26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên, đây mới là Tề Dịch chân chính.

Hình thái thiếu niên chỉ để dỗ ngọt anh, người đàn ông trưởng thành nặng vẻ xâm lược trước mắt mới là bản tính của hắn.

Tạm không nhắc tới đây là Tề Dịch của thế giới gốc, cho dù hắn không phải thì Tề Linh Tây cũng không bao giờ đánh giá thấp hắn. Phải biết đây là người gần với Thần nhất trong thế giới này, là vị lãnh tụ đã khống chế Tam Thánh tộc suốt trăm nghìn năm dài dằng dặc.

Một người như thế, sao có thể là thiếu niên xinh đẹp yếu đuối đáng thương cho được.

Tề Dịch đánh lừa tất cả sinh linh trên Lục địa Quang Huy hệt như cách hắn đánh lừa tất cả mọi người ở thế giới bên ngoài. Phô bày vẻ ngây thơ, che giấu sự nguy hiểm, hắn khiến tất cả những người vốn đầy lòng cảnh giác với siêu AI sinh ra hảo cảm. Về nhân tính, không ai có thể hiểu rõ hơn Chủ thần Nhất đã nghiên cứu hơn một tỷ người.

Dù đang ở trạng thái yếu thế nhưng mặt Tề Linh Tây vẫn không đổi sắc, anh bình tĩnh phản bác: "Em ấy không phải rác rưởi."

Tay Tề Dịch bỗng siết chặt, cách một lớp quần áo mà dấu tay hắn vẫn hằn lên làn da non mịn. Người trước mắt chỉ nhíu mày, cũng chẳng buồn liếc hắn một cái.

"Một tên chíp hôi mà em cũng xuống tay được." Sau khi đổi hình thái, hắn không còn dùng kính xưng nữa, giọng nam trầm thấp gợi cảm mê người nhưng cũng tồi tệ đến cùng cực.

Vẻ mặt Tề Linh Tây lạnh nhạt, anh mím môi không nói.

Điều này càng khiến Tề Dịch tức giận. Hắn bỗng tới gần Tề Linh Tây, hơi nóng phả vào vành tai anh, mập mờ mà nguy hiểm: "Nó giỏi hơn tôi hửm?"

Tề Linh Tây: "......" Cái thứ quỷ gì thế.

Thấy Tề Linh Tây càng lúc càng không để ý tới mình, Tề Dịch cưỡng chế đè nén lửa giận tích tụ suốt mấy tháng trời xuống rồi dùng một tay bế Tề Linh Tây lên: "Tôi hầu hạ em tắm rửa."

Hầu hạ? Chẳng mấy người có thể chịu nổi kiểu hầu hạ này.

Trong tòa Thánh điện bằng băng này của Linh tộc có một nơi gọi là suối nước nóng thần kỳ, xung quanh là gờ bao bằng ngọc. Nơi này quanh năm suốt tháng sương mù lạnh buốt nhưng nước suối lại ồ ạt trào ra từ đáy bể, nước nóng sùng sục va vào khối băng buốt giá cố định nhiệt độ nước ở một mức vô cùng dễ chịu.

Vừa bước vào suối nước nóng, Tề Dịch đã thẳng tay ném Tề Linh Tây xuống. Nước bắn lên tung tóe, Tề Linh Tây lập tức được làn nước ấm tỏa hương thơm nhẹ bao bọc.

Không khó chịu, chỉ là anh có phần tức giận.

Quả nhiên chỉ có thằng nhãi này có thể làm dao động cảm xúc của Tề Linh Tây. Tốt cũng do hắn, xấu cũng do hắn, rốt cuộc là hắn đã hình thành tính cách tồi tệ này bằng cách nào?

Tiểu Nhất không dám thở mạnh, nhưng nó không thể không dè dặt hỏi một câu:【Chủ nhân, có cần, có cần tránh đi không ạ?】

Tề Linh Tây cười nhạt:【Không cần.】

Tiểu Nhất:【......】Có vẻ không tốt lắm đâu.

Tề Linh Tây:【Hắn sẽ không làm gì cả.】

Tiểu Nhất:【......】Chủ nhân tức giận rồi, Chủ thần tiên sinh tự cầu nhiều phúc đi!

Ngâm nước với quần áo còn nguyên trên người chẳng phải việc gì dễ chịu. Dù nhiệt độ nước vừa phải, mùi hương thanh nhẹ có tác dụng xoa dịu thần kinh, nhưng Tề Linh Tây vẫn... không vui như cũ.

Quần áo tóc tai ướt nhẹp, cơ thể càng lộ vẻ gầy yếu, bụng đói meo còn bị ném xuống nước rất khó giữ được thăng bằng.

Hình tượng chật vật, thân thể rã rời, Tề Linh Tây đúng là đang, rất, không, vui.

Rành là Tề Dịch đang cố tình khiêu khích anh. Hắn không thể nhìn thấy trái tim của Tề Linh Tây, hắn không phải Tiểu Nhất nên không thể nhìn thấy sự phẫn nộ và trách móc của anh, không thể nhìn thấy cảm giác không vui trong lòng anh. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy được là vẻ lạnh lùng hờ hững trên gương mặt quá mức xinh đẹp ấy.

Đẹp quá! Viên đá quý đắt giá nhất thế gian cũng không bằng một phần mười vẻ đẹp trong đôi mắt anh, noãn ngọc[1] ấm áp nhất thế gian cũng không bằng một phần trăm độ mịn của làn da anh.

Chú Thích [1]

Nhưng đẹp nhất vẫn là ý cười thoáng qua khi anh cụp mi, tất cả những thứ đẹp đẽ nhất thế gian cũng chẳng thể sánh bằng.

Ý cười ấy từng dành cho hắn, nhưng giờ anh đã lấy nó đi.

Hắn cho rằng mình là ngoại lệ, nhưng giờ hắn cũng đã trở thành người khác.

Tề Dịch nghĩ đến cảnh tượng từng nhìn thấy ở Linh viện, nghĩ đến hình ảnh Tề Linh Tây kiễng chân hôn tên Huyết tộc ngu xuẩn kia —— Phẫn nộ, đố kỵ, nan kham cùng mất mát, một nùi cảm xúc từ đáy lòng tràn ra cắn nuốt lý trí của hắn, chỉ để lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô bờ.

Sao lại muốn vứt bỏ hắn.

Tề Dịch bản thành niên không mặc áo chùng trắng mà vận một thân đồ đen già dặn, phong cách hoàn toàn khác biệt với quần áo của Linh tộc. Bộ đồ này giống quần áo của Huyết tộc hơn. Cổ áo dựng thẳng, chất vải đen kịt phác họa đường cong hoàn mỹ của bờ vai, bộ ngực rắn chắc, vòng theo thon khỏe, chỉ có sợi dây xích buông từ thắt lưng đến đùi vẫn còn đính viên đá quý xinh đẹp kia.

Nước mắt của Thần, nó lấp lánh ánh sáng nhạt màu trong làn nước, tựa như một giọt nước mắt rơi xuống giữa biển sao.

Hắn để nguyên quần áo đi vào nước, cảm giác đè nén nặng nề bao trùm cơ thể gầy yếu của Nhân tộc.

Tề Linh Tây không ngẩng đầu lên, Tề Dịch cũng không nói gì nữa. Nghĩ đến dáng vẻ của anh khi ở dưới thân tên Huyết tộc kia, lý trí hắn biến mất, chỉ còn lại nỗi đố kỵ đục tim khoét xương.

Rẹt một tiếng, quần áo bị xé rách. Bờ vai trắng nõn của Tề Linh Tây run rẩy nổi trên mặt nước...

Tiểu Nhất:【Ai, ai da.】Che mắt che mắt.

Tề Linh Tây:【Hắn sẽ không làm gì hết.】

Tiểu Nhất:【Chủ thần tiên sinh đang rất tức giận, nhỡ mà...】

Tề Linh Tây khẳng định:【Không đâu.】

Đúng là không có chuyện gì quá đáng hơn xảy ra, Tề Dịch đang cơn tức điên chỉ xé rách quần áo của Tề Linh Tây rồi chà rửa kì cọ cơ thể anh hết lần này tới lần khác.

Vẻ mặt hắn âm u hung ác, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, môi mím chặt thành một đường thẳng, cổ cũng nổi đầy gân xanh. Nhưng dù dáng vẻ như vậy, động tác của hắn không thể tính là thô bạo.

Sức mạnh của lãnh tụ Linh tộc đã thành niên không phải thứ một Nhân tộc yếu ớt có thể chịu được. Mặc kệ trước kia Tề Linh Tây mang thân phận gì, cơ thể hiện tại của anh chỉ là một trong những chủng tộc yếu đuối nhất Lục địa Quang Huy. Nếu Tề Dịch muốn bắt nạt anh thì chẳng khác gì con người bắt nạt một chú mèo con nhỏ bé, kẻ bị bắt nạt tuyệt đối không có khả năng phản kháng.

Nhưng dưới tình trạng gần như đã mất sạch lý trí, Tề Dịch vẫn dốc hết dịu dàng mà cẩn thận đối đãi với anh, ngoại trừ dấu tay trên eo thì không còn gì khác.

Hắn chỉ chà tới chà lui cọ đi cọ lại, phải rửa sạch toàn bộ những dơ bẩn trên người anh, cả những vệt đỏ và dấu răng tên Huyết tộc ngu xuẩn kia để lại, phải chữa lành tất cả.

Cơ thể trắng nõn trở về như lúc đầu, nhưng những dấu vết sau cơn vui sướng kia đã khắc vào đáy lòng.

Cả quá trình Tề Linh Tây đều lạnh mặt, anh không ngăn chặn không phản kháng, đương nhiên cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Anh mặc kệ Tề Dịch vần vò. Kéo quần xé áo, chà rửa kì cọ, dù thế nào anh cũng đứng im bất động, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng ra trước, gò má bị hơi nước hun tới ửng đỏ đầy vẻ dửng dưng.

Cuối cùng, người thỏa hiệp trước là Tề Dịch.

Sương mỏng bỗng lan ra giữa làn nước, người đàn ông nguy hiểm biến mất, thay vào đó là mái tóc bạc dập dềnh cùng thiếu niên xinh đẹp còn sáng trong hơn cả nước suối.

Hắn kề sát bên Tề Linh Tây, đoạn thấp giọng gọi: "Phụ thần..."

Tề Linh Tây: "......"

Tề Dịch ôm lấy anh, dường như giọng nói linh hoạt của hắn mang theo tiếng nức nở: "Xin lỗi."

Cuối cùng cơ thể cứng đơ của Tề Linh Tây cũng thả lỏng.

Anh có thể ngó lơ Tề Dịch đang nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể bỏ mặc nhóc Tề Dịch ấm ức đáng thương.

Nói cho cùng, hắn đã làm sai chuyện gì cơ chứ? Sai ở chỗ không nên học được cảm xúc của con người hay là sai ở chỗ không nên bảo vệ loài người đến thế?

Rốt cuộc Tề Linh Tây vẫn mềm lòng.

Thực ra anh cũng không giận Tề Dịch thành niên thật, nhiều nhất là có chút bất mãn vì bị đường đột, nhiều hơn vẫn là không biết nói gì —— hắn mắng chính mình là rác rưởi, lại cọ rửa cơ thể anh như đang tẩy đi thứ gì đó bẩn thỉu —— như thế này thì Tề Linh Tây phải làm sao? Bảo hắn đừng chửi rủa chính mình nữa ư?

Trong thế giới nhỏ bị cắt rời này, nếu tùy tiện giải thích chân tướng đến từ một thế giới khác có thể làm lô-gíc nền tảng rung chuyển khiến thế giới sụp đổ.

Tề Đại Dịch gây chiến còn Tề Tiểu Dịch thu dọn chiến trường. Hắn bế Tề Linh Tây ra khỏi nước, cẩn thận lau khô người rồi nghiêm túc mặc đầy đủ quần áo cho anh, mái tóc ướt nhẹp hắn không dùng đến pháp thuật mà nhẹ nhàng lau khô bằng khăn bông mềm mại, đối đãi với từng sợi tóc như châu báu.

Ánh mắt Tề Linh Tây dần dịu đi, không còn lạnh băng như trước nữa.

Làm xong những việc này, thiếu niên lại đưa Tề Linh Tây về trước bàn ăn. Hắn đứng bên cạnh anh, dịu dàng nói: "Phụ thần, Người ăn một chút được không."

Tề Linh Tây mềm lòng thì mềm lòng, nhưng anh sẽ không làm loạn kế hoạch. Trong lòng anh đã có suy tính, anh tuyệt đối không được ăn bữa cơm này. Có điều dữ dằn với Tề Đại Dịch thì dễ, chứ với Tề Tiểu Dịch thì...

Thiếu niên tóc bạc cụp mắt che giấu vẻ ảm đạm trong đôi mắt đẹp, hắn mềm giọng nói: "Cho con một chút thời gian được không?"

Tề Linh Tây nhìn hắn, cuối cùng anh cũng mở miệng nói một câu: "Cậu cần thời gian làm gì?"

Thiếu niên cắn môi dưới, giọng hắn có sự cố chấp cực đoan không hề phù hợp với giọng nói trong trẻo: "Nhiều nhất một trăm năm, thế giới này sẽ được trả cho Người."

Lời hắn nói khiến Tề Linh Tây có phần sửng sốt.

Một trăm năm sau thế giới sẽ là của anh?

Vị lãnh tụ này của Linh tộc đang làm gì đây?

Trong đầu Tề Linh Tây xuất hiện tài liệu liên quan đến việc sáng thế, đột nhiên anh nắm được điểm mấu chốt. Tim đập mạnh, Tề Linh Tây cố nén cảm giác mềm lòng để khiến vẻ mặt mình lạnh đi: "Tôi không muốn thế giới này."

Lời vừa dứt, không khí mới vừa hòa hoãn lại lần nữa rơi vào hố băng. Ngay khi đứng dậy, thiếu niên đã biến thành hình thái thành niên, tóc đen mắt đen, dưới đường nét cứng rắn là tính xâm lược mạnh mẽ.

"Em không muốn?"

"Không muốn."

"Vậy em muốn cái gì?"

Tề Linh Tây không đáp. Vì đang ngồi trên ghế nên phải ngước lên nhìn hắn, anh vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt dửng dưng không sợ áp bức như cũ.

Đến nước này Tề Dịch đã hoàn toàn nổi giận.

Hắn có thể chịu được mọi việc anh làm, nhưng không thể chịu được anh...

Anh không muốn?

Vậy rốt cuộc là suốt trăm ngàn năm nay hắn đang làm những gì.

Rốt cuộc là suốt trăm ngàn năm nay hắn đang chờ đợi điều gì.

Anh luôn miệng nói là vì hắn.

Nhưng việc thế giới này mất đi anh chưa bao giờ là điều hắn mong muốn.

Tề Dịch bóp chặt cằm Tề Linh Tây, nụ hôn thô bạo nóng bỏng rơi xuống cánh môi mềm mại không có hơi ấm của anh.

Tề Linh Tây hơi nhíu mày. Anh không từ chối cũng không phản kháng, đương nhiên anh cũng không thể từ chối hay phản kháng.

Khoang miệng bị càn quét, từng đợt tê dại không nghe lời lan khắp cơ thể, dù là trong mơ hay ngoài hiện thực anh đều vô cùng quen thuộc với người này. Một nụ hôn thô bạo tràn đầy cảm xúc trút giận thế này đủ khiến anh...

Không được.

Không thể.

Tề Linh Tây đánh thức Tiểu Nhất:【Nói chuyện.】

Tiểu Nhất:【???】

Tề Linh Tây:【Tùy tiện tìm thứ gì đó mà đọc, không được dừng.】

Tuy không hiểu nhưng Tiểu Nhất vẫn ngoan ngoãn nghe lời:【Vâng, vâng ạ!】

Đọc gì cho hay?

Thôi thì cứ mang Phân tích các hệ phi tuyến, Không gian Teichmüller, Đại số Lie bán đơn giản[2],... ra đọc dần vậy!

Chú Thích [2]

Người khác tĩnh tâm nhờ Thanh tâm chú, Tề Linh Tây lại dựa vào toán cao cấp, không hổ là học sinh xuất sắc đứng đầu bảng.

Vậy mà Tiểu Nhất còn thực sự tìm được lạc thú trong chuyện này.*

Chú Thích *

Nói chung Tề Linh Tây đã tỉnh táo, dù bị hắn trêu chọc đủ kiểu anh vẫn chẳng lộ cảm xúc cũng không phản ứng, Tề Linh Tây chỉ trống rỗng nhìn thẳng ra trước, dửng dưng với mọi mập mờ và kích thích.

Người thua cuộc vẫn là Tề Dịch. Lần này không có thiếu niên làm nũng, thanh niên tóc đen vùi đầu vào vai anh rồi dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói: "Vì sao lại là tên Huyết tộc ấy? Nó vốn đâu nhớ được Người, nó..."

Mắt Tề Linh Tây lấp lóe.

Giọng Tề Dịch căng thẳng, nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra là yếu đuối bất kham: "... tại sao Người phải đối xử với con như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga