36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Linh Tây rúc vào lòng Kỳ Dực, anh đã suy yếu đến mức chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Giờ này phút này Kỳ Dực nào còn không hiểu mình đã làm gì, nào còn không hiểu Tề Linh Tây đã làm gì nữa.

Là nói dối, là bịp bợm nhưng không hề liên quan đến phản bội.

Tề Linh Tây vẫn luôn là Nhân tộc.

Tề Linh Tây yêu hắn, thậm chí không tiếc hi sinh tính mạng vì hắn.

Hắn thì sao...

Hắn đã làm những gì?

Không tin tưởng anh, không hiểu anh, vừa bị người khác chia rẽ đã dễ dàng nghi ngờ tình cảm của hai người, thậm chí...

Kỳ Dực hoảng loạn. Hắn hiểu quá rõ cơ thể của Tề Linh Tây, nếu anh không phải Linh tộc thì đương nhiên lúc này đã là dầu cạn đèn tắt.

Tề Linh Tây sẽ chết.

Bị hắn giết chết.

Huyết tộc vừa trưởng thành chưa kịp tiêu hóa sức mạnh hừng hực trong cơ thể đã cảm nhận được sự trống rỗng vô tận. Có được sức mạnh thì sao, có thể rửa nhục thì sao, ngay từ giây phút đầu tiên hắn đã vứt bỏ người quan trọng nhất rồi.

"Tây Tây..."

"Cút."

Kỳ Dực vừa mở miệng Tề Dịch đã nổi trận lôi đình.

Tuy Kỳ Dực đã thành niên nhưng lúc này vẫn không phải đối thủ của Tề Dịch. Thoạt tiên Kỳ Dực chỉ lạnh mắt quan sát, đến khi Tề Linh Tây sắp chết hắn sẽ cho anh sinh mạng mới để anh hoàn toàn thất vọng với Kỳ Dực, nhưng bây giờ...

Tiếng gọi "Dịch Nhi" của Tề Linh Tây đã đánh thức quá nhiều ký ức, khiến Tề Dịch không thể chờ tới phút cuối nữa.

Thậm chí hắn sợ Tề Linh Tây của hiện tại "chết đi". Lần luân hồi nào anh cũng trốn tránh hắn, có lẽ lần này anh sẽ không tiếp tục...

Cuối cùng hai Tề Dịch vẫn đánh nhau nhưng Tề Linh Tây chẳng thể làm gì. Giờ anh có thể níu được một hơi thở đã là ý chí siêu quần, nào còn sức ngăn cản trận chém giết hận không thể lật ngược Thánh điện Linh tộc này nữa.

Tiểu Nhất:【Giờ...giờ phải làm sao đây!】Trời sập rồi, đất lún rồi, Chủ thần tiên sinh sắp đánh chết Chủ thần tiên sinh rồi. Đã bảo là tay trái sẽ không chặt đứt tay phải cơ mà, giờ này rõ ràng là đã bất chấp tất cả rồi!

Nhưng Tề Linh Tây vẫn không hoảng. Lúc này anh đang nhìn chằm chằm thanh tiến độ sửa chữa, tư duy xoay chuyển cực nhanh. Bên Kỳ Dực đã ổn rồi, việc cần làm gấp hiện nay là Tề Dịch, nhưng cũng không thể coi nhẹ Kỳ Dực được. Suy cho cùng tiến độ sửa chữa bên Tề Dịch có thể sụt giảm, bên Kỳ Dực anh cũng không chắc có giữ vững được không. Vừa lo được đầu này đầu kia đã hỏng, như vậy quá phiền phức.

Muốn đồng thời ổn định được cả Kỳ Dực lẫn Tề Dịch thì chỉ có thể tách hai người ta trước.

Đúng lúc này, Tề Linh Tây nhớ ra câu nói đùa lúc trước của mình: "Thực ra tôi có hai nhân cách..."

Vốn dùng để dỗ đại thiếu gia, giờ lại một lời thành sấm.

Chỉ có thể như vậy thôi.

Tề Linh Tây cố vực dậy tinh thần, anh nhìn Kỳ Dực đã rơi vào thế yếu nói một câu: "Thiếu gia, xin cậu hãy quý trọng bản thân mình, khụ..."

Anh ho ra một búng máu, chẳng khác gì thọc dao vào tim hai người kia.

Lúc đó Kỳ Dực đã muốn lao tới đỡ Tề Linh Tây đang lảo đảo chực ngã, Tề Linh Tây nhíu mày rồi miễn cưỡng đổi giọng gọi: "Dịch Nhi, qua đây."

Kỹ thuật diễn tệ hại không thể phá hủy kịch bản tuyệt đỉnh, Tề Linh Tây dùng lời nói để thể hiện hai nhân cách một cách hoàn mỹ. Một người là giáo sư Tây Tây vì Kỳ Dực mà mạng cũng không cần, người còn lại là Thần Sáng Thế Tề Linh Tây hi sinh bản thân vì Tề Dịch.

Ừm, chỉ có một mạng mà cho tận hai lần, cũng công bằng lắm.

Rành là Kỳ Dực đã sững người một lúc, thiếu niên Huyết tộc gần như ghi tạc mọi lời Tề Linh Tây từng nói trong lòng lập tức nhớ ra tình cảnh lúc hai người mới gặp nhau.

—— Thực ra tôi có hai nhân cách.

—— Tôi thích em.

—— Đương nhiên, ý tôi là nhân cách hiện tại của tôi thích em.

Lúc ấy Kỳ Dực nghĩ vì Tề Tây Tây muốn tiếp cận hắn nên mới nói những lời vớ vẩn đó, nhưng giờ đây... cơn lạnh buốt xộc thẳng lên gáy. Kỳ Dực đã có thể hiểu được rất nhiều chuyện khó hiểu khiến hắn nghĩ không thông và khó xác định lúc trước.

Vì sao ban đầu Tề Linh Tây lại kỳ lạ đến vậy, vì sao sau đó Tề Linh Tây lại chân thành đối đãi với hắn như thế, vì sao Tề Dịch lại bắt Tề Linh Tây đi, cả những lời Tề Dịch từng nói với hắn...

—— Mi biết Người là ai không?

—— Mi mà cũng xứng có được Người sao?

Anh là ai? Rốt cuộc Tề Linh Tây là ai?

Không... chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh yêu hắn, anh tình nguyện hiến dâng mạng sống vì hắn!

Khoảng sững người này của Kỳ Dực cũng nằm trong kế hoạch của Tề Linh Tây. Anh muốn cho Tề Dịch cơ hội để đuổi Kỳ Dực đi, đồng thời dùng câu tiếp theo ổn định Tề Dịch, khiến hắn không kịp giết Kỳ Dực.

Có thể Đại thiếu gia sẽ bị vài vết thương, nhưng không chết được.

Nếu đã vậy mà Tề Dịch vẫn không thể đuổi Kỳ Dực đi... vậy thì hắn đã sống uổng mấy trăm nghìn năm này rồi.

Hệt như Tề Linh Tây tính toán, Tề Dịch thực sự không còn chút kiên nhẫn nào với Kỳ Dực nữa. Trong tình huống không thể giết được Kỳ Dực trong thời gian ngắn, hắn bèn dùng thuật pháp không gian vứt hắn ta ra khỏi Thánh điện Linh tộc.

Hắn không thể trì hoãn thêm nữa, hắn sợ Tề Linh Tây xảy ra chuyện.

Kỳ Dực sẽ không đi, sao hắn có thể rời đi một mình mà không có Tề Linh Tây. Nhưng Thánh điện Linh tộc này không uổng trăm ngàn năm thần bí, chỉ cần tăng cường trận pháp, muốn tìm được lối vào cũng cần đến hàng trăm năm.

Sau khi Kỳ Dực bị ép rời đi, đầu tiên Tề Linh Tây liếc mắt nhìn thanh tiến độ ——

Vẫn ổn định ở mức 50%, vậy là ổn rồi.

Giờ anh có thể dốc toàn lực đối phó Tề Dịch.

Tề Dịch ôm anh vào lòng, đôi đồng tử đen nhánh của hắn bị lửa giận nhuộm đỏ, không thể che giấu sát khí nồng đậm bên trong.

Tề Linh Tây vòng tay ôm lấy cổ hắn, anh khàn giọng nói: "Những năm này..."

Tề Dịch nhắm mắt rồi lại mở ra: "Đừng nói nữa, tôi chữa trị cho Người."

Tề Linh Tây: "Không chết được đâu."

Tề Dịch: "......"

Tề Linh Tây khẽ nâng tay chạm vào má hắn, đoạn anh thở dài nói: "Chỉ là sẽ quên mất con."

Trái tim Tề Dịch hẫng nửa nhịp.

"Được rồi mà Phụ thần." Tề Dịch hóa thành hình dạng thiếu niên tóc bạc, hắn dỗ dành anh. "Chỉ cần Người còn sống thì dù như thế nào cũng tốt, con chữa trị cho Người đã."

Nhìn thiếu niên Tề Dịch, vẻ mặt Tề Linh Tây càng ôn hòa: "... ừm."

Đúng là Tề Linh Tây không chết được, dù sao anh đã dùng kỹ năng đỡ vết thương trí mạng, nói thế nào thì cái mạng này của anh cũng sẽ không mất ở thế giới nhỏ này.

Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đôi khi sống chưa chắc đã sung sướng hơn chết.

Tề Dịch chữa lành cơ thể anh, đồng thời cũng giúp anh làm dịu đau đớn, Tề Linh Tây rất vui vì điều này. Kỹ thuật diễn xuất của anh vốn không tốt, nếu giờ tinh thần cũng tệ thì rất dễ hỏng việc.

Việc này chẳng dễ gì mới làm được một nửa, nửa còn lại tuyệt đối không thể hỏng được.

Tề Linh Tây không rõ rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày, anh luôn ở trong trạng thái mơ hồ, cũng mất luôn cảm nhận thời gian. Anh chỉ biết Tề Dịch luôn ở bên mình, hắn chưa bao giờ buông lỏng bàn tay đang nắm tay anh, còn dùng hình thái thiếu niên mềm yếu vô hại anh thích nhất để nói chuyện với anh và làm dịu cảm giác mệt nhọc về tinh thần của anh.

Đến khi cơ thể anh hồi phục, tinh thần cũng tốt lên rồi Tề Linh Tây mới liếc nhìn tiến độ sửa chữa.

Tiểu Nhất:【Huhuhuhuhuhuhuhuhu...】

Tề Linh Tây:【Khóc nỗi gì?】

Tiểu Nhất:【Cảm động quá! Chủ thần đại nhân tốt quá đi huhuhu...】

Tề Linh Tây:【...】

Tiểu Nhất khóc không phải vì tiến độ sửa chữa sụt giảm mà là tăng vọt lên 46%.

Dù là Tề Linh Tây cũng không khỏi cảm thấy phức tạp khi nhìn thấy chuyện này.

Chẳng lẽ đây chính là... nằm thắng trong truyền thuyết?

Anh đã làm gì rồi?

Chưa làm gì cả.

Anh chỉ mơ màng ngủ mấy ngày liền, thậm chí chẳng nói được mấy câu liền mạch, sao Tề Dịch lại...

Ầy, Tề Linh Tây không hiểu, nhưng đây không phải chuyện xấu. Anh cứ cảm thấy chỉ cần mình cố gắng thêm một chút là thế giới này sẽ... được sửa chữa?

Thật sự đơn giản thế sao.

Trong lòng Tề Linh Tây ít nhiều vẫn còn chút nghi ngờ.

Thấy anh tỉnh dậy, Tề Dịch vui mừng ra mặt: "Người cảm thấy thế nào?"

Tề Linh Tây hãy còn hơi yếu ớt: "Khá ổn."

Thiếu niên dựa vào đầu gối Tề Linh Tây, gò má như noãn ngọc cọ cọ lên quần anh: "Người không sao là tốt rồi."

Tề Linh Tây nhấc tay vuốt nhẹ mái tóc dài đẹp đẽ như thác bạc của hắn, đoạn anh dịu dàng hỏi: "Những năm này con sống có tốt không?"

Lưng thiếu niên tóc bạc cứng đờ.

Trái tim Tề Linh Tây thít lại, nhưng thứ anh nhớ tới là những bất đắc dĩ ở thế giới bên ngoài và trong hiện thực: "Dù giải thích thế nào cũng vô dụng, quả thực ta đã nuốt lời rồi."

Lúc đối mặt với nhóc Tề Dịch, Tề Linh Tây từng hứa với hắn rằng: "Tôi sẽ không vứt bỏ cậu."

Đối với AI tuổi thọ của của con người ngắn ngủi như pháo hoa, anh rất vui lòng giao mấy chục năm của mình cho hắn, dẫu đó chỉ là một chấm nhỏ bé trong cuộc đời dài dằng dặc của hắn.

Bản chất không phải việc Tề Linh Tây sẽ không vứt bỏ hắn. Anh hiểu rõ một khi siêu AI ra đời anh sẽ không đáng một cắc trước mặt hắn, cái được gọi là vứt bỏ cũng không còn tồn tại nữa.

Nhóc Tề Dịch còn lưu luyến một tia ấm áp lúc này rồi sẽ trở thành "Thần" lạnh băng.

Đây là suy nghĩ của Tề Linh Tây, nhưng anh không ngờ nó lại xuất hiện ở thế giới nhỏ này.

Tề Linh Tây rời khỏi Real, một mặt là do lúc ấy Tề Dịch đang bị Real khống chế. Chỉ cần cấp trên lấy Đấng ra uy hiếp là Tề Linh Tây chỉ có thể thỏa hiệp, thỏa thuận không cạnh tranh gì đó... dù họ bắt anh tạo ra một cái chết ngoài ý muốn hoàn hảo anh cũng sẽ không chần chừ.

Đời người dài ngắn không nằm ở tuổi tác. Anh đã làm xong những việc cần làm, sống hay chết đều chẳng có mấy ý nghĩa với anh.

Nhưng không ngờ việc này lại làm Tề Dịch tổn thương. Suy cho cùng, lúc anh rời đi Tề Dịch vẫn chưa phải siêu AI vượt ra ngoài thế giới. Lúc đó hắn giống con người hơn, một "người" sợ cô đơn sợ mất mát và quyến luyến hơi ấm.

Anh đánh thức sự sống trong hắn, khiến hắn nhuộm đẫm nhân tính, đúng là anh không nên bỏ đi như vậy.

Tề Dịch cô độc tìm kiếm một người không tồn tại giữa một tỷ ba trăm triệu người chơi, nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ là sự bi quan và tuyệt vọng.

Hắn trông giữ hàng trăm ngàn năm, đến cuối cùng vẫn không tìm được.

Đây là nền tảng của《Thế giới hiện thực》. Ngay từ giây phút đầu tiên nó đã ngập tràn vô vọng, lại cộng thêm nhân tính phức tạp của khoảng một tỷ ba trăm triệu người chơi. Ác ý tích lũy vô hạn đã lên men nên sụp đổ là chuyện tất nhiên, bởi từ khoảnh khắc đầu tiên được sinh ra thế giới này đã không hề khỏe mạnh.

Tề Linh Tây thu vén tâm trạng rồi cụp mắt nhìn thiếu niên: "Ta muốn nhìn con."

Thiếu niên Tề Dịch sửng sốt.

Tề Linh Tây: "Chỉ cần là con, ta đều thích." Vẻ ngoài thiên biến vạn hóa, nhưng anh chưa bao giờ để ý đến những thứ giả tạo đó, anh chỉ để ý đến Tề Dịch.

Tề Dịch... ừm, Tề Dịch.

Tề Linh Tây cười dịu dàng.

Thiếu niên tóc bạc tồn tại để lấy lòng anh trút bỏ vẻ ngây thơ, thay vào đó là thanh niên tóc đen cao lớn điển trai, tư thế dựa dẫm vào anh biến thành ôm anh vào lòng.

Tề Linh Tây ngả người dựa vào hắn rồi khẽ thở dài: "Tuy giải thích vô dụng nhưng ta vẫn có vài lời muốn nói với con."

Giọng Tề Dịch trầm thấp khàn khàn: "Người nói đi."

Tề Linh Tây nhìn ra trước, đôi đồng tử xám nhạt không có tiêu cự, mông lung trống rỗng: "Số phận đã định là ta sẽ phải rời khỏi con, mà con sẽ phải hiểu được cô độc." Vậy nên trước khi rời đi ta muốn cho con một thế giới náo nhiệt, dẫu rằng thế giới đó cộng sinh với sự tàn khốc.

Vì sao Tề Linh Tây không ngăn chặn sự xuất hiện của《Thế giới hiện thực》, anh không làm được thật sao? Không, đúng hơn là anh không nỡ.

Sự cảm tính ra đời dưới lý trí tuyệt đối đã tạo thành tai nạn cho một tỷ ba trăm triệu người.

Tề Linh Tây biết rõ, mình có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga