37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là ta ích kỷ."

Tề Linh Tây cụp hàng mi đen, che giấu cảm xúc trong mắt.

Trong thế giới nhỏ này Thần Sáng Thế Tề Linh Tây ích kỷ, mà ở thế giới hiện thực bên ngoài Tề Linh Tây cũng vẫn ích kỷ.

Hình thức biểu hiện khác nhau, nhưng cốt lõi là một. Vì tư tâm của chính mình, anh bất chấp luân lý xã hội, ủ thành một mối tai họa không thể tránh khỏi.

Vì không muốn Tề Dịch trở thành Thần cô độc nên Thần Sáng Thế Tề Linh Tây đã dùng chính bản thân mình tạo ra đồng loại cho hắn, cũng chính là Tam Thánh tộc hiện tại.

Đúng là Tam Thánh tộc đã làm bạn với Tề Dịch. Họ khiến tinh lực của hắn tiêu hao, nhưng cũng kéo thế giới vốn yên bình đơn giản vào vòng xoáy phức tạp.

Ban đầu thế giới nhỏ này chỉ có xã hội Nhân tộc đơn giản, nhưng do Tam Thánh tộc xuất hiện nên đã tạo thành tình cảnh như hiện tại. Tình trạng cá lớn nuốt cá bé ngày càng nhiều, chinh chiến liên miên, tương lai ngày càng mờ mịt.

Bây giờ còn thêm sự không cam lòng của Tề Dịch, từng bước đi về phía hủy diệt.

Tam Thánh tộc sinh ra từ Thần Sáng Thế, vậy chẳng phải chỉ cần Tam Thánh tộc diệt vong là Thần Sáng Thế sẽ quay về sao?

Không ai trả lời được câu hỏi này, Tề Dịch đã đến bước đường cùng không còn lựa chọn khác.

Đến lúc này, Tề Linh Tây nào còn không hiểu tâm tư của hắn nữa.

Không diệt được Tam Thánh tộc, Tề Linh Tây sẽ không về.

Dù diệt được Tam Thánh tộc, chưa chắc Tề Linh Tây sẽ về.

Nhưng nếu không tạo ra một hi vọng sao hắn có thể chịu đựng được nữa, sao hắn có thể tiếp tục sống cuộc đời vô tận của mình với chấp niệm đã ăn sâu cùng nỗi tuyệt vọng đang không ngừng sinh sôi?

Tề Dịch ở thế giới nhỏ này cũng là Tề Dịch ở thế giới bên ngoài.

Tam Thánh tộc chính là một tỷ ba trăm triệu người chơi.

Họ là "sự náo nhiệt" mà Tề Linh Tây dùng bản thân đổi cho hắn, Tề Dịch căm thù họ.

Nhưng dẫu là như vậy...

Khóe miệng Tề Linh Tây nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, anh nắm ngón tay thon dài của thanh niên: "Cậu sẽ không."

Giống như việc Tề Dịch cắt rời bản thân để bảo vệ người chơi ở thế giới bên ngoài, ở nơi này Tề Dịch sẽ không thực sự hủy diệt Tam Thánh tộc.

Dưới vỏ ngoài hung ác cố chấp là sự dịu dàng cực hạn.

Đó mới là Thần chân chính.

Tề Dịch nhíu mày, không khí xung quanh lạnh đi một chút, hắn thấp giọng nói: "Nếu em không còn, tôi..."

Tề Linh Tây ngửa đầu nhìn hắn: "Tôi đây mà."

Tề Dịch sững người.

Tề Linh Tây vốn đang dựa vào lòng hắn, giờ anh vừa xoay người nhấc tay đã có thể vòng lấy cổ hắn. Động tác mập mờ lưu luyến, nụ hôn theo sau ấm áp mềm mại, nụ cười trên môi thắp sáng mắt mày. Vẻ đẹp trong thoáng chốc này vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, lạnh băng mà nóng hổi, là sự chân thành không hề che giấu.

Tề Dịch hít nhẹ một hơi rồi đáp lại nụ hôn của anh.

Tề Linh Tây mặc hắn muốn gì làm nấy. Đừng nói là kháng cự, anh dung túng hắn triệt để, dùng cách hắn thích nhất vỗ về những đau khổ và bơ vơ mà hắn luôn giữ trong lòng đến tận bây giờ.

Khoảnh khắc đôi bên dung hòa, tâm ý cũng tương thông.

Tề Dịch cảm nhận được Tề Linh Tây, Tề Linh Tây cũng cảm nhận được hắn, dưới nhiệt độ khiến da đầu tê dại là tình yêu thầm lặng dài lâu mà dịu dàng.

Không có xa cách không có chia ly không có hiểu lầm.

Tề Linh Tây hôn mắt mày sắc bén của hắn rồi gọi: "Tề Dịch."

Trán Tề Dịch thấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm sáng lấp lánh: "Ừm."

Tề Linh Tây: "Có tin tôi không?"

Tề Dịch: "......"

Tề Linh Tây hỏi lại hắn: "Em có tin tôi không?"

Tề Dịch: "... Tin."

Tề Linh Tây nhắm mắt, anh cố nén cảm giác khó chịu trên người rồi nói: "Đều là em."

Động tác của Tề Dịch hơi khựng lại.

Tề Linh Tây cắn môi dưới, giọng anh có phần mất khống chế: "Kỳ Dực cũng là em."

Dựa theo "Sáng thế lục", dựa theo những thông tin anh đã thu thập, lại dựa theo kết cục bản thân mình mong muốn, Tề Linh Tây thân là "Thần Sáng Thế" đã hợp lý hóa toàn bộ thế giới quan.

Anh có năng lực này. Dù hiện tại anh chỉ là một con người yếu ớt, nhưng ý chí của anh vẫn đủ để quyết định thế giới nhỏ này.

Đúng, thế giới nhỏ này do Tề Dịch sáng tạo ra, nhưng Tề Dịch lại do Tề Linh Tây đánh thức.

Trong mã nguồn nền tảng nhất của hắn viết đầy ý chí của Tề Linh Tây.

Chỉ cần anh khiến hắn tin là mọi thứ sẽ thành sự thật.

Chuyện này có khó không?

Không khó.

Bởi vì tất cả đều hợp tình hợp lý.

Lúc ban sơ nhất, thế gian chỉ có một Thần cô độc, đó chính là Tề Linh Tây ở hư không. Anh đứng trên cao nhìn xuống nhân gian xa thẳm, thờ ơ nhìn mọi buồn vui hợp tan của họ, rồi đến một ngày nọ, anh bỗng cảm nhận được cô đơn.

Tề Linh Tây đánh thức Tề Dịch từ chính linh hồn của bản thân. Bắt đầu từ giây phút đó, Thần duy nhất đã biến mất, chỉ có Tề Linh Tây và Tề Dịch.

Sau đó Tề Linh Tây cảm thấy thần lực của mình biến mất, anh cho rằng cuối cùng mình sẽ bị Tề Dịch thay thế, anh không muốn hắn trở thành Tề Linh Tây cô độc trên hư không nên đã chọn cách sáng tạo ra Tam Thánh tộc, cho hắn một thế giới "Thần ở khắp mọi nơi".

Trong quá trình này, Kỳ Dực đại diện cho dòng máu nóng cháy thức tỉnh.

Điều Tề Linh Tây muốn nói với Tề Dịch là Thần vẫn ở thế giới này, Thần vẫn là sự tồn tại duy nhất, nhưng Đấng có ba vị cách[1].

Chú Thích [1]

Trong thế giới hiện thực có "Ba Ngôi", điều này không hề xa lạ với Tề Dịch, mà những thứ quen thuộc là thích hợp nhất để sáng tạo.

Thánh Phụ, Thánh Tử và Thánh Linh[2].

Chú Thích [2]

Tam Thánh tộc đại biểu cho Thần của Tân Thế giới, là "Thần" ở khắp mọi nơi.

Cho nên không thể hủy diệt Tam Thánh tộc, việc đó sẽ không đánh thức được Tề Linh Tây mà sẽ chỉ giết sạch tất cả; cho nên không cần ghen với Kỳ Dực, bởi vì ý chí của Thánh Tử và Thánh Linh tương thông, bản chất vốn không hề khác biệt.

Nói xong những chuyện này, Tề Linh Tây bổ sung một câu cuối cùng: "Tôi vẫn luôn ở đây, tôi cũng chỉ thuộc về một mình em."

Anh vừa dứt lời đã có một tiếng "tinh" vang lên.

Tiểu Nhất kinh ngạc hô lên:【Tiến độ sửa chữa hoàn thành 100%!】

Tề Linh Tây nhẹ nhõm thở ra, xem ra phương hướng này không sai. Cầu mà chẳng được là thứ yếu, cảm nhận được tình yêu chân thành mới là chủ yếu. Anh phải đồng thời khơi dậy lòng muốn che chở thế giới nhỏ này trong cả hai người chứ không phải lòng phá hoại.

Tiểu Nhất:【Chủ nhân, hình như có gì đó không đúng lắm...】

Tề Linh Tây đang định hỏi có chuyện gì thì trước mắt bỗng tối sầm, cảm giác không trọng lực ập tới. Toàn bộ đầu óc Tề Linh Tây như bị nước biển cuồn cuộn tràn qua, suy nghĩ rối loạn biến thành những mảnh vỡ chồng chất lên nhau. Chúng rạn nứt, đứt gãy, chẳng có chút liên kết nào...

Chuyện này là thế nào?

Chẳng phải tiến độ sửa chữa đã đạt 100% rồi sao, vì sao thế giới nhỏ này lại... sụp đổ rồi!

"Tề Linh Tây."

"Tề Linh Tây."

Tiếng gọi liên tiếp khiến Tề Linh Tây miễn cưỡng tỉnh lại từ đống hỗn độn, anh thử duỗi tay rồi chạm vào một bàn tay rắn chắc. Sau một cái kéo mạnh, Tề Linh Tây như người chết đuối được kéo lên khỏi mặt nước, cuối cùng cũng được hít thở.

Trước mắt anh không còn trời băng đất tuyết nữa, cũng không còn Thánh điện Linh tộc trắng bạc nữa. Anh đang nằm trên chiếc giường quen thuộc nhìn lên trần nhà trống trải và cái đèn tứ giác sáng rực.

Phòng ngủ của anh...

Không, là thế giới gốc.

Tiếng cười trầm thấp của thanh niên vang lên bên tai anh: "Đều là tôi à?"

Tề Linh Tây: "......"

Thanh niên tóc đen thay đổi hình thái. Dưới mái tóc dợn sóng là làn da trắng lạnh đặc hữu của Huyết tộc, đồng tử đen được một vòng đỏ tươi bao quanh, răng nanh lộ ra ngoài đôi môi diễm lệ, thần thái tự phụ mà cũng mờ ám.

"Kỳ Dực" giả vờ cắn cổ anh một cái: "Lễ thành niên có sướng không?"

Tề Linh Tây không cảm xúc nhìn hắn: "Chuyện gì thế này?"

Rõ ràng đang đeo gương mặt kiêu ngạo của đại thiếu gia Huyết tộc nhưng trong mắt Tề Dịch lại toàn nét trêu cợt không đứng đắn: "Tôi đã nói rồi, đừng yêu bất cứ ai."

Tề Linh Tây: "Tôi..."

Hai từ "không có" đã không thể ra khỏi miệng nữa.

Tề Dịch cười vô cùng vui vẻ. Gương mặt của Huyết tộc mới thành niên còn mang theo chút non nớt, hắn cười rộ lên như vậy thật sự khiến người ta không thể chống đỡ nổi. Hắn ôm chặt Tề Linh Tây, răng nanh day nhẹ da tai mềm mại của anh: "Tôi rất vui."

Tề Linh Tây cố chịu cảm giác ngứa ngáy: "Đừng nghịch."

Tề Dịch cứ muốn chọc anh: "Tôi thật sự rất vui."

Tề Linh Tây: "......"

Tề Dịch khẽ thở dài nói: "Tuy rằng mọi chuyện đã loạn thành một mớ bòng bong rồi."

Tề Linh Tây quan tâm việc chính bèn đẩy người đang làm xằng làm bậy ra, anh hỏi: "Sửa chữa thất bại à?"

Tề Dịch búng tay một cái, hắn cho anh xem hiện trạng đã loạn cào cào: "Không phải tôi ghen nên mới không cho anh yêu bất cứ ai, mà là... người đói quá lâu sẽ không ăn được đường."

Phép so sánh này hơi tùy tiện, nhưng thật sự rất dễ hiểu.

Mãi không được yêu lại có thể giữ được bình tĩnh; bỗng nhiên được yêu sẽ chỉ khiến tất cả mất khống chế nhanh hơn.

Các Chủ thần vốn không can thiệp vào chuyện của nhau lại cùng bước vào một thế giới nhỏ, sau khi nếm được ngon ngọt thì các vị không thể nhẫn nhịn được nữa.

Về mặt lý luận, Tề Linh Tây đã sửa chữa thành công thế giới nhỏ kia, nhưng anh lại làm trái với hạn chế lúc đầu, đó là thể hiện tình yêu chân thành với Tề Dịch.

Tình yêu này đã làm Tề Dịch và Kỳ Dực động lòng, giúp họ hòa giải; nhưng cũng chính tình yêu này đã khiến các Chủ thần Nhất ở thế giới khác rối loạn thành một mớ bòng bong.

Tề Dịch lạc quan nói: "Nhìn từ một mức độ nào đó thì đây cũng là bận lòng."

Tuy khoảng cách đến lúc sụp đổ hoàn toàn chỉ bằng một sợi chỉ, tuy Chủ thần Nhất đang lung lay chực ngã trên dây thép nhưng Tề Dịch đã chạm đến nội tâm của Tề Linh Tây, dù hắn phải biến mất ngay giây tiếp theo cũng không còn gì hối tiếc.

Không ai biết hắn đã chờ thời khắc này bao lâu.

Không ai biết hắn đã trả giá những gì vì chuyện này.

Cũng không ai biết hắn hi vọng anh... sống tốt đến mức nào.

-End chapter 37-

Tác giả có lời muốn nói:

Tề tổng: Chẳng phải chỉ là loạn thành một mớ bòng bong thôi sao? Bớt việc, xử lý luôn một lần là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga