75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, bọn họ đi tới bờ biển gần khách sạn. Cho dù hơi sợ nước nhưng khi Dương Huyên chìa tay ra để đón cậu và còn nói "Em nhảy qua đây đi." với cậu ở cách đó không xa, thì Thang Quân Hách vẫn không hề do dự mà nhảy về phía anh —— sau đó cậu bị sặc một hớp nước biển mặn chát. Dương Huyên ôm lấy thắt lưng vớt cậu lên rồi cười nhạt nhìn cậu nói: "Em nhảy thật đấy à?"

"Anh bảo em nhảy còn gì." Thang Quân Hách vươn tay ôm lấy cổ Dương Huyên, cả người leo hết lên người anh. Nước biển bị nắng rọi đến âm ấm, ngược lại thì nhiệt độ trên người của Dương Huyên lại hơi lạnh.

"Không sợ tôi không vớt em lên à?" Dương Huyên duỗi tay vén phần tóc mái đang ướt của cậu lên.

"Anh sẽ không làm thế đâu." Thang Quân Hách nhìn anh nói, trên lông mi cậu vẫn còn đọng nước: "Anh này, em mới vừa bị sặc nước đấy. Mặn lắm luôn." Cậu nói rồi thò tới hôn Dương Huyên, trong ánh mắt lộ ra chút tinh ranh: "Anh nếm thử đi."

Dương Huyên ôm eo cậu và mang cậu bơi một đoạn về phía chỗ biển sâu. Mặt nước lặng gió, thủy triều lăn tăn, nhưng việc mang một người không hề có kỹ thuật bơi lội gì theo mấy trăm mét cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bơi tới một bãi đá ngầm nhỏ, Dương Huyên nâng eo Thang Quân Hách để cậu bám vào vách đá rồi ngồi lên trên. Sau đó tự anh chống lấy cục đá rồi xoay người ngồi lên theo.

Nước biển xanh thẳm mênh mông vô bờ, theo tầm mắt trải thẳng tới tận chân trời, chú chim màu xám vỗ cánh đạp chân bay là là trên mặt nước. So với bờ biển thì nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh bay.

Sắc trời dần tối tăm, ánh chiều tà đẹp tựa như tranh. Tầng mây bị hoàng hôn máu đỏ nhuộm đẫm từng lớp màu sắc, nơi xa hơn thì càng tăm tối hơn. Bầu trời xanh thẳm bao la và nước biển đã hòa quyện vào nhau thành một đường mỏng manh nơi cuối tầm mắt.

Bọn họ đều rung động vì cảnh trước mắt, sắc màu đậm đà trên trời rơi đầy trong mắt từng người khiến cho bọn họ quên hết mọi chuyện.

"Nước biển luôn chuyển động, như thể nó đang sống vậy." Thang Quân Hách nhìn nơi xa nói.

"Thủy triều chính là hơi thở của biển cả." Dương Huyên khẽ nói.

Thang Quân Hách quay mặt nhìn anh, khẽ nhắc lại: "Thủy triều... là hơi thở của biển cả."

"Em chưa nghe thấy bao giờ à?" Dương Huyên cười cười: "Lần đầu tiên tôi đi biển thì mẹ tôi đã nói với tôi như vậy đấy."

"Em vẫn nhớ dáng vẻ của cô."

"Mẹ tôi á?" Thấy Thang Quân Hách gật đầu thì Dương Huyên nhướng mày kinh ngạc: "Đã mười mấy năm rồi nhỉ?"

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Em nhớ rõ tất cả chuyện lúc còn nhỏ đấy."

Một lát sau, Dương Huyên mới nói một cách hờ hững: "Lắm lúc có trí nhớ tốt quá cũng không phải chuyện tốt gì."

"Nhưng chuyện em nhớ rõ đều là chuyện vui thôi." Thang Quân Hách nói. Những chuyện liên quan tới Dương Huyên thì cậu đều nhớ rõ. Dù cho khoảng thời gian phải chịu bạo lực tinh thần học đường xảy ra càng gần đây hơn nhưng nó cũng đã trở nên rất mơ hồ trong ký ức của cậu rồi.

Thang Quân Hách nói xong lại nhìn về bầu trời nơi xa, trước giờ cậu cũng không biết rằng bầu trời lại có thể rộng lớn tới nhường này. Xung quanh không một bóng người, màn trời bao la như một bức tranh sơn dầu che trời lấp đất khiến cậu cảm thấy chốn Nhuận Thành cách xa ngàn dặm kia hóa ra lại nhỏ bé như vậy. Cậu và Dương Huyên ở nơi ấy cũng nhỏ bé như thế đấy, từng cử động của họ đối với thế giới rộng lớn trước mắt này là tầm thường biết bao. Dù cho bọn họ có vùi mình vào lúc này và tại nơi đây thì cũng sẽ chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ nhoi nơi mặt biển mà thôi. Rồi sau đó mặt biển sẽ rất nhanh lấy lại nhịp điệu thủy triều vốn có của nó.

Thủy triều là vĩnh hằng, biển cả cũng sẽ chẳng vì ai mà ngừng thở.

Ngày hôm sau bọn họ lại đi tới một con phố chợ ở gần đó. Họ chỉ nắm tay đi dạo chứ cũng không có đồ gì phải mua bằng được cả.

Ở cuối chợ có một cửa hàng nhỏ với rất nhiều hoa văn kỳ lạ được vẽ trên tường. Thang Quân Hách dừng bước nhìn vào trong cửa hàng đó. Trong tiệm có một người đàn ông tóc dài đang xăm cho người ở trước mặt.

Dương Huyên đang muốn dắt cậu đi về theo con đường cũ, nhưng Thang Quân Hách lại kéo kéo tay anh rồi thấp giọng kêu: "Anh ơi."

Dương Huyên trông theo tầm mắt cậu: "Sao vậy?"

Người đàn ông tóc dài kia đã nghe thấy tiếng nói chuyện của họ. Anh ta ngẩng đầu nhìn, thấy bọn họ nắm tay thì nhìn quanh cả hai người một cách trắng trợn rồi mở miệng hỏi: "Có xăm không?" Là người Trung Quốc, anh ta nói tiếng phổ thông rất chuẩn.

Thang Quân Hách nhìn anh ta gật gật đầu. Lúc này thì cậu lại không muốn trưng cầu ý kiến của Dương Huyên.

"Vào đi," người nọ nói: "Chờ nửa tiếng là được. Các cậu cứ chọn hình trước đi."

Thang Quân Hách kéo Dương Huyên vào và ngồi trên chiếc ghế sofa bằng gỗ ở bên cạnh. Cậu nhận lấy quyển hình mẫu mà người thợ xăm đưa cho.

"Cậu muốn xăm chỗ nào vậy?" Người học việc trong tiệm tới tiếp đón bọn họ: "Cả hai người đều xăm à?"

Thang Quân Hách nhìn thoáng qua Dương Huyên, thấy anh đang cúi đầu lật album ảnh thì lại ngẩng đầu nói với người nọ: "Là tôi muốn xăm."

"Cậu là học sinh à?" Người nọ trông thấy cậu trẻ măng nên đưa ra lời khuyên: "Nếu muốn xăm ở những nơi không dễ thấy thì có thể chọn những nơi như: cánh tay, ngực, lưng, còn cả đùi nữa. Đều được hết."

"Thôi đừng nói uyển chuyển thế," Người thợ xăm ở cửa cười nói: "Trên eo hay trên mông cũng được luôn. Da cậu rất trắng nên xăm chỗ nào cũng đẹp cả."

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ rồi do dự nói: "Eo..."

"Xăm ở mắt cá chân đi." Dương Huyên mở miệng nói.

Thang Quân Hách hơi sửng sốt, ngay sau đó lại gật đầu nói: "Ừm, xăm ở mắt cá chân."

Thợ xăm ngước mắt nhìn cậu rồi trêu: "Hai người là gì của nhau thế. Sao cậu nghe lời quá vậy."

"Anh ấy là anh trai tôi." Thang Quân Hách nói.

"À, anh trai ~" Giọng của thợ xăm nghe hơi ngả ngớn.

Thang Quân Hách không nhìn album ảnh. Cậu nói với thợ xăm rằng muốn xăm một cái cây dương.

Người thợ xăm có kinh nghiệm phong phú gật đầu nói không thành vấn đề. Anh ta đã vẽ ra một cây bạch dương nhỏ, không phải phong cách tả thực mà nhìn qua hơi trừu tượng.

(Hình xăm của em Hách đây.)

Thang Quân Hách ngồi ở trên giường xăm. Cổ chân của cậu trắng nõn mảnh mai, lúc người thợ xăm nắm cổ chân cậu để vẽ hình lại còn ngẩng đầu nháy mắt mấy cái với cậu: "Xăm ở mắt cá chân sẽ đẹp lắm đấy. Ánh mắt của anh trai cậu cũng tinh ghê ha."

Dương Huyên đứng hút thuốc ở cửa, không biết có nghe thấy câu nói vừa rồi không.

"Nhưng tôi thấy xăm ở eo thì cậu ta cũng sẽ rất thích đấy." Người thợ xăm thấp giọng nói.

Mặt Thang Quân Hách đỏ ửng, cậu im re.

Máy xăm phát ra tiếng vù vù, khi kim đâm vào làn da, Thang Quân Hách đau đến cắn răng. Dương Huyên hút xong một điếu thuốc thì dựa vào khung cửa rồi cúi đầu nhìn qua phía này.

Xăm xong thân cây và cành cây, tiếp theo sẽ xăm lá cây. Nhưng đột nhiên Dương Huyên lại cất lời: "Xăm thế thôi."

Thang Quân Hách buông lỏng khớp hàm và ngẩng đầu nhìn anh. Người thợ xăm cũng ngừng tay: "Hả?"

"Không cần xăm lá cây đâu." Dương Huyên nói.

Người thợ xăm nhìn Thang Quân Hách và dùng ánh mắt để trưng cầu ý kiến của cậu.

"Vậy cứ thế này thôi," Thang Quân Hách nói: "Lá cây thì sẽ khô héo mà."

"Cũng được. Thế này cũng đơn giản hơn mà vẫn rất đẹp." Người thợ xăm gật đầu nói.

Làn da của Thang Quân Hách nổi bật lên như món đồ sứ tinh tế dưới ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng xăm. Hình xăm cây bạch dương kia lớn hơn đồng tiền xu một chút, nó nằm ngay trên mắt cá chân gầy gò, trông rất đẹp.

Sau khi xăm xong, người thợ xăm thu kim lại rồi hỏi: "Trông ổn chưa?"

Thang Quân Hách gập chân lên và cong người xuống để nhìn kỹ hơn rồi gật gật đầu.

"Anh trai thì thấy sao?" Người thợ xăm đứng dậy để nhường chỗ cho anh.

Dương Huyên đi tới và nửa ngồi xổm xuống cạnh giường xăm rồi nắm lấy cổ chân Thang Quân Hách. Anh ngắm kỹ nói: "Đẹp lắm."

Mấy ngày này của họ hầu như đều trôi qua trên biển. Có một hôm, bọn họ còn đi ngắm cá voi. Chiếc đuôi cá hình quạt khổng lồ đã làm cuộn lên những bông hoa sóng tráng lệ trên mặt biển, nước biển lành lạnh bắn vào trên người họ. Mặt trời cũng nhô lên từ dưới mực nước biển, trông như một ngọn lửa bỗng bùng lên cách một lớp ánh nước. Trong phút chốc, mặt biển vắng vẻ giống như bị đốt cháy, ánh lửa rơi vào trong biển sâu không ngừng đong đưa. Thiên nhiên bao la và tươi đẹp vô ngần tinh tế trải rộng ra ở trước mắt họ.

Trong khoảnh khắc ấy Thang Quân Hách đã nghĩ, thì ra bên ngoài Nhuận Thành là như thế này.

Tối đó, cậu nằm sấp ở bên cửa sổ để ngắm biển, bờ cát trắng phản chiếu những ánh sao trông giống như tuyết ở Nhuận Thành vào những ngày đông. Cậu không hề muốn trở lại Nhuận Thành một chút nào. Với cậu thì Nhuận Thành cũng chỉ to như một căn phòng hoặc một cái lớp học, bản thân cậu ở trong đó bị đủ thứ kỳ vọng đè nặng lên, bị sự quan tâm kín kẽ của Thang Tiểu Niên bao bọc đến mức gần như nghẹt thở.

Tiếp đó cậu lại nhớ đến lúc Thang Tiểu Niên đưa cậu tới nhà Dương Huyên khi còn nhỏ và những ngày mà cậu khóc lóc vì nhớ bà. Hai người đã sống nương tựa vào nhau rất nhiều năm, bà là mẹ của cậu nên cậu vẫn hơi lo lắng cho bà.

Sự tự do của cậu như một quả bóng được buộc ở Nhuận Thành, có thể bay rất xa nhưng cuối cùng cũng phải rơi xuống. Dương Huyên chính là ngọn gió đã cuốn cậu đi, nhưng chẳng lẽ gió sẽ mãi mãi không ngừng lại ư?

Thang Quân Hách hơi buồn, trước kia cậu không hiểu được thứ cảm xúc buồn bã này. Cuộc sống trước tuổi 16 của cậu bị sự sợ hãi và dửng dưng chiếm cứ nên cảm xúc thuộc về chính mình lại ít đến đáng thương. Sau khi gặp được Dương Huyên thì cậu mới nếm trải thế nào là lo được lo mất và mong mà không được.

Dương Huyên ngồi vào mép giường rồi vươn tay kéo cổ chân cậu. Thang Quân Hách không hề phòng bị nên bị anh kéo trượt một đoạn về sau. Cậu ngoái đầu nhìn thì thấy Dương Huyên đang cúi đầu ngắm hình xăm trên cổ chân cậu. Hình xăm đã bắt đầu kết vảy, hơi đau mà cũng hơi ngứa.

"Anh ơi." Thang Quân Hách gọi anh.

Dương Huyên ngước mắt nhìn cậu, bởi hốc mắt anh hơi sâu nên khi anh nhìn thẳng vào ai sẽ luôn có vẻ hơi thâm tình. Lúc nhìn kỹ lại cảm thấy chút thâm tình kia chỉ là biểu hiện giả dối, trong ánh mắt ấy chỉ có sự hờ hững mà thôi. Nhưng khi bọn họ nhìn vào mắt nhau như bây giờ, Thang Quân Hách lại cảm thấy cậu đã không trông thấy thâm tình mà cũng chẳng thấy hờ hững. Cậu chỉ thấy đôi mắt Dương Huyên đen kịt giống như mặt biển sâu thẳm sau khi ráng đỏ rút đi vào ngày nọ.

Cậu bò tới sờ vào vật đàn ông của Dương Huyên. Dục vọng của nơi đó là thuộc về cậu. Cậu duỗi tay cởi chiếc cúc ở trên cùng, dùng răng để cắn lấy đầu khóa kéo rồi kéo khóa xuống một cách chậm rãi.

Thang Quân Hách không biết sao mình lại muốn làm vậy. Cậu chỉ theo bản năng mà muốn Dương Huyên làm ra nhiều phản ứng hơn vì cậu. Khi vật đàn ông nửa cứng ngắc ấy đã hoàn toàn cương cứng và hình dạng hoàn chỉnh của nó lộ ra cách một lớp vải, nội tâm cậu chợt sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Mà Dương Huyên cũng không cản cậu lại, anh chỉ dùng ánh mắt đen kịt ấy để nhìn cậu thôi.

Thang Quân Hách liếm bộ phận ấy qua chiếc quần lót, nơi đó đã cứng ngắc rồi. Trên chất vải cotton đã có vài vệt nước, khó có thể phân biệt được là nước bọt của cậu hay là chất lỏng do cây gậy thịt đó tiết ra nữa.

Cậu lại gần và móc vật đàn ông đã từng tiến vào trong cơ thể cậu ra, nó suýt nữa đã bật vào mặt cậu, thế cho nên cậu hơi trốn về sau theo bản năng. Dương Huyên vươn tay đỡ bộ phận sinh dục đang sưng đỏ của mình rồi vỗ vỗ vào khóe miệng cậu hai cái.

Thang Quân Hách nhích gần tới để liếm nó. Cậu liếm sạch hết chất lỏng tanh mặn ở bên trên, sau đó há miệng ngậm nó vào. Cậu cố gắng nuốt nó vào hết, nhưng nó lại quá lớn. Vậy nên cậu nuốt được một đoạn rồi lại phải lùi ra, lấy hơi xong mới lại nuốt vào càng sâu hơn một chút.

Cảm giác phần quy đầu chọc vào cổ họng khiến cậu hơi muốn nôn khan, nhưng cậu nhịn xuống. Cậu thử nuốt vào và nhả ra, khi nuốt vào một chút thì cậu sẽ dùng đầu lưỡi len vào chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh, lướt qua phần gắn liền của quy đầu và phần thân. Tiếp đó lấy hơi rồi nuốt trọn cả thứ ấy vào.

Dương Huyên vươn tay ấn tóc cậu, dùng không nhiều sức nhưng vẫn đủ để điều khiển Thang Quân Hách. Anh đưa đẩy trong khoang miệng cậu và chọc tới cổ họng cậu. Nơi ấy có lúc sẽ hơi co lại giống như phần vách thịt sẽ xoắn chặt trong cơ thể Thang Quân Hách lúc cao trào.

Khoang miệng Thang Quân Hách đã hơi tê tê, nhưng cậu vẫn ra sức nuốt lấy thứ đó của Dương Huyên. Cậu để ý thấy lúc mình làm động tác nuốt vào thì hàng mi của Dương Huyên sẽ hơi cau lại. Đó là phản ứng kiềm chế dục vọng theo bản năng. Thang Quân Hách rất thích phản ứng này của anh.

Cậu cảm giác thấy động tác đưa đẩy của Dương Huyên trở nên nhanh hơn một chút. Vật đàn ông trong miệng cũng theo đó mà sưng to hơn. Cậu cho rằng Dương Huyên sẽ bắn vào, và cậu mong anh sẽ bắn vào miệng cậu. Cậu thích tất cả mọi thứ của Dương Huyên. Nhưng khi cậu nghĩ vậy thì Dương Huyên lại cầm thứ của mình lùi ra, tinh dịch gần như cũng bắn vào trên mặt Thang Quân Hách vào giây phút đó. Chất lỏng trắng nóng dính vào trên tóc, trên lông mi, trên má và còn có một ít vẫn vương lại ở trên hai cánh môi đỏ bừng của cậu.

Thang Quân Hách không biết làm sao với chất lỏng được phun ra ở trên mặt mình. Cậu hơi ngơ ngác trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Dương Huyên. Dương Huyên duỗi tay xoa mạnh đầu cậu hai cái. Sau đó rút khăn giấy trên cái bàn đầu giường, anh nâng cằm cậu lên để lần lượt lau hết tinh dịch từ tóc tới trên mặt cậu. Sau khi vứt khăn giấy đi, anh nâng mặt Thang Quân Hách lên và cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu.

Đêm nay bọn họ lại làm lần nữa, Dương Huyên nắm eo Thang Quân Hách rồi cắm sâu vào. "Xăm ở trên eo cũng hay đấy." Dương Huyên bỗng nói như vậy lúc đang làm.

"Nếu như anh thích thì..." Thang Quân Hách bị thúc đến nói năng lắp bắp không thành câu: "Em, em lại đi... xăm thêm cái nữa." Bọn họ đã làm rất nhiều lần nên cậu biết rằng anh cậu thích vào trong cậu từ đằng sau. Như ngày xưa thì cậu sẽ đòi xoay người lại vì cậu muốn nhìn Dương Huyên làm. Nhưng đêm nay cậu lại gần như dùng hết sức để phối hợp với Dương Huyên. Cậu hạ eo xuống và nâng mông thật cao để Dương Huyên vào trong cậu hết lần này tới lần khác.

Mãi sau này Thang Quân Hách mới hiểu được tâm trạng hiến dâng vào đêm đó của mình có được từ đâu —— Cậu muốn làm tốt hơn một chút để Dương Huyên khắc ghi về cậu. Dù cho về sau Dương Huyên có làm những việc này với người khác thì cậu cũng mong Dương Huyên có thể ở trong một khoảnh khắc nào đó nhớ đến cậu. Ngây ngô cũng được mà dâm đãng cũng chẳng sao.

Khi cả hai cùng mệt mỏi nằm xuống, Thang Quân Hách mồ hôi nhễ nhại ngả vào người Dương Huyên. Cậu nghĩ thời hạn một tuần đã tới rồi, nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng thể thốt lên lời muốn rời đi, cậu vẫn không muốn rời xa Dương Huyên. Cậu quá tham lam.

Bọn họ tán dóc trong lúc nghe tiếng của thủy triều, chợt Dương Huyên hỏi về sau cậu muốn làm gì.

"Em cũng không biết nữa," Thang Quân Hách nói: "Trước kia em nghĩ đến việc sẽ trở thành bác sĩ."

"Hử?" Dương Huyên hỏi: "Sao lại thế?"

"Lúc em còn nhỏ thì bà ngoại em bị bệnh. Bệnh viện bảo không chữa khỏi được nên từ lúc đó em cứ nghĩ thế," Thang Quân Hách lắng nghe tiếng tim Dương Huyên đập rồi nói: "Nhưng giờ em thấy, nếu như ở bên anh thì làm cái gì cũng được hết."

Không nhận được sự đáp lại của Dương Huyên, Thang Quân Hách tiếp tục nói: "Không tham gia thi đại học cũng được."

"Bỏ thi vòng hai xong lại bỏ thi đại học ấy hửm?"

Thang Quân Hách không đáp, nhưng thật sự cậu đã nghĩ vậy trong lòng. Nhưng Thang Tiểu sẽ điên mất. Cậu lại nghĩ tiếp.

"Anh ơi, mai em có thể gọi điện cho mẹ em không ạ?" Thang Quân Hách nhỏ giọng hỏi.

"Gọi đi." Dương Huyên nói. Anh lại gạt tóc mái Thang Quân Hách ra rồi đụng vào vết sẹo nhỏ kia. Có lẽ chúng sẽ biến mất một cách nhanh chóng, anh nghĩ.

Thang Quân Hách thức trắng đêm, mí mắt phải của cậu cứ giật suốt. Thang Tiểu Niên đã từng nói: "Giật mắt trái là hên, giật mắt phải là xui". Không biết có phải do bị cái này ám chỉ tâm lý không mà cậu cứ cảm thấy lo lo.

Hình như Dương Huyên cũng không ngủ ngon, hai người cứ tựa sát vào nhau như vậy để nghe tiếng lá cây và tiếng thủy triều ngoài cửa sổ. Trời mới tờ mờ sáng, Thang Quân Hách đã mở bừng mắt, cậu thử khẽ giọng gọi: "Anh ơi, anh dậy chưa ạ?"

"Rồi," Dương Huyên nâng mu bàn tay lên che hai mắt: "Giờ em gọi điện thoại à?"

"Dạ..." Thang Quân Hách nói.

Dương Huyên cũng không nói gì về việc mới bảnh mắt ra đã gọi điện của cậu. Anh chỉ ngồi dậy và đưa ống nghe cho Thang Quân Hách, sau đó ấn mấy số và để Thang Quân Hách ấn tiếp số điện thoại.

Khác với lần trước, lần này tiếng tút tút vang lên một lúc lâu thì bên kia mới nghe máy. Cảm giác bất an của Thang Quân Hách lại càng ngày càng mạnh mẽ. Cậu gần như mở miệng trong sợ hãi, siết chặt lấy ống nghe gọi một tiếng: "Mẹ ơi."

"Con vẫn nhớ là mình còn có mẹ cơ à?" Giọng Thang Tiểu Niên nghe hơi mệt mỏi, nhưng lại bình tĩnh cực kỳ.

Cảm giác bất an của Thang Quân Hách dịu đi một chút. Vào khoảnh khắc kia, trong lòng cậu còn sinh ra cảm giác may mắn. Cậu cảm thấy biết đâu mình còn có thể ở bên Dương Huyên thêm mấy ngày, nhưng câu nói tiếp theo của Thang Tiểu Niên đã khiến cho trái tim vừa mới hạ xuống của Thang Quân Hách lại vọt lên.

"Dương Huyên ở bên cạnh con đúng không?" Thang Tiểu Niên nói bằng giọng điệu bình tĩnh lạ kỳ trong điện thoại: "Con bảo với nó là thằng cha cặn bã kia của nó chỉ còn một hơi tàn thôi đấy. Mau về mà đưa ma cho gã đi."

Lời editor:

– Hai đứa đi trăng mật ở Sri Lanka =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro