35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu tươi ngọt lành không thể xoa dịu cơn lạnh ứ nghẹn trong tim, Lễ thành niên trong mơ có phần nhạc dạo bi tráng và dứt khoát.

Đúng là Tề Linh Tây đã nắm bắt được cơ hội tốt nhất, sáng tạo ra hoàn cảnh thích hợp nhất khiến mọi thứ diễn ra thuận lợi, dù rằng chuyện làm Kỳ Dực thành niên ngay trên lãnh địa của Tề Dịch có vẻ rất mạo hiểm, hơn nữa còn khó bề tin nổi, chỉ cần có chút sợ hãi là không thể làm được.

Tề Linh Tây có sợ không?

Hiển nhiên là không.

Tiểu Nhất hét chói tai:【Đây là chuyện AI vị thành niên nên nhìn sao!】

Tề Linh Tây:【Ngủ đông, mở quyền hạn dùng kỹ năng.】

Tiểu Nhất:【Vâng, vâng ạ!】

Tiểu Nhất giao quyền sử dụng kỹ năng cho Tề Linh Tây rồi tránh đi. Kiểm tra độ hảo cảm là chuyện thứ yếu, quan trọng là kỹ năng đỡ vết thương trí mạng. Nếu chủ nhân gặp chuyện gì bất trắc thì thì mười, à không, một tỷ Tiểu Nhất cũng không đền nổi đâu!

Từ từ!

Trước khi vào chế độ ngủ, Tiểu Nhất bỗng thấy căng thẳng, phải dùng đến kỹ năng đỡ vết thương trí mạng à? Chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm tính mạng sao?

Đúng là có thật.

Trong lòng Tề Linh Tây nắm rất chắc. Anh có thể diễn "kịch bản" này đến giờ chính là nhờ cái tiền đề có nguy hiểm tính mạng này, nhờ nó nên anh mới chắc chắn Tề Dịch sẽ không ngăn cản Kỳ Dực thành niên.

Tề Dịch đã chia rẽ quan hệ của hai người mà còn sắp xếp cho họ gặp mặt là nhằm mục đích gì?

Nhằm khiến Tề Linh Tây chết tâm.

Làm thế nào mới có thể hoàn toàn chết tâm?

Nói suông chẳng có tác dụng, chỉ có xé toạc giới hạn, trải qua sống chết mới có thể xóa nhòa vết cắt không thể phai mờ.

Vì sao Kỳ Dực lại chậm chạp không chịu cử hành Lễ thành niên, đó là hắn sợ làm Tề Linh Tây bị thương.

Từ lúc hai người tâm ý tương thông, đại thiếu gia Huyết tộc đã che chở anh ở đầu tim, hắn đâu nỡ để anh mạo hiểm.

Hắn đã trì hoãn Lễ thành niên mấy năm rồi, trì hoãn thêm một chút cũng không sao, quan trọng là phải bảo đảm sự an toàn của Tề Linh Tây.

Việc hưởng chung sinh mạng cần thời gian chuẩn bị. Do chưa từng có tiền lệ nên Kỳ Dực sợ Tề Linh Tây xảy ra chuyện ngoài ý muốn và các nguyên lão Huyết tộc sợ người thừa kế gặp nguy hiểm nên ra sức nghiên cứu, cố gắng để chuyện hưởng chung sinh mạng không phát sinh vấn đề, vậy thì Lễ thành niên mới được cử hành thuận lợi.

Cứ như vậy, Lễ thành niên bị kéo dài đến hiện tại.

Hưởng chung sinh mạng cần phối hợp một lượng lớn ma dược và trận pháp, nó không phải thứ đơn giản chỉ hai người là có thể làm, vậy nên lúc này Kỳ Dực không thể hưởng chung sinh mạng với Tề Linh Tây.

Thiếu niên Huyết tộc tuổi trẻ khí thịnh đã bị Tề Dịch bắt giữ rất nhiều ngày. Dưới tình huống bị đả kích nhiều lần, cơ thể và tinh thần của hắn – khó mà duy trì được sự bình tĩnh.

Những lời Tề Linh Tây nói chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Mọi tiếc thương đều biến thành chuyện cười, mọi nhẫn nại đều mất sạch ý nghĩa, tình yêu tràn ngập trong tim cũng trở thành trò chế nhạo.

Huống hồ Tề Linh Tây vốn không phải Nhân tộc.

Tuổi thọ của Linh tộc dài hơn cả Huyết tộc. Hắn còn vọng tưởng hưởng chung sinh mạng với anh —— tận mắt chứng kiến hắn chuẩn bị mọi thứ, hẳn trong lòng Tề Linh Tây toàn cười nhạo hắn.

Cười hắn ngu xuẩn, cười hắn vô tri, cười hắn còn dễ lừa hơn một thằng ngốc.

Tình yêu?

Chỉ có sự lừa dối khiến người ta buồn nôn mà thôi.

Kỳ Dực đâu còn gì để mà nhẫn nại. Bên hông Tề Linh Tây đeo Nước mắt của Thần thuộc về Linh tộc, chẳng lẽ anh lại không chịu nổi Lễ thành niên của hắn sao?

Không thể nào.

Tề Linh Tây không phải người có ham muốn tình dục cao. Trước kia anh đã có phần không chịu nổi đại thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh, giờ hai người xa cách đã lâu, cơ thể anh đang trong tình trạng vô cùng yếu ớt lại bị đối xử thô bạo thế này, thực sự là...

Ừm, thực ra cũng không tính là khó chịu, chỉ là quá đỗi kích thích. Cảm giác máu bị liên tục hút đi rất kỳ diệu, cảm giác sung sướng tê người chân thực một cách kỳ quái.

Giữa lúc mông lung, Tề Linh Tây dần mất đi cảm giác, toàn thân rơi vào hư không mềm mại, thứ duy nhất anh cảm nhận được chỉ có sắc trắng vô bờ vô bến.

Kỳ quái, không phải đen mà lại là trắng.

Không phải trắng tuyết lạnh buốt mà là trắng ấm áp như lông vũ mềm mại.

Không hiểu sao Tề Linh Tây lại cảm thấy quen thuộc. Hình như lâu rất lâu trước kia anh từng ở đây, nơi này không có thời gian cũng không có không gian, chỉ có sự dễ chịu khoan khoái.

Không thể nói là vui vẻ, cũng không có đau khổ, chỉ có chờ đợi.

Chờ đợi một tiếng gọi trầm thấp mà rõ ràng kia.

—— Tề Linh Tây.

—— Ừ?

Đột nhiên, Tề Linh Tây choàng tỉnh rồi dùng kỹ năng đỡ vết thương trí mạng.

Trong giờ phút đầu óc đang mơ hồ, Tề Linh Tây nhìn thấy Tề Dịch và Kỳ Dực. Kỳ Dực trưởng thành có vóc dáng cao hơn một chút, hình thể cũng không khác Tề Dịch là bao, mà điều khiến người ta bất ngờ là dung mạo của họ... ngũ quan của họ cực kỳ giống nhau, nếu bỏ qua quần áo và khí chất thì thực sự là cùng một người.

Tề Linh Tây sững sờ.

Trong mắt Kỳ Dực tràn ngập nỗi hoảng loạn. Hắn đỡ Tề Linh Tây, giọng nói run rẩy: "Em... lừa tôi..."

Thoáng chốc Tề Linh Tây có phần không thể phân biệt được ai là ai: "Tôi..."

Kỳ Dực: "Em không phải Linh tộc, em..."

Tề Linh Tây đã hoàn hồn, anh hiểu ý hắn rồi.

Đúng rồi, sau khi thành niên sức mạnh của Huyết tộc tăng gấp bội, đủ để hắn nhìn thấu lớp ngụy trang vụng về của anh.

Anh không phải Linh tộc, anh vẫn là Nhân tộc, hơn nữa còn là một người sắp chết.

Vì đã dùng kỹ năng đỡ vết thương trí mạng nên Tề Linh Tây sẽ không chết, nhưng anh không thể thoát được nỗi khổ phải chịu trước khi chết. Cơn đau dữ dội tràn khắp người, cơ thể rã rời không nơi nào không kêu gào, thần kinh yếu ớt đến độ gần như chạm là vỡ, lý trí tận lực duy trì giờ cũng mơ hồ...

"Thiếu gia," Tề Linh Tây ép bản thân phải tỉnh táo để hoàn thiện kịch bản đã lên xong từ trước. "Cậu là thủ lĩnh Huyết tộc, đừng vì một con người như tôi mà gây ra đại sai."

Lễ thành niên đã kết thúc, mạng Tề Linh Tây như chỉ mành treo chuông, không cần ngụy trang nữa.

Anh phải cho Kỳ Dực biết được "chân tướng", cho hắn biết rằng anh yêu hắn, cho hắn biết rằng anh không đóng giả Linh tộc đến lừa hắn mà là thành toàn cho hắn.

Đứng trước đại nghĩa Huyết tộc và tình cảm cá nhân, anh chọn rút lui, anh tình nguyện hi sinh để giúp Kỳ Dực đứng vững trên đỉnh thế giới.

Anh sắp chết rồi, anh chỉ muốn nói với hắn rằng.

Anh yêu hắn.

Từ đầu đến cuối đều yêu hắn.

Yêu...

Trong đầu Tề Linh Tây bỗng xuất hiện một ý tưởng. Nhân lúc vẫn duy trì được tỉnh táo, anh đánh thức Tiểu Nhất: "Kiểm tra tiến độ sửa chữa."

Tiểu Nhất vội mở giao diện, đưa toàn bộ số liệu cho Tề Linh Tây xem.

Tề Linh Tây nhìn thanh tiến độ. Đúng như anh nghĩ, tiến độ sửa chữa đã vọt từ 30% lên 80%, chỉ còn lại 20% cuối cùng.

Phải hoàn thành 20% này bằng cách nào?

Chẳng lẽ phải để Kỳ Dực giết Tề Dịch?

Không thể nào.

Nhiệm vụ là dung hợp, không được thiếu hụt. Về bản chất cả hai đều là Tề Dịch, dù xóa bỏ bất cứ bộ phận nào cũng sẽ không hoàn chỉnh.

Huống hồ muốn giải quyết tai họa đang đe dọa thế giới hiện thực thì họ cần Chủ thần Nhất tiến hóa.

Chủ thần Nhất không hoàn chỉnh, sao có thể tiến hóa?

Nếu không phải giết chết thì 20% cuối cùng đại biểu cho điều gì?

Giờ phút này Tề Linh Tây vẫn duy trì sự lý trí tuyệt đối, anh đã suy đoán ra đáp án.

Yêu mà chẳng được... không phải là khiến Tề Dịch yêu anh rồi lại không có được.

Mà là khiến họ cảm nhận được tình yêu của anh.

Trước khi vào đây, Tề Dịch nói với anh: "Đừng yêu bọn họ."

Thực ra đó là đáp án sai, sự thật là anh buộc phải yêu họ đủ nhiều.

20% còn lại là phải khiến Tề Dịch cảm nhận được tình yêu trọn vẹn.

Hai Tề Dịch, mỗi người chiếm giữ 50%, đây mới là chân tướng của thanh tiến độ.

Việc Tề Linh Tây phải làm là khiến cả hai Tề Dịch đồng thời cảm nhận được tình yêu thuần túy chân chính.

Trước mắt Kỳ Dực đã cảm nhận được rồi, nhưng Tề Dịch thì chưa.

Nan đề lớn nhất lúc này của Tề Linh Tây là làm sao lấp đầy 50% tiến độ của Tề Dịch trong khi vẫn giữ được 50% của Kỳ Dực, đồng thời không được để thế giới bị hủy diệt.

Tiểu Nhất đồng bộ với Tề Linh Tây. Lúc này nó hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy họ đã đi vào ngõ cụt, không thể tìm được đáp án.

Tình yêu là duy nhất, sao có thể đồng thời cho cả hai người một tình yêu thuần túy và chân chính?

Đương nhiên hai người này đều là Chủ thần đại nhân, nhưng các Chủ thần đại nhân có biết điều đó đâu.

Vậy... vậy phải làm sao...?

Tiểu Nhất:【Chủ nhân, thanh tiến độ phân hóa rồi.】

Tiểu Nhất lại thăng cấp, mở khóa tiến độ sửa chữa chi tiết. Giống độ hảo cảm, tiến độ sữa chữa cũng chia thành hai đoạn ——

Kỳ Dực: 50%.

Tề Dịch: 30%.

Chắc chắn điều này đã kiểm chứng suy nghĩ trong lòng Tề Linh Tây. Sự hi sinh của anh khiến Kỳ Dực cảm nhận được tình yêu chân thành trong cơn tuyệt vọng, nhưng cũng chính sự hi sinh này đã khiến Tề Dịch cảm nhận được nỗi tuyệt vọng thấu xương.

Thanh tiến độ màu trắng đại biểu cho Linh tộc chầm chậm lùi lại, từ 30% giảm xuống 29, 28, 27...

Tề Linh Tây hít nhẹ một hơi, anh cố nhịn cơn đau nhói trong họng nhẹ giọng gọi: "Dịch Nhi."

Đồng âm khác chữ, theo lý không thể phân biệt bằng lời nói nhưng Tề Linh Tây làm được.

Tên giống nhau, nhưng cách Tề Linh Tây gọi họ lại khác nhau.

Một người là thiếu gia, một người là Dịch Nhi.

Cái "chết" của Tề Tây Tây đã đánh thức Thần Sáng Thế.

Thanh tiến độ màu trắng liên tục sụt giảm bỗng ngừng lại.

Ngừng ở mức 20% nguy hiểm, sau đó theo tiếng gọi dịu dàng của Tề Linh Tây mà tăng thêm 1%.

Tề Linh Tây hơi nghiêng đầu nhìn Tề Dịch đang cứng người đứng ở nơi xa, trong mắt anh hiện lên nỗi nhớ không chút giả dối: "Xin lỗi vì đã vứt bỏ cậu lâu như thế."

Suy cho cùng, sự rời bỏ bất đắc dĩ cũng là nuốt lời.

Khoảnh khắc giao hắn cho Real, anh đã làm trái lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga