1. Hòa thân công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có Hoàng hậu của hắn, y có ái nhân của y. Thoạt tiên cứ ngỡ sẽ chẳng có cách nào ân oán giữa họ vương mắc, song hóa ra lại không phải.

Nực cười thay, Hoàng hậu của hắn lại chính là ái nhân của y. Mà y, lại chính là kẻ hắn yêu thật tâm thật lòng.

_______________________________

Năm ấy trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, nàng vẫn còn là một tiểu công chúa ngây ngô không vướng bụi trần. Còn y, y chỉ là một cận vệ đi theo bảo vệ nàng mà thôi. Thời gian dần trôi qua, nàng và y nảy sinh tình cảm. Trên thảo nguyên nhạt màu nắng, nàng nằm trong lòng y mà vu vơ hỏi:

“ Lỡ sau này có lưu lạc, chúng ta phải làm sao?”

Nghĩ ngợi chốc lát, y lấy ra hai miếng ngọc bội giống nhau như đúc sau đó đưa cho nàng.

“Thì Công Chúa hãy đi tìm người đeo miếng ngọc này, kẻ đó chính là vi thần.”

Nhận lấy miếng ngọc bội xanh biếc được chạm khắc tinh xảo, nàng lại say sưa ngắm nhìn mảnh ngọc còn lại trên tay y. Môi đào tựa trăng khuyết nâng lên, mỉm cười một cái. Nàng thì thầm:

“Thứ này, ta sẽ xem như tín vật định tình của đôi ta. Chàng nhất định không được quên.”

Cảnh sắc trên thảo nguyên năm ấy, cớ sao lại trong xanh đến vậy? Trời xanh màu trời, cỏ xanh màu cỏ; mà mắt y thì xanh màu nàng. Vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi, càng không thể có chuyện họ sẽ chia cắt…

Thế nhưng thực tại lại chẳng tốt đẹp đến thế.

Chưa đầy một năm sau, biên giới phía Nam báo tin có quân từ Đại Việt tràn vào muốn xâm lược mẫu tộc của nàng. Năm ấy bệnh dịch hoành hành, binh lính triều đình vừa hiếm hoi lại vừa yếu ớt, phụ thân của nàng cũng phải đích thân xuất chinh ra trận. Y cùng theo phụ thân đi, nửa năm sau vẫn chẳng hề có tin tức tốt đẹp nào truyền về. Còn nàng, ở chốn Hoàng cung gấm lụa cao sang ấy lại chẳng có một ngày yên thân.

Các phi tần của phụ thân cùng Thái hậu liên tục thúc ép nàng sang Đại Việt cầu thân, bởi Hoàng đế Đại Việt chưa có mối hôn sự nào hết, cũng chưa có hậu cung; còn nàng là Trưởng Công chúa của một tiểu quốc… Ngày này qua ngày khác, nàng cứ thế chờ đợi y trên thảo nguyên tàn màu nắng. Đợi mãi, đợi mãi, rốt cuộc lại không thể đợi được.

Đêm hôm ấy nàng trốn khỏi Hoàng cung, liền 3 ngày 3 đêm thúc ngựa đi tới biên giới phía Nam. Đến nơi rồi, nàng đau đớn đến mức không sao đổ lệ nổi. Binh lính của Hoàng cung kẻ chết người què, da bọc xương, vết thương thì chằng chịt đến mức chẳng còn nhìn ra hình người. Khói bụi mịt mờ, thây người chất đống; mới nhìn qua thôi nàng cũng hiểu tiểu quốc của mình không thể chống lại Đại Việt. Nuôi một hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, nàng đi tìm y cùng phụ thân.

Nửa đêm canh ba hôm ấy, chờ đợi mãi cuối cùng họ cũng trở về.

Phụ thân lẳng lặng chống cây nạng bằng gỗ mộc, đến nhìn nàng một cái cũng chẳng dám. Còn y… nàng chỉ thấy y mê man được người ta khiêng về, hoàn toàn không còn biết đến sự xuất hiện của nàng. Tóc y bẩm sinh vốn trắng muốt, da dẻ cũng nõn nà như một đóa bạch liên hoa, ấy vậy mà giờ đây lại càng trắng tợn. Đau xót nắm chặt lấy bàn tay buốt lạnh của y, lại ở lại doanh trại đúng 1 đêm, cuối cùng nàng cũng quyết định trở về Hoàng cung. Thân là Công chúa, nàng không thể bỏ mặc quốc gia của mình bị ngoại tộc hủy hoại như vậy.

Tết Nguyên Tiêu năm ấy tuyết nở trắng một vùng, hai bên đình chiến. Nàng một thân bước lên kiệu hoa, đích thân gả vào Đại Việt. Còn y, y vẫn mê man bất tỉnh.

Mới đầu vào cung, nàng hết bị ức hiếp rồi đến khinh thường. Đám cung nhân không nghe lời nàng, tân phi cùng nhập cung với nàng thì ngày ngày bày trò phá quấy. Nhưng chỉ sau 5 năm; nàng đã tiến đến ngôi vị cao nhất Hậu cung, chỉ đứng sau Thái hậu.

Vào cái ngày nàng được sắc phong Hoàng hậu, y cuối cùng cũng tỉnh lại.

Ngơ ngẩn nghe một tiểu cung nữ năm xưa từng hầu hạ nàng kể lại chuyện năm ấy, y dường như không tin. Y phục còn chưa kịp thay, bệnh tình cũng chưa kịp bình phục, y đã lập tức thúc ngựa rời khỏi Hoàng cung mà đến nơi thảo nguyên năm xưa.

Cỏ đã tàn, hoa đã úa, mà nắng cũng đã phai.

Nàng chẳng còn ở đó nữa.

4 ngày lại liền 4 đêm, y thúc ngựa như điên băng qua biên giới Đại Việt. Lẻn vào hậu cung của Hoàng đế Đại Việt, y rốt cuộc cũng chỉ thấy nàng đang ngây người ngồi trước văn án. Ánh nến leo lét lờ mờ chiếu sáng gương mặt hao gầy của nàng, lại chiếu rõ làn da trắng xanh của nàng. Suối tóc đen nhánh điểm bạc lấm tấm đang buông xõa trượt trên bờ vai thanh mảnh. Nàng vẫn thế, chỉ là tiều tụy hơn xưa… thiếu sức sống hơn xưa. Tiểu công chúa ngây ngô năm ấy của y, để leo lên vị trí Hoàng hậu bảo vệ cho mẫu tộc mà giờ đây đã chết.

Gió đêm lạnh thấu xương lay động mái tóc trắng muốt của y, lại vô tình in bóng y lên cửa. Như bị kinh động, nàng liền ngẩng phắt dậy, mi mục nhíu chặt mà quát lên một tiếng: “Ai?”

Khi ấy, y vừa muốn đi lại vừa muốn lưu lại. Năm xưa y vô năng không thể giữ nàng lại; lời hứa sẽ cùng nàng thành thân cũng không thể thực hiện. Y lấy tư cách gì mà xuất hiện? Nhưng rốt cuộc, cuối cùng y cũng không kìm được mà đẩy cửa sổ trèo vào. Dẫu biết chẳng còn tư cách, y vẫn muốn đem nàng trở về mẫu quốc. Nàng không thuộc về Hoàng cung Đại Việt.

Vào thời khắc ánh mắt của y và nàng giao nhau, đoạn tình duyên đứt gãy năm xưa trong thoáng chốc được nối lại như cũ. Tựa như không gì có thể chia cắt, tựa như 5 năm kia chỉ là một cơn mộng ảo, tựa như nàng vẫn còn là tiểu công chúa hồn nhiên năm xưa.

Nhưng hóa ra thực tại lại chẳng tốt đẹp đến thế.

Nàng đã thay đổi. Nàng không còn muốn trở về. Mà cay đắng thay, nàng không muốn trở về không phải vì luyến tiếc Hoàng đế Đại Việt, càng không phải vì luyến tiếc Phượng vị cô độc kia… Nàng ở lại, là vì sự hòa bình của mẫu tộc. Cuộc chiến đẫm máu 5 năm trước dường như đã ám ảnh nàng sâu sắc. Sự đau đớn và tuyệt vọng ấy, nàng vĩnh viễn không sao quên được. Mà nàng, cũng không thể bỏ đi đoạn tình duyên dành cho y.  Cứ vậy, nàng và y trong chốn Hoàng cung cô quạnh đã cùng nhau viết lên một khúc tình ca sai trái…

Cho đến một ngày Hoàng cung có biến, thích khách từ đâu bỗng dưng xuất hiện ở tẩm cung của Hoàng đế, sau đó lại chạy về phía Phượng điện của nàng. Trùng hợp thay, khi đó y và nàng đang chuẩn bị cùng nhau hoan ái…

Khoác lên mình tấm áo đen tuyền, lại tiện tay xé ra một mảnh áo làm bịt mặt, y nhanh trí cùng nàng diễn tạm một vở kịch hòng qua mắt Hoàng đế. Vốn cứ nghĩ Hoàng đế sẽ vì nàng đang bị bắt làm con tin mà không dám làm tổn thương y. Hóa ra y lầm.

Một tên dứt khoát rời khỏi dây cung đang căng chặt, ”phập” một tiếng mà ghim thẳng vào tim y. Ngã xuống nền đất lát đá hoa cương lạnh lẽo trong Phượng điện, rốt cuộc y cũng chỉ thấy nàng đang thất thần nhìn về phía mình.

Kiếp này, hóa ra đến cùng với nàng lại là vô duyên.

Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lệ tuôn khỏi khóe mi… Y biết lần này bản thân không thoát nổi sự tra khảo của Hoàng cung Đại Việt.

Thế nhưng, y lại dự đoán nhầm.

Nàng tự lúc nào đã cầm lên chiếc đèn dầu đang cháy đỏ rực, một tay không chút lưu tình mà ném thẳng vào người y. Phục sức tơ tằm dễ cháy, y cũng sớm bị bao bọc trong ngọn lửa của tuyệt vọng. Điều cuối cùng y thấy được, đó chính là hình ảnh nàng đau đớn quỳ thụp xuống dưới đất,mái tóc đen tuyền lòa xòa trước gương nhan khuynh quốc khuynh thành, trong tay không ngừng nắm chặt lọn tóc của y.

“Kết tóc se duyên, trăm năm hòa hợp” – Lọn tóc ấy, y chỉ vừa trao cho nàng được vài khắc, ấy vậy mà, không thể cùng nhau đầu bạc răng long

Nước mắt tuôn dài trên huyệt thái dương, y chỉ còn thấy thân thể mình bỏng rát. Thế rồi y chẳng còn thấy gì nữa. Mồi lửa đỏ hồng năm ấy đã thiêu cháy da thịt của y, lại thiêu cháy cả tâm can y. Hóa ra nàng và y, sớm đã chẳng thể trở về được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro