2. Ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn. Một biển bạch liên hoa trắng muốt ẩn hiện trong thứ ánh sáng xanh biếc của đom đóm, vừa thơ mộng lại vừa tịnh mịch.

Hắn nửa đêm không ngủ, cũng chẳng vào Hậu cung, một mình ra hồ sen ngắm cảnh.

Người chèo thuyền đang ngồi sau hắn kia, thế mà lại bị câm. Vài năm trước trong một lần vi hành vì thấy y thật thà lại không thể mồm mép ba hoa, nên hắn đã đưa y vào cung, giao cho chức vụ canh giữ hồ sen này.

Giờ hoa chưa nở nhiều, cũng chỉ lác đác vài ba bông. Đứng trên mạn thuyền ngắm cảnh, tâm hắn dường như cũng tĩnh lặng như đêm tối.

Hắn có Hoàng hậu của hắn, có mỹ nhân của hắn; cũng có thiên hạ của hắn. Nhưng cả ba thứ ấy, hắn đều chẳng thích thứ nào. Năm xưa khi tiên đế còn tại vị vì đột ngột băng hà mà chưa kịp tìm Thái tử nối dõi. Trong buổi loạn lạc, Thái hậu buộc phải đứng ra làm chủ Hoàng cung, nhưng vì là nữ nhân nên người không thể ngồi lên vị trí Hoàng đế. Liền những ngày tháng sau đó lại là những cuộc đấu đá không hồi kết của phi tần. Đấu đá liên miên 3 năm, huynh đệ của hắn từng người một bỏ mạng. Kẻ đi vi hành chết, kẻ bị đầu độc chết,kẻ lại bị sát thủ hại chết. Khi cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế diễn ra, mẫu thân hắn đang tại chức Quý phi. Hắn một lòng muốn rời bỏ Hoàng cung mà đi ngao du thiên hạ, nhưng mẫu thân hắn lại vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia mà ra tay tàn sát tất cả những kẻ ngáng đường. Đại huynh, lục đệ, ngũ vương gia… Tất cả Hoàng tử hay Vương gia năm ấy, chỉ cần có ý định ngáng chân hắn; bà sẽ đều không tiếc thủ đoạn mà ra tay.

Đến một ngày kia, khi hắn đang ngắm cảnh trên hồ sen thì Nhị Hoàng tử cũng là Nhị ca của hắn khi ấy đã tới mời hắn thưởng rượu. Đối với vị Nhị ca này, hắn đặc biệt thân thiết. Ngày bé hắn cùng y luôn dính lấy nhau như hình với bóng, lại lúc nào cũng che chở cho nhau. Bất cứ trò nghịch ngợm gì của hắn, y đều sẽ nhận hết về phía mình. Vì y biết phụ hoàng thương y hơn hắn, nếu là y làm nhất định phụ hoàng không quở phạt. Đối với hắn, y chính là tri âm tri kỉ, bởi y cũng giống hắn. Y không quan tâm đến Hoàng vị. Nhưng hắn lầm.

Đem rượu đến hồ sen năm ấy, Nhị Hoàng tử nhất tâm bắt hắn cùng uống với y một li, sau đó sẽ rời khỏi Hoàng cung đi tiếp nhận vùng đất mới được phân cho Vương gia. Nhưng li rượu chỉ vừa kịp đưa lên môi, một ả nô tỳ đã hớt hải chạy tới tri hô:

“Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử… Quý phi nương nương bị trúng độc rồi!”

Nghe xong lời này, li rượu liền trượt khỏi tay hắn, rơi xuống đất rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Vào khoảnh khắc ấy, hắn thấy Nhị ca mở to mắt, sắc mặt cũng thoạt trắng thoạt xanh…

Li rượu kia ngay khi vỡ ra, đã ăn mòn cả một cột trụ đá.

Đó là li rượu kịch độc. Đừng nói đến uống, chỉ cần chạm môi thôi là có thể vĩnh viễn hóa câm.

“Nhị ca… việc này…?”

Lúc ấy hắn chỉ cầu cho những gì mình nghĩ chỉ là đa nghi mà thành.

Nhưng, Nhị ca chỉ thản nhiên mỉm cười đáp:

“Ừ. Là ta làm. Mẫu thân của đệ, cũng là do ta hại.”

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn vì câu nói ấy, y đã rút ra thành chùy thủ, thành công chém vào ngực hắn một nhát. Máu huyết tươi đỏ lập tức thấm đẫm y phục trắng tinh. Nhị ca điên cuồng đâm tới, không những thế còn đổi giọng mỉa mai:

“Nếu đệ không muốn tranh ngôi đoạt vị, tốt nhất hãy đi đầu thai kiếp mới! Kiếp mới ấy, nhất định đừng đầu thai vào Hoàng cung; càng không nên đầu thai vào làm đệ đệ của ta!”

Lời nói vừa dứt, y lập tức trợn trắng mắt ngã xuống, lại không ngừng thổ huyết. Hắn hoang mang nhìn y, lại hoang mang nhìn xung quanh. Thì ra, cận vệ của hắn đã tới kịp lúc, cũng kịp thời bắn ra một tên chí mạng... Hớt hải chạy về tẩm cung của mẫu hậu, rốt cuộc hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một cái. Người không sao... Mà hắn từ đó cũng nhận ra rằng ở nơi thâm cung này, một là ta sống ngươi chết, hai là ta chết ngươi sống. Ngôi vị đế vương chỉ có một, dù hắn không muốn ngồi lên cũng buộc phải lao vào tranh cướp để bảo toàn tính mạng của mình cùng mẫu thân. Đó vốn dĩ chính là cách để có thể tồn tại.

Sau ngày hôm ấy, Thái hậu buộc phải lên tiếng trước muôn vàn sóng gió hậu cung.

Đại Hoàng tử đoản mệnh chết sớm, Nhị Hoàng tử hãm hại huynh đệ, tâm cơ không trong sáng, ngũ Vương gia dấy binh tạo phản, là tội đồ thiên cổ của Đại Việt, Lục Hoàng tử bệnh nặng 2 năm không tỉnh lại… Từng chiếu chỉ một ban xuống, hắn càng nghe lại càng cảm thấy tâm mình lạnh ngắt. Người đời hay nói rằng sinh ra trong gia đình Đế vương chính là sung sướng nhất. Song, hắn lại chỉ thấy sinh ra trong gia đình Đế vương lại chính là tàn nhẫn nhất. Hoàng cung tanh mùi máu này, ai ai cũng không thể tin. Huynh đệ như thủ túc, đến cùng cũng có thể vì Hoàng vị mà dẫm đạp lên máu thịt của nhau; tỷ muội thâm tình bao nhiêu năm, chỉ cần cùng đặt chân vào hậu cung cũng có thể trở thành nghịch cảnh ta sống ngươi chết. Ở chốn thâm cung ấy, ngoài tự lực cánh sinh ra, không thể tin vào bất cứ người nào.

Thế rồi trước tình cảnh những Hoàng tử từng người từng người một ngã xuống, gia tộc của mẫu thân hắn lại dùng việc triều chính uy hiếp, Thái hậu tại vị buộc phải trao lại Ngọc ấn cho hắn, để hắn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Còn bản thân Thái hậu lui về Hậu cung, vài tháng sau cũng hoăng thệ. Lúc bấy giờ, mẫu thân hắn đã trở thành chủ nhân của lục cung, ngồi lên vị trí bấy lâu nay người hằng ao ước.

Năm ấy hắn vừa tròn 18 tuổi.

Mấy lão thần trong triều đối với chuyện này không thể lên tiếng phán xét được, vì mẫu tộc hắn trong triều có ảnh hưởng quá lớn. Đó cũng chính là lí do hắn dù miễn cưỡng nhưng vẫn được các lão thần cung kính tôn trọng.

4 năm trôi qua, hết giải quyết việc triều chính rồi đến đi bình định các biên ải xa xôi; cuối cùng cũng đến lúc hắn phải lập hậu cung.

Chỉ là mẫu thân nào biết, hắn chính là đoạn tụ… Đã là đoạn tụ, đối với nữ nhân sẽ không thể có cảm giác…

Thế mà may mắn thay năm đó hắn lại tìm được cái cớ đi mở rộng lãnh thổ, xâm lược tiểu quốc nhỏ bé phía Nam. Vốn cứ ngỡ cái cớ ấy có thể làm Thái hậu tạm nguôi ngoai ý định lập hậu cung; không ngờ bà còn cao tay hơn, sai sứ thần đi sang tiểu quốc ấy, nói rằng chỉ cần đem Đại Công chúa sang hòa thân, chiến tranh sẽ kết thúc.

Mẫu hậu hắn vốn nắm trong tay phân nửa binh lính tham chiến, lại có sức ảnh hưởng lớn đối với triều chính; bà đã ra mặt như vậy, nào ai có thể nhất nhất nghe hắn kéo dài chiến tranh?

Thế là hắn đành miễn cưỡng đưa nàng nhập cung, phong cho cái hiệu Lương Quý Tần…

Chiến tranh kết thúc, mẫu hậu lập tức chớp lấy thời cơ rảnh rỗi của hắn, liên tục đứng ra làm chủ những cuộc tuyển tú cho hậu cung. Tiểu thư quan lại, thiếu nữ dân gian, công chúa hòa thân, công chúa liên hôn… dường như tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều đã được đưa về hậu cung của hắn. Thế nhưng, hắn ngó cũng chẳng buồn ngó tới một cái. Thái hậu tức giận lâm bệnh nặng; hắn lại vì thế mà đành cắn răng làm tròn bổn phận của một vị Đế vương…

1 năm qua đi, 2 năm qua đi; lại 3 năm qua đi… Số lần đến hậu cung của hắn thế mà lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí hắn còn không biết được rằng họ đấu đá với nhau ra sao, ai đang là kẻ cầm đầu hậu cung trong các cuộc thanh trừng đẫm máu. Hắn ngày ngày ngồi tại thư phòng, an ổn phê duyệt tấu chương; đêm đến thì tùy tiện lật một thẻ bài cho xong. Mà đa phần hắn đều lấy cớ bận rộn chính vụ không tới. Đối với họ, hắn chẳng có chút lưu tâm, hắn cũng chẳng buồn để ý tới vị công chúa hòa thân năm xưa đã phải đích thân gả sang Đại Việt… Đối với Lương Quý Tần, hắn chỉ có thờ ơ lạnh lẽo.

Nhưng hắn không ngờ rằng ở hậu cung của hắn, nàng đang từng ngày một bị áp bức… Hắn lại càng không ngờ rằng sau khi lãnh đủ những âm mưu quỷ kế của đám nữ nhân kia; nàng đã trở thành kẻ tàn nhẫn nhất. Vốn biết Hoàng đế không để ý tới hậu cung, nàng liền từng bước hạ thủ toàn bộ đám oanh yến của hắn. Kẻ chết người què… Nhìn chung, nếu không phải phế nhân thì cũng là vong mạng. Sau đó, nàng được phong Lương Hiền Phi.

Cuối đông năm ấy, mẫu thân muốn lập hậu. Mà năm ấy cũng chỉ có nàng là kẻ duy nhất nổi bật trong đám phi tần. Thế là Lương Hiền phi nàng đường đường chính chính ngồi trên Phượng vị. Không còn là Lương Quý Tần hồn nhiên năm ấy sang hòa thân nữa, giờ đây tại Phượng điện kia chỉ có một Quỳnh Lương Hoàng Hậu. Còn hắn… hắn thậm chí chẳng nhớ nổi dung mạo của nàng ra sao.

Cho đến một đêm Hoàng cung có biến, một tên thích khách không biết từ đâu ra lại lẻn vào Hoàng cung của hắn rồi chạy trốn về hướng Phượng điện của nàng.

Khi hắn cùng một đoàn binh lính xông tới, rốt cuộc lại thấy kẻ mặc y phục đen tuyền kia đang kề con dao sáng loáng vào cổ Quỳnh Lương Hoàng hậu. Còn nàng, nàng chỉ hoảng hốt nhìn về phía hắn.

“Hoàng thượng… Hắn nói chỉ cần để hắn đi, hắn sẽ thả thần thiếp ra…”

Nhưng hắn lại đâu có để tâm tới sự sống chết của nàng ta? Hắn chỉ muốn bắt thích khách rồi tra khảo, trả lại sự yên bình cho hoàng cung của mình mà thôi.

Giương lên cây cung bạc thượng hạng, một tên hắn bắn ra không chút lưu tình. "Vút" một tiếng trong trẻo, mũi tên ấy lao như bay về phía Hoàng hậu, chưa đầy 1 khắc sau đã cắm phập vào ngực trái của tên thích khách đang kề dao vào cổ nàng.

Tên thích khách ngã xuống, nàng được tự do. Hắn vốn dĩ đang toan chạy lên để đem y trở về tra khảo, nhưng không hiểu vì lẽ gì mà nàng đã nhanh tay cầm lấy chiếc đèn dầu ném thằng vào người y. Một mồi lửa đỏ rực bùng lên, lập tức thắp sáng cả Phượng điện u tối. Nàng quỳ sụp xuống nền đất tanh lạnh, lệ tuôn như mưa.

Một đốm lửa nhỏ nhoi bay lên từ thân xác của y, lại vương lại trong mắt hắn. Tuy thâm tâm dấy lên sự nghi ngờ không rõ, song hắn vẫn không biết là sai ở chỗ nào. Nhìn Hoàng hậu đang run rẩy không thôi, hắn chỉ thở dài một cái, cởi ra ngoại bào rồi ôn nhu khoác lên vai nàng:

“Đêm nay qua chỗ ta.”

Lời ấy vừa dứt, Hoàng hậu liền ngẩng phắt lên nhìn hắn tựa như không thể tin vào tai mình. Có lẽ nàng nghĩ hắn quan tâm, nhưng thực chất… hắn chỉ muốn bảo vệ hiện trường để điều tra thêm sự việc.

Cùng nàng trở về tẩm điện, lại nhìn nàng đang nằm trong lòng mình, mi mục của hắn hơi nhíu lại. Dù sao hành động ban nãy của nàng ta cũng rất kì lạ. Hắn nhớ khi ấy thích khách đã ngã xuống rồi, tại sao nàng còn phải đem mồi lửa kia thiêu cháy y? Như nhận ra ánh mắt ngờ vực của hắn, nàng liền cố gắng tỏ ra bình thản ngồi dậy,toan hôn lên bạc môi kia.Thế nhưng hắn cũng chỉ tránh đi, khiến nụ hôn nọ rơi trên khóe môi mình. Hắn vẫn là không thích nổi nữ nhân.

Liền 3 năm sau đó, hậu cung chẳng có biến động gì khác. Hắn vẫn đều đặn nghe theo lời Thái hậu, tuần nào cũng tới Hậu cung ít nhất 1 lần. Thái hậu mấy năm nay sức khỏe đã yếu đi, cả Hoàng cung lại chỉ có mỗi Đại hoàng tử của một vị Khuynh Tần. Vì thương mẹ, hắn đã buộc phải tăng số lần tới Hậu cung, hay nói đúng hơn là tới chỗ Hoàng hậu. Hắn cảm thấy nàng ta chính là kẻ ít phiền phức nhất, vì đêm nào nàng cũng mượn cớ đến Phật đường tụng kinh đến gần sáng mới trở về. Đối với chuyện này, hắn hoàn toàn đồng tình. Vừa không phải dây dưa với nữ nhân khác, lại vừa đối phó được với Thái hậu, hắn nào có thể không vui?

Trở lại thực tại, nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi những chuyện xưa kia xong, hắn lại nghe được tiếng tụng kinh gõ mõ vọng lại bên kia hồ. Có lẽ ở Phật đường kia, Hoàng hậu vẫn đang niệm Phật. Lát nữa trở về xong có lẽ hắn sẽ ghé qua Phượng điện một chút.

Vừa lúc ấy, hắn thấy một thứ gì đó lóe lên dưới hồ sen tĩnh lặng. Cúi người xuống ngắm nhìn đóa bạch liên hoa đang tỏa ra thứ ánh sang kì lạ, hắn không kìm được mà hái nó lên.

Thế nhưng vừa mới chạm vào cuống của bông sen, hắn đã nhận ra có điều khác lạ.

Hình như đang có kẻ đang cùng hắn cầm vào bông sen ấy. Mà kẻ này, lại là đang nằm dưới mặt nước kia!

Tóm lấy bàn tay trơn tuột nọ kéo lên, trong phút chốc hắn đã cảm thấy bản thân không thể thở nổi.

Ở dưới hồ sen kia chính là một con người còn sống bằng xương bằng thịt!

Mái tóc trắng muốt phiêu diêu trong gió đêm lành lạnh, làn da trắng nõn dưới ánh trăng lại hóa thành trắng xanh. Trên người y không một mảnh vải che thân, chỉ đeo độc một miếng ngọc bội khắc hoa văn kì lạ; nên hắn có thể thấy rõ ràng đây là một nam nhân! Một con người sống dưới hồ sen của hắn, lại không biết kẻ đó từ đâu ra… Đã thế còn rất… xinh đẹp. Kinh ngạc ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc kia một thoáng, sau cùng hắn quyết định đem y trở về tẩm điện của mình.

Dùng ngoại bào bọc lấy cơ thể trần trụi của y, hắn lờ mờ cảm thấy nam nhân trong vòng tay mình có chút quen thuộc, nhưng chẳng nhớ ra được gì. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình khẽ xao động , tựa như có một làn nắng nhẹ lọt vào trái tim lạnh băng của hắn…

Đêm đó, Hoàng đế Đại Việt đã gặp được ái nhân của đời mình.

Nhưng có đến chết, hắn cũng không ngờ được rằng, y chính là người Hoàng hậu của hắn vẫn hằng thương yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro