Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nung nấu ý định viết "Tự tâm" từ ba năm trước. Hắn muốn có ai đó ngoài hắn biết đến y. Ban đầu chỉ là muốn viết một cuốn truyện, nhưng sau đó hắn đổi ý, hắn hy vọng y thật sự tồn tại. Hắn nghĩ biết đâu đó, y thật sự sống ở một nơi nào đó mà hắn chưa biết đến.

Lúc Trung Quân đến studio nơi catting, đạo diễn nhìn hắn với ánh mắt u ám, ngay cả khách khí chào hỏi cũng không muốn làm. Hân Nhiên ngại ngùng nói vài câu hóa giải không khí. Tiếc là boss nhà cô không chịu hợp tác. Hắn thản nhiên ngồi vào chính giữa 5 vị giám khảo khác, ngay cả một lời giải thích cũng không nói. Lâm Minh nhìn chằm chằm như muốn chọc ra trên người hắn một cái lỗ.

"Bắt đầu đi." Hắn ngay cả liếc cũng không liếc lấy người bên cạnh một cái. Nếu Lâm Minh có râu chắc chắn râu sẽ rung rung theo động tác thở phì phò tức giận của hắn.

"Bắt đầu!" Lâm Minh đập bàn gọi lớn một tiếng, vị trợ lý đạo diễn rồi kế bên không tự giác mà xích ra xa một chút.

Theo ý định ban đầu hôm nay sẽ thử luôn cả hai vai chính. Trong vòng hai tháng qua Lâm đạo diễn đã loại không ít người, bởi thông báo tuyển diễn viên khá đơn giản, chỉ cần ngoại hình đẹp, chưa đóng qua phim hay hoạt động nghệ thuật chính thức nào đều có thể thử, bởi vậy rất nhiều diễn viên trẻ mang tâm lý thử một chút xếp hàng dài đến thử vai. Lâm Minh ban đầu cũng khá thắc mắc với yêu cầu đơn giản đến khó hiểu này. Trung Quân trả lời hắn bằng hai từ: "Mới lạ."

Mặc dù trong lòng hắn có bao nhiêu ý nghĩ phi thực tế, nhưng trước mặt người khác hắn luôn làm ra một biểu tình ta đây sâu không thấy đáy. Lâm Minh có khi rất muốn lột tấm mặt nạ này xuống.

Hai người quen nhau lúc học chung Học viện âm nhạc, lúc đó Lâm Minh hoàn toàn không biết Trung Quân là ai. Chẳng có ai lại nghĩ thủ khoa Đại học Ngoại thương lại chạy đến Học viện Âm nhạc bao giờ cả.

Ban đầu làm quen với Trung Quân bởi vẻ bí ẩn khó hiểu toát ra từ nội tâm hắn. Sau này quen thân rồi hắn mới biết tên này chẳng bí ẩn gì sất, hóa ra tất cả đều là giả tạo! Tất cả đều là giả! Không ít lần Lâm Minh bắt gặp hắn cười ngốc như chàng trai đang yêu, khi lại có vẻ giận dỗi gì đó, cả ngày lầm lầm lì lì. Càng nhìn càng thấy tên này giống tâm thần.

Giống như việc cách đây nửa năm, Trung Quân đưa kịch bản "Tự tâm" cho hắn, thảo luận chuyện cùng nhau hợp tác sản xuất bộ phim này. Vậy mà trong lúc hắn đang vất vả tuyển chọn diễn viên, tên kia lại đang rảnh rỗi sửa kịch bản, sửa đến mức có lẽ đến chính tác giả như hắn cũng không nhận ra tác phẩm ban đầu của mình. Đến cuối cùng còn nhờ thư ký chuyển kịch bản sửa đổi qua, cho dù không nói hắn thừa hiểu tên kia là đang chột dạ. Rõ ràng là sợ bị hắn mắng nên đổ lên đầu thư ký. Aiz, nói ra vị thư ký kia cũng đủ xui xẻo.

Hân Nhiên liếc thấy ánh mắt cảm thông khó hiểu từ Lâm đạo diễn, cả người cô đều không được tự nhiên.

Toàn bộ quá trình tuyển chọn đều diễn ra trong không khí khá căng thẳng. Đầu tiên là tuyển vai Bạch Liên. Hai mươi mấy con người không một ai hợp ý giám khảo. Cũng phải thôi,trong vòng sơ khảo, Lâm đạo diễn tìm diễn viên theo tiêu chí ôn nhu công × yếu đuối bạch liên thụ. Kết quả vừa hay, boss nhà họ muốn đổi thành cường × cường.

Lâm Minh cảm thấy cả người đều uể oải. Nhìn sang Trung Quân, cứ một người đi vào đầu mày hắn lại nhíu thêm một chút. Lúc này Lâm Minh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, ngươi xem tác hại của việc thay đổi thất thường của ngươi đi, ha ha.

Đến khi không chọn được ai vào vai Bạch Liên, không khí ngày càng trầm xuống.

"Khụ, chúng ta xem xem mấy thí sinh casting vai Hoàng thượng thử xem." Một vị giám khảo ho nhẹ hóa giải không khí. Mấy vị khác cũng hùa theo. Lâm Minh hừ một tiếng xem như đồng ý. Trung Quân vẫn thẳng lưng bất động như cũ.

Lại qua một vòng tuyển chọn vô ích. Người đủ ôn nhu lại không có khí chất, người có khí chất lại thiếu phần mạnh mẽ, người có mạnh mẽ lại không đủ đẹp. Càng về sau mọi người càng mất kiên nhẫn. Đến khi không một ai vào nữa, không khí ngưng đọng trong chốc lát.

"Hết rồi à?" Trung Quân mặt không đổi sắc ngẩng đầu hỏi thư ký.

"Còn một người, tên Đặng Đức Hiếu. Vòng loại qua xuất sắc." Hân Nhiên vội vàng trả lời.

"Chờ ba phút." Trung Quân có chút không thích người không biết khái niệm thời gian, nhưng không hiểu xuất phát từ tâm tư gì hắn vẫn nhíu mày kiên nhẫn đợi. Lâm Minh còn nhớ người này, cũng khá vừa lòng với y nên cũng không có ý kiến.

Đến phút cuối cùng khi tất cả mọi người đang định đứng dậy kết thúc một ngày làm việc không hiệu quả, cửa phòng studio bật mở. Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi vội vàng đẩy cửa chạy vào. Chiếc áo sơmi trắng thấm ướt mồ hôi, mơ hồ có thể nhìn thấy những múi cơ xinh đẹp ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng. Mái tóc đen hơi dài có vẻ rối loạn, hắn nở nụ cười xin lỗi.

"Xin lỗi các vị, trên đường xảy ra chút chuyện nên đến trễ. Cảm ơn vì vẫn đợi tôi." Nụ cười của hắn làm cả căn phòng đang âm u như trở nên sáng bừng. Hình tượng chật vật lại không mất đi vẻ tao nhã từ trong cốt tủy.

Những người có mặt trong phòng đều sững sờ nhìn hắn. Lâm Minh có chút đắc ý, đây là người hắn vừa lòng cho vai diễn Hoàng thượng nhất mà hắn chọn . Nếu được quyết định, ban đầu hắn định chọn luôn người này, nhưng vì Trung Quân muốn tự mình chọn nên hắn mới thêm vài người làm nền.

Từ lúc người kia bước vào, ánh mắt Trung Quân vẫn dừng trên người y. Một khắc khi nhìn thấy y kia, gương mặt mơ hồ xuất hiện trong mỗi giấc mơ trong suốt bảy năm qua của hắn trở nên vô cùng rõ ràng.

Chính là gương mặt này.

Dù người trong mơ có mái tóc màu trắng thật dài, dù người trong tưởng tượng của hắn có lẽ vô cùng mềm mại đáng yêu,nhưng khi y xuất hiện hắn liền biết. Không phải, tất cả những gì hắn tưởng tượng đều không phải. Đây mới là bộ dáng nên có của Bạch Liên. Chính là y. Một khắc kia trong mắt hắn chỉ có y.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng cuồng loạn của Trung Quân, Đức Hiếu hơi khó xử. Y có chút lúng túng. Dù sao buổi catting được thông báo bắt đầu từ sáng. Bây giờ đã đến cuối ngày rồi, nói ra mình bận việc chắc chẳng ai tin.

Nhìn thấy y, những người đang định ra về lại thấy có một tia hy vọng, vội vàng giục hắn bắt đầu. Trung Quân thấy y vẫn đang khó xử nhìn mình, hắn khẽ nhắm mắt, ngửa người vào sau lưng ghế dựa.

"Bạch Liên. Để y diễn vai Bạch Liên." Trung Quân khàn khàn nói ra ý nghĩ trong lòng. Tuy giọng hắn không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vang lên rõ ràng.

Tất cả mọi người đều khó kiểu nhìn hắn. Lâm Minh nghĩ hắn lại phát điên rồi, đây là vai Hoàng thượng hắn ưng ý nhất, tên này lại muốn để diễn Bạch Liên? Hắn tới đây là để phá đám đúng không?

"Cậu..." Lâm Minh đang định phát hỏa bỗng nhiên Trung Quân mở bừng mắt. Cảm xúc trong mắt hắn làm Lâm Minh bỗng dưng im bặt.

Là yêu, là hận, là lo sợ bất an, là vui mừng hạnh phúc. Cảm xúc nơi đáy mắt kia hắn không cách nào đọc được. Chỉ biết đó là một loại cuồng loạn đến đáng sợ. Dù rằng tất cả chỉ thoáng qua trong một giây cũng đủ khiến hắn nuốt hết những lời định nói vào bụng.

Đức Hiếu khá bất ngờ với lời này của hắn. Y có xem qua kịch bản lần trước thử vai, y nghĩ mình không hợp với vai này lắm. Y có chút do dự.

"Đưa kịch bản cho y." Trung Quân ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý. Sau đó hắn cố gắng thu hết cảm xúc nơi đáy mắt nhẹ nhàng nói với y. "Vai Hoàng thượng có người rồi. Cậu thử vai này đi, không được thì chúng ta thử lại xem, cậu thấy thế nào?"

Đây là câu nói dài nhất hôm nay của hắn, lại không phải kiểu bá đạo thường này mà là một câu trưng cầu ý kiến. Tất cả mọi người đều bất giác có cái nhìn khác với vị thí sinh mới này.
Đức Hiếu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, y khó khăn lắm mới tới được đây, không thể bỏ phí cơ hội được.

"Diễn đoạn Bạch Liên chơi nhị hồ đi." Trung Quân nói với trợ lý trường quay mang cho y một cây đàn nhị. Đức Hiếu khó xử vò đầu, y nào biết chơi thứ này. Mặc dù vậy y vẫn ngồi xuống diễn thử.

Không có cổ trang phiêu dật, không có mái tóc trắng tung bay theo gió, không có tiếng đàn réo rắt ngân vang. Y chỉ ngồi đó, chỉ đang diễn vai một cầm sư xinh đẹp.

Y không mềm mại quyến rũ như trong tưởng tượng của những người ở đây. Y tao nhã, y cuốn hút. Như muốn nuốt mất linh hồn người khác trong mỗi động tác, trong mỗi cái mỉm cười.

Đến khi y dừng lại, vẫn chưa ai hoàn hồn. Tất cả đều nhất trí cho rằng chính là y, chính y mới có thể khiến một vị minh quân từ bỏ tất cả, yêu y bất chấp mọi thứ.

"Hoàn hảo!" Lâm Minh đứng dậy vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay theo hắn.

Cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trung Quân vẫn yên lặng nhắm hờ mắt tựa lưng vào ghế. Hiện tại hắn cần yên tĩnh để bình ổn lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Hắn biết hắn tìm được rồi.

Bảy năm.

Người hắn muốn tìm cũng là người hắn muốn từ bỏ. Bao nhiêu khoảng trống trong lòng cuối cùng cũng có thể lấp đầy rồi. Hóa ra, y thật sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro