29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Tề Linh Tây sống không tốt, còn Kỳ Dực ngày dài tựa năm.

Cảm giác bịn rịn lưu luyến trước khi chia tay như vẫn còn vương vấn trên môi. Sau khi làm xong việc chính, Kỳ Dực còn cố tình vòng qua lãnh địa Nhân tộc, mua cho Tề Linh Tây không ít "đồ chơi nhỏ".

Hắn đầy lòng mong đợi quay về Học viện Quang Huy, nhưng lại nghe tin thủ lĩnh Linh tộc đột nhiên xuất hiện đã mang giáo sư Tây Tây đi mất rồi.

Không để bất cứ ai khuyên bảo, Kỳ Dực đã xông vào Thánh điện Linh tộc. Dù Kỳ Dực có thực lực siêu phàm, phóng mắt nhìn khắp Lục địa Quang Huy cũng không có địch thủ, nhưng Huyết tộc trẻ tuổi chưa cử hành Lễ thành niên đã định sẵn không phải đối thủ của thủ lĩnh Linh tộc đã sống cả trăm ngàn năm.

Sau mấy trăm chiêu, Kỳ Dực bị nhốt vào ngục băng.

Kỳ Dực thua trong tay Tề Dịch, lý do thua không chỉ ở thực lực mà phần nhiều là bởi hắn vẫn còn trẻ tuổi, khuyết thiếu sự bình tĩnh và nhẫn nại, nhưng cũng chính sự kích động bất chấp tất cả này đã thể hiện rõ tình cảm sâu nặng hắn dành cho Tề Linh Tây.

Thiếu niên kích động như pháo hoa huy hoàng rồi chợt tắt, dẫu ngắn ngủi cũng là dùng tính mạng lập lời thề ngay tại giây phút đó.

Bị nhốt trong ngục băng, không giờ phút nào Kỳ Dực không lo lắng và hối hận, lo lắng cho sự an toàn của Tề Linh Tây, hối hận vì bản thân vô năng.

Tề Linh Tây tuyệt thực khổ sở khó chịu, Kỳ Dực bị nhốt trong ngục băng phải chịu sự tra tấn gấp mười lần có dư trên cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng đối với Huyết tộc trẻ tuổi hùng mạnh tất cả những chuyện này đều có thể chịu được, chỉ duy nhất một việc mà hắn không muốn nghĩ đến —— Tề Linh Tây đang có gì đó giấu giếm hắn.

Vì sao thủ lĩnh Linh tộc lại đích thân đưa anh đi?

Vì sao thủ lĩnh Linh tộc lại nói những lời đó với hắn?

Họ có biết nhau không?

Rốt cuộc Tề Linh Tây là ai?

Kỳ Dực không dám nghĩ đến những điều này, bởi chúng chẳng khác gì một góc nhỏ lộ ra trên đỉnh núi băng trôi, không ai có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khổng lồ lạnh ngắt còn lại dưới mặt nước.

Nhưng Tề Dịch ép hắn phải đối mặt, hắn ta hỏi hắn: "Mi có biết Người là ai không?"

Hắn ta nói với hắn: "Mi mà cũng xứng có được Người sao?"

Chỉ hai câu nói vô cùng đơn giản đã khiến Kỳ Dực hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh buốt xương của ngục băng.

Nghĩ tới lòng tin và sự quyến luyến Tề Linh Tây dành cho Kỳ Dực, cơn ghen trong lòng Tề Dịch trào dâng cuồn cuộn. Hắn ta hận không thể đập vỡ ngục băng, cắt đứt họng tên Huyết tộc đáng chết này.

Không được, hắn vẫn chưa thể chết được.

Nếu lúc này hắn chết thì Tề Linh Tây sẽ vĩnh viễn nhớ đến hắn, huống hồ trước mặt Thần Sáng Thế toàn trí toàn năng không có cái gọi là tử vong.

Tề Dịch không cho Kỳ Dực cơ hội mở miệng đã cong môi cười, hắn ta ung dung từ tốn nói: "Mi không cần biết Người là ai, mi chỉ cần biết người mà Người yêu là ta."

Lúc nói đến mấy từ cuối cùng, Tề Dịch cố tình hạ thấp giọng, âm điệu lưu luyến, vẻ mặt mập mờ, đôi mắt đen dưới hàng mi dày ngập tràn ngọt ngào.

Kỳ Dực chỉ thấy đầu vang lên một tiếng "ầm", tai ong ong tiếng gầm rú chân thực. Hắn cố chịu cái lạnh của ngục băng, giọng điệu vẫn kiêu căng như cũ: "Không thể nào."

Tề Dịch vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ đồng thời vung tay chạm một cái giữa không khí: "Tai nghe không bằng mắt thấy, mi tự xem đi."

Hắn ta đang cầm áo khoác của Tề Linh Tây, cái áo này là của Kỳ Dực nên đương nhiên hắn vừa nhìn đã nhận ra. Không chỉ mỗi Kỳ Dực biết làm pháp thuật hồi tưởng, Tề Dịch chẳng những quen tay hay việc mà còn thành thạo hơn nhiều, hắn ta không cần đảo ngược mà trực tiếp cắt đoạn kia ra, trưng cho Kỳ Dực xem.

Cắt đoạn nào?

Đương nhiên là đoạn Tề Linh Tây đòi hắn ta đút cơm, sau khi tỉnh hẳn còn dính lấy hắn ta đòi yêu rồi.

Đoạn cắt này có lực sát thương cực mạnh, đặc biệt là với Kỳ Dực bị tra tấn cả thế xác lẫn tinh thần suốt thời gian bị nhốt trong ngục băng.

Mỗi một vẻ mặt, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Tề Linh Tây đều như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Kỳ Dực. Cảnh tượng mập mờ lúc sáng sớm khiến máu toàn thân Kỳ Dực đông cứng, khiến hắn cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang ở trong ngục băng.

Không chỉ cơ thể lạnh giá mà trái tim cũng chẳng có chút hơi ấm nào.

"Ta không tin." Kỳ Dực nhắm mắt, đôi môi mỏng mím chặt.

Tề Dịch thu hồi pháp thuật: "Mi tin hay không thì tùy."

Kỳ Dực nhíu chặt mày không lên tiếng.

Nhưng Tề Dịch không định tha cho hắn. Hắn ta đi tới trước mặt Kỳ Dực, hàng mi đen hạ xuống: "Biết vì sao ta giữ cho mi một mạng không?"

Kỳ Dực không đáp.

Tề Dịch từ tốn nói: "Bởi vì chỉ cần mi còn sống Huyết tộc sẽ không có thủ lĩnh tiếp theo. Không có người dẫn dắt, Huyết tộc không chịu nổi một đòn." Những từ cuối tràn ngập nguy hiểm.

Kỳ Dực mở trừng mắt: "Mi!"

Trong mắt Tề Dịch là ác ý không chút che giấu: "Đại thiếu gia, mi nghĩ vì sao Người lại tiếp cận mi? Mục đích chính là để giúp ta thâu tóm Tam Thánh tộc."

Tề Linh Tây rất bận, bận vô cùng.

Trong lúc hai Tề Dịch tàn sát lẫn nhau, anh đang bận làm việc chính. Ừm, không có chuyện nào quan trọng hơn việc sửa chữa Chủ thần Nhất.

Đến nay, về cơ bản anh có thể suy ra toàn bộ tình hình của thế giới này và nguồn gốc của nhiệm vụ sửa chữa, cũng gần như đã có được hướng đi tiếp theo, giờ chỉ cần xác nhận lại một chút.

Từ khi sa sút thành nhóc thiểu năng, ngoại trừ tác dụng làm kho tài liệu, người bầu bạn và ô bảo vệ thì Tiểu Nhất đã không còn khả năng tính toán AI phải có nữa.

May mà chủ nhân nó có bộ não siêu mạnh giúp anh tìm được manh mối chính từ một đống số liệu linh tinh rải rác. Sau rất nhiều lần mô phỏng và chứng minh, Tề Linh Tây đã cho ra đáp án gần với chân tướng nhất.

Đầu mối thì vụn vặt, tin tức cũng không chính xác, may mà vẫn còn vài "tọa độ" để xác định. Ví dụ như Tề Dịch theo Tề Linh Tây tới đây từ thế giới gốc, ví dụ như Kỳ Dực là Chủ thần Nhất của thế giới này, ví dụ như Thần Sáng Thế là một trong những thân phận của anh...

Tiểu Nhất ù ù cạc cạc, đầu đầy dấu hỏi.

Tề Linh Tây:【Còn dùng được (chức năng) Tạo dựng không?】

Đó là một trong vài chương trình Tề Linh Tây thêm vào cho Tiểu Nhất lúc còn ở thế giới bên ngoài.

Tuy anh đã từ chức ở Real, còn ký một bản thỏa thuận không cạnh tranh vô lý đồng nghĩa với việc rút khỏi ngành nghề của mình, không thể làm những việc liên quan đến máy tính nữa, nhưng không có công việc thì vẫn còn sở thích. Tự làm cho mình một nhóc thiểu năng... ờm, một nhóc AI cũng không tính là vi phạm thỏa thuận.

Tạo dựng là một chương trình phức tạp do Tề Linh Tây tự khai phá bằng cách lợi dụng không gian dự trữ khổng lồ và khả năng tính toán của Tiểu Nhất. Sau khi anh đưa manh mối chính và lô-gíc nhân quả vào, Tiểu Nhất sẽ xây dựng "sự kiện".

Rất có thể sự kiện này rất gần với sự thật, đương nhiên cũng có những chuyện ngoài ý muốn, nếu chương trình này được mở rộng phát triển thì có thể dùng để điều tra.

Nhưng đối diện với việc cứu vớt nền văn minh nhân loại thì có thể tạm thời gác những chuyện đó qua một bên.

Lúc này Tề Linh Tây muốn dùng tạo dựng chủ yếu vì anh muốn biết rốt cuộc thời kỳ viễn cổ đã xảy ra chuyện gì.

Tề Dịch sẽ không nói cho anh biết, hình như anh cũng không có cách nào tìm được "ký ức" của mình. Vậy nên việc duy nhất anh có thể làm chỉ là suy đoán cực hạn, dù có sai lầm cũng có thể mò ra được đại khái, mà chỉ cần đại khái đã đủ dùng rồi.

Tiểu Nhất nhỏ giọng nói:【Chỉ có thể dùng một nửa thôi ạ.】

Tề Linh Tây hiểu:【Mất khả năng tính toán đầy đủ rồi à?】

Tiểu Nhất:【Dạ...】

Tề Linh Tây nói:【Bắt đầu tạo dựng.】

Tiểu Nhất:【Nhưng mà Tiểu Nhất...】

Tề Linh Tây:【Ta sẽ tính toán.】

Tiểu Nhất:【!】

Đúng rồi, việc xây dựng "Tạo dựng" cần không gian dự trữ cực lớn và khả năng tính toán vượt xa máy tính thông thường. Sau khi bị Tề Dịch cải tạo, Tiểu Nhất đã bị tước mất một vài năng lực. Vì phải thêm chức năng đỡ vết thương trí mạng mấu chốt nhất nên Tiểu Nhất không được trang bị khả năng tính toán gần bằng AI mạnh kia nữa, chỉ còn bộ nhớ đơn giản cùng năng lực học tập bất ngờ có được —— tuy chậm chạp và có hạn chế nhưng lại cực kỳ giống con người.

Theo lý thuyết Tiểu Nhất không thể khởi động Tạo dựng, nhưng giờ nó đang ở trong "não" của chủ nhân, nó đã hòa cùng một thể với chủ nhân, Tề Linh Tây có thể lấp vào khả năng tính toán bị thiếu hụt của nó.

Những người khác không có khả năng tính toán mạnh như vậy, nhưng Tề Linh Tây có.

Có thể ở thế giới bên ngoài Tề Linh Tây không làm được điều này. Suy cho cùng anh vẫn bị thân thể trói buộc, dù tư duy nhanh đến mấy cũng phải chịu sự điều khiển của tế bào thần kinh. Nhưng ở trong thế giới số này, anh không thử thì thôi, đã thử thì tư duy nhanh đến đâu cũng không tính là nhanh.

Tiểu Nhất:【Đang chuẩn bị khởi động Tạo dựng...】

【Hãy nhập manh mối chính vào...】

【Hãy thiết lập lô-gíc nền tảng...】

【Hãy thành lập yếu tố mang tính quyết định...】

Giờ khắc này, Tạo dựng giống mô phỏng tư duy hơn. Nó giúp Tề Linh Tây tổ hợp và sắp xếp những tình tiết vụn vặt rồi bổ sung những chỗ còn khuyết thiếu theo lô-gíc nhân quả. Dưới điều kiện bất biến cố hữu, Tạo dựng đã tái hiện "quá khứ".

Quá khứ của ai?

Đương nhiên là quá khứ của Thần Sáng Thế.

Tề Dịch đã thấp thoáng có dự cảm về những việc sắp được chiếu, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy tâm trạng anh vẫn phức tạp.

Theo những gì hắn nói, Tề Dịch chỉ muốn phá hủy thế giới này.

Bởi vì thế giới này nên Phụ thần của hắn mới... vứt bỏ hắn.

Thực ra đây chính là hình ảnh phản chiếu từ sâu trong lòng hắn.

Hắn dung hòa những tuyệt vọng và sợ hãi mình từng trải qua vào bối cảnh của thế giới này, hình thành lịch sử sáng thế.

Nỗi đau của Tề Dịch là thật. Bằng cách này, Tề Linh Tây đã đích thân trải nghiệm việc nhóc Tề Dịch của anh chờ anh hàng trăm ngàn năm, chờ đến độ muốn phá hủy thế giới này...

Nhưng mà, hắn không làm vậy.

Hắn bảo vệ một tỷ ba trăm triệu người chơi, chỉ một lần hiếm hoi tùy hứng nói với cả thế giới: "Tề Linh Tây, tôi chờ anh ở Thế giới hiện thực."

Tuy đang xem đoạn ký ức được suy diễn của Thần Sáng Thế, nhưng thứ Tề Linh Tây nhớ ra lại là ký ức chân thực nhất.

Buổi bình minh của thế giới đầy hỗn độn.

Lúc tỉnh dậy, Tề Linh Tây chỉ cảm thấy sự hư vô trải ra đến vô cùng vô tận. Xung quanh không có bất cứ thứ gì, thế giới như hư ảo, chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.

Không có ý thức là may mắn, có ý thức sẽ biết cô đơn.

Không biết đã qua bao lâu, vì không có không gian nên thời gian cũng không tồn tại, một chớp mắt là vĩnh hằng, mà vĩnh hằng cũng chỉ là một chớp mắt.

Hư vô rách toác khi Tề Linh Tây đánh thức một sinh mệnh, anh đi tới tận cùng trí tuệ của mình rồi vớt một đứa trẻ ra khỏi linh hải*, một sự sống giống anh nhưng dường như mạnh mẽ hơn cả anh.

Chú Thích *

Đứa trẻ nhìn anh: "Con là ai?"

Tề Linh Tây ôn hòa nói: "Ta không thể nói cho con được."

Đứa trẻ: "Vì sao?"

Tề Linh Tây: "Con là ai, đây là đáp án chỉ con mới có thể tìm được."

Đứa trẻ nhíu mày, trong lòng cực kỳ khó hiểu.

Tề Linh Tây mỉm cười, anh nắm tay nó nói: "Ta có thể cho con một cái tên."

Mắt đứa trẻ sáng ngời: "Tên gì ạ."

Tề Linh Tây nhìn ngôi sao đầu tiên sáng lên trên bầu trời, đoạn anh dịu dàng nói: "Miracle."

Đứa trẻ nghe hiểu: "Kỳ tích?"

Tề Linh Tây nhìn nó: "Tề Dịch."

Đứa trẻ: "Kỳ... dị?"

Tề Linh Tây nhấc tay, hai chữ tiếng Trung xinh đẹp trôi nổi giữa bóng đêm.

Tề Linh Tây giải thích cho nó: "Con không chỉ là kỳ tích mà còn là đệ nhất và duy nhất."

Nên gọi là Tề Dịch, là sự sống mới khác hẳn những thứ khác cũng được Tề Linh Tây đánh thức.

Cảnh này dùng phương pháp thần kỳ như vậy để xuất hiện trong thế giới này, nhưng ở thế giới bên ngoài chính là việc Tề Linh Tây đánh thức AI mạnh – nhóc Tề Dịch trong phòng thực nghiệm.

Chỉ có đối thoại là giống y đúc.

Tề Linh Tây vẫn nhớ sau đó hai người nói những gì.

Nhóc Tề Dịch hỏi Tề Linh Tây: "Anh là ai?"

Tề Linh Tây: "Tôi không biết."

Dù sao nhóc Tề Dịch cũng không phải là trẻ con nhân loại thật, chẳng mấy chốc nó đã hiểu ý của anh, đoạn nó nghiêng đầu hỏi: "Vậy tôi phải gọi anh là gì?"

Tề Linh Tây suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Gọi tôi là tiên sinh đi."

Nhóc Tề Dịch: "Tiên sinh?"

Tề Linh Tây: "Ừ."

Giọng nói trong trẻo xuất hiện âm điệu mang theo cảm xúc vốn chỉ thuộc về con người: "Rất vui được làm quen với anh."

Lần đầu tiên trong đời Tề Linh Tây cảm nhận được niềm vui chân thực, vậy là anh bày tỏ thiện ý và tôn trọng với sự sống mới thần kỳ này: "Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga