4.Sóng vỗ mạn thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc, từng đóa bạch liên giữa mùa đang ở độ đẹp nhất. Hương sen ngào ngạt lan tỏa khắp một vùng trời, sắc sen trắng muốt nổi bật trong rừng đom đóm lốm đốm xanh nhạt. Hắn ngồi trên mạn thuyền, mơ màng ngắm y đang đằm mình dưới hồ sen mà đùa nghịch. Uống một ngụm rượu cay xé lưỡi, hắn có cảm giác như bản thân càng lúc càng u mê trước ánh mắt của y. Bạch Liên trong màn đêm hư ảo ấy quay người lại, áo lụa mỏng tang thấm nước dính chặt vào cơ thể hoàn mĩ ấy. Từng múi cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo trong suốt, làn da trắng ngần dưới ánh trăng cũng được điểm tô rõ ràng.

Giữa một bạch liên nở rộ, bậc Đế vương Đại Việt chỉ chú ý đến một mình y.

Thế rồi như nhận ra ánh mắt mơ hồ của hắn, Bạch Liên từ tốn bơi về phía mạn thuyền. Bờ môi hồng phớt dịu dàng hé mở, y mỉm cười hỏi một câu:

“Hoàng thượng, ta đẹp lắm sao?”

Đáp lại y chỉ là tiếng gió thổi vu vơ, tiếng gợn song lăn tăn vỗ vào mạn thuyền.

“Sao người cứ mãi nhìn ta như thế?”

Lần này, đáp lại y cũng chỉ là tiếng của một cánh hoa sen nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, lặng thinh.

“Người có thích ta không?”

Nhưng đến lần thứ ba, đáp lại Bạch Liên đã chẳng còn là sự im lặng nữa. Lời nói của y vừa dứt, hắn liền không kiềm chế được mà cúi xuống, hung hăng đặt lên môi y một nụ hôn. Điên cuồng day mút một hồi, thẳng đến khi khí quản của cả hai chẳng còn lại chút không khí, hắn mới tạm buông y ra.

“Trẫm thích ngươi đến chết mất thôi.”

Đúng là hắn đã thích y phát điên rồi. Thích cái dáng vẻ phiêu diêu tự tại, thích tâm hồn trong sáng không vương bụi trần, thích cả gương mặt yêu nghiệt chúng sinh. Bao nhiêu năm qua, hắn rốt cuộc cũng buông xuống được đề phòng đối với một người xa lạ. Bạch Liên không nhớ gì hết, cũng chưa từng hỏi hắn những việc khiến hắn phiền lòng. Hắn đến thì đến, đi thì đi, y chưa một lần hỏi tới. Không phải do y vô tâm, mà là y an phận. Nhưng chỉ cần hắn đặt chân tới Mộc Huyền Tháp, y lại rất biết cách khiến hắn không thể rời đi. Cung vĩ lên xuống trầm bổng, nhị hồ văng vẳng bên tai, mĩ nhân lại ở ngay trước mắt… Hắn có muốn cũng chẳng thể rời.

Hắn đã từng nghi ngờ y là sát thủ. Sau đó, lại không thể nào tìm cách chứng minh. Bạch Liên ngày ngày ngoan ngoãn ở trong Mộc Huyền tháp, ngoài hắn ra y không dám gặp ai, ngay cả đám cung nhân cũng thế. Y nói rất ít với họ, ít đến mức họ coi y là người câm. Y cũng không biết cầm kiếm cầm cung, mà chỉ biết cầm lên cung vĩ kéo nhị hồ. Có lẽ trước khi rơi xuống hồ sen của hắn, Bạch Liên là một cầm sư. Những điều như thế khiến bậc đế vương cảm thấy trong thế giới của Bạch Liên đâu đâu cũng chỉ có hắn. Tên y là do hắn tặng, mạng y là do hắn cứu, người y cũng là do hắn cưu mang. Vì thế hắn không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào đến từ nam nhân này.

Khi đã hoàng toàn buông bỏ được đề phòng rồi, hắn nhận ra y tự lúc nào đã trở thành một loại thói quen không thể bỏ. Bạch Liên giống như rượu quý, lúc mới chạm vào đầu môi sẽ chẳng có vị gì, nuốt qua cổ họng lại thấy ngọt dịu; nhưng chỉ cần trôi xuống dạ dày, cơn say sẽ ập tới mà không thể dứt ra.

Nghe được câu: “Ta thích ngươi đến chết mất thôi” kia, Bạch Liên với gò má phiếm hồng đã nhỏ giọng thì thầm:

“Vậy, hãy chiếm lấy ta đi.”

Không đợi sự hồi đáp, y lập tức rướn người hôn lấy bạc môi của hắn, đồng thời cũng ôm lấy vai hắn mà kéo luôn xuống dưới hồ sen. Bọt nước li ti bắn lên không trung, lại bị ánh trăng bàng bạc chiếu sáng tựa như muôn vàn viên pha lê tuyệt đẹp. Chỉ còn nghe thấy tiếng “Ùm”một cái, đám lính theo hầu liền tức tốc chạy tới, kiếm cung cũng sẵn sàng cầm trên tay. Nhưng nhìn thấy một màn môi lưỡi dây dưa trước mắt, họ lại lẳng lặng rút lui rồi vờ như câm điếc. Chuyện gì không nên thấy, nếu đã lỡ thấy thì phải giả mù lòa. Chuyện gì không nên nghe, nếu đã nghe được thì phải giả câm điếc. Đó là quy tắc để tồn tại trong Hoàng cung, nhất nhất không thể quên.

Biết đám cấm vệ quân kia đã rút khỏi, hắn mới thô bạo xé toạc y phục Bạch Liên thành từng mảnh, để nó trôi nổi trên mặt nước hồ sen lăn tăn gợn sóng. Làn da y vốn đã trắng, nay bại lộ dưới ánh trăng lại càng trở nên nõn nà. Làn da như nhung như lụa, lại đàn hồi ấm áp khiến hắn không kìm được mà chạm vào vuốt ve.

Bàn tay của hắn chạm đến đâu, Bạch Liên lại cảm thấy nóng đến đó. Sự bứt rứt cùng ngứa ngáy như một ngọn lửa đang thiêu đốt người y. Vịn tay vào tấm lưng của hắn, đôi chân thon dài lại không ngừng quắp vào vòng eo của hắn cố tình cọ cọ, Bạch Liên nỉ non gọi một tiếng:

"Quân…”

Tâm can hắn nghe xong lời này liền chấn động không thôi! Bao nhiêu năm sống trong Hoàng cung thanh thanh lạnh lạnh, đây là kẻ đầu tiên dám gọi hắn như thế! Mẫu hậu hắn năm xưa đối với hắn chỉ độc một tiếng “ngươi”, cung phi trên dưới hay quan quân trong triều lại đều cung kính gọi hắn một tiếng “Hoàng thượng”. Hóa ra sâu thẳm trong tâm trí, hắn vẫn chỉ muốn làm một nam nhân tự do tung hoành thiên hạ, cũng chỉ muốn nghe một người gọi tên hắn đầy yêu thương.

Siết chặt lấy bắp đùi trơn bóng của y, hắn liền không chút do dự mà dùng tay còn lại lần mò vào hậu huyệt mà khuếch trương, bên trên vẫn cùng y dây dưa môi lưỡi. Bạch Liên hóa ra lại không ngây thơ như hắn nghĩ. Đối với sự xâm nhập của hắn, y không những không bài trừ mà còn hết sức hoan nghênh, thậm chí dưới hồ sen còn làm ra những tư thế rất thuận lợi cho y dễ luân động. Hậu huyệt theo ngón tay đang cắm vào của hắn đã từ từ nới lỏng, cuối cùng đến khi đã nhét vừa 3 ngón tay, hắn khẽ thì thầm vào tai y một tiếng:

“Bám chắc, ta muốn vào.”

Một thoáng ban đầu, Bạch Liên còn mơ màng không rõ. Song đến khi cự vật đã chạm vào cửa huyệt, y mới kinh ngạc ngước lên nhìn hắn không thôi. Hắn ở đây mà lại muốn làm thật! Vốn dĩ y là muốn được bế về chỗ có giường êm nệm ấm … Nhưng chưa kịp suy nghĩ hết, vị tiểu Hoàng thượng dưới thân hắn đã thúc mạnh vào một cái. Mà cú thúc này lại đem cả ngọc hành của hắn chen vào trong người y.

Rên lên một tiếng đầy thống khổ, Bạch Liên sau đó chỉ còn biết đem mặt dán chặt vào cổ hắn nức nở:

“Bên trong… trướng quá…”

Dù sao đây cũng là hồ sen, cú thúc vừa nãy của hắn đã vô tình đẩy vào trực tràng y một ít nước. Thêm nữa cự vật kia kích thước cũng không nhỏ… nhục bích một lúc phải chống đỡ với vật to lớn như vậy, nhất thời siết chặt lại một cái. Mà cái siết này, lại vô tình khiến bậc đế vương nào đó phát điên.

“Bạch Liên, thả lỏng.”

“Nhưng… bên trong rất khó chịu… người đợi một chút được không?”

Đối với sự nũng nịu này, trong tâm hắn không khỏi dấy lên thương cảm. Dịu dàng vuốt ve cánh mông căng mẩy đang chìm dưới nước, lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, hắn cất giọng trầm ấm như dụ dỗ:

“Ngoan, ngươi chặt như vậy… trẫm không động được. Thả lỏng, một chút nữa sẽ hết đau.”

Như một tiểu bạch thỏ ngây thơ, Bạch Liên đã cố gắng nghe theo lời hắn, cố hít vào vài ngụm khí lạnh rồi từ từ thả lỏng thân dưới. Nhưng y nào đâu có ngờ đến bản thân vừa mới thả lỏng, hắn đã lập tức thúc sâu thêm một cú nữa khiến y buộc phải hét lên một tiếng chói tai.

“Ngoan, không sợ. Có trẫm ở đây rồi.”

Giữa đêm trăng mùa hạ mát mẻ, hắn cùng y trên hồ sen lại làm ra một màn kích tình nóng đến bỏng cả mắt. Ham muốn nổi dậy hết lần này đến lần khác, lại giày vò tiểu huyệt căng chặt kia hết lần này đến lần khác, hắn cũng chẳng rõ bản thân đã đòi hỏi y bao nhiêu. Hắn chỉ biết vào lần cuối cùng phóng thích, Bạch Liên đã phải níu lấy ngực hắn mà yếu ớt rên rỉ:

"Quân… ta chịu không nổi…”

Tia lí trí duy nhất còn sót lại trong tiềm thức của hắn như đứt phựt. Không buồn đếm xỉa đến tiếng nỉ non của y, hắn ra sức luật động thân dưới, cuối cùng hắn cũng đem toàn bộ tinh hoa của mình phóng thích vào hậu huyệt mê người của Bạch Liên. Còn y, y chỉ còn biết ôm chặt lấy vai hắn mà nức nở gọi:

“ Quân, Quân…”

Dịu dàng vuốt ve lấy tấm lưng trần trụi của y, hắn lại đem cánh môi mỏng của y mút vào.

“Ta ở đây.”

Triền miên cùng y dây dưa một đêm, sau đó đích thân đem hắn trở về Mộc Huyền tháp; mãi đến rạng sáng ngày hôm sau hắn mới trở về tẩm điện thay y phục để kịp thiết triều. Trước khi đi, hắn còn không quên phân phó hạ nhân chăm sóc y cho tốt, thêm nữa cũng phải giữ kín chuyện này. Trong cung tai mắt có nhiều, bọn họ biết y là cầm sư của hắn là được.

Còn y, y cũng không quên mơ màng nói với hắn rằng:

“Quân… ta cũng thích người đến chết.”

Ngồi lên Hoàng vị cao quý, lại nắm trong tay cả thiên hạ bao la, hắn rốt cuộc cũng không ngờ tới chỉ một lời này thôi cũng khiến tâm tình tốt lên đến chín mười phần. Cúi xuống hôn lên vầng trán trơn bóng của y, hắn đáp:

“Còn ta, ta yêu ngươi.”

Vào khoảnh khắc thốt ra lời ấy, hắn cảm thấy tâm mình nhẹ bâng. Thì ra ở nơi Hoàng cung hiểm độc này, hắn lại có thể gặp được một Bạch Liên thuần khiết đến thế. Thì ra cả đời sống trong nhung lụa thế này, hắn lại chỉ muốn cứ thế ở bên y mà không màng tới những chuyện chính sự đau đầu. Thoáng nghĩ tới viễn cảnh có thể vượt qua khỏi bức tường cung liễu phủ, cùng y ngao du sơn thủy, khóe môi hắn lại không kìm được mà cong lên. Thiên hạ bao la như vậy, lẽ nào không có chỗ nào cho hắn và y đi?

Vươn tay vuốt lại mấy lọn tóc trắng lòa xòa trên gương nhan của y, hắn nhẹ nhàng nói:

“Ta đi đây.”

“Nhớ trở về…” Buông tay khỏi vạt áo của hắn, y mơ mơ màng màng đáp lại. Thật ra Bạch Liên biết hắn rất bận, vì lần nào hắn tìm tới y cũng là vào khi trời đã tù mù tối. Y không cần lúc nào cũng phải có hắn kè kè ở bên… y chỉ cần hắn quay về, cũng chỉ cần hắn nhớ đến y. Thế là đủ.

“Xong việc sẽ trở về với em.” Dịu dàng mỉm cười với y xong, rốt cuộc hắn cũng phải quyết tâm rời khỏi. Hắn biết hắn chỉ đang hận không thể hủy bỏ việc triều chính mà lưu lại đây đến hết đời, song vì biết là không thể nên cũng đành phải đi. Nếu thiên hạ mắng hắn là “hôn quân”, y cũng sẽ phải chịu liên lụy.

Đến khi nghi giá của Hoàng đế rời khỏi Mộc Huyền Tháp, một thân ảnh cao sang trong bộ y phục đỏ rực cao quý mới từ sau thân cây cổ thụ phía đối diện bước ra. Tuy không nhìn thấy gì được gì diễn ra trong tẩm điện, nhưng nụ cười treo lơ lửng trên môi Hoàng đế lại khiến nàng hiểu hết, cũng khiến nàng muốn đem cả Mộc Huyền Tháp mà thiêu cho cháy rụi. Ngọc thủ siết chặt, môi đào mím lại đến bật máu, sau cùng nàng hít vào một hơi thật sâu mà quay gót bước đi.

“Đến thỉnh an Thái Hậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro