Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Tôi và mấy con bạn đang ngồi thảo luận về  tư thế của hoàng thượng và Bạch Liên tối qua nằm ở đoạn nào trong xuân cung đồ ở  thư phòng– một địa điểm thích hợp để thảo luận về những vấn đề nghiêm túc. Đương lúc chúng tôi cãi nhau túi bụi xem hôm nay hoàng thượng sẽ dùng động tác truyền thống hay bản cải tiến thì bị tiếng kẽo kẹt cắt đứt. Cả lũ ngừng cãi vã đồng thời nhìn về phía cửa.

     Bạch Liên dùng tay áo che khuất má trái bước đi như bay tiến về phía hoàng thượng. Bé Liên vẫn như mọi khi vẫn là cái phong cách mặc như không mặc đầy quen thuộc. Chân vẫn không đi giày,tóc xõa tung bay bay theo gió hơi phất qua gương mặt yêu nghiệt kia. Hoàng thượng nhìn Bạch Liên phất phất tay các cung nhân hiểu ý lui ra lúc đi còn không quên đóng cửa.

Lúc này Bạch Liên mới bỏ tay áo ra để lộ má trái của mình, thình lình một dấu răng nhợt nhạt nằm chễm chệ trên làn da trắng nõn vô cùng bắt mắt. Liên chống một tay lên bàn người hơi hướng về phía trước, tay kia chỉ nhẹ vào dấu răng trên mặt ánh mắt hờn dỗi.   "Quân, chàng tuổi Tuất đấy à?"
Tôi lặng lẽ bật ngón cái trong lòng. Hoàng thượng giả ngu mặt tỉnh bơ đáp lại:" Không,  ta tuổi hổ. "

    Bạch Liên nở nụ cười thánh thiện ôn ôn nhu nhu nói :" Khi nào cái dấu này chưa hết thì chúng ta đừng gặp nhau. " Hoàng thượng lập tức túng vội vàng xin tha cẩn thận dè dặt hỏi: "Ta cho em cắn lại nhé? " Bạch Liên cạn lời vì độ lật mặt của hoàng thượng. "Em không nói lời nào tức là đồng ý. "–Nói đoạn hoàng thượng dí sát mặt mình vào miệng bé Liên.
 
   Bạch Liên nhìn nhìn không biết từ chỗ nào hạ miệng. Bé Bạch bông bỗng há miệng ngoạm một cái lên môi hoàng thượng, lưỡi hơi dò ra anh hoàng nhanh chóng dùng lưỡi của mình quấn lấy, quét một vòng khoang miệng nhỏ nhắn người thương. Tay Bạch Liên dò vào trong quần áo Quân sờ xuống chỗ nào đó đang đứng thẳng hơi nhấn nhấn.

   Tôi suy tư làm ở thư phòng thì phải dùng tư thế số mấy nhỉ? Nhưng đột nhiên Bạch Liên đẩy hoàng thượng ra quay đầu chạy thẳng. Quân ngồi ngây ra nhìn bóng lưng đã đi xa rồi cúi đầu nhìn xuống quần. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
 
   Tôi nhìn xung quanh không biết từ lúc nào hoàng hậu đã đứng ở cửa  hít sâu mấy hơi đóng cửa lại, rời đi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro