Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quân nhìn chằm chằm vào chiếc chì khóa đang cầm trên tay, không biết phải làm gì với nó. Ngày đó sau khi tỉnh dậy trên giường của Denis, hắn mất một lúc lâu mới phản ứng được đây không phải nhà mình.

Hắn nhìn bài trí trong phòng liền biết đó không phải khách sạn. Trong phòng trang trí như phòng của con gái, trong lúc nhất thời hắn còn cho rằng mình tiêu rồi, rất có khả năng có người muốn leo lên giường với hắn để trèo cao.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, hắn còn đang bối rối không biết làm thế nào, vừa lúc đó hắn phát hiện trên tủ đầu giường có tờ giấy nhắn nho nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải hắn tình cờ nhìn thấy thì có khả năng hắn đã bỏ qua nó. Trên giấy là nét bút rồng bay phượng múa, nét chữ xinh đẹp mà cứng cáp.

"Đồ ăn để ở phòng bếp. Ra ngoài nhớ khóa cửa." Kế bên còn có một chiếc chìa khóa nhỏ lẻ loi.

Hắn không có hứng thú với bữa sáng được nhắc đến, hắn chỉ muốn biết người kia đưa chìa khóa cho hắn là có ý gì. Mặc dù việc bị một cô nàng nào đó đưa về nhà đã rõ như ban ngày, nhưng hắn không muốn thừa nhận hắn đã làm chuyện có lỗi với Bạch Liên. Nhớ đến ánh mắt người kia, đầu hắn liền đau một trận.

Đã qua ba ngày kể từ sau đêm ấy, cô gái kia không hề liên lạc với hắn, mà người hắn nói muốn bàn chuyện ký hợp đồng nghệ sĩ cũng lặn mất tăm. Hắn không dám gọi cho Denis, cảm giác như mình đã gây ra chuyện không thể tha thứ. Dù rằng hắn với Denis tạm thời chưa có quan hệ gì nhưng hắn vẫn thấy chột dạ.

Thật ra hắn có thể hỏi vài người trong đoàn phim xem hôm đó hắn về cùng ai, nhưng mà hắn sợ lỡ như không ai biết, việc hắn hỏi chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng cả. Mấy hôm nay hắn vẫn cảm thấy bức rức khó chịu, nhân viên trong công ty khổ sở không ít.

Hôm nay bấm máy khởi quay, hắn thân là diễn viên chính đang ngồi trong phòng hóa trang chờ người đến trang điểm. Bên người vang lên vài tiếng cười vui vẻ, Denis cùng với một đám diễn viên phụ cùng nhau bước vào.

Xuyên qua tấm gương lớn trước mặt, hắn thấy y đối với mọi người chào hỏi thân thiết. Trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị. Denis rất đẹp trai, khí chất ngời ngời lại thân thiện dễ gần, những người trong đoàn phim dù chưa quen biết bao lâu vẫn luôn đối với hắn yêu thích có thừa.

Mà hắn, không có cái dũng khí nhìn thẳng và tươi cười chào hỏi với y như những người khác. Trước đây là vì khúc mắt trong lòng, mà bây giờ là vì chột dạ.

"Anh đến sớm vậy?" Denis tươi cười đi đến ngồi bên cạnh hắn, lên tiếng chào hỏi.

"Ừm." Hắn gạt nhẹ đầu, nhắm mắt, không nói gì thêm.

Denis cũng không hỏi thêm gì, ngồi chờ người trang điểm cho mình. Hai người đều im lặng không nói gì với nhau. Bên cạnh không ngừng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, mà xung quang Trung Quân và Denis giống như có một bức tường vô hình che chắn hết mọi âm thanh xung quanh.

Lễ bấm máy diễn ra vô cùng thuận lợi, sau đó lại đến phỏng vấn của giới báo chí với các diễn viên và đạo diễn trong đoàn, bọn họ còn tranh thủ chụp thêm vài poster tuyên truyền. Đến lúc được nghỉ, ai cũng uể oải không tí sức sống. Lâm Minh nhìn một đám người sống dở chết dở nhịn không được mắng.

"Người nào người nấy đều là thanh niên trai trẻ mà chẳng nào người già, nhìn Denis người ta kìa. Về cố mà luyện tập thể năng đi, đến lúc quay phim than mệt thì đừng trách tôi." Nói xong nhìn sang Denis với ánh mắt đầy tán thưởng, thầm nghĩ ánh mắt mình thật không tệ, người này chính là ưu tú nhất rồi. Denis đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng.

Một đám người đứng bên cạnh trợn trắng mắt. Cái giọng điệu này nghe cứ tưởng như là ông đạo diễn già nào đó, thực tế chỉ là một tên mới hơn hai mươi, cũng không biết khỏe được bao nhiêu. Dùng cái giọng điệu này nói chuyện không sợ ra ngoài bị trùm bao tải sao?

Trung Quân nghe lời nói của Lâm Minh, nhịn không được liếc nhìn Denis một chút. Dáng người thon gầy, cao khoảng 1m85, làn da trắng nõn không tì vết. Nhớ đến lần đầu gặp, những múi cơ xinh đẹp ẩn hiện bên dưới chiếc áo sơmi trắng, chỉ nhìn bằng mắt thôi không đủ, thật muốn đưa tay chạm vào thử xem một chút xúc cảm.

Cảm nhận được ánh mắt của Trung Quân, Denis dời tầm nhìn sang hắn. Trung Quân vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Chết tiệt, hắn đây là thiếu thốn tới mức nào chứ.

Denis như có như không mỉm cười. Trung Quân khó chịu vì y đối với ai cũng cười, hắn rất thích nhìn y cười, nhưng không có nghĩa hắn sẵn sàng vui vẻ nhìn y cười với bất kì ai.

Có một điều Trung Quân không biết, nụ cười của y đối với người khác luôn là kiểu cười xã giao tiêu chuẩn, mà đối với hắn thì là cái kiểu tà mị gợi đòn, nhìn vào liền biết trong đầu y đang có một đống ý nghĩ xấu.

Denis nhìn Trung Quân đang đi phía trước, liền bước nhanh hơn. Trung Quân khó hiểu quay sang nhìn y.

"Anh có xe chứ? Cho tôi quá giang được không?" Denis cười cười nhìn hắn.

"Có." Trung Quân không tự nhiên dời tầm mắt.

Denis cười khẽ ra tiếng. Người này, có lẽ chính là kiểu tổng tài bá đạo mà người ta hay nói, nhưng vào trong mắt y, nhìn thế nào cũng thấy một bộ dáng không được tự nhiên.

"Cậu cười cái gì?" Trung Quân liếc nhìn y.

"Khụ...Không có gì. Chuyện hôm trước anh nói vẫn còn hiệu lực chứ?" Denis giả vờ ho nhẹ một tiếng, vội chuyển đề tài.

"Chuyện gì?" Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra mình đã nói chuyện gì.

"Chính là anh muốn kí hợp đồng với tôi." Denis tốt bụng nhắc nhở.

"À, cái này à. Cậu dành thời gian đến công ty một chuyến đi." Trung Quân đáp không cần suy nghĩ.

"Nếu tôi đến công ty mà bị bảo vệ giữ lại thì làm sao bây giờ? Anh cho tôi số điện thoại đi, đến lúc đó tôi báo nguy, anh đến giải vây cho tôi, thế nào?" Denis cười tủm tỉm chọc ghẹo hắn.

Trung Quân nhìn y một lúc lâu, sau đó rút ra một kết luận. "Cậu xem phim nhiều quá rồi."

Denis co rút khóe miệng. Xin anh đó, trọng điểm không phải tôi xem phim nhiều được không? Tôi là đang xin số điện thoại của anh, anh hiểu không?

Cuối cùng Denis cũng xin được số, thuận lợi về đến nhà. Lúc xe dừng trước khu chung cư của y, hắn nhịn không được nhìn y chằm chằm. Denis khó hiểu hỏi hắn.

"Làm sao vậy?"

"Cậu ở trong này?" Hắn hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn.

" Anh từng ngủ ở nhà tôi mà, lẽ nào say đến nỗi không nhớ gì?" Denis nhíu nhíu mày hỏi lại.

"..." Trung Quân không nói gì, lặng lẽ nhìn y. Hắn bỗng dưng có xúc động muốn đánh người này. Làm hại hắn cảm thấy tội lỗi một hồi lâu, hóa ra là nhà y.

"Làm sao?" Denis không hiểu mô tê gì.

"Cậu là đàn ông con trai sống trong một căn nhà hường phấn như thế làm qué gì? Cậu không phải biến thái đó chứ?" Hắn cơ hồ là rít qua kẽ răng.

"Anh không phải là nghĩ rằng mình qua đêm với phụ nữ đó chứ?" Denis khó chịu, vô cùng khó chịu.

Bỏ công chăm sóc hắn một đêm, cả một đêm trằn trọc không yên, sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng, còn lo lắng hắn dậy sẽ ngại ngùng liền tinh ý đi ra ngoài từ sớm. Vậy mà hắn không biết mình là ai, còn cho rằng hắn ngủ với phụ nữ.

Mấy hôm nay không thấy hắn liên lạc còn suy đoán đủ kiểu. Nào là có thể hắn ngại ngùng. Hay là hắn quên mất mình rồi. Có thể hay không hắn tìm thấy đối tượng khác? Hay mình nghĩ nhiều rồi, hắn thật ra không thích mình. Hắn có phải đang tức giận?

Cuối cùng thì sao? Hắn hoàn toàn không biết gì. Nghĩ thế nào cũng thấy nghẹn khuất.

"Tôi làm sao biết đó là nhà cậu???"

"Tôi để lại giấy nhắn còn gì???"

"Cậu cũng đâu có kí tên???"

"Sao lại không có. Tôi viết ở tờ giấy trên bàn ăn còn gì."

"Tôi rảnh quá vào bếp nhà cậu làm gì."

Denis nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ, vỗ lên trán một cái bất lực. Trên bàn ăn hắn có để lại một mẩu giấy nhắn. Nội dung là:" Bữa sáng nấu cho anh. Chuyện tối qua tôi sẽ chịu trách nhiệm. Denis."

Y cố ý cởi đồ của hắn, giả vờ như hai người đã có quan hệ. Y muốn đùa giỡn hắn một chút. Lúc về y thấy trên bàn vẫn y nguyên, nghĩ rằng có thể hắn giận dỗi hoặc ngại ngùng nên nhìn thấy tờ giấy tờ liền nhịn luôn.

Hóa ra, người này vậy mà chưa từng nhìn qua. Thật cmn có xúc động muốn đánh người này. Lúc làm xong chuyện ngớ ngẩn đó y còn trộm cười một hồi lâu. Hóa ra những gì y tưởng tượng cũng chỉ có tưởng tượng.

Y phất phất tay, mở cửa xuống xe. Thật sự, sao y có thể thích con người thiếu muối này chứ.

Trung Quân nhìn theo bóng y khuất sau cổng chung cư, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro