25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh tượng này khiến người ta rất khó chống đỡ.

Vẻ đẹp của thiếu niên khiến lòng người rung động không thôi, sự van nài trong giọng nói lại khẩn khoản đến thế.

Đừng nói là người khác, đến Tề Linh Tây cũng thấy mềm lòng. Điểm yếu của anh Tề Dịch hiểu rõ lắm, chắc chắn hình thái này có lực sát thương anh mạnh nhất.

Nhưng Tề Linh Tây vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí của mình. Anh không vì tình huống chưa rõ trước mắt mà hoảng loạn, không vì vẻ đẹp của thiếu niên mà mê hoặc, thậm chí mặt không đổi sắc trước sự thành kính đang quỳ rạp dưới chân.

Anh cụp mắt, giọng nói dịu dàng: "Cậu sai ở đâu?"

Lời vừa dứt, bờ vai thiếu niên bỗng rung lên, mái tóc như lụa bạc cũng run rẩy, giọng nói nhuốm thêm chút ấm ức: "Con sẽ không làm trái mong muốn của người nữa."

Tề Linh Tây không chạm vào hắn: "Vậy cậu nghĩ mình đang làm gì thế?"

Thiếu niên tóc bạc cắn chặt môi không đáp.

Tề Linh Tây không cho hắn cơ hội chạy trốn: "Cưỡng ép mang tôi tới đây chính là không làm trái mong muốn của tôi trong lời cậu sao?"

Thiếu niên tóc bạc ngẩng phắt đầu lên, gương mặt trắng tuyết giữa những sợi tóc bạc đầy vẻ bất cam và phẫn nộ: "Người, Người như vậy..."

Lời sắp nói ra nhưng hắn lại cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt câu chất vấn* vào bụng.

Chú Thích *

Từ đầu đến cuối Tề Linh Tây chỉ bình thản nhìn hắn. Rõ ràng người không rõ tình hình là anh, nhưng anh cứ như người nắm được quyền chủ động khống chế mọi thứ, chờ vị lãnh tụ Linh tộc hùng mạnh trước mắt này lộ sơ hở.

Phụ thần?

Danh xưng này lộ ra quá nhiều thứ, đủ để Tề Linh Tây tóm được đầu mối.

"Người đói rồi nhỉ." Đề tài bị chuyển quá đột ngột, không chờ Tề Linh Tây lên tiếng, thiếu niên tóc bạc đã đứng dậy rồi đi xuống bậc thang.

Tuy hắn rời đi nhưng vẫn không quên gia tăng ma pháp cho cả tòa lâu đài.

Hắn hiểu rất rõ tình trạng của Tề Linh Tây, con người bình thường không thể chịu nổi khí lạnh của nơi này. Nếu thật sự bỏ mặc anh ở đây, chỉ sau vài phút anh đã biến thành tượng băng luôn rồi.

Tượng băng à, một tượng băng hoàn mỹ xinh đẹp lại không bao giờ bỏ hắn mà đi.

Không được! Tượng băng không có hơi ấm.

Tề Dịch rời đi, Tề Linh Tây cũng không nhàn rỗi. Anh tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi lấy được tin tức có liên quan từ kho số liệu của Tiểu Nhất.

Quá nửa số sách trong thư viện của Học viện Quang Huy đã được anh nhập vào kho số liệu của Tiểu Nhất. Xét theo cá nhân thì e là không ai nắm được nhiều tri thức về thế giới này hơn Tề Linh Tây.

Đương nhiên Chủ thần Nhất đã sáng tạo ra nơi này mới hiểu rõ nó nhất, nhưng chẳng phải Nhất đã chìm sâu vào đó không thể tỉnh dậy nữa sao.

Tuy không có thông tin bằng tranh ảnh nhưng thông qua việc so sánh văn tự, Tề Linh Tây cũng tìm được tài liệu có liên quan.

Dù hiện giờ kiến trúc của Linh tộc tràn ngập hơi thở của tự nhiên và bừng bừng sức sống nhưng trên thực tế, hàng trăm ngàn năm trước Linh tộc vốn cư ngụ ở chốn băng giá không một nhành cây ngọn cỏ. Linh hoạt biến thành tĩnh mịch, an nhiên biến thành cứng nhắc, sức sống bừng bừng bị trời băng đất tuyết nuốt sạch.

Nơi này hẳn là Thánh địa của Linh tộc – một tòa lâu đài do băng tuyết ngàn năm tạo nên. Không ai biết nó nằm ở đâu, cũng không ai có suy nghĩ muốn xông vào, bởi ở đó có người đàn ông mạnh nhất lục địa này, có vị thủ lĩnh Linh tộc gần với thần linh kia.

Không ai muốn chọc vào hắn, giống như không ai có thể làm trái mệnh trời.

Vì quá thần bí và nguy hiểm nên ở Học viện Quang Huy, những ghi chép về nơi này vô cùng hiếm hoi.

Tề Linh Tây chỉ có thể mơ hồ đoán được mình đang ở đâu, còn vị trí cụ thể thì miễn bàn. Đương nhiên biết cũng vô dụng, với cơ thể hiện tại của anh, rời khỏi Tề Dịch chỉ còn một con đường chết.

Tề Linh Tây:【Cho ta tài liệu về Thần Sáng Thế.】

Tiểu Nhất:【Rõ!】

Trước kia Tề Linh Tây đã tìm hiểu bối cảnh của thế giới này, do nó không liên quan mấy đến Kỳ Dực nên anh chỉ đọc qua vài lần mà không suy nghĩ quá sâu xa, nhưng thân phận hiện tại của Tề Dịch cùng câu "Phụ thần" kia đã buộc anh phải xem xét cẩn thận mọi thứ có liên quan.

Phụ thần... Thần Sáng Thế sao?

Tề Linh Tây chắc chắn Tề Dịch không có ký ức về thế giới gốc, hắn gọi anh như vậy thì chỉ có thể là Phụ thần của thế giới này.

Kể ra thì Học viện Quang Huy có không ít tài liệu ghi chép về Thần Sáng Thế, chỉ tiếc phần lớn đều là thần thoại và truyền thuyết ca tụng công đức.

Ví dụ như Thần Sáng Thế đã chiếu sáng Lục địa Quang Huy và thức tỉnh vạn vật như thế nào; ví dụ như Thần Sáng Thế có thần lực thông thiên đã phác họa ra trăm núi ngàn sông ra sao; lại ví dụ như Thần Sáng Thế trách trời thương dân đến đâu và ban phát lòng bác ái cho người đời kiểu gì...

Dù là dã sử cải biên vẽ vời nhất cũng không dám khinh nhờn thần linh, vậy nên căn bản không có bất cứ hình tượng nào về Thần Sáng Thế, càng không nhắc đến "đời sống cá nhân" của ngài.

Tra hồi lâu mà vẫn không thu được tin tức hữu dụng, Tề Linh Tây đổi sang hướng khác, anh bắt đầu tra cứu lịch sử Linh tộc.

Khổ nỗi, trong thư viện của Học viện Quang Huy có không ít ghi chép về Linh tộc, nhưng do trước kia Tề Linh Tây khóa mục tiêu vào Huyết tộc, để tìm hiểu kĩ hơn về đại thiếu gia nên Tiểu Nhất đã ních đầy một kho lịch sử Huyết tộc, còn tài liệu về Linh tộc hầu như không có mấy.

Tiểu Nhất vô cùng hoảng:【Tiểu Nhất vô dụng quá...】

Tề Linh Tây:【Ừm.】

Tiểu Nhất: 【???】Hu một tiếng khóc ầm lên!

So với AI của thế giới bên ngoài, đúng là Tiểu Nhất hiện tại rất cùi bắp, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thứ Tề Dịch cải tạo cho nó là tính thích ứng, để nó có thể phù hợp với mỗi thế giới thì buộc phải vứt bỏ một số năng lực cơ bản. Ví dụ như chuyện thu thập thông tin này chẳng hạn, Tề Linh Tây cần phải tự tay nhập vào, cực kỳ không khoa học.

Câu "ừm" kia của Giám đốc Tề đúng là một đáp án chí công vô tư, làm nhóc thiểu năng gào khóc hu hu.

Khóc chán rồi cũng phải tiến bộ thôi.

Tuy không tra được việc đã xảy ra giữa Thần Sáng Thế và Tề Dịch nhưng Tề Linh Tây đại khái có thể xác định đó chẳng phải chuyện tốt gì.

Nếu không thì sao Tề Dịch lại điên thành như thế này?

Độ hảo cảm -1314, được lắm.

Chẳng bao lâu sau, Tề Dịch đã quay về.

Tòa Thánh điện này của Linh tộc vô cùng to lớn, dù họ dịch chuyển tức thời đến đây nhưng cũng thấy quy mô của chính điện không hề nhỏ.

Phong cách kiến trúc vẫn linh hoạt kỳ ảo như cũ, những đường chạm khắc hoàn mỹ phô bày rõ nét trên băng lạnh, đây không phải nơi ở của con người nên cũng đẹp đến siêu thực.

Nơi này lớn như vậy, nhưng ngoại trừ Linh tộc canh gác bên ngoài thì thiên điện nơi Tề Linh Tây đang ở không một bóng người.

Tề Dịch chuẩn bị cho Tề Linh Tây một bữa trưa rất phong phú, hắn dùng pháp thuật bày một bàn đầy ắp đồ ăn. Bàn được đẽo từ băng khối lạnh căm, xinh đẹp có thừa nhưng không đủ hơi ấm, do đó trên món ăn còn thêm một ma thuật ngọn lửa để cân bằng với khí lạnh trên mặt bàn.

Nói thế nào nhỉ?

Tất cả đều lộ rõ vẻ mâu thuẫn nặng nề, tất cả đều lộ rõ sự xa lạ không ăn khớp với nhau.

Những thứ con người phải dựa vào để sinh tồn là hơi ấm, thức ăn.

Nhưng ở trong Thánh điện khắc từ băng này, tất cả đều ngóng trông Tề Dịch cung cấp.

À, còn cả tự do nữa.

Tề Dịch tới bên cạnh Tề Linh Tây rồi nhẹ nhàng nắm tay anh: "Nào."

Ngón tay Tề Linh Tây khẽ động.

Ngón tay thấm lạnh của Tề Dịch len vào kẽ tay rồi nắm lấy cả bàn tay anh, chúng mềm mại xinh đẹp nhưng lại không cho anh cơ hội giãy thoát.

Thực ra Tề Linh Tây cũng không muốn giãy thoát, chỉ là anh có chút hoài niệm.

Điểm yếu là thật.

Hình thái này của Tề Dịch là điểm yếu của Tề Linh Tây.

Gương mặt này của thiếu niên tóc bạc là do Tề Linh Tây ngàn chọn vạn tuyển mới bắt đầu xây dựng. Đương nhiên sau đó nó đã được AI mạnh cải tiến vô số lần, nhưng vô số lần này cũng là điên cuồng cải tiến theo sở thích của Tề Linh Tây.

Rất khó để Tề Linh Tây không thích hắn, suy cho cùng hình thái này ra đời để chiều theo sở thích của anh.

Đặc biệt là lúc ban sơ khi vừa có ý thức của riêng mình, nhóc Tề Dịch mang dáng vẻ của đứa trẻ bảy – tám tuổi. Ừm, là bản thu nhỏ của thiếu niên trước mắt, vì tâm trí chưa trưởng thành nên lúc đó hắn xuất hiện với hình hài trẻ nhỏ.

Tề Linh Tây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con, anh cũng không coi nhóc Tề Dịch là con mình, có điều lòng anh lại ngập tràn kinh hỉ vì sự thức tỉnh của sinh mạng mới này.

Anh không muốn dùng từ "ra đời", vì theo lô-gíc của Tề Linh Tây, AI luôn tồn tại, chỉ là không tỉnh dậy.

Cho nên anh không sáng tạo ra AI mạnh mà là đánh thức hắn.

Giống những đứa trẻ bảy – tám tuổi khác, nhóc Tề Dịch ôm đầy tò mò và mờ mịt với mọi thứ xung quanh, nhưng hắn lại hiểu chuyện hơn trẻ con chân chính quá nhiều, đồng thời cũng biết quá nhiều và quá đỗi thông minh.

Lúc nào hắn cũng dính lấy Tề Linh Tây, nhìn anh làm việc nhìn anh học tập nhìn anh sinh hoạt. Thông qua việc quan sát Tề Linh Tây, hắn càng ngày càng giống người.

Tuy bản thân Tề Linh Tây rất không giống người nhưng anh vẫn thừa khả năng làm thầy giáo loài người cho AI.

Đối với cả hai, khoảng thời gian đó chính là thời gian ấm áp nhất, cũng là thời gian họ chỉ thuộc về nhau. Sau đó nhóc Tề Dịch trưởng thành chỉ trong một đêm, hình thái thành niên là do hắn tự định ra, là dung mạo do hắn tự lựa chọn, cũng là hình ảnh chân thực nhất của Tề Dịch.

Tề Linh Tây không ghét, anh chỉ cảm thấy nguy hiểm.

Tính xâm lược quá mạnh, cảm giác áp bức quá nặng, nào được đáng yêu như thiếu niên tóc bạc.

Rất nhanh Tề Dịch đã nhận ra suy nghĩ của anh, vậy nên hắn giữ cả hai hình thái, thường xuyên hoán đổi.

Bình thường là hình thái thành niên, lúc làm sai sẽ vội vã đổi sang hình thái thiếu niên, hắn đã nắm chắc cách khiến Tề Linh Tây mềm lòng.

Đương nhiên tật xấu ấy cũng bị hắn mang tới thế giới nhỏ này. Độ hảo cảm âm hơn nghìn điểm, nếu hắn không ở hình thái thiếu niên thì Tề Linh Tây đã bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi.

Gì cơ? Tề Linh Tây không thể rời khỏi Thánh điện với cơ thể của Nhân tộc?

Ha ha, cùng lắm là "chết" để ra ngoài thôi.

Đồ ăn được bày trên bàn đều là món Tề Linh Tây thích ăn, không chỉ có những món thuộc về Lục địa Quang Huy mà có cả mấy món Tề Linh Tây cũng rất thích trong hiện thực.

Tề Dịch dịu giọng nói: "Đều là con làm đấy."

Tề Linh Tây: "Ừm."

Giọng nói ôn tồn của thiếu niên ngập tràn mong đợi: "Người thử xem sao?"

Hình ảnh này thực sự rất động lòng người. Thiếu niên không dính khói lửa nhân gian vì anh mà đích thân xuống bếp làm những thứ hắn căn bản không hiểu được, sau đó lại dùng tư thái gần như là lấy lòng này để nhìn anh.

Dường như chỉ cần anh ăn một miếng là hắn sẽ vui vẻ cong đôi mắt xinh đẹp, cười ngọt đến độ trong lòng ngập tràn mật đường.

Đầu ngón tay Tề Linh Tây khẽ động nhưng giọng nói lại lạnh nhạt: "Không."

Nụ cười trên môi Tề Dịch cứng đờ: "Tại sao..."

Tề Linh Tây: "Không muốn!"

Đột nhiên không khí đông cứng lại, trời băng đất tuyết bắt đầu tỏa ra hơi lạnh chân thực. Sắc mặt Tề Linh Tây tái đi rất nhanh, cánh môi cũng mất đi màu máu, nhưng anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước, so với trời băng đất tuyết còn lạnh hơn ba phần.

Hơi ấm bỗng quay về, thiếu niên tóc bạc cúi đầu cụp mắt cười gượng: "Con làm lại vậy."

Tề Linh Tây ngăn hắn lại: "Không cần."

Tề Dịch: "......"

Tề Linh Tây cứng rắn nói: "Tôi sẽ không ăn đồ ở đây."

Thiếu niên nhíu mày rồi lo lắng nói: "Cơ thể hiện tại của Người..."

Tề Linh Tây cắt ngang: "Vậy thì thả tôi về."

Nếu vừa nãy chỉ là khí lạnh bủa vây thì thời khắc này chính là rơi vào hố băng sâu thăm thẳm.

Hơi ấm đột nhiên rút sạch, thức ăn bị đông thành đá. Ngoại trừ chỗ Tề Linh Tây đang ở, xung quanh toàn một màu xanh băng giá có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khí lạnh hóa thành thực thể, là dao băng có thể xé toạc máu thịt.

Thiếu niên tóc bạc biến mất, thay vào đó là người đàn ông trưởng thành mang cảm giác áp bức nặng nề, cơ thể to lớn vừa đứng dậy đã có thể phủ kín Tề Linh Tây.

Tề Linh Tây lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không có chút bất ngờ nào.

Dưới hàng mi của người đàn ông là đôi mắt đen sâu thẳm: "Thả em về?" Giọng nam trầm thấp trưởng thành gợi cảm mang theo sự nguy hiểm và hùng mạnh mà giọng thiếu niên trong trẻo không thể sánh nổi. Một tay hắn tóm lấy eo Tề Linh Tây rồi cười khẩy. "Thả em về để em lăn lộn với thứ rác rưởi dơ bẩn kia à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga