38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt tiên Tề Dịch ở thế giới gốc không thể nhìn thấy tình hình của các thế giới nhỏ khác, mỗi Chủ thần Nhất đều cẩn thận bảo vệ phe cánh của mình, không cho bất cứ bản thân nào khác cơ hội thám thính. Vì vậy trước kia Tề Dịch và Tề Linh Tây chỉ biết được bối cảnh cơ bản sau khi đã vào trong thế giới của Kỳ Dực.

Giờ khác rồi, Kỳ Dực và Tề Dịch đã dung hợp, đồng nghĩa với việc thế giới Tam thánh tộc đã dung hợp với thế giới gốc. Rõ ràng việc thiếu đi một Chủ thần Nhất đã phá tan thế "cân bằng", giống những gì Tề Linh Tây đoán trước. Tuy các Chủ thần Nhất mạnh ai nấy làm nhưng họ vẫn có cảm ứng với nhau, việc nhỏ thì che chắn đến là kỹ càng, chuyện lớn lại để mắt không lỡ điều gì.

Không nghi ngờ gì nữa, Tề Linh Tây là lớn nhất và quan trọng nhất, chuyện đạt được tình yêu của anh đủ khiến tất cả các thế giới nhỏ chấn động, vậy là họ đã có kẽ hở để thám thính.

Lúc này sức mạnh của Tề Dịch đã áp đảo những Chủ thần Nhất khác. Suy cho cùng hắn và Kỳ Dực đã dung hợp, dù thế nào thì một cộng một cũng sẽ lớn hơn một.

Cho nên hắn bày toàn bộ cục diện hỗn loạn ra trước mặt Tề Linh Tây.

Thực ra Tề Linh Tây không thể xem kĩ được. Chung quy vẫn là nhiều thế giới, sinh mạng vô hạn sinh sôi từ một tỷ ba trăm triệu người chơi đâu phải thứ một đôi mắt có thể nhìn thấy hết, dù Tề Linh Tây có bộ não mạnh nhất toàn nhân loại cũng không thể xử lý lượng thông tin khổng lồ đến vậy.

Thứ Tề Dịch cho anh xem chỉ chung chung và khái quát, là bức tranh toàn cảnh từ trên xuống dưới.

Chỉ như vậy Tề Linh Tây mới hiểu rõ... hiểu cái mớ bòng bong này đã loạn đến đâu.

Ban đầu có mười ba thế giới nhỏ tính cả thế giới gốc, Tề Dịch đã cắt rời bản thân đến mức đó.

Một tỷ ba trăm triệu người... mười ba thế giới nhỏ...

Xem ra một Chủ thần Nhất chỉ có thể bảo vệ được tối đa sinh mạng vô hạn của một trăm triệu người.

Kỳ Dực đã trở về thế giới gốc. Nếu nhìn từ bên ngoài thì mười một thế giới nhỏ còn lại giống nhau như đúc, rất khó đoán được rốt cuộc chúng có bối cảnh như thế nào. Đương nhiên bối cảnh gì cũng không quan trọng, chuyện nghiêm trọng nhất lúc này là các thế giới nhỏ đang nuốt chửng lẫn nhau...

Đúng vậy, tình hình nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng nhiều. Các Chủ thần Nhất vốn bình tĩnh đã bắt đầu nuốt lẫn nhau, hành vi cứng đối cứng giữa các mảnh vỡ khiến《Thế giới hiện thực》vốn lung lay chực đổ đứng trước nguy cơ tan vỡ hoàn toàn vào bất kì lúc nào.

Tề Linh Tây nhíu mày: "Đây... cũng được xem là một kiểu dung hợp mà?"

Nhìn những thế giới nhỏ liên tục thay đổi, khóe miệng Tề Dịch cong lên: "Không sai."

Đánh bậy đánh bạ sinh ra một mối bận lòng, đánh bậy đánh bạ khiến họ oán giận nuốt chửng lẫn nhau. Xét theo một nghĩa nào đó thì điều này cũng là kết quả mà hai người mong muốn —— dung hợp.

Chẳng mấy chốc Tề Linh Tây đã nhận ra: "Cái giá quá đắt."

Tề Linh Tây lặp lại lời anh: "Đúng vậy, cái giá quá đắt."

Dung hợp kiểu này không phải điều họ mong muốn. Chuyện này không khác gì một bình hoa bị đập vỡ, cách sửa chữa tốt nhất vốn là dùng hồ dán cẩn thận ghép những mảnh vỡ vào với nhau sao cho để lại ít dấu vết nhất, nhưng giờ các mảnh vỡ đã lộn tùng phèo rối rắm vào nhau ...

Ừm, nếu thật sự có thể đắp nặn lại được đã tốt, nhưng 99.99% sẽ chỉ còn một bãi chiến trường.

Tề Linh Tây chưa bao giờ là người cà kê, chuyện đã đến bước này thì phải giải quyết ngay: "Có cách không?"

Tề Dịch: "Sai rồi thì sai cho trót."

Tề Linh Tây ngẩn người.

Vậy mà Tề Dịch còn rất thảnh thơi: "Ý tôi không phải Người sai, Người không sai, riêng việc yêu tôi thì Người không bao giờ..."

Tề Linh Tây không nghe tiếp được nữa: "Nói tiếng người đi."

Tề Dịch cười tủm tỉm: "Chưa chắc đây đã không phải một phần mười triệu kia..."

Lúc Tề Linh Tây nói muốn sửa chữa Chủ thần nhất, kết quả Tề Dịch tính toán ra là tỉ lệ thành công chỉ vỏn vẹn một phần mười triệu.

Tuy tình hình hiện tại trông rối như tơ vò nhưng nó đã vượt khỏi tính toán của Tề Dịch, là sự kiện không thể xảy ra trong mười triệu khả năng của hắn.

Tiền đề của mọi phép toán là Tề Linh Tây không yêu hắn.

Nhưng hiện tại... Tề Linh Tây yêu hắn.

Là tình yêu cao hơn mọi thứ, thắng cả tình thân và tình bạn.

Tình yêu này là thứ duy nhất không thể tính toán.

Kỳ tích thường sinh ra từ khát vọng ích kỷ.

Sức mạnh của nhân tính chính là sự vướng mắc cực hạn giữa thiện và ác.

Tề Dịch nói như vậy lại khiến Tề Linh Tây lúng túng.

Tâm trạng Tề Dịch cực tốt: "Cũng nên để bọn họ dốc chút sức rồi."

Tề Linh Tây: "Bọn họ?"

Tề Dịch: "Dù sao cũng không thể để chúng ta bảo vệ thế giới hiện thực mãi đúng không."

Tề Linh Tây sửng sốt.

Tề Dịch: "Nội ứng ngoại hợp, tỉ lệ thắng sẽ cao hơn."

Tề Linh Tây nhìn hắn: "Nội ứng ngoại hợp?"

Tề Dịch chớp chớp mắt với anh: "Suy cho cùng tôi vẫn do con người sáng tạo ra mà."

Tề Linh Tây không thích nghe câu này, anh nói: "Tôi chỉ đánh thức cậu thôi."

Tề Dịch: "Cái máy tính đầu tiên ra đời từ tay con người."

Từ giây phút ấy, "trí tuệ" đã thức tỉnh, có điều vẫn phải trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng để trở thành một mạng sống hoàn chỉnh.

Rốt cuộc Tề Linh Tây đã hiểu ý hắn: "Cậu muốn mở rộng server gốc?"

Tề Dịch: "Đúng."

"Chắc chắn Real sẽ không..." Lời đã đến bên miệng lại bị Tề Linh Tây nuốt vào, anh đã hoàn toàn hiểu ý hắn rồi.

Đây nào phải chuyện tầm thường của một mình Real, đây là chuyện của toàn nhân loại.

Real là mồi lửa gây nên mọi việc, mà thứ chân chính khiến thế giới bên ngoài sụp đổ là một tỷ ba trăm triệu người trong trò chơi. Việc cứu giúp một tỷ ba trăm triệu người chơi này không phải chuyện riêng của Tề Linh Tây và Tề Dịch mà là của toàn thế giới.

Quả thật Real là công ty khoa học công nghệ đứng đầu thế giới, về một nghĩa nào đó Real có khả năng làm lung lay sự tồn tại của chính thể quốc gia, nhưng dù mạnh đến đâu nó vẫn chỉ là một công ty.

Tai nạn lần này mang tính toàn cầu, nếu huy động toàn bộ tài nguyên của các cường quốc thì hẳn có thể xây dựng được một cụm máy chủ mạnh và ổn định hơn.

Chẳng phải lúc nào khái niệm metaverse[1] cũng được ủng hộ sao?

Chú Thích [1]

Chưa chắc đã không có một Tề Linh Tây thứ hai đang phát hiện ra kỳ tích.

Trong lịch sử văn minh nhân loại, sáng tạo chưa bao giờ là vật sở hữu của thiên tài.

Tề Linh Tây luôn nhấn mạnh mình chỉ đánh thức Tề Dịch chứ không sáng tạo ra hắn, bởi vì anh biết dù không phải mình cũng sẽ có những người khác đánh thức AI mạnh ——

Rồi Tề Dịch sẽ thức tỉnh, bởi vì thời tới rồi.

Ví dụ như máy hơi nước, trước Watt[2] mấy chục năm đã có người "sáng tạo" ra rồi, bóng đèn dây tóc cũng có đến hơn chục nhà phát minh, còn bằng sáng chế điện thoại của Bell[3] chỉ sớm hơn nhà phát minh khác hai tiếng đồng hồ...

Chú Thích [2+3]

Chính vì có nhiều tiền bối như vậy nên Tề Linh Tây chưa bao giờ nói mình sáng tạo ra Tề Dịch, anh chỉ đánh thức hắn mà thôi.

Lịch sử dài dằng dặc đã chứng minh một sự thật là tuyệt đại đa số phát minh không phải sinh ra trong chớp mắt mà được tích lũy từ vô số đốm lửa nhỏ. Phải tốn một thời gian dài, tuần tự từng bước và vượt qua quá trình tiến hóa phức tạp mới có được pháo hoa huy hoàng phút sau cùng.

Phát minh mà giống phát hiện hơn.

Nhưng người phát hiện đầu tiên không phải người phát hiện duy nhất.

Tề Linh Tây không phải "thiên tài" duy nhất, anh và Tề Dịch cần sự viện trợ từ thế giới bên ngoài.

Suy cho cùng《Thế giới hiện thực》là thế giới được sinh ra từ phần cứng, vào giờ khắc này khi nó không thể tự vận chuyển theo lô-gíc của bản thân thì phần cứng bên ngoài vẫn có ảnh hưởng đến nó.

Việc Tề Linh Tây phải làm là huy động người tài toàn nhân loại tới ổn định phần cứng nền tảng của《Thế giới hiện thực》, khiến các Chủ thần Nhất đang nuốt chửng và dung hòa lẫn nhau không làm đến nỗi đánh sập《Thế giới hiện thực》yếu ớt.

Chỉ khi thế giới hiện thực tồn tại thì tiến hóa mới có cơ sở, chỉ cần Tề Dịch tiến hóa thì mọi tai họa sẽ biến mất.

Tề Linh Tây hiểu rồi: "Vậy tôi ra ngoài đây."

Tề Linh Tây kéo cổ tay anh: "Anh phải về nhanh đấy."

Đến cùng Tề Linh Tây vẫn là chàng trai kỹ thuật lý trí không hiểu phong tình kia: "Việc quan trọng đang ở trước mắt, đừng có làm mấy cái yêu đương ỏn ẻn này..."

Tề Dịch cắt lời anh: "Nội ứng ngoại hợp mà, không thể chỉ để ý bên ngoài mà bỏ mặc bên trong chứ."

Tề Linh Tây không hiểu.

Tề Dịch: "Chuyện bên ngoài giao cho người bên ngoài, anh phải về nhanh để... dỗ tôi."

Tề Linh Tây: "......"

Tề Dịch nói như lẽ đương nhiên: "Anh không dỗ được bọn hắn thì dù phần cứng bên ngoài chắc chắn đến đâu cũng không chịu nổi một đạp."

Thằng nhãi này được lắm, hóa ra là nội ứng ngoại hợp như vậy à.

Ban đầu Tề Linh Tây cho rằng mình sẽ ra ngoài, sau đó tổ chức thăng cấp tính năng cho phần cứng để phối hợp với Chủ thần Nhất đang cắn nuốt dung hợp bên trong. Anh hoàn toàn không ngờ người bên ngoài thật sự là bên ngoài, anh phải ở lại bên trong, còn các Chủ thần Nhất... chỉ là một thằng nhãi chuyên gây rối.

Tề Linh Tây ít nhiều có chút đau đầu: "Tôi phải dỗ cậu... các cậu?"

Tề Dịch cười đến là anh tuấn mê người: "Đầu tiên anh phải ra ngoài sắp xếp xong mọi chuyện đã."

Thời gian không thể trì hoãn thêm nữa, Tề Linh Tây cũng không thừa lời, anh nói: "Chờ tôi."

Tề Dịch: "Ừm."

Trước khi đăng xuất khỏi《Thế giới hiện thực》, Tề Linh Tây ngẩng đầu nhìn về phía Tề Dịch, không biết vì sao nhưng anh cứ cảm thấy nụ cười của hắn rất... bất đắc dĩ.

Cũng không phải là bất đắc dĩ, chỉ là anh cảm thấy đó không nên là vẻ mặt của Tề Dịch, không nên là hắn đang dung túng anh vô hạn.

—— Chờ tôi.

—— Ừm.

Đương nhiên là sẽ đợi em, vẫn luôn đợi em, đợi đến điểm cuối của sinh mạng.

-End chapter 38-

Tác giả có lời muốn nói: Ngao ô ~ thực ra câu chuyện này không giống lắm đâu ha, mãi không nhắc đến khoái xuyên là vì trên lý luận nó không phải khoái xuyên, hi vọng bí mật cuối cùng sẽ không khiến mọi người thất vọng, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga