28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng Tề Dịch lạnh băng. Rõ ràng Tề Linh Tây đang dựa vào lòng hắn, vậy mà mặt tối che trời lấp đất đang bao phủ hắn lại càng bành trướng.

Tề Linh Tây lay lay ngón tay hắn, Tề Dịch bỗng hoàn hồn.

"Này?"

Vì Tề Linh Tây quá yếu ớt nên từ đơn âm tiết này nghe như tiếng thì thào. Anh thả lỏng toàn thân dựa vào lòng Tề Dịch như thể đó là nơi thoải mái nhất, cũng là nơi khiến anh vừa lòng thỏa ý nhất.

Tề Dịch đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn dưới đáy lòng, vì sợ dọa anh sợ nên hắn ôn tồn nói: "Giờ em phải ăn những thứ dễ tiêu hóa, tôi đi làm cho em."

Nói rồi hắn định đứng dậy nhằm tách khỏi cơ thể mềm mại kia, ép bản thân bình tĩnh lại.

Nhưng ngay lúc đó Tề Linh Tây lại hoảng loạn, ngón tay thon dài trắng bệch níu lấy vạt áo hắn, trong mắt chứa đầy hơi nước: "Em đừng..."

Chỉ một ánh mắt đã khiến trái tim Tề Dịch mềm nhũn, hắn nào còn nhớ được những thứ loạn cào cào trong lòng mình nữa, có chăng chỉ là cảm giác đau lòng: "Tôi không bỏ đi, chỉ nấu cơm cho em thôi."

Nét mặt Tề Linh Tây giãn ra, giọng anh yếu ớt: "Không muốn em nấu..."

Tề Dịch cười: "Người khác nấu tôi không yên tâm."

Tề Linh Tây lại nhíu mày.

Tề Dịch hôn lên mi tâm của anh: "Nhanh thôi mà."

Dường như Tề Linh Tây đã yên lòng: "Được..."

Tề Dịch không biết mình đã buông anh ra bằng cách nào, hắn chỉ biết đầu ngón tay mình vẫn luôn run rẩy không thể khống chế được, như thể trên đó hãy còn sót lại xúc cảm mềm mại kia, cơn tê ngứa rần rật chạy khắp người. Nếu không nhờ vào pháp thuật, Tề Dịch không biết mình có thể làm được mấy món ăn này không.

Hóa ra lúc tâm trạng hỗn loạn bế tắc, một chuyện vốn vô cùng đơn giản lại trở nên rắc rối đến vậy.

Cũng may là Tề Dịch luôn nhớ đến Tề Linh Tây, hắn không muốn để anh đợi quá lâu nên chẳng mấy chốc đã bưng đồ ăn về.

Theo lý mà nói thủ lĩnh Linh tộc làm sao biết nấu ăn, như đại thiếu gia Huyết tộc Kỳ Dực kia, hắn còn không biết ngũ cốc hoa màu là gì.

Nhưng Tề Dịch đâu chỉ là biết, hắn là đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.

Vì sao? Vì hắn nhớ được mọi chuyện.

Mọi chuyện liên quan đến Phụ thần hắn đều nhớ hết, dù trăm nghìn năm đằng đẵng đã trôi qua, dù sinh mạng của hắn sắp đi tới hồi kết.

Những chuyện liên quan đến anh, hắn sẽ không bao giờ quên.

Tề Dịch thu liễm cảm xúc nơi đáy mắt rồi cẩn thận đỡ Tề Linh Tây dậy.

Vẻ ngoan ngoãn vô thức này của Tề Linh Tây khiến anh càng thêm mê người. Sự ỷ lại toàn tâm toàn ý này chỉ có với người anh cực kỳ tin tưởng, vậy nhưng anh có tin tưởng hắn không?

Khóe miệng Tề Dịch trĩu xuống, hắn cẩn thận đưa thìa canh hầm thơm mềm đến bên môi anh: "Uống ngụm canh trước đã."

Tề Linh Tây: "Ừm..." Do lâu ngày không ăn uống nên mồm miệng khô khốc đau đớn, chỉ một chút nước canh cũng khiến anh khó chịu vô cùng.

"Khụ!"

Chưa nuốt ngụm canh xuống anh đã bị sặc đến mức ho mạnh một tràng.

Diễn không thể thật như thế được, Tề Linh Tây phải dựa vào ý chí tàn nhẫn để ép bản thân. Cơ thể Nhân tộc hiện tại của anh yếu ớt như gà rù, có bồi dưỡng mấy cũng không thể khỏe nổi, giờ anh lại tuyệt thực lâu như vậy, có thể sống sót đều là nhờ có "bán thần" giữ mạng cho.

Cơn ho này khiến Tề Linh Tây khó chịu, cũng khiến Tề Dịch đau lòng muốn chết.

"Chậm thôi chậm thôi, không vội..." Hắn vuốt lưng Tề Linh Tây rồi dùng pháp thuật phù hợp giảm bớt cơn đau như xé phổi cho anh.

Cuối cùng cơn ho cũng ngừng, nhưng người Tề Linh Tây lại càng yếu ớt.

Tề Dịch hỏi: "Còn ăn được gì nữa không?"

Tề Linh Tây lắc đầu rồi lại vùi mặt vào cổ hắn.

Tề Dịch hít nhẹ một hơi, đoạn nói: "Vậy chờ một lúc rồi ăn tiếp."

Hình như Tề Linh Tây đã gật đầu, nhưng rồi anh lại lên tiếng: "Muốn ăn."

Tề Dịch ngẩn người.

Tề Linh Tây vốn đang mềm nhũn dựa vào vai hắn lại cố gắng thẳng người ngồi dậy, sau đó với giọng nói đã khàn đi vì cơn ho, anh thốt lên một câu vô cùng động lòng người: "Em vất vả nấu... tôi muốn ăn..."

Tề Dịch: "......"

Tề Linh Tây nhìn hắn, đôi mắt đầy hơi nước hơi nhuốm sắc đỏ, gương mặt cũng vì ráng đỏ bất thường này mà hồng hào hơn, cả người anh trông như vừa bị bắt nạt một trận...

Tề Dịch bỗng hoàn hồn: "Đừng miễn cưỡng mình."

Tề Linh Tây: "Không miễn cưỡng."

Tề Dịch: "......"

Tề Linh Tây lắc ngón tay hắn: "Tôi muốn ăn."

Như thế này thì sao Tề Dịch chịu nổi?

Đừng nói là đút anh ăn, dù đặt cả thế giới trước mặt anh thì hắn cũng phải làm cho bằng được.

"Vậy ăn chậm thôi."

"Ừm."

"Phụ... Tề Linh Tây."

"Ừ?"

"Em..." Biết tôi là ai không?

Tề Linh Tây nhìn hắn: "Sao thế?"

Tề Dịch cụp mắt: "Không sao."

Trong việc tàn nhẫn với chính mình, chắc chắn Tề Linh Tây là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Dù đói bụng vẫn có thể ép bản thân đói tới chết, mà kiểu ăn cơm như bị tra tấn này, anh cũng có thể chịu được.

Khó chịu là thật, đau đớn cũng không hề giả dối, vậy nên "tình yêu" Tề Linh Tây dành cho Tề Dịch là thật.

Vì hắn làm nên anh muốn ăn.

Vì người đút là hắn nên anh cố gắng nuốt vào.

Chẳng thể giấu nổi sự khó chịu, nhưng chỉ cần rúc vào lòng hắn là có thể chịu được mọi đau đớn.

Sau khi ăn no, rõ ràng tinh thần của Tề Linh Tây đã tốt lên nhiều.

Tề Dịch dùng thuật chữa lành giúp anh khôi phục sức khỏe, Tề Linh Tây nặng nề ngủ thiếp đi trong một vùng ánh sáng xanh ngọc dịu dàng, một giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.

Khi Tề Linh Tây mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là thiếu niên tóc bạc đang gục bên mép giường. Hình như hắn đã canh giữ anh cả đêm, lúc này vì quá mệt mỏi nên mới ngủ gục. Những sợi tóc màu bạc óng ánh như những tia sáng rải trên chiếc giường xanh lục nhạt, dưới bờ vai gầy yếu của thiếu niên là xương đòn trắng mịn, gương mặt nghiêng nghiêng trơn nhẵn như ngọc, phần bóng đổ dưới mắt của rèm mi thật động lòng người.

Đẹp thì đẹp thật. Vẻ đẹp thánh khiết không chút tì vết.

Nhưng... lúc này Tề Linh Tây không muốn nhìn thấy Tề Tiểu Dịch, đối diện với thiếu niên tóc bạc, anh thực sự không thể xuống tay.

Tề Linh Tây nhắm mắt, anh chuẩn bị một lúc rồi dùng kỹ thuật diễn tệ đến mức chỉ lừa được Tề-nào-đó "giật mình tỉnh dậy".

"Tề Dịch!" Anh mở to mắt, hai tay khua khoắng như muốn nắm bắt thứ gì đó, cả người như đang bị bóng đè, yếu ớt sợ hãi mà chẳng thể làm gì...

Ầy, căn bản là thế này, nếu không nhìn vào mắt anh thì còn thấy khá ổn, nhưng vừa nhìn thì... anh bình tĩnh quá rồi đấy Giám đốc Tề!

May mà Tề Dịch chẳng những "chim sợ cành cong" mà còn "quan tâm ắt loạn", tóm lại là hắn không hề nhận ra anh đang diễn. Hình thái thiếu niên rất khó bảo vệ Tề Linh Tây nên lúc đứng dậy hắn đã trở về cơ thể đàn ông trưởng thành. Tề Dịch nhẹ nhàng kéo Tề Linh Tây vào lòng rồi dịu dàng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không sao, không sao mà."

Tề Linh Tây dựa vào lòng hắn, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, chỉ là anh vẫn còn thở hổn hển: "Tề Dịch..."

Ngực Tề Dịch đau nhói, hắn đáp: "Tôi đây." Hắn không muốn phân biệt rốt cuộc là Tề Dịch hay Kỳ Dực.

Tề Linh Tây im lặng một chốc. Hình như anh đã tỉnh khỏi cơn mơ, sau một lúc ngẩn ngơ, anh lại dán sát vào hắn hơn.

Tề Dịch sững sờ.

Từ đầu đến cuối Tề Linh Tây đều không ngẩng đầu nhìn hắn, anh chỉ cầm bàn tay to hơn mình hai vòng của Tề Dịch【đặt lên người mình】rồi thì thào một câu vào tai hắn:【"Giúp tôi."】

Tề Dịch: "!"

Tề Linh Tây ngửa đầu nhưng chỉ có thể hôn cổ hắn một cái, giọng anh khàn khàn pha lẫn vẻ bệnh tật: "Tề Dịch..."

Toàn thân Tề Dịch như bị đốt cháy, tay chân cứng đờ.

Tề Linh Tây kéo nhẹ cổ áo hắn rồi dịch tới gần hơn chút nữa,【có chút khó nhịn nói: "Tôi muốn."】

Tề Dịch: "!"

Nếu (trong đầu hắn) thật sự có một sợi dây đàn thì giờ nó đã đứt phựt thành mấy mảnh.

Khoảnh khắc khi Tề Linh Tây hôn hắn, đầu hắn chỉ còn một khoảng trống rỗng. Vị ngọt lành hắn nhớ mong ngày đêm đang kề cận giữa môi răng, nhưng nó lại méo mó hệt như cơn mộng đã trăm ngàn năm vẫn không chịu tỉnh.

Anh chẳng hề đề phòng cũng như chẳng hề có ý từ chối hắn, dường như bất kể hắn muốn làm gì anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Dẫu hành vi ấy gần như là xúc phạm thần linh.

Tề Dịch không thể khống chế lực tay của mình, dấu tay lưu vết【trên làn da nõn nà】, Nhân tộc vẫn rất yếu ớt rên khẽ ra tiếng. Tề Linh Tây không phản kháng mà chỉ thỏ thẻ làm nũng với hắn như với tình nhân:"Nhẹ thôi..."】

Tề Dịch: "......"

Đuôi mắt Tề Linh Tây đỏ ửng, cánh môi cũng một lần nữa trở về với màu sắc rực rỡ, cả cơ thể như đang chờ đợi hắn: "Thiếu gia..."

Tiếng gọi ngọt ngào bật thốt lên như một dòng nước băng giá, dội xuống khiến người đàn ông đang phủ lên anh lạnh thấu tim.

Thiếu gia...

Anh gọi thiếu gia...

Không thể lừa mình dối người thêm được nữa, Tề Dịch choàng tỉnh. Máu chảy ngược khiến mọi thứ xung quanh hắn trở nên hư ảo mờ mịt. Một giấc mộng thật dài, Linh tộc như hắn mà lại rơi vào loại ảo tưởng ngu xuẩn này.

Tề Linh Tây coi hắn là Kỳ Dực.

Vậy mà anh lại coi hắn là tên Huyết tộc ngu xuẩn kia!

Tề Dịch đứng bật dậy, hắn sải bước đi thẳng ra ngoài không nhìn người trên giường thêm một lần nào nữa. Hơi ấm trong phòng đối lập rõ rệt với trời băng đất tuyết bên ngoài, nhưng với Tề Dịch lúc này bên ngoài còn ấm áp hơn trong phòng.

Vừa nghĩ đến biểu hiện trong một ngày một đêm vừa qua của Tề Linh Tây, vừa nghĩ đến việc anh tin tưởng người khác như thế, vừa nghĩ những sắc thái đó của anh đều dành cho... dành cho...

Lòng đố kỵ như một con rắn độc, gặm nhấm trái tim hắn thành độc dịch.

Tất cả kiến trúc xung quanh Tề Dịch đều phủ một lớp sương dày, khí lạnh còn kinh khủng hơn lúc trước, màn sương rét mướt có thể biến tất cả những ai tiến vào nơi này thành tượng băng.

"Khởi động Linh trận, tấn công lãnh địa Huyết tộc."

Cách trăm núi ngàn sông, Tề Dịch hạ lệnh cho quân đội Linh tộc.

Một trăm năm ư? Không, hắn không chờ được nữa.

Hắn muốn anh quay về, hắn muốn đánh thức Thần hoàn chỉnh.

Tề Linh Tây:【Giao diện thông tin.】

Tiểu Nhất nhanh chóng mở ra cho anh xem.

Tề Linh Tây lướt xuống hàng độ hảo cảm, cuối cùng cũng nhìn thấy sự thay đổi.

Độ hảo cảm (Kỳ Dực): +999.

Độ hảo cảm (Tề Dịch): -1999.

Lần này giảm không ít điểm.

Tiểu Nhất căng thẳng nói:【Thế này, thế này là trừ chẵn 685 điểm.】

Tề Linh Tây không đáp mà chỉ nhìn xuống hàng tiến độ sửa chữa.

Tiểu Nhất kinh ngạc hô lên:【Tiến độ bị đẩy lùi 20% rồi!】

Ban đầu thanh tiến độ đã gần đến mức 55%, nhưng lúc này lại giảm xuống chỉ còn 30%. Nhiệm vụ sửa chữa này quá khó rồi, sao lại có thể tụt xuống như vậy chứ!

Tiểu Nhất rất muốn hỏi rốt cuộc chủ nhân định làm gì, một loạt hành động tréo ngoe thế này thật sự không có vấn đề gì chứ!

Nhưng nó không dám hỏi, hu hu hu, chủ nhân làm gì cũng đúng, Tiểu Nhất không thể nghi ngờ Người.

Tề Linh Tây lại nói:【Đưa Sáng thế lục* cho ta.】

Chú Thích *

Tiểu Nhất:【Dạ!】

Tề Linh Tây nhanh chóng lật xem vài chục trang đầu rồi khẳng định suy nghĩ trong lòng:【Tiến độ sửa chữa được liên kết với sự tồn tại của thế giới.】

Tiểu Nhất nghe mà ù ù cạc cạc.

Cuối cùng Tề Linh Tây cũng mò ra được "nhiệm vụ chính" chân chính:【Thần Sáng Thế dùng máu, cơ thể và linh hồn của mình để sáng tạo ra thế giới này.】

Tiểu Nhất:【Đúng ạ, đây chính là nguồn gốc của Tam Thánh tộc.】

Tề Linh Tây:【Vậy Thần Sáng Thế đâu rồi?】

Tiểu Nhất đã hiểu được chút ít:【Chết... chết rồi ạ?】

Tề Linh Tây:【Đối với Tề Dịch thì Phụ thần của hắn đã chết rồi.】

Cuối cùng Tiểu Nhất đã bắt kịp suy nghĩ của Tề Linh Tây:【Cho nên... Tề Dịch đại nhân muốn thức tỉnh Thần Sáng Thế!】

Tề Linh Tây:【Ừm.】

Tiểu Nhất hít ngược một hơi:【Nhưng thức tỉnh bằng cách nào cơ chứ?】

Tề Linh Tây:【Hủy diệt thế giới này.】

Tiểu Nhất:【..............................】

Tề Linh Tây nhanh chóng sắp xếp tất cả manh mối hiện có rồi nói:【Thế giới trong mắt Kỳ Dực và Tề Dịch không giống nhau. Người trước là Chủ thần của nơi này, còn người sau là kẻ xâm lấn theo ta tới đây từ thế giới gốc.】

Thực ra độ hảo cảm là thái độ của họ với thế giới này. Cho nên một người là dương, một người là âm.

Bởi vì tâm thái của hai người hoàn toàn khác biệt nên Kỳ Dực muốn bảo vệ, còn Tề Dịch chỉ biết phá hoại.

Mấu chốt nằm ở chỗ rốt cuộc Tề Linh Tây phải giúp ai?

Đáp án rõ ràng dễ hiểu.

Tề Dịch bắt đầu cuộc chiến sớm một trăm năm, nhưng thực ra từ khoảnh khắc hắn bắt Tề Linh Tây đi, chiến tranh đã mở màn rồi. Khi từ Nghị viện trở về Học viện Quang Huy, biết Tề Linh Tây bị thủ lĩnh Linh tộc mang đi, Kỳ Dực ngay lập tức xông thẳng vào Thánh điện Linh tộc.

Kết quả không cần nói nhiều, Tề Dịch ở trên cao nhìn xuống thiếu niên Huyết tộc trong ngục băng, giọng điệu tản mạn: "Mi có biết Người là ai không, mi mà cũng xứng có được Người sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga