31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ góc độ của Tề Linh Tây, đoạn "quá khứ" được tạo dựng này mang đến những cảm xúc rất mạnh mẽ.

Đây có thể coi là ký ức của Tề Dịch. Tuy không biết vì sao ở đây Tề Dịch lại không còn trí nhớ về thế giới bên ngoài nhưng hiển nhiên một số thứ căn bản và sâu sắc nhất vẫn tồn tại, tựa như vết sẹo khắc vào máu thịt, dù đã mọc da non nhưng dấu vết vẫn còn đó.

Quá khứ thuộc về Thần Sáng Thế và thủ lĩnh Linh tộc hoàn toàn trùng khớp với quá khứ của Tề Linh Tây và Tề Dịch. Đánh thức hắn, dạy bảo hắn, đưa hắn tới công viên trò chơi, tình yêu cũng là anh dạy cho hắn.

Thứ tình cảm phức tạp nhất của con người là tình yêu không thể phân tích hay tính toán. Đây là điều Tề Linh Tây dạy cho Tề Dịch, dù rằng chính Tề Linh Tây cũng không hiểu tình yêu.

Sau đó thì sao?

Tề Linh Tây nhớ trong hiện thực mình đã đưa Tề Dịch vào mạng xã hội. Để đối ứng với thế giới này, anh đẩy hắn khỏi hư không, đi vào "nhân gian".

Theo lô-gíc của thế giới này, Tề Dịch buộc phải nhận thức mới có thể tiếp tục tồn tại.

Nhận thức là gì? Bản thân Tề Linh Tây cũng không rõ, nhưng anh có thể chắc chắn là Tề Dịch có thiếu hụt, mà anh lại luôn tuân thủ lời hứa kia, con muốn gì ta cũng có thể cho con.

Hai người ở bên nhau vô số tháng năm, Tề Linh Tây thỏa mãn mọi sự tò mò của hắn.

Chỉ riêng tình yêu, anh không có cách nào giúp hắn giải mã.

Vậy nên dù không biết điều kiện của nhận thức là gì, Tề Linh Tây ngẫm lại vô số năm tháng đã qua rồi làm phép loại trừ, thứ duy nhất Tề Dịch không có chính là tình yêu.

Tề Linh Tây không cho phép Tề Dịch biến mất. Anh vẫn giữ nguyên lời hứa, có điều lần này không phải anh cho hắn nữa mà bắt buộc là hắn phải tự đi tìm, tìm tình yêu của hắn.

Tề Dịch "bị đày" xuống hạ giới, với hắn đây chính là đi đày. Rời khỏi Tề Linh Tây, rời khỏi thần vực, dù thế giới đông đúc tươi đẹp hắn chỉ thấy ảm đạm vô quang.

Dù sống lâu hiểu nhiều đến đâu, bản chất Tề Dịch vẫn là một thiếu niên chưa rành sự đời. Lần hạ giới này đã khiến hắn hiểu được ly biệt, biết được đau lòng, đồng thời cũng nhìn thấy lòng người phức tạp thiện biến.

Một thiếu niên xinh đẹp có dung mạo xuất chúng khác hẳn mọi người sẽ gặp chuyện gì ở một thế giới xa lạ?

Đè đầu cưỡi cổ, chèn ép gạt bỏ, hãm hại và phản bội.

Mấy ngàn năm ở bên Tề Linh Tây, Tề Dịch chưa bao giờ phải chịu chút ấm ức nào, nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi dưới hạ giới hắn đã được trải nghiệm lòng người ấm lạnh, hiểu được hiện thực tàn khốc, biết được những dơ bẩn và xấu xí nằm dưới những từ ngữ lạnh băng trên sách.

Bất kể như thế nào, khả năng học tập của Tề Dịch là thứ không cần phải bàn cãi. Chẳng mấy chốc hắn đã nắm được quy tắc sinh tồn của hạ giới, nhanh chóng hiểu rõ đạo lý mạnh được yếu thua.

Hình thái thiếu niên tóc bạc là Tề Linh Tây cho hắn, nhưng dáng vẻ mềm yếu thanh tú đó chỉ mang đến cho hắn rắc rối vô tận. Con người là loài trông mặt mà bắt hình dong, mà hắn lại có thể tùy ý thay đổi vẻ ngoài.

Chỉ trong một đêm, thiếu niên xinh đẹp trút bỏ mái tóc dài màu bạc của mình, thay cho cơ thể gầy nhỏ là người đàn ông trưởng thành nặng vẻ áp bức khiến người ta không thể nhìn thẳng.

Tề Dịch đã có hình thái trưởng thành, là một thanh niên tóc đen đẹp trai cao lớn, khí thế kinh người.

Nhìn thấy đoạn ký ức này, trái tim Tề Linh Tây đau nhói, cơn đau loang ra như bọt nước. Tất cả đều có đối ứng, vì sao lại nhiều thêm một hình thái, vì sao hình dáng thành niên của hắn lại chẳng có chút liên hệ nào với hình thái thiếu niên? Bởi vì Tề Dịch đảm nhiệm vai trò Chủ thần nhất trong《Thế giới hiện thực》, không thể là một thiếu niên xinh đẹp yếu đuối.

Hắn buộc phải có đủ sức uy hiếp mới có thể trấn áp những con người chân thực đó, mới có thể khống chế được《Thế giới hiện thực》hãy còn nhỏ bé yếu ớt.

Giờ phút này, Tề Linh Tây không còn bài xích thanh niên tóc đen nặng vẻ nguy hiểm kia như trước nữa. Hắn xuất hiện không phải để cụ thể hóa dã tâm của Tề Dịch mà hoàn toàn ngược lại, vì hắn đã chẳng còn cách nào khác.

Được che chở mới có thể xấc láo, bị đày ải thì chỉ kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.

Có hình thái trưởng thành, chẳng mấy chốc Tề Dịch đã nắm được quá nửa hạ giới. Suy cho cùng hắn vẫn là "thần". Một vị thần đơn thuần bị kéo vào chảo nhuộm, lúc đi ra e rằng thánh quang trên người vẫn như cũ nhưng hai mắt đã nhìn thấu mọi thứ.

Quyền lực, tiền tài, địa vị, danh vọng...

Tề Dịch đã có được tất cả nhưng vẫn chưa thể giác ngộ.

Hắn đứng trên đỉnh núi cao nhất của hạ giới cũng không thể nhìn thấy người xa thẳm giữa hư không kia.

Đây chính là khoảng cách khiến người ta tuyệt vọng.

Trong một trăm năm ngắn ngủi đó, không lúc nào Tề Linh Tây không quan sát hắn từ hư không. Anh thấy hắn bị bắt nạt, thấy hắn đứng dậy, thấy hắn đè đầu toàn nhân loại, thấy hắn... nhìn về phía mình.

Đau lòng quá! Ngay từ những giây phút đầu tiên khi thấy thiếu niên của mình bị một đám "kiến hôi" gặm cắn, anh đã không dằn được lòng muốn đưa hắn về...

Không được, kết cục của việc đưa hắn về là hắn biến mất.

Tề Linh Tây không thể tưởng tượng ra cảnh mình mất đi Tề Dịch, anh đành hết sức nhẫn nhịn. Cuối cùng trong một tràng ác mộng không ngừng của Tề Dịch, Tề Linh Tây không nhịn được nữa.

Giấc mơ của Tề Dịch anh có thể xem được, hơn nữa còn có thể tiến vào, nhưng anh chưa bao giờ làm thế. Kể từ lúc hoàn toàn khống chế được hạ giới, Tề Dịch vốn nên kê cao gối ngủ lại liên tục mơ thấy ác mộng. Cảnh trong mơ tối tăm quỷ quyệt, sau những ảo giác trùng trùng điệp điệp là những kết cục khiến Tề Linh Tây hoảng sợ.

Tề Dịch ngã vào bồn tắm đỏ lòm, vết dao ở cổ tay chói mắt như trăng máu; Tề Dịch ngủ say giữa chăn đệm bằng lụa đen ướt sũng, máu tươi tuôn ra ồ ạt từ cái cổ trắng nõn; Tề Dịch nhảy xuống khỏi tòa nhà cao ngất, nở thành một bông hoa hồng rực rỡ trên đường nhựa; Tề Dịch đạp vào khoảng không, ngã xuống khỏi vách núi, rơi vào đầm băng vạn năm khiến người ta ngạt thở.

............

......

Mơ nối mơ, kết cục của những giấc mơ ấy đều là Tề Dịch chết thảm vì tự sát.

Tề Linh Tây đưa Tề Dịch xuống hạ giới là để hắn sống tốt hơn, nhưng điềm báo của những giấc mơ này quá tồi tệ, có tính phá hủy nặng nề. Nếu cứ để nguyên như vậy rồi sẽ có một ngày Tề Dịch...

Cuối cùng Tề Linh Tây không chịu được nữa, anh xuất hiện trước mặt Tề Dịch.

Giờ phút ấy đất trời đổi màu. Một chớp mắt khi nhìn thấy Tề Linh Tây, toàn thân Tề Dịch bừng sáng. Thanh niên tóc đen biến lại thành thiếu niên tóc bạc, hoàn toàn tin tưởng mà nhào vào lòng Tề Linh Tây.

Tề Linh Tây sững sờ.

Tề Dịch vùi vào cổ anh, giọng hắn run run: "Tiên sinh!"

Tề Linh Tây thấp giọng đáp: "Ừ."

Tề Dịch đâu còn chút uy nghiêm nào của người chi phối một nửa thế giới nữa, có chăng chỉ là sự quyến luyến vô bờ mà thiếu niên ngây thơ dành cho người trong lòng* mình: "Con rất nhớ Người."

Chú Thích *

Tề Linh Tây: "......"

Không cần Tề Linh Tây nói gì, Tề Dịch đã ngẩng đầu hỏi anh: "Người tới đưa con về nhà đúng không?"

Tề Linh Tây giật mình.

Về nhà?

Nơi nào là nhà, mảnh hư không kia sao?

Nơi đó không phải chốn về của Tề Dịch.

Tề Linh Tây cau mày rồi dùng giọng lạnh nhạt nói: "Con đã tìm được người yêu rồi?"

Cơ thể Tề Dịch cứng lại.

Động tác của Tề Linh Tây chậm rãi nhẹ nhàng nhưng vô cùng cương quyết. Anh đẩy thiếu niên ra, hạ mắt nhìn hắn rồi lặp lại câu hỏi: "Tìm được rồi à?"

Âm điệu quen thuộc, ngôn từ nhẹ như mây mà lại như dao băng tẩm độc, cứa từng vết từng vết vào tim Tề Dịch.

Thiếu niên nhíu mày, mái tóc bạc run rẩy vì tủi thân nhưng giọng nói vẫn cố ra vẻ: "Con không hiểu ý Người."

Tề Linh Tây không muốn lừa hắn nên nói thẳng: "Con cần nhận thức, phải tìm được người yêu hoặc một đầu mối."

"Nhận thức?"

"Trưởng thành."

"Con đã trưởng thành rồi!" Lời vừa dứt, thanh niên tóc đen cao hơn Tề Linh Tây nửa cái đầu đã xuất hiện từ thinh không.

Đối diện với cảm giác áp bức của hắn, vẻ mặt Tề Linh Tây vẫn thản nhiên: "Sự trưởng thành của cơ thể không liên quan tới linh hồn."

Tề Dịch im lặng.

Tề Linh Tây ngẩng đầu nhìn hắn: "Con cần có một người yêu."

Xé bỏ lớp ngụy trang thiếu niên yếu ớt, người đàn ông sâu không lường được này mới là Tề Dịch chân chính, nhưng dù hắn từng trải sự đời đến đâu cũng vẫn hết cách với người đang đứng trước mắt.

"Người muốn tôi yêu một người?"

"Ừm."

"Yêu ai?"

"Một cô gái hoặc một chàng trai nào đó, tùy con."

Trong giọng nói âm u của người đàn ông kia trộn lẫn ý cười chế giễu: "Tóm lại là Người muốn tôi yêu một người khác."

Tề Linh Tây thấp thoáng cảm nhận được hàm ý khác trong lời hắn, nhưng anh lờ đi: "Đúng."

Tề Dịch sầm mặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng: "Đây là thần dụ sao?"

Tề Linh Tây: "......"

Tề Dịch cong khóe miệng, lời nói cung kính nhưng âm điệu lại tràn ngập vẻ kiêu căng vô lễ: "Vậy thì tôi chỉ có thể tuân theo thần dụ thôi đúng không, Phụ thần của tôi?"

Bắt đầu từ lúc đó, hắn không còn gọi anh là tiên sinh nữa.

Một tiếng Phụ thần, giữa anh và hắn xuất hiện một con lạch trời do thần linh phân chia.

Như Tề Linh Tây mong muốn, Tề Dịch đã nhận lời một người theo đuổi hắn rất lâu, đó là một chàng trai có vài phần giống Tề Linh Tây.

Tề Dịch đối xử với cậu ta tốt lắm, dựa vào quyền lực và địa vị của hắn ở "nhân gian", lúc hắn muốn đối tốt với một người thì có thể vượt xa giới hạn tưởng tượng của loài người ——

Sự lãng mạn con người có thể tưởng tượng ra, hắn đều có thể cho cậu ta.

Mà ngay cả sự lãng mạn con người không thể tưởng nổi, hắn cũng có thể cho cậu ta.

Tề Dịch đang giận dỗi à?

Có một chút, nhưng phần nhiều là hắn thực sự muốn biết tình yêu.

Hắn không thể từ chối Tề Linh Tây. Mọi mệnh lệnh anh đưa ra cho hắn, hắn đều tuân thủ hơn nữa còn dốc sức làm bằng được.

Ở chỗ Tề Linh Tây, hắn không có lòng mình, có chăng chỉ là sự phục tùng tuyệt đối.

Thần dụ, đối với hắn đó là lô-gíc nền tảng để tồn tại.

Từ chối Tề Linh Tây, nỗi đau ấy chẳng khác gì tự xóa bỏ chính mình.

Tề Dịch dốc hết mọi thứ để đối tốt với chàng trai kia, hắn đã mô phỏng vô số kiểu "tình yêu", nhưng dù thế nào hắn cũng không thể chạm vào cậu ta. Đừng nói là chuyện thân mật nhất, chỉ mỗi việc đơn giản như dựa vào nhau hắn cũng không thể làm được.

Tề Dịch muốn yêu cậu ta, nhưng dưới mệnh lệnh tuyệt đối của Tề Linh Tây, hắn đã sinh lòng.

—— Lòng phản kháng.

Anh bảo hắn yêu người khác, nhưng hắn không làm được.

Hắn thử đi thử lại, không ngừng cố gắng, cuối cùng nhận được một đáp án đã rõ ràng từ lâu.

Hắn đã yêu một người rồi, từ rất lâu rất lâu trước kia, hắn đã yêu rồi.

Nhưng yêu có tác dụng gì chứ?

Hắn và anh không ở cùng một thế giới, anh là người xa đến độ hắn không thể với tới.

Tề Dịch gọi Tề Linh Tây trong mơ. Hắn biết anh đang ở đó, biết anh luôn quan sát hắn mọi lúc mọi nơi.

"Phụ thần."

"Ừm."

"Tôi tìm được tình yêu rồi."

Nghe thấy câu này của Tề Dịch, trái tim Tề Linh Tây bỗng trống rỗng.

Không thể nói rõ là cảm giác gì. Rõ ràng chuyện mình mong chờ rất lâu đã thành sự thật, Tề Dịch đối với chàng trai kia tốt như thế nào anh đều nhìn thấy hết, cũng biết tình yêu trên nhân thế chính là như vậy.

Tôn trọng, yêu quý, ở chung vừa ngọt ngào vừa hòa hợp...

Tốt lắm, Tề Dịch có được tình yêu rồi sẽ trưởng thành, cũng không biến mất nữa, tốt lắm.

Tề Linh Tây đáp một tiếng: "Ừ."

Đột nhiên Tề Dịch nói: "Tôi có thể gặp Người một lần không?"

Tề Linh Tây: "Sao thế?"

Tề Dịch: "Tôi có việc muốn nói trực tiếp với Người."

Tề Linh Tây không muốn gặp hắn lắm, nhưng có lẽ đây là lần cuối hai người gặp mặt rồi, vậy nên anh đồng ý: "Đợi ta."

Chờ đến khi Tề Linh Tây xuất hiện trước mặt Tề Dịch, Tề Dịch vẫn duy trì hình thái trưởng thành, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh không chớp: "Phụ thần."

Tề Linh Tây không hề thích cách gọi này của hắn, tôn kính nhưng quá đỗi xa cách: "Có chuyện gì, nói đi."

Tề Dịch đứng dậy, ỷ vào chiều cao và hình thể của mình, hắn mang cảm giác áp bức đi từng bước về phía Tề Linh Tây: "Người không tò mò muốn biết người tôi yêu là ai sao?"

Đương nhiên Tề Linh Tây biết chàng trai kia tên là gì, nhưng anh không muốn nói tên cậu ta ra.

"Không quan trọng." Quan trọng là hắn đã tìm được tình yêu.

"Quan trọng."

Không hiểu sao trong lòng Tề Linh Tây bỗng dâng lên cảm giác nôn nóng: "Con muốn gặp ta là để nói chuyện này?"

Tề Dịch tóm cổ tay anh rồi kéo anh vào lòng mình: "Không phải Hứa Lăng Duệ."

Tề Linh Tây cau mày nhìn hắn.

Đột nhiên, Tề Dịch kề sát tới, hắn không cho anh cơ hội phản kháng đã chạm nhẹ môi anh: "Là em."

Mắt Tề Linh Tây mở to.

Tề Dịch giữ chặt gáy anh, hắn chống lại bản năng phục tùng tuyệt đối, khinh nhờn vị Thần mình ngày nhớ đêm mong: "Tề Linh Tây, tôi chỉ cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga