Chương 2: Đàn kêu tích tịch tình tang (H :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thêm tí nhạc cho phê : Tự Tâm–Nguyễn Trần Trung Quân.

     Là duyên không thể tránh, người có tình sau cùng cũng thuộc về nhau.

   Đêm ấy, Bạch Liên kéo đàn ngồi hầu rượu hoàng thượng, sau khi nốc hết mấy bình người nhuốm chút men say. Nhìn tiểu Liên hoa quần áo lả lơi kéo đàn bỗng hoàng thượng hỏi cậu:" Bạch Liên ngươi có muốn tới chỗ ta vớt được ngươi không?"
Đương nhiên Bạch Liên đồng ý. Và thế là hai người nửa đêm chèo thuyền ra giữa hồ, lần này không còn bác lái đò bóng đèn 800W nữa chỉ có hai người và đám ma nữ chúng tôi ngồi chờ cẩu lương.

   Nhưng hoàng thượng từ nhỏ tới lớn đã chèo thuyền đếch đâu nên kết quả của việc thể hiện đó là Bạch Liên bị rớt xuống hồ. Cũng may nước hồ không sâu nên thay vì lên thuyền về thay quần áo, Bạch Liên đã ở dưới hồ nghịch nước luôn. Vốn dĩ bộ quần áo đã không được kín cổng cao tường cho lắm nay bị nước tẩm ướt nhẹp bó sát vào người, phong cảnh dưới lớp vải mỏng hiện lên không sót chút nào.

    Hoàng thượng ngồi trên thuyền mắt nhắm mắt mở, dù lúc này buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn gắng gượng vì ái nhân. Cái đồng hồ sinh học của Bạch Liên kì cục kẹo ghê á, cái giờ người ta đi ngủ thì ẻm đi tắm lộ thiên. Có healthy không có balance không?

   "Bệ hạ~" – không biết từ lúc nào Bạch Liên đã bơi về phía thuyền liếc mắt đưa tình với hoàng thượng. Tiểu Liên hoa khẽ cười ánh mắt lấp lánh. Hoàng thượng nắm nhẹ cằm cậu, Bạch Liên thuận thế nhướn người hoàng thượng như bắt được tín hiệu gấp không chờ nổi hôn lên bờ môi người ngày đêm nhớ thương. Thiếu điều nuốt luôn người ta. Bạch Liên kích động, bao nhiêu cảm xúc dồn nén mấy ngày bộc phát cậu choàng tay lên cổ hoàng đế kéo người xuống nước.
    Hai người cùng chìm trong nước nhưng răng môi vẫn không dời nhau tới khi cả hai nhẹt thở mới ngoi lên. Người nhìn Bạch Liên thở dốc, cõi lòng tràn ngập hạnh phúc còn gì vui hơn khi người mình yêu cũng yêu mình. Đưa tay vén sợi tóc bạc ra sau tai Hoàng thượng lại tiếp tục công thành. Lưỡi liếm một vòng quanh môi Bạch Liên rồi từ cậy ra hàm răng len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào hết sức thuần thục. Tiểu Liên hoa gắt gao ôm lấy hoàng thượng. Người ghé sát vào tai Bạch Liên khẽ thì thầm dụ dỗ. Bạch Liên lúc này đâu còn suy nghĩ được gì, cậu "Ừ"  theo bản năng. Hoành đế chỉ chờ có thế, người nhẹ nhàng đặt Bạch Liên nằm lên thuyền tiếp tục nấu cháo lưỡi, tay từ từ mò mẫm khắp người cậu. Lột hết mấy thứ vướng víu ra cả người Bạch Liên lõa lồ trong không khí. "Bệ hạ, người..." hoàng thượng chặn miệng Bạch Liên người nhìn cậu chăm chú hỏi:" Liên nhi, ngươi có muốn thành người của ta không?"
"Ta là nam."
"Thì đã sao, trả lời ta."
"Bệ hạ, câu trả lời không phải đã quá rõ rồi sao?"– nói đoạn Liên hoa chủ động hôn lên môi hoàng thượng.
Ớ ớ thế là đánh dã chiến luôn đấy à? Tôi có chút lo lắng cho cúc hoa của Bạch Liên vì hoàng đế nào cũng thuộc dạng hàng to xài tốt mà cậu mới là lần đầu không biết có chịu nổi không đây, haiz tôi điểm cây nến cầu nguyện vì Bạch Liên. Bỗng dưng Hoàng thượng lôi từ tay áo ra một chiếc lọ nhỏ với thị lực nhìn xuyên đêm còn rõ hơn cả đèn pha ô tô của mình dòng chữ trên chiếc lọ lọt thẳng vào mắt: "Thuốc bôi trơn bản cải tiến." Hoàng thượng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chỉ cần Bạch Liên ưng là làm luôn và ngay. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của người. Lúc này hoàng thượng mới khoan thai lột quần áo để lộ con quái vật khổng lổ ở giữa hai chân. Bạch Liên ước lượng một chút kích cỡ sợ hãi khép chân lại nhưng tất cả đã quá muộn. Hoàng thượng vuốt ve đôi chân thon dài của Bạch Liên. Bây giờ tôi mới để ý thấy trên cổ chân mảnh khảnh kia là chiếc lắc chân bằng đồng có mấy quả chuông kêu leng keng leng keng. Hoàng thượng không vội tiến vào dẫu sao đây cũng là lần đầu người không nỡ khiến Bạch Liên bị thương. Ngài từ từ đưa ngón tay vào bên trong một mảnh ấm áp. Kích thích bất ngờ úp lại khiến Bạch Liên nhịn không được "A~" một tiếng cả người run run. "A, không làm, không làm nữa."
Hoàng thượng trấn an vỗ về ái nhân:"Ta hứa sẽ nhẹ nhàng." Bạch Liên chần chờ nói: "Được,ta tin người!"
   Bằng vào kinh nghiệm đã đọc qua hàng nhìn cuốn thoại bản, xuân cung đồ Tôi có thể khẳng định chắc chắn. Lời nói lúc trên giường của đàn ông tuyệt đối không thể tin dù người đó có là Thiên tử.

     Cảm thấy màn dạo đầu đã đủ Hoàng thượng tuốt súng chuẩn bị tiến vào. Bạch Liên hai mắt đẫm nước,má ửng hồng nhìn người không chớp mắt. Hoàng thượng nào chịu nổi yêu nghiệt như vậy, vốn đã nhịn từ lâu nay sắp được ăn "Sen" người cười tưới rói nụ cười mang thương hiệu Ps.  Hoàng thượng đánh nhanh thắng nhanh thúc một cú là ăn liền. Bạch Liên cảm nhận được phía dưới căng thật chặt, theo bản năng co lại tiếng rên không kiềm nén được bật ra "A...Đau!". Vừa tiến vào đã đón nhận kích thích hoàng thượng suýt nữa chịu không nổi tuốt súng đầu hàng. "Phù, thật đúng là nguy hiểm thiếu chút là làm mất mặt dòng họ." Vì chứng minh mình là "hàng to xài tốt", "dày dặn kinh nghiệm", hoàng thượng ra ra vào vào, nông nông sâu sâu, tựa gần tựa xa. Bạch Liên dần dần cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn không tự chủ được rên rỉ phía dưới thít chặt từng đợt :"ưm...đừng...a...không đừng vào nữa...không vừa, không vừa đâu...a~". Không những ra ra vào vào Hoàng thượng còn hôn lên người "Sen" nhỏ để lại mấy vết như côn trùng cắn. Khiến bông Sen chỉ thể bám chặt hai tay hai chân lên con sâu siêu bự kia. Chiếc thuyền rung lắc theo từng nhịp lên xuống của hai bạn trẻ – cũng may chiếc thuyền này được độ dù phía trên hai người có tập thể dục kịch liệt đến đâu cũng không lật. :))

   Nhìn hai người tình tứ trái tym nhỏ của tôi đập bình bịch, hự hự đừng quên còn đám ma nữ chúng tôi á. Dù rất muốn xem nhưng thân là một con ma nữ chưa khai bao tôi tự nhận mình vẫn còn một chút tiết tháo nên tôi đã đưa tay che mặt. Như đọc được tiếng lòng tôi lũ bạn bên cạnh vả tôi sấp mặt vì tội xạo lon.
    "Thôi đi cô nương, che thì đừng có để hở hai lỗ ở bộ phận giữa trán và miệng thế!"
  Đối mặt với sự thật mình không còn tí "giá" nào tôi – cười thôi chứ biết làm gì.

    Đêm khuya, trăng thanh, gió mát rất thích hợp đi lượn hồ sen nên hoàng hậu quyết định đi dạo một chút, đang tản bộ thì nghe thấy giữa hồ có tiếng chuông kèm lẫn tiếng hét "A, a...". Hoàng hậu suy nghĩ miên man:" không lẽ có người lại định vứt xác xuống hồ?" drama to bự thế này nàng đương nhiên không thể bỏ qua. 
Nàng nhìn chồng mình rúc vào người chàng cầm sư quằn quại như trú đuông dừa giữa hồ khóc như chưa từng được khóc. Không biết tự khi nào, trên đầu nàng đã mọc cái sừng dài 3m hoàng hậu cảm thấy bây giờ mà đi đo chiều cao với đà điểu nàng chắc chắn không thua! "A, đợi đấy ngày mai bà đây không khiến cả cái Cảnh Thiên triều biết chuyện thì bà đây sẽ từ chức hội trưởng hội phụ nữ, hứ!"

Và đêm đó hoàng thượng ăn nằm cùng Bạch Liên giữa sông cho tới sáng – Thay đổi tư thế thật nhiều lần. Đêm đó Sen nhỏ bị đuông dừa cắn mẩn đỏ khắp người. 😌


Ôi, độc giả xin hãy tha thứ cho con tác giả bị trúng lời nguyền bỏ hố tác giả đã lãnh hậu quả rồi! Xin đừng làm mọi chuyện tồi hơn!😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro