Phiên ngoại: Tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta không giống những vị vua khác trước khi lên ngôi đều phải trải qua huyết vũ tinh phong, đấu tranh với huynh đệ, các loại ám sát ùn ùn không dứt. Phụ hoàng chỉ có một nữ nhân duy nhất là hoàng hậu ngài cũng chỉ có một đứa con duy nhất là ta. Mẫu hậu sau khi sinh ta ra thân thể ngày càng kém nói thế nào phụ hoàng luyến tiếc bà nên thành ra hoàng thất chỉ có một cây độc đinh miêu là ta đây. Khi ta lên 4 tuổi phụ hoàng an bài rất nhiều công khóa để người có thể ở bên mẫu hậu mà không có ta ngồi ở giữa. Vẻ mặt người lúc đó rất hả hể. Ta tức lắm mà không làm được gì nên đành cố gắng làm xong thật nhanh để đi tìm mẫu hậu trả thù nhưng mỗi lần đều không thành công.

Năm 15 tuổi ta có thể nói là đa tài đa nghệ. Cưỡi ngựa, bắn cung, kiếm pháp, vẽ tranh, làm thơ, không gì không tinh thông học một hiểu mười. Nhưng con người ai cũng có khuyết điểm ta cũng vậy. Phụ hoàng mời nhạc sư giỏi nhất kinh thành đến dạy ta cho đủ bốn món cầm, kỳ, thư, họa. Nhưng ông ta dạy buổi đầu tiên đã xin từ chức. Phụ hoàng không hiểu đầu cua tai nheo bèn kêu ta đàn một khúc, sau đó người sai cung nhân đốt hết các loại nhạc cụ trong phủ Thái tử và cấm ta không được vào bất kỳ loại nhạc cụ nào.

Ta 15 tuổi bị phụ hoàng ném ra biên ải mỹ kỳ danh là rèn luyện nhưng ta thừa biết người chính là muốn một mình độc chiếm mẫu hậu. Nhưng nào ngờ mấy thủ lĩnh của bộ lạc phía Tây liện hợp lại bao vây thành Cung Nam nơi ta đang rèn luyện. Tình thế vô cùng hung hiểm ta có thể bỏ mặc bọn họ trốn về kinh thành nhưng nếu ta ở lại có lẽ sẽ chết nhưng có thể đổi lấy bình an của dân chúng trong thành ta đã sống 15 năm hạnh phúc cũng đủ rồi.

Khi quân tiếp viện đến ta vẫn chưa chết, ta vẫn có thể gặp lại phụ hoàng mẫu hậu. Trên đường về kinh ta đã quy hoạch xong tương lai đầu tiên đó là tìm một cô gái giống với mẫu hậu rồi cưới nàng, chúng ta sẽ sinh một đứa con và sống thật hạnh phúc giống như phụ hoàng mẫu hậu chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân.

Ta đã gặp cô gái đó nàng là Quỳnh Lương công chúa của một bộ tộc phía Tây. Cô ấy có mái tóc đen dài ngũ quan có 5,6 phần giống mẫu hậu. Nên lúc nghe nói nàng phải gả cho mình ta không phản đối ngược lại thực chờ mong.

Ta 18 tuổi đăng cơ vi hoàng. Mẫu hậu cũng mất được một năm, ta và Quỳnh Lương đã làm vợ chồng được một năm, phụ hoàng từ khi mẫu hậu ra đi bệnh tật liên miên có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn, người sắp chết. Ta đã bỏ hết công vụ ở bên người những năm tháng cuối đời sau khi lo liệu xong tang lễ ta mới chợt nhớ mình đã vắng vẻ Quỳnh Lương nửa năm rồi. Ta đến Phượng Nghi cung lúc này đã là nửa đêm. Ta bước vào đến hành lang thấy một kẻ mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân chỉ lộ một đôi mắt màu đen, sáng trong như đá quý khóe mắt phiếm hồng xứng với chân mày lá liễu nhìn qua khó mà quên được trời. Ta rất muốn hỏi – mua hè ăn mặc kín mít như thế không thấy nóng à? . Hắn cầm con dao kề vào cổ hoàng hậu ta vội vàng cầm lấy cung tên bắn một nhát trúng ngực thích khách. Hắn ngã xuống đầu hơi lộ ra một ít tóc nó có màu trắng. Ta định kéo khăn che mặt của hắn xuống thì hoàng hậu lại dùng một mồi lửa thiêu cháy cái xác.

Từ đêm đó mỗi khi nằm cạnh hoàng hậu ta không ngừng suy nghĩ càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Tại sao nàng phải thiêu cháy cái xác? Liệu hắn có thật sự là thích khách? Phải chăng đó là tình nhân của nàng? Cứ nghĩ đến chuyện nàng phản bội mình gian díu với người khác là ta không kiềm được lửa giận.

Quỳnh Lương đột nhiên ngồi dậy choàng tay qua cổ ta hôn nhẹ lên má. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm đó ta cần bình tĩnh nên đã vài hôm ngủ ở thư phòng.

Phê xong tấu chương không có việc gì làm lại vô tình nghe thấy cung nhân có nhắc đến hồ Thái Nguyệt–nơi hồi nhỏ ta hay chơi hình như đã rất lâu rồi ta không đến đó.

Ta chèo thuyền ra giữa hồ bỗng thấy có một nụ sen trắng đang từ từ nở rộ xung quanh tỏa ra ánh sáng tinh khiết dịu dàng. Ta thấy kỳ lạ bèn ngắt lên bỗng thấy dưới cuống hoa có một bàn tay đang nắm. Ta vội vàng nắm lấy dùng sức kéo lên.

Đó là một chàng trai có mái tóc trắng rất đẹp, đẹp hơn cả hoàng hậu–người được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân. Ta nhìn xuống phía dưới làn da trắng nõn thân hình nuột nà đôi chân dài thẳng tắp không hiểu sao ta lại đỏ mặt tim đập nhanh hơn người khô nóng. Cúi đầu nhìn xuống quần mình, ta vậy mà
... lại có phản ứng với một nam nhân.

Ta ôm y vào lòng lấy áo mình khoác lên người cậu bế trở về phòng. Không biết từ lúc nào hoàng hậu đã đứng ở đó. Ta giả vờ trấn định dù trong lòng rối như tơ vò. Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó ta bước vào cửa đóng lại có lẽ nàng đã rời đi.

Y bị mất trí nhớ, ta gọi y là Bạch Liên, có tên cậu hình như rất vui vẻ. Không hiểu nhìn Bạch Liên như vậy tim ta đập nhanh hơn má cứ nóng nóng chắc dạo này thức đêm nhiều quá.

Khi ta mơ màng sắp ngủ bỗng nghe thấy tiếng đàn từ đâu vọng lại. Ta nhìn lướt qua Quỳnh Lương– nàng đã ngủ. Khoác áo đi theo tiếng đàn ta thấy Bạch Liên đang ngồi trên mái nhà ôm cây đàn nhị tà áo bay theo chiều gió lộ một mảng lớn trước ngực, gương mặt ma mị. Khiến ta không thể rời mắt cứ đứng như vậy chẳng hay trời đã sáng từ lúc nào.

Ta yêu Bạch Liên dù y không có tóc đen, không giống mẫu hậu, không phải nữ nhân.
Nhưng ta vẫn yêu y...

Ta 20 tuổi lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên tặng quà đó là vào một đêm trăng sáng. Sau cuộc hoan ái ta đeo lên tay Bạch Liên một chiếc nhẫn màu đỏ, trên tay ta có một chiếc cùng kiểu dáng nhưng là màu xanh.

   Màu xanh tượng trưng cho nam, màu đỏ là nữ.

    Chúng là một cặp không thể tách rời.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro