Chương 3: Hoa rơi nước chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đó, Bạch Liên không còn ngồi một mình trên mái nhà đánh đàn mà chuyển sang ngồi trong lòng hoàng thượng kéo đàn và đương nhiên vẫn là ngồi trên mái.

Từ đó, Hoàng thượng buổi trưa không làm việc như thường lệ ngài chuyển sang làm Bạch Liên.

Trước kia tôi thường bay lang thang trong cung điện, bây giờ thì tôi và mấy con bạn thường ngồi xem xuân cung đồ bản 3D vào lúc 8 giờ tối và 12 giờ trưa, rất sống động.

Hoàng thượng và Bạch Liên mỗi ngày tú ân ái rải cẩu lương cả hoàng cung ngập trong bầu không khí hường phấn. À, trừ Phượng Nghi cung.

7 ngày hoàng đế chưa ghé Phượng Nghi cung.

Đã 7 ngày hoàng đế nửa đêm canh ba ôm Bạch Liên lên mái nhà ngắm trăng đánh đàn. Không bị ốm cũng thật coconut pussy.

Phượng Nghi cung đã thay 7 lần đồ sứ, gương đồng, khiến tổng quản phủ nội vụ đã 7 ngày không ngủ tóc bạc một nửa.

Đã 7 ngày các cung nhân bị tống cẩu lương.

Hoàng hậu cũng la hét tròn 7 ngày. Đến ngày thứ 8 người đau họng quá không hét nữa.

Đến ngày thứ 8 tổng quản phủ nội vụ ngủ rất say vì tối nay là mùng một hoàng đế phải ghé Phượng Nghi cung. Đây là luật lệ không thể trái.

Đến ngày thứ 8 các cung nhân thở phào nhẹ nhõm.

Đến ngày thứ 8 Bạch Liên không ngồi trên nóc nhà nữa mà ngồi trong phòng.

Đến ngày thứ 8 tôi không xem xuân cung đồ bản 3D nữa mà chuyển sang cung đấu.

Tôi ngồi trên xà nhà đung đưa hai chân nhìn hoàng thượng ngồi trước bàn mài trâm người đã mài sắp xong. Cây trâm đó vô cùng đơn giản từ đầu đến cuối chỉ một màu trắng điểm xuyết thêm mấy đóa hoa sen, và vài tàu lá, có vẻ như lần đầu làm nên thân trâm to như cái dùi cui dị á. Chỉ cần mài cho bóng thân trâm là hoàn thành. Hoàng hậu ngồi kề bên áo lộ nửa vai, kiều mị mà chẳng ai đoái hoài. Đã nửa đêm rồi nàng ấy đã ngồi nhìn được 2 canh giờ. Hoàng hậu đứng dậy chắc ngồi mỏi quá, vì tương lai  không phải thủ tiết như ni cô nàng quyết tìm ra tiểu tam đã rù quyến chồng nàng. Hoàng hậu vào phòng thay đôi guốc có gót gỗ,  không quai để dễ dàng "tương tác" với Tuesday. :)))

Nàng đi tới phòng Bạch Liên thấy chàng đang ngồi trên giường sửa sang lại cây đàn. Toan cầm guốc vả vỡ mặt tuesday nhưng khi nhìn dung mạo khuynh quốc khuynh nhan kia lại không nỡ. Đành nhẹ nhàng hơn nàng chỉ dùng tay vả cậu một cái, rồi đè cậu ra hôn. Bạch Liên kinh hoảng thất thố đẩy hoàng hậu ra. Nàng nhìn Bạch Liên ánh mắt sắc lạnh rồi lao đến cưỡng hôn cậu lần nữa. Bạch Liên lại đẩy ra trốn đến góc tường "Hoàng hậu xin hãy tự trọng! Ta đã có chồng. " Nghe Bạch Liên nói thế tôi đã tưởng tưởng ra cảnh nàng nói câu:"Chồng mày là chồng bà đấy! "

Hoàng hậu vừa tủi vừa cay giơ tay giật thật mạnh chiếc vòng trên cổ Bạch Liên một phát đau điếng người sợi dây cũng vì thế mà đứt. Nàng lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc giống như thế rồi khép hờ chúng lại tạo thành hình trái tim.

Trước mắt tôi tối sầm,đầu đau nhức những hình ảnh chợt lóe qua trong đầu Tôi mất một lúc lâu để sắp xếp lại. Đại khái nội dung là như thế này:

" Một ngày đẹp trời không nắng,không gió,không trăng,nhưng rất nhiều bụi, tộc nhân tộc Dao Liên đã nhặt được một con bé 5 tuổi dở sống dở chết nằm phơi thây cạnh bờ sông. Cô bé trên người chi chít vết thương, motip vô cùng quen thuộc: đem về chữa trị, bị mất trí nhớ, trẻ mồ côi không cha không mẹ, ta được đến kết luận: đem về nuôi.

Lại nói tiếp về tộc Dao Liên đây là bộ tộc cổ xưa lâu đời không biết tồn tại từ ngày tháng năm nào, chỉ biết rằng tộc nhân tộc Dao Liên thông thạo pháp thuật có khả năng thông thiên,cải tử hoàn sinh, vĩnh bảo thanh xuân, dung mạo mỹ lệ, thiên tư xuất chúng, không gì không làm được họ được tôn là Thiên Kiêu.

      Cho đến một ngày trên trời giáng xuống 7749 đạo kiếp lôi mỗi đạo đều vô cùng trâu bò đánh vào tộc địa ngày ấy tiếng sấm vang trời,khói lửa mù mịt, trời đất quay cuồng. Sau cùng bộ tộc đã từng ngập trong vàng son hưng thịnh một thời nay chỉ còn một mảnh tro tàn. Tôi nghĩ có lẽ là do Dao Liên tộc nhân có năng lực quá mức nghịch thiên Thiên Đạo không thể dung thứ. Tộc trưởng mang theo thanh niên tài tuấn thiên chi kiêu tử xuất sắc nhất chạy trốn vào núi sâu rừng già. Vì chấn hưng lại đã từng dĩ vãng Dao Liên tộc,mọi người gấp gáp sinh sản nòi giống, nhưng theo năm tháng dần trôi tộc nhân phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc bởi lẽ sau trận kiếp lôi kia nam nhân của tộc bị liệt dương hết cả. Một số ít không bị liệt dương thì cũng bị yếu sinh lý. À, quên không nói   nam nhân trong tộc có khả năng sinh sản nên việc hai nam nhân lấy nhau cũng không hề kỳ lạ. Bị diệt tộc cũng không bất ngờ, thể chất kỳ lạ gây đảo lộn âm dương hài hòa, Thiên Đạo khó dung.

    Tộc trưởng không thể không chấp nhận sự thật trời muốn diệt Dao Liên tộc hay đúng hơn là tộc nhân: những người có khả năng thông thiên. Vì kéo dài huyết mạch họ đã kết hôn với người thường. Nhưng dần dần huyết thống ngày càng loãng, tộc nhân sinh ra không thể sử dụng hay học tập quyền phép, cơ hồ là cứ cách 100 năm mới ra đời 3 Thiên Kiêu lần lượt đảm nhiệm 3 chức vụ chính yếu trong tộc: Tộc Trưởng, Đại Tư Tế và Điện chủ-Thần Điện người có khả năng nhìn thấy tương lai.

   Và con bé gian xảo kia lại có thiên phú xuất chúng thể chất ngàn năm khó ngộ vô cùng thích hợp kế thừa truyền thừa Dao Liên tộc. Nó được tộc trưởng nhận nuôi đặt cho cái tên Vưu Đồng. Tộc trưởng có một nữ nhi duy nhất nàng tên Quỳnh Lương. Hai cô bé trạc tuổi nhau nên làm quen rất nhanh. Tình tỷ muội thắm thiết, mùi bách hợp bay nồng nặc. Trong đầu tôi  đã tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu cảm động đất trời giữa. Em gái nuôi bá đạo, lạnh lùng, tà mị, công X công chúa lạc quan, lương thiện, tăng động à nhầm năng động, nghịch ngợm thụ.  Nhưng đời luôn tràn ngập biến cố tình chị chị em em còn chen thêm cái bóng đèn: "Dương Ninh."

Cậu là đệ nhất sát thủ của tộc Dao Liên cũng thuộc hàng con ông cháu cha, là thanh mai trúc mã với Quỳnh Lương. Hai người theo lý thường hẳn là yêu nhau vào ngày Vưu Đồng lên làm tộc trưởng Dương Ninh trao cho Quỳnh Lương một cặp ngọc bội Long Phượng, ôm người mình yêu trong lòng gương mặt hai người đong đầy tình ý. Vưu Đồng đứng từ xa thu hết tất cả vào mắt tay bám chặt vào thân cây khiến nó nứt toác.

Dương Ninh và Quỳnh Lương tâm đầu ý hợp theo lý nên hạnh phúc bên nhau tới bạch đầu giai lão, nếu...

Nếu không có lời tiên đoán từ Thần Điện, nôm na nó là như thế này:" Vị hoàng đế thứ 9 của Cảnh Thiên triều mệnh cách hơn người, là đứa con được thiên đạo chiếu cố, mang trong mình sứ mệnh nhất thống thiên hạ. Tộc Dao Liên vốn cùng thiên đạo đối nghịch, ngày sau ắt sẽ là hòn đá cản đường vị thiên tử kia." Dao Liên tộc vốn đã suy yếu từ lâu đối thượng với con cưng của trời mang trong mình khí vận nghịch thiên, chắc chắn diệt tộc không nghi ngờ. Nhận được lời sấm từ Thần điện Vưu Đồng không chút hoang mang, ung dung nghịch thanh chuỷ thủ nạm đá và ngà voi trong tay bình thản nói:" Nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, bóp chết từ trong trứng. Để hoàn thành sứ mệnh thiên đạo chắc chắn sẽ khảo nghiệm hắn. Ta vừa bấm quẻ, vị thiên tử này đăng cơ năm thứ 2 sẽ phải trải qua một đoạn tình kiếp. Nếu hắn qua được đạo khảo nghiệm này ắt thành đại đạo, nếu qua không được chỉ có nước hủy diệt. "

Quỳnh Lương đứng ngoài của vừa vặn nghe hết, nàng xông vào tự nguyện xung phong tiến cung. Vưu Đồng muốn cản song cũng đành bất lực. Trước khi đi Vưu Đồng dúi vào tay Quỳnh Lương một cái bọc nhỏ. ,"Tỷ chỉ khi nguy cấp nhất mới giở nó ra. Ta hy vọng tỷ sẽ không dùng đến nó." Nói đoạn Vưu Đồng quay người rời đi Quỳnh Lương lên kiệu, khi xe đi được một đoạn nàng quay đầu lại nói với theo: "Ta nhất định sẽ bình an trở về!"

   Vưu Đồng không kìm được nước mắt nàng biết rõ chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nhưng nàng còn cả bộ tộc cần bảo vệ nàng không thể vì chút tư tâm đó mà hi sinh tất cả. "Tỷ, mong rằng những thứ đó có thể hộ tỷ bình an, chí ít cũng....toàn mạng trở về..."

   Hậu cung của Cảnh Thiên hoàng đế chỉ có một người là hoàng hậu, người dân đều biết Đế Hậu tình nồng ý mật, hoàng đế sủng ái hoàng hậu vô cùng. Hoàng đế từng thử dùng cả tấm lòng yêu nàng nhưng hoàng hậu của hắn dường như trong lòng đã có ý trung nhân. Dù nàng đã cố gắng che giấu song cũng chẳng qua mắt được hắn. Hạt giống nghi ngờ cứ thế đâm chồi nảy lộc bám vào lòng ngài. Rồi vào một đêm trăng thanh hắn bất ngờ tới tẩm cung của nàng, tiếng nước rì rào từ trong phòng vọng ra, sau đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ hắn linh cảm chẳng lành đạp của xông tới. Thấy tên thích khách đang kề dao lên cổ vợ mình, hoàng hậu đang tắm trên người mặc độc một chiếc yếm cùng cặp váy mỏng manh. "Đó là nữ nhân của hắn!" Không ai được vấy bẩn đồ của hắn. Hoàng đế cầm cung tên không do dự nhắm thẳng thích khách.

    Quỳnh Lương truyền tin lại đã hoàn thành trọng trách. Vưu Đồng liền cử Dương Ninh tới trợ giúp Quỳnh Lương lấy mạng hoàng đế. Hai người lâu ngày không gặp, không kìm nén được nỗi lòng liền ân ái mặn nồng trong hồ tắm bị bắt trúng quả tang. Dương Ninh nhanh trí giả thích khách.

   Khi mũi tên lao tới cậu không hề né tránh âu cũng vì sợ trúng người trong lòng, trước khi nhắm mắt cậu thấy vạt áo vàng lao về phía mình. Hoàng hậu hốt hoảng vớ lấy ngọn đèn dầu thiêu cháy thân xác người tình. Nàng rấm rứt khóc nhặt nhạnh lọn tóc trắng vương trên sàn.

   Vưu Đồng ở nơi xa nhận được tin cấp báo trong lòng càng bất an, không quản ngày đêm phi ngựa tới. Nhưng cuối cùng cũng không kịp ngăn cản hoàng hậu dùng cấm thuật hồi sinh Dương Ninh cũng chính là Bạch Liên.





Ôi, mình đã hứa là sẽ có chương mới vào đêm giao thừa và cuối cùng mk bùng đến tận hnay :))) nhìn truyện đc vote mà lương tâm nhức nhối nên mk đã xách đít đi viết. Chương này mk bay hơi quá nên đọc teenfic và trẻ trâu vl :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro