Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự nhỏ một chút nha, mình không nghĩ là sẽ nhiều bạn đọc truyện của mình tới vậy, không những đọc mà còn bình chọn và thêm truyện của mình vào danh sách đọc, mình cảm thấy rất vui. Mình cảm thấy hạnh phúc khi nhân vật mà mình tạo ra được yêu thương như vậy. Mình mong sẽ nhận được nhiều sự đóng góp của các bạn nữa nhé!!! :* 

----------------------

Chương 7.

Tối nay, hắn thị tẩm Hoàng hậu, tuy ở bên cạnh hoàng hậu thế nhưng trong tâm trí hắn tràn ngập hình bóng của Bạch Liên. Hắn đã an bài cho Bạch Liên ở một đình viện nhỏ kế bên tẩm cung của hắn.

Trong màn đêm an tĩnh tựa như vạn vật đều ngủ say, chợt có một hồi âm thanh của tiếng đàn réo rắt vang lên, vừa da diết vừa thanh lãnh. Hắn bừng tỉnh, nhìn vào Hoàng hậu đang say ngủ nằm kế bên, bên tai là tiếng đàn nọ.

Hắn liền ngồi dậy, mặc áo choàng vào, tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn. Hắn đi về phía tiếng đàn, đi ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, thì thấy một bóng dáng ngồi trên mái đình.

Y mặc chiếc áo khoác ngày hôm đó khi hắn vớt y lên đã trùm cho y, cùng với chiếc quần màu đỏ đặc trưng của y, tóc bạc bung xõa bay phất theo từng cơn gió trong đêm. Y ôm cây đàn nhị, kéo từng hồi âm thanh vang lên trong đêm. Đó là âm thanh say lòng nhất mà hắn từng nghe.

Đôi mắt hắn giờ chỉ còn lại hình bóng của y, khắc thật sâu trong tâm trí. Y đúng là một yêu tinh, khiến cho hắn bị cướp đoạt đi hồn phách của mình, mê hoặc vào dáng vẻ của y. Hình ảnh thon dài của y, chiếc áo hờ hững lộ cả một mảng ngực trắng nõn, từng thớ thịt săn chắc, hai viên đỏ hồng thấp thoáng xuất hiện theo từng dao động của y. Phía sau y là màn đêm bất tận, như muốn nuốt trọn y, thế nhưng y vẫn ung dung ngồi kéo đàn, ánh mắt y không chứa bất cứ thứ gì, trống rỗng.

Và rồi, khi ánh mắt ấy nhìn thấy hắn, có tia sáng vụt qua, gương mặt y bỗng chốc nhu hòa lại, không còn vẻ u tối trống rỗng nữa. Đôi mắt y nhìn thẳng vào hắn, đôi môi y nhếch lên, khiến cho hắn cảm giác được y đang dâng tậng điều tốt đẹp nhất của mình cho hắn.

Đối diện với một ánh mắt như vậy, ánh mắt xem hắn như cả thế giới của mình, hắn cảm thấy một trận nóng hừng hựng dồn xuống hạ phúc của mình. Cơn gió lạnh trong đêm khuya không làm hắn cảm thấy mát hơn mà càng làm cho ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy dữ dội hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng đây, say đắm nhìn y, nghe tiếng đàn của y, hắn cứ như một pho tượng đang chăm chú nhìn vào y.


Trong một góc khác của Ngự Uyển cung, Hoàng hậu Quỳnh Lương mặc y bào màu đỏ, tóc bung xõa, nàng cũng ngẩng nhìn vị mỹ nam tử đang đánh đàn trên mái hiên kia. Đôi môi của nàng mím lại, đôi mắt to của nàng mở ra hết cỡ gắt gao nhìn vào vị nam tử kia. Tuy nàng không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt lại, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đã cho thấy tâm tình nàng hiện tại không bình tĩnh như vẻ ngoài.


---------- ta là phân cách tuyến đáng yêu na -----


"Bạch Liên." Hắn khẽ khàng thốt ra, giọng nói khàn đặc, khô nóng, chính hắn cũng bất ngờ với giọng nói của mình.


Tiếng đàn dừng lại, y nhìn hắn, rồi từ mái nhà y nhảy xuống đứng trước mặt hắn. Đôi mắt y sâu thẳm, chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất là hắn. Hắn tiến lên một bước, một tay vòng qua ôm eo y, một tay ấn sau cổ y để hắn dễ dàng đặt môi mình lên môi y.


Cho dù y không hiểu nụ hôn này là như thế nào, thế nhưng y vẫn học theo động tác của hắn, đưa ta ôm lại hắn, càng làm sâu thêm nụ hôn của cả hai.


Dưới ánh trăng, hai nam tử ôm nhau, trao cho nụ hôn nồng cháy xua tan đi cái giá lạnh trong đêm đen, xóa mờ cảm giác trống rỗng bên trong cơ thể, biến đi sự cô độc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro