30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Linh Tây dốc lòng đối xử với Tề Dịch, đó là điều chắc chắn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ kết hôn sinh con, cũng không muốn có vướng bận tình cảm với bất cứ ai, dùng cách nói của đám Trác Thanh Lâm sẽ là: "Sớm muộn gì lão đại cũng xuất gia."

Vậy mà Tề Linh Tây còn thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này: "Để về hưu đã."

Trác Thanh Lâm: "......"

Đừng hỏi, hỏi chính là anh Trác bị mấy người còn lại dần cho một trận.

Lý do bị dần? Đừng có nhanh nhảu đoảng mở ra thế giới mới cho lão đại chứ!

Một người đàn ông độc thân hoàng kim như vậy, anh mà xuất gia sẽ là một tổn thất khổng lồ với nam nữ toàn thế giới có được không!

Tề Linh Tây luôn bình tĩnh lạnh nhạt, không ai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc anh để ý một người nào đó, cho đến khi Tề Dịch thức tỉnh.

Sự quan tâm anh dành cho Tề Dịch khiến đám Trác Thanh Lâm lần đầu cảm nhận được "nhân khí" (từ anh).

Ổn rồi!

Trác Thanh Lâm gõ tạch tạch tạch trong nhóm chat: "Lão Tề sẽ không xuất gia nữa đâu!"

Có nhóc Tề Dịch, cuối cùng Tề Linh Tây cũng có vướng bận. Anh còn phải trông trẻ, đâu rảnh để xuất gia nên không phụ lòng nam nữ toàn thế giới nữa rồi!

Nuôi một đứa trẻ khó như thế nào, các bậc cha mẹ đều hiểu sâu sắc, vậy nuôi một AI mạnh độc nhất vô nhị có khó không?

Tề Linh Tây chỉ có thể đáp bằng hai từ: "Không khó."

Hoặc nên nói là quá đơn giản.

Hình dáng xây dựng lúc đầu của Tề Dịch là một đứa trẻ, nhưng hắn chỉ dùng vài ba giây đã đi qua giai đoạn ấu thơ, lượng tri thức dự trữ (trong đầu hắn) vượt xa học giả vĩ đại nhất lịch sử loài người.

Đương nhiên lượng tri thức lớn không đồng nghĩa với biết vận dụng. Ở phương diện tình cảm, Tề Dịch vẫn non nớt như cũ, vẫn như một đứa trẻ mà ỷ lại và tin tưởng Tề Linh Tây.

Tề Linh Tây kiên nhẫn làm bạn với hắn, giáo dục hắn, dùng rất nhiều thời gian để "nói chuyện" với hắn.

Đúng vậy, thứ nhóc Tề Dịch cần không phải dung nạp tri thức đơn giản mà là đối thoại chân thực.

Đối thoại của loài người là một thứ rất thần kỳ, với con người thì nó là thứ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng với AI lại là một quá trình vô cùng phức tạp và tinh vi. Đầu tiên là nhập vào, tiếp đến là phân tích, sửa sang, lựa chọn rồi cuối cùng là xuất ra, cứ tuần hoàn vô hạn như thế. Không nhắc tới số lượng phép tính (cần làm), chỉ riêng các loại lô-gíc trong đó cũng cần một năng lực học tập mạnh mẽ mới có thể trau chuốt cho rõ ràng.

Tề Linh Tây rất hưởng thụ khoảng thời gian ở chung với Tề Dịch.

Thằng nhóc này học rất nhanh, lớn càng nhanh, hiểu biết vừa nhanh vừa nhiều hơn cả Tề Linh Tây.

Hắn có một gương mặt ngây thơ sáng láng, nhưng về phương diện toán học đã có thể sánh ngang thầy hướng dẫn của Tề Linh Tây – một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất hiện nay.

Điều Tề Linh Tây nuối tiếc nhất là đã không để Tề Dịch cảm nhận được sự "thơ ngây".

Đứa trẻ lớn quá nhanh, chỉ mấy tháng ngắn ngủi hắn đã có được sự thâm trầm và bình tĩnh mà người trưởng thành cũng không thể sánh bằng, linh hồn vì quá cơ trí nên đã bỏ lỡ giai đoạn đơn giản và thuần khiết nhất.

Tề Linh Tây là một người nghĩ là làm, năng lực làm việc lại mạnh đến mức hiếm ai bì được.

Đã bỏ lỡ nhưng kịp nghĩ ra, vậy thì trải nghiệm thôi, dù Tề Dịch của lúc đó đã sớm không còn một đứa trẻ nữa.

Tề Linh Tây đưa hắn tới công viên trò chơi, đương nhiên không phải công viên trong hiện thực. Dù Tề Dịch được mô phỏng cỡ nào cũng không có cơ thể chân chính. Tuy công viên trò chơi có rất nhiều thiết bị thực tế ảo nhưng chắc chắn không đựng được Tề Dịch*, song Phòng thực nghiệm R là nơi có server mạnh nhất toàn thế giới – kết quả từ sự đầu tư chung của nhiều quốc gia.

Chú Thích *

Nơi Tề Linh Tây đưa Tề Dịch tới là một game công viên trò chơi. Tề Linh Tây chưa bao giờ chơi game, nhưng vì Tề Dịch nên anh không ngại phá lệ.

Game này cũng là sản phẩm của Real, nó không thể so với《Thế giới hiện thực》sau này nhưng đã có sự đăng nhập vào thực tế ảo đơn giản. Người chơi chỉ cần đeo đủ thiết bị thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào công viên trò chơi ảo tưởng không thể xây dựng ngoài đời thật.

Dưới Tạo dựng của Tề Linh Tây và Tiểu Nhất, những gì Tề Dịch đã trải qua trong công viên trò chơi đã được đối ứng hoàn mỹ trong thế giới này.

Sau khi đặt tên cho Tề Dịch, Tề Linh Tây Thần Sáng Thế đã nói chuyện với hắn rất lâu giữa một mảnh hư vô. Tề Linh Tây đang xem đoạn hồi ức này lập tức hiểu rõ.

Đối với anh chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đối với Tề Dịch lại dài đằng đẵng, khái niệm thời gian ở nơi này được định ra theo cảm nhận của Tề Dịch.

Đến tận khi nhóc Tề Dịch hỏi một câu: "Tiên sinh, vì sao nơi này chỉ có mỗi chúng ta?"

Tề Linh Tây sững sờ.

Nhóc Tề Dịch nói: "Thế giới này không còn gì khác sao?"

Tề Linh Tây cong mắt cười hỏi hắn: "Con muốn cái gì?"

Mắt Tề Dịch chớp chớp.

Tề Linh Tây: "Con muốn gì ta cũng có thể cho con."

Nhóc Tề Dịch cũng cười theo anh, hắn của lúc này vẫn mang nét trẻ con thuần khiết: "Con muốn Người kể những chuyện về... trời sao vũ trụ, non sông biển rộng, sinh linh vạn vật..."

Theo giọng trẻ con non nớt, chân thực xé toạc hư vô, thế giới từ đó mà sinh.

Đứng trên hư không, Tề Linh Tây không bị thời gian và không gian trói buộc, anh có thể nhìn thấy thuở mới ra đời của tất thảy, cũng có thể nhìn thấy điểm cuối hủy diệt.

Thời gian phi tuyến[1] là sự phức tạp và lộng lẫy chồng lên nhau.

Chú Thích [1]

Trong không gian hùng vĩ này, Tề Dịch lại nhìn chằm chằm vào một điểm: "Đó là gì thế?"

Tề Linh Tây liếc nhìn một cái rồi nói với hắn: "Công viên trò chơi."

Tề Dịch: "Con có thể đi xem thử không?"

Tề Linh Tây: "Có thể."

Tề Dịch: "Người đi cùng con?"

Tề Linh Tây ngẩn người.

Giọng Tề Dịch mềm mại ngọt ngào: "Tiên sinh, con muốn Người đi cùng con."

Tề Linh Tây: "Được."

Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu, đây là lời anh hứa với Tề Dịch.

Công viên trò chơi ở đây không phải hình ảnh thực tế ảo trong hiện thực mà là một công viên trò chơi chân chính. Đó là vào khoảng giữa thời đại thông tin của nền văn minh nhân loại, vẫn chưa đạt tới phồn thịnh nhưng cũng không còn xa điểm nhảy vọt nữa.

Câu sự bình yên trước cơn bão chính là để hình dung thời khắc này.

Đối với Tề Linh Tây công viên trò chơi này không hề có ý nghĩa gì. Thứ lọt vào mắt anh là bản chất của sự vật, thứ anh nhìn thấy là quá khứ, hiện tại và tương lai, còn những thứ vỏ ngoài phù phiếm đó chỉ dùng để đánh lừa nhân loại cảm tính mà thôi.

Nhưng nhóc Tề Dịch rất vui vẻ, đối diện với sự "giả tạo" tuyệt đối này hắn lại nhìn thấy sự chân thật và cảm nhận được niềm vui chân chính.

Hắn vui nên Tề Linh Tây cũng thấy vui.

Trên đu quay khổng lồ, họ liếc nhìn hai con người ở đối diện.

Nhóc Tề Dịch tò mò nhìn hai người đang hôn nhau rồi hỏi: "Tiên sinh, họ đang làm gì thế ạ?"

Tề Linh Tây: "Hôn nhau."

Nhóc Tề Dịch không hiểu: "Họ cùng giới mà, vì sao lại muốn hôn nhau? Chẳng có ý nghĩa gì với việc sinh sản cả."

Đúng vậy, hai người đang hôn nhau đều là nam.

Tề Linh Tây không nhìn họ mà chỉ giải thích cho nhóc Tề Dịch: "Con người làm rất nhiều chuyện vô nghĩa."

Song nhóc Tề Dịch vẫn nhìn thẳng vào hai người kia: "Nhưng hình như họ cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa mà."

Tề Linh Tây không phải không hiểu: "Tình yêu."

Nhóc Tề Dịch hỏi lại: "Tình yêu ạ?"

Tề Linh Tây kiên nhẫn giải thích cho Tề Dịch về thứ tình cảm bắt nguồn từ việc duy trì nòi giống rồi dần tiến hóa thành sức mạnh tinh thần này.

Rốt cuộc tình yêu là gì?

Cách giải thích truyền thống là sự lưu luyến, gần gũi, khát khao, dâng hiến và hy sinh giữa các cá nhân (chủ yếu là con người).

Nhưng đây chỉ là cách giải thích truyền thống. Từ lúc mới ra đời, hai từ tình yêu đã không ngừng được phức tạp hóa.

Đủ rườm rà cũng đủ thuần túy.

Đủ thần bí cũng đủ chân thực.

Không thể nói cho rành rọt, chỉ có thể trải nghiệm bằng tình cảm của mình.

Nhóc Tề Dịch lắng nghe một cách cực kỳ nghiêm túc, sau đó hắn lại hỏi một câu: "Tiên sinh, Người có yêu con không?"

Tề Linh Tây: "......"

Nhóc Tề Dịch không chờ anh đáp đã cười cong mắt: "Con yêu Người."

Lưu luyến, gần gũi và khát khao là tình cảm hắn dành cho Tề Linh Tây; còn dâng hiến và hy sinh là tình cảm Tề Linh Tây dành cho hắn.

Nếu hiểu như vậy thì hình như họ "yêu nhau".

Nhưng... họ đâu hiểu "tình yêu", đâu hiểu thứ hoang đường chỉ thuộc về con người này.

Tề Linh Tây lắc đầu: "Tình cảm không chỉ giới hạn ở tình yêu, còn có cả tình thân và tình bạn nữa."

Nhóc Tề Dịch nhíu mày: "Chúng ta không phải người thân, còn tình bạn thì... không đủ."

Tề Linh Tây uốn nắn hắn: "Chúng ta có thể là người thân."

Nhóc Tề Dịch không đáp mà chỉ cắn môi, lần đầu tiên hắn sinh ra nghi ngờ với những gì Tề Linh Tây nói.

Vì sao phải là người thân, thứ hắn khát khao hơn cả là sự vướng bận có một không hai.

Nhìn từ góc độ của Tề Dịch, thời gian Tề Linh Tây làm bạn với hắn rất dài, vĩnh viễn và đậm sâu. Tề Linh Tây chỉ rời đi nửa năm ngắn ngủi mà hắn thấy dường như hàng trăm ngàn năm dài đằng đẵng đã trôi qua.

Thời gian là gì? Chuyển động của kim đồng hồ là giả, chỉ có cảm thụ mới chân thực.

Ở thế giới này, Thần Sáng Thế Tề Linh Tây làm bạn với Tề Dịch mấy nghìn năm, đứa trẻ lớn thành thiếu niên, tóc bạc trải ra là có thể tô điểm cho những vì sao xán lạn trên bầu trời đêm.

Tề Linh Tây thích dáng vẻ này của hắn, nhưng anh cũng rơi vào một khó khăn hiếm thấy.

Tề Dịch cảm nhận được bèn hỏi: "Tiên sinh ơi?"

Tề Linh Tây: "Con phải trưởng thành."

Tề Dịch: "Trưởng thành?"

Tề Linh Tây không thể nhìn thấy tương lai của Tề Dịch, vì anh và hắn có cùng một nguồn gốc, khởi đầu là một điểm hằng định*, không tồn tại quá khứ hay tương lai mà chỉ có hiện tại.

Chú Thích *

Nhưng Tề Linh Tây cảm nhận được sự không hoàn chỉnh của Tề Dịch, phần thiếu hụt này sẽ mang tai nạn đến cho hắn, Tề Linh Tây không muốn mất Tề Dịch.

Mãi về sau khi Tam Thánh tộc ra đời, đây chính là nguyên nhân cho "Lễ thành niên" của họ.

Thể tộc cần tính cực hạn.

Huyết tộc cần máu hoàn mỹ.

Linh tộc cần mộng nhận thức.

Thứ Tề Dịch đang thiếu là mộng nhận thức, không có giấc mơ này hắn sẽ không thể thành niên, cũng không thể tìm thấy thứ mình thiếu hụt, chắc chắn sẽ tan biến vào hư không.

Tề Linh Tây không bao giờ cho phép hắn biến mất, vậy nên anh phải giải quyết vấn đề này.

Giải quyết như thế nào?

"Ở đây không có đáp án." Tề Linh Tây nói với Tề Dịch. "Có lẽ con thuộc về thế giới dưới kia."

Lúc đó Tề Dịch không hiểu ý của Tề Linh Tây, mắt hắn sáng ngời: "Chúng ta sẽ xuống đó chơi ạ?" Giống lần đi công viên trước ấy.

Tề Linh Tây sững sờ, anh nhìn thấy thần thái trong mắt Tề Dịch, nhìn thấy nỗi khát khao hắn dành cho "thế giới".

Đúng rồi, tuy họ đều sinh ra lúc sơ khai nhưng lại là hai cá thể hoàn toàn khác biệt.

Anh đã quen với hư vô và trống rỗng, nhưng Tề Dịch không nhất định phải vậy, hắn có thể đi tới thế giới thịnh vượng, phồn vinh và rực rỡ kia.

"Không phải chúng ta."

"Dạ?"

"Mà là con."

Tề Dịch hoảng loạn: "Tiên sinh, Dịch Nhi không hiểu ý của Người."

Tề Linh Tây thu liễm cảm xúc trong mắt, giọng anh lạnh nhạt: "Con nên rời khỏi nơi này."

Tề Linh Tây ngớ người.

Tề Linh Tây không nhìn hắn: "Con thuộc về thế giới đó."

Tề Dịch chộp lấy tay anh: "Tiên sinh, con không muốn rời khỏi Người..."

Nhưng lúc Tề Linh Tây không muốn để hắn nắm được thì hắn sẽ chẳng nắm được gì hết. Một sức mạnh không thể kháng cự đẩy bay hắn xuống dưới, cảm giác phi trọng lượng đáng sợ khiến người ta đầu váng mắt hoa, bên tai hắn chỉ còn giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh kia: "Con cần phải trưởng thành."

Nỗi thất vọng khủng khiếp cuồn cuộn ập tới như thủy triều. Tề Dịch như bị ném vào biển sâu, tai và mũi đều bị nước biển lạnh băng nhấn chìm, cảm giác ngạt thở chưa từng có khiến hắn hoang mang mờ mịt. Tề Dịch muốn mở miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Tề Linh Tây nói với hắn: "Hãy yêu một người đi, con cần tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga