7. Trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân, ta yêu người.”

Trên chiếc thuyền gỗ độc mộc giữa hồ sen đẹp như mơ, nam nhân mang mái tóc trắng muốt tên Bạch Liên đã nói với hắn như thế.

Bàn tay nõn nà dịu dàng chạm lên sống mũi tinh xảo của hắn nhẹ nhàng ve vuốt, lại chủ động hôn lên môi hắn một cái nhẹ bâng. Y liệu có biết rằng khi ấy hắn đã hạnh phúc biết bao?

Vuốt ve mái tóc trắng muốt của Bạch Liên, hắn chỉ dịu dàng đáp:

“Ta cũng yêu ngươi.”

Mỉm cười ngước lên nhìn hắn một cái, sau đó y lại quay đi ngắm cảnh hồ sen về đêm. Giờ đã là gần cuối hạ, sen cũng chẳng còn được mấy bông; nhưng hắn và y vẫn thích đến nơi này. Cảnh vật về đêm nơi đây vừa tịnh mịch, lại vừa khoáng đạt. Ở nơi này, hắn và y đều có cảm giác yên bình.

“Quân, hoa sen đẹp quá!"

Nhẹ giọng buông ra một tiếng, Bạch Liên sau đó nhoài mình ra khỏi thuyền mà đưa tay chạm vào cánh hoa sen. Tuy gật đầu đồng tình nhưng thực chất vị Đế vương kia lại nghĩ thế này: “Cả cái hồ này, làm gì có bông sen đẹp bằng em?” Hắn sợ nói ra, y sẽ mất hứng.

“Nhưng mùa sen sắp hết rồi…”

Nhìn ra một tia tiếc nuối sâu thẳm trong đáy mắt của Bạch Liên, hắn lại ôm y vào lòng. Hắn nói:

“Sẽ không hết.”

“Tại sao?” – Ngây ngô ngước lên nhìn hắn thêm lần nữa, y lại hỏi. Y mất trí, chứ đâu có bị ngốc? Bạch Liên biết rằng mọi chuyện trên đời, có mở đầu thì ắt sẽ có kết thúc, cũng giống như việc có ngày hoa nở thì cũng sẽ có ngày hoa tàn. Y biết, chẳng có mùa hoa nào là kéo dài mãi mãi.

Đối với câu hỏi của y, bậc minh quân chỉ mỉm cười không đáp. Y thích hoa sen như vậy, lại có mái tóc đẹp đến thế… Hắn đã sớm có dự định làm cho y một cây trâm bạc nạm ngọc trắng khắc liên hoa, y nhất định rất thích.

“Không lẽ hoa sen của Đại Việt nở quanh năm…” – Lầm bầm tự vấn xong, Bạch Liên lại nép sát vào người hắn, bàn tay không yên phận mà ve vuốt tấm áo bào mỏng:

“Năm sau người nhất định phải cùng ta ngắm đóa sen đầu tiên đơm hoa, cũng phải cùng ta ngắm cánh hoa cuối cùng tàn.”

Không hỏi đến lí do, hắn chỉ bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi đưa lên môi hôn một cái:

“Được.” - Thật ra chỉ cần là Bạch Liên yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng. Tình yêu thương của hắn dành cho y… e rằng đã quá sâu đậm rồi.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, lại nhận được cả sự ôn nhu của hắn; y không khỏi nhoẻn miệng cười một cái vô cùng khả ái:

“Người hứa rồi nhé.”

Khi ấy, hắn sẽ không bao giờ biết rằng bản thân sẽ nhìn thấy viễn cảnh ngày hôm nay.

Bước tới Mộc Huyền tháp không thấy bóng ai canh cửa, hắn chỉ nghĩ họ đổi ca cho nhau nên vẫn bình thản bước vào. Chính điện vắng tanh không một bóng người, đám cung nhân câm điếc kia cũng chẳng biết đã đi đâu. Đang ôm một bụng thắc mắc thì bất chợt hắn nghe phía trong kia đang vang lên tiếng khóc rấm rứt. Trong một khắc, hắn đã nghĩ Bạch Liên bị đám nữ nhân trong hậu cung của mình khi dễ. Nhưng khi bước vào, tận mắt nhìn thấy viễn cảnh diễn tra trước mắt; hắn chỉ có thể đứng lặng người.

Hoàng hậu của hắn, cùng ái nhân của hắn đang diễn một màn tình ái sướt mướt đến động lòng thế gian.

“Chúng ta cùng rời khỏi đây được không?"

"Chúng ta cùng thành thân được không?”

Nàng đã nói với y như thế.

Nàng và y cùng nhau muốn rời khỏi Hoàng cung rồi đi tới nơi chân trời góc bể, lại cùng nhau muốn phản bội hắn… Rời khỏi Mộc Huyền Tháp, trong tay vẫn siết chặt cây trâm hoa sen mới được làm xong, máu của hắn chỉ trong thoáng chốc đã chạy thành một đường rồi nhỏ thành từng giọt dưới đất.

Trở về Đại điện giữa màn đêm thanh tĩnh, hắn một thân chậm rãi hướng tới Long sàng mà ngồi xuống. Ngồi xuống xong, hắn lại ngắm nhìn không gian rộng lớn phía dưới. Ngoài mấy tên thái giám canh cổng, cả đại điện vắng tanh không còn một ai. Đêm đã xuống sâu, sương đêm cũng dày đặc; thế mà hắn vẫn ngồi ngây người ở đó.

Vốn cứ nghĩ rằng sâu trong chốn Hoàng cung hiểm độc này, cuối cùng hắn cũng tìm được một người thương yêu mình thật tâm.

Vốn cứ nghĩ rằng sâu trong chốn Hoàng cung hiểm độc này, Bạch Liên y là kẻ duy nhất không bao giờ lừa dối hay phản bội hắn.

Vốn cứ nghĩ rằng cả thiên hạ rộng lớn này, cái gì hắn muốn đều sẽ là của hắn! Mỹ nhân là của hắn, hoàng hậu là của hắn, Bạch Liên là của hắn!

Nhưng hắn vạn lần không ngờ được rằng, trong tay hắn thật ra không có gì hết.

Thiên hạ hóa ra không phải chỉ của riêng hắn, vì Thái hậu vẫn âm thầm nắm quyền phía sau. Mĩ nhân không phải của hắn, vì trong số họ, không ai yêu hắn thật tâm. Ngay cả Hoàng hậu… Ngay cả Bạch Liên! Tất cả bọn họ đều đang lừa dối hắn mà thôi! Thật ra trong tay hắn từ xưa đến nay chưa từng có gì hết! Y và nàng, hóa ra lại có tư tình với nhau… Có phải hay không, Bạch Liên vẫn luôn giả vờ mất trí nhớ? Có phải hay không, ngay từ đầu tất cả đều là âm mưu của họ nhằm đưa y vào cung, để nàng ta và y thuận lợi ân ái? Như thế, tất cả những ngọt ngào xưa kia y dành cho hắn… đều là giả hay sao?

Đêm ấy trăng tròn, hoa vừa nở… Bế y về tẩm điện, hắn cứ ngỡ y chỉ đơn thuần là một nam nhân kì lạ không hơn…

Đêm ấy trên mái ngói lưu ly đen tuyền, nghe được âm thanh ai oán da diết; hắn cứ ngỡ tâm tư y hoàn toàn đơn thuần…
Đêm ấy y dịu dàng vuốt ve sống mũi của hắn, nói rằng y yêu hắn; hắn cứ ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian…

Lại ngờ đâu, tất cả chỉ do hắn mộng tưởng.

Cây trâm hoa sen nọ trong tay hắn đã sớm nhuốm một màu đỏ rực, đỏ đến đau thương. Lặng lẽ bước xuống từng bậc thang, xa rời Hoàng vị cao sang; hắn chỉ còn biết âm thầm rơi lệ.

Hóa ra từ xưa đến nay, chưa có một ai thật tâm với hắn. Nhị ca, mẫu hậu, hoàng hậu, Bạch Liên… Tất cả họ đều chỉ lợi dụng hắn để đạt được điều họ muốn!

Gió đêm buốt lạnh từ ngoài đại điện thổi bay mái tóc đen rối bời của hắn, nhưng lại không có cách nào làm khô được dòng lệ đắng chat đang lăn lên sườn mặt tinh xảo kia. Chốn Hoàng cung này hào nhoáng là thế, cao sang là thế, nhưng thực chất tâm địa ai cũng bẩn thỉu như nhau. Tranh quyền đoạt vị, tư tình cá nhân… Tất cả bọn họ, không một ai thật tâm đối với hắn!

“Quân, người có thích ta không?”

“Quân, ta cũng thích người muốn chết.”

“Quân, ta yêu người.”

Bao nhiêu câu nói dịu dàng trước kia của Bạch Liên bỗng chốc vang lên rõ ràng bên tai hắn, tựa như y vẫn đang còn ở nơi đây. Thế nhưng hắn biết, tất cả chỉ là giả thôi. Để ở bên Hoàng hậu, ngay cả chuyện đáng xấu hổ kia y cũng dám làm.

Nâng khóe môi lên cười nhạt một cái, hắn lại nhìn cây trâm chính tay mình làm trên tay; tâm can không thể ngừng đau đớn. Thế rồi trong thoáng chốc, sự đau đớn ấy đã hóa thành nỗi căm hận. Hắn đối với y như thế, vậy mà y lại lừa dối hắn! Hắn tha cho mẫu tộc Hoàng hậu năm ấy, thế mà nàng ta lại dám phản bội hắn! Đôi gian phu dâm phụ này, hắn làm thế nào cũng không thể buông tha!

“Người đâu! Đi thông báo cho Bạch Cầm sư, buổi yến tiệc tháng sau nhất định phải đến góp mặt!”

Nửa đêm hạ xong lệnh này, hắn một thân cước bộ về Dưỡng Tâm điện. Từ ngày hôm ấy hắn cũng không tới tìm y. Còn y vẫn như trước, ngoan ngoãn ở yên trong Mộc Huyền Tháp, ngay cả nửa động tĩnh cũng không có để mà vang tới tai hắn.

Người khác thường duy nhất ở đây có lẽ là Quỳnh Lương Hoàng hậu. Ngày hôm đó tới tìm hắn, nàng đã ngỏ ý muốn xin được tìm tới Bạch Cầm sư học cầm nghệ. Hắn nghe xong tuy tâm can tuy dấy lên một luồng căm hận, nhưng sau đó hắn lại bình thản đáp hai tiếng: “Tùy nàng.”

Nhận được hai tiếng này, nàng lập tức vui vẻ rời khỏi Dưỡng Tâm Điện mà tới Mộc Huyền Tháp. Còn chuyện hai người ở trong đó làm gì, ngồi một chỗ hắn cũng có thể tưởng tượng ra.

Bóp nát chén trà trong tay, hắn chỉ thở hắt ra một cái rồi cho gọi Trần công công vào, nói với lão rằng đêm nay sẽ qua đêm tại chỗ Tấn Quý Tần. Nghe xong, lão thái giám nhất thời kinh ngạc nhìn hắn trân trân. Mãi đến khi vị Đế vương kia cau lại đôi mày kiếm, lão mới khom lưng đáp:

“Nô tài tuân mệnh.”

Sau đó, lão lập tức lui ra ngoài. Đã gần 1 tháng nay hắn giữ nguyên bộ mặt đáng sợ như thế, cũng đã gần 1 tháng nay hắn đi khắp hậu cung sủng ái các vị phi tần, mỗi đêm một vị không sót một ai. Chuyện này nói trắng ra cũng không phải không tốt, song nó lại khiến hậu cung đang yên bình từ khi Hoàng hậu lên ngôi lại nổi lên một trận sóng gió. Còn hắn, hắn một mực giả câm giả điếc. Đối với những chuyện nữ nhân đấu đá kia, hắn vẫn như trước đây không hề quan tâm.

Cũng chính vì lẽ ấy mà tin đồn nói hắn là đoạn tụ trước đây đã lắng xuống, ngược lại tin đồn Hoàng hậu thất sủng lại ngày càng bay xa. Thái hậu đối với chuyện này không lên tiếng, Quỳnh Lương Hoàng hậu cũng chẳng mấy để tâm. Bởi thay vì để tâm chuyện đó, nàng dành phần lớn thời gian ở Mộc Huyền tháp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro