Gian thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  #18+

Tiếng nhạc xập xềnh bị ngăn cách bên trong cánh cửa vừa đóng lại. Denis nửa ôm nữa kéo Trung Quân vào thang máy. Thật ra y cũng muốn mạnh mẽ bế hắn lên lắm, nhưng mà y uống cũng không ít đâu. Nếu không may cả hai nằm sõng soài ra đất thì rất khó coi.

  Đầu y nặng trịch, những gì y có thể nghĩ đến là đưa hắn về phòng. Trung Quân khi say thì sẽ ngủ, ngủ vô cùng an tĩnh, điều này lần trước y đã biết. Thế nhưng một người say kéo theo một người ngủ li bì thì thật sự rất vất vả a.

  Vừa vào đến phòng, y liền nằm vật ra giường giả chết. Thật cmn mệt. Nhìn Trung Quân đang ngủ say bên cạnh, y tức giận nhéo nhéo mũi hắn. Trung Quân lắc lắc đầu một chút rồi vẫn ngủ.

  Mặc dù rất mệt, y vẫn phải ngồi dậy giúp hắn cởi giày cởi áo. Hết cách, cũng chỉ vì y không nỡ để hắn ngủ khó chịu thôi.

  Khác với màu cánh tay đã hơi ngả màu ngăm đen vì phơi nắng, lồng ngực hắn trắng nõn mịn màng. Khối cơ bắp nho nhỏ vừa thành hình, chưa đủ rắn chắn, so với y thì còn kém xa. Hai điểm hồng hồng trước ngực vì bại lộ trong không khí liền run rẩy đứng lên.

  Y nhìn chằm chằm vào ngực hắn, đầu óc trì độn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bị cồn làm ảnh hưởng, mọi hành động của y đều trở nên vô thức.

  Cho nên, khi y ngậm lấy khỏa hồng nho nhỏ kia, nhẹ nhàng liếm mút, y chỉ cho rằng mình đang ăn một món mĩ vị.

  Trung Quân bị cảm giác nhồn nhột nơi ngực làm kích thích, khó chịu rên khẽ một tiếng. Denis ngẩng đầu nhìn hắn.

  Y đang nghĩ gì? Y hoàn toàn không biết. Chỉ là bỗng nhiên thấy hắn không nên như vậy. Hắn như thế nào mới đúng? Y cũng không rõ. Chỉ là bỗng nhiên trong đầu y xuất hiện một vài cảnh tượng mơ hồ.

  Hắn nhìn y với vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Có làm ngươi đau không?"

  Y lắc lắc đầu, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, thế nhưng y vẫn nín nhịn, cỗ vũ hắn tiếp tục.

  "Là anh sao?" Denis đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi hắn. Cảm giác quen thuộc như đã làm qua vô số lần.

  Thật ra, từ khi bắt đầu quay "Tự tâm" y cũng đã cảm thấy có điều không thích hợp. Có vài cảnh quay khơi gợi nên cảm giác quen thuộc từ sâu trong linh hồn. Nhất là những cảnh ở hồ sen kia. Y cho rằng mình đã từng trải qua.

  Denis nhắm mắt, để những kí ức xa lạ chảy vào đầu y.

  Mỗi đêm y đều xuống hồ ngâm mình một lúc. Bên cạnh luôn luôn có người dõi theo y, chỉ cần y quay đầu, sẽ thấy ánh mắt kia chăm chú nhìn từng hành động từng cử chỉ của y.

  Một ngày kia, y bơi đến sát bên thuyền của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. "Sao người cứ mãi nhìn ta như thế."

  Hắn không đáp, cúi đầu hôn y. Dường như thưởng thức được mĩ vị, hắn hôn càng lúc càng sâu. Cảm giác tê dại toàn thân cũng khiến y trở nên gấp gáp. Không đủ.Chỉ hôn như vậy thôi hoàn toàn không đủ. Y muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Muốn gặm nhấm cả thể xác lẫn linh hồn hắn.

  Y vươn tay kéo hắn cùng vào trong nước. Ban đêm, khí trời lạnh lẽo. Thế nhưng hai người đang dây dưa trong nước lại thấy toàn thân nóng rực. Y muốn nhiều hơn, hơi thở của hắn cũng dồn dập hơn.

  Hai người điên cuồng trút bỏ y phục của đối phương. Hắn gặm cắn từng tắc da thịt của y. Y không thể không phát ra từng trận âm thanh rên rỉ.

  Lúc cự vật nóng rực của hắn xỏ xuyên qua thân thể y, cảm giác đau đớn như bị xe làm đôi mới khiến y tỉnh táo lại một chút.

  Hắn dịu dàng hôn lên trán y, chóp mũi, gò má, bờ môi đều được hắn hôn qua một lần. Khi thân thể dần quen với kích thích to lớn, y chậm rãi thả lòng. Cảm nhận được thân thể y không còn căng cứng, hắn mới từ từ chậm rãi động.

  Y cảm nhận được khoái cảm trùng kích từng tế bào trên cơ thể. Loại thoải mái cực độ y chưa từng trải qua. Cứ như vậy, có được hắn, đối với y chính là cả có được cả thế giới.

  Denis nhìn người đang ngủ trên giường, lại gần hôn hắn. Trung Quân rầm rì một tiếng, mở mắt nhìn y.

  Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Trung Quân vươn tay sờ má y, nhỏ giọng thì thầm. "A Liên, đừng nghịch, ta muốn ngủ." Sau đó hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp.

  Denis nhíu mày. Hắn vừa gọi cái gì? A Liên?

  Dù trong tiềm thức y biết hắn đang gọi mình. Thế nhưng với bộ não đang tạm đình chỉ cộng với lòng tự tôn của một người đàn ông, y không cho phép hắn nhìn y mà gọi tên người khác. Cho dù người đó là y trong phim hay y của kiếp trước đều không được.

  Y cúi xuống mạnh mẽ hôn hắn. Bàn tay sờ soạng cơ thể hắn. Y kéo xuống chiếc quần dài ban nãy còn chưa được cởi. Qua lớp quần lót, sờ đến vật còn đang mềm mại bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve kích thích.

  Y muốn làm hắn, muốn hắn biết y không phải Bạch Liên. Y là Denis. Là người chủ động chiếm lấy thân thể hắn mà không phải người dịu dàng ngoan ngoãn chờ hắn động.

  Trung Quân là một người đàn ông vô cùng bình thường, thế nên khi bị người ta chơi đùa dục vọng, hắn không có cách nào không cứng. Cảm nhận được vật trong tay từ từ lớn lên, người nằm dưới thân lại chỉ rên hừ hừ vài tiếng rồi vẫn bất động.

  Denis nhướng mày. Người này là muốn y phục vụ tận tình mà không được đền đáp sao? Y là Denis, không phải Bạch Liên nga. Làm gì có chuyện y chịu thiệt thòi như thế.

  Vì vậy, y lại trêu chọc hắn một hồi, đợi đến khi thấy đủ liền buông tay. Trung Quân khó chịu ở trong lòng hắn cọ cọ, muốn tìm hơi ấm vừa bao phủ lấy hạ thân mình kia. Hắn cọ một hồi lại không cọ được cái gì liền tự mình dùng tay sờ xuống.

  Denis nhìn hắn vô thức động vào vật kia, bàn tay chậm rãi lên xuống vài lần. Đương như không tìm được khoái cảm hắn muốn, sờ một lúc lại định buông tay.

  Cơ hội nhìn hắn tự thẩm như vậy sao có thể bỏ qua? Y liền dùng tay mình bao bọc lấy tay hắn, giúp hắn luật động.

  Trung Quân phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, đây là âm thanh mà khi hắn tỉnh chắc chắn không nghe được.

  Y ghé vào tai hắn nhỏ giọng dụ dỗ. "Em muốn anh, cho em được không?"

  Hắn không trả lời .

  Y hôn hắn, nhẹ nhàng liếm mút, tiếp tục dụ dỗ. "Anh nói xem cảm giác tiến vào thân thể a sẽ thích đến thế nào? Chắc chắn là sướng hơn tự xử thế này rồi. Ngoan nào. Cho e được không?"

  Bàn tay đang di chuyển của hắn hơi dừng lại, như là đang cân nhắc xem y nói có thật không.

  Denis bên tai hết lời dụ dỗ, đến khi nhận được cái gật đầu của hắn liền không đợi được mà nhào lên.

  Một đêm này, Denis cần mẫn làm việc. Trung Quân yên ổn ngủ say. Hắn có tỉnh dậy vài lần, đều là bị đau mà tỉnh. Cuối cùng đau đớn không đánh thắng cồn, liền vật vã ngủ tiếp.

  Sáng hôm sau, Trung Quân thất thần nhìn trần nhà. Hắn vẫn không tin được là mình thất thân. Trong trạng thái vô thức, một chút khoái cảm cũng không cảm nhận được. Vậy mà hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để tiến thêm một bước với y.

  Denis nhìn hắn lo lắng nói. "Đêm qua anh cứ nói muốn em cho nên em mới làm. Nếu biết anh không thích em tuyệt đối không làm, cho dù phải cắt bỏ cũng tuyệt đối không làm. E thề đấy."

  Trung Quân vô lực nhìn y, xoa xoa mái tóc dài của y, cười nói. "Em có tin anh đánh em không?"

  Denis run rẩy lùi ra khỏi giường. Hắn gọi y lại, hỏi. "Cảm giác thế nào?"

"Hở? Cảm giác gì cơ?"

Trung Quân liếc y một cái.

  "Giống như gian thi." Denis bĩu môi, mất hứng trả lời .

  "..." Hắn thật sự muốn đánh người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro