64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn mấy người chưa rời khỏi sân thể dục lúc này đều đang ngoái đầu nhìn về phía bọn họ. Nhất thời mặt ai nấy đều mang theo vẻ ngạc nhiên, chờ hai người đi rồi thì người trên sân đều sôi nổi quay qua nhìn nhau.

Lời đồn "Dương Huyên và Thang Quân Hách thật ra là anh em" đã được lưu truyền trong phạm vi nhỏ của lớp 3 ban tự nhiên kể từ tuần đầu tiên khi Thang Quân Hách chuyển tới trường này rồi. Qua một năm, gần như cả lớp đều đã chấp nhận sự thật ấy, cũng đã ít có người bàn tán sau lưng về chuyện này. Nhưng cảnh tượng xảy ra trên sân thể dục đã tạo ra một làn sóng thảo luận khác trong lớp 3.

Vì khúc nhạc đệm nho nhỏ này mà tâm trạng của Thang Quân Hách vẫn luôn phơi phới đến sáng hôm sau. Nhưng tối hôm đó cậu vẫn không quên chuyện quan trọng nhất. Cậu lấy hộp thuốc màu đen kia từ trong ngăn kéo và lấy bốn mẩu thuốc ra. Thang Quân Hách để lại hai mẩu ở nhà để đề phòng, các cái khác thì nhét vào trong túi đồng phục.

Tiết tự học buổi sáng hôm sau là môn văn, trong tiết đó thì Thang Quân Hách có đi vệ sinh. Lúc trở về đã thấy các bạn trong lớp đều đang cắm đầu đọc thuộc lòng những bài thơ cổ quan trọng, tiếng đọc sách mệt mỏi vang lên như một đống tiếng vo ve phiền muộn. Đi tới cạnh chỗ ngồi của Phùng Bác, Thang Quân Hách ngừng lại và lộ ra hộp thuốc đang giấu trong tay. Cậu đặt hộp thuốc lên trên bàn Phùng Bác, gõ gõ hộp thuốc vào mép bàn cậu ta.

Phùng Bác đang mơ màng sắp ngủ, lúc nhìn thấy hộp thuốc kia lại tỉnh cả người, cậu chàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thì thấy Thang Quân Hách đang đứng trước mặt. Giờ phút này, cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu chàng ngơ ngẩn trong chốc lát. Chờ lúc tỉnh táo lại thì Thang Quân Hách đã cất hộp thuốc đi và ngồi về chỗ mình. Phùng Bác quay đầu lại nhìn, Thang Quân Hách lại chỉ cúi đầu lật xem sách giáo khoa và không thèm liếc nhìn cậu chàng một cái nào nữa.

Sao hộp thuốc kia lại ở trong tay nó? Câu hỏi này khiến cho Phùng Bác thấp thỏm không thôi. Cậu ta xé một tờ giấy rồi viết ngoáy một dòng chữ, sau đó gập lại và xoay người gõ cái bàn đằng sau, ý bảo bàn sau truyền tờ giấy cho Thang Quân Hách.

"Sao mày lại có được cái hộp kia? Mày muốn làm gì?" Sau khi Thang Quân Hách nhận được tờ giấy, cậu mở ra đọc lướt qua. Cậu biết Phùng Bác đang ngoái đầu nhìn mình, nhưng cậu không cầm lấy bút mà xé luôn tờ giấy nhỏ ấy.

"Đcm." Phùng Bác chửi khẽ một câu. Cậu chàng vốn định viết thêm tờ nữa truyền cho Dương Huyên, nhưng cảnh Dương Huyên bế Thang Quân Hách lên để ném bóng vào rổ trên sân ngày hôm qua chợt hiện lên trong đầu cậu chàng. Hình ảnh đó đã cản động tác của Phùng Bác lại.

Có khi nào hộp thuốc kia là Dương Huyên cho nó không? Đến cùng thì lúc bỏ hộp thuốc ấy đi cũng chỉ có mỗi hai người đó ở đấy. Nếu không phải Dương Huyên lộ ra thì sao Thang Quân Hách biết được hộp thuốc bị ném đi đâu?

—— Hai đứa nó hùa nhau chơi mình? Phùng Bác vừa phẫn nộ vừa bất an mà siết chặt nắm tay. Nếu bật lại Dương Huyên thì cậu chàng tuyệt đối không hề có phần thắng, cho nên chỉ có thể tìm Thang Quân Hách nhân lúc Dương Huyên vắng mặt.

Cùng lúc đó, Thang Quân Hách cũng hơi thấp thỏm. Nếu Phùng Bác trực tiếp đi tìm Dương Huyên rồi bắt cậu giao hộp thuốc ra thì phải làm sao? Nếu Dương Huyên bảo cậu làm vậy thì cậu thật sự có thể sẽ đưa hộp thuốc cho anh... Thang Quân Hách tính toán trong sự bất an. Vậy đành phải bỏ bước đi này và chờ lúc sắp tan học, nhân lúc Dương Huyên đi rồi thì mình sẽ nói cho Phùng Bác biết rằng trong tay mình vẫn còn nhược điểm khác của cậu ta.

Nhưng sự việc được tiến hành vô cùng thuận lợi, Phùng Bác không những không tìm Dương Huyên mà còn thừa dịp Dương Huyên vắng mặt vào giờ ra chơi để tự tới tìm cậu.

"Mày đi ra đây." Phùng Bác đứng cạnh bàn cậu và nói với giọng khó chịu.

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn cậu ta và đặt bút trong tay xuống bàn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài với Phùng Bác.

Tới một góc yên ắng ở chỗ hành lang, Phùng Bác đi thẳng vào vấn đề: "Sao hộp thuốc kia lại ở trong tay mày? Dương Huyên cho mày à?"

Thang Quân Hách cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của cậu ta mà chỉ nói: "Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ hủy hộp thuốc này đi chứ không phải là ném bừa ở chỗ nào đấy."

"Đcm," Phùng Bác nói một cách cáu giận: "Rốt cuộc thì mày muốn làm gì?"

"Báo cảnh sát về việc dụ dỗ trẻ vị thành niên hút ma túy." Thang Quân Hách cũng không vòng vo với cậu ta: "Tối nay tan học xong tôi báo luôn."

Phùng Bác cười mỉa: "Báo cảnh sát chỉ dựa vào cái hộp thuốc kia á? Mày dựa vào đâu mà chứng minh được nó là của tao?"

"Đương nhiên là tôi có cách rồi." Thang Quân Hách trả lời lạnh như băng.

"Để Dương Huyên làm chứng hả? Bọn mày đúng là anh em đồng lòng ghê. Nhưng chẳng lẽ mày không nghĩ tới là Dương Huyên cũng sẽ bị liên lụy à? Điếu thuốc đó được lấy từ trong hộp thuốc của cậu ta ra, là cậu ta để mày hút cơ mà."

"Người đưa ra trò chơi kia là cậu, người kiến nghị để tôi học hút thuốc cũng là cậu. Dương Huyên chỉ là người ngăn tôi hút điếu thuốc đó thôi. Việc này thì camera có thể làm chứng." Thang Quân Hách cũng chẳng sợ, cậu đã diễn thử những lời này rất nhiều lần trong đầu rồi. Cậu cố gắng bình tĩnh và đọc từng chữ rõ ràng: "Huống chi, dưới tiền đề là chưa tạo thành thương tổn thực chất thì tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội và phạm tội chưa đạt là khác nhau mà."

Phùng Bác bị hai danh từ pháp luật mà cậu nói ra dọa sợ trong chốc lát, cậu chàng thẹn quá hóa giận mà vung tay đấm về phía Thang Quân Hách. Thang Quân Hách nghiêng đầu né, nắm đấm kia rơi vào trên vai cậu, khiến cho cậu lảo đảo về sau một chút. Phùng Bác bị chọc giận còn muốn đi tới túm cậu đánh cho một trận nhừ tử, nhưng một giáo viên của lớp bên cạnh lại đi qua vào đúng lúc này. Người giáo viên ấy quát lớn: "Lớp mấy đang đánh nhau ở trên hành lang đấy hả? Còn có mấy phút nữa là vào học rồi mà không biết à ——" Cô còn chưa nói hết câu mà vừa xoay mặt qua đã trông thấy Thang Quân Hách.

Dù tính cách của cậu có quái gở nhưng các giáo viên và học sinh của lớp 11 thì không ai là không biết đến Thang Quân Hách giữa chừng chuyển trường tới đây cả. Thân thế, thành tích và vẻ ngoài của cậu đều cực kỳ thu hút ánh mắt của người ta. Thậm chí còn có không ít giáo viên đã thầm bàn luận về đứa con riêng này của phó thị trưởng Dương.

"Thang Quân Hách đúng không?" Cô giáo đi tới hỏi một cách quan tâm: "Sao lại thế này?" Thấy Thang Quân Hách chỉ lắc đầu mà không nói năng gì nên cô lại nói: "Mau về lớp học đi, sắp vào học rồi đấy."

"Cảm ơn cô ạ." Thang Quân Hách nói xong thì quay người về lớp.

Sau khi ngồi xuống, cậu lén giơ tay nắm lấy và hơi xoay bả vai một chút. Vừa xong Phùng Bác ra tay rất nặng, một đấm kia dính vào mà người đau âm ỉ. Nhưng cậu vẫn thấy may là không bị đánh vào mặt, nếu không lúc Dương Huyên hỏi tới thì cậu lại phải bịa ra lời nói dối nữa.

Cậu cúi đầu nhét hộp thuốc vào trong cặp sách. Sau đó điềm nhiên như không mà lật xem đề thi vừa được phát.

Trước khi vào giờ học buổi chiều, Thang Quân Hách ngồi ở chỗ của mình rồi nhìn lướt qua Phùng Bác. Phùng Bác cũng vừa lúc quay đầu nhìn cậu, khóe miệng cong ra một nụ cười ác ý.

"Này bạn ngồi cùng bàn ơi," Doãn Tông thò đầu qua, hạ giọng nói: "Vừa rồi Phùng Bác đến chỗ cậu xong hình như cầm thứ gì từ trong cặp cậu đi ấy. Tớ không cản được cậu ta..."

Thang Quân Hách quay đầu nhìn cô: "Cầm cái gì đi cơ?"

"Tớ cũng không biết nữa, hình như là một cái hộp be bé... Cậu mau nhìn xem trong cặp thiếu cái gì đi."

Thang Quân Hách cúi đầu lục lục cặp, quả nhiên không thấy hộp thuốc kia đâu nữa. Cậu lôi cặp từ trong hộc bàn ra đặt trên đùi, cúi đầu cẩn thận tìm thêm một lần nhưng vẫn không thấy.

"Mất cái gì vậy?" Doãn Tông nhìn cậu hỏi: "Không sao chứ?"

"Một cái hộp nhỏ thôi," Thang Quân Hách lắc lắc đầu nói: "Không sao đâu."

Nghe cậu nói như vậy thì Doãn Tông cũng yên lòng mà không hỏi nhiều nữa. Phùng Bác liên tục ngoái đầu nhìn qua, thấy Thang Quân Hách cắm đầu tìm mà nụ cười trên môi cậu chàng càng thêm phần kiêu ngạo.

Thang Quân Hách ngước mắt nhìn cậu ta một cái, khuôn mặt cậu cũng chẳng có vẻ gì mà cúi đầu nhét cặp sách về lại trong hộc bàn. Cậu thầm thở phào, đúng như dự đoán của cậu, Phùng Bác quả thật đã lấy hộp thuốc từ chỗ cậu đi. Mà nếu Phùng Bác nghe lọt lời ám chỉ lúc sáng của cậu thì sẽ không lập tức vứt hộp thuốc tới chỗ khác. Mà cậu ta sẽ tạm giữ nó ở trên người và chờ sau khi về nhà sẽ đốt nó sau. Vì dẫu sao thì việc đốt nó ở trong trường học cũng không thực tế lắm.

Giờ ra chơi vào buổi chiều, tranh thủ trước khi Dương Huyên đi tới sân bóng rổ thì Thang Quân Hách giơ tay kéo anh lại. Dương Huyên dừng lại nhìn cậu: "Sao vậy?"

"Anh ơi, tan học xong anh không cần phải chờ em đâu nhé." Thang Quân Hách gắng hết sức để bình tĩnh nói với Dương Huyên. Cậu đã nghĩ kỹ lí do rồi, nếu Dương Huyên hỏi thì cậu sẽ nói là mình có vấn đề muốn hỏi giáo viên nên muốn ở lại học tiết tự học vào tối nay.

"Có việc gì à?" Nhưng Dương Huyên chỉ hỏi một câu như vậy, sau khi Thang Quân Hách gật đầu thì anh không hỏi nữa mà lập tức ra khỏi phòng học và xuống lầu.

Lời đã nghĩ sẵn trong bụng nhưng không có chỗ dùng, Thang Quân Hách vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng. Cậu còn tưởng rằng Dương Huyên sẽ quan tâm một chút đến việc cậu muốn làm gì, hoặc là nói sẽ chờ cậu, nhưng không ngờ Dương Huyên lại chẳng hỏi han gì cả.

Nhưng mặc kệ thế nào thì công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành 80%. Cậu chỉ có thể vực dậy tinh thần, thừa dịp còn chưa vào học mà ra khỏi lớp để đi xuống dưới lầu. Cửa trước của khu dạy học đối diện với sân bóng rổ, vì sợ bị Dương Huyên nhìn thấy nên Thang Quân Hách đi từ cửa sau ra ngoài. Cậu bước nhanh rồi vòng tới buồng điện thoại công cộng ở ngoài trường học.

Cậu cầm lấy ống nghe, hít sâu một cái để mình bình tĩnh lại, sau đó ngón tay bấm phím theo thứ tự 1-1-0

"Alo ạ, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát..." Cậu nuốt khan: "Về vấn đề giao dịch ma túy ạ. Ở cổng Tây Nam trường THPT số 1 Nhuận Thành, thời gian vào khoảng 5 giờ chiều hôm nay... Đặc điểm... Một người trong đó là học sinh, vâng đúng rồi. Là học sinh nam, khoảng 1m75, không đeo kính, đeo một cái cặp chéo bằng da màu xanh biển... Một người khác thì không rõ lắm, cũng là nam, nhưng không phải học sinh. Tuổi thì chắc là từ 20 đến 25 tuổi..."

***

Chuông vào lớp vang lên, Thang Quân Hách chạy mấy bước về khu dạy học và đi vào theo con đường cũ. Sau đó bước vội lên cầu thang.

Lúc đi vào lớp, cả lớp đều đang cắm đầu sửa lại đề mà sáng nay làm sai. Phùng Bác lại ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong ánh mắt lộ ra sự khiêu khích. Thang Quân Hách lờ tịt cậu ta đi, khuôn mặt mang vẻ vô cảm ngồi về lại chỗ mình.

Cậu nhìn đề thi trong lúc đang nghĩ vẩn vơ. Kế hoạch này có sơ hở hay không? Người kia có đến chỗ đã hẹn đúng giờ không? Cảnh sát có tới nơi kịp không? Còn có... cuối cùng Dương Huyên có bị liên lụy không? Mặc dù đã dùng hết khả năng để làm cho kế hoạch được hoàn thiện nhưng cậu vẫn cảm thấy có quá nhiều chỗ có thể xảy ra sai sót.

Mỗi giây trôi qua đều như một năm, cứ cách mấy phút là Thang Quân Hách lại nhìn về phía đồng hồ treo tường. Khó khăn lắm mới chờ được đến mấy phút trước khi tan học, cậu gom đề thi trong tay lại và thu dọn xong bài tập của buổi tối. Chuông tan học vừa vang là cậu đã nhét hết đồ trên bàn vào trong cặp sách.

Trong lớp bắt đầu xôn xao, học sinh ở lại học tiết tự học buổi tối cũng lục tục đứng dậy đi căn tin ăn cơm. Phùng Bác đang rề rà mà dọn cặp sách, thấy Thang Quân Hách đi tới thì cậu chàng khoác chiếc cặp đeo chéo màu xanh biển kia lên vai, cười khẩy rồi châm chọc: "Đi báo cảnh sát đấy à?"

"Trong hộp kia không có thuốc, cậu không nhận ra à?" Thang Quân Hách nhìn cậu ta hỏi.

Nụ cười trên mặt Phùng Bác cứng đờ, vẻ mặt cũng lạnh đi: "Mày có ý gì?"

Thang Quân Hách không đáp mà chỉ móc hai mẩu thuốc từ trong túi rồi xòe lòng bàn tay ra lắc lắc trước mặt cậu ta một lát. Sau đó lập tức thu tay lại và xoay người đi ra cửa lớp.

"Cái đ*t mẹ!" Sau khi kịp phản ứng lại thì Phùng Bác chửi thề một câu rồi đuổi theo ra cửa lớp.

Thang Quân Hách bước nhanh hơn, cậu nắm tay vịn cầu thang và nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Cửa Tây Nam cách khu dạy học hơi xa, ở giữa phải đi qua căn tin của trường học nên lượng người qua lại rất lớn. Thang Quân Hách len lỏi đi qua trong đám người, Phùng Bác thì đuổi sát ngay ở đằng sau.

Người đi về phía cửa Tây Nam cũng không nhiều. Lúc sắp tới cổng trường thì đám đông cũng thưa dần, vì tránh cho bị Phùng Bác đuổi kịp nên Thang Quân Hách bắt đầu chạy. Đã không có đám người ngăn chặn nữa nên Phùng Bác cũng thấy sắp đuổi kịp đến nơi rồi. Khi Thang Quân Hách tới chỗ cổng trường thì suýt chút nữa đã va phải một người ở cửa, bước chân cậu hơi dừng lại. Chỉ chậm trễ một hai giây thôi nhưng đã bị Phùng Bác giơ tay túm được tay áo đồng phục.

Thang Quân Hách hoảng hốt trong lòng, trong lúc hoang mang thì ánh mắt cậu lướt qua người mà mình suýt va phải. Người nọ trông khoảng hơn 20 tuổi, dáng vẻ lưu manh đầu đường xó chợ, đang rướn cổ nhìn về trong sân trường, vẻ mặt như đang đợi người. Thang Quân Hách lập tức có một loại dự cảm mãnh liệt, người này chính là người mà cậu đã dùng điện thoại để liên lạc.

Bước chân cậu chậm lại, muốn rút ống tay áo từ trong tay Phùng Bác ra. Nhưng Phùng Bác lại nắm chặt lấy không chịu buông và nói một cách uy hiếp: "Đưa nó cho tao ngay."

"Đừng hòng." Thang Quân Hách lạnh lùng nói.

"Đm, mày ngứa đòn đúng không?" Phùng Bác đi tới một bước để túm cổ áo cậu: "Mày có tin là tao sẽ đánh cho mày phải cầu xin để đưa nó cho tao không?"

"Tôi có thể đưa cho cậu." Thang Quân Hách nói. Cậu đang tìm mọi cách để kéo dài thời gian, khoé mắt trông thấy người nọ ở cổng trường đang lấy di động ra và bắt đầu ấn số. Cậu tiếp tục nói: "Nhưng cậu phải đảm bảo là về sau cậu sẽ không qua lại với Dương Huyên nữa."

"Mẹ nó, mày có thấy tởm không hả," Phùng Bác còn chưa nói xong thì chiếc di động nhét ở trong túi đã rung lên. Cậu ta không để ý mà tiếp tục nói: "Mày đừng có mà gay với Dương Huyên đấy. Mày đừng tưởng là tao không biết ——"

"Điện thoại cậu đang reo kìa." Thang Quân Hách cao giọng.

Người nọ ở cổng trường nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn về phía bọn họ.

"Đcm, mày quan tâm điện thoại tao reo hay không làm đéo gì!" Phùng Bác há mồm là chửi, còn chưa chửi xong mà tên lưu manh kia đã cầm di động đi tới. Anh ta túm lấy cánh tay cậu ta nói: "Này, là cậu đúng không hả người anh em?"

Phùng Bác quay đầu nhìn người trước mắt này mà chẳng hiểu mô tê gì: "Tôi cái gì cơ, nhầm người à?"

Tên lưu manh kia nghe thấy tiếng di động đang rung lên trong túi cậu ta thì giơ màn hình di động trong tay mình lên cho cậu ta xem: "Đây là số của cậu đúng không?"

Phùng Bác nhìn lướt qua: "Đúng thế."

"Cậu bảo tôi tới đây còn gì nữa," Tên lưu manh dở khóc dở cười: "Cậu bị mất trí nhớ hay là thế nào vậy hả người anh em?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Phùng Bác sốt ruột mà rút tay mình ra: "Đừng ngắt lời tôi nữa, giờ tôi không rảnh để ý đến anh đâu."

Nghe giọng điệu cậu ta gắt gỏng nhưng tên lưu manh kia cũng không phải hạng dễ dây vào, anh ta sa sầm mặt nói: "Cái đcm nhé, cậu có ý gì?" Nói xong anh ta duỗi tay ôm lấy vai Phùng Bác: "Người anh em này, hôm qua cậu gọi điện thoại cho tôi đúng không? Tôi phải lái xe chạy mười km để tới đây đấy. Đây đây đây, cậu tự xem xem tin nhắn này có phải do cậu gửi không."

Thấy Phùng Bác đã lỏng tay ra, Thang Quân Hách tránh được khỏi cậu ta rồi nhấc chân chạy về một con đường nhỏ khác. Tay Phùng Bác trống rỗng, vừa định đuổi theo thì lại bị tên lưu manh kia ôm lấy vai nên hoàn toàn không thể tránh thoát được.

Cậu ta trong lúc nhất thời không thoát được tên lưu manh này nên chỉ có thể dằn sự cáu gắt lại, nhíu mày nhìn tin nhắn kia: "Số điện thoại là của tôi nhưng tôi không gửi tin nhắn này."

"Thế cuộc gọi này cũng không phải là cậu gọi à?"

"Đương nhiên không phải rồi."

Tên lưu manh tức giận nói: "Thế tôi gặp quỷ hay là mộng du mới rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đến đây hả?"

***

Thang Quân Hách chạy được một đoạn mới ngoái đầu lại nhìn, cậu thấy có mấy người đang mặc cảnh phục đi về phía hai người kia. Mà tên lưu manh ấy lập tức buông Phùng Bác ra để định chạy trốn, còn Phùng Bác thì đang chẳng hiểu gì mà đứng đực tại chỗ. Bước chân cậu chậm lại, vừa há to mồm thở hổn hển vừa liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau. Lúc sắp chạy tới giao lộ mà cậu vẫn hơi không yên lòng. Vừa định ngoái đầu lại nhìn một cái thì có một chiếc xe đạp đi qua giao lộ và đạp qua trước mặt cậu. Cậu lùi về phía sau một bước theo bản năng để tránh đi nhưng chiếc xe ấy lại đột nhiên ngừng ở trước mặt cậu.

Trạng thái tinh thần của Thang Quân Hách đang hết sức căng thẳng, cậu hoảng sợ ngẩng đầu nhìn qua. Muốn xin lỗi theo bản năng thì lại thấy được Dương Huyên đang nhíu mày nhìn cậu.

"Em không nhìn đường à?" Dương Huyên bóp phanh xe, quan sát dáng vẻ mất hồn mất vía của cậu: "Em làm sao thế?"

"Không, không có gì ạ," Thang Quân Hách nuốt nuốt cổ họng đang khô khốc để cố gắng làm dịu nhịp thở gấp gáp của mình, cậu nói với giọng điệu đã ổn định: "Anh..."

Dương Huyên cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói: "Em có muốn lên xe không?"

Thang Quân Hách gật đầu lia lịa nhìn anh: "Có ạ..."

Dương Huyên thu tầm mắt đang đặt trên người cậu về và buông phanh xe ra, chân lại đạp xe về phía trước.

Thang Quân Hách ngớ người, thấy Dương Huyên đạp xe qua giao lộ mới tỉnh táo lại rồi chạy vội đuổi theo. Dương Huyên đạp cũng không nhanh, cậu vươn tay tóm lấy yên sau rồi nhẹ nhàng nhảy lên và ngồi xuống. Nhìn những chiếc xe đang không ngừng lao qua trước mặt, cậu lấy lại bình tĩnh. Mãi lâu sau mới thở đều lại được, sau đó cậu chầm chậm giơ tay lên ôm lấy eo Dương Huyên, đầu dựa vào sau lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro