33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiếm khi Tề Linh Tây nghẹn họng.

Anh và Kỳ Dực có tâm ý tương thông hay không thì không chắc, nhưng hai người bọn hắn có "thông". Xét đến cùng, nhìn từ góc độ con người thì hai người bọn hắn dùng chung một trái tim.

Như vậy mà tâm ý còn không thông thì còn ai có thể thông với hắn nữa.

Mục đích của Tề Dịch vừa đơn giản vừa thô bạo, đó chính là chia rẽ tình cảm của Tề Linh Tây và Kỳ Dực.

Nếu Tề Linh Tây không có nhiệm vụ trong người mà thực sự là "Thần Sáng Thế" thuộc về thế giới này thì dù anh bình tĩnh vững vàng đến đâu cũng sẽ bị hành động tiếp theo của Tề Dịch kích thích.

Suy cho cùng anh đã mất trí nhớ, không thể nhớ được những chuyện cũ năm xưa, lại ân ái ngọt ngào với Kỳ Dực rất lâu, nếu anh chỉ là một Nhân tộc thì tình cảm sẽ rất nhạy cảm và yếu ớt. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Nhân tộc, tình yêu thường rực rỡ nhưng chóng tàn, không thể vượt qua chia rẽ và thử thách, nhất là sự "hiểu lầm" do Tề Dịch cố tình tạo ra này.

Tề Dịch nói: "Tôi đã mang nó tới rồi."

Hễ mở miệng là lại nói lung tung, khoảng cách giữa mang tới và tự mình xông tới rồi bị nhốt vào ngục không lớn lắm.

Tề Linh Tây sững sờ.

Tiểu Nhất không kìm được phải nhắc nhở:【Chủ nhân, xin hãy chú ý kỹ thuật diễn xuất!】

Tề Linh Tây: "......"

Khó xử ghê! Kỹ thuật diễn xuất gì đó, anh nào có.

"Em ấy... tới rồi?"

Tề Linh Tây cố gắng nặn ra vẻ mặt nên có, ví dụ như kích động căng thẳng hay bất an sợ hãi... chẳng hạn.

Tiểu Nhất nhìn mà quắn quéo. Nó hận không thể xin đích thân xuất chiến —— đúng thế, làm sao một con nửa AI như nó lại có kỹ thuật diễn xuất tốt hơn chủ nhân được.

Nhưng cái thứ kỹ thuật diễn xuất này cũng phải tùy người tùy tình huống.

Nếu đối phương không phải Tề Dịch thì Tề Linh Tây đúng là một giây đã thoát vai, nhưng ai bảo anh chỉ cần diễn cho Tề Dịch xem chứ.

Lớp kính lọc Tề Dịch dành cho Tề Linh Tây không dày mười nghìn thì cũng chín nghìn chín trăm chín mươi chín mét. Tình yêu khiến con người ta mù quáng, đặc biệt là loại tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế này, hơn nữa còn trong tình huống hắn là người đến trước...

Khoan bàn đến kỹ thuật diễn móp méo của Tề Linh Tây, dù anh không lộ cảm xúc Tề Dịch cũng có thể suy diễn ra mười nghìn đáp án tự ngược:

Anh thế này là đang đề phòng hắn, anh sợ mình quá kích động sẽ hại Kỳ Dực.

Anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc, đáng tiếc là kìm nén cỡ nào cũng bại lộ vì quan tâm ắt loạn.

Ừm, ai bảo kỹ thuật diễn không tốt thì không thể chinh phục đối tượng?

Giám đốc Tề luôn bất khả chiến bại!

Tề Dịch vừa cố nén cơn đau nhói trong tim vừa nhìn anh chăm chú: "Tôi có thể cho em gặp nó, nhưng với một điều kiện."

Tề Linh Tây: "Điều kiện gì?"

Đôi mắt đen u ám của Tề Dịch tràn ngập ác ý: "Em không được để ý đến nó, không được nhìn nó, không được biểu lộ bất cứ tình ý nào với nó."

Tề Linh Tây: "......" Cái này không khó, ngược lại mới khó.

Đương nhiên lời trong lòng phải giấu trong lòng, ngoài mặt Tề Linh Tây vẫn nhíu mày: "Tại sao?"

"Tại sao à..." Tề Dịch ghim chặt ba từ này, đoạn hắn cười khẩy. "Em có từng nghĩ vì sao đã lâu thế rồi mà nó không đến tìm em, tôi phải mời nó mới qua không?"

Ai biết hắn đang làm cái gì, dù sao cũng không phải Kỳ Dực không để ý anh.

Dù độ hảo cảm là dành cho thế giới này thì tình cảm Kỳ Dực dành cho anh cũng là hàng thật giá thật.

Nhưng Tề Linh Tây vẫn cố gắng nói theo ý Tề Dịch: "Em ấy... là thủ lĩnh tương lai của Huyết tộc, chắc chắn có người..."

Tề Dịch cắt ngang "vọng tưởng" của anh: "Mấy lão già Huyết tộc kia ngăn được nó chắc?"

Tề Linh Tây mím chặt môi.

Tề Dịch cố tình kích thích Tề Linh Tây. Mục đích chính là khiến anh sinh lòng hoài nghi Kỳ Dực và làm dao động tình cảm anh dành cho hắn ta, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẻ đau lòng của Tề Linh Tây thì Tề Dịch cũng lòng đau như cắt, hận không thể buông bỏ mọi ước mong xa vời chỉ để gương mặt anh giãn ra...

Không.

Không được!

Mất anh là việc duy nhất Tề Dịch không thể chấp nhận được.

Sự bất tử của Thần không nên bị bất cứ ý chí nào dao động.

Tề Linh Tây mới là Thần duy nhất.

"Tôi biết trong lòng em vẫn còn ảo tưởng. Em cho rằng chắc chắn nó đã tới tìm em từ lâu nhưng bị tôi ngăn cản." Tề Dịch nắm vững kỹ thuật nói chuyện, từng câu từng chữ của hắn đều đủ đả kích người khác.

Tề Linh Tây cố gắng phối hợp bằng vẻ mặt căng thẳng.

Tề Dịch lại không dám nhìn anh vì sợ mình mềm lòng, nhưng trùng hợp là điều này đã cứu vớt diễn xuất tồi tệ của Giám đốc Tề —— không đọc lời thoại mà chỉ dựa vào ánh mắt, kỹ thuật này quá xa vời với anh rồi.

Tề Dịch: "Trăm nghe không bằng một thấy, em tự xem đi." Nói đoạn hắn vung tay, một quả cầu nhỏ màu tuyết nổ tung trong không khí, sau đó hình ảnh ba chiều cảnh đối đầu ngoài Thánh điện Linh tộc hiện lên trước mắt họ.

Tề Linh Tây nhìn thấy hai Tề Dịch...

Ừm, có hơi kỳ dị.

Đương nhiên hai Tề Dịch này không giống nhau cho lắm.

Tề Dịch Linh tộc là trạng thái trưởng thành, tóc đen đồ đen đứng giữa trời băng đất tuyết càng lộ rõ vẻ áp bức hùng mạnh, tòa Thánh điện tráng lệ sau lưng dường như chỉ là một tia sáng mỏng manh tô điểm cho đầu ngón tay hắn.

So ra thì thiếu niên Huyết tộc thua một đoạn về mặt khí thế. Tuy hắn đã rất cao nhưng suy cho cùng vẫn chưa cử hành Lễ thành niên, dù là trải nghiệm hay sức mạnh đều chưa đạt tới đỉnh cao, hơn nữa hắn cứ vậy mà xông vào sào huyệt của đối phương thì thua kém là chuyện khó tránh khỏi.

Nhưng cũng chính phần thua kém này lại làm sự dũng mãnh và kiên quyết của hắn thêm nổi bật.

Đối với Tề Linh Tây ăn mềm không ăn cứng, thiếu niên Huyết tộc của thời khắc này càng khiến anh thương yêu.

Tề Linh Tây không khỏi đau lòng, nhưng kể ra như vậy lại đỡ việc, anh không cần diễn đã khiến Tề Dịch luôn nhìn anh chằm chằm cảm thấy đục tim khoét phổi, giận không thể át.

Nhớ mong tên Huyết tộc đáng chết đó như vậy à?

Thương yêu thứ ngu xuẩn đó đến thế sao?

Anh... anh...

Rõ ràng trước kia anh chỉ nhìn hắn như vậy, giờ đây anh chẳng những quên mất hắn mà còn coi hắn thành người khác...

Tề Dịch đè nén cơn đau xót đã tràn lên tận miệng rồi khởi động thuật pháp, một lần nữa biểu diễn cái gọi là cắt câu lấy nghĩa.

Cảnh tượng là thật, lời nói cũng là thật, nhưng do bị sắp xếp chỉnh sửa nên đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Sự dẫn dắt cẩu thả này đủ để đảo ngược trắng đen, xuyên tạc sự thật.

Rõ ràng là Kỳ Dực xông vào Thánh điện Linh tộc hòng đưa Tề Linh Tây về, nhưng thứ xuất hiện trước mặt Tề Linh Tây lại là một cuộc đàm phán.

Tề Dịch đứng trên cao nhìn xuống người thừa kế tương lai của Huyết tộc, hắn hỏi hắn ta: "Huyết tộc đã bị xâm chiếm quá nửa, mi có chắc là mình muốn mang Người về chứ?"

Kỳ Dực khựng lại một chốc, sắc mặt hắn ta trở nên vô cùng khó coi.

Tề Dịch cười chế giễu, giọng hắn tràn ngập ác ý: "Mi muốn Huyết tộc hay Tề Linh Tây, quyền lựa chọn nằm trong tay mi."

Cách chia rẽ này đủ thâm độc, đặc biệt với Tề Tây Tây mang thân phận Nhân tộc "thấp hèn" đúng là trí mạng.

Mâu thuẫn lớn nhất giữa anh và Kỳ Dực nằm ở đây. Một là đại nghĩa toàn tộc, một là tình cảm cá nhân, lúc hai bên không có xung đột thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng khi có xung đột phải lựa chọn như thế nào...

Với Nhân tộc Tề Tây Tây, đáp án quá rõ ràng.

Tề Dịch thu hồi quả cầu hồi tưởng rồi nhìn về phía Tề Linh Tây, hắn hỏi anh: "Em đoán giữa Huyết tộc và em, nó sẽ chọn bên nào?"

Tề Linh Tây: "......"

Tề Dịch không dám nhìn anh quá lâu, hắn cố gắng đè nén cảm giác đau lòng rồi nói tiếp: "Nếu em không muốn gặp nó nữa thì tôi có thể..."

Tề Linh Tây cắt ngang lời hắn: "Tôi muốn gặp em ấy."

Tề Dịch cười nhạt một tiếng: "Được."

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn phải khiến anh hoàn toàn chết tâm.

Khác với sự bình tĩnh của Tề Linh Tây, Tiểu Nhất đang vô cùng tận tình khuyên nhủ:【Chủ nhân, Chủ thần tiên sinh đang cố ý kích thích Người đó, không thể có chuyện ngài ấy không chọn Người đâu. Người đừng giận, ngài ấy...】

Đầu óc của nhóc thiểu năng đã lộn tùng phèo, chuyện sao mà lằng ngoằng vậy. Chủ thần lớn bắt nạt Chủ thần nhỏ, tự mình điên cuồng đào hố cho mình, chuyện này... cắt không đứt gỡ càng rối!

Nhỡ chủ nhân thật sự hiểu lầm thì phải làm sao?

Người bị thương sẽ là các ngài đó! À, không có "các", chỉ có ngài.

Tề Linh Tây trả lời Tiểu Nhất:【Đây là cơ hội.】

Tiểu Nhất:【???】

Tạm không nói đến chuyện Tề Linh Tây vốn không có đầu óc yêu đương, dù anh có thật thì cũng không đời nào bị chuyện này kích thích.

Có gì mà phải kích động, Huyết tộc và anh chọn bên nào? Sao không hỏi luôn cái nan đề thiên cổ kia đi —— mẹ anh và em cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai —— em còn có thể ấu trĩ hơn nữa không hả Tề Đại Dịch?

Tình yêu cá nhân nào có cửa so sánh với đại nghĩa dân tộc.

Tề Linh Tây lý trí sẽ không bao giờ bị chuyện này kích thích.

Huống hồ đây đúng là một cơ hội hiếm có, là cơ hội cực tốt để Kỳ Dực thuận lợi thành niên, chắc chắn Tề Linh Tây sẽ không để vuột mất.

Xem xong ký ức được tạo dựng, lại kết hợp với thông tin hiện có, độ hảo cảm và những manh mối được tiến độ sửa chữa tiết lộ, Tề Linh Tây đã có biện pháp hoàn chỉnh để sửa chữa thế giới này.

Lúc anh và Kỳ Dực ngọt ngào ân ái, tiến độ sửa chữa kẹt ở mức 50%, 50% này đến từ độ hảo cảm Kỳ Dực dành cho thế giới. Kỳ Dực muốn bảo vệ nơi này, lực lượng này vừa vặn đối kháng với Tề Dịch chưa phát động chiến tranh.

Sau khi Tề Linh Tây "nhận nhầm người", Tề Dịch bị kích thích đã phát động chiến tranh với Huyết tộc, tiến độ sửa chữa giảm 30%, điều này đủ để chứng minh bảo vệ mới là đường ngay, phá hoại là bên cần "uốn nắn".

Quả nhiên mục tiêu là bảo vệ thế giới, vậy nên Tề Linh Tây buộc phải giúp đỡ Chủ thần gốc của thế giới này —— Kỳ Dực.

Theo cục diện trước mắt, rõ ràng Kỳ Dực đang ở thế yếu, phải làm thế nào để hắn có sức mạnh ngang Tề Dịch, thậm chí phải trấn áp được Tề Dịch.

Không nghi ngờ gì nữa, bước đầu tiên là Lễ thành niên.

Mặc kệ cục diện bên ngoài đang như thế nào, nếu chỉ so sức mạnh cá nhân thì Kỳ Dực không thể sánh bằng Tề Dịch. Việc cấp bách nhất lúc này không liên quan đến chiến tranh giữa Tam Thánh tộc, Tề Linh Tây buộc phải khiến Kỳ Dực thành niên.

Thành niên bằng cách nào?

Vốn không có cơ hội, nhưng hiện giờ cơ hội lại bày ra trước mắt.

Tề Dịch chia rẽ quan hệ của anh và Kỳ Dực, Tề Linh Tây bèn tương kế tựu kế, thuận thế diễn vở kịch này đến cùng.

À...

Cũng không hẳn là diễn, anh chỉ xuôi theo tình huống mà tiếp tục câu chuyện, vừa ăn khớp với dự định của Tề Dịch vừa giúp Kỳ Dực thành niên, là chuyện đại hỉ một mũi tên trúng hai con chim. Còn bản thân Tề Linh Tây... cũng không sao, một là Tiểu Nhất đã có một lần đỡ vết thương trí mạng, hai là anh thật sự không có gánh nặng tâm lý gì.

Đều là Tề Dịch cả, dù phát sinh quan hệ với người này ngay trước mặt người kia thì cũng không có gì ghê gớm... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga