27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thế giới bên ngoài, chắc hẳn Tề Dịch cũng muốn hỏi câu này.

Vì sao lại đối xử với hắn như thế?

Sao lại vứt hắn vào《Thế giới hiện thực》, sao lời hứa bầu bạn như nước trôi qua cầu, sao phải khiến hắn có nhân tính và hiểu được nỗi cô đơn rồi bỏ hắn lẻ loi trông ngóng suốt trăm ngàn năm đằng đẵng.

Tề Linh Tây che giấu nét đau thương thoáng hiện trong mắt. Anh ép bản thân phải bình tĩnh, giờ không phải lúc hành xử theo cảm tính, anh còn có việc phải làm.

"Tôi không còn nhớ gì hết." Tề Linh Tây chầm chậm đáp.

Tấm lưng của thanh niên tóc đen đang trùm lên anh cứng đờ thấy rõ, nhưng một chớp mắt sau, Tề Dịch bỗng đứng thẳng dậy, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt anh: "Không còn nhớ nữa?"

Tề Linh Tây: "Tôi không quen cậu."

Vẻ kinh ngạc rành rành trong mắt Tề Dịch: "Người..." Kính xưng trong cơn thất thố chân thành và quen thuộc hơn bất kì lúc nào, điều này chứng minh Tề Linh Tây thực sự có địa vị "Phụ thần".

"Đã nghiêm trọng thế rồi sao?" Tề Dịch thấp giọng lẩm bẩm.

Tề Linh Tây muốn biết nhiều hơn một chút: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Tề Dịch không trả lời anh mà tự nói với mình: "Quên rồi... Người đã quên tôi rồi. Đừng quên... không..." Quên cũng không sao, chỉ cần không rời đi.

Chỉ qua vẻ mặt rất khó để Tề Linh Tây có thể hiểu Tề Dịch đang nghĩ gì, anh không am hiểu chuyện này. Vẻ mặt của con người quá phức tạp, chẳng phép toán nào có thể suy ra những ảo diệu hàm chứa trong đó. Còn bộ não của con người vô cùng tận hệt như vũ trụ. Đúng là Tề Dịch càng ngày càng giống người.

"Quên rồi thì cứ quên đi."

Tề Dịch tỉ mỉ mặc quần áo cho Tề Linh Tây, hắn không để anh mặc bộ đồ trước đây mà thay bằng áo chùng dài màu bạc, chính xác hơn là lục bạc. Đó là màu sắc rất kỳ diệu mà ngôn ngữ bình thường không thể miêu tả. Nó sẽ thay đổi tùy theo ánh sáng, một màu xanh biếc rất nhạt như chồi non đầu xuân trên cành, tuy mềm mại mỏng manh nhưng nhờ sắc bạc làm nền mà lung linh rực rỡ.

Quần áo đẹp đẽ, Tề Dịch hầu hạ vô cùng cẩn thận, thần thái của hắn cũng không còn nét u ám quá khích. Nhưng dù đã nhún nhường thì cảm giác áp bức kia vẫn khiến hắn như hơn Tề Linh Tây rất nhiều tuổi, như thể hắn đang coi anh như đứa trẻ mà chăm bẵm.

Tề Linh Tây nhìn hắn: "Cậu không định nói tôi biết sao?"

Tề Dịch: "......"

Tề Linh Tây: "Tôi đã quên mất chuyện gì?"

Tề Dịch cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh: "Không sao, trăm năm sau Người sẽ khôi phục như lúc đầu, tự nhiên sẽ nhớ ra mọi chuyện."

Tề Linh Tây: "......"

Một trăm năm? Anh không sống lâu được như thế.

Tình hình trước mắt của Tề Linh Tây thực sự không tốt lắm, ngoại trừ việc chắc chắn rằng Tề Dịch sẽ không làm hại mình thì anh không xác định được bất cứ việc gì khác.

Anh vốn cho rằng mình chỉ là một Nhân tộc bình thường, giờ e là có liên quan tới vị Thần Sáng Thế viễn cổ kia.

Trước khi quen Kỳ Dực, anh từng có ràng buộc gì với Tề Dịch?

Không sao biết được.

Huyết tộc liên tục luân hồi, phải chăng Kỳ Dực của trăm ngàn năm trước có quen anh? Cũng không chắc.

Còn cả chỗ Tiểu Nhất nữa. Tề Linh Tây luôn chú ý hai số liệu, một là thanh tiến độ của nhiệm vụ sửa chữa, hai là độ hảo cảm.

Thanh tiến độ vẫn dừng ở mức 50% không suy chuyển; độ hảo cảm cũng y như cũ, Kỳ Dực +999, Tề Dịch -1314.

Rốt cuộc hai trị số này đại biểu cho cái gì?

Chắc chắn không đơn giản là "cầu mà chẳng được" và độ hảo cảm ngoài mặt.

Đối diện với tình thế chẳng khác gì tử cục này, Tề Linh Tây không lo lắng hay hoảng loạn. Việc duy nhất anh có thể làm, cũng là việc hữu dụng nhất hiện giờ, đó là "hành hạ" bản thân.

Đánh không lại Tề Dịch, trốn không thoát khỏi Thánh điện, nhưng cơ thể mình anh vẫn có quyền quyết định.

Ngày đầu tiên Tề Linh Tây không ăn cơm.

Ngày thứ hai Tề Linh Tây không uống nước.

Ngày thứ ba Tề Linh Tây không lên tiếng.

Trừ ngày đầu tiên hành động có chút quá khích, sau này Tề Dịch liên tục đổi hình thái để dỗ dành anh.

Từ lúc biết Tề Linh Tây đã quên mình, hắn không tức giận nữa, cũng chưa từng mạo phạm anh, có chăng chỉ là thiếu niên với vẻ dịu dàng đáng yêu hoặc thanh niên chăm sóc anh cẩn thận chu đáo.

Tiếc là dù hắn như thế nào, thứ duy nhất Tề Linh Tây cho hắn chỉ là sự dửng dưng lạnh nhạt.

Không ăn không uống không nói chuyện, thậm chí không ngủ.

Quả nhiên cơ thể này chỉ là một Nhân tộc bình thường, mới qua ba ngày đã yếu ớt vô cùng. Nếu Tề Dịch không dùng pháp thuật giữ mạng cho Tề Linh Tây thì e là lúc này Tiểu Nhất đã có thể phát huy tác dụng đỡ cho anh một vết thương trí mạng rồi.

Cuối cùng Tề Dịch không nhịn được nữa, hắn thà thấy anh tức giận mắng hắn hay hung dữ với hắn chứ không muốn anh hành hạ bản thân như vậy.

"Rốt cuộc phải thế nào Người mới chịu ăn cơm?" Thiếu niên Tề Dịch hỏi anh bằng giọng gần như là van nài.

Đến sức để nhìn hắn Tề Linh Tây cũng chẳng còn nữa, anh chỉ miễn cưỡng mở miệng: "Tôi muốn gặp Kỳ Dực."

Dẫu đó là cái tên hoàn toàn đồng âm với mình, Tề Dịch cũng biết anh đang nhắc đến ai.

Kỳ Dực Kỳ Dực, tên Huyết tộc ngu xuẩn kia!

Thiếu niên đổi thành thanh niên, tiếp theo đó là sức mạnh hừng hực tràn vào cơ thể Tề Linh Tây. Không ăn không uống cũng không sao, hắn có thể khiến anh sống, sống mãi.

Tề Dịch vung tay áo bỏ đi, Tề Linh Tây vẫn tiếp tục đấu tranh —— trong việc so bì nghị lực, Tề Linh Tây chưa bao giờ thua.

Buổi tối Tề Dịch trở về. Nhìn Tề Linh Tây im lìm bất động, hắn vừa đau lòng vừa mất mát. Những cảm xúc phức tạp xoắn bện vào nhau khiến hắn rất khó duy trì được sự bình tĩnh trong giọng nói: "Anh thật sự cho rằng Kỳ Dực thích mình sao?"

Tề Linh Tây: "......"

Tề Dịch bị sự đố kỵ gặm nhấm tim gan: "Vậy thì tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa đến tìm anh?"

Tề Linh Tây ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt như đang ám chỉ gì đó.

Tề Dịch bị anh làm cho tức quá hóa cười: "Tôi mang anh đi trước mặt toàn bộ Học viện Quang Huy, chẳng lẽ nó không biết anh đang ở đâu?"

"Anh cho rằng nó là Huyết tộc bình thường? Nó biết chỗ của Thánh điện Linh tộc."

"Để tôi nói cho anh biết vì sao nó không đến tìm anh vậy."

"Bởi vì, nó sợ chết."

Ý Tề Dịch là chỉ cần Kỳ Dực bước vào lãnh địa Linh tộc, hắn sẽ giết hắn ta.

Nghe thấy những lời này, khuôn mặt vốn tái nhợt của Tề Linh Tây càng thêm xám xịt. Anh yếu ớt cắn môi dưới, dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ này đâm thẳng vào ngực khiến Tề Dịch đau đớn, hắn hối hận vì những lời mình vừa nói ra.

Tề Linh Tây lắc đầu, giọng nói mang theo sự dịu dàng ấm áp đã rất lâu Tề Dịch không nghe thấy: "Không đâu, em ấy không sợ."

Tề Dịch: "......"

Nỗi đau bị cơn đố kỵ che trời lấp đất bao phủ, nếu không phải đang lo lắng cho sức khỏe của Tề Linh Tây thì Tề Dịch không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!

Được, được lắm!

Anh cho rằng hắn ta không sợ.

Tề Dịch lại muốn để anh nhìn xem hắn ta có sợ hay không.

Ngoài Tề Dịch, Tiểu Nhất cũng đang đau lòng khóc hu hu, nhóc thiểu năng chứng kiến toàn bộ quá trình đã lo lắng đến độ không ngừng kêu "đừng mà đừng mà".

【Chủ nhân chủ nhân, Người mau ăn chút gì đó đi...】

【Không cần.】

【Tuy Tiểu Nhất đã có thể tránh vết thương trí mạng một lần, nhưng Người tự bỏ đói mình thế này thì Tiểu Nhất cũng không giúp được Người đâu.】

Đúng là Tiểu Nhất cứ tăng mười cấp sẽ cho Tề Linh Tây thêm một mạng, nhưng Tiểu Nhất chỉ có thể ngăn cản vết thương trí mạng vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Nỗi khổ khi tuyệt thực không phải thứ nó có thể giúp được, Tề Linh Tây chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình.

Tề Linh Tây:【Không sao.】

Tiểu Nhất:【Hu hu hu...】

Đừng thấy tình trạng yếu ớt này của Tề Linh Tây mà nhầm, đầu óc anh vẫn duy trì được sự bình tĩnh và tỉnh táo tuyệt đối. Anh biết rõ mình đang làm gì, cũng rõ mình sắp tìm hiểu được chuyện gì, càng rõ mình sẽ kiểm chứng được những gì.

Thanh tiến độ của nhiệm vụ sửa chữa đã ngừng lại.

Nếu "cầu mà chẳng được" là đáp án đúng thì đối với cả Kỳ Dực lẫn Tề Dịch, lúc này đều là cầu mà chẳng được, đáng ra thanh tiến độ phải chầm chậm tăng lên mới đúng, nhưng nó lại đứng im.

Rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của độ hảo cảm là gì.

Liên quan đến tình yêu? Chưa chắc.

Kỳ Dực thích anh là chuyện chắc như đinh đóng cột, Tề Linh Tây cảm nhận được, mà độ hảo cảm của hắn cũng đạt mức +999. Vậy còn Tề Dịch có độ hảo cảm -1314 kia thì sao? Hắn không yêu anh ư? Hiển nhiên không phải, tình yêu của hắn không kém Kỳ Dực chút nào, chỉ là quá mức cực đoan.

Nếu cả hai đều yêu anh, vậy độ hảo cảm đang ở mức âm kia có nghĩa là gì?

Chán ghét ư?

Đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay Tề Linh Tây luôn tỏ vẻ khó chịu khi gặp mặt Tề Dịch, anh đang chọc tức hắn. Anh muốn xem độ hảo cảm có tiếp tục giảm không, nhưng nó lại chẳng thay đổi gì cả.

Nếu những hành động này không ảnh hưởng đến độ hảo cảm, vậy rốt cuộc độ hảo cảm đại biểu cho cái gì?

Tề Linh Tây không tin nó không có ý nghĩa mà hoàn toàn ngược lại, có thể thứ này có liên hệ chặt chẽ với việc sửa chữa thế giới.

Nếu không thể giảm tiếp thì có cách nào khiến nó tăng lên không? Còn phải tăng lên một cách hợp lý nữa.

Ừm, Tề Linh Tây cảm nhận tình trạng cơ thể mình một lúc rồi cảm thấy thời cơ đã đến rồi.

Tề Linh Tây:【Ngày mai đối xử với Tề Dịch tốt một chút.】

Tiểu Nhất:【???】

Chẳng bao lâu sau nhóc thiểu năng đã biết vì sao mình lại là nhóc thiểu năng.

Ai bảo Giám đốc Tề không biết yêu đương, đây chính là từ từ cháo cũng nhừ chứ gì nữa!

Còn việc phương hướng có đúng hay không không quan trọng!

Dù có Tề Dịch liên tục kéo mạng cho mình, lần tự ngược này của Tề Linh Tây cũng thực sự nghiêm trọng. Đây chính là kỹ thuật diễn không đủ thì dùng hiện thực bù vào, tuy không thể diễn như bản thân đang suy yếu cũng có thể làm bản thân đủ yếu ớt.

Vì đói bụng quá lâu nên tối ngày thứ năm, Tề Linh Tây bị sốt nhẹ rồi rơi vào hôn mê. Việc này khiến Tề Dịch vô cùng xót xa, hắn không ngừng truyền các loại nguyên tố giữ mạng cho anh đồng thời dốc hết sức dỗ dành, xin anh hãy ăn chút gì đó.

Hắn vốn cho rằng Tề Linh Tây sẽ mặc kệ mình, không ngờ anh lại mở mắt rồi mỉm cười với hắn.

Tề Dịch sững sờ.

Dù đã yếu đến mức này, dù gương mặt vốn trơn nhẵn như ngọc đã trắng nhợt như giấy, dù đôi môi đã mất sạch sắc máu, nhưng lúc khẽ mỉm cười anh vẫn đẹp đến mức khiến cả Thánh điện Linh tộc cũng ảm đạm thất sắc.

Tề Linh Tây nhấc tay lên: "Tới đây."

Tề Dịch tới gần, Tề Linh Tây yếu ớt vòng hai cánh tay qua cổ hắn rồi dán đôi môi khô nứt của mình lên môi hắn.

Tề Dịch: "!"

Tiểu Nhất:【......】

Tề Linh Tây:【Tránh đi.】

Tiểu Nhất:【Vâng, vâng ạ!】Tuy nó không biết tình huống này là như thế nào, nhưng, nhưng nó phải nghe lời!

Tề Dịch ngẩn người chừng ba giây mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tuy nụ hôn dán lên môi hắn nhẹ bẫng và yếu ớt nhưng vẫn ngọt đến tê người. Đến khi hoàn hồn, Tề Dịch đã siết chặt eo Tề Linh Tây rồi đào sâu thêm nụ hôn phớt ấy.

Tề Linh Tây chẳng những không đẩy ra mà còn rúc vào lòng hắn, gò má tái nhợt ửng hồng, vệt ẩm ướt trên môi tựa như giọt sương sớm nhỏ xuống từ khối băng.

"Ưm..." Anh rên khẽ một tiếng.

Tề Dịch lập tức buông lỏng tay, hắn có chút bối rối: "Cơ thể này của anh..." Hắn tạm dừng một thoáng rồi dè dặt hỏi anh. "Ăn chút gì đó được không?"

Tề Dịch đã bị từ chối nhiều ngày cũng không mong anh sẽ đồng ý, nào ngờ...

Tề Linh Tây khẽ gật đầu, ngón tay mềm mịn níu lấy hắn nói: "Được."

Tề Dịch hít nhẹ một hơi.

Tề Linh Tây ngửa đầu, đôi mắt xám nhạt dưới hàng mi đen đầy ắp hình bóng của hắn, giọng anh khàn khàn quyến rũ: "Tôi đuối quá, em đút tôi."

Tề Dịch: "......"

Tề Linh Tây nhíu mày: "Được không?"

"Được." Thủ lĩnh Linh tộc đã sống trăm ngàn năm, vậy mà lúc này giọng nói trầm thấp khẽ run.

Dáng vẻ này của Tề Linh Tây, dù trong mơ hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Liệu anh có tỉnh táo không? Anh có biết...hắn là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga