72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong lớp học râm mát tới hành lang nắng rơi đầy, Thang Quân Hách bước từng bước một về phía Dương Huyên mà thấy mình như đang nằm mơ. Ánh mặt trời rọi nghiêng tới, cho dù đã đến trước mặt Dương Huyên nhưng cậu vẫn không bị bóng dáng của anh mình che lại hoàn toàn.

Ngón tay Dương Huyên giật giật, anh kẹp một góc cuốn sổ nhỏ màu nâu kia đưa cho Thang Quân Hách: "Làm xong rồi." Có lẽ vì sắp được rời khỏi Nhuận Thành nên trông anh nhìn qua hơi thong dong, giọng điệu cũng có vẻ lười biếng.

Thang Quân Hách nhận lấy, cúi đầu mở hộ chiếu ra. Cậu nhìn ảnh chụp của mình và cả chữ tiếng Anh ở ngay sau tiếng Trung trên cuốn sổ đó nữa.

Trên phông nền trắng trơn có một chàng thiếu niên xinh đẹp, thời niên thiếu trông Thang Quân Hách chính là dáng vẻ trên bức ảnh ấy. Thoạt nhìn thì thấy ngây thơ và điềm đạm, nếu như ngắm nghía tỉ mì thì sẽ phát hiện cảm xúc sâu thẳm trong lòng cậu tràn đầy và rõ ràng trên đôi mắt to đen lay láy kia. Có sự tò mò và khao khát với những điều chưa biết, còn có trạng thái yếu ớt và phản kháng lúc bấy giờ.

"Cất cho kỹ nhé," Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu, ra dáng một người anh mà dặn dò: "Về sau sẽ dùng đến."

Thang Quân Hách muốn khóc, cậu nhận ra được Dương Huyên đang muốn tạm biệt cậu —— Dương Huyên phải đi, mà giờ anh đã không nói muốn dẫn cậu đi nữa. Nhưng cậu vẫn dằn nước mắt lại, cậu đã quen với việc kìm những giọt nước mắt trong hốc mắt theo phản xạ có điều kiện vào giây phút chúng trào ra.

Cậu nuốt khan, ngẩng đầu nhìn Dương Huyên hỏi: "Lúc nào thì anh đi vậy ạ?"

"Ngày mai," Dương Huyên cười cười nói: "Thời gian cũng giống với lần trước."

"Nhanh vậy ạ."

"Không ở nổi nữa rồi." Dương Huyên cũng không lảng tránh lý do anh rời đi sớm.

Vậy em phải làm sao bây giờ? Chúng mình phải làm sao đây? Thang Quân Hách muốn hỏi như vậy, nhưng lúc sắp buột miệng thốt ra thì cậu nhận ra rằng mình đã từng hỏi thế rồi. "Tôi có thể dẫn em đi mà." Cậu vẫn còn nhớ rõ đáp án mà Dương Huyên đưa ra.

"Vừa hay có thời gian, có thể dẫn em ra ngoài ăn cơm rồi." Dương Huyên giơ tay xoa xoa tóc cậu: "Em có đi không?"

Thang Quân Hách nói: "Có ạ."

Tay Dương Huyên rời từ đỉnh đầu cậu xuống và ôm lấy vai cậu, anh dẫn cậu đi về phía cầu thang bộ: "Em muốn ăn cái gì?"

Thang Quân Hách chẳng muốn ăn gì cả, cậu nói, ăn gì cũng được ạ.

Bọn bọ nắm tay nhau trên phố, nhưng khi Thang Quân Hách nhận ra được điều đó thì cậu không nhớ rõ là ai đã chủ động nắm tay ai trước. Dương Huyên dẫn cậu tới một tiệm ăn Nhật, anh đẩy thực đơn cho Thang Quân Hách ở phía đối diện rồi tự chọn cho mình một suất ramen.

"Em ăn giống anh." Thang Quân Hách cũng chẳng mở thực đơn ra xem.

Dương Huyên lấy thực đơn tới trước mặt mình. Anh mở ra rồi lật đến mặt sau và chọn mấy món ăn vặt cùng hai ly nước uống.

Thang Quân Hách cảm thấy mình có cả bụng lời muốn nói, ví dụ như quan hệ giữa bọn họ đến cùng được coi là gì, ví dụ như hỏi Dương Huyên rốt cuộc có từng thích mình bao giờ chưa, ví dụ như hỏi việc anh nói dẫn cậu ra nước ngoài là đùa hay là thật. Còn nữa, anh có thể chờ cậu hay không. Nhưng mấy câu hỏi ấy đều giống như có vẻ không phù hợp với "bữa trưa cuối cùng" này.

Câu hỏi đến bên miệng rồi lại nuốt ngược trở về, cuối cùng câu hỏi ra khỏi mồm cũng không cao minh hơn so với những câu hỏi khác là bao: "Anh ơi, mùa hè năm sau anh sẽ trở về thật ạ?"

Dương Huyên trả lời mơ hồ: "Chắc vậy."

Qua một hồi lâu Thang Quân Hách mới nói: "Nếu chỗ này mãi mãi là mùa hè thì tốt biết mấy."

Dương Huyên cười cười nói: "Vậy thì là nhiệt đới à."

Ramen nóng hôi hổi đặt ở trước mặt, thơm nức mũi. Thang Quân Hách cầm đũa khều mấy cái rồi lại đặt xuống, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Huyên đang mơ hồ mờ mịt trước mắt: "Anh ơi, anh có trách em không ạ?"

Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Dương Huyên lại nghe hiểu: "Mỗi người đều có lựa chọn mà mình không thể thực hiện được," Dương Huyên nhàn nhạt nói: "Ăn cơm đi."

Thang Quân Hách lại rơi vào trạng thái hoang mang, tiếng giảng bài của giáo viên trên bục giảng văng vẳng bên tai, nhưng cậu lại chẳng nghe lọt chữ nào. Chúng hỗn loạn như một cơn lốc xoáy cuốn cậu vào trong, điên cuồng và tàn bạo mà xé nát cậu. Cậu muốn chạy trốn khỏi cơn lốc xoáy kia, nhưng càng giãy giụa thì lại càng chìm vào sâu hơn. Hơi nước của cơn lốc xoáy ập tới trước mặt đã ùa vào trong lỗ tai, đôi mắt, mũi và trong miệng cậu. Không lỗ nào là không chui, khiến cho cậu nghẹn thở.

Chiều tối, Thang Tiểu Niên lại vào phòng cậu, trạng thái tinh thần của bà đã tốt hơn mấy ngày trước không ít. Bà không hề che giấu ý nghĩ của mình trước mặt Thang Quân Hách: "Con biết là ngày mai Dương Huyên đi chưa?"

Ánh mắt Thang Quân Hách dừng lại trên quyển sách, nhưng lại chẳng chữ nào vào được trong đầu.

"Mẹ đang nói chuyện với con đấy," Thang Tiểu Niên duỗi tay xoa nhẹ tóc Thang Quân Hách: "Con sao vậy, sao sắc mặt tệ thế."

"Ngày mai con muốn đi tiễn anh ấy." Thang Quân Hách nói.

"Hai giờ chiều nó bay, con còn đi học thì đi tiễn kiểu gì?" Thang Tiểu Niên kiên quyết không đồng ý: "Hơn nữa, có Dương Thành Xuyên đi tiễn nó rồi, con đi có ích lợi gì? Con biết lái xe hay có thể xách hành lý hả?"

Thang Quân Hách thấp giọng nói: "Anh ấy là anh trai con mà."

Thang Tiểu Niên lườm cậu: "Nó thì là anh gì của con. Mẹ có mỗi một đứa con là con thôi đấy. Con không có anh trai."

"Mẹ à," Thang Quân Hách cúi đầu rất thấp, ngọn tóc rơi xuống trên sách giáo khoa: "Nếu con cũng ra nước ngoài thì sao ạ?"

"Con ra nước ngoài cái gì cơ?" Thang Tiểu Niên coi những lời này của cậu như đang tưởng tượng: "Không phải ngày kia là con phải tham gia vòng hai của cuộc thi tự chủ tuyển sinh rồi à? Chuẩn bị như thế nào rồi?"

"Không tốt lắm ạ." Tóc mái của Thang Quân Hách cọ "soàn soạt" trên sách vở: "Con không muốn tham gia thi vòng hai."

Thang Tiểu Niên bù lu bù loa lên: "Điên à, không tham gia thi vòng hai thì con muốn ra ngoài đường ăn xin à?" Bà đặt tay lên đỉnh đầu Thang Quân Hách để làm cậu ngẩng đầu lên: "Con đang học hay đang ngủ gật đấy hả?"

Thang Quân Hách ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về hướng nào đó một cách ngơ ngác: "Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ một câu."

"Gì hử?"

"Mẹ có ly hôn vì con không ạ?"

"Cuộc hôn nhân này là mẹ làm vì con đấy!" Thang Tiểu Niên tức giận nói: "Cái gì mà ly với không ly hôn. Con nít con nôi biết cái gì mà mỗi ngày lại nghĩ việc xui mẹ thế hả. Mẹ nói cho con biết, con không chịu gọi Dương Thành Xuyên một tiếng bố nào, cũng không cùng họ với ông ta. Xong lại để ông ta nghe được ngày nào con cũng nói ly hôn gì đó thì cẩn thận ông ta từ con đấy."

"Con làm gì có bố ạ." Thang Quân Hách nói với ánh mắt trống rỗng.

"Con không có bố mà lại có anh trai nhỉ. Được rồi, mau học đi." Thang Tiểu Niên nói rồi rời khỏi phòng Thang Quân Hách và đóng cửa từ bên ngoài.

Bà vừa đi là Thang Quân Hách lại nằm bò ra bàn, cái trán đặt lên quyển sách trên bàn và lẩm bẩm một cách cực kỳ đau khổ: "Nếu có thể kết hôn vì con thì tại sao không thể ly hôn vì con chứ..."

Thang Tiểu Niên ra khỏi phòng Thang Quân Hách nhưng bà cũng không về phòng ngủ ngay. Từ khi biết được kết quả vòng thi sơ khảo của Thang Quân Hách, Thang Tiểu Niên đã ngủ muộn hơn. Vốn vừa đến 10 giờ thì bà sẽ nằm ở trên giường, nhưng giờ bà nhất định phải nhìn Thang Quân Hách rửa mặt xong đi ngủ thì mới bằng lòng về phòng ngủ.

Thang Quân Hách nằm ở trên giường, mò mẫm lấy quyển hộ chiếu mà Dương Huyên cho cậu. Cậu ấn quyển sổ nhỏ kia vào trong ngực, cả người nằm sấp trên giường. Đau đớn nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run run.

Thang Quân Hách không ngủ được, đêm tối người yên, cậu đứng dậy rồi đi chân đất tới trước cửa phòng Dương Huyên. Nhưng lúc này cậu không gõ cửa, cũng không cào cửa nữa. Cậu chỉ lặng lẽ đứng ở trước cánh cửa kia.

Cậu đã quá quen thuộc căn phòng này, lúc đi vào là có thể nhìn thấy cửa sổ sát đất rất lớn. Nếu như đẹp trời thì khi bọn họ nằm trên thảm còn có thể nhìn thấy sao trời vô ngần ngoài cửa sổ. Rõ ràng chỉ là một căn phòng, nhưng với cậu thì nó lại giống như một mảnh đất trời bao la vậy. Tất cả tự do và phóng túng trong căn nhà này của cậu đều đến từ chính căn phòng này. Mà giờ Dương Huyên phải đi, cũng mang theo cả sự tự do và dung túng mà anh đã từng bố thí cho cậu.

Thang Quân Hách nhớ lại tháng ngày trước khi tới căn nhà này. Căn nhà cũ nát kia cũng không có gì không tốt, chiếc cửa sắt kêu kẽo kẹt kia cũng không có gì không tốt. Tất cả mọi thứ ở nơi đó cũng không có cái gì không tốt, nhưng nó quá nhạt nhẽo. Những ngày đơn điệu chỉ toàn hai màu trắng đen đó thật sự quá nhạt nhẽo.

Thang Quân Hách không biết đã đứng ở cửa bao lâu, sau đó lại cúi đầu lặng lẽ về phòng mình.

Trần Hưng lái xe tới đón Thang Quân Hách đi học. Từ khoảnh khắc Thang Quân Hách đi ra khỏi hành lang thì ông đã cảm thấy trông cậu không ổn lắm. Sắc mặt cậu tái nhợt, đi đường cũng loạng choạng. Nhìn kỹ sẽ thấy như là một người giấy không có hồn vía nữa, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ té ngã ngay.

"Không thoải mái à cháu?" Trần Hưng tốt bụng hỏi một câu.

Đầu Thang Quân Hách dựa vào cửa sổ xe bên cạnh, cậu khẽ lắc đầu hai cái.

"Buổi chiều anh cháu đã đi rồi đấy. Cháu có đi tiễn anh không?" Trần Hưng biết cậu luôn thích dính lấy Dương Huyên: "Nếu cháu đi thì để buổi chiều chú vòng qua trường học đón cháu trước."

"Cảm ơn chú Trần ạ," Thang Quân Hách cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Vậy mấy giờ chú đón cháu ạ?"

"Khoảng 1 giờ nhé."

Thang Quân Hách nói: "Dạ." Dù biết Dương Thành Xuyên sẽ không cho phép Trần Hưng tới đây để đón cậu nhưng cậu vẫn ôm chút hy vọng.

Xe chạy đến trường học, Trần Hưng ngừng xe ở cổng trường, còn không quên dặn dò cậu: "Nhớ kỹ là phải xin nghỉ với giáo viên trước nhé cháu."

Thang Quân Hách đeo cặp đi vào trong lớp và ngồi vào chỗ mình. Cậu để cặp vào trong hộc bàn, Doãn Tông thò qua nhìn cậu: "Cùng bàn ơi, cậu lại ốm rồi đấy à?"

Thang Quân Hách lắc lắc đầu, một lúc sau mới nói: "Anh tôi phải đi rồi."

"Hả?" Doãn Tông mới kịp hiểu người cậu nói là Dương Huyên: "Hôm nay à?"

Thang Quân Hách nói: "Ừ."

"Nhanh thật đấy," Doãn Tông cũng hơi buồn bã: "Vừa nghĩ đã thấy có lẽ cả đời này đều không được gặp Dương Huyên nữa rồi."

Thang Quân Hách vừa nghe thấy câu này thì quay ngoắt đầu sang nhìn cô: "Anh ấy sẽ trở về mà."

"Hả? À... Hai cậu là anh em còn gì, về sau cậu ấy quay lại thì hai người vẫn gặp được nhau. Nhưng bọn mình chỉ là bạn học thôi. À đương nhiên cũng là bạn bè nữa. Nhưng thử nghĩ một tí xem, nếu sau này không phải cố ý hẹn ra gặp thì thật sự có lẽ sẽ không gặp lại nữa rồi... Mà này, về sau một năm các cậu cũng chỉ gặp nhau được một hai lần thôi nhỉ?"

Những lời cô vừa nói đã khiến cho Thang Quân Hách bứt ra được khỏi trạng thái đờ đẫn. Nếu một năm gặp được một lần thì mười năm cũng chỉ gặp được mười lần thôi sao? Một năm dài bao lâu cơ chứ... Nếu năm nay Dương Huyên không quay lại thì làm sao đây? Nếu sau này Dương Huyên cũng không về nữa thì phải làm sao? Một khi đã rời khỏi Nhuận Thành thì anh ấy còn muốn quay về nữa không? Một khi đã trốn thoát thì không ai muốn trở về chốn Nhuận Thành tràn ngập bóng dáng của Dương Thành Xuyên này. Mùa hè năm sau cũng có thể sẽ mãi mãi chẳng đến nữa.

"Chắc vậy." Hôm qua Dương Huyên đã trả lời như thế.

Có lẽ lời mà anh muốn nói là "Chắc là sẽ không trở lại nữa."

"Này, cùng bàn ơi, cậu đang nghĩ cái gì thế?" Thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu, Doãn Tông lấy khuỷu tay huých huých cậu.

Đột nhiên vẻ mặt Thang Quân Hách trở nên hoảng loạn, cậu đứng phắt dậy rồi chạy về phía cửa lớp.

"Này ——" Doãn Tông vừa định lên tiếng thì giáo viên hóa đã đi từ cửa vào.

"Em đi đâu đây?" Thấy Thang Quân Hách vội vã chạy ra ngoài nên giáo viên hóa quay đầu nhìn cậu hỏi. Ai ngờ Thang Quân Hách lại như không nghe thấy gì, chân cũng chẳng ngừng lại mà đi thẳng ra ngoài.

Giáo viên hóa tưởng là cậu muốn đi vệ sinh nên không hỏi nhiều mà đi vào lớp.

Thang Quân Hách chạy nhanh tới cổng trường, các học sinh lớp dưới đến muộn vẫn còn đang lục tục đeo cặp vào sân trường. Cậu đi ngược chiều, xuyên qua đám người. Không ít học sinh đều quay đầu nhìn bóng dáng hấp tấp của cậu, nhưng cậu bất chấp tất cả mà chạy thẳng ra cổng trường và chạy đến bên đường cái.

Một chiếc xe taxi vừa đưa học sinh đi học xong lại bấm còi với cậu, tiếp đó ngừng ở trước người cậu. Tài xế thò đầu ra gọi: "Đi không?"

8 giờ sáng, là thời gian mọi người đi từ trong nhà ra ngoài đường nhưng Thang Quân Hách lại chạy những bước hốt hoảng về nhà. Tất cả người qua lại đều quay đầu nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng cậu chỉ cắm đầu chạy vội, một bước cũng không dám ngừng.

Cậu chạy lên cầu thang, chạy đến cửa nhà và móc chìa khóa ra mở cửa.

Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên đều đã đi làm, trong nhà vắng hoe. Dương Huyên vừa mới đi tắm xong, anh đang đẩy cửa phòng tắm đi ra.

Ánh mắt bọn họ giao nhau, Dương Huyên hơi ngẩn ra.

"Anh ơi, anh," Thang Quân Hách chạy đến khô cả cổ, cậu nuốt khan, cố gắng làm cảm xúc sốt ruột phập phồng trong lồng ngực dịu đi: "Anh còn bằng lòng dẫn em đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro