Quỳnh Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạch Liên ngồi bên án kỷ, tay mân mê chỉnh sửa dây đàn. Vì y là nam nhân nên không thể để y ở hậu cung, Hoàn thượng liền để y sống trong tẩm cung của mình.

  Vì việc này cả triều đình liền được một phen nháo nhào. Thái hậu lo lắng mất ăn mất ngủ.

  Một Hoàng hậu không thân phận thì cũng thôi. Nay thêm một nam nhân không rõ lai lịch được sống cùng vua. Nếu nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?

  Không ít đại thần khóc lóc can gián. Còn chỉ trích Hoàng thượng mê muội mĩ sắc, làm loạn thuần phong mĩ tục.

  Hắn đối với những lời này xem như không nghe. Nhưng đến cuối cùng không thể làm gì liền lập con trai cả của mình lên làm Thái tử, tuyên bố: "Nếu thật có chuyện trẫm cũng đã lập Thái tử. Các khanh không cần lo cho giang sơn xã tắc nữa."

  Đồng thời cũng lập Bạch Liên làm phi. Phong Liên phi, là vị nam phi duy nhất trong lịch sử.

  Hoàng thượng đang xem tấu chương nhìn y chỉnh đàn trong lòng liền ngứa ngáy, liền dừng tay không phê nữa.

  Hắn nhìn y. Mái tóc màu bạch kim dài ngang eo buông xõa tự nhiên. Chiếc áo rộng thùng thình làm lộ một khoảng lớn trước ngực. Hắn không tự chủ được nhìn theo rãnh cơ ngực xinh đẹp kia trượt xuống dưới. Chợt nhận ra mình đang làm gì, liền vội vàng tiến đến kéo áo y lại nhằm che giấu hành động xấu hổ của mình.

  "Hoàng thượng, người làm gì vậy?" Bạch Liên không hiểu, hỏi.

  "Ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì?" Hoàng thượng trợn mắt lên trừng y.

  May là hắn đã đuổi hết tì nữ ra ngoài, nếu không hắn thật sự muốn móc hết mắt bọn họ ra.

  "Nhưng mà thần nóng ~~." Giọng nói nhẹ nhàng mềm nhũn, lại mang theo ý làm nũng.

  Hoàng thượng bất lực, buông tay. "Thôi thôi, ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quản được."

  "Hoàng thượng, thần đàn cho người nghe một khúc nhé." Bạch Liên cười cười sáp lại lấy lòng hắn.

  Hắn vô thức nuốt nước bọt, nếu không phải sợ ngày mai trên bàn nhiều thêm một chồng tấu sớ lên án hắn ban ngày tuyên dâm hắn đã đè y ra từ lâu rồi.

  "Được. Ngươi đàn đi."

  Tiếng nhị hồ văng vẳng trong đại điện yên tĩnh, không biết đã nghe bao nhiêu lần hắn vẫn không thấy chán. Không chỉ tiếng đàn hay mà bởi người đàn cũng quá xinh đẹp. Giống như tiên nhân hạ phàm, đẹp nức lòng người.

   Tiếng đàn kết thúc, y liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn y. Như một chú cún nhỏ làm được việc liền cầu khen ngợi. Đôi mắt sạch sẽ trong veo. Không chứa đầy mưu mô và toan tính như những người hắn đã gặp.

   Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của y, nói. "Bạch Liên, ta thật muốn đem người giấu ở một nơi không người nhìn thấy, chỉ có ta mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của ngươi."

  "Được." Y vui vẻ cười, thoải mái đáp ứng. Từ khi y tỉnh lại, hắn đối với y là toàn bộ thế giới. Chỉ cần có hắn, dù là ở đâu y cũng an tâm.]

  "Cắt! Được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi." Tiếng đạo diễn hô lớn.

  Trung Quân giật mình như chợt tỉnh lại từ trong mộng, lúc này hắn mới nhận ra mình đang quay phim. Hắn ngồi thừ người ra một lúc mới lấy lại bình tĩnh.

  So với hắn, Denis thoát vai nhanh chóng và thoải mái hơn. Đúng là tính chất một diễn viên giỏi nên có.

  Y kéo tay hắn, nói. "Đi thôi."

  Hắn thuận theo lực kéo của y đứng dậy, thân hình lảo đảo một chút liền bị y ôm vào trong ngực.

  "Không sao chứ?" Y hỏi.

  Xung quanh bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng "Ồ!" không rõ ý tứ. Trung Quân ngại ngùng đứng thẳng người lên. "Không sao."

  Denis cao hơn hắn 5cm. Y ôm hắn liền có cảm giác bị y áp. Rõ ràng lúc trước không có như vậy mà, từ lúc nào hắn liền thấy quan hệ của hai người có gì đó sai sai?

  Hắn đi đến bên cạnh đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi. Uyên Thư vỗ lên vai hắn bốp bốp, một chút bộ dạng của nữ nhân đều tìm không thấy. "Rất tốt. Không nghĩ tay ngang như cậu cũng không tệ."

Bên trong màn hình đang chiếu cảnh hắn nhìn y nuốt nước bọt. Hắn nhìn người đang đi tới, không tự chủ được xích ra xa. Denis nhướng mày. Ý tứ muốn hỏi "Anh làm sao vậy?" Trung Quân lắc đầu không nói.

  Xem hết đoạn phim, ai cũng thấy vừa lòng. Vì hiện tại chưa tìm được diễn viên thay thế, bọn họ đành phải quay những cảnh riêng của hai người trước. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, nếu cứ kéo dài như vậy không biết đến bao giờ mới quay xong.

  "Hay là tôi đề cử một người được không?" Uyên Thư bỗng nhiên lên tiếng.

  Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

  Uyên Thư ho khẽ một tiếng che giấu ngại ngùng. "Là học muội của tôi. Năm nay vừa tốt nghiệp, hai ngày nữa sẽ về nước. Cô ấy từng đóng vài mv. Mặc dù không nổi tiếng nhưng là xuất thân diễn viên chính thống."

  Nói xong còn đảo mắt sang ba người bên cạnh, bao gồm cả Lâm Minh.

  Cả ba đồng loạt trợn mắt nhìn cô. Đây là gì? Ý tứ rất rõ ràng. Chính là nói bọn họ " không chính thống".

  "Được rồi, được rồi. Quyết định vậy đi. Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với cô ấy rồi chúng ta nói tiếp. Giải tán đi." Nói xong liền bỏ của chạy lấy người.

  Lâm Minh hậm hực nhìn người đã đi xa. Trong lòng hận đến nghiến răng. Hắn thề, quay phim xong kiểu gì cũng chơi cô một vố.

  Sang ngày thứ ba, người có khả năng cứu vớt cả đoàn phim xuất hiện.

  Cô vừa đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Trong đầu mọi người đồng thời bật lên suy nghĩ "đây mới là Hoàng hậu chính thống".

  Dáng người chữ S tiêu chuẩn. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Trong sự thanh thoát còn có chút kiêu kì. Là vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải. Quyến rũ, bình tĩnh, tự tin.

  Cô mặc một chiếc váy sơ mi trắng dài nửa gối, vòng eo con kiến quấn một chiếc dây nịt nhỏ màu đen. Mái tóc đen dài buột cao, bên môi nở nụ cười 35 độ tiêu chuẩn. Chiều cao 1m70 càng khiến cô nổi bật hơn.

  Có người không nhịn được thốt lên : "Nữ thần a!"

  Khác với vẻ si mê của mọi người, Trung Quân vừa nhìn thấy cô, sắc mặt liền cứng đờ. Bọn họ nghĩ đúng rồi. Cô đúng là Hoàng hậu. Hoàng hậu chính thống.

  Lúc Uyên Thư giới thiệu cho hai người làm quen, cô chủ động vươn tay, nói. "Em là Quỳnh Lương. Sau này nhờ anh giúp đỡ."

  Trung Quân lạnh lùng nhìn cô, không đáp. Sau đó hắn xoay người đi. Trước khi đi còn không quên kéo theo Denis, người đang định bắt tay cô để giảm bớt không khí kì lạ này.

  Quỳnh Lương sững sờ nhìn theo bóng hai người đi xa, ngại ngùng thu tay. Cô quay sang nhìn Uyên Thư khó hiểu hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"

  Uyên Thư đầy thấu hiểu vỗ vai cô, ý vị sâu xa nói: "Quen là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro