32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoạt tiên Tề Linh Tây kinh ngạc vì nụ hôn mang nặng tính xâm lược này, sau đó anh rơi vào một cơn khô nóng chưa từng có. Cảm giác tê ngứa trên môi loang ra như những vòng sóng gợn lăn tăn, phá vỡ sự bình lặng thản nhiên của mặt hồ yên tĩnh.

"Càn quấy!" Tề Linh Tây hồi thần đẩy mạnh Tề Dịch ra.

Tề Dịch lùi ra sau nửa bước nhưng vẫn không buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay anh, chỉ là tâm mạch hắn bị sức mạnh không chút nương tay này chấn động, khóe môi tràn ra chút máu tươi.

Tề Linh Tây: "......"

Tề Dịch nhấc tay lau khóe miệng, ánh mắt hắn nhìn Tề Linh Tây vẫn chăm chú mà nguy hiểm, hệt như sói đã trút bỏ lớp da cừu.

Không kìm chế bản năng nữa, không che giấu hung tính nữa.

Tề Linh Tây không vui cau mày: "Con muốn có được tình yêu từ chỗ ta?"

Trái tim Tề Dịch lạnh đi quá nửa nhưng nét mặt vẫn như cũ: "Đúng."

Tề Linh Tây đáp chắc như đinh đóng cột: "Không thể nào."

Tình yêu?

Anh đâu có thứ đó.

Huống hồ sao anh có thể yêu đương với hắn được, họ vốn không phải...

Đúng rồi, họ đều không phải con người, vì sao cứ phải khao khát thứ tình cảm chỉ con người mới có?

Tề Linh Tây không thể hiểu được Tề Dịch.

Nghe thấy đáp án của anh, Tề Dịch chẳng hề bất ngờ vì hắn đã dự liệu từ trước. Thần ở trên cao, sao có thể phải lòng hắn được.

À, sao Thần có thể bị tình yêu làm bẩn.

Tề Dịch cụp hàng mi đen, vẻ mặt nhàn nhạt: "Vậy không còn việc gì nữa rồi."

Tề Linh Tây càng không vui.

Tề Dịch không nhìn anh: "Mời Phụ thần về đi, sau này tôi sẽ không tìm Người nữa."

Cảm giác không vui hóa thành kiếm sắc đâm một nhát thật mạnh vào tim Tề Linh Tây. Anh hiếm khi tức giận, nhưng lần này lại có phần không khống chế được cảm xúc khó hiểu này: "Con tự lo liệu cho tốt."

Tề Dịch: "Ừm."

Cuối cùng Tề Linh Tây không nhịn được nữa: "Con..."

Tề Dịch lại hạ lệnh đuổi khách: "Xin hãy về đi."

Tề Linh Tây: "......"

Ngay giây tiếp theo nào còn vị Thần đã đánh thức hắn nữa, có chăng chỉ là thế giới hỗn loạn khó hiểu, những con người kỳ lạ rắc rối cùng sự sinh tồn chẳng hiểu là vì sao.

Tề Dịch đã trút bỏ hình thái trưởng thành. Hắn hóa thành thiếu niên tóc bạc gầy yếu, cảm giác nguy hiểm biến mất nên vẻ yếu ớt càng thêm rõ rệt. Thiếu niên ngồi dựa tường, vùi mặt vào đầu gối, mái tóc bạc bơ vơ rơi xuống nền đất lạnh băng.

Nhìn thấy cảnh này, cơn tức giận trong lòng Tề Linh Tây biến mất, thay vào đó là nỗi đau dày đặc lan ra toàn thân. Anh cảm nhận được cảm xúc của Tề Dịch, có thể nhìn thấy nỗi thống khổ của hắn.

Đó là sự tuyệt vọng đến mức đâm ra nghi ngờ sự sống.

Sao lại thế này?

Tề Dịch buộc phải biến mất sao?

Anh không thể nhìn thấy tương lai của Tề Dịch, đó là vì anh vốn không có...

Không!

Trái tim Tề Linh Tây vặn thắt, đến khi anh hoàn hồn thì đã xuất hiện trước mặt thiếu niên tóc bạc.

Tề Dịch ngẩng đầu, dưới hàng mi màu bạc đang run rẩy là đôi mắt sáng trong khiến người ta đau lòng hơn cả khi thấy nước mắt.

"Phụ thần..."

"Con muốn gì ta cũng có thể cho con."

Tề Dịch ngẩn ngơ.

Tề Linh Tây cúi người hôn lên trán hắn: "Bao gồm cả bản thân ta."

Tề Dịch: "!"

Tức thì mái tóc màu bạc hệt như nước bốc hơi, thiếu niên vừa đứng lên đã là hình thái trưởng thành, giọng nói nhỏ nhẹ cũng biến thành trầm thấp khàn khàn, chỉ là vẫn run rẩy như cũ: "Là mơ sao?"

Tề Linh Tây: "Không... ưm..."

Từ "phải" biến mất giữa môi răng. Nụ hôn Tề Dịch cho anh lần này nóng bỏng và vội vã hơn xa lúc trước, nó khiến anh không thể chống cự, như sóng cuộn biển gầm che trời lấp đất, làm toàn bộ lý trí tan rã.

Tề Dịch liên tục gọi tên anh, rõ ràng chỉ có ba từ nhưng mỗi một tiếng đều mang cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Tề Linh Tây Tề Linh Tây Tề Linh Tây...

Chỉ là một cái tên, chỉ có ba từ, vậy mà lại bao trọn trời đất vạn vật.

Nhìn thấy những ký ức này, tâm trạng Tề Linh Tây càng lúc càng phức tạp.

Tiểu Nhất cũng xem, nhóc thiểu năng vừa che mắt vừa kêu oai oái:

【Ngọt ghê ngọt ghê ngọt ghê nha!】

【Chủ nhân và Chủ thần tiên sinh đã yêu nhau từ lâu rồi!】

【Quả nhiên Chủ thần tiên sinh nào cũng yêu Chủ nhân sâu đậm.】

【Ủa lạ! Nếu đã ở bên nhau rồi thì sau này sao lại tách ra?】

Tiểu Nhất xem bộ "phim dài tập" này mà như đi tàu lượn. Ngoài miệng hô hào ngọt quá, nhưng trong lòng nó đã bắt đầu thấp thỏm, tò mò không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Tề Linh Tây yêu Tề Dịch rồi sao?

Tề Linh Tây là người tỉnh táo nhất —— không hề.

Anh chỉ không thể chấp nhận việc Tề Dịch biến mất nên mới dứt khoát xuống nước dỗ dành hắn.

Anh không biết tình yêu là gì, nhưng chỉ cần Tề Dịch muốn, anh đều có thể thử thỏa mãn hắn.

Chẳng phải hắn muốn anh sao.

Cho hắn là được.

Từ khoảnh khắc đánh thức Tề Dịch, Tề Linh Tây đã bao dung hắn vô hạn, thậm chí là dung túng.

Đây là ký ức được tạo dựng nhưng cũng rất sát với hiện thực, thậm chí cảnh nào cũng mang theo ý trào phúng.

Ở thế giới bên ngoài, sao Tề Linh Tây lại không như vậy cho được?

Tề Dịch muốn gì, anh đều cho hắn hết.

Có điều ở thế giới bên ngoài, Tề Dịch hiểu rõ sự "hư ảo" của mình. Hắn không thể ôm anh thật, cũng chưa bao giờ nhắc đến tình yêu.

Tề Dịch muốn tình yêu sao?

Muốn tình yêu của anh sao?

Tề Linh Tây dứt suy nghĩ khỏi hiện thực rồi tiếp tục xem "ký ức". Tâm trạng anh phức tạp do sự trào phúng tràn ngập trong những ký ức này, nó trào phúng việc anh đang làm.

Vì muốn Tề Dịch sống sót, Thần Sáng Thế sẵn lòng giả vờ ân ái nhằm dỗ dành hắn, chuyện này có khác gì Tề Linh Tây dỗ Kỳ Dực? Để dung hợp Tề Dịch, hình như anh cũng đang làm chuyện tương tự.

Ngọt ngào ân ái, nhưng không chìm vào.

Hưởng thụ tình yêu của Tề Dịch, nhưng bản thân lại không hề yêu.

Tiểu Nhất:【Ai dô, đây không phải thứ Tiểu Nhất nên xem đâu.】

Tề Linh Tây:【... tua qua.】

Tiểu Nhất:Dạ dạ dạ.】

Sau khi tua nhanh khoảng mười năm theo thước đo của xã hội loài người, biến chuyển mới đã xuất hiện. Hai người sống mãi không già có thể tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ tình ái tuyệt đẹp, nhưng trên thực tế thế giới luôn tàn khốc, mơ xong sẽ phải tỉnh, hiện thực lạnh lẽo mà vô tình.

Tề Dịch đã trưởng thành. Dù hắn chỉ đơn phương đạt được tình yêu nhưng xét đến cùng hắn đã có nhận thức, hoàn thành Lễ thành niên đầu tiên của Tam Thánh tộc.

Lúc Tề Linh Tây thở phào nhẹ nhõm cũng là lúc anh thấy được tương lai mình vốn không thể nhìn thấy.

Thế giới chỉ có một, không cần đến hai vị thần. Mà sau Lễ thành niên, Tề Dịch đã là tân "thần".

Cuối cùng Tề Linh Tây đã hiểu ý nghĩa thức tỉnh của Tề Dịch, hóa ra là để... thay thế anh.

Cũng phải, anh đã tồn tại đủ lâu rồi, cũng nên đi thôi.

Chẳng trách Tề Linh Tây không thể tiếp tục nhìn thấy tương lai nữa, bởi vì tương lai không còn anh, tương lai là của Tề Dịch. Ngay khi anh biến mất, Tề Dịch sẽ trở thành tân thần, tiếp tục trông coi thế giới này.

Sau khi biết được những điều này, tâm trạng của Tề Linh Tây chẳng hề dao động. Vạn vật trên thế gian vốn là như vậy, luân phiên thay đổi là thường tình, vĩnh hằng mới là sự cố chấp bệnh hoạn.

Có Tề Dịch thay thế mình Tề Linh Tây rất vui vẻ và yên tâm. Đối với anh, mọi việc vẫn đâu vào đấy.

Mãi đến một ngày nọ, Tề Dịch ôm anh nói một câu: "May mà Người sẽ sống mãi."

Tề Linh Tây sững sờ một thoáng rồi quay đầu nhìn hắn: "Sao tự dưng lại nói chuyện này?"

Tề Dịch cười nói: "Không có gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy không cần đối đầu với sinh ly tử biệt là sự may mắn lớn nhất của tôi."

Một câu nói vô tình đã đánh thức Tề Linh Tây.

So với anh ở trên hư không quanh năm, Tề Dịch trưởng thành trong xã hội loài người có tình cảm phong phú hơn, cũng giống con người hơn.

Con người sẽ sợ sống chết, sợ ly biệt.

Con người sợ cô đơn.

Trước kia Tề Linh Tây không sợ. Suốt bao năm tháng anh chỉ có một mình, sớm đã quen với sự trống rỗng và hư ảo của hư không. Dù anh đã đánh thức Tề Dịch, nhưng có lẽ mục đích cuối cùng chỉ là đợi hắn thay thế mình.

Sự sống chưa từng có khởi đầu nên cũng không thể nói là kết thúc.

Tề Linh Tây không để ý việc mình bị thay thế, thậm chí anh còn cảm thấy yên lòng vì đã xác định được giá trị tồn tại của Tề Dịch. Đến tận giờ khắc này, trái tim anh mới thắt lại.

Tề Dịch không phải anh, Tề Dịch sợ cô độc.

Tề Linh Tây nghĩ đến hư không vô bờ vô tận, nghĩ đến những năm tháng không thấy điểm cuối, nghĩ đến sự mênh mông trống rỗng khi chỉ có một mình... lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi.

Anh không sợ mình phải cô độc, nhưng anh không thể để Tề Dịch ở lại một mình.

Hóa ra sự đáng sợ của cô độc nằm ở chỗ từng có vướng bận.

Lúc sắp biến mất, Tề Linh Tây dung nhập bản thân vào thế giới này, một lần nữa đắp nặn thế giới mới, vậy là có "Sáng thế lục".

Thần Sáng Thế dung nhập cơ thể, máu và linh hồn của mình vào thế giới, sinh ra Tam Thánh tộc.

Anh thay đổi bố cục thế giới, sáng tạo một nền văn minh mới áp đảo nền văn minh nhân loại.

Tân Thế giới không có thần cô độc, chỉ có Tam Thánh tộc bất diệt.

Tân Thế giới không có hư không trống rỗng, chỉ có nhân gian sầm uất được vạn linh bao bọc.

Giờ khắc ấy, Tề Linh Tây thực sự trở thành Thần Sáng Thế, cũng vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Lúc Tề Dịch biết thì đã muộn. Hắn không thể làm được gì nữa, chỉ còn nỗi tuyệt vọng thấu xương: "Sao lại phải đi? Sao lại phải vứt bỏ con?"

Tề Linh Tây lau giọt nước đọng ở đuôi mắt của thiếu niên, đoạn anh ôn hòa nói: "Đừng khóc, ta sẽ không chết đâu."

Thiếu niên lắc đầu, giọng hắn nghẹn ngào: "Không, Người..."

Tề Linh Tây vỗ về hắn: "Ta chỉ đổi một cách khác để ở bên con thôi."

Vị Thần tan vào thế giới giờ tồn tại khắp mọi nơi.

Chỉ là đã không còn thuộc về Tề Dịch nữa.

Ký ức kết thúc, Tề Linh Tây sững sờ một lúc lâu.

Tiểu Nhất khóc hu hu:【Hu hu hu, Chủ thần tiên sinh đáng thương quá... vậy mà quá khứ lại là như vậy... hu hu hu...】

Thủ lĩnh Linh tộc cô đơn trông giữ trăm ngàn năm qua đang đợi chờ điều gì?

Chờ Phụ thần của hắn quay về.

Quay về bằng cách nào?

Hủy diệt cái thế giới đã nuốt chửng Tề Linh Tây này.

Xem đến đây, sao Tề Linh Tây có thể không biết Tề Dịch đang làm gì nữa?

Câu "trăm năm sau, thế giới này sẽ được trả cho Người" cũng rất dễ hiểu, thứ Tề Dịch muốn chưa bao giờ là thống nhất mà là hủy diệt Tam Thánh tộc.

Chỉ khi Tân Thế giới bị hủy diệt, Thần Sáng Thể đã tan vào nó mới có thể thoát ra.

Để đưa Tề Linh Tây về, Tề Dịch sẽ hủy diệt thế giới này.

Tề Linh Tây nhẹ giọng nói: "Hóa ra là như vậy..."

Tiểu Nhất tò mò:【Chủ nhân?】

Cuối cùng Tề Linh Tây đã tóm được đầu mối sửa chữa thế giới:【Nhiệm vụ thật sự của chúng ta là ngăn cản Tề Dịch hủy diệt thế giới này.】

Tiểu Nhất:【Dạ?】

Tề Linh Tây đã hoàn toàn thông suốt, dù là độ hảo cảm, tiến độ sửa chữa hay là hai Tề Dịch.

Nếu coi thế giới gốc ban đầu là một thế giới nhỏ bị cắt rời thì Tề Dịch chính là chủ nhân của nơi đó, thứ hắn có là ký ức về thế giới hiện thực, sau đó hắn lại vì chấp niệm với Tề Linh Tây mà theo anh tới thế giới nhỏ này.

Đối với thế giới nhỏ thuộc về Kỳ Dực này, Tề Dịch là kẻ ngoại lai đồng thời cũng là nguồn gốc. Bởi vì bọn họ vốn là một thể nên Tề Dịch đã dung nhập vào thế giới này, có được ký ức về Thần Sáng Thế.

Đoạn ký ức này là thật cũng là giả; là ký ức thuộc về Tề Dịch, cũng là ký ức đã được điều chỉnh cho phù hợp với thế giới nhỏ này.

Nhưng suy cho cùng Tề Dịch vẫn không thuộc về thế giới nhỏ này, hắn và Kỳ Dực đối lập nhau.

Tề Dịch không có cảm giác mình thuộc về thế giới nhỏ này, thậm chí hắn còn cảm thấy thế giới nhỏ này đã cướp mất Tề Linh Tây, vậy nên hắn phải hủy diệt nó rồi mang Tề Linh Tây đi.

Kỳ Dực hoàn toàn tương phản với Tề Dịch. Kỳ Dực là chủ nhân của thế giới nhỏ này, hắn phải bảo vệ nó và giữ Tề Linh Tây lại.

Cho nên độ hảo cảm của hai người này một dương một âm.

Độ hảo cảm này không dành cho Tề Linh Tây mà dành cho thế giới nhỏ này ——

Kỳ Dực bảo vệ, Tề Dịch phá hoại.

Vậy rốt cuộc Tề Linh Tây phải giúp ai?

Kỳ Dực hay Tề Dịch, bảo vệ hay phá hoại?

Tiến độ sửa chữa đã nói cho anh biết đáp án.

Ký ức nhìn như dài đằng đẵng, nhưng thực tế mới qua vài giây.

Tề Dịch trở về từ ngục băng, toàn thân lạnh ngắt, giọng hắn cũng lạnh băng: "Thử một lần đi."

Tề Linh Tây lại ngẩng đầu nhìn hắn. Tâm trạng lúc này của anh đã hoàn toàn khác trước, một chút lửa giận đã bị đau lòng thay thế. Nghĩ tới giọt lệ nơi khóe mắt thiếu niên tóc bạc, anh muốn kề tới...

Ừm... không được!

Tề Linh Tây kìm nén cảm giác đau lòng, vẻ mặt anh lạnh nhạt: "Là sao?"

Tề Dịch từ trên cao nhìn xuống anh, trong đôi mắt đen tràn ngập ác ý: "Xem thử em và tên Huyết tộc ngu xuẩn kia có tâm ý tương thông thật không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga