Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Khi đi đến rừng trúc thì có đi ngang qua hồ sen, nhìn thấy nơi này, hắn liền nói:

" Đây là nơi trẫm đem ngươi vớt lên, còn nhớ không?" Hắn vừa nói, vừa chỉ tay về hướng hồ sen rồi chỉ ngược lại y, để tránh cho y không hiểu mình đang nói gì.

Y nhìn hắn, rồi nhìn theo hướng tay hắn về phía hồ sen, rồi chỉ ngược lại mình thì liền hiểu, y gật nhẹ đầu. Bởi vì y và sen có mối liên hệ thân thiết, nên y liền đi về phía hồ sen. Hắn thấy y đổi hướng liền biết y định đi đâu, nhưng chính là còn chưa ăn nữa, sợ y đói, liền nắm tay y kéo lại.

" Chúng ta đi dùng ngự thiện trước rồi quay lại, nếu không sẽ đói, hiểu không?"

Y vẫn bất động nhìn chằm chằm hắn, rồi mặc kệ hắn kéo tay đi vào rừng trúc.

Đi đến rừng trúc, hắn liền để y ngồi ngăn ngắn vào bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh y, đợi thái giám thử độc xong.

"Nếu như không biết nói, hoặc giả như ngươi như một đứa trẻ, thì trẫm sẽ nuôi ngươi vậy, vì trẫm là người đem ngươi lên mà. Trẫm sẽ dạy ngươi nói chuyện, từ đó ngươi có thể giao tiếp với trẫm rồi." Hắn vừa nhìn y vừa từ tốn nói. Hắn không nhận ra, bản thân đã bao dung với người nam tử này, nhẹ nhàng và kiễn nhẫn với y hơn.

Hắn nói xong, không cần y hiểu hay không, hắn liền quyết định như vậy. Hắn lấy một đôi đũa gắp miếng thịt sốt vào chén mình, rồi gắp miếng thịt đó cho vào miệng ăn. Rồi tương tự như vậy gắp miếng thịt sốt tiếp theo để vào chén y, rồi lại từ chén gắp ra cho vào miệng y. Khi đưa miếng thịt tới, y há miệng theo bản năng, rồi ăn lấy miếng thịt.

Sau đó, hắn chỉ y dùng đũa như thế nào, sau bao nhiêu khó khăn, y cuối cùng đã có thể tự gắp một miếng thịt thành công, y liền đưa vào bát hắn.

Thấy hành động này của y, hắn cảm giác những món ăn này không còn vô vị như lúc trước nữa rồi, hắn đem miếng thịt được y gắp cho đưa vào miệng ăn ngon lành.

Một buổi cơm trưa, hai người cứ ta một miếng ngươi một miếng, ăn tới no căng.

Sau khi trở về tẩm cung, hắn ngồi trên ghế như ý phê duyệt tấu chương, còn y thì ngồi một bên nhìn chằm chằm y như đang học tập vậy. Ngồi như vậy cho tới khi hắn phê duyệt xong tấu chương.

Hắn quay sang nhìn y, đôi mắt y trong trẻo nhìn lại hắn, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt trác tuyệt kia. Rồi hắn nhớ ra là hình như y vẫn chưa có tên.

"Chung quy thì bất cứ ai cũng cần một cái tên. Hay là trẫm ban cho ngươi một cái tên nhé?"

Y vẫn lẳng lặng nhìn vào hắn, suy nghĩ ý tứ của hắn là như thế nào.

"Ngươi được sinh ra tại hồ sen kia, lại tựa như có mối quan hệ với đóa sen trắng, vậy thì gọi ngươi là Bạch Liên thôi." Hắn nghiền ngẫm một lát rồi nói.

"Bạch Liên." Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào y, làm cho y biết chính mình sẽ gọi là Bạch Liên.

Y vẫn không hiểu lời nói của hắn có ý gì, thế nhưng y hiểu Bạch Liên là chỉ bản thân. Y nhếch nhẹ khóe môi như cảm ơn hắn.

Tuy y không thể hiện rõ lắm, nhưng hắn quan sát y kĩ như vậy liền nhìn thấy nụ cười kia làm hắn ngẩn ngơ trong phút chốc. Đôi mắt hắn mê say, nhìn vào nụ cười khẽ kia, cảm giác như chính mình đã tìm được một bảo bối quý giá nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro