Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy một lúc lâu, Denis mới chợt nhớ ra y không biết nhà hắn ở đâu. Lúc nãy, trong cơn bực tức liền đem hắn ra ngoài nhét vào trong xe, sau đó lục lọi chìa khóa trên người hắn rồi lao thẳng ra ngoài.

Cảm giác muộn phiền không lòng không hề giảm bớt. Y biết rõ hắn muốn quy tắc ngầm, một người như thế không thể nào là quân tử gì đó được. Nhưng nhìn một màn hắn gần gũi lại còn cười với người khác như vậy hắn vẫn là không thích ứng.

Y biết hắn muốn quy tắc ngầm với mình nhưng y lại không tránh ra mà còn muốn xuôi theo, y nghĩ, mình chắc chắn là điên rồi. Y không phải chưa từng yêu. Đối với một chàng trai sống ở nước ngoài mấy năm mà nói, yêu đương hẹn hò chẳng qua chỉ là một loại trải nghiệm.

Y từng hẹn hò với vài cô gái, thích thì hợp chán thì tan. Nhưng mà, y chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thích một người đàn ông. Lại còn là loại thích mang tính chiếm hữu.

Đúng vậy, chính là thích. Y không ngốc, không đến nỗi mình yêu thích cái gì cũng không biết. Ánh mắt mãnh liệt lần đầu hắn nhìn y đã khiến y rung động. Đúng vậy, dù có ngụy biện thế nào, ngay lúc hắn nhìn y, tim y đã hẫng mất một nhịp. Cái gọi là vừa thấy đã yêu chính là thế này đi.

"Nhà anh ở đâu?" Dù rằng người kia đang nhắm chặt mắt, có lẽ đã ngủ rồi, nhưng y vẫn không tự chủ được mà nhẹ giọng hỏi.

Qua một lúc không thấy hắn trả lời, y phiền muộn lái xe về nhà mình. Đây là lần đầu tiên y đem người khác về nhà. Không phải là nhà ba mẹ y đang ở mà là căn nhà nhỏ y mới thuê ở tạm. Vì biết về nhà kiểu gì cũng bị ba mắng nên hắn quyết định trốn được bao lâu thì trốn.

Mang theo tâm tình phức tạp dìu hắn vào nhà, bật công tắc, đứng trước căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng nhạt ấm áp, y không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, nếu là bạn bè bình thường ngủ chung cũng không sao, nhưng rất rõ ràng, giữa bọn họ không hề tồn tại hai chữ "bình thường " này. Không biết đầu bị ngấm nước chỗ nào lại mang hắn về nhà, vốn là có thể đem hắn đến khách sạn mà, đúng không?

Denis phiền muộn mang người về nhà, phiền muộn không biết cho hắn ngủ ở đâu rồi lại phiền muộn đem hắn vào phòng ngủ. Thôi vậy, tối nay y đành chịu ấm ức nằm sofa vậy, không thể chấp nhặt với người say được.

Y đặt hắn xuống giường, giúp hắn cởi giày, cởi bớt cúc áo sơmi. Nhìn dây nịt siết chặc vòng eo của hắn, chần chừ mãi không biết có nên cởi hay không.

Nhìn nhìn một hồi lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt kia. Làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt. Bên má còn có một vết sẹo nho nhỏ.

Không biết hắn mơ thấy gì, hai đầu mày nhíu chặt, y bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm hắn rồi vuốt nhẹ xuống dưới, chạm vào chóp mũi hắn.

Sau đó, y nhìn thấy, từ khóe mắt hắn chảy ra dòng lệ trong suốt. Y giật mình rụt tay lại như bị bỏng. Hắn khóc sao? Điều gì có thể khiến một người đàn ông rơi nước mắt?

Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp xen chút đau lòng. Y muốn biết vì sao hắn khóc. Là vì mơ thấy ai đó,nghĩ đến người khiến hắn không vui hay chỉ là phản ứng khi say? Cho dù là thế nào, y cũng muốn nói với hắn một câu.

"Đừng khóc, có tôi ở đây." Tôi sẽ ở đây. Luôn ở bên anh.

Trung Quân mơ. Hắn mơ thấy y. Giống như rất nhiều lần trước đây, sau khi hạ triều, hắn trở về tẩm cung của mình. Chỉ khác rằng, không giống như trước sẽ có người đợi hắn về. Trong tẩm cung rộng lớn thị nữ thái giám đi đi lại lại, hắn lại thấy trống rỗng, giống như lồng ngực của hắn vậy. Tim vẫn đập, nhưng lại ngỡ như nó không tồn tại.

Đêm tối bao trùm cả cung điện nguy nga lộng lẫy, hắn đứng bên bờ bạch liên, thổi một tấu khúc. Là khúc mà hắn và y thường hay hợp xướng. Hôm nay, chỉ có sáo, không còn tiếng nhị. Hắn vẫn nghĩ sau này hắn không còn mơ nữa, không hiểu tại sao hôm nay lại mơ. Có lẽ đây chính là quãng thời gian sau khi người kia ra đi.

Hắn vẫn nhớ rõ chính hắn đâm y một kiếm. Y ở trên tay hắn không ngừng chảy máu. Sau một thời gian dài kể từ ngày hắn biết được sự thật y với Hoàng hậu vốn là một đôi thanh mai trúc mã, hắn lại thấy y cười với hắn. Lúc đó hắn đã tuyệt vọng thế nào hắn đã không còn nhớ rõ. Cái cảm giác tim như bị dao cắt kia ngàn lần hắn đều không muốn nhớ lại.

Gió đêm mang theo mùi hương hoa sen xen lẫn tiếng sáo réo rắt lan đi thật xa. Đã thiếu đi tiếng cười, thiếu âm nhị hồ, thiếu một người bầu bạn bên cạnh. Hắn nghĩ, tại sao hắn vẫn sống? Đối mặt với loại cô độc này vẫn có thể sống tiếp được sao? Tâm không tĩnh, lòng không yên.

Hắn buông tay, tiếng sáo ngừng hẳn. Trong đêm đen, một tiếng "ùm" thật lớn vang lên trong hồ bạch liên Hoàng thượng yêu thích nhất. Tiếng hộ vệ nhốn nháo hộ giá. Tiếng thái giám tổng quản không ngừng kêu la gọi người, tiếng thị nữ khóc thút thít.

Hắn cảm thấy bản thân lênh đênh trên mặt nước, cảm thấy hơi thở của mình ngày càng mong manh. Không biết lúc hơi thở này ngừng lại, có thể nhìn thấy em không?

Một bàn tay với hơi ấm quen thuộc kéo lấy vai hắn, ôm thật chặt vào lòng. Ngón tay lành lạnh như bạch ngọc chạm nhẹ vào chóp mũi hắn, tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Như là thì thầm, như là thổ lộ lại như là đang trách cứ.

"Đừng khóc, có ta ở đây." Trên mặt hắn đều là nước, không biết là nước trong hồ hay nước mắt. Không cần quan tâm, chỉ cần y ở đây là được rồi, dù có khóc cũng chỉ có thể khóc trước mặt y.

Một đêm này, không ai ngủ ngon. Denis nằm ở sofa phòng khách một lúc lại trở mình, ngồi dậy vào phòng ngủ xem hắn. Sau cùng đi tới đi lui mệt liền chen vào chăn người kia cùng ngủ.

Mặc kệ đi, mai tỉnh dậy xem như cái gì cũng không biết là ổn rồi. Y nằm trên giường ngiêng người nhìn hắn, chạm tay vào chóp mũi hắn. Thấy hắn nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ y lại thấp giọng cười. Không hiểu tại sao y lại thích làm động tác này. Y nghĩ nhìn hắn ngủ thôi cũng là một loại hưởng thụ.

Trung Quân say thật sự rất ngoan. Không nói nhảm, không quấy, không nôn. Nằm trên giường yên yên ổn ổn ngủ một giấc thật sâu. Y còn sợ hắn không thoải mái, nhìn hắn ngủ ngon vậy y mới an tâm.

Hôm nay không hẳn là một ngày mệt mỏi, tửu lượng của y cũng tốt, trước giờ chưa từng khó chịu mất ngủ. Chỉ có tâm không yên. Lo cho hắn, tức giận vì hắn, mãi vẫn không ngủ được. Không hề thấy đột xuất, không hề thấy có gì không đúng, cứ như giữa bọn họ nên là như vậy. Trong lòng không hiểu sao thấy nghi hoặc. Bên môi không kịp đề phòng bật thốt lên một câu.

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro