q1 c10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Khiêu chiến

Trước đó chưa từng thấy lo lắng, nhưng từ khi biết được tin Án Tử Thù trúng đạn, trong lòng Cardiff có cảm giác phiền buồn ngạt thở.

Bởi vì hiểu rõ bản lĩnh của Án Tử Thù, cũng tin chắc rằng “Don” sẽ tạm thời không giết người diệt khẩu nên hắn mới bày ra bẫy để Án Tử Thù rơi vào tay “Don”.

Thế nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy Án Tử Thù trong sa mạc, hắn mới biết rằng vết thương của anh nặng bao nhiêu, nếu không có ý chí cầu sống kiên cường thì sẽ không sống được tới lúc tìm được đường ra.

Nếu như không có Án Tử Thù, thế giới của hắn sẽ trở nên như thế nào, hắn chưa từng nghĩ qua, cũng không thể tưởng tượng.

Lần đầu tiên hối hận mình lỗ mãng, Cardiff ngưng mắt nhìn gương mặt tái nhợt đang ngủ say, cau chặt mày.

Vì sao vẫn chưa tỉnh lại? Còn muốn hắn lo lắng bao lâu đây? Lo lắng…?

Ngạc nhiên khi bản thân lại có cảm xúc này, Cardiff nắm chặt tay Án Tử Thù.

Hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, cơn gió lạnh buốt thổi lên mặt, Án Tử Thù tỉnh lại trên giường bệnh, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà màu trắng, sau đó là bình truyền dịch treo ở bên trái và một loạt dụng cụ y tế.

“Đừng cử động…”.

Vừa muốn ngồi dậy, đã có người nắm lấy bàn tay phải băng bó của anh, Án Tử Thù quay đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp, yên ả và lạnh thấu xương của Cardiff.

“Mất máu quá nhiều, hai xương sườn bị nứt, hơn mười mô mềm bị chấn thương, bụng còn có vết đạn bắn, cậu hôn mê hai ngày”. Cardiff thở dài nói, “Cậu thật sự quá làm càn!”.

“Cút ra ngoài!”. Án Tử Thù lạnh nhạt, vẫy khỏi tay hắn, không quan tâm cơ thể đau đớn mà kiên quyết ngồi dậy.

“Đây là chỗ của ta”. Cardiff không giận không hờn nói, thấy Án Tử Thù tháo kim truyền dịch xuống, khẽ nhíu mày: “Cậu vẫn chưa đi lại được”.

“Hừ”.

Một nắm đấm bay tới nhanh như chớp, Cardiff tránh không kịp, cả người lảo đảo về sau.

Đôi mắt sáng rực của Án Tử Thù nhìn hắn chằm chằm, tựa như con báo săn đang giận dữ.

Dùng ngón cái lau đi máu tanh trên khóe miệng, Cardiff nhìn anh: “Hết giận chưa?”.

“Giết anh cũng không đủ!”. Án Tử Thù lạnh lùng nói, thở hồng hộc vịn vào mép giường.

“Vậy sao?”. Cardiff bước đến, cầm lấy con dao bạc trong giỏ hoa quả ở đầu giường, đưa tới trước mặt Án Tử Thù.

“Ơ?”. Án Tử Thù kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Không phải nói muốn giết ta sao?”. Cardiff mỉm cười làm khóm hoa hồng ở bệ cửa sổ cũng phai sắc.

Án Tử Thù hoàn toàn sửng sốt, không biết lời của hắn là thật hay giả, đôi mắt tím nhạt vẫn thần bí như mọi ngày, không nhìn ra bất cứ thứ gì liên quan đến nội dung cuộc nói chuyện này.

“Cơ hội như vậy sẽ không có lần thứ hai đâu”.

Cardiff ngồi vào mép giường, mặt của hai người cách nhau rất gần, mùi hoa ỏa hương như có như không trên người hắn khiến lòng Án Tử Thù không yên.

Randall, loại nước hoa nam giới đến từ vương quốc Anh có thể gây ảo giác, Cardiff dùng nó vào cái đêm hắn ôm anh, không đơn giản là làm tình, mà còn là một loại dằn vặt.

Cơn đói khát như bụi gai bùng cháy di chuyển bên trong người, từng tế bào đau đớn tràn ngập ham muốn, cơ thể bị trói chặt không thể cử động, bên tai là tiếng thở dốc khe khẽ, chậm rãi và mê say.

Mỗi một lần càng khắc sâu nỗi đau đớn của anh, mỗi một lần đều buộc anh mở miệng rên rỉ, thứ bị xuyên qua không chỉ là thân thể, còn có cả linh hồn…

“Anh nghiêm túc sao?”. Án Tử Thù khàn giọng nói, thân thể hơi run run.

“Ừ”. Cardiff đáp.

Ở trong mắt Án Tử Thù, mái tóc dài lóa mắt như tơ vàng như lông vũ của thiên thần sa ngã, trêu chọc anh, cũng dụ dỗ anh…

Án Tử Thù bỗng cúi đầu, ngón tay sờ lên con dao găm lạnh như băng, anh vẫn khó có thể tin, trái tim đập cuồng loạn.

Mũi nhọn sắc bén của dao găm chỉa vào lồng ngực Cardiff, Cardiff không hề động đậy.

Án Tử Thù nín thở, khẩn trương đến gương mặt trắng bệch, trong tích tắc cổ tay dùng sức, đôi môi đột nhiên bị cướp đoạt ______

“Tử Thù, ta yêu em…”.

Sau khi khẽ chạm, cánh môi ưu nhã kia nói ra lời tỏ tình nồng nàn sâu sắc.

Án Tử Thù sợ ngây người, Cardiff đè anh xuống, cảm giác được trọng lực của mũi dao, Án Tử Thù chưa phát hiện mình đã buông lỏng tay thì dao găm đã rơi lên giường.

Khoảng cách giữa hai người đã là số không, cánh tay của Cardiff giữ bên hông Án Tử Thù, gương mặt dán sát vào anh.

Án Tử Thù ngửi được mùi cỏ huân trên người hắn, cảm giác được nhiệt độ của hắn, gương mặt anh trong nháy mắt nóng lên, căn bản không thể động đậy.

“Đứa nhỏ đơn thuần”. Cardiff cắn rái tai anh mà trêu tức: “Dao găm làm bằng bạc tinh khiết, dùng lực một chút sẽ bị cong”.

Sau khi dừng lại một giây, Án Tử Thù mới phản ứng được: “Anh!”.

Cardiff đè lại hai tay muốn phản kháng của anh, đồng thời cắn mút phần cổ trần trụi, liếm rồi lại cắn, cương quyết lưu lại dấu xanh tím chỉ thuộc về mình.

“Dừng tay! Buông ra!”.

Án Tử Thù hổn hển gào thét, ra sức giãy giụa, nhưng bất kể là bao nhiêu lần đi nữa thì Cardiff vẫn có thể đè anh lại xuống giường, tiếp tục hôn môi và vuốt ve đầy thô bạo.

Án Tử Thù cầm dao lên, điều này ít nhiều đã chọc giận hắn.

“A!”. Đầu vú trái đột nhiên rơi vào vòm miệng nóng hổi ướt át, nhẹ nhàng cắn kéo, trêu chọc, dễ dàng nhen lên ngọn lửa ham muốn trong Án Tử Thù.

Anh vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Cardiff, vành mắt đỏ au: “Đê tiện!”.

“Binh bất yếm trá”. Cardiff hời hợt nói, hôn lên lớp băng gạc trắng trước ngực Án Tử Thù, rồi mới cởi vạt áo anh ra, suồng sã hôn từ phần eo xuống đến bụng dưới bằng phẳng, sau đó là biên giới khu cấm nguy hiểm.

Binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại dối lừa; việc quân cơ không nề dối trá; nhà quân sự luôn phải lừa địch.

“Đừng!”. Án Tử Thù vừa túm vừa cấu vừa kéo, ống tay áo của Cardiff bị kéo đến nhăn nhúm.

Cardiff khẽ nhíu mày, bàn tay nhấn nhẹ lên lớp băng trắng, hắn lập tức nhìn thấy người dưới thân đau đến cong lưng, mặt tái nhợt.

Kéo xuống chiếc cà vạt tơ tằm trói chặt hai tay Án Tử Thù, Cardiff nâng mặt anh lên, lại in xuống một nụ hôn nồng nàn.

Lông mi dài của Án Tử Thù run run, hơi thở càng lúc càng dồn dập, anh nhăn trán, tránh đầu lưỡi đang quấy nhiễu anh, có điều đôi môi mím chặt rất nhanh bị cạy ra, chiếc lưỡi nóng như lửa công kích đến từng điểm yếu của anh, lại còn quấn lấy đầu lưỡi anh.

“Ưm…”. Cho dù anh đã nhanh chóng rút lưỡi về nhưng người nọ vẫn dùng nụ hôn mãnh liệt khiến kẻ khác hụt hơi mà lần nữa cướp đoạt trở lại.

Ở phương diện tình yêu, Án Tử Thù không phải đối thủ của Cardiff, lồng ngực phập phồng, bàn tay của Cardiff bừa bãi vuốt ve đầu vú đã dựng thẳng của anh.

“Dừng tay!”. Án Tử Thù gào lên một lần nữa, có điều là do tim đập quá nhanh và không đủ dứt khoát nên lại có vẻ chật vật.

Bàn tay của Cardiff dừng lại trên lớp băng vết thương do đạn bắn, sau đó trượt xuống, lướt tới đùi trong của anh.

“A!”. Cảm giác vật lạ tiến vào cơ thể khiến Án Tử Thù rùng mình, ngón tay xinh đẹp chậm rãi di chuyển ở lối vào, làm mềm nơi ấy.

“Dừng tay…”. Hai đầu gối của Án Tử Thù run lên, cơ thể kéo căng: “Không…”.

Cardiff đưa mắt nhìn anh, ngón tay lại đẩy vào trong, chưa tới một nửa.

“A!”. Án Tử Thù gào thét nhưng ngay lập tức cắn môi, hung tợn trừng mắt nhìn đối phương.

Tuy Cardiff uống rượu nhưng chẳng hề say, nhìn đôi mắt mang màu màu tím nhạt trong suốt thì liền biết hắn rất tỉnh táo, lại còn bình tĩnh.

Hôn lên lồng ngực phập phồng của Án Tử Thù, Cardiff dùng bàn tay rảnh rỗi vuốt ve làn da của Án Tử Thù, đóa hồng phương Đông xinh đẹp, ánh mắt bất khuất mạnh mẽ, ở trên giường lại gợi cảm bất ngờ…

Ừm…

Vừa nghĩ như thế, Cardiff vừa lưu lại dấu hôn quanh phần bụng dưới của anh, cầm lấy thứ nọ đã cương cứng rồi ngậm vào trong miệng.

Án Tử Thù bỗng mở to hai mắt, hơi thở dồn dập mang theo độ nóng mê người, anh muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nào thốt ra tiếng. “A…” Cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ sống động, trên cơ thể trần săn chắc phủ một lớp mồ hôi, mái tóc đen dính vào da thịt, cơ mông thít chặt.

Cảm giác được lối vào chật hẹp nóng hổi tựa như nam châm hút lấy ngón tay, tim Cardiff đập thình thịch, nhưng hắn dừng lại vài giây, rất nhanh đã tỉnh táo lại, hắn ngậm lấy phần đầu đã tràn ra chất lỏng, nhẹ hút một cái.

“Ưm…”.

Toàn thân Án Tử Thù nóng hổi, thắt lưng nâng lên trong vô thức, anh cắn chặt môi, máu đỏ tươi như cánh hồng tô điểm thêm cho bờ môi anh.

Tiếng thở dốc càng nhanh hơn, ý thức gần như sắp vỡ tan, cơ thể đã hoàn toàn bị dục vọng làm chủ, giữa cái vuốt ve mang theo chút đau đớn, anh bị đẩy lên cao trào, khăn trải giường ướt đẫm mồ hôi.

Án Tử Thù vẫn không thốt ra được lời nào, mặc dù đã không còn sức sau khi giải phóng, anh vẫn dùng ánh mắt khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía mà trừng Cardiff, lửa giận bùng cháy bên trong đôi mắt đen láy.

“Khốn kiếp!”.

“Ồ…”. Cardiff mỉm cười, ngón tay rút ra khỏi lối vào nóng bỏng.

Án Tử Thù căng thẳng nắm ra giường, thế mà cũng không có bị ép buộc và tấn công như trong tưởng tượng của anh, Cardiff cầm khăn lau môi và tay, chỉnh trang lại chiếc áo khoác Gucci vàng nhạt, sau đó ưu nhã bước xuống giường.

“Ta sẽ không ôm em”.

Cardiff tháo chiếc cà vạt buộc chặt trên cổ tay Án Tử Thù, đi về phía cửa phòng khóa bằng mật mã.

“Vết thương của em không nhẹ đâu, lần này em nợ ta một lần, chờ lúc vết thương của em lành lại, ta sẽ đến đòi, bất kể là lý do gì thì việc ta cứu em vẫn là sự thật”.

Nhấn mật khẩu trên bàn phím huỳnh quang, Cardiff quay đầu, dịu dàng nhìn Án Tử Thù: “Nơi này có nhân viên y tế và thiết bị y tế hạng nhất, cũng có hệ thống an ninh tiên tiến nhất, vị trí lại ở sâu trong sa mạc, Don sẽ không tìm được nơi này, em yên tâm đi”.

Trong nháy mắt Cardiff kéo cánh cửa bằng thép, Án Tử Thù khàn giọng kêu lên: “Chờ đã!”.

“Sao?”.

Cardiff nghiêng người nhìn sang thì thấy Án Tử Thù vịn vào chiếc tủ đầu giường, cố gắng bước xuống giường, môi hơi hé mở vì ngạc nhiên.

Án Tử Thù hoàn toàn khỏa thân, anh cởi bỏ quần áo bệnh nhân màu xanh biển vừa mới mặc vào, xinh đẹp diễm lệ đứng trước mặt Cardiff.

“Tôi ghét nhất việc… thiếu nợ anh!”. Kinh thường nói ra, Án Tử Thù ngồi lên chiếc tủ ở đầu giường, nâng một chân gác lên mép giường.

Chưa từng nhìn thấy Án Tử Thù chủ động như vậy, Cardiff cảm thấy hơi khó thở, chậm rãi nheo mắt. Hắn biết mình nên thờ ơ bỏ đi, thế nhưng chân của hắn tựa như bị dính vào mặt đất, muốn dời nửa bước cũng vô cùng khó khăn.

Vẻ mặt Cardiff có chút hoang mang, đôi mắt vì muốn nhấc chân rời khỏi càng thêm nhuốm màu dục vọng, tầm mắt không tự chủ dừng lại nơi bí mật, dục vọng mãnh liệt muốn quyết liệt chiếm hữu, cuối cùng khiến cho đầu của hắn thấy ong ong.

Trong đầu nảy ra hình ảnh đã vô số lần ra vào cơ thể này, những hình ảnh kia càng tăng lên bởi sức nóng của ham muốn, không cần Án Tử Thù làm thêm gì nữa, Cardiff đã nhấc chân đi về phía anh.

Nhìn thấy Cardiff đóng lại cửa một lần nữa, đi về phía mình, Án Tử Thù có hơi thấp thỏm dựa vào tường, thậm chí có chút hối hận vì sao lại đi khiêu khích hắn, kế tiếp sẽ là cuồng phong bão táp, cảm giác đau đớn thấm đến tận cốt tủy và khoái cảm, Án Tử Thù thật sự rất sợ.

Cơn sợ hãi lạnh như băng dần dần bao phủ lấy cơ thể anh, anh đột nhiên muốn chạy trốn vô cùng!

Cardiff đứng trước mặt anh, cúi người xuống, hai cánh tay chống ở hai bên đầu Án Tử Thù, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến kẻ khác sợ hãi.

“A…”.

Đôi mắt tím thẫm kia đã dọa Án Tử Thù nhảy dựng, khi anh còn chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị cướp lấy, đầu lưỡi lập tức lủi vào, ra sức cướp đoạt, đôi tay vẫn chống bên cạnh mặt anh chẳng biết từ khi nào đã dời đến trước ngực anh, vân vê chỗ nhô ra, thỉnh thoảng lại se tròn.

Trận bão tố này dữ dội hơn dự tính của Án Tử Thù, nó quả thật khiến anh ngạt thở, đầu óc anh choáng váng bởi hành động âu yếm và hôn môi nồng nhiệt của ai kia, anh chỉ cảm thấy từng đợt sóng nhiệt xông thẳng lên đỉnh đầu.

Sau đó, đôi bàn tay thô lỗ kéo hai chân anh ra, giữ lấy mông anh, trước khi anh có thể phản ứng thì vật thể cứng rắn nóng hổi đã mạnh mẽ tiến vào phía sau của anh.

“A!”.

Chỉ trong vài giây, suy nghĩ của Án Tử Thù chợt trống rỗng, chỉ cảm thấy nóng ran, vật nọ không ngừng đâm vào lối vào co rút dồn dập của anh, cảm giác khó chịu khiến Án Tử Thù vô thức lui về sau, nhưng có lập tức có một đôi tay nắm chặt eo anh, ấn anh về phía hung khí cứng rắn to lớn.

“… Đau”.

Khi Án Tử Thù lấy lại tinh thần thì đây là câu đầu tiên anh nói ra, nước mắt tràn khóe, nhưng “Hình phạt” vẫn chưa dừng lại, vật nóng hổi kia vẫn đang dốc sức tiến vào, Án Tử Thù chỉ có thể tiếp nhận.

Được bao vây bởi độ nóng và co siết chặt, cơn sóng tình dục ùn ùn kéo đến, Cardiff đã lạc đường giữa đỉnh điểm khoái cảm từ lâu, hắn thoáng rời khỏi một chút, rồi lại dồn dập đâm vào, cảm giác chiếc lỗ nhỏ của Án Tử Thù thít lại như “cắn” chặt lấy hắn, dục vọng sục sôi càng không thể thu lại, hắn lại thêm thỏa thích rút ra đâm vào.

“A…”.

Theo từng đợt đâm vào mãnh liệt, Án Tử Thù rên rỉ đứt quãng, thanh âm rất nhẹ, lại còn khàn khàn tựa như thuốc kích dục, làm cho người đàn ông đè lên vai anh càng thêm điên cuồng.

Một hồi trống hăng hái tiến vào chỗ sâu thẳm nhất, chậm và dài, rồi đột nhiên rút khỏi, rồi mạnh mẽ tiến vào, động tác cứ lặp lại không chút thương tiếc, hành hạ đến tinh thần Án Tử Thù tan rã, không thể thốt ra tiếng.

Ngón tay vừa thô lỗ vừa xoa nắn gấp gáp cậu nhỏ của Án Tử Thù, sau một hồi đong đưa mãnh liệt, Án Tử Thù ngửi thấy mùi tinh dịch.

Song tất cả chưa phải kết thúc, lúc ý thức mơ màng, anh bị ấn đến giường, Cardiff gập chân phải của anh lại rồi chậm rãi tiến vào cơ thể anh từ phía sau.

“Đừng… Dừng tay…”. Án Tử Thù kháng cự, nhưng căn bản không thể ngăn được vật cứng rắn lại bắt đầu chuyển động bên trong người, theo nhịp điệu tăng mạnh, giọng nói của anh càng nghẹn ngào vô lực, ngón tay nắm lấy đầu gối như cầu cứu, tiếp tục bị cuốn vào trong cao trào trùng trùng…

Sau lần giải phóng thứ ba, Cardiff mới tỉnh táo lại, mặc quần áo vào, nhìn Án Tử Thù nằm trên chiếc giường xốc xếch, người đầy mồ hôi và dấu hôn, hiện đang bất tỉnh.

Vẻ mặt của Cardiff vô cùng kinh ngạc và áy náy.

Vết thương chưa cắt chỉ của Án Tử Thù đã nứt ra, băng gạc thấm máu nhìn thấy mà giật mình, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Cardiff lập tức nhấn vào thiết bị gọi ở đầu giường, gọi bác sĩ tới.

Trước khi bác sĩ tới, hắn ngồi vào mép giường, ngón tay xinh đẹp vuốt ve bờ môi và gương mặt Án Tử Thù.

“Em bảo ta…”. Em bảo ta làm sao mới tốt đây? Thở dài trong lòng, Cardiff khẽ hôn lên môi Án Tử Thù, sau đó mới buông ra: “Lần này em là người thắng”.

Mặc dù biết Án Tử Thù không nghe được nhưng Cardiff vẫn thì thầm: “Em hẳn chỉ là một con cờ, thế nhưng ta lại nghĩ rằng mạng sống của em còn quan trọng hơn mạng sống của ta…”.

Khi nhóm bác sĩ và y tá vội vã đi vào, Cardiff trở về trạng thái bình thường, lạnh lùng đứng lên, sau khi dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Ba tuần sau.

Án Tử Thù đã khỏe lại và lần đầu tiên bước ra khỏi căn phòng khép kín, trong hành lang tối om không có cửa sổ, Án Tử Thù vịn tường đi trong bóng đêm, thẳng đến khi đi tới phía trước một cánh cửa nhỏ.

Vừa đẩy cửa ra, anh đột nhiên cảm thấy hai mắt chói lòa ______

Hóa ra anh đã bước vào trong một cái sân kiểu Ả Rập vô cùng xinh đẹp, lúc này ánh nắng rực rỡ, đài phun nước lấp lánh ánh sáng, gần bụi hoa hồng có đặt một bàn ăn dài, bên trên là bộ đồ ăn bằng bạc tinh khiết và những món ăn đắt tiền, tất cả tạo thành một bức tranh hấp dẫn.

Cardiff đang ngồi uống sâm banh ở bàn dài, khí chất cao quý và gương mặt xinh đẹp không người nào có thể vượt qua được, ngay cả loài hoa hồng cũng sẽ đố kị.

Án Tử Thù không hiểu vì sao một người nổi bật như vậy, lại có thể ẩn núp đến ngay cả tổ chức tình báo cũng không tìm ra được?

Nơi này cũng là… Án Tử Thù quan sát môi trường xung quanh mình, mái vòm và trụ được chạm khắc tinh tế, trên vách tường là những hoa văn thạch cao, hành lang được trải thảm thủ công màu sắc rực rỡ.

Mọi thứ ở nơi này đều tràn ngập cảm giác khác lạ, tuy rằng tinh xảo vô cùng, tuy rằng xinh đẹp vô cùng nhưng Án Tử Thù vẫn có cảm giác nơi đây chỉ được trang hoàng tạm thời.

Bất cứ lúc nào Cardiff cũng có thể rời khỏi nơi này, không lưu lại dù chỉ một chút dấu vết.

“Có chuyện gì sao?”.

Cảm nhận được ánh mắt của Án Tử Thù, Cardiff nhìn về phía anh, đôi mắt tím nhạt rực rỡ tràn ngập dịu dàng, Án Tử Thù không khỏi hoảng hốt, lúng túng nhìn sang nơi khác.

Một cô nàng Ả Rập quyến rũ với vóc dáng yêu kiều, làn da rám nắng, đang cười khúc khích sau bàn ăn, cô nàng giúp Án Tử Thù kéo ghế ngồi, lại giúp Án Tử Thù trải khăn ăn, rót rượu, vóc dáng thướt tha đầy đặn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khiến Án Tử Thù mất tự nhiên quay đầu đi nơi khác.

Người đẹp bên cạnh Cardiff nhiều như mây, hơn nữa còn một lòng một dạ, Án Tử Thù đã sớm biết điều này, nhưng mà…

Đáy lòng khó chịu, đầu lông mày thanh tú nhíu chặt, anh không thể chịu được… Cardiff thân mật với phụ nữ.

Nhưng lý do cho tâm trạng khó chịu này, Án Tử Thù lại chẳng bao giờ nghĩ sâu hơn, anh cho rằng đó là tính “ưa sạch” của bản thân mà thôi.

Dù cho cố gắng nhìn vào đài phun nước, nhưng nơi khóe mắt vẫn có thể liếc thấy cô gái kia ôm vai Cardiff rồi hôn nhẹ hắn, sau đó xoay người rời khỏi.

Cầm lấy ly rượu đỏ, uống một hớp lớn, giọng của Án Tử Thù lạnh nhạt cực kỳ: “Anh muốn nói gì với tôi?”.

Cardiff nhìn anh, khóe môi tràn đầy ý cười.

Án Tử Thù lập tức trừng mắt liếc hắn: “Cười cái gì?!”.

“Ta chỉ cảm thấy bộ dạng chủ động của em rất đáng yêu mà thôi”. Ánh mắt cưng chìu của Cardiff khiến cho câu cảm thán này có vẻ vô cùng khơi gợi.

Án Tử Thù bóp chặt ly rượu, sau khi nghĩ qua nghĩ lại một lúc rồi mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Cardiff, mặt anh chợt đỏ ửng, không khỏi nhớ lại chuyện trước đó, mặt chuyển từ đỏ sang tím, Án Tử Thù cắn răng nghiến lợi nói: “Quên nó đi!”.

“Ơ kìa?”.

“Tôi cấm anh đề cập đến nó lần nữa!”.

Án Tử Thù giận dữ nhìn hắn chằm chằm, nhưng biểu cảm “Thẹn quá hóa giận” không hề có chút đe dọa nào, Cardiff tuy gật đầu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười đùa cợt.

“Đồ vô lại”. Án Tử Thù thầm mắng, sau đó mới chuyển trọng tâm câu chuyện: “Anh rốt cuộc muốn nói điều gì?”.

Amina đang tạm thời giấu mặt dưới sự bảo vệ của Cardiff, bởi vì chuyện lần này có liên quan đến Mafia nên đã không còn là “Truy tìm kho báu” đơn giản như vậy.

Án Tử Thù rất lo lắng cho an toàn của Amina, anh không nghĩ rằng cô lại có liên quan, còn về phương diện khác, Cardiff có nói bóng gió rằng Trụ sở Interpol có “nội gián” ẩn núp, nói ra hành tung của anh và Amina cho Mafia, nhưng Cardiff lại không chịu nói người nọ là ai.

Rơi vào đường cùng, Án Tử Thù không thể làm gì khác là đồng ý để Cardiff bảo vệ Amina, chí ít làm như vậy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

“Chuyện về kho báu”. Cardiff lên tiếng, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ qua miệng ly, “Ta biết em đang điều tra một con tàu có tên là Frey, nó đã biến mất một cách bí ẩn trong Thế chiến thứ II, lúc đó trên tàu có một nhóm văn vật lớn, nhưng vì xếp chung với xác ướp, nên bị kẻ khác thêu dệt thành truyền thuyết lời nguyền Pharaon, vì thế không ai dám trục vớt nó, theo thời gian mọi chuyện cũng yên ắng lại”.

Án Tử Thù yên lặng đợi hắn nói tiếp.

“Thật ra lúc con tàu biến mất, có một vị Thiếu úy Đức vẫn còn sống, ông ta là người phụ trách lần vận chuyển bí mật này. Tử Thù, có phải em mãi không hiểu được vì sao bốn năm trước, giám đốc nhà bảo tàng hay là cha của Amina, cả hai đều có hứng thú với đồ giả  hay không?”.

“Trên đồ giả có giấu bản đồ?”. Án Tử Thù nói.

“Đây chỉ là một phần, thực tế thì tất cả văn vật trên Frey đều là giả”.

“Sao?”. Án Tử Thù vô cùng giật mình: “Tất cả đều là giả, vậy thì…”.

“Vì muốn che giấu việc vận chuyển vàng khối”, Cardiff mỉm cười, “Nặng cả tấn luôn đấy”.

“Cho nên Don dù liều mạng cũng phải lấy được bản đồ và chìa khóa, còn cả anh nữa”. Án Tử Thù trừng hắn.

“Không”. Cardiff lắc đầu nói: “Mục đích của ta không phải cái đó”.

“Vậy thì là gì?”. Án Tử Thù kinh ngạc hỏi: “Xác ướp?”.

“Ta luôn tôn trọng giấc ngủ của người đã mất, nếu ông ta đã ngủ say dưới đáy Đại Tây Dương, vậy thì ta sẽ không quấy rầy đến ông ta”. Cardiff mỉm cười nhìn Án Tử Thù: “Em biết Tấm bia xanh chứ? Tấm bia do nhà học giả thần bí của Mỹ tìm được trong rừng rậm nhiệt đới ở Mexico năm 1925”.

“Nó tồn tại thật sao?”.

Trước đây Án Tử Thù từng nghe nói qua, có người nói rằng tấm bia xanh kia là bức truyền thư thần bí do các tu sĩ của lục địa Atlantic viết, Atlantic là lục địa bị nước biển bao phủ nên ngay cả việc nó có từng tồn tại hay không cũng khiến cho người khác hoài nghi, vì thế Án Tử Thù không tin là chuyện rất bình thường.

“Ta chả hề muốn đi tìm mảnh lục địa biến mất kia, cũng không có hứng thú với các loại truyền thuyết quỷ thần, thứ ta muốn chỉ là tấm bia thần bí, bức truyền thư được viết bởi ngôn ngữ của Atlantic, ta rất muốn biết đến tột cùng nó có hình dạng như thế nào”. Cardiff đột nhiên đứng lên, đi về phía Án Tử Thù.

“Tấm bia xanh kia nằm trong hòm kho báu, muốn mở kho báu phải cần mật mã và hai chìa khóa”. Cardiff vừa đi vừa nói.

“Hai chìa khóa?”. Án Tử Thù khá giật mình.

“Phải, bởi vì kho báu có hai cánh cửa, phải mở cùng một lúc”. Cardiff đứng trước mặt Án Tử Thù, ánh nắng làm tóc hắn rực rỡ khác thường: “Don có mật mã, còn ta có chìa khóa và bản đồ, Tử Thù, em biết vì sao Don lại muốn đống kho báu kia không?”.

“Vì sao?”. Cardiff áp tới quá gần làm Án Tử Thù không khỏi lui người về sau.

“Bởi vì việc kinh doanh thuốc phiện của hắn ta đang thâm hụt rất nhiều. Năm năm trước, có một cảnh sát hình sự quốc tế phát hiện đường dây buôn lậu thuốc phiện của hắn, dẫn đến tập đoàn buôn lậu thuốc phiện của hắn bị sụp đổ, cộng thêm vẫn luôn bị Interpol theo dõi nghiêm mật nên việc làm ăn của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, em hiểu chưa?”.

“Lẽ nào nói… là tôi?”. Án Tử Thù mở to hai mắt, cuối cùng đã hiểu vì sao ánh mắt Don nhìn anh lại hung ác nham hiểm như vậy.

Cardiff đột nhiên đưa tay giữ lấy cằm Án Tử Thù, nhẹ nhàng nâng lên: “Tử Thù, làm người yêu của ta đi? Ta có thể bảo vệ em”.

Án Tử Thù ngẩn người, bỗng nhiên hất tay hắn đi: “Không”.

“Từ chối rất dứt khoát…”. Cardiff thở dài, xoay người đối diện với đài phun nước róc rách, “Nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ em”.

“Đừng đùa nữa!”.

Án Tử Thù nhíu chặt lông mày, hùng hổ hăm dọa: “Anh cho rằng tôi cần anh bảo vệ sao? Anh vẫn luôn lợi dụng tôi, tôi sẽ không tin anh thêm lần nào nữa!”.

Bàn tay và đôi môi dịu dàng kia có một ngày chạm vào lại chỉ thấy đau đớn, anh bị đùa giỡn đủ rồi, cũng từng bị trói buộc, Án Tử Thù chưa bao giờ quên mất mục đích anh kiên trì khi làm cảnh sát hình sự quốc tế.

“Vàng cũng được, tấm bia xanh cũng được, những thứ này hẳn nên thuộc về tài sản của quốc gia và viện bảo tàng, Cardiff, nếu như mục đích của anh là muốn hợp tác với tôi, vậy thì tôi từ chối! Tôi chắc chắn sẽ tự tay bắt được anh!”.

“Thật đáng tiếc… Nhưng một khi ta đã muốn thứ gì đó, ta chắc chắn sẽ giành được nó”. Giọng nói từ tính hơi trầm xuống.

Cardiff xoay người, đôi mắt tím nhạt tỏa ra hơi thở nguy hiểm không lường được: “Bất kể là kho báu, hay là em”.

“Hừ”. Nhìn thẳng vào hắn, Án Tử Thù đứng lên: “Tôi đi đây”.

“Nơi này là sa mạc đấy”. Cardiff mỉm cười nhắc nhở.

“Anh cho rằng sa mạc có thể vây được tôi sao?”.

Quăng lại một câu khinh thường, Án Tử Thù xoay người sải bước rời đi.

Cardiff cũng không ngăn anh lại, nhìn bóng dáng không bị bất kỳ vật gì ràng buộc kia, hắn khẽ cười, cũng bởi vì em sẽ lại chạy trốn, thời điểm truy đuổi em mới có thể khiến ta thích thú.

Không hài lòng vì chỉ nắm được linh hồn của anh ở thời điểm cao trào, một ngày nào đó, hắn phải lấy được tất cả của anh.

Mục tiêu tuyệt đối . Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga