75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thang Quân Hách bị tin dữ bất thình lình này bổ cho choáng váng, cậu nghi rằng mình nghe nhầm: "Mẹ ơi, mẹ nói cái gì cơ ạ?"

"Con đấy, con để Dương Huyên nghe máy đi." Thang Tiểu Niên nói một cách yếu ớt.

Sự mệt mỏi trong giọng nói của bà cũng men theo đường dây điện thoại khẽ khàng chui vào lỗ tai Thang Quân Hách hết lượt này đến lượt khác. Sự run rẩy ở đầu ngón tay Thang Quân Hách đã bò khắp người cậu trong phút chốc. Cả người cậu bỗng run lên rồi run lẩy bẩy mà đưa ống nghe cho Dương Huyên.

Vào khoảnh khắc nhận lấy ống nghe, khuôn mặt Dương Huyên đã kết một lớp sương lạnh giá. Thời gian nghe máy cứ qua một giây là lớp sương này lại dày thêm một phần. Chờ đến khi nghe xong thì vẻ mặt anh đã đông cứng lại như thể đóng băng. Anh cầm ống nghe ngây ra như phỗng.

Thang Quân Hách cực kỳ sợ, hai hàm răng cậu va lập cập vào nhau. Giọng nói thốt ra từ trong cổ họng cũng run rẩy: "Anh ơi..." Thấy Dương Huyên vẫn không hề nhúc nhích, cậu lại run rẩy gọi thêm một tiếng. Cậu vươn tay nắm lấy tay anh mình. Nhưng tay cả hai người đều lạnh lẽo, chẳng ai có thể sưởi ấm cho ai.

Dương Huyên bấy giờ mới hoàn hồn, lớp băng dày nặng trên mặt anh đã vỡ vụn trong nháy mắt và bại lộ ra sự yếu ớt, luống cuống của một chàng thiếu niên 18 tuổi khi bỗng gặp biến cố. Anh nhắm mắt lại để giấu đi sự yếu ớt dưới lớp mí mắt hơi mỏng, sau đó thở ra một hơi nặng nề, giọng nói khàn như đổi cả giọng: "Quay về thôi."

Quá trình trở về không được suôn sẻ như lúc đến, chuyến bay thẳng tới tỉnh lỵ bị hủy sạch vì cơn mưa to ở đó. Bọn họ chỉ có thể ngồi máy bay đến Yến Thành trước rồi lại ngồi xe lửa để đi tới Nhuận Thành.

Các loại ngôn ngữ ở trên sân bay thi nhau chen vào trong tai họ, tiếng bước chân của người qua lại trên đường vừa vội vàng vừa lộn xộn. Chân Dương Huyên bước càng nhanh hơn so với lúc đến, tay anh lại siết chặt lấy cổ tay của Thang Quân Hách. Gần như Thang Quân Hách phải chạy thì mới đuổi kịp anh, cổ tay của cậu bị Dương Huyên nắm chặt đến phát đau, năm ngón tay siết chặt kia như thể sát vào tận trong xương cậu, nhưng cậu lại không kêu ca dù chỉ một tiếng. Dù cho vẫn luôn hận Dương Thành Xuyên nhưng giờ phút này cậu cũng chỉ cảm thấy hoảng sợ và luống cuống.

Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh, bọn họ ngồi trên chuyến xe lửa ở Yến Thành. Không biết mưa rơi rả rích bắt đầu từ thành phố nào, càng tới gần Nhuận Thành thì mưa càng to.

Thang Quân Hách chưa từng thấy Dương Huyên như vậy bao giờ —— anh tựa lưng vào ghế ngồi và nhắm mắt lại, toàn thân lộ ra sự suy sụp và mỏi mệt. Phần yết hầu nhô lên thỉnh thoảng lại trượt lên trượt xuống vì nuốt nước bọt. Sự kiêu ngạo và thong dong của ngày xưa đã không còn sót lại chút nào ở trên người anh.

Thang Quân Hách đi rót nước nóng, cậu lấy tay chạm chạm vào tay Dương Huyên: "Anh ơi..."

Dương Huyên mở mắt ra, trong mắt giăng đầy tơ máu. Thang Quân Hách hoảng sợ, cậu nhìn thấy chút hoang mang trong ánh mắt anh trai cậu: "Anh ơi, anh uống chút nước đi." Thang Quân Hách đưa nước tới trước mắt anh rồi nhỏ giọng nói.

"Em uống đi." Giọng Dương Huyên khàn khàn, anh hơi ngồi thẳng người dậy rồi vươn tay bóp bóp giữa mày, sau đó lại nhắm mắt lại.

"Sắp tới nơi rồi." Thang Quân Hách nói xong thì duỗi tay nắm lấy tay Dương Huyên. Ngày xưa ngón tay Dương Huyên luôn lành lạnh và khô ráo, nhưng giờ phút này thì cả năm ngón tay đều lạnh ngắt, khí lạnh tỏa ra từ trong xương.

Mười mấy tiếng trôi qua nhưng Dương Huyên vẫn không thể tin được việc Dương Thành Xuyên bỗng gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng giọng điệu của Thang Tiểu Niên trong điện thoại làm anh không thể không tin.

"Bố của cậu giờ chỉ còn chút hơi tàn để chờ cậu về thôi. Nếu cậu vẫn còn có chút lương tâm thì trở về mà xem tên cặn bã này đi."

"Cậu nói xem có phải báo ứng không. Năm nào Nhuận Thành cũng phải phòng chống lũ lụt, thế nào mà năm nay lại để cho gã gặp chuyện cơ chứ."

Dương Huyên cảm thấy đây có thể là chiêu khổ nhục kế Dương Thành Xuyên bịa ra chỉ để lừa bọn họ về Nhuận Thành. Nếu thật sự là như thế thì lúc nhìn thấy Dương Thành Xuyên, anh sẽ không màng đến cái thân phận con cháu nữa mà sẽ đấm cho ông ta một phát đau điếng.

Tiếng thì thầm khe khẽ của hàng ghế trước lại truyền tới rành mạch vào lúc này, khiến cho một tia cầu may cuối cùng trong lòng anh cũng tan biến hoàn toàn.

"Nghe nói là đang thị sát ở tuyến đầu ấy. Mới vừa nhận phỏng vấn xong, phóng viên đang thu máy móc về thì đột nhiên trên núi lại xảy ra lở đất. Có một tảng đá va trúng đầu nên gục ngay tại chỗ rồi."

"Mới 40 tuổi thôi mà, tiếc quá. Nhìn trên TV cũng thấy tuấn tú lịch sự nữa," Người nói chuyện cũng chẹp một cái: "Chuyện này sẽ gây ra đả kích to lớn thế nào với gia đình cơ chứ."

"Nghe nói mới vừa kết hôn lần hai nữa, haiz..."

Một tiếng thở dài ngập ngừng đã đặt dấu chấm cho câu chuyện mà hai người vừa thảo luận.

Thang Quân Hách cảm thấy cái tay đang nắm lấy ngón tay cậu bỗng siết chặt lại. Ngón tay cậu gần như suýt bị bóp gãy. Cậu quay đầu nhìn Dương Huyên, Dương Huyên vẫn đang nhắm mắt. Có một sợi gân xanh nhô lên trên thái dương và đang đập thình thịch dưới làn da tái nhợt của anh.

Nhuận Thành bị trận mưa to bất chợt này quét sạch, nước mưa trên đường phố cuồn cuộn đổ vào cống thoát nước, hệ thống thoát nước trong khu phố cũ lại kém nên nước đọng trên đường đã ngập qua cẳng chân. Mưa to triền miên mấy ngày đã khiến cho hệ thống giao thông của con phố nhỏ này gần như tê liệt, trên đường chỉ có lác đác mấy chiếc xe là đang lội nước trong gian nan.

Trần Hưng đội mưa đến, trên tóc ông vẫn đang nhỏ nước. Ông đi sau bung dù cho hai người, còn mình thì lại dầm mưa: "Nhanh lên, mau lên xe đi!"

Tất cả các kênh địa phương của thiết bị phát thanh trên xe đều đang đưa tin về chuyện Dương Thành Xuyên gặp nạn: "Vào lúc 8 giờ tối ngày 17, sau khi phó thị trưởng Dương Thành Xuyên biết được ở huyện Mông đột nhiên phát sinh tai họa sạt lở đất thì đã đích thân tới tuyến đầu để tổ chức công tác cứu hộ khẩn cấp. Mà ngay sau khi cư dân của huyện Mông đã an toàn rút lui khỏi khu vực tai họa, phó thị trưởng Dương Thành Xuyên 40 tuổi bất ngờ bị một tảng đá lăn xuống từ trên núi do vụ nổ sạt lở đất trong phạm vi nhỏ ở địa phương đập trúng đầu, ông đã hôn mê sâu ngay tại chỗ. Trước mắt thì phó thị trưởng Dương đang được cấp cứu trong bệnh viện, phóng viên sẽ liên tục theo dõi để đưa tin về việc này. Theo thống kê, vụ sạt lở đất này đã khiến 13 người thiệt mạng và 25 người bị thương nặng tại huyện Mông. Trước mắt thì toàn bộ dân cư ở trong khu vực tai họa đều đã được sơ tán một cách an toàn. Dựa theo thông tin người liên quan tới việc phụ trách phòng chống lũ lụt nắm được thì cơn mưa lần này bao trùm trên diện rộng, cường độ lớn cục bộ, các khu huyện..."

Dương Thành Xuyên không thể nào ngờ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc bằng cách này. Lúc đó đang là vòng thi thứ hai của cuộc thi tự chủ tuyển sinh, Thang Quân Hách đã bỏ thi, Thang Tiểu Niên gom hết sự giận dữ và căm hận vào trên người gã rồi như phát điên mà đòi gã trả con trai lại cho bà.

"Cái thằng con cưng của cô là gay đấy!" Dương Thành Xuyên quát bà trong lúc giận dữ.

Thang Tiểu Niên hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cao giọng hơn để chửi lại gã: "Anh bị điên à Dương Thành Xuyên. Nó là con tôi và cũng là con anh đấy!"

"Cô xem cô đã nuôi ra thằng con ngoan thế nào đi!" Dương Thành Xuyên nói xong thì đi vào thư phòng rồi đóng cửa cái rầm. Gã ngồi vào trên sofa và hút thuốc trong sự rối bời, ngoài tiếng mưa rơi tầm tã gõ vào trên cửa sổ thì chỉ còn lại tiếng chửi ầm ĩ của Thang Tiểu Niên ở bên ngoài.

Dương Thành Xuyên phải kìm chế rất nhiều lần mới không tiết lộ sự thật ra. Thực ra ngày mà Dương Huyên dẫn theo Thang Quân Hách bỏ đi thì gã đã hiểu được đại khái là chuyện gì đang xảy ra rồi. Việc bỏ đi của Dương Huyên và Thang Quân Hách đã chứng minh cho sự thật rằng hai đứa nó là "gay". Chuyện này quá hoang đường, Dương Thành Xuyên không thể tin nổi mà đồng thời cũng giận dữ vô cùng. So với lúc nhận được cái tin nhắn kia còn phẫn nộ hơn gấp trăm lần. Vốn định nói chuyện này cho Thang Tiểu Niên, nhưng vẻ mặt gần như sụp đổ của Thang Tiểu Niên vào đêm đó khiến gã khó có thể mở miệng. Gã chỉ có thể không ngừng khuyên bảo và an ủi bà, nói Dương Huyên chỉ dẫn Thang Quân Hách ra ngoài chơi mấy ngày thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, để cho bà đừng quá xúc động.

Đến cùng thì Dương Thành Xuyên cũng là trụ cột gia đình, gã không thể cùng Thang Tiểu Niên trở thành điên điên khùng khùng được, ít nhất trong nhà cũng phải có một người bình tĩnh tỉnh táo chứ. Gã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, đã gặp nhiều chuyện nên EQ xử lý mọi chuyện vẫn phải có. Khuyên nhủ Thang Tiểu Niên xong, gã buộc mình phải bình tĩnh lại để chải chuốt các sự việc đã xảy ra. Gã định giấu Thang Tiểu Niên chuyện này trước để khuyên hai anh em trở về. Sau đó sẽ đánh nhừ đòn cả hai đứa rồi tự mình áp tải Dương Huyên ra nước ngoài. Còn về phần Thang Quân Hách, lần này chắc chắn gã phải tìm bằng được bác sĩ tâm lý về đây để chữa trị từ trong ra ngoài cho nó!

Nếu sau tuần này mà hai đứa vẫn chưa về thì thể nào gã cũng phải tự mình ra nước ngoài để xách hai đứa nó về. Thật là hoang đường quá đi mất!

Dương Thành Xuyên vừa rít mạnh mấy điếu thuốc vừa nghe tiếng chửi ngoài cửa của Thang Tiểu Niên. Sau đó gã lấy di động ra và gọi vào số điện thoại bàn của mấy ngày trước, nhưng vẫn là đường dây bận như cũ. Gã kìm cơn giận và bật mục tin nhắn của di động lên. Để cơn giận trong lòng dịu đi một chút rồi buộc mình bình tĩnh và gửi một tin nhắn thật dài cho Dương Huyên. Gã dùng tình cảm để lung lay, dùng lý lẽ để thuyết phục, tất cả nội dung đều vì phục vụ cho một chủ đề duy nhất —— mau về đây, đừng có càn quấy nữa!

Dương Thành Xuyên mới vừa gửi tin nhắn xong thì người phụ trách việc phòng chống lụt thành phố đã gọi điện thoại tới: "Phó thị trưởng Dương ơi, huyện Mông xảy ra chuyện lớn rồi. Một trận nổ sạt lở đất bất ngờ xảy ra trên núi Phong Nguyên nên ngôi làng ở dưới chân núi đã bị ngập tan tành rồi!"

Lập tức Dương Thành Xuyên nhận ra sự việc không ổn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi: "Có chết người không?"

"Có, haizz... Giờ đã biết được là có ba người chết rồi, con số cụ thể vẫn chưa được thống kê ra. Bây giờ đang tổ chức để cho dân làng đi sơ tán..."

"Tôi tới ngay đây." Dương Thành Xuyên lập tức đứng lên rồi tắt thuốc. Gã khoác thêm một cái áo vest, cà vạt cũng chưa kịp thắt, tài xế cũng không buồn gọi mà đã đội mưa đến gara lái xe đi rồi.

Nhuận Thành mưa nhiều, công tác phòng chống lũ lụt vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Năm nay bên trên đã giao trọng trách này cho gã, đây là sự ghi nhận về năng lực của gã, và cũng là một bước quan trọng để ngày sau gã thăng tiến. Giờ việc sạt lở đất ở huyện Mông đã gây ra thương vong nên thân là chánh thanh tra như gã không thể thoát được việc truy cứu trách nhiệm sau khi xong việc. Gã phải chạy tới đó trước để cứu vãn tình hình.

Trên thực tế, sau khi gã tới huyện Mông vào ngày đó thì công tác cứu trợ đã sắp xong rồi. Sạt lở đất đã nổ qua một đợt, mưa cũng đã ít hơn. Có phóng viên của đài truyền hình tới phỏng vấn. Vì để cho có cảm giác ở hiện trường nên bọn họ đã bắt đầu đứng phỏng vấn luôn tại chỗ chân núi lầy lội. Đầu tiên Dương Thành Xuyên tổng kết về tiến độ của công tác cứu hộ, sau đó điểm lại những bất cập trong công tác phòng chống lũ lụt, cuối cùng là đảm bảo sẽ làm rõ trách nhiệm về sự kiện này. Gã an ủi những gia đình bị nạn và làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Vụ việc đã được tóm gọn một cách rành mạch và hùng hồn chỉ trong mấy câu nói. Xưa nay khả năng ăn nói của Dương Thành Xuyên ở trước ống kính vẫn luôn ổn định.

Nhưng ngay khi vừa kết thúc cuộc phỏng vấn được mấy phút, Dương Thành Xuyên đang định gọi người phụ trách việc phòng chống lũ lụt để mắng cho một trận tả tơi thì đợt nổ thứ hai do sạt lở đất lại bất ngờ diễn ra ở phía sau gã. Trong lúc gã vẫn chưa nhận ra được sự nguy hiểm ở trên đỉnh đầu thì một tảng đá lăn xuống từ trên đỉnh núi đã đập cho gã bất tỉnh.

***

Phòng chăm sóc đặc biệt yên lặng như tờ, Dương Thành Xuyên giữ chút hơi tàn để chờ hai đứa con trai của mình trở về. Hơi thở của gã mỏng manh đến mức gần như đã ngừng thở, nhưng vẫn đang cố gắng duy trì nhịp tim. Ngày hôm trước, bác sĩ báo tin rằng gã đã chết não và cho dừng việc cứu chữa.

Chết não, nghĩa là Dương Thành Xuyên đã không thể cảm nhận được bất cứ thay đổi nào đến từ bên ngoài nữa. Giờ phút này gã giống như một thứ cây cỏ đã bị gió táp mưa sa quật đổ, và đang chờ giây phút trút hơi thở cuối cùng trong sự vô thức.

Dương Huyên bước vội vào phòng bệnh, Thang Quân Hách đi vào ngay sau anh. Thang Tiểu Niên mang vẻ mặt tiều tụy duỗi tay kéo Thang Quân Hách qua rồi thở dài. Thư ký của Dương Thành Xuyên lùi về sau một bước để nhường đường cho Dương Huyên đến gần.

Giờ phút này, Dương Thành Xuyên với khí phách hăng hái của ngày xưa đang đeo máy thở ở trên mặt. Trên người cắm đầy các loại ống để duy trì mạng sống đang thoi thóp của gã. Dương Huyên đi tới, cúi người nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Đây vẫn là Dương Thành Xuyên cặn bã có khí phách hăng hái kia sao? Rõ ràng Dương Thành Xuyên phải cao hơn, cường tráng hơn người đang nằm trên giường bệnh này một chút chứ. Nhưng khuôn mặt trên thân thể yếu ớt này lại đúng là Dương Thành Xuyên, anh đã nhìn mười bảy năm rồi nên sẽ không nhận nhầm bố mình đâu.

Hai mắt Dương Thành Xuyên nhắm chặt như đã chết, chỉ có máy điện tâm đồ bên cạnh là vẫn đang kêu tít tít để cho thấy dấu hiệu sự sống cuối cùng trên cơ thể gã.

Dương Huyên nuốt khan, anh duỗi tay nắm lấy tay Dương Thành Xuyên. Gân xanh lồi ra trên cánh tay đã tiết lộ cảm xúc đang quay cuồng trong lòng nhưng lại bị đè xuống của anh.

Anh khẽ gọi Dương Thành Xuyên một tiếng "bố", giọng nói đã khàn đến mức như không phải giọng của anh.

Dương Thành Xuyên đã mất ý thức, gã không cảm nhận được thay đổi ở xung quanh mình, cũng không nghe thấy âm thanh ở xung quanh. Nhưng sau khi Dương Huyên cất tiếng gọi "bố" thì mí mắt của gã giật giật và mở hai mắt ra, nhìn về phía Dương Huyên với đôi đồng tử tan rã như thể đột nhiên muốn sống lại vậy.

Dương Huyên ngẩng phắt đầu lên và nhìn bác sĩ đang đứng ở một bên. Giọng anh khàn khàn: "Mắt của ông ấy..."

Bác sĩ cũng đã để ý tới việc Dương Thành Xuyên mở mắt nên đến vạch mắt gã lên để xem. Sau đó lại lắc lắc đầu thở dài trong bất lực.

Không có hình ảnh, mở mắt cũng chỉ là phản xạ có điều kiện trong vô thức thôi.

"Bố..." Dương Huyên lại gọi thêm một tiếng, nhưng lần này Dương Thành Xuyên lại không có bất cứ phản ứng nào hết.

Dương Huyên nhìm chằm chằm đôi mắt đang khép hờ của gã một lúc lâu, sau đó yếu ớt mà gục đầu xuống. Anh chậm rãi quỳ một gối xuống cạnh giường bệnh, trán áp vào trên cái tay lạnh lẽo của Dương Thành Xuyên. Đầu anh cúi gằm, bả vai hơi run run như đang khóc.

Đồng tử đã giãn ra của Dương Thành Xuyên không động đậy nổi nữa. Mắt gã mở to hướng về phía Thang Quân Hách ở cuối giường, nhịp tim của gã càng ngày càng mỏng manh nhưng vẫn chưa chịu ngừng lại. Như thể đang chờ đợi điều gì đó vậy.

Dù đã nhìn quen cảnh sinh lão bệnh tử nhưng bác sĩ vẫn không đành lòng. Bác sĩ nhắc nhở Thang Quân Hách: "Gọi một tiếng "bố" đi nào, ông ấy đang chờ đấy."

Phần yết hầu hơi nhô ra của Thang Quân Hách giật giật, nhưng hai cánh môi lại mím chặt thành một đường thẳng. Tới lúc này mà cậu vẫn không chịu gọi gã một tiếng "bố."

"Gọi đi." Thang Tiểu Niên quay mặt đi: "Để ông ấy yên lòng mà đi."

Thang Quân Hách cụp mắt xuống, nắm tay siết chặt của cậu không ngừng run rẩy. Móng tay ngắn ngủn đâm vào lòng bàn tay nhưng vẫn không chịu kêu một tiếng.

Thang Tiểu Niên giơ tay đập vào tay cậu: "Con cứ gọi một tiếng đi."

Thang Quân Hách lắc đầu khẽ đến mức gần như không thể thấy được, cậu còn bướng bỉnh hơn cả Thang Tiểu Niên năm đó.

"Tít ——" Một tiếng ngân dài đã đập tan sự yên lặng chết chóc trong không khí. Một đường thẳng tắp bị kéo ra trên màn hình máy điện tâm, Dương Thành Xuyên đã trút hơi thở cuối cùng.

Mười mấy năm trước gã đã dò dẫm để muốn có được một tiếng gọi "bố ơi" từ miệng Thang Quân Hách, nhưng mãi đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời thì gã cũng không chờ được tiếng gọi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro