34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn việc các Tề Dịch có sao hay không liên quan gì đến Tề Linh Tây đâu, anh chỉ đang thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành chức trách, bảo vệ Tề Dịch mà thôi.

Nhờ trạng thái cộng hưởng hiếm có, Tiểu Nhất vinh hạnh được hiểu suy nghĩ của Tề Linh Tây đầu tiên. Ngay lúc đó nhóc tiểu năng như bị sét đánh, vô cùng hoài nghi đời AI chưa hoàn thiện của mình.

【À ừm...】

【Hử?】

【Thật sự không sao ạ!】

【Không sao, đều là Tề Dịch mà.】

【......】

Có thể nói Tề Linh Tây là người lô-gíc rõ ràng, có lý có cớ, ví dụ anh đưa ra khiến nhóc thiểu năng á khẩu cạn lời.

【Chẳng lẽ các cặp tình nhân lại để ý người yêu mình dùng tay trái hay tay phải?】

【......】

【Hay tay trái sẽ bị tay phải chặt đứt vì cái tội chạm vào người yêu?】

【......】

Nghe thì có lý, nhưng nó cứ cảm thấy có chỗ nào đó không... đúng lắm?

Không chờ Tiểu Nhất "tính toán" rõ ràng, Tề Linh Tây đã quyết định xong và bắt đầu lên "kịch bản".

Tề Linh Tây:【Mô phỏng với ta một chút...】Kỹ thuật diễn xuất không tốt thì tập luyện, cứ phang đúng lời thoại thì núi băng cũng biến thành kẻ si tình.

Tiểu Nhất hãy còn hốt hoảng:【Vậy...】Chủ thần tiên sinh có thể nhịn thật ạ!

Tề Linh Tây:【Đừng xoắn xuýt vì những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế nữa, đại cục làm trọng.】

Tiểu Nhất:【Vầng...】Nhưng vấn đề là việc đầu đội mấy cái sừng như thế này thật sự không ảnh hưởng đến đại cục sao!

Nhận ra sự hỗn loạn của nhóc thiểu năng, Tề Linh Tây bình thản nói:【Không tin ta?】

Tiểu Nhất giật bắn mình:【Tin ạ!】

Thôi vậy thôi vậy, nó chỉ là một nhóc AI thiểu năng đã mất khả năng tính toán, không suy xét những vấn đề nhân tính phức tạp như vậy vẫn hơn.

Ở phương diện làm người, dù là chủ nhân hay Chủ thần tiên sinh đều kinh nghiệm đầy mình, lo gì nữa!

Tề Linh Tây không thể làm một diễn viên giỏi, nhưng hiển nhiên anh có tư cách trở thành một đạo diễn tài, kịch bản anh tạo ra quả thật đã khiến Tiểu Nhất ngẩn tò te.

Thiết lập tính cách không sụp đổ, tình tiết hợp lý, lô-gíc chặt chẽ, mà trọng điểm là... máu chó đầy đầu!

Tề Linh Tây nghiêm túc chính sửa lại một lượt:【Tình huống hiện tại Tề Tây Tây bị thủ lĩnh Linh tộc bắt cóc, dưới sự chia rẽ ly gián của hắn...】

Nếu đứng ở góc độ của Tề Tây Tây thì chuyện này thật sự rất đau khổ, khá là ngược rồi.

Mô phỏng các tình tiết ở thế giới nhỏ này một lượt. Tề Tây Tây chỉ là một thầy giáo Nhân tộc vào nhầm Học viện Tam Thánh tộc, sau đó bất ngờ yêu đương với người thừa kế Huyết tộc, nhưng ngọt ngào ân ái chưa được bao lâu đã bị "bắt cóc".

Sau khi bị bắt cóc, vì sức nhỏ lực yếu nên cậu ta chỉ có thể tuyệt thực để phản kháng. Cơ thể cậu ta suy yếu đến cực hạn, thậm chí còn nhận nhầm kẻ thù thành người yêu, suýt nữa đã xảy ra chuyện gì đó...

Tâm trạng lúc đó của Tề Tây Tây là hổ thẹn, tự trách và hối hận. Tề Dịch nhận ra sự yếu ớt của cậu ta bèn châm ngòi ly gián, quả đúng là dậu đổ bìm leo.

Tề Tây Tây thật sự sẽ không nghĩ nhiều sao?

Sao có thể, dù cậu ta tự an ủi mình bao nhiêu thì trong lòng vẫn có nghi ngờ.

Nhất là khi đối mặt với đại nghĩa và tư tình, Kỳ Dực thân là người thừa kế sẽ chọn bên nào?

Đáp án rành rành trước mắt, chắc chắn cậu ta sẽ là bên bị vứt bỏ, huống hồ cậu ta cũng không muốn làm Kỳ Dực khó xử.

Đúng vậy, tiếp theo chính là "kịch bản" của Tề Linh Tây.

Tề Dịch gây chia rẽ khiến Tề Tây Tây lạnh lòng, khiến cậu ta thăm dò Kỳ Dực, khiến cậu ta nhìn rõ thứ gọi là tình yêu chẳng chịu nổi một đạp trước mặt quyền thế.

Vậy sau đó Tề Tây Tây sẽ làm gì?

Kịch bản phải như thế nào mới phù hợp với tính cách nhân vật, với lô-gíc và dẫn đến kết quả (Tề Linh Tây) mong muốn?

—— Nhẫn nhịn vì đại cục.

So với việc bị Kỳ Dực vứt bỏ, chẳng thà chủ động làm hắn chết tâm.

Tề Tây Tây yêu Kỳ Dực, cậu ta không muốn hắn phải lựa chọn giữa một người và hàng triệu người.

Cho nên cậu ta chọn hy sinh bản thân.

Tề Linh Tây hỏi Tiểu Nhất:【Thấy sao?】

Tiểu Nhất:【......】

Tề Linh Tây:【Có vấn đề?】

Tiểu Nhất rụt rè mở miệng:【Ở đoạn cuối ấy ạ, Tề Dịch đại nhân thật sự sẽ trơ mắt nhìn Người và Kỳ Dực đại nhân...】

Tề Linh Tây:【Ta cảm thấy hắn sẽ làm vậy.】

Tiểu Nhất:【Thật ạ!】

Tề Linh Tây:【Thử xem.】

Tiểu Nhất:【???】

Tề Linh Tây:【Thử xem tay trái có chặt đứt tay phải không.】

Có thể nói câu này đã đạp trí thông minh của nhóc thiểu năng xuống đất mà di qua di lại. Quả nhiên Tề Linh Tây có suy tính sâu xa hơn, dù thế nào cũng phải diễn kịch bản này đến cùng, nhất định phải đạt được một trong những kết quả anh muốn.

Hoặc là Kỳ Dực trưởng thành, có sức mạnh đối kháng với Tề Dịch.

Hoặc là Tề Dịch giết Kỳ Dực, cùng lắm thì Tề Linh Tây dùng mạng đổi mạng.

Đương nhiên trường hợp thứ hai là kết cục khá tồi tệ, Tề Linh Tây vẫn tin tay trái sẽ không thể chém đứt tay phải. Suy cho cùng cả hai đều là Tề Dịch, anh không tin giữa hai người bọn hắn không có chút cảm ứng nào.

Thú vị nhất là với những chuyện liên quan đến Tề Dịch, Tề Linh Tây lý trí tuyệt đối lại dựa vào cảm tính.

Cuối cùng Tề Linh Tây đã nhìn thấy Kỳ Dực. Hai người chia ly không lâu, nhưng lúc gặp mặt lại hoảng hốt như đã cách xuân hạ, rơi vào đông giá.

Trong thiên điện ngập tràn tuyết trắng, dáng người cao gầy thẳng tắp của thiếu niên Huyết tộc toát lên một phong cách hoàn toàn khác biệt.

Nơi đây lạnh lẽo đơn giản, Huyết tộc lại xa hoa phức tạp. Đồng phục Huyết viện tiêu chuẩn có nơ cổ tinh xảo và huy hiệu đẹp đẽ, thắt lưng thêu hoa văn đỏ sậm, trông như máu tươi đỏ thẫm chảy xuôi dưới ánh sáng màu tuyết.

Quần áo của hắn chẳng hề ăn khớp với trời băng đất tuyết, nhưng điều bất ngờ là diện mạo hắn lại dung hòa với một mảnh tuyết trắng nơi đây.

Màu da Kỳ Dực trắng lạnh, đường nét gương mặt tinh tế sắc sảo. Mái tóc đen dợn sóng, mắt mày sâu thẳm, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đỏ rực rỡ.

Lúc hắn lạnh mặt càng giống như đã tan vào băng tuyết, hóa thành một bức tượng hoàn mĩ.

Tề Linh Tây không thuộc đảng nhan sắc, nhưng anh thật sự yêu thích dung mạo đẹp đẽ của Tề Dịch.

Ừm, lúc nào cũng đúng gu anh.

Kể cả Tề Đại Dịch chuyên khiến anh ghét bỏ.

Tiểu Nhất đã đọc kịch bản không nhịn được phải nhắc nhở:【Chủ nhân, không được mềm lòng đâu ạ!】

Đuôi mắt Tề Linh Tây trĩu xuống:【Không đâu.】

Tiểu Nhất cũng không biết nên thương Chủ thần tiên sinh này hay Chủ thần tiên sinh kia! Không sai chữ nào đâu, đều là Chủ thần tiên sinh cả.

Tề Linh Tây đã thay quần áo, hiện giờ anh đang mặc Thánh y của Linh tộc. Áo chùng trắng như tuyết phủ từ chiếc cổ mảnh mai xuống đất, chất vải mềm mại phác họa cơ thể hoàn mỹ, bờ vai xinh đẹp, vòng eo thon gầy, phần mông xẻ tà để lộ hai chân thẳng tắp mặc quần dài cùng màu.

Bộ quần áo này không làm Tề Linh Tây mang vẻ ẻo lả mà ngược lại, nó tôn thân hình hơi thấp và thon gầy của anh thành tự phụ ưu nhã, lại phối với "Nước mắt của Thần" lấp loáng ánh lục nhạt bên hông khiến toàn thân anh lộ ra khí chất lạnh nhạt lỗi lạc của Linh tộc, là sự dửng dưng không coi ai ra gì vượt xa vẻ kiêu căng của Huyết tộc.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Kỳ Dực hụt mất nửa nhịp.

Câu nói ác liệt của thủ lĩnh Linh tộc quanh quẩn bên tai hắn: "Đại thiếu gia, mi nghĩ vì sao Người lại tiếp cận mi? Mục đích chính là để giúp ta thâu tóm Tam Thánh tộc."

Trước kia hắn chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của Tề Linh Tây.

Nhưng giờ đây, nhìn thấy Tề Linh Tây đứng trên cao cùng Nước mắt của Thần bên hông, Kỳ Dực không khỏi nghĩ nhiều.

Anh thật sự là Nhân tộc sao?

Anh thật sự là... Tề Linh Tây của hắn?

Anh tiếp cận hắn thật sự vì thích hắn?

Hắn không thể không ngẫm nghĩ lại rất nhiều chuyện, đặc biệt là lần gặp mặt không bình thường của hai người, anh nằm trên giường hắn đầy mê hoặc, đầu óc anh thông tuệ sắc sảo khác người...

Một Nhân tộc bình thường lại hiểu rõ nền kinh tế chính trị Huyết tộc không thua gì Nghị viện Huyết tộc. Những chuyện này thật sự là thứ một Nhân tộc bình thường có sinh mạng ngắn ngủi như loài kiến hiểu được sao.

Kỳ Dực không muốn tin, nhưng cảnh tượng trước mặt và tư duy lý trí đều đang nói với hắn rằng bịp bợm mà thôi, tất cả đều để lừa hắn, mà hắn lại tự chui đầu vào lưới như một thằng ngu, thậm chí còn kích động đến độ từng nghĩ rằng sẽ vứt bỏ mọi thứ để đưa anh về nhà.

Nhưng trên thực tế nơi này mới là nhà của anh.

Kỳ Dực cố duy trì sự kiêu ngạo của Huyết tộc, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi trên cao: "Rốt cuộc em là ai?"

Tề Linh Tây rủ mắt nhìn hắn, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Việc này anh không cần diễn, cứ đúng bản sắc mà làm. Bắt Giám đốc Tề giả vờ hèn mọn mới khó, còn giả vờ lạnh lùng... à, không cần giả vờ.

"Tề Linh Tây là tên của tôi."

"Em không phải Nhân tộc."

"Ừm."

"Tề Tây Tây..."

"Cậu ta đã chết trên đường đến Học viện Quang Huy vì không hợp khí hậu rồi."

Đây chính là kịch bản của Tề Linh Tây, hoàn toàn phù hợp với thiết lập lô-gíc.

Anh phải chọc tức Kỳ Dực, phải khiến hắn vứt bỏ sự cố chấp với mình, khiến hắn không còn để ý đến sự sống chết của Tề Tây Tây nữa rồi thành niên dưới cơn giận lôi đình; đồng thời cũng khiến hắn hận Linh tộc thấu xương, khơi dậy ý chí chiến đấu đủ để phản kháng Tề Dịch.

Mà tình cảnh này vừa hay có thể kích thích Tề Dịch, xem đi, Tề Linh Tây yêu Kỳ Dực biết bao. Để không ép Kỳ Dực phải lựa chọn, Tề Linh Tây tình nguyện đóng vai ác, tình nguyện hy sinh bản thân để thành toàn cho Kỳ Dực. Tình yêu của anh vĩ đại biết mấy, cũng tuyệt vọng xiết bao!

Nghe những lời Tề Linh Tây nói, vẻ mặt bình tĩnh của Kỳ Dực sụp đổ. Đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm của hắn bị một vòng máu đỏ vây quanh, cả người như đang đứng trong con lửa lớn: "Em vẫn luôn lừa tôi."

Tề Linh Tây thoáng khựng người, anh sợ rồi sao? Không đến nỗi đó, chỉ là anh có chút đau lòng.

Tiểu Nhất kịp thời nhắc nhở:【Chủ nhân, kịch bản!】

Tề Linh Tây:【... Ừm.】

"Thiếu gia," Tề Linh Tây đứng dậy đi xuống bậc thềm. Anh không cao bằng Kỳ Dực, nhưng nhờ sự phụ trợ từ Nước mắt của Thần nên lúc chậm rãi đi xuống, khí thế của anh vẫn nặng nề bức người: "Cậu thật sự tin rằng tôi là chủng tộc thấp hèn đó à?"

Anh dừng bước ở hai bậc thang cuối cùng, đôi mắt xám lạnh nhạt dưới hàng mi bình tĩnh chăm chú nhìn người thừa kế Huyết tộc đang nổi giận lôi đình trước mặt.

"Em là Linh tộc!"

"Phải."

"Vì Linh tộc nên em mới..."

"Tôi vì Tề Dịch."

Kỳ Dực sững sờ, nhưng chẳng để hắn ôm chút hy vọng nào, Tề Linh Tây nhếch môi rồi dùng giọng ôn tồn nói: "Ngô vương* Tề Dịch, hồn của Linh tộc."

Chú Thích *

Không ai biết tên húy của thủ lĩnh Linh tộc... vậy mà lại đồng âm với Kỳ Dực.

Sau khi Kỳ Dực "hiểu rõ" , mặt hắn tái mét. Tề Linh Tây nhìn hắn lạnh nhạt nói: "Tên hai người giống nhau, cậu cảm thấy tôi đang gọi ai?"

Kỳ Dực chỉ thấy trước mắt tối sầm, không khí lạnh buốt xung quanh hóa thành thực thể đâm vào người hắn, đóng băng máu toàn thân.

"À." Tề Linh Tây khẽ ngước mắt, nhạo báng nhìn hắn. "Cũng nhờ những giấc mơ điềm báo kia của cậu, nếu không tôi còn..."

"Câm miệng!"

"Sao thế, đại thiếu gia sẽ không thật sự cho rằng tôi là Nhân tộc yêu cậu sâu đậm kia chứ."

"Tiếc rằng tôi là Linh tộc, mà cộng mộng của Linh tộc chẳng hề liên quan đến tình yêu."

Thấy Kỳ Dực đã ở sát bờ vực mất kiểm soát, Tề Linh Tây tiếp tục cố gắng, nghiêm túc đọc lời thoại: "Đại thiếu gia, đừng ngây thơ thế chứ, sao tôi có thể yêu loại kiêu căng vô lễ như cậu... ư..."

Lời chưa dứt cổ tay Tề Linh Tây đã bị siết chặt, sức mạnh bất ngờ ập tới, anh bị Kỳ Dực kéo vào lòng. Lần tiếp theo ngẩng đầu, thứ anh nhìn thấy là con ngươi đỏ rực của thiếu niên.

Kỳ Dực nhìn anh chằm chằm, ngoại trừ đôi đồng tử đỏ tươi cùng đôi môi như rỏ máu, làn da hắn trắng bệch như mất đi sắc tố, dường như lạnh hơn Thánh địa Linh tộc ba phần.

"Tề Linh Tây."

"......"

"Cậu nghĩ ta sẽ bỏ qua cho cậu?" Lời vừa dứt, răng nanh của thiếu niên Huyết tộc luôn nâng niu Tề Linh Tây đã đâm vào cổ anh.

Đã từng ảo tưởng vô số lần, nhưng giờ đây trải nghiệm này lại biến thành nỗi tuyệt vọng thấu xương.

-End chapter 34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga