73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi một tiếng hít thở của Thang Quân Hách đều có thể nghe thấy rõ mồn một trong căn phòng im ắng.

Valy hành lý đã thu dọn xong được đặt cạnh bàn trà, chỉ còn chờ buổi trưa Dương Thành Xuyên về là Dương Huyên có thể thoát khỏi cái nhà khiến người chán ghét này rồi. Nhưng thế nào anh cũng không ngờ được rằng đến lúc sắp phải đi, em trai anh lại đột nhiên chạy về rồi nói muốn cùng đi với anh.

Dương Huyên cười cười bất đắc dĩ: "Visa còn chưa làm mà."

Hô hấp của Thang Quân Hách chậm lại, hít nhẹ từng chút từng chút vào rồi lại thở ra thật dài. Trong căn phòng yên tĩnh vào buổi sáng nghe như cảnh cố ý quay chậm trong phim vậy, cậu mờ mịt tuyệt vọng hỏi: "Vậy tức là không thể dẫn em đi đúng không?"

Dương Huyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt rơi xuống trên mặt cậu. Một lát sau anh cụp mắt, lông mi hơi run, nói một cách trầm ngâm: "Có thể đi được, đi tới một nơi không cần có visa."

"Vậy em," Thang Quân Hách ngước mắt nhìn Dương Huyên đang đi tới trước mặt cậu, cậu không hỏi anh là đi đâu mà chỉ hỏi: "Em có cần mang cái gì không ạ?"

"Mang theo hộ chiếu và chứng minh thư là đủ rồi." Ánh mắt Dương Huyên sâu xa trầm tĩnh: "Nhưng nếu giữa đường mà em hối hận thì tôi sẽ không đưa em về đâu."

Thang Quân Hách nuốt khan và gật gật đầu với Dương Huyên.

"Đi thay đồng phục đi." Dương Huyên duỗi tay xoa xoa tóc cậu: "Mang theo hai bộ quần áo mùa hè nữa, tôi tới thư phòng tra đường đi một chút."

Thang Quân Hách về phòng nhưng không lập tức thay quần áo mà đứng ở trước gương một lúc lâu, như thể đang ngây ra. Sau đó cậu đi đến bàn học cầm lấy một cây bút và viết ngoáy trên giấy một dòng chữ.

Thay quần áo xong, Thang Quân Hách lấy từ trong tủ quần áo ra hai bộ quần áo mùa hè. Cậu ôm quần áo tới thư phòng rồi đứng ở cửa nhìn Dương Huyên, nói với vè hơi khó xử: "Anh ơi, em không có valy đựng hành lý."

"Tẹo nữa để trong valy của tôi ấy," Ánh mắt Dương Huyên chuyển từ trên màn hình tới trên mặt cậu: "Di động của tôi ở trong ngăn kéo đầu giường, em lấy tới đây giúp tôi."

Thang Quân Hách đặt quần áo lên thảm và chạy tới phòng Dương Huyên lấy điện thoại đưa cho anh. Dương Huyên cúi đầu nghịch trong chốc lát, sau đó đặt xong vé máy bay trên máy tính rồi đưa điện thoại cho cậu: "Em cất về chỗ cũ đi."

"Anh ơi, anh không mang theo di động ạ?" Thang Quân Hách cầm di động hỏi.

"Không, ra nước ngoài cũng không dùng cái sim này nữa."

Lúc trả điện thoại về chỗ cũ, Thang Quân Hách chợt nghĩ tới, thì ra lời của Thang Tiểu Niên đã đúng. Sau khi Dương Huyên ra nước ngoài thì quả thật bọn họ sẽ không có liên hệ gì nữa.

Họ xuất phát sau đó nửa tiếng, trước khi ra ngoài, Thang Quân Hách còn để lại một tờ giấy trên bàn trà cho Thang Tiểu Niên. Dương Huyên nắm tay cầm valy đứng ở cửa nhìn cậu, chờ cậu ngồi dậy rồi đi tới mới hỏi: "Em viết gì vậy?"

"Nói em và anh ở bên nhau, bảo mẹ em đừng lo lắng."

Dương Huyên cười: "Làm thế bà ấy còn lo lắng hơn ấy nhỉ?"

Thang Quân Hách mím môi không nói gì.

Bọn họ một trước một sau ra khỏi phòng. Dương Huyên nắm then cửa đóng cửa, nhốt lại ánh mặt trời chói lọi ở trong căn phòng.

Vào thang máy rồi Thang Quân Hách mới hỏi: "Anh ơi, mình đi đâu vậy ạ?"

"Đi tới nơi luôn là mùa hè." Dương Huyên nhìn số tầng đang nhảy trên vách thang máy nói.

Chỗ "luôn là mùa hè" đó rất xa cũng rất nhỏ. Thậm chí còn không có chuyến bay thẳng từ Nhuận Thành tới. Trước hết Dương Huyên dắt Thang Quân Hách đi xe taxi tới ga tàu hỏa Nhuận Thành. Sau đó hai người ngồi hai tiếng trên xe lửa để tới ga tàu chỗ tỉnh lỵ, rồi lại lăn lộn tới sân bay tỉnh lỵ.

Ga tàu hỏa nơi tỉnh lỵ đông nghẹt người, một tay Dương Huyên kéo valy, một tay khác nắm cổ tay Thang Quân Hách. Anh dắt cậu đi xuyên qua đám đông, anh bước rất nhanh, chỉ lát sau đã bỏ lại đám người ồn ào ở đằng sau. Thang Quân Hách gần như phải chạy đi mới đuổi kịp anh.

"Anh ơi, mình vội lắm ạ?" Thang Quân Hách bước nhanh theo anh và hỏi.

"Ừ, vội lắm."

"Vậy mình còn đến kịp không ạ?"

"Kịp chứ." Dương Huyên nói. Dù dưới chân đi rất nhanh nhưng giọng anh lại chẳng có chút hoảng loạn nào.

Đi tới lối ra của ga tàu hỏa, đám đông xô đẩy bọn họ. Dương Huyên duỗi dài tay ôm lấy vai Thang Quân Hách, lặng thinh mà dẫn cậu đi về phía trước.

Nơi tỉnh lỵ to và đông nghìn nghịt như vậy hoàn toàn xa lạ với Thang Quân Hách. Thậm chí cậu còn không biết giờ phương hướng mà họ đang đi là thông tới nơi nào. Mà khi đó Dương Huyên như một vị thần trong mắt cậu, ánh mắt cậu đuổi theo Dương Huyên, chân bước theo Dương Huyên. Đích đến ở đâu hình như cũng chẳng đáng nhắc tới nữa.

Hai giờ chiều, ngay lúc Dương Thành Xuyên bỏ hết việc để về nhà chuẩn bị đưa con trai cả Dương Huyên nhà mình ra sân bay, thì vừa đẩy cửa lại chỉ thấy một căn phòng trống rỗng và ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm cả căn phòng. Cùng lúc đó, gã cũng nhận được điện thoại của thư ký. Thư ký báo rằng đứa con út Thang Quân Hách của gã đã trốn học cả sáng nay, giờ vẫn chưa biết tung tích ở đâu.

Lập tức Dương Thành Xuyên giận sôi người. Nhưng lúc này gã không ngờ được rằng lúc gã nhận cuộc gọi kia, có một chiếc Boeing 747 đã trượt một đoạn cực nhanh trên đường băng sân bay tỉnh lỵ, cùng với tiếng vù vù thật lớn, nó lao ầm ầm về phía bầu trời bao la.

Sri Lanka. Khoảnh khắc cầm được vé máy bay thì Thang Quân Hách mới biết được Dương Huyên muốn dẫn cậu tới đây. Trên sách địa lý đã nói, Sri Lanka là một đảo quốc nhiệt đới nằm trên biển Ấn Độ Dương, nó còn được mệnh danh là "Giọt lệ trên Ấn Độ Dương". Ngoài cái này ra thì cậu hoàn toàn chẳng biết gì về nơi này nữa hết.

Chỗ của Thang Quân Hách sát cửa sổ, cậu nắm tay Dương Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chữ mà Dương Huyên nói vào đêm đó đều như khắc ở trong đầu cậu. "Trời rất xanh, rất sáng. Tầng mây ở ngay xung quanh, rất trắng và cũng rất dày." Dương Huyên không lừa cậu.

Máy bay cách mặt đất càng ngày càng xa, đường xá và các tòa nhà dần dần trở nên xa xôi và mơ hồ. Khoảnh khắc cánh máy bay phá tan tầng mây, ánh sáng xung quanh đột nhiên chói lòa.

Thang Quân Hách nhận ra được bọn họ thật sự đang rời khỏi Nhuận Thành, anh Dương Huyên của cậu thật sự đã dẫn cậu đi cùng rồi.

Chuyến bay kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Khi bọn họ tới Colombo và đi cầu thang xuống máy bay, không khí ẩm ướt và oi bức đã ập vào trước mặt. Cây dừa xanh um tươi tốt thản nhiên đứng sừng sững trong đêm đen, gió biển mang theo vị mặn thổi qua trên mặt họ. Mấy tiếng trước bọn họ vẫn còn ở chốn Nhuận Thành chồi non mới nhú, thế mà giờ họ đã đặt chân tới Sri Lanka tràn ngập hương vị mùa hè rồi.

Khách sạn ở ngay cạnh bờ biển, khi Dương Huyên nói chuyện với người phục vụ ở quầy lễ tân bằng tiếng Anh thì Thang Quân Hách lại lần nữa cảm thấy mình như đang nằm mơ. Một giấc mơ có vị nước biển, đầy hơi nước và đậm sắc màu.

Căn phòng này nằm ở tầng thấp, cửa sổ đối diện với bờ biển. Vào phòng là có thể nghe thấy tiếng thủy triều nhẹ nhàng và chậm rãi vỗ về bãi đá ngầm ở bờ biển bên ngoài cửa sổ.

Dương Huyên đứng trên mặt đất, khom người cởi quần dài ra. Thấy Thang Quân Hách vẫn đờ đẫn ngồi ở mép giường, anh ngước mắt hỏi: "Em không nóng à?"

"Em cảm thấy như đang nằm mơ ấy." Thang Quân Hách quay đầu nhìn anh.

"Vậy cứ cho là đang nằm mơ đi." Dương Huyên cười cười, anh cởi trần và xách valy dựng ở ven tường, sau đó quay người đi tới phòng tắm.

Thấy Dương Huyên vào phòng tắm, Thang Quân Hách cúi đầu vươn tay kéo khóa áo khoác xuống. Cậu cởi áo khoác ra và chỉ chừa lại một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình ở trên người. Cậu lấy di động từ trong túi áo khoác, lúc bật máy thì nhìn thấy phần đầu màn hình hiển thị tín hiệu đang không phục vụ.

Không có tín hiệu nên không gọi đi đâu được. Có phải giờ Thang Tiểu Niên đang rất sốt ruột không? Thang Quân Hách hơi ngơ ngác, cậu nhớ đến tờ giấy đã để lại cho Thang Tiểu Niên trước khi ra ngoài. Thực ra cậu đã nói dối Dương Huyên, trên tờ giấy ấy không chỉ viết rằng cậu đang ở cùng anh trai mình, mà còn viết rằng cậu sẽ trở về sau một tuần.

Theo hiểu biết của cậu về Thang Tiểu Niên, nếu không có tờ giấy này thì có thể Thang Tiểu Niên sẽ phát điên mất. Nhưng nếu để lại tờ giấy này thì có thể Thang Tiểu Niên sẽ tức giận trong vòng một tuần, sẽ nổi cơn tam bành, nhưng không đến mức suy sụp.

Thang Quân Hách cầm di động đi tới phòng tắm, cửa chỉ khép hờ nên cậu kéo ra và đi vào. Dương Huyên đang khom lưng cầm lấy vòi hoa sen để cạnh bồn tắm. Vòi hoa sen trên tay chưa kịp điều chỉnh góc độ đã giội lên cả trên mặt và đầu của Thang Quân Hách vừa đẩy cửa vào, áo thun trắng gần như trong suốt do bị ướt rồi dính vào trên người cậu.

Thang Quân Hách bị nước bắn đến trở tay không kịp, theo bản năng trốn về sau một bước. Sau đó cậu cúi đầu nhìn nước trên người mình, giọt nước nhỏ tí ta tí tách từ trên lọn tóc xuống làm cậu trông như một chú cún bị rơi xuống nước.

Dương Huyên đổi hướng vòi hoa sen, hơi buồn cười mà nhìn cậu: "Sao đột nhiên em lại vào đây thế?"

Một tay Thang Quân Hách giơ di động lên nói: "Anh ơi, di động của em không gọi điện được."

"Tắm trước đi đã. Tẹo nữa lại gọi bằng máy bàn của khách sạn sau." Dương Huyên cầm vòi hoa sen giội nước lên người để thử xem nhiệt độ của nước, một tay khác chìa ra với cậu: "Lại đây nào."

Trước giờ Thang Quân Hách không thể từ chối Dương Huyên được. Cậu đặt điện thoại lên trên bồn rửa tay rồi đi về phía anh cậu.

Dương Huyên cởi chiếc áo thun ướt sũng của cậu qua đầu rồi ném qua một bên. Có lẽ vì vừa mới dính nước nên đôi mắt của Thang Quân Hách cũng có vẻ ướt át và ngoan ngoãn.

Thang Quân Hách cụp mắt, cậu để ý thấy nơi giữa hai chân của Dương Huyên đã hơi cương, nhưng lần này cậu lại không lấy tay sờ vào nữa. Cậu giơ tay ôm lấy cổ Dương Huyên, tựa đầu vào xương quai xanh và ôm chặt lấy cơ thể với đường nét rõ ràng của anh.

Dương Huyên nghiêng đầu, dùng bụng ngón trỏ hơi nâng cằm cậu lên: "Em hối hận rồi à?"

Thang Quân Hách dính lấy cổ anh mà lắc đầu.

Dương Huyên bơm một ít dầu gội lên ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa bừa mấy cái trên đầu cậu: "Em tự gội đi."

Thang Quân Hách ôm cổ anh không chịu buông tay, khẽ giọng nói: "Anh gội cho em đi mà."

Ngón tay Dương Huyên luồn vào tóc cậu rồi hơi dùng sức kéo ra để cậu ngẩng đầu nhìn mình: "Em nhớ mẹ em à?"

"Nếu như anh đi rồi thì em cũng sẽ nhớ anh mà." Thang Quân Hách nhìn anh nói.

Dương Huyên cười cười, anh không tiếp tục đề tài này mà nắm cằm Thang Quân Hách, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Sao ai cũng bảo là chúng mình giống nhau nhỉ?"

"Không nên thế ạ?" Thang Quân Hách quay mặt đi rồi lại dán vào chỗ cổ của Dương Huyên. Làn da cậu trơn bóng nên có thể tránh được ngón tay dính dầu gội của Dương Huyên dễ như trở bàn tay: "Anh là anh trai của em mà."

Dương Huyên thờ ơ mà xoa mấy cái trên tóc cậu, bọt gãi đầy tay: "Tôi chỉ nghĩ là giống chỗ nào thôi."

"Có lẽ là không có chỗ nào giống hết," Thang Quân Hách vùi mặt vào cổ Dương Huyên, giọng ủ rũ: "Nhìn lướt qua thì thấy giống thôi."

Dương Huyên cầm vòi hoa sen giội nước lên trên đầu Thang Quân Hách. Thang Quân Hách vẫn không chịu buông tay mà chỉ nhắm chặt mắt để tránh bọt chảy vào mắt. Dương Huyên dội qua một lượt nước cho cậu rồi lấy khăn tắm ở bên cạnh và ấn vào lưng cậu: "Xong rồi đấy, em về phòng đi."

Thang Quân Hách không ngoan ngoãn buông ra mà vẫn ôm lấy cổ Dương Huyên, như thể đã hạ quyết tâm phải treo ở trên người anh vậy.

Dương Huyên hơi bất đắc dĩ, người là anh dẫn ra nên theo lý thì anh nên dung túng một chút. Anh giữ nguyên tư thế này và bế Thang Quân Hách lên, rồi giống như lần bế cho cậu úp bóng vào rổ mà bế cậu tới mép giường.

Thang Quân Hách bị đặt lên trên giường. Cậu xoay người nằm sấp, đôi mắt vẫn nhìn về phía anh.

Bị đôi mắt ướt át ấy nhìn, Dương Huyên bỗng hiểu được sao đêm nay Thang Quân Hách lại khác thường như thế —— Em trai anh đang sợ. Trước giờ Thang Quân Hách chưa từng rời khỏi Nhuận Thành bao giờ. Lần đầu tiên đến vùng đảo quốc xa xôi này, thứ đập vào mắt chính là những người có màu da khác nhau và thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ. Nên đương nhiên trong lòng sẽ sinh ra sự sợ hãi theo bản năng.

Dương Huyên nhặt khăn tắm rơi ở một bên để che lên eo cậu. Anh nghĩ nghĩ rồi giơ tay sờ sờ tóc cậu: "Tôi sẽ không mặc kệ em đâu."

Thang Quân Hách vẫn lặng thinh mà nhìn anh, mãi cho đến lúc Dương Huyên đứng dậy vào lại phòng tắm thì cậu mới chớp chớp đôi mắt khô mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro