65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết tự học sáng hôm sau, cả lớp đang cắm cúi làm hai bài kiểm tra điền từ vào chỗ trống mà giáo viên tiếng Anh vừa giao. Vị trí thứ tư của hàng bên trái không có ai —— Phùng Bác không tới lớp. Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nắm chặt cây bút trong tay tiếp tục khoanh đáp án ở trên bài kiểm tra.

Trước khi vào tiết học đầu tiên, giáo viên tiếng Anh vẫn đang đứng trên bục giảng và cúi đầu sửa sang lại bài kiểm tra vừa mới thu lên. Giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, cô gõ gõ cửa rồi cao giọng gọi: "Thang Quân Hách ra đây một chút nào!"

Bởi vì đã chuẩn bị sẵn trong lòng nên vẻ mặt Thang Quân Hách không hề hoang mang sợ hãi, cậu đóng sách bài tập trong tay rồi đứng lên đi ra ngoài lớp học.

"Đây là bạn học Thang Quân Hách," Khâu Lỵ giới thiệu xong lại bất an mà tìm hiểu thêm một câu: "Cảnh sát Lưu à, việc có nghiêm trọng lắm không ạ?"

"Vẫn đang trong quá trình điều tra cô ạ," Người cảnh sát trẻ tuổi vỗ vỗ vai Thang Quân Hách: "Đi thôi bạn học Tiểu Thang. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Lần này vẫn là về đồn để lấy lời khai thôi."

Thang Quân Hách mới vừa đi không lâu, một nam sinh vừa đi vệ sinh về cũng đi vào trong lớp. Cậu ta liên tục quay đầu nhìn về phía hành lang, mới vừa đặt mông ngồi xuống đã dùng giọng điệu khó nén được sự khiếp sợ mà nói: "Đậu má. Chuyện gì thế, sao Thang Quân Hách lại bị cảnh sát dẫn đi rồi?"

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cậu ta vừa nói ra câu này thì người xung quanh đã thi nhau quay đầu hỏi: "Sao đấy? Vụ gì cơ?"

"Ai biết đâu, chỉ thấy cảnh sát dẫn nó đi thôi..."

"Vụ gì nhỉ, đừng bảo là lại có án mạng gì nhé?"

"Suỵt, mày be bé cái mồm thôi..." Nam sinh nói rồi quay đầu nhìn thoáng qua Dương Huyên theo bản năng. Không ngờ lại va phải ánh mắt Dương Huyên cũng đang nhìn mình, cậu ta cười gượng nói: "Anh Huyên à..."

Dương Huyên vẫy vẫy tay với cậu ta, cậu chàng lập tức hiểu ý mà đứng dậy đi tới.

"Bên ngoài có việc gì vậy?" Dương Huyên hỏi.

"Tớ cũng không biết. Lúc tớ đi ra ngoài thì thấy giáo viên chủ nhiệm dẫn theo cảnh sát tới đây. Xong lúc tớ về thì cảnh sát đã dẫn Thang Quân Hách đi rồi... Anh Huyên này, có chuyện gì xảy ra thế?"

Dương Huyên cau mày nói: "Không rõ lắm."

Cách mấy tháng, Thang Quân Hách lại ngồi xuống trước mặt mấy người cảnh sát một lần nữa.

"Phùng Bác nói rằng hộp thuốc trên người cậu ta là do hôm qua cậu ta lấy được ở chỗ cậu?" Cảnh sát quan sát vẻ mặt cậu hỏi.

"Không phải lấy ạ," Đôi tay Thang Quân Hách đan vào nhau và đặt ở trên bàn, cậu sửa lời cho đúng: "Là trộm, cậu ta trộm từ chỗ cháu."

"Cho nên cậu đang thừa nhận rằng thật ra hộp thuốc kia là của cậu?"

Thang Quân Hách lắc lắc đầu nói: "Hộp thuốc kia là của cậu ta. Vào đêm tết dương lịch, cậu ta đã lấy ra hộp thuốc kia ở KTV và muốn dụ dỗ cháu hút vào. Nhưng lại bị anh trai Dương Huyên của cháu ngăn lại. Sau đó cháu lấy được hộp thuốc này từ trong thùng rác để lúc sau làm chứng cứ." Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát: "Cho nên, là cháu muốn báo án đó chú cảnh sát ạ."

Nữ cảnh sát đang cúi đầu ghi chép vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn cậu một cách ngạc nhiên.

Thang Quân Hách nói tiếp: "Dụ dỗ trẻ vị thành niên hút ma túy. Tuy rằng chưa thành công nhưng cậu ta cũng được coi là phạm tội chưa đạt chứ ạ?"

"Khoan đã," Cảnh sát phụ trách tra hỏi cũng nhận ra được nhịp điệu đang bị cậu nhóc nhìn như ngây thơ trước mặt đây làm cho lộn xộn, người cảnh sát đó không khỏi bật cười: "Đến cùng thì hộp thuốc là của ai? Cậu thì nói là của Phùng Bác, Phùng Bác lại nói là của cậu."

"Các cô chú không hỏi tại sao cậu ta lại phải trộm hộp thuốc kia từ chỗ cháu ạ?"

Cảnh sát cầm bút gõ gõ bàn: "Đừng có hỏi vặn thế, nói thẳng đi."

"Là vì hôm qua cháu muốn lấy hộp thuốc đó để làm bằng chứng báo án. Cậu ta sợ việc bị bại lộ nên mới trộm hộp thuốc từ chỗ cháu. Quá trình này hẳn là sẽ bị camera trong phòng học ghi lại. Hơn nữa, bạn Doãn Tông ngồi cùng bàn với cháu cũng có thể làm chứng ạ." Giọng của cậu tuy không lớn nhưng lại hiện ra một loại bình tĩnh hơn cả vẻ bề ngoài.

Cảnh sát suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu hỏi: "Cái đêm tết dương lịch đó có những ai vậy?"

"Doãn Tông, Ứng Hồi... Những người khác cháu cũng không nhớ rõ lắm ạ."

"Không phải còn có anh trai Dương Huyên của cậu à?"

Vẻ mặt Thang Quân Hách khẽ thay đổi: "Anh ấy là người đã cản cháu lại..." Cậu lấy mấy mẩu thuốc từ trong túi và xòe tay đưa tới trước mặt cảnh sát: "Đây là điếu thuốc lúc đó và cũng là anh cháu đã ngắt nó ra."

Cả lớp 3 ban khoa học tự nhiên đều hoảng sợ, còn chưa được nửa ngày mà cảnh sát đã dẫn ba, bốn người đi rồi. Người được dẫn đi lấy lời khai về xong trông cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì: "Hình như là có liên quan đến buổi tụ tập đêm tết dương lịch ấy..."

Doãn Tông cũng thấp thỏm không thôi, nghĩ lại vẫn sợ mà nói với Thang Quân Hách: "Đây là lần đầu tiên tớ đi lấy lời khai đó, tớ sợ tới mức nói lung tung luôn... Đúng rồi bạn cùng bàn này, bọn họ còn hỏi tớ rằng tiết thể dục ngày hôm đó cậu đang làm gì nữa đấy."

Chiếc bút trong tay Thang Quân Hách khựng lại, cậu quay đầu nhìn cô.

"Tớ bảo là cậu ở cạnh tớ xem trận đấu thôi. Bọn họ còn hỏi tớ là có chắc chắn không, tớ bảo đương nhiên là chắc chắn rồi, bạn ngồi cùng bàn của cháu lúc ấy còn hỏi thời gian cháu mà. Mấy học sinh nữ ở bên lớp 4 cũng đều có thể làm chứng... Ầy, dù sao bọn họ hỏi kỹ lắm, làm sao mà tớ nhớ rõ thế được cơ chứ."

"Bọn họ hỏi cậu về chuyện đêm tết dương lịch đó như thế nào vậy?"

"Bọn họ để tớ kể về cảnh hôm đó á," Doãn Tông lúc nào cũng nói nhiều, Thang Quân Hách vừa hỏi là cô đã nói hết chuyện trong bụng ra: "Tớ kể là lúc ấy mọi người đang chơi đại vương và tiểu vương với nhau. Hình phạt mà cậu và Dương Huyên phải nhận là Dương Huyên dạy cậu hút thuốc... Bọn họ cũng hỏi kỹ cái này cực kỳ luôn. Nào là ai đề nghị chơi trò này, ai phát bài, ai là người đã nghĩ ra hình phạt..." Doãn Tông nói rồi nằm bò lên trên bàn với vẻ mặt đau khổ: "Giờ tớ vẫn sợ đến mềm cả chân đây này, tớ sợ tớ nói sai ấy."

Thang Quân Hách nghe xong gật gật đầu nói: "Không sao đâu, không phải sợ." Sau đó lại cúi đầu làm bài tiếp.

Nghe cậu nói như vậy nên Doãn Tông ngồi dậy rồi thò qua hỏi với giọng không dám tin: "Bạn cùng bàn ơi, vừa xong là cậu đang an ủi tớ đó hả?"

Thang Quân Hách "Ừm" một tiếng.

"Thế mà cậu còn biết an ủi người..." Doãn Tông đang nói thì trông thấy Dương Huyên đi từ ngoài lớp vào, cô vừa định nhỏ giọng nhắc nhở Thang Quân Hách: "Dương Huyên đến..." Nhưng lời còn chưa nói xong thì cô đã bị vẻ nham hiểm hung ác trên mặt Dương Huyên dọa sợ.

Nhận thấy Dương Huyên đang đi tới nên Thang Quân Hách cũng ngừng chiếc bút trong tay lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Dương Huyên ngừng ở cạnh bàn học của cậu và nhìn cậu từ trên cao. Nhìn từ góc độ này, đuôi mắt hơi cụp xuống của cặp mắt ấy lại có vẻ tròn xoe, giống như một cặp mã não đen tinh khiết. Cái cằm xinh xắn và nhọn khiến cậu trông qua còn nhỏ tuổi hơn so với thực tế. Nếu nhất định phải dùng tính từ để hình dung về dáng vẻ này của cậu ấy thì hẳn là: đơn giản, ngây thơ, xinh đẹp, thậm chí đôi khi ở trước mặt anh còn hơi ngốc nữa... Đột nhiên Dương Huyên nhận ra được rằng em anh đã có một khuôn mặt có tính mê hoặc đến nhường nào. Khuôn mặt ấy không chỉ mê hoặc Thang Tiểu Niên mà còn mê hoặc cả chính anh nữa.

"Em đi ra đây." Dương Huyên vươn tay gõ gõ lên bàn Thang Quân Hách, dứt lời đã xoay người đi ra ngoài lớp học.

"Làm sao á?" Doãn Tông nhất thời bị dọa sợ, nhỏ giọng hỏi Thang Quân Hách.

Sắc mặt Thang Quân Hách hơi tái nhợt đi, cậu không nói năng gì mà đứng dậy theo Dương Huyên ra ngoài. Dương Huyên đi rất nhanh và không hề có ý đi chậm lại để chờ cậu, Thang Quân Hách đành bước nhanh hơn để đuổi theo. Cậu nghĩ rằng anh trai cậu sẽ đánh cho cậu một trận, giống như kiểu anh đã đánh Chu Lâm vào buổi xế chiều hôm đó vậy. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi, tẹo nữa tuyệt đối sẽ không đánh trả và cũng tuyệt đối không trốn tránh.

Nhưng chờ lúc tay của Dương Huyên vươn tới thì cậu vẫn không dằn lòng được mà hơi nghiêng đầu đi. Cậu đã trông thấy sự hung ác quyết đoán của Dương Huyên lúc đánh nhau, nên dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng lúc gặp chuyện thật thì vẫn sợ hãi. Sợ đến mức lông mi hơi run run.

Không ngờ cái tay Dương Huyên vươn ra cũng không phải là để đánh cậu, mà tay anh hơi dùng sức để xoay cằm cậu thẳng lại, bắt cậu nhìn về phía anh: "Em sợ bị đánh à?"

Thang Quân Hách im re mà lắc lắc đầu.

Dương Huyên nhìn cậu, trầm giọng nói: "Hộp thuốc với điếu thuốc kia là từ đầu ra?"

Thang Quân Hách cụp mắt không nhìn anh: "Em nhặt được trong thùng rác..."

"Em lừa tôi đi vệ sinh là để đi lục thùng rác đúng không?" Dương Huyên buông cằm cậu ra, gật gật đầu nói: "Có mưu kế."

Thang Quân Hách nhìn anh, ánh mắt lộ ra chút sợ hãi: "Anh ơi..." Trông thấy Dương Huyên xoay người rời đi nên Thang Quân Hách hoảng sợ đuổi theo, cậu kéo tay anh nói: "Anh ơi, em chưa từng nghĩ tới việc trả thù anh mà..."

Dương Huyên ngừng bước rồi nghiêng mặt nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Thấy Dương Huyên nhìn mình như vậy, Thang Quân Hách sợ hãi rụt tay về. Cậu đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng của anh mình, sau đó cắn cắn môi để kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Dương Huyên không đi học nguyên một buổi trưa. Thang Quân Hách cực kỳ sợ hãi, cậu sợ anh cậu cứ thế mà biến mất. Có thể nào chờ đến lúc cậu về nhà thì Dương Thành Xuyên sẽ nói cho cậu biết rằng Dương Huyên đã ra nước ngoài rồi không? Dương Huyên ra nước ngoài và không bao giờ thèm để ý đến mình nữa thì phải làm sao đây? Thang Quân Hách bất an mà nhéo ngón tay của mình. Tâm lý trả thù Phùng Bác lúc trước đã biến mất hoàn toàn vào giờ phút này và đã bị thay thế bằng nỗi sợ hãi, cậu sắp bị sự bất an và sợ hãi trong lòng tra tấn đến phát điên rồi.

Đề thi được phát ở ngay trước mắt, là môn toán học mà cậu am hiểu nhất. Nhưng cậu chẳng xem hiểu một chữ nào cả, những con số đó, chữ cái đó, đẳng thức, hình vẽ cứ trôi nổi vô nghĩa trước mắt cậu. Chúng như nước lũ và thú dữ sắp nuốt chửng cậu rồi.

Vốn là một câu hỏi có thể làm xong trong vòng mười phút. Nhưng cả một tiết đã trôi qua mà cậu còn chưa viết được một chữ nào ở trên bài. Bạn học đến thu bài nhìn cậu đầy ngạc nhiên, trông thấy sắc mặt cậu tái nhợt, vẻ mặt đau đớn nên còn tưởng rằng cậu bị bệnh. Sau khi thu bài xong thì không nói gì mà bỏ đi luôn.

"Cùng bàn ơi, câu này cậu chọn cái gì vậy?" Doãn Tông chỉ vào giấy nháp của mình rồi hỏi Thang Quân Hách, quay đầu trông thấy mặt Thang Quân Hách còn trắng hơn cả giấy mà hoảng sợ, cô liên mồm hỏi: "Ối cùng bàn ơi, cậu làm sao thế? Bị bệnh à? Sốt hay là đau bụng thế?"

Thang Quân Hách yếu ớt mà lắc lắc đầu rồi nằm bò xuống bàn.

Loại tâm trạng tra tấn gấp đôi này vẫn cứ tiếp diễn đến lúc sắp tan học, cậu mới đột nhiên như tỉnh táo lại mà thẳng người dậy. Cậu đã nghĩ ra cách giải quyết rồi! Cậu có thể tới đồn cảnh sát và thú nhận với cảnh sát rằng tất cả đều là do cậu giả tạo ra. Hộp thuốc kia không phải của Phùng Bác mà là của cậu, không có ai muốn dụ cậu hút điếu thuốc kia cả. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là do chính cậu bịa đặt ra!

Vậy, tất cả có thể trở lại như cũ phải không? Dương Huyên sẽ không mặc kệ cậu nữa? Nghĩ đến đây mà Thang Quân Hách gần như không ngồi yên được nữa. Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu cuối cùng cũng hiện lên chút hồng hào, chuông tan học còn chưa vang lên mà cậu đã vội vã cầm cặp sách chạy ra khỏi lớp học.

Cậu cầm cặp muốn chạy tới cục cảnh sát, nhưng khi chạy ra khỏi cổng trường rồi thì khuôn mặt cậu lại hiện lên chút mơ hồ. Đi tới cục cảnh sát kiểu gì nhỉ? Là tuyến xe nào? Một chiếc taxi phóng như bay trên đường cái đã nhắc nhở cậu, cậu có thể gọi taxi đi mà! Cậu vội vàng chạy tới cạnh đường cái, còn chưa chạy tới nơi đã bị một cánh tay mạnh mẽ tóm lại. Vì chạy quá nhanh nên khi đột ngột dừng lại đã làm cậu suýt nữa ngã về đằng sau.

"Ấy cẩn thận chứ cháu," Người giơ tay cản cậu lại là Trần Hưng: "Sao mà cháu chạy nhanh thế?"

Trong đầu Thang Quân Hách đều là chuyện đi cục cảnh sát để tự thú nên mất mấy giây mới nhận ra người đang ở trước mắt là Trần Hưng: "Chú Trần ạ..."

"Chuông tan học còn chưa reo mà sao cháu lại đi ra rồi?" Trần Hưng hơi cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, ông chỉ nói: "May là chú đến sớm, nếu không cũng chẳng đón được cháu rồi. Đi thôi nào."

"Cháu, cháu còn có việc ạ..." Thang Quân Hách còn chưa nói xong đã bị Trần Hưng ngắt lời: "Hôm nay cháu đừng hòng đi đâu hết nhá. Bố cháu đặc biệt để chú tới đây đón cháu đấy. Có phải cháu lại gặp rắc rối gì không? Anh cháu đâu rồi?"

"Anh ấy không ở đây ạ..." Thang Quân Hách muốn tránh ra nhưng Trần Hưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của cậu, khiến cậu không trốn đi đâu được.

Trần Hưng khóa cửa bên Thang Quân Hách lại, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Để chú gọi điện thoại hỏi anh cháu vậy."

Xe chậm rãi khởi động, Trần Hưng nắm vô lăng và mắt nhìn về phía trước, ông đeo tai nghe để gọi điện thoại: "Nhóc Huyên à cháu đang ở đâu thế?... À, được. Vậy cháu về sớm một chút nhé. Có cần chú đến đón không?... Được, được, đừng về muộn quá cháu nhé."

Ông vừa cúp máy là Thang Quân Hách đã hỏi luôn: "Anh cháu đang ở đâu ạ?"

"Anh cháu đi tìm một người bạn ấy mà."

"Anh ấy..." Thang Quân Hách chần chờ nói: "Còn ở Nhuận Thành không ạ?"

Trần Hưng nghe vậy thì cười: "Không ở Nhuận Thành thì còn có thể ở đâu chứ?"

Thang Quân Hách thở dài nhẹ nhõm, cái hơi này nghẹn ở trong ngực cậu cả một buổi trưa và gần như sắp làm cậu nghẹn chết rồi.

"Vậy buổi tối anh ấy có về không ạ?" Mãi lâu sau cậu mới hoàn hồn và hỏi tiếp.

"Về chứ," Trần Hưng cười nói: "Cháu ấy, đúng thật là dính anh cháu ghê. Anh cháu đối xử với cháu tốt lắm hả?"

Mặc dù Trần Hưng đang quay lưng về phía cậu nhưng Thang Quân Hách vẫn chậm rãi và nặng nề gật gật đầu nói: "Vâng."

Dương Thành Xuyên còn chưa về nên trông Thang Tiểu Niên cũng chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Bà vừa giúp Thang Quân Hách cởi áo khoác vừa nhìn cậu nói: "Sao sắc mặt con tệ thế, trong người không thoải mái à?"

Thang Quân Hách lắc lắc đầu nói: "Không ạ."

"Nghe nói mấy ngày nay lại muốn giảm nhiệt độ đấy. Con đừng có mặc ít đi đấy, nghe chưa hả?" Thang Tiểu Niên dặn dò xong lại vỗ vỗ sau lưng cậu nói: "Mau về phòng học bài đi."

Thang Quân Hách làm gì có lòng dạ đâu mà học hành, tất cả sức lực của cậu để đặt hết ở ngoài cửa để chờ nghe tiếng bước chân của Dương Huyên rồi. Trong lúc chờ đợi, sự hồng hào trên khuôn mặt cậu lại rút dần đi. Cứ chờ nhiều thêm một phút là sắc mặt của cậu lại trắng đi một phần. Chưa chờ được nửa tiếng mà mặt cậu đã trắng bệch, trán túa mồ hôi lạnh.

Cái cách giải quyết mà cậu nghĩ ra trước khi tan học vẫn chưa thực hiện được, vậy Dương Huyên có còn muốn trông thấy mình nữa hay không? Thang Quân Hách đứng ngồi không yên, cậu đang vắt óc để nghĩ ra cách giải quyết khác.

Khóa cửa bên ngoài vừa mới vang lên tiếng lạch cạch là cậu đã đứng phắt dậy theo phản xạ có điều kiện. Cậu nghe thấy tiếng đẩy cửa, sau đó là tiếng bước chân. Tiếng chân đó là của Dương Huyên, cậu chắc chắn sẽ không nhầm. Cậu nôn nóng mà loanh quanh ở trong phòng, cậu muốn đi tìm Dương Huyên, nhưng Dương Huyên có muốn gặp mình không?

Ngay sau đó, cậu nghĩ ra một biện pháp. Cậu lập tức bổ nhào tới trước ngăn kéo, tay chân lóng ngóng lấy di động ra và bước tới mở cửa. Thang Tiểu Niên đang tán dóc với cô giúp việc ở trong phòng bếp, cậu mặc kệ việc mình có bị phát hiện hay không mà giơ tay gõ gõ cửa phòng Dương Huyên.

Cốc cốc cốc, cửa không mở ra.

Lại giơ tay lên, cốc cốc cốc, cửa vẫn không mở.

Lòng Thang Quân Hách như rơi xuống đáy vực, cậu cực kỳ ủ rũ mà vươn tay nắm lấy then cửa. Không ôm bất cứ hy vọng gì mà vặn then cửa xuống nhưng lại bất ngờ phát hiện ra Dương Huyên không hề khóa cửa.

Cậu đẩy cửa ra thì thấy Dương Huyên đang ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn di động. Cho dù nghe thấy động tĩnh mà anh cũng không ngẩng đầu lên.

"Anh ơi..." Không được sự cho phép của Dương Huyên nên Thang Quân Hách chỉ có thể tự đóng cửa lại theo ý mình. Mỗi một bước của cậu đều rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi tới trước người Dương Huyên: "Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh ạ..."

Lúc này Dương Huyên mới ngẩng đầu nhìn cậu, vừa thấy cậu thì anh cũng ngẩn ra một chút. Khuôn mặt cực kỳ có tính mê hoặc của Thang Quân Hách vào giờ phút này lại trắng đến mức giống như một tờ giấy mỏng vừa chọc đã thủng. Môi cậu cũng trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu làm nổi bật lên hai tròng mắt đen tối tăm như mực kia. Cái tay cầm di động của cậu còn hơi run rẩy, như một người bệnh mới thoát khỏi cơn bệnh nặng.

Bỗng Dương Huyên hơi mềm lòng đi một chút. Anh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên hút một hơi, phun ra làn khói màu trắng: "Em nói đi."

Nói từ chỗ nào bây giờ... Thang Quân Hách há miệng mấy lần mới tìm được lời mở đầu thích hợp: "Đêm đó em lừa anh đi vệ sinh, thật ra là em đi thang máy lên lầu rồi tìm được mấy mẩu thuốc kia ở trong thùng rác. Tiếp đó lại thấy được hộp thuốc ấy nên em lấy ra hết rồi nhét vào trong túi..."

"... Nửa tháng mà anh đi Mỹ ấy, em đã tranh thủ để nửa đêm đi tới Bất Dạ Thành, tổng cộng... Tổng cộng đi bốn lần. Ba lần trước không có ai để ý tới em, sau đó em lại vô ý giúp được một người nên cô ấy nói có thể hỏi giúp em chỗ có thể mua điếu thuốc kia. Cô ấy muốn em để lại số điện thoại cho cô ấy, nhưng em sợ để lại dấu vết nên nói dối rằng em không có di động. Sau đó để cô ấy đưa số điện thoại cho em..."

Thang Quân Hách nói hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mỗi chi tiết và mục đích đều không hề giấu giếm mà nói cặn kẽ đúng sự thật cho Dương Huyên.

"... Xong đến lúc học thể dục, em tranh thủ lúc không ai để ý nên trộm lấy di động của Phùng Bác ra và gọi điện thoại cho người kia. Vì để lại chứng cứ mà em còn lấy di động của cậu ta để gửi một tin hẹn thời gian và địa điểm. Sau khi gửi đi thì em đã xóa tin vì sợ Phùng Bác sau khi nhìn thấy sẽ sinh nghi..."

"... Sau khi trả lại điện thoại, em lại đi hỏi giờ với Doãn Tông. Như vậy thì cho dù Phùng Bác có nói lúc đó cậu ta đang chơi bóng và không có thời gian để gọi điện thoại, thì em cũng có đủ chứng cứ để chứng minh rằng cuộc gọi kia không phải do em gọi..."

"... Khiến cho Phùng Bác trộm mất hộp thuốc cũng là do em cố ý sắp đặt. Bởi vì em nghĩ rằng, kể cả khi những chứng cứ khác không được thành lập thì cậu ta cũng sẽ không thể giải thích được vì sao lại trộm mất hộp thuốc ở chỗ em... Như vậy, cậu ta sẽ không thoát được tội dụ dỗ trẻ vị thành niên hút ma túy..."

Cho dù buổi chiều đã nhờ người hỏi thăm được phần lớn chuyện này từ trong cục cảnh sát rồi, nhưng khi nghe thấy cậu kể lại từ chuyện lớn đến chuyện bé của quá trình gây án mà lúc này Dương Huyên cũng không biết nên phản ứng thế nào. Anh chỉ cảm thấy hơi hoang đường. Tới câu lạc bộ đêm giả danh KTV kia vào lúc khuya khoắt? Cố ý tạo ra chứng cứ giả để chứng minh việc không ở hiện trường? Thì ra em trai anh không chỉ có thể lừa bà mẹ Thang Tiểu Niên để chạy tới phòng anh, mà còn có thể giấu người anh là mình để làm ra nhiều chuyện khiến mọi người bất ngờ thế nữa. Anh lặng im mà hút thuốc, hút xong điếu này lại châm điếu khác.

"Anh ơi, em đã nói xong hết rồi. Em thật sự không muốn anh bị liên lụy vào chuyện này." Đáy mắt Thang Quân Hách đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố nén để không khóc.

Quả nhiên đã không phải là nhóc mít ướt luôn đi theo mình khi còn nhỏ nữa rồi. Dương Huyên búng búng tàn thuốc và nói với giọng khàn khàn: "Em về phòng trước đi."

Lần này Thang Quân Hách lại không ngoan ngoãn mà xoay gót đi về. Cậu hít hít mũi rồi đưa chiếc di động vẫn luôn cầm trong hai tay đưa cho Dương Huyên. Tay không kìm được mà run rẩy: "Anh ơi. Em đã ghi âm lại những lời mà em vừa nói rồi. Anh, anh có thể giao nó cho cảnh sát..."

Nghe vậy mà lòng Dương Huyên chấn động, ánh mắt thẳng tắp mà quét về phía Thang Quân Hách.

"Em, em không hề giấu giếm cái gì hết. Thật đó," Thang Quân Hách nói năng hơi lộn xộn: "Những gì em vừa nói đều là sự thật cả. Em thề... Nhưng mà anh này," Giọng nói và đáy mắt cậu rõ ràng viết sự cầu xin: "Anh có thể đừng mặc kệ em được không anh?"

Số giây ghi âm trên màn hình vẫn đang nhảy liên tục. Dương Huyên cau mày nhận lấy di động, anh nặng nề hút một hơi thuốc. Một lát sau anh vung mạnh tay, chỉ nghe tiếng nổ "rầm" một cái. Thang Quân Hách bị tiếng vang này làm cho run lên. Sau đó chiếc di động kia rơi mạnh từ trên tường xuống mặt đất, màn hình và vỏ sau vỡ tan tành, còn thoi thóp mà lăn một cái trên sàn nhà.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Từng bước mà em trai làm thì cơ bản đều được giải thích qua lời kể của cậu ấy rồi, còn sơ sót nào thì đều thuộc về lỗi của tác giả... Hiện tại có người đọc nhắc đến bug là cảnh sát có thể căn cứ vào lời khai của gã buôn ma túy để tìm được chị Thái. Sau đó thông qua camera của Bất Dạ Thành để tìm đến em trai. Nhưng tôi suy nghĩ một chút thì thấy đây cũng chỉ có thể chứng tỏ là người em có cách liên hệ với bên buôn ma túy thôi chứ không thể chứng minh được cuộc gọi trong máy của Phùng Bác là do em trai gọi đi... Có lẽ cảnh sát có thể suy đoán ra quá trình trung gian từ việc này nhưng nếu không có chứng cứ trực tiếp rằng việc này chắc chắn là do em trai làm. Thì căn cứ vào nguyên tắc suy đoán vô tội để mà nói thì phía em trai hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Những thứ trong văn thường tránh giải thích ở ngoài văn, nhưng loại chi tiết thế này tôi cảm thấy có thể thảo luận một chút. Làm một người tác giả thì tôi chỉ có thể nói là dùng hết khả năng để viết cho chặt chẽ nhất thôi. Nhưng đến cùng thì năng lực có hạn nên nan đề thiết kế ra một loại thế giới hoàn mỹ cho việc phạm tội thì quá khó khăn với tôi. Nếu còn có bug khác thì có thể tôi sẽ quay lại và sửa một số chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro