Động tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên fanpage chính thức của "Tự tâm" phát ra thông cáo.

" Thông báo chính thức: Vì những ảnh hưởng không nhỏ từ scandal của nữ diễn viên Yến Vy, nay đoàn phim thông báo đến toàn thể người hâm mộ đang chờ đón bộ phim này, chúng tôi quyết định thay vai nữ phụ. Hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm người thay thế. Chúng tôi rất xin lỗi những người hâm mộ của Yến Vy, vì để bộ phim hoàn hảo nhất có thể nên chúng tôi đành phải đưa ra quyết định này. Tiếp đến, nhằm giảm áp lực cho đạo diễn Lâm Minh, anh đã mời đến đoàn phim người bạn của mình là @Hà Uyên Thư để cùng nhau quay bộ phim này. Mọi người hãy cùng chờ đón một tác phẩm tuyệt vời nhé!"

  Đồng thời, fanpage công ty giải trí AD Entertainment cũng thông báo.

"Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với nữ diễn viên Yến Vy trong thời gian qua. Trước hết, phía công ty xin được giải thích. Sự việc xảy ra hoàn toàn là chuyện cá nhân của Yến Vy, công ty không hề can thiệp vào đời tư của nghệ sĩ. Sau đến, xét thấy sự kiện lần này làm ảnh hưởng đến công ty nói chung và các nghệ sĩ nói riêng, phía công ty đi đến quyết định tạm ngưng tất cả các hoạt động nghệ thuật của diễn viên Yến Vy. Cảm ơn."

  Dưới hai post gần như là cùng lúc này, lượt bình luận lên đến mấy nghìn.

  Panda Panda: "Tự tâm" là của AD nhỉ? Ông chủ là ai? Mẹ nó thật ngầu.

  Tịch Viên: Lầu trên thật kém hiểu biết. Boss chính là Hoàng thượng của chúng ta đấy.

  Vân Yên: Quào, đây là tình tiết muốn phong sát Yến Vy sao?

  Nhất Thiên: Thật tàn nhẫn a thật tàn nhẫn. Ta còn chưa chửi đủ liền lui sân rồi, ai hiểu được nỗi lòng của ta~~

  Chillll: AD làm tốt lắm, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. Tình yêu của ta dành cho Hoàng thượng lại lên một bậc rồi. :3

  Love you 3000: AD chơi lớn thật. Phim quay hơn tháng rồi nói bỏ là bỏ. Hy vọng người sau sẽ tốt hơn cô này. Cũng chúc bộ phim thành công.

  Ngoài những bình luận tích cực này cũng không thiếu người mắng công ty vô trách nhiệm với nghệ sĩ, nghệ sĩ vừa gặp chuyện liền gạt bỏ, công ty như vậy không tồn tại được lâu dài.

  Đối với những việc xảy ra trên mạng Trung Quân không quan tâm. Hắn hiện đang cùng nghệ sĩ nhà hắn uống trà chiều trên sông.

  "Cần gì phải làm vậy?" Denis cười nhìn hắn.

  Dù y không nói rõ nhưng hắn vẫn hiểu y muốn nói gì.

  "Tự tâm" là của chúng ta. Tôi không muốn sau này người ta nhắc đến nó liền nhắc đến scandal của ai đó." Hắn nắm lấy tay y nhẹ giọng trả lời.

  Y cười nhìn hắn không nói gì.

  "Em có giận không?" Xưng hô này của hắn là vì Denis mạnh mẽ bắt hắn sửa. Vốn là y muốn hắn xưng anh gọi em nhưng hắn nói rằng như vậy nghe rất sến nên y mặc kệ. Tuy vậy trong thâm tâm y nghĩ, em với tôi nghe còn sến hơn.

  "Hửm? Giận chuyện gì cơ?"

  "Vì tôi tự ý quyết định thay diễn viên, như vậy những cảnh có cô ta phải cắt bỏ. Em sẽ lại vất vả."

  Denis cười, búng vào mũi hắn một cái: "Ngốc, người vất vả hơn là anh chứ. Em chỉ xót anh thôi."

  Mỗi lần y dùng ánh mắt này, động tác này, giọng nói này nói chuyện với hắn, tim hắn luôn nhảy loạn.

  Bọn họ bên nhau cũng hơn một tháng rồi. Bình thường bận quay phim, Denis còn bận học này học kia, Trung Quân bận công việc. Thời gian bọn họ gần gũi nhau hầu như không có. Chỉ có nắm tay một chút, ôm ôm một cái. Ngay cả nụ hôn trong phim cũng chưa có.

  Lúc này ngồi bên nhau, không gian, thời gian đều rất thích hợp. Đây là Denis nghĩ vậy chứ Trung Quân thì không. 5 giờ chiều, trên chiếc thuyền nhỏ bốn bề gió lộng, như thế gọi là thích hợp sao?

   Mặc kệ hắn có thấy thích hợp hay không, lúc đôi môi y hôn lên sống mũi cao thẳng của hắn, sau đó một đường hôn xuống môi, hắn đều không có phản ứng.

  Chính xác là không kịp phản ứng.

  Y kéo hắn sát vào lồng ngực mình, làm nụ hôn càng thêm sâu. Cảm giác nong nóng ẩm ướt truyền từ khoang miệng của y sang. Hơi thở mang theo mùi trà thơm mát. Y dùng lưỡi liếm môi hắn, rồi lại cắn nhẹ trêu chọc. Trung Quân cảm thấy mình hơi khó thở. Không khí không kịp lưu thông làm tim hắn run lên kịch liệt.

  Nụ hôn càng ngày càng sâu, không khí mỗi lúc một nặng nề. Trung Quân dùng chút lý trí cuối cùng đẩy y ra, khẽ nói. "Đang ở bên ngoài đấy!"

  Cùng là đàn ông, hắn nhận ra y đang động tình. Chính là động tình a. Dù hắn cũng rất muốn nhưng hắn không thể để người khác chiêm ngưỡng cảnh xuân của hai người được.

  Denis sáp lại ôm hắn, ở bên tai hắn ấm ức phê phán. "Đến lúc nào mới được đây? Em sắp bị anh làm nghẹn chết rồi~."

  Trung Quân vuốt nhẹ lưng y, tấm lưng rộng khẽ run lên. "Hay là...tôi dùng tay...giúp em?"

  "Haiz, thôi đi. E muốn cơ thể của anh hơn." Denis chép miệng tỏ vẻ không vui.

  Trung Quân không ý kiến. Loại chuyện này vẫn nên về nhà đóng cửa vẫn tốt hơn.

  Hôn sau, Lâm Minh đem người bạn mà hắn nói đến đoàn phim gặp mặt. Lâm Minh giới thiệu:

  "Đây là bạn tôi. Hà Uyên Thư. Đây là tổng giám đốc giải trí AD, nhà tài trợ của bộ phim, đồng thời cũng là biên kịch kiêm nam chính... Aiz, cậu kiêm nhiều chức quá đấy." Lâm Minh u oán liếc hắn một cái, nói tiếp. "Hắn là Trần Trung Quân. Trước đây là học đệ của tôi. Hai người làm quen đi."

   Lúc trước nghe tên vị đạo diễn này, hắn nghĩ có lẽ là một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng lúc này đây, đứng trước mặt hắn là một chàng trai với mái tóc ngắn nhuộm vàng đầy phong cách. Áo phông oversize với quần jean rách cá tính. Khuyên tai xỏ một hàng dài, miệng nhóp nhép kẹo cao su.

  "Gã" vươn tay ra, chào hỏi. "Xin chào, tôi là Hà Uyên Thư. Mong được chỉ giáo."

  "..." Được rồi, hắn lại sai rồi. Đây rõ ràng không phải nam, là một nàng tomboy. Trong lúc nhất thời hắn không biết xưng hô thế nào, chỉ đành bắt tay rồi nói. "Chào."

  Trung Quân xoay người đến căn phòng được chuẩn bị cho đạo diễn nghỉ ngơi. Uyên Thư nhún vai, nói nhỏ với Lâm Minh. "Có vẻ cậu ta không thích tôi."

  "Đừng nghĩ nhiều, cậu ta chính là loại không được tự nhiên như vậy đấy." Lâm Minh vỗ vỗ vai cô nàng.

  Sau một thời gian suy xét, bọn họ quyết định Lâm Minh vẫn ở lại đoàn phim với vai trò phó đạo diễn, Hà Uyên Thư sẽ là đạo diễn chính.

  Đây là một bộ phim cho những người trẻ như bọn họ thử sức. Một người làm không nổi thì hai người, dù sao hắn không thiếu chút tiền mời thêm một người. Mà cho dù có thiếu cũng không ai dị nghị. Bởi cái bọn họ cần là cơ hội mà không phải tiền tài. Tiền có thể từ từ kiếm. Nhưng cơ hội sẽ chỉ đến với những ai biết nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro