8. Đồng ý với ta, sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, buổi dạ yến được tổ chức vào cuối hạ hằng năm cũng  tới.

Ở nơi đại điện trang hoàng lộng lẫy, hắn một thân vận Hoàng bào cao quý ngồi bên Quỳnh Lương Hoàng hậu cũng đang mặc triều phục. Trên môi nàng ta là nụ cười hoàn hảo không chút tì vết, cái miệng nhỏ cũng không ngừng nói ra những lời khách sáo trước mặt toàn thể Hoàng thất. Còn hắn, hắn từ đầu đến cuối chỉ giữ độc vẻ mặt lạnh băng. Hắn chính là đang đợi xem khi nàng thấy y ở buổi yến tiệc, họ sẽ đối với nhau thế nào.

Sau khi ai nấy đều đã ngồi vào vị trí của mình, hắn mới phất tay ngụ ý cho bắt đầu khai yến. Hiểu ý, Trần công công lập tức tri hô:

"Khai tiệc!”

Nhã nhạc nổi lên, ca kĩ bắt đầu nhảy múa. Ngồi trên Hoàng vị cao ngất, hắn chỉ thuận tay nâng lên một li rượu đưa lên môi, sau đó hướng về dàn nhạc kia.

Tất cả bọn họ ngày hôm nay đều đeo trên mặt một tấm mặt nạ bằng đồng. Tuy hắn không hiểu vị công công kia có ý gì, nhưng không quan trọng. Hắn vẫn nhận ra y. Dù cho y có lẫn lộn trong cả thiên hạ, hắn nghĩ hắn vẫn sẽ nhận ra y. Bậc Đế vương hắn, giỏi nhất chính là nhớ mặt kẻ thù.

Sau những tấm lụa mỏng manh của đoàn vũ nữ, hắn chỉ nhìn thấy mỗi mình y. Mái tóc trắng muốt như sương, làn da mượt mà ẩn hiện sau tấm áo thêu hoa văn lửa nổi bật… Y dường như vẫn có thể làm hắn phát điên vì tình ái. Một ngụm lại một ngụm rượu trôi xuống dạ dày trỗng rỗng, bậc Đế vương chẳng để tâm chút nào đến những lời chúc tụng khách sáo bên dưới. Ngồi bên cạnh thấy thế, Quỳnh Lương Hoàng hậu cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có lệ:

“Hoàng thượng không khỏe sao?”

Hắn trước hết cười khẩy một cái, liền đáp:                                 

“Không sao. Nghe nói một tháng nay nàng đến chỗ Bạch Cầm sư học đàn, thế nào rồi?”

Như chột dạ điều gì đó, nàng phải suy nghĩ một lát rồi mới dám khai ngôn:

“Thần thiếp ngu xuẩn, mới chỉ học được chút ít.”

“Vậy sao?” – Nghe nàng trả lời, trên môi hắn lại hơi nhếch lên như có ý cười. – “Vậy sau này hãy học tập cho tốt.”

“Vâng.”

Ngay sau đó, tiếng nhị hồ của y vang lên khắp đại điện. Tiếng đàn này đã khác hẳn so với tiếng đàn hôm đó hắn nghe trên mái ngói lưu ly, cũng khác xa so với những khúc bi thương y đã đàn cho hắn nghe ở Mộc Huyền Tháp. Quả nhiên có được mĩ nhân rồi, thanh âm cũng vui tươi hơn hẳn.

Vô thức siết chặt li rượu trong tay, hắn lại không thể ngăn mình dõi theo những chuyển động của y. Ngồi trên nền đất, vận hỏa bào đỏ rực, thân thể không ngừng di chuyển theo cây cung vĩ… Y vẫn mê hồn như thế dù cho cả gương mặt đã sớm bị che dưới tấm mặt nạ đồng. Mà bên cạnh hắn, hình như Hoàng hậu cũng đang say sưa ngắm nhìn như thế.

“Nhìn hăng say vậy, nàng là muốn học hỏi thêm kĩ năng sao?” – Vẫn không nhìn nàng ta lấy một cái, hắn tỏ ra vu vơ mà hỏi. Quỳnh Lương Hoàng hậu này cũng đâu có vừa? Dẫu chính bản thân nàng ta đã biết mình làm điều xấu, nhưng gương nhan kia vẫn thập phần bình thản:

“Hoàng thượng anh minh. Bạch Cầm sư… cầm nghệ rất tốt, thần thiếp sợ rằng bản thân sẽ mãi mãi không theo được.”

“Như vậy đi, từ giờ nàng không cần ở Phượng điện nữa, qua luôn Mộc Huyền Tháp ở. Phượng điện của nàng… trẫm sẽ để Thuần Phi dọn đến. Nàng ta vừa mới hoài thai long tự, trẫm cũng nên ban thưởng một chút.”

Nghe xong lời này, sắc mặt nàng hơi biến động một chút. Thuần Phi sao? Nếu nàng nhớ không lầm, nàng ta năm đó chỉ là một con nô tỳ rửa chân bê nước. Thân phận nhỏ nhoi như vậy, thấp hèn như vậy mà lại rất thông minh, bày mưu tính kế leo lên Long sàng của Hoàng đế. Khi nàng nhập cung, nàng ta chính là kẻ duy nhất không động chạm tới nàng. Từng bước từng bước một ngồi lên vị trí Hoàng hậu, nàng ta cũng chưa từng lên tiếng. Vì thế đối với Thuần Phi này, nàng cũng chẳng mấy để tâm.
Thứ nàng để tâm, chính là lời nói của hắn.
Lời nói vừa rồi không đơn thuần là cảnh cáo nàng đừng bén mảng tới Mộc Huyền tháp, cũng không đơn thuần là muốn phế truất ngôi vị của nàng. Lời nói vừa rồi của hắn, chính là muốn đoạt mạng cả nàng lẫn y!

Quay sang nhìn hắn, nàng chỉ dám đáp:

“Hoàng thượng nói quá lời rồi, thần thiếp tuy đam mê cầm nghệ, song nếu chuyển hẳn sang đó… e rằng không hợp quy củ.”

“Không hợp quy củ?” – Nâng môi lên cười một tiếng âm lãnh, ngũ quan trên gương mặt hắn dường như cũng đang âm trầm tỏa ra hàn khí. Li rượu trên tay trong thoáng chốc bị bóp vụn ra thành từng mảnh.

“Choang”một tiếng, cả đại điện vẫn ồn ào không thôi. Rất hiển nhiên, họ vẫn đang bị tiếng nhị hồ mê hồn kia thu hút. Chỉ có nàng ở bên hắn mới hiểu, thật ra hắn biết rõ hết nội tình rồi. Chột dạ quay sang nhìn hắn, đáy mắt nàng đã sớm hiện lên một tia hoảng sợ. Ở với nhau đã gần chục năm, nàng làm sao có thể không biết vị Hoàng đế này rất tàn nhẫn? Năm đó chỉ vì Tĩnh Tần mưu hại Hoàng tự, hắn đã thẳng tay ban lệnh chu di tam tộc. Chỉ vì một giọt máu chưa thành hình, hắn đã nhẫn tâm sát hại cả một dòng họ. Huống hồ là lúc này đây, khi hắn đã biết được mọi thứ… biết nàng và y có tư tình… Run rẩy xoay xoay chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, nàng chỉ dám mím môi đáp lại như một con khướu:

“Thần thiếp không dám.”

“Nàng nói cũng hay lắm…”

Nhưng không chỉ có nàng, Bạch Liên đang chuyên tâm kéo nhị phía dưới kia hóa ra cũng để ý đến hắn. Y nhìn thấy được bi thương cùng thống hận trong mắt hắn. Y nhìn thấy máu đang  nhỏ giọt trên những mảnh li sứ trắng muốt. Y nhìn thấy Công chúa của mình đang run rẩy.

Vào một khắc lơ đãng, y chợt hiểu rằng hắn đã sớm biết mọi chuyện.

Cây cung vĩ trên tay vô tình kéo ngang một cái, lại vì y dùng lực quá lớn mà dây đàn đứt phựt. Thanh âm chói tai vang lên khiến cả cả Hoàng thất đều phải cau mày nhăn mặt. Liền ngay sau đó, tấm mặt nạ đang được y đeo lên cũng trượt khỏi gương mặt. Dung nhan khuynh thành hiện lên sau tấm mặt nạ lập tức khiến mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Họ vốn đã nghe nói đến Bạch Cầm sư xuất thân bí ẩn được Hoàng đế đem về cung, không chỉ vậy y còn là ái nhân của hắn… Hôm nay nhìn thấy dung mạo này, cuối cùng tại sao họ cũng hiểu vì lí do gì tin đồn ấy lại rộ lên. Y quá đẹp, cũng quá câu nhân. Bất luận là nam hay nữ, chỉ cần chạm vào ánh mắt phong tình vạn chủng kia đều không thể bình tĩnh quay đi chỗ khác.

“Sao không tiếp tục?”

Lạnh nhạt lên tiếng, hắn từ trên Hoàng vị cao ngất nhìn thẳng vào y, ánh mắt cũng tựa hồ chẳng có hơi ấm. Thấy hắn lên tiếng, tất cả ai nấy cũng đều im lặng. Không rõ vì lí do gì mà họ cơ hồ cảm thấy không ổn. Không khí dường như hơi lạ, vậy mà lại không rõ là lạ ở chỗ nào.

“Dây đàn đứt rồi, không chơi được nữa.” – Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, y đáp. Dù sao lời y nói cũng đâu phải giả? Dây đàn quả thực đứt rồi, không chơi được nữa.

“Đứt rồi? Vậy phiền Bạch Cầm sư nói cho trẫm biết, dây đàn đứt rồi, làm sao để nối lại?”

“ Thay dây khác là xong…”

“Vậy còn mối quan hệ?”

Cả đại điện im phăng phắc, không một ai dám cất lời. Hắn như vậy là đang muốn hỏi điều gì?

“… Vi thần không biết…”

“Vậy được, trẫm có một chuyện muốn cùng các khanh hội ý.”

Bên dưới vẫn im lặng, lặng đến mức ngay cả tiếng nhịp tim của chính mình họ cũng có thể nghe rõ. Chắc chắn tại Hoàng cung này đã xảy ra chuyện, không những thế còn là chuyện lớn:

“Tội gian phu dâm phụ… rốt cuộc nên xử thế nào?”

Nghe xong câu hỏi, cả đại điện lặng đi một lúc mới có người dám lên tiếng:

“Bẩm Hoàng thượng… vi thần nghĩ, tội gian phu dâm phụ, bất luận lí do có là gì thì cũng phải đem ra lóc da xẻ thịt trước mặt toàn bộ người dân để thị uy!”

Gật gù trước câu trả lời, hắn lại híp mắt nhìn về phía Bạch Liên:

“Ngươi thấy thế nào?”

Không dám đáp lại, y chỉ có thể cúi gằm mặt mà gật nhẹ đầu một cái. Quả nhiên, hắn đã biết rồi.

“Còn nàng?”

Tấm khăn trong tay Quỳnh Lương Hoàng hậu đã sớm bị chủ nhân của nó vò thành một mảng nhăn nhúm. Đối với cái chết, nàng dường như đã chẳng còn chút sợ hãi nào. Song, nàng không thể để liên lụy đến Bạch Liên. Nàng chỉ vừa mới trả y một mạng, làm sao có thể để y chết thêm lần nữa? Cố tỏ ra bình tĩnh, môi đào lại nâng lên thành hình trăng khuyết, nàng đáp:

“Hoàng thượng thấy được là được rồi.”

“Được! Nói rất hay! Nói hay lắm!”

Đến giờ khắc này còn bày ra sự bình thản như thế, hắn bội phục!

Tức giận hất bay cả bàn tiệc trước mắt, hắn quát lên một tiếng, mà một tiếng này cũng đủ làm kinh động cả đại điện.

“Xảo biện!”

Run rẩy quỳ rạp xuống, từ vũ nữ đến các bậc Vương gia lẫn trưởng bối, ai ai cũng nín thít, miệng kín như bưng! Ngay cả Trần công công cũng không dám nói: “Hoàng thượng bớt giận”, bởi lão biết nếu có ai đó mở miệng lúc này, lưỡi chắc chắn sẽ bị ném cho chó ăn. Cả đại điện ai ai cũng quỳ rạp, duy chỉ có Bạch Liên cùng Hoàng hậu là vẫn giữ nguyên tư thế. Không phải họ không muốn quỳ, mà họ đã quỳ không nổi nữa rồi. Cơn thịnh nộ này, cả hai đều không thể lường trước.

“Hoàng hậu, ngươi đường đường là người của trẫm; như vậy mà lại có tư tình với cầm sư của trẫm? Ngươi nói rằng ta thấy được là được? Được! Vậy ngay lúc này, trẫm muốn chém đầu ngươi thị uy cho toàn bộ Hoàng thất!”

Lời nói vừa dứt, hắn đã tuốt ngay thanh gươm sáng loáng ra khỏi bao, hướng thẳng tới Quỳnh Lương Hoàng hậu mà chém tới. Trước đây hắn vốn nghĩ nàng ta an phận, dù có chút tàn nhẫn nhưng không hề phiền phức như những kẻ khác. Hóa ra nàng ta an phận là vì nàng ta đã sớm có tư tình với kẻ khác! Mà kẻ này bấy lâu nay lại là Bạch Liên của hắn!

Nhưng  gươm chưa kịp chém xuống, đại điện cũng chưa ai dám ho he; Bạch Liên đã dùng khinh công lao tới.

“Rầm” một tiếng, cây đàn gỗ đàn hương khắc hoa sen tinh tế gãy nát thành từng mảnh. Từng mảnh vụn đàn bay lên trong không trung, lại vô tình bay ngang qua mắt hắn. Cây đàn này, đích thân hắn đem tới cho y, hoa văn trên đó cũng là đích thân hắn khắc lên. Cây đàn ấy là món quà đầu tiên hắn ban cho y, cũng là thứ chứa nhiều kỉ niệm nhất của y và hắn.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì muốn đỡ cho nàng ta một kiếm mà y nỡ đem nó ra hứng!

Cây đàn vỡ nát, máu lại thấm đẫm y phục xanh lam của nàng. Rất hiển nhiên, nhát kiếm vừa xong của hắn chém xuống không đủ để lấy mạng nàng ta, nhưng cũng đủ để tấm lưng gầy guộc kia nát bấy!

“ Dừng lại đi…”

Đem đàn ra chắn cho nàng rồi, Bạch Liên lại quỳ xuống. Lệ đong đầy mắt y, lẳng lặng lăn dài trên gò má trắng nõn…

“Ngươi yêu nàng ta vậy sao?”

Y không đáp lại, cũng không nhìn hắn. Còn hắn, hắn lại coi sự im lặng của y là khẳng định.

“Vậy cả hai ngươi cùng chết, trẫm toại nguyện cho ngươi!”

Không chút lưu tình, hắn thẳng tay xách cổ áo Bạch Liên lên, lại kề lưỡi kiếm sắc lạnh vào cổ y.
Rốt cuộc, đến lúc này rồi y cũng không nói với hắn một câu. Y không thanh minh, không giải thích, càng không an ủi hắn. Sự im lặng ấy khiến hắn muốn phát điên. Phát điên vì đau khổ.

Tại sao vậy, Bạch Liên? Tại sao ngươi lại đối với trẫm như thế? Rõ ràng trẫm đối với ngươi là thật tâm. Tại sao lại đối với trẫm như thế? Ngươi mau nói đi!

Thế nhưng dù ánh mắt của hắn có hung ác tới đâu, Bạch Liên cũng không lên tiếng.

Một giọt lại một giọt châu sa nối tiếp nhau rơi xuống sườn mặt tinh xảo, y chỉ còn biết trân trân nhìn hắn.

Thanh kiếm sắc lạnh cắm phập vào cổ y. Máu đỏ tuôn ra như suối.

Cùng lúc ấy, đồng tử Bạch Liên mở lớn. Trong phút chốc, Bạch Liên nắm lấy vạt áo bào của hắn. Một trận đảo lộn đến choáng váng đầu óc, hắn đến cùng cũng chỉ còn biết “phập” một tiếng, Bạch Liên đổ người về phía trước, ngã vào lòng hắn. Mà ở phía sau kia, Quỳnh Lương Hoàng hậu lại đang nắm chặt trong tay cây trâm vàng cao quý...

“Tất cả là tại ngươi! Nếu năm đó  ngươi không bức ép, ta và chàng đã sớm thành thân rồi!”

Tiếng gào thét của nàng theo lực của cây trâm đâm xuống mà vang lên khắp đại điện. Sự căm hận của nàng lúc này đây dường như đã lên đến đỉnh điểm. Phải, năm đó nếu không vì hắn, nàng và y sẽ không phải chia xa! Nếu không phải tại hắn, tay nàng đã không nhuốm đầy máu tanh! Hắn cướp đi thảo nguyên của nàng, cướp đi cả quá khứ lẫn tương lai của nàng. Cướp đi cả Hiếu Đức của nàng!

Nhưng khi nhận ra cây trâm ấy không cắm vào tim của kẻ mình căm hận, khi máu nhuộm đỏ màu trâm, đôi mắt nàng lại trân trân mở lớn. Nàng nghẹn họng.

Không kịp hét lên hai tiếng “Hiếu Đức” đang toan thốt ra, nước mắt cũng chưa kịp tuôn rơi khỏi mi mắt; Quỳnh Lương Hoàng hậu đã ngã xuống.

Hoàng hậu suýt chút nữa ám hại thành công Hoàng thượng, may mắn thay Bạch Liên ở đối diện đã nhìn thấy được nên y đã đảo vị trí của mình và hắn, làm cây trâm tẩm độc nọ cắm xuyên qua phổi y. Ngự lâm quân ra tay cũng nhanh lẹ làm sao… Bạch Liên vừa mới đổ về vòng tay của Hoàng thượng, Hoàng hậu đã bị cả chục mũi tên phóng vào người. Không kịp gọi y một tiếng cuối, nàng đến cùng cũng chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của y rồi ngã xuống nền đất tanh lạnh vương vãi đầy những mảnh vỡ. Hóa ra cuối cùng, y và nàng cũng không thể quay về năm ấy…

Thảo nguyên rộng lớn hiện ra trước mắt, thảo nguyên có nắng nhạt cỏ xanh… Thảo nguyên có một nàng Công chúa ngây thơ trong sáng… Thảo nguyên có một Hiếu Đức yêu nàng. Thảo nguyên ấy thật đẹp làm sao, cũng thật đáng nhớ làm sao… Chỉ tiếc, hình ảnh cuối cùng nàng thu được vào mắt không phải là thảo nguyên; mà là hình ảnh người nàng yêu ngã vào tay một nam nhân khác, trên lưng y lại cắm chặt cây trâm của nàng đâm vào. Nàng chết.

Trước tầm mắt còn đang mở lớn của nàng, Hoàng thượng vội vàng đỡ lấy thân thể gầy yếu của Bạch Liên. Hoảng hốt nhìn y đang gào lên khóc nức nở, thanh kiếm trên tay hắn cũng rơi xuống mặt đất. “Keng” một tiếng trong vắt, lại ôm chặt lấy thân ảnh hắn vốn dĩ thương yêu, hắn chỉ còn biết gọi hai tiếng:

“Bạch Liên… !”

Hóa ra hắn mới chính là kẻ phá hoại tất cả. Hóa ra hắn mới là kẻ đẩy mọi chuyện đến bước đường này. Hóa ra kẻ không nên xuất hiện nhất không phải nàng, mà là hắn. Hắn hiểu rồi. Nhưng hắn là con người! Hắn cũng cần được yêu thương! Dù hắn có là kẻ tàn nhẫn ích kỉ, hắn vẫn chỉ luôn mong có một ngày kia bản thân thoát được khỏi chốn lao tù này, cùng y sống một cuộc sống bình thường, cùng y ngao du thiên hạ…

Đại điện lặng thinh, bên tai hắn chỉ còn nghe được tiếng gào khóc thảm thương bi đát của mỹ nhân trong lồng ngực.

“Liên! Trả lời trẫm, trẫm sẽ lập tức cho truyền thái y.”

“Quân… ta yêu người… là thật.”

Tuy chỉ còn lại chút ít hơi tàn, song đến cùng y cũng chịu nói với hắn một câu.

“Đối với nàng ấy, ta chỉ là mang ơn… A Quân… ta yêu ngươi là thật.”         

“Trẫm biết, A Liên ngoan, đừng nói nữa. Sau này chúng ta tiếp tục…”

Thật ra y biết bản thân đã sớm không còn gắng gượng được nữa rồi. Một nhát trâm vừa rồi của nàng lại vừa trùng khớp với mũi tên năm đó cắm vào y năm xưa. Chất độc dần ngấm vào cơ thể, y có thể cảm nhận được rõ ràng từng mạch máu trong người đang vỡ tan. Máu trào ra khỏi khóe miệng, y lại nằm gọn trong vòng tay hắn mà lệ cũng tuôn rơi. 1 tháng đằng đẵng vừa rồi y và hắn không gặp nhau. Bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, cứ nghĩ đến buổi yến tiệc ngày hôm nay hắn có thể để mắt tới y một chút. Không ngờ hắn đã biết hết mọi chuyện, cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng y có thể nằm trong vòng tay hắn… Trớ trêu thay!

Siết lấy vạt áo bào nhuộm đỏ màu máu trong tay, Bạch Liên cũng chẳng rõ đây là máu của nàng hay của y nữa. Y chỉ biết vào giờ khắc này, gương mặt của hắn đã độc một màu bi thương…

“ A Liên ngoan, trẫm biết rồi… Là trẫm sai.Đừng nói nữa. Thái y!”

“ Đừng gọi… A Quân, đừng gọi...”

“Không… ngươi phải sống! Sống để năm sau ngắm sen nở sen tàn…”

Ngây ngốc mỉm cười một cái, y chỉ còn biết dùng chút hơi tàn còn sót lại mà nâng lên cánh tay bạch ngọc, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi tinh xảo của hắn. Giống như ngày hôm ấy trên hồ sen, y và hắn đã ở bên nhau, đã cùng thề hẹn những điều quá mức giản đơn mà chẳng cách nào thực hiện được.

“ Quân… đồng ý với ta một chuyện…”

“Được, ta đồng ý với em… Cái gì ta cũng đồng ý với em, chỉ xin em… đừng rời khỏi.”

Hoàng cung này cô độc quá, cũng rộng lớn quá. Y rời đi rồi, sẽ còn ai bên hắn đây?

“Đồng ý với ta, sống tốt…”

Nói xong lời này, lệ đã giàn giụa gương mặt y. Mà những giọt lệ ấy, chẳng ai phân biệt được là của y hay của hắn. Siết chặt lấy y, bậc Đế vương nọ bi thương bật cười một tiếng.

Lấy ra chiếc trâm hoa sen tinh xảo luôn được cất cẩn thận trong tay áo, hắn nhẹ nhàng gài lên mái tóc trắng tinh của y. Đá nạm trên trâm trắng muốt, lại không trắng bằng mái tóc của y. Trâm bạc trong tay lạnh buốt, thế mà lại không lạnh bằng làn da của y.

“Liên… em còn chưa cùng ta ngắm sen đơm hoa…”

“Liên… Bất luận em lừa dối hay thật lòng, chỉ cần em không rời khỏi…”

“Liên… đừng đi…”

Rất nhiều năm sau đó những người tham gia buổi yến tiệc bi thương này vẫn không thể nào quên được tiếng hét đau thấu tâm can của Trần Quân Hoàng Đế. Cũng không ai có thể quên được Quỳnh Lương Hoàng hậu kia đến khi chết rồi, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Bạch Cầm sư mãi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro