Vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nửa năm trước, những giấc mơ của hắn không còn là những ngọt ngào yêu thương mãnh liệt giữa hai người trẻ nữa. Hắn cứ nghĩ giữa bọn họ sẽ mãi mãi chỉ có vui vẻ hạnh phúc. Nhưng hắn thấy gì? Hắn thấy y cùng Hoàng hậu của hắn, đúng vậy, chính là Hoàng hậu của hắn, hai người cuồng nhiệt ôm hôn. Hắn thấy y và nàng ôn chuyện quá khứ, tính toán tương lai. Hắn tức giận, nhiều hơn là bi thương. Hóa ra, yêu thương mà hắn dành cho y, trong mắt y chỉ là một hồi toan tính mưu lợi.

Đêm đó, hắn không còn mơ thấy y nữa. Một giấc ngủ trải qua vô cùng bình ổn. Lúc tỉnh giấc, lòng hắn trống rỗng, cảm giác như vị trí nơi ngực trái thiếu mất thứ gì đó. Hắn biết y sẽ biến mất. Nhưng mà biết thì đã sao? Hắn không khống chế được, hắn bất lực với chính mình, thứ hắn có thể làm là chấp nhận.

Hân Nhiên đem cho hắn một ly cafe, lúc đem tài liệu bỏ xuống bàn làm việc của hắn còn làm như vô ý liếc nhìn màn hình máy tính. Dù góc nhìn không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra là anh chàng diễn viên hôm qua.

Cô không bất ngờ lắm, từ sau buổi catting hôm đó hắn vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngẩn như vậy. Về sau đạo diễn Lâm có vài lần gọi điện trách móc giục hắn chuyện vai diễn Hoàng thượng. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu một vai diễn, nghĩ thôi cũng biết Lâm Minh có bao nhiêu bực bội.

Hôm nay hắn lại gọi tới, Hân Nhiên chỉ đành đi tìm boss, đem toàn bộ lời hắn nói thuật lại với boss, đây là yêu cầu của hắn. Lâm Minh tính cách khá trẻ con, ta giận ta liền không muốn nói chuyện với ngươi.

Thấy cô tần ngần mãi không lên tiếng, Trung Quân nhẹ ngẩng đầu nhìn cô.
"Chuyện gì?" Giọng nói bình thản lại hơi mất kiên nhẫn, nghe ra tâm trạng hắn vẫn không tốt lắm.

"Chuyện kia...Đạo diễn Lâm..." Cô biết hắn hiểu ý cô, nhưng cô vẫn không dám nói ra miệng. Dù sao hắn hiểu là tốt rồi.

Trung Quân im lặng, tiếp tục nhìn màn hình. Hân Nhiên cảm thấy có lẽ hắn sẽ không trả lời nên cúi chào rồi xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đến cửa, cô nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng vang lên phía sau.

"Vai đó tôi diễn."

Hân Nhiên trượt chân suýt té nhào ra đất, cô trừng lớn mắt quay phắt đầu nhìn hắn.

"Cậu xác định tôi không nghe nhầm chứ??" Hân Nhiên tỏ vẻ mình thật sự lãng tai rồi.

"Cô ra ngoài được rồi." Hắn chỉ liếc mắt nhìn cô như nhìn thiểu năng rồi lại cụp mắt xuống.

Hắn không biết mình đúng hay sai,nhưng mà hắn muốn làm. Cho dù sau này thế nào, ít nhất bây giờ hắn muốn sống hết mình như cách một người trẻ nên sống, yêu cuồng nhiệt như cách một người trẻ nên yêu. Nếu như những gì trong mơ kia là thật, nếu như đó là kiếp trước của bọn họ, thì hắn sẽ dùng mọi biện pháp giữ chặt y của kiếp này.

Hân Nhiên nhấc điện thoại lên lại bỏ xuống, nhìn một chút rồi lại nhấc lên. Cô không biết phải nói với Lâm Minh thế nào.

Có diễn viên là tốt, nhưng nếu đó là boss nhà cô thì... Vừa nghĩ đến cô đã thấy cả người không được tự nhiên. Cô biết nếu mình báo tin này, đầu dây bên kia chắc chắn sẽ rống vào tai cô. Hay là nên nhắn tin nhỉ? Ừm, ý kiến hay, cứ nhắn tin đi. Sau đó điện thoại cô vẫn reo và cô vẫn bị mắng.

Cho dù quá trình đủ loại tình tiết bất ngờ xảy ra, ngày bấm máy khởi quay cũng đã được định. Trước đó một tuần, cả đoàn làm phim tập hợp, làm quen và đọc kịch bản.

Trung Quân lúc này đã có hiểu biết nhất định về Đặng Đức Hiếu. Hai mươi hai tuổi. Tên tiếng Anh là Denis Đặng. Sống cùng ông bà nội ở Pháp suốt thời Đại học.

Ba y là bác sĩ, ngoài việc giảng dạy ở trường Đại học, còn là một bác sĩ xuất sắc ở bệnh viên Trung ương. Mẹ y là giảng viên Đại học bộ môn nhạc cụ Truyền thống. Nhà y mấy đời đều là giáo sư, tiến sĩ có tiếng. Riêng y một mình một đường, theo học Quản trị kinh doanh ngoài ra còn là nhiếp ảnh gia.

Lúc trước y nói với gia đình muốn theo nghiệp diễn, ba y mắng y hoang đường. Trong mắt ba y, diễn viên không phải là nghề nghiệp đàng hoàng. Sau này khi y kiên quyết muốn làm diễn viên, ba y trực tiếp tống y ra sang Pháp cho ông nội giáo dưỡng. Vậy mà cuối cùng y vẫn có thể đi làm diễn viên theo ý mình.

Trung Quân không thể không thừa nhận, đây vốn là duyên phận. Suốt cả buổi họp hắn đều im lặng không nói gì. Đến khi có người tò mò hỏi ai thủ vai Hoàng thượng Lâm Minh mới không tình nguyện nhìn về phía hắn, ánh mắt ra hiệu hắn tự giới thiệu.
"Tôi sẽ đóng vai Hoàng thượng, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ." Hắn đứng dậy lịch sự chào hỏi.

Denis hơi bất ngờ nhìn hắn, y biết hắn là Tổng giám đốc công ty giải trí AD, y nghĩ hắn đến đây với vai trò nhà sản xuất, không nghĩ lại là diễn viên.

Thấy hắn nhìn sang đây, y gật đầu mỉm cười tỏ ý chào hỏi. Y nghĩ nếu đã là diễn viên thì nên dùng thái độ bình đẳng mới có thể dễ dàng bắt nhịp với nhau. Trung Quân thất thần nhìn nụ cười nhạt mơ hồ của y. Đến lúc nghe tiếng ho khẽ như đang nhắc nhở của Lâm Minh hắn mới hoàn hồn, xấu hổ ngồi xuống.

Hắn biết có thể y sẽ khiến hắn làm ra vài chuyện thất thố, nhưng lại không nghĩ mới bắt đầu đã xấu mặt như vậy. Tự dặn mình phải kiềm chế, nếu không đóa bạch liên xinh đẹp của hắn sẽ sợ bỏ chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro