5. Đoạn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nghe tin gì chưa? Hoàng thượng của chúng ta nhìn như thế, hóa ra lại thích nam nhân..."

"Gì? Ngươi đừng có nói bậy nói bạ! Hoàng hậu còn đang thịnh sủng hậu cung, chuyện đó ai mà chẳng biết? Chuyện kia... làm sao có thể diễn ra?"

"Ngươi không biết gì sao? Đêm hôm đó ở hồ sen phía Đông Đại cung, Hoàng thượng đã vớt được một nam nhân... Hình như dung nhan rất diễm lệ! Thậm chí... ta nghe đâu còn đẹp hơn cả Hoàng hậu. Vì y đẹp như thế nên Hoàng thượng mới say mê!"

"Nam nhân đó không phải cầm sư được Hoàng thượng đem về ở Mộc Huyền Tháp sao?"

"Chỉ là che mắt thiên hạ thôi! Ngươi không biết đâu, đêm đó ta vô tình đi ngang qua đó, liền nghe thấy những tiếng... à thì... Nói chung Hoàng thượng chính là thích nam nhân!"

"Thật sao...?"

"Chứ không thì ngươi nghĩ tại sao Hoàng thượng lại chỉ cho những kẻ câm điếc đến hầu hạ ở Mộc Huyền Tháp? Còn không phải là vì muốn giấu chuyện kia sao? Hơn nữa nếu thật sự là cầm sư, chắc chắn đã cho y tham gia yến tiệc mừng thọ của Thái hậu tháng trước rồi! Chậc... Tuy Hoàng thượng đã cố gắng ém nhẹm việc này, nhưng Hoàng cung nhiều tai nhiều mắt như vậy... làm sao có thể giấu mãi?"

"Ây dô, tin tức cũng chỉ đến thế sao? Ta còn nghe được nam nhân kia, thật ra là yêu quái!"

"Gì cơ?!"

"Các ngươi chưa từng thấy dung nhan của y nên nhất định sẽ không biết. Còn ta, ta thấy rồi."

"Thế nào cơ?"

"Tóc y trắng như quỷ dạ xoa, còn da thì bợt bạt như người chết... Đã thế còn rất thích trèo cao... Nhưng đêm đó vì trời tối quá, nên ta không nhìn rõ."

"Ngươi nói dối! Đêm hôm đen như mực, sao có thể thấy tóc trắng hay da trắng đây?"

"Ta..."

"Các ngươi tất cả câm miệng! Hoàng hậu nương nương còn đang ở đây, không sợ mất lưỡi hay sao?!"

Vào đúng lúc cuộc trò chuyện đang trở nên sôi nổi nhất, Ngọc Trâm từ trong Phượng điện bước ra, đi bên cạnh còn là Quỳnh Lương Hoàng hậu. Biết vừa rồi nàng đã nghe được hết mọi chuyện, đám cung nữ quét dọn này cũng chỉ biết quỳ rạp xuống đất mà dập đầu như điên:

"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có lỗi... Hoàng hậu nương nương, xin người tha cho nô tỳ!"

Gương nhan lạnh băng không có chút gợn, nàng chẳng buồn đoái hoài đến đám cung nữ kia. Sau khi đã lướt qua các ả, nàng mới nói với Ngọc Trâm, đủ to để đám người phía sau nghe thấy:

"Đem thủy ngân đổ đầy miệng họ cho bổn cung. Tất cả những kẻ nào dám nói ra những lời liên quan đến vị cầm sư kia đều xử như vậy. Gặp một xử một, gặp hai xử hai, không có ngoại lệ!"

Nói xong lời này, nàng cố nén vào tức giận mà bước lên nghi trượng. Ngẫm nghĩ một lát, sau cùng nàng nói với Ngọc Trâm:

"Đến Mộc Huyền Tháp."

Nghe lệnh được truyền xuống, đám cung nhân theo hầu nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh một lượt. Đêm hôm qua sau khi đi hóng gió về, Hoàng hậu của họ liền một đêm đập phá hết đồ đạc trong Phượng điện, đến sáng sớm ngày ra lại đòi sát phạt hạ nhân... Nàng ta như thế, e rằng cả ngày hôm nay không ai chọc được vào. Nghi giá vừa dừng lại trước cửa Mộc Cầm tháp, nàng đã thấy Trần công công luôn theo hầu Hoàng đế đang đứng bên ngoài. Biết rõ không thể vào, nàng chỉ liếc mắt ra hiệu cho Ngọc Trâm. Nàng ta hiểu ý, lập tức cho nghi giá di chuyển tiếp. Mãi đến khi hoàn toàn khuất khỏi ánh mắt của Trần công công, nàng mới bước xuống rồi lén cước bộ trở lại.

Quả nhiên vừa hay nhìn được hắn một thân y phục không chỉn chu đang đứng trước cửa cung. Trần công công thấy vậy, liền không dám chậm trễ mà đem ra một chiếc áo choàng mỏng đưa cho hắn.Đứng nhìn một lát, cuối cùng chân nàng cũng cứng lại. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười dịu dàng đến thế. Mà khi hắn cười, ánh mắt còn là hướng về Mộc Huyền Tháp kia.

Ngây người nhìn đến tận khi hắn rời đi, nàng mới bước ra từ sau thân cây cổ thụ. Nàng biết bên trong Mộc Huyền Tháp này chính là người nàng yêu thương từ khi mười mấy tuổi. Nàng cũng biết rằng kiếp này, nàng đã nợ y quá nhiều.

3 năm trước, trong một lần nàng và y đang ở cùng nhau thì Hoàng cung có thích khách. Hoàng thượng năm đó đích thân tới Phượng điện của nàng "bắt trộm", cũng may y nhanh trí khoác lại lên mình bộ áo bào đen, giả là thích khách uy hiếp nàng. Vốn cứ nghĩ hắn sẽ trọng dụng nàng, để hắn đi. Không ngờ đến một chút quan tâm đến nàng mà hắn cũng không có! Một tên bắn ra như xé toạc cả không khí, y ngã xuống nền đất tanh lạnh...

Nàng biết nếu để Hoàng thượng đem y về tra khảo, mẫu tộc nàng rất khó tránh khỏi liên can. Thân là Hoàng hậu của một nước, lại còn là Công chúa năm xưa gả đi hòa thân... Trách nghiệm lớn như vậy, nàng không còn cách nào khác, đành phải đem mồi lửa từ cây đèn dầu kia mà thiêu cháy y. Vào khoảnh khắc ấy, tâm can nàng như chết lặng, đau như vạn tiễn xuyên tâm.

Nằm trong vòng tay bậc đế vương đêm ấy, tâm tư nàng lại như để đi chỗ khác. Mãi đến lúc nhận ra hắn đang nhìn mình chằm chằm, nàng mới nhớ ra mình không thể để lộ ra chút sơ hở. Ngồi dậy nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, lại bình tĩnh nói : "Thần thiếp không sao", nàng thật tâm chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Những ngày sau đó, nàng không ngừng sai Ngọc Trâm tìm kiếm một cuốn sách cổ năm xưa mình từng đọc ở mẫu quốc. Cuốn sách ấy nói về thuật hồi sinh. Sau hơn nửa năm tìm kiếm cật lực, cuối cùng nàng cũng tìm được thứ đó. Đem ra lọn tóc trắng muốt của y, lại đem ra một chiếc bát thủy tinh hình đóa hoa sen, nàng đặt cả tóc lẫn mảnh ngọc bội định tình năm xưa vào đó. Ngày ngày tụng đúng thần chú, lại niệm bài kinh kì lạ kia đúng 3600 lần ở hồ sen phía Đông Đại cung; cuối cùng nàng cũng thành công hồi sinh y dưới dạng một bông sen thành tinh.

Đêm ấy tụng đến khô cả cổ, đỏ cả mắt; cuối cùng nàng cũng tụng xong 3600 lần kinh. Cuối cùng đóa thần liên kia cũng nở rộ.

Nhìn xuống mặt hồ sen tĩnh lặng, nàng chỉ dám nín thở không dám chạy tới bên y.

Hoàng thượng hôm đó ra hồ sen. Và ngay vào khoảnh khắc đóa bạch liên thần kì dưới hồ phát ra thứ ánh sáng kì lạ, hắn đã cúi xuống hái nó lên.

Nhưng không chỉ hái lên bông sen ấy, hắn còn kéo được một con người! Mà con người này lại chính là kẻ 3 năm nay nàng ngày ngày mong đợi sẽ quay về dương gian!

Mái tóc trắng bạc phiêu diêu trong gió, làn da trắng muốt dưới ánh trăng đã ngả màu trắng xanh... Vì khoảng cách quá xa, nàng không thể nhìn rõ nam nhân ấy. Nhưng ở bên nhau hơn mười mấy năm, y lại còn là người nàng yêu duy nhất... Làm sao nàng có thể lầm?

Ngây ngốc ngắm nhìn thân ảnh đang được Hoàng thượng nâng lên trong không khí, khóe mắt nàng tự lúc nào đã phiếm hồng. 3 năm trước, nàng vì mẫu quốc của mình đã phụ y một lần. 3 năm sau, vì để y được hồi sinh mà nàng đã gần như phát điên. Cứ ngỡ trả lại mạng cho y xong, y và nàng sẽ có thể tiếp tục mối tình còn dang dở... Nhưng nàng lại không ngờ đến việc sau khi tỉnh dậy, y lại không đến tìm nàng dù chỉ một lần. Như vậy cũng thôi đi, giờ cả Hoàng cung lại dấy lên tin đồn Hoàng đế và vị cầm sư không rõ lai lịch kia có tư tình với nhau...

Lúc mới đầu, nàng tin chắc chuyện này là vô căn cứ. Hôm qua khi tới Phật đường, nàng đã thấy hắn và y cùng nhau ân ái trong hồ sen...

Tin đồn vô căn cứ kia hóa ra lại là thật.

Nửa đêm nửa hôm, Hoàng đế đang ở chỗ nàng cũng bỏ ra ngoài mà tới Mộc Huyền Tháp. Nửa đêm nửa hôm, hắn thế mà lại cùng y ra hồ sen làm loại chuyện xấu hổ kia! Nàng nhìn thấy hết! Hắn đem y giấu lại không cho ai biết đến. Hắn trước mặt Đỗ Thượng thư lại công khai bảo vệ y bằng cách uy hiếp lão! Thế rồi bao nhiêu cống phẩm, bao nhiêu thứ đồ tốt đẹp trên thế gian hắn cũng đều đem tới Mộc Huyền Tháp! Lời ra tiếng vào nhiều đến đâu, hắn lập tức ra tay xử lí quyết tuyệt đến đó.

Nếu như không thật lòng yêu thương, tại sao phải bảo bọc y như thế?

Bất chợt, Ngọc Trâm từ phía sau nàng lên tiếng:

"Nương nương... người có muốn vào gặp y không?"

Ngọc Trâm này tuy không phải cung nữ nàng đem theo từ mẫu quốc, song do vì được nàng cứu một mạng mà trở nên nhất mực trung thành. Nàng ta chỉ không biết rằng cái vị đang ngồi trong Mộc Cầm tháp kia lại chính là người Quỳnh Lương Hoàng hậu đêm ngày thương yêu. Ngọc Trâm chỉ nghĩ đơn giản rằng nàng đang nghen tuông với Bạch Liên như ghen tuông với một nữ nhân, mà cả Hoàng cung này, ai ai cũng sẽ nghĩ như thế.

Lẳng lặng không đáp lại câu hỏi của Ngọc Trâm, nàng chỉ siết lấy ngọc thủ thật chặt. Nàng rất muốn gặp y. 3 năm qua, nàng chờ đợi đã quá lâu rồi. Thế nhưng nàng không biết sau khi gặp thì sẽ thế nào? Y có tha thứ cho nàng không? Y có còn nhớ tới nàng không? Quỳnh Lương Hoàng hậu nàng sát phạt là thế, quyết đoán là thế; ấy vậy mà nay chỉ vì chuyện có gặp một người hay không mà do dự.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng cũng chỉ quay gót đi mà ra lệnh:

"Tới thỉnh an Thái hậu nương nương."

Nàng muốn đợi thêm một chút nữa, đợi y đến tìm nàng. Có lẽ những tin đồn kia... cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nàng tin y không phải đoạn tụ mà là bị cưỡng ép... Thế nhưng niềm tin ấy lại sớm bị chính vị Hoàng thượng đầu gối tay ấp kia của nàng đánh cho nát vụn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro