Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8.

Sau đêm kinh diễm đó, hắn biết Bạch Liên đã làm tan chảy trái tim băng giá và cô độc này của hắn. Từ khi hắn sinh ra, đã ở tại vị trí cao cao tại thượng, người người quỳ phục. Mẫu hậu đã mất khi sinh hắn, phụ hoàng chưa từng cho hắn cảm giác được yêu thương, người dạy hắn cách làm đế vương, người không cho phép hắn yêu thích bất cứ vật gì, bởi vì như thế sẽ tạo ra nhược điểm cho hắn. Là một đế vương, hắn càng không thể bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

Hắn lớn lên trong cung cấm, không có một kẻ nào không sợ hắn. Hắn không thể quyết định sinh nhưng hắn nắm trong tay tử, hắn muốn kẻ nào chết thì kẻ đó sẽ không còn đường sống. Tuy nhiên, là một người có quyền lực tận trời như thế, nhưng đến cả việc hôn sự của mình cũng chỉ là một sự sắp đặt. Ngay cả khi hắn không có cảm giác với Hoàng hậu thì hắn vẫn phải đồng sàng cộng chẩm cùng nàng.

Hắn đã từng nghĩ rằng, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào trái tim băng giá này, thế nhưng, sau đêm gặp Bạch Liên, hắn đã biết mình sai rồi.

Đôi mắt đó dám nhìn thẳng vào hắn, không e dè, lo sợ, cũng không tồn tại một chút tạp niệm nào. Mà hắn đồng thời cũng nảy sinh một loạt khát vọng muốn chiếm giữ lấy y, thương y, sủng y, trao cho y những điều tốt đẹp nhất trần gian.

Mà đêm đó, vẻ đẹp động lòng người và cầm nghệ xuất chúng của y, cùng với một tình tự như muốn tan biến làm hắn càng muốn cố gắng giữ chặt người ở bên mình bất cứ mọi nơi. Hắn đã cho người tìm cầm sư và vũ công để phối hợp tấu với y, cho ra màn biểu diễn kinh tâm động phách, mà hắn chính là chìm vào buổi diễn tấu đó.

Hắn ngồi ở thượng vị, những vũ công nhảy múa xung quanh, các cầm sư phối hợp tấu, thế nhưng ánh mắt hắn chỉ dán vào một bóng hình duy nhất là y. Bạch Liên kéo từng hồi đàn, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn lại hắn, đôi mắt y mị hoặc, gương mặt y tinh mĩ, tóc bạc bay tán loạn càng tăng thêm phần ma mị của y.

Màn trình diễn kết thúc, hắn phất tay cho mọi người lui ra. Rồi hắn lại cho người đem một cái bàn nhỏ cùng bút mực vào phòng.

"Lại đây, trẫm chỉ ngươi viết tự." Hắn đưa tay ngoắc gọi Bạch Liên. Y đứng dậy, để đàn qua một bên, tiến về phía hắn. Tay hắn vươn ra, đem y ôm vào lòng, cho y ngồi dựa vào người mình, khẽ ngửi mùi hương thanh thoảng như hoa sen từ y phát ra.

"Trẫm sẽ chỉ ngươi viết tên của mình trước nhé." Nói xong, hắn cầm lấy nghiên mực đã được mài  sẵn ở bên cạnh, vuốt phẳng giấy tuyên thành, rồi viết ra hai từ Bạch Liên.

"Bạch Liên." Hắn nói rồi chỉ vào chữ mình vừa viết kia. Y nghe hắn gọi mình thì ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhìn chữ trên bàn, rồi nhìn theo cây bút hắn đang nắm trong tay.

Hắn biết y đang muốn làm gì, liền đem bút đưa cho y, rồi lấy tay mình bao cả bàn tay của y lại.

"Viết như thế này, đây là Bạch, còn đây là Liên." Hắn vừa nói, vừa cầm tay y viết trên giấy, giọng hắn nhẹ nhàng, thầm thì sát bên tai của Bạch Liên. Sau đó, hắn buông tay y ra để cho y tự mình viết tên. Còn hắn thì chỉ ngồi đằng sau ngắm nhìn y, đưa tay vuốt tóc y.

Y chăm chú viết thật cẩn thận tên của mình, nhưng có viết thế nào cũng không giống chữ của người kia làm cho y càng quyết tâm phải viết thật giống. Khi đã viết đến chữ thứ mười, nét chữ của y cũng đã rõ hơn đôi chút. Y khẽ mỉm cười, quay lại phía sau như muốn được hắn tán thưởng.

"Đẹp lắm." Nói rồi hôn vào khóe môi y như phần thưởng. Hắn lại cầm lấy tay y, vung tay viết tên mình.

"Đây là tên trẫm, Hoàng Trung Quân." Hắn nói, rồi chỉ vào bản thân.

Y nhìn vào tay hắn đang nắm tay y viết từng chữ, bên tai là tiếng nói trầm thấp của hắn.

"Q...uâ...n...Quân." Y nói theo hắn, nhưng do lần đầu y mở miệng, nên có chút không quen. Hắn sáng mắt khi nghe thấy giọng y, nghe y gọi tên hắn, cảm giác này khiến hắn có chút mất bình tĩnh.

"Ngoan, gọi lần nữa cho trẫm nghe nào. Gọi Quân a." Hắn dụ dỗ y gọi tên cho hắn nghe.

"Quân." Y lại gọi thêm một lần nữa. Y còn đưa tay chỉ vào hắn. Nói xong y đưa tay chỉ vào bản thân.

"Liên."

Cảm giác này làm hắn vui sướng, hắn như đắm chìm vào giọng nói mang chút non nớt nhưng thánh thót của y. Chất giọng của y khiến hắn mê say, đắm chìm vào,hắn nhìn vào đôi môi gọi tên của hắn, hôn lên.

Thế là, cả buổi hắn dạy y, vừa dạy viết tự, những từ đơn giản, vừa dạy y nói. Bầu không khí trong phòng ấm áp, kèm theo đó là tiếng sột soạt khi bút va chạm vào giấy, và từng tiếng nói khẽ của hai người, một trầm thấp ôn nhu, một trong trẻo non nớt. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười nhẹ, cùng tiếng hôn môi tình tứ của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro