10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Quân Hách muốn chạy trốn theo bản năng.

Ngay lúc cậu vừa nhấc chân lên thì Chu Lâm đã lên tiếng gọi cậu: "Tiểu Hách!"

Thanh âm kia không cao không thấp nhưng ở trong sân trường tối tăm và yên tĩnh thì lại có vẻ rõ ràng vô cùng. Có lẽ ở trong trường càng an toàn hơn so với việc chạy ra ngoài một chút, trong đầu Thang Quân Hách loé lên ý nghĩ này. Ít nhất chỗ phòng bảo vệ của trường học ở cách đó không xa, với cả Dương Huyên vẫn đang đứng trên sân thể dục đằng sau nữa —— nhưng mà, Dương Huyên có còn ở trên sân thể dục không nhỉ? Hay là đã đi mất rồi?

Chu Lâm đi tới rồi vươn tay muốn kéo lấy cánh tay cậu.

Thang Quân Hách né ra, cậu lùi qua phía khác hai bước, hơi nghiêng người về hướng sân thể dục rồi nhanh chóng nhìn lướt qua trên sân. Dương Huyên vẫn chưa rời đi, không nói rõ được vì sao nhưng khi thấy anh vẫn ở đó thì cậu lại thoáng yên tâm hơn.

Cậu bình tĩnh mà hít sâu một hơi, nhìn Chu Lâm hỏi: "Thầy Chu, sao thầy lại tới đây vậy?"

"Tôi đặc biệt xin nghỉ để tới đây tìm em đấy." Mái tóc húi cua của Chu Lâm có vẻ là mới cắt, trông gọn gàng ngăn nắp nhưng lại không thể làm cho khí chất của gã sạch sẽ hơn là bao. Gã hơi khép nép mà nhìn Thang Quân Hách nói: "Em, bạn học của em nói em chuyển trường đến đây nên tôi muốn đến thăm em."

"Ngày hôm qua thầy đã muốn theo dõi tôi." Thang Quân Hách cố hết sức để làm mình trông thong dong hơn một chút. Cậu lại nhích hai bước tới gần cái cây cổ thụ còn chưa nhú chồi non kia, làm ra một tư thế dựa người vào trên thân cây —— thực tế thì cậu chỉ muốn làm cho chính mình đối diện với sân thể dục để xác nhận rằng Dương Huyên vẫn chưa rời đi thôi.

"Hôm qua ai đón em vậy?" Chu Lâm rập khuôn từng bước mà đi theo cậu, gã quay lưng về phía sân thể dục, có ý đồ muốn tới gần Thang Quân Hách: "Tôi thấy có người đàn ông nào đó đến đón em rồi em lên trên chiếc xe đó, các người có quan hệ gì vậy?"

"Mắc mớ gì đến thầy?" Thang Quân Hách nhìn về phía sân thể dục rồi nói: "Thầy cách xa tôi ra."

Cậu trông thấy Dương Huyên cũng đang nhìn mình.

Dương Huyên đang dựa vào khung bóng rổ để uống nước. Vào thời khắc ánh mắt của hai người chạm vào nhau, anh còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó anh vừa thong thả uống nước vừa nhìn về phía Thang Quân Hách một cách đầy hứng thú.

—— Cái ánh mắt như thế kia thì hẳn là hiểu lầm gì rồi. Móng tay của Thang Quân Hách đâm sâu vào trong lòng bàn tay.

—— Có lẽ nếu bây giờ Chu Lâm làm điều gì đó với cậu thì chắc Dương Huyên cũng chỉ bàng quan từ đằng xa thôi.

"Em đang nhìn gì vậy?" Chu Lâm nhìn thoáng qua theo tầm mắt cậu rồi rất nhanh lại quay đầu về. Cánh tay gã giơ giơ lên như thể muốn chạy tới ôm lấy Thang Quân Hách.

"Anh trai tôi đang nhìn chúng ta đấy." Thang Quân Hách đột nhiên nói rồi lui về phía sau một bước.

Chu Lâm sửng sốt, bước chân vừa muốn nâng lên đã ngừng lại: "Cái gì?"

"Không ai nói với thầy à? Anh trai tôi, anh ruột cùng cha khác mẹ." Thang Quân Hách cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình nghe qua bình tĩnh hết mức có thể, hạ giọng nói: "Thầy có thể quay đầu lại mà nhìn xem, anh ấy đang đứng ở phía bên trái trên sân thể dục nhìn chúng ta kìa."

Vẻ mặt và giọng nói của cậu quá đỗi bình tĩnh như thể đang trần thuật một việc vô cùng chắc chắn vậy. Thế nên Chu Lâm lại quay đầu nhìn lướt qua.

Do sắc trời tối tăm và cách khoảng hơn mười mét nên Chu Lâm không trông thấy vẻ mặt của Dương Huyên lúc này. Gã chỉ loáng thoáng trông thấy một cậu trai trẻ cao lớn dựa vào khung bóng rổ đang kín đáo mà nhìn về phía mình.

Đầu xuân vẫn chưa tới nên thời tiết vẫn cực kỳ lạnh. Nhưng cậu chàng kia chỉ mặc một cái áo thun, đường nét cơ bắp còn chưa nảy nở trên cánh tay được ánh chiều tà tôn lên có vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

Còn có mấy học sinh nam khác cao sàn sàn nhau đang đứng cạnh cậu trai trẻ ấy, thoạt trông mối quan hệ của họ cũng khá tốt.

Cái liếc mắt này thật sự đã làm Chu Lâm giật nẩy mình. Gã không dám nhìn chằm chằm vào người nọ quá lâu, quay đầu lại nói với Thang Quân Hách, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Cậu ta là anh của em?"

"Cần tôi gọi thử một tiếng cho thầy nghe không?" Thang Quân Hách nắm chặt lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh nói: "Để tôi gọi anh ấy qua đây thì có lẽ anh ấy không chỉ đơn giản là nhìn thầy đâu."

"Không, không cần gọi đâu." Chu Lâm nói. Hiển nhiên là gã đã từ bỏ ý định muốn đi tới ôm Thang Quân Hách.

"Vậy thì thầy đi ngay đi." Thang Quân Hách thầm thờ phào nhẹ nhõm: "Tôi còn phải chờ anh tôi cùng nhau về nhà nữa."

"Ừ, ừ." Chu Lâm do dự mà đáp lời: "Tiểu Hách, tôi thật sự không có ác ý với em. Tôi thích em, thật đấy, trước kia là tôi sai, không kìm chế được bản thân..."

"Thầy không chịu đi đúng không?" Thang Quân Hách chuyển tầm mắt tới trên sân thể dục, hít sâu một hơi rồi vờ như muốn gọi Dương Huyên tới đây.

Cái tay mà cậu nhét vào túi đồng phục lại nắm chặt lần nữa. Trong lòng đã tính toán xong, nếu Chu Lâm vẫn cứ làm phiền cậu thì bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ tẩn cho Chu Lâm một trận ở đây —— tuy không biết có đánh thắng được không nhưng ít nhất cũng có thể đánh động đến phòng bảo vệ cách đây không xa.

"Em đừng kêu, tôi đi, tôi đi ngay." Chu Lâm hèn mọn nhìn cậu rồi nói: "Thứ sáu tôi lại tới thăm em."

Thang Quân Hách không nói gì mà chỉ nhìn gã với đôi mắt lạnh lùng.

Chờ đến khi Chu Lâm cúi đầu vội vã bỏ đi, vài phút sau cậu mới dựa vào thân cây khô kia rồi thở dài một hơi. Khi ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía khung bóng rổ thì Dương Huyên đang quay lưng về phía cậu, anh khom lưng cầm lấy áo ở một bên, trông dáng vẻ như là chuẩn bị rời đi.

Vừa rồi cậu đã lợi dụng Dương Huyên để nói dối. Nhưng cũng chẳng sao cả, Dương Huyên sẽ không hay biết, vì hiện tại anh ấy sẽ không quan tâm tới chuyện vô bổ của cậu.

Cậu nắm lấy quai cặp rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Một chiếc xe buýt dừng ở bến xe đang chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy cậu đang hớt hải chạy tới thì lại mở cửa ra. Thang Quân Hách chạy tới rồi nhảy lên chiếc xe buýt ấy, chọn một vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống. Quay đầu nhìn chỗ cổng trường và sân thể dục hiện đã trống không ở phía đối diện mà xe buýt vừa đi qua.

Vừa về tới nhà cũng đã sắp tới bảy rưỡi, đồ ăn được bày trên bàn. Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên đang ngồi trên sofa đợi cậu, trên TV đang chiếu bản tin thời sự tẻ ngắt.

"Sao hôm nay về muộn thế con?" Vừa thấy cậu trở về, Thang Tiểu Niên đã đứng ngay dậy để đón: "Chẳng nhẽ là có người theo dõi con thật à?"

"Không có ạ." Thang Quân Hách để cặp sang một bên: "Tiết cuối cùng có bài kiểm tra nên tan học muộn nửa tiếng thôi ạ."

"Ồ, mau cởi đồng phục rồi qua ăn cơm đi." Cậu nói dối rất thuần thục nên Thang Tiểu Niên cũng không hề nghi ngờ, bà nhận lấy đồng phục của Thang Quân Hách rồi hỏi: "Trường mới dạy có khó hơn trường cũ không con?"

"Như nhau cả thôi mẹ." Thang Quân Hách đi về phía bàn ăn.

"Tối nay chú Trần không đón được con, còn tưởng rằng con đi về trước rồi đấy." Tầm mắt của Dương Thành Xuyên chuyển từ bản tin thời sự đang chiếu trên TV sang khuôn mặt cậu. Gã hơi cận nhẹ, lúc này đang đeo một cái kính gọng bạc. Bộ dáng này khiến Thang Quân Hách nhớ tới cụm từ "mặt người dạ thú".

"Ở cửa trường có một tuyến xe buýt chuyên đưa đón của trường rồi nên không cần phải làm phiền chú Trần mỗi ngày đón cháu nữa đâu ạ." Thang Quân Hách nói: "Thời gian tan học buổi tối của trường cũng có thể không theo thời gian cố định nữa."

Thang Tiểu Niên ngẩng đầu liếc cậu một cái, oán trách nói: "Có người đón con mà con còn không vừa lòng."

Thang Quân Hách ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trước bàn cơm, bình tĩnh mà trả lời lại một cách mỉa mai: "Có người tới nấu cơm cho mà cũng có thấy mẹ hài lòng đâu."

Sắc mặt Thang Tiểu Niên khẽ biến, bà đang muốn nói gì đó nhưng lại bị Dương Thành Xuyên ngắt lời: "Quân Hách hiểu chuyện hơn thằng cu Huyên rồi đấy, nếu con vẫn quyết như vậy thì bố sẽ bảo với chú Trần là về sau không cần đi đón con hằng ngày nữa."

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Vâng."

"Nào, nhưng mà phải nhận cái này đấy nhé." Dương Thành Xuyên đi tới, đặt một cái di động mới tinh lên trên chiếc bàn cậu đang ngồi. Thang Quân Hách vừa nhìn đã nhận ra chiếc di động kia là loại mới nhất được quảng cáo trên TV.

"Cảm ơn ngài." Cậu cự tuyệt một cách kín đáo: "Nhưng mà cháu... cháu không hay dùng đến di động lắm."

"Cho con thì con cứ cầm đi." Thang Tiểu Niên nói: "Về sau buổi tối có về muộn nữa thì gọi điện thoại báo với mẹ một tiếng, cũng tiện hơn mà."

Dương Thành Xuyên ngồi xuống cạnh bàn ăn: "Cầm đi con, bên trong đã lưu số điện thoại của mẹ con, anh con với bố rồi đó."

Thang Quân Hách không nói thêm gì nữa, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Sau khi dùng xong cơm nước thì cậu trở về phòng, mở bài tập đặt lên trên bàn rồi không hành động gì thêm mà thừ người ra.

Qua vài phút, cậu duỗi tay cầm lấy chiếc di động kia, mở danh bạ rồi xoá số điện thoại của Dương Thành Xuyên. Sau đó lại nhấn vào số của Dương Huyên, chọn xoá, vừa định ấn xuống nút đồng ý thì tay chợt khựng lại. Cậu tắt màn hình rồi thả điện thoại về chỗ cũ.

Thôi vậy, Thang Quân Hách nghĩ. Dù sao về sau cậu cũng không dùng chiếc điện thoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga