Yêu sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Denis đứng trước cửa công ty AD, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao 9 tầng trước mặt, suy đoán xem Trung Quân nhìn thấy hắn sẽ có vẻ mặt gì.

  Ngày đó sau khi bị hắn đá ra khỏi phòng, y lê xác về nhìn căn phòng mấy tháng không được dọn dẹp của mình liền nản lòng thoái chí ra khách sạn ngủ một đêm, hôm nay liền đến đây tìm nơi nương tựa. Y bây giờ chính là có nhà mà không thể về a.

  Denis đi đến chỗ chú bảo vệ đang gác cổng, lịch sự chào hỏi. "Xin chào, tôi đến tìm tổng giám đốc, có thể vào trong không ạ?"

  Bảo vệ tươi cười đẩy cửa cho y vào. Đến chỗ lễ tân y cũng hỏi một câu y hệt, liền nhận được sự đối đãi nhiệt tình của nữ tiếp tân xinh đẹp. Cô hướng dẫn y chỗ thang máy vip và cả tầng nơi boss làm việc, còn rất chuyên nghiệp gọi cho thư ký Hân Nhiên để báo cáo. Nụ cười tươi tắn ngọt hết phần thiên hạ, y lịch sự cười đáp lại đến nỗi khóe miệng co quắp.
 
  Cốt truyện kinh điển tổng tài bá đạo giải cứu mỹ nhân như đã suy tính không có, làm y vô cùng mất hứng.

  Đợi y đi xa rồi, một đám lễ tân quây lại một chỗ bình luận.

  "Kia là nghệ sĩ mới của công ty sao? Đẹp trai quá đi!"

  "Mỹ nhân tóc dài a! Chưa từng thấy người đàn ông nào để tóc dài có thể đẹp đến mức đó."

  "Nhìn gương mặt kia kìa, dáng người kia kìa, chắc chắn sẽ nổi tiếng cho xem."

  "Chúng ta có nên xin chữ kí trước không? Sau này y nổi tiếng rồi có cái để khoe khoang."

  "Ngốc, cần gì chứ? Đã là người công ty chúng ta rồi, xin sớm hay muộn cũng như nhau."

  "Nhưng mà nhìn cậu ta có vẻ không hòa đồng lắm nhỉ?"

  "À ừm, tôi muốn nhắc các cô, boss còn chưa tới, cứ để anh ta lên phòng sếp chờ có ổn không?"

  "Cô không biết rồi, đây là boss đặc biệt dặn dò, nếu người tên Denis tới thì để cậu ta lên phòng boss chờ. Aiz, xem ra boss rất để ý cậu ta nhỉ? Về sau cẩn thận đừng đắc tội với cậu ta đấy."

  Denis không hề biết đến những bàn tán sau lưng, y đi thang máy một mạch lên đến tầng 9. Cả tầng đều trống trải một cách kì dị. Không gian rộng rãi thoáng đãng, tường đều được lắp kính, trang trí thêm vài chậu hoa chung quanh.

  Ngay giữa trung tâm đại sảnh là một hồ sen mini, loại sen nhỏ xinh trồng bên trong một hồ kính nhỏ xinh, nhìn thế nào cũng không hòa hợp với không gian trống trãi có phần lạnh lẽo này.

  Denis tiến lại gần hồ sen kia, nhìn mấy bông hoa trăng trắng vừa nở, trông đẹp vô cùng. Y đưa tay vớt lên một đóa, đang tính ngắt xuống liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh đằng sau.

  "Đại ca! đại ca! Anh muốn chết thì chết một mình chứ đừng kéo theo tôi! Đây là bảo vật, bảo vật đấy có hiểu hay không??" Tiếng nói vừa dứt, một làn gió thổi vù qua bên cạnh, hoa trên tay bị người ta cướp đi.

  Y nhìn tay mình, rồi lại nhìn người phụ nữ đi giày cao gót 7cm vẫn có thể chạy như bay kia, rút tay trở về như từng xảy ra chuyện gì.

  "Phòng boss ở đâu?" Y hỏi.

  Hân Nhiên rất không hài lòng với thái độ không lịch sự này của y. Cô thả đóa hoa lại vào trong nước, bước chân mạnh mẽ vang dội trở về phòng mình mà không đáp y lấy một lời.

  "An Hân Nhiên." Denis phía sau gọi cô lại.

  Hân Nhiên chân run một cái, suýt chút nữa tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. Cô khó tin quay đầu hỏi y. "Làm sao anh biết tên tôi?"

  "Bảng tên kìa." Y chỉ chỉ vào bên ngực trái của cô.

  Hân Nhiên cúi đầu nhìn xem, rồi chợt nhớ ra tên kia vậy mà lại nhìn ngực mình, liền chỉ vào mặt y mắng. "Lưu manh! Trông mặt mũi thế kia lại đi nhìn chằm chằm ngực phụ nữ!"

  Denis trợn mắt, bảng tên không cho người ta nhìn vậy cô gắn bảng tên làm quái gì. Y phát hiện người bên cạnh Trung Quân đều có vẻ không được bình thường. Một người so với một người càng điên hơn. Tất nhiên, y không bao giờ tính phần mình trong đó.

  "Cô nên lịch sự với tôi một chút. Về sau tôi sẽ làm việc ở đây đấy."

  "Nói thừa, tôi có mù cũng nhìn ra cậu là nghệ sĩ mới." Dù thế nào cô thân là trợ lý tổng giám đốc, mọi chuyện khi sếp đi vắng cô đều phụ trách, không biết y, vậy thì cô quá vô trách nhiệm rồi. Nhưng biết thì đã sao? Nghệ sĩ thôi mà, có phải sếp cô đâu mà sợ.

Cho dù sếp có coi trọng tên này một chút, nhưng vì được coi trọng nên càng phải tìm cách hạ bớt cái bản mặt coi trời bằng vùng của tên này xuống. Nếu không tên này còn không leo lên đầu cô ngồi sao?

  Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì nghe tiếng Trung Quân nghi hoặc hỏi. "Hai người đang làm trò gì vậy?"

  Cả hai đồng loạt nhìn về phía hắn. Hân Nhiên vội đứng thẳng thân mình, cúi chào hắn. "Boss buổi sáng tốt lành."

  Denis trực tiếp lại gần, chỉnh lại mấy sợi tóc trước trán hắn, nói. "Em đợi anh nãy giờ."

  Nói xong còn nhìn Hân Nhiên một cái, ý nói, cô xem, đãi ngộ của chúng ta hoàn toàn khác nhau.

  Trung Quân nhìn thái độ vênh vênh tự đắc của y, cưng chiều cười cười. "Ừ, làm khó em rồi."

Nói xong liền dắt tay y vào phòng, còn không quên nói với vị trợ lý đáng thương đang hóa đá phía sau. "Đem hợp đồng sắp kí với Denis đến phòng tôi."

  Cô rất muốn nhắc nhở hắn, hợp đồng hẳn là nên kí ở phòng họp, thế nhưng nhìn thái độ kia có nói cũng bằng thừa nên rất thức thời mà ngậm miệng.

  Denis vui vẻ đi theo hắn vào phòng tổng giám đốc. Trong phòng có mấy kệ sách, một vài vật trang trí bình thường. Trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh, không có gì quá đặc sắc. Chỉ có ở góc phòng trồng một chậu sem nho nhỏ hơi đặc biệt một chút.

  "Anh rất thích sen nhỉ?" Denis chọc chọc chậu sen ở góc phòng, hỏi hắn.

  "Ừm. Là yêu." Hắn cởi áo khoác treo lên móc, quay lại nhìn y đang vui vẻ đùa nghịch liền cười cười cho y chơi rồi đi đến kéo tất cả rèm che lên.

  Ba bức tường đều là kính, ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào bên trong. Y nhìn xung quanh rồi hỏi hắn. "Anh lắp kính nhiều vậy làm gì?"

  Mặc dù dùng kính không gian sẽ rộng rãi hơn, nhưng nếu vậy một vài hoạt động tình thú sẽ không thể làm ở nơi này, y rất có ý kiến với thiết kế kiểu này a.

  "Tiết kiệm điện." Trung Quân đáp, như là hiểu y đang nghĩ gì, hắn bổ sung. "Có thể kéo rèm xuống."

  "..." Denis nhìn ánh sáng mặt trời đang đập thẳng vào mặt mình, cạn ngôn.

  "Lại đây ngồi đi, đừng đi vòng vòng vậy, anh chóng mặt." Trung Quân chỉ chỉ ghế sofa, gọi y.

  Denis tiến đến sáp lại bên người hắn, hỏi. "A còn giận chuyện hôm trước không?"

  "Anh có nói a giận sao?" Trung Quân vuốt mái tóc dài của y, cười nói. Sau khi quay phim xong, Trung Quân nói rất thích mái tóc dài của y, y liền cứ để như vậy, mang một đầu tóc dài nhảy nhót khắp nơi.

  Đôi khi, một câu nói vô tình được đối phương để ý còn khiến người ta vui vẻ hơn là cả ngàn câu nói yêu thương ngọt ngào bên môi.

  Denis đối với người ngoài luôn luôn là thái độ lịch sự tao nhã, ở bên hắn liền dỡ hết tất cả ngụy trang xuống, trở thành một chàng trai có chút tinh nghịch lại đáng yêu. Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp, tình ý y dành cho hắn chưa bao giờ là dối trá. Đối với việc hắn từng nghi ngờ tình cảm của y, đến bây giờ hắn vẫn thấy có lỗi. Hắn muốn bồi thường cho y, cho nên hắn luôn chiều chuộng y vô điều kiện.

  "Chúng ta là người yêu còn gì. Ngủ với nhau có gì đâu." Trung Quân cười khẽ, gõ gõ đầu hắn.

  Hân Nhiên vừa mở cửa phòng nghe thấy câu này, hận mình tại sao lại mọc dư ra hai cái lỗ tai. Toang rồi, biết quá nhiều rồi, liệu có bị diệt khẩu không?

***

Lời tác giả: Ai đó giả vờ cmt giục chương mới cho tui có động lực viết tiếp coi. 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro