q1 c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Sa mạc đỏ

“Nghe nói nơi phương xa có một vùng sa mạc đỏ, hễ người nào vượt qua nó sẽ nhận được tình yêu, nghe nói trong sa mạc đỏ có một bụi xương rồng xanh biếc, có thể chữa khỏi mọi tổn thương của người tan nát cõi lòng vì yêu, nghe nói trên cây xương rồng có một con tắc kè hoa, nếu thu gom được nước mắt của nó thì có thể khiến cho người yêu quay trở về…”.

Trong sa mạc vô biên, người nọ dùng chất giọng ngâm thơ, ghé vào tai thì thầm: “Câu chuyện này đã được lưu truyền ngàn năm ở Ả Rập Saudi, em không cảm thấy nó rất lãng mạn sao?”.

“Lãng mạn? Hừ! Chẳng qua chỉ là hạt cát mà thôi, chờ có thể sống sót thoát khỏi đây, khi đó anh ngâm xướng cũng chưa muộn”.

Dùng cùi chỏ thô lỗ đẩy người nọ ra, cố sức đi trên vùng sa mạc không một ngọn cỏ, vật thể màu trắng chợt vụt qua trên cồn cát phía xa, không biết là xương động vật hay là hồ dương khô héo.

Đi từng bước về phía trước, mặt trời càng lên cao, hơi nóng bức người, mồ hôi nhễ nhại, đây là một địa ngục rực lửa.

Đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện bóng râm, ngẩng đầu thì phát hiện người nọ đã đem áo choàng Ả Rập khoác lên người anh.

“Cứ phơi nắng như thế sẽ mất nước nhanh hơn đấy”. Ánh mắt người nọ dịu dàng săn sóc, chẳng quan tâm đến ánh nắng gay gắt đang chiếu thẳng vào mình, “Có thể phải mất bốn, năm ngày thì mới ra ngoài được, không thể cứ đón nắng mà đi như vậy, qua bên này xem, với lại đừng hít thở bằng miệng, không thì em sẽ thấy khát nước hơn đấy”.

Bọn họ đi khoảng sáu ngày mới gặp được một đội lạc đà, mà sáu ngày này đã cho anh biết được một điều, cho dù là biển cát mênh mông bát ngát thì người nọ vẫn có thể bình yên sống sót.

Hắn như tộc người du mục, biết rõ các kĩ năng sống trong sa mạc, hắn có thể xác định phương hướng, khi gió mạnh, khi nhiệt độ chợt giảm vào ban đêm, hắn biết dùng đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy anh đến tảng sáng…

Án Tử Thù bị tiếng cánh quạt ầm ầm đánh thức, anh mở đôi mắt thâm tím, phát hiện mình đang bị giam trong phòng giam ngầm có song sắt, chỗ tiếp nối với trần phòng giam có một song sắt thông khí hẹp dài, ngoài cửa sổ rất ồn ào, tưởng chừng như là tiếng người huyên náo.

Anh liếm đôi môi nứt nẻ, muốn nhấc cơ thể đang nằm sấp lên.

“A…”. Cơn đau nhói ở bàn tay phải làm Án Tử Thù thở hổn hển, nhưng anh vẫn cố gắng… di chuyển tay chân bị xích sắt còng lại, mãi đến khi có thể bám được vào song sắt.

Anh nhìn thấy cát vàng đầy đất, hơn mười hai bàn chân, sau đó là bánh xe Jeep bụi bặm, đám Mafia có vẻ đang nhiệt liệt chào đón người kia đến.

Án Tử Thù kề sát vào song sắt, nhìn thấy chiếc trực thăng đang đậu ở trạm dừng phía xa.

Cánh quạt còn đang xoay tròn vù vù, cuốn lên bão cát làm cho mọi người phải kéo khăn đội đầu bước đi, Án Tử Thù nhận ra một người trong số đó _____

Don Gallo, 34 tuổi, người Ý, tốt nghiệp Đại học Harvard, ba đời tổ tiên đều là lãnh đạo Mafia nổi danh, lúc 25 tuổi hắn tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, là Bố già của khu vực Manhattan, 27 tuổi hắn liên minh với băng đảng Colombia, thế lực kéo dài đến “Tam giác trắng”, là người mà tổ chức Interpol luôn muốn bắt lại.

Nói cách khác, mức độ khó giải quyết của người này không thua kém gì Cardiff.

Án Tử Thù rời khỏi cửa sổ, dựa vào bức tường gạch bẩn, nghĩ đến tiếng kêu khóc anh nghe được trước khi hôn mê: “Mau dừng tay! Dừng tay! Chúng tôi thật sự không biết chiếc chìa khóa đó là giả!”.

“Chìa khóa là giả?”. Án Tử Thù nhìu mày, khàn giọng lẩm bẩm.

Giả… nói cách khác, băng Mafia đã tìm được chiếc chìa khóa Amina giấu, nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện là giả, nếu như cái chìa khóa Amina dày công giấu diếm là giả, vậy thì cái thật đang ở nơi nào?

Anh cả của Amina? Không, không có khả năng, anh ta không có lí do gì để lừa gạt Don Gallo.

Lẽ nào cái chìa khóa Amina được giữ vốn là giả? Lại càng không thể, cha của cô ấy sẽ không hại con gái của chính mình.

Khó khăn suy nghĩ, Án Tử Thù cảm thấy vết thương càng lúc càng đau, anh kéo lớp băng gạc thô sơ, phát hiện lòng bàn tay đã cương mủ, máu và dịch mủ không ngừng chảy ra, anh “tặc” lưỡi, cảm giác ngón tay đau đến không thể cử động.

“Cạch cạch!”. Bỗng nhiên có người mở cánh cửa sắt khóa trái, sau đó đứng ở cạnh cửa.

Người theo sau người giữ cửa chính là Don Gallo, vóc người hắn cao ráo, mặc tây trang sọc và mang giày da cá sấu, mái tóc nâu cắt tỉa cẩn thận, sau khi vào cửa, cặp mắt màu xanh nhạt vẫn quan sát Án Tử Thù, ánh mắt kia vừa thô lỗ kiêu ngạo, vừa nhạy bén xoi mói, tựa như vị vua Ai Cập Pharaon đang quan sát tên nô lệ nằm rạp trên mặt đất.

Án Tử Thù đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo khinh thường, cơ thể khẽ cử động, tiếng khóa va chạm vang lên.

“Bọn chúng nói cho ta biết đã bắt được Dạ Ưng, ta cũng biết việc tra khảo sẽ không dễ dàng gì”. Don Gallo mỉm cười, đi tới trước mặt Án Tử Thù, mũi giày sáng bóng giẫm lên đầu dây xích đóng trên tường.

Án Tử Thù quyết định ăn cả ngã về không, anh lặng lẽ siết chặt xích sắt, mặt không biến sắc.

“Ta rất tò mò vì sao em lại giúp đỡ Công tước Lance? Giữa hắn và em có quan hệ gì?”. Don Gallo vô cùng hứng thú hỏi: “Hắn cho em bao nhiêu tiền?”.

Án Tử Thù lạnh lùng nhìn hắn: “Đừng có nghĩ tao cũng giống như mày, dùng tiền là mua được”.

Don Gallo hơi biến sắc, hắn từng bán đứng bạn của mình vì muốn chiếm đoạt một khoản lớn, một doanh nhân chẳng dính dáng gì lại trở thành người chịu tội thay, tuy gia tộc điều tra như thế nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi, ai cũng sợ làm mất lòng Don Gallo.

Don Gallo cười lạnh, ngồi xổm xuống, móc ra một xấp hình từ trong túi áo, sau đó ném vào mặt Án Tử Thù: “Nói chính xác là em tự nguyện mở chân trước mặt hắn chứ gì?”.

“Gì?”. Án Tử Thù tập trung nhìn, như sét đánh ầm ầm!

Đó là ảnh chụp trên giường của anh và Cardiff trên chuyến tàu Queen Elizabeth II, tại sao lại bị chụp lại được chứ?

Mặt Án Tử Thù xám như tro tàn, cả người cứng đờ.

“Mang tiếng là Dạ Ưng, hóa ra cũng thực hiện loại giao dịch này, cái chìa khóa kia đang ở đâu? “Em đừng nói là không biết!”.

Don Galli nắm tóc Án Tử Thù rồi nhấc lên, “Ta biết chìa khóa thật đang ở chỗ của em”.

Giao dịch? Chìa khóa? Án Tử Thù vẫn chưa nghe rõ lời của Don Gallo, nhưng có một việc anh rất rõ ràng, đó chính là Don Gallo cho rằng chìa khóa thật đang nằm trong tay anh, nhưng anh không có thì làm sao đưa ra được.

“Tao không biết”. Câu trả lời cũng chỉ có câu này mà thôi.

“Em không biết?”.

Don Gallo u ám thì thầm, một tay kia vuốt ve vết thương tím đen trên gò mà tuấn tú của Án Tử Thù: “Không ai dám nói “không biết” ở trước mặt Don Gallo ta cả”.

Án Tử Thù vẫn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói lời nào.

Sau một lúc, Don Gallo ngẩng đầu, nói với người giữ cửa Ả Rập: “Đi ra ngoài”.

Người đàn ông da đen cầm súng tự động khó hiểu nhìn hắn.

“Cút!”.

Don Gallo gầm lên giận dữ, tên giữ cửa hoảng hốt đi ra, để lại hai người đấu mắt với nhau.

Don Gallo thả tóc Án Tử Thù ra, đổi lại cầm lấy cổ tay anh, gian ác cười: “Ta muốn đè em”.

Ánh mắt Án Tử Thù co lại, vô cùng lạnh nhạt: “Chỉ dựa vào mày?”.

Don Gallo cười khẩy, cúi đầu hôn lên đôi môi bướng bỉnh, tàn bạo cọ xát, đồng thời mạnh bạo cắn mở hàm răng cắn chặt, duỗi đầu lưỡi vào trong.

Án Tử Thù trợn tròn mắt, cảm giác huyệt thái dương giật giật, động tác của anh vô cùng nhanh, anh túm lấy dây xích bị đế giày Don Gallo giẫm lên.

Don Gallo không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng, chật vật ngã xuống.

Án Tử Thù thuận thế đạp một cái, đạp trúng bụng dưới của hắn, gần như cùng lúc đó, anh đoạt lấy khẩu súng lục hắn giấu bên dưới tây trang.

Đường kính 4.4 inch, chiều dài tổng 14 inch, Dessert Eagle do nhà máy Israel Weapon Industries chế tạo cho công ty Magnum Research. Thay vì nói là súng ngắn bán tự động, cấu tạo bên trong của nó lại gần giống với súng trường, là một vũ khí mạnh.

Hai tay Án Tử Thù cầm súng, chỉa vào trán Don Gallo, trào phúng cười: “Nó có thể bắn bể đầu mày đấy”.

Don Gallo ôm bụng, tuy trông lúng túng nhưng vẫn thể coi là bình tĩnh: “Tiếc là không có đạn”.

“Mày muốn thử không?”. Chịu đựng cánh tay phải đau đớn như bị co giật, Án Tử Thù nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Giằng co chỉ trong chốc lát, Don Gallo chậm rãi mở miệng: “Được rồi, em muốn gì?”.

“Tất nhiên là rời khỏi chỗ này”. Án Tử Thù vừa giữ cò súng vừa cảnh giác động tĩnh bên ngoài.

“Chỗ này là sa mạc”. Don Gallo liếc nhìn sợi dây xích to trên cổ tay anh. “Hơn nữa em còn mang theo thứ này, em căn bản không thể ra khỏi căn phòng này”.

“Tao đã sớm quen với mấy thứ này”.

Án Tử Thù lạnh lùng nói, họng súng chợt nghiêng xuống dưới, “Đoàng đoàng!”. Sau hai tiếng súng, ổ khóa vỡ làm đôi.

Trong mắt Don Gallo lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng kĩ thuật bắn súng của Án Tử Thù lại chuẩn đến như vậy!

Nhưng đồng thời, hắn cũng nhìn thấy máu chảy xuống từ bàn tay phải của Án Tử Thù.

“Desert Eagle” vừa lớn lại vừa nặng, lực giật hiển nhiên cũng không nhẹ, tay Án Tử Thù vốn đã bị thương, nay lại bị lực giật đập vào, chảy máu là điều đương nhiên, cho dù Án Tử Thù cố gắng giữ vững cánh tay, Don Gallo cũng thấy được tay của anh đang run rẩy.

“Đứng im!”. Don Gallo vừa định di chuyển, đã bị ánh sắc cực kì sắn bén của Án Tử Thù làm cho kinh hãi: “Với khoảng cách gần như vậy, mày nghĩ tao sẽ bắn lệch à?”.

Don Gallo dằn xuống cảm giác rục rịch trong người, cảm giác phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn đã sớm nghe nói “Dạ Ưng” rất khó đối phó, hiện tại quả đúng như thế, mình thật sự bất cẩn quá!

Bởi vì sự hỗn loạn này, vệ sĩ dẫn đến hơn mười tên Mafia tay cầm súng tự động nối đuôi đi vào, khi nhìn thấy “Don” tôn kính đang bị người chỉa súng vào đầu, ai nấy đều kinh hoảng, sắc mặt xám đen, quả thật còn khó nhìn hơn so với chết!

“Tao muốn một chiếc xe jeep, ba thùng nước, bản đồ, máy định vị, còn có thả Amina ra!”. Án Tử Thù bình tĩnh nói.

“Emin muốn em gái của hắn, việc này…”. Thấy Án Tử Thù lạnh lùng bóp vào cò súng, Don Gallo không thể không gật đầu: “Được rồi, em mang cô ta đi đi”.

Thấy đám thủ hạ vẫn còn đứng bất động ở bên kia, Don Gallo nổi nóng quát lên: “Bọn mày không nghe thấy gì hả?!”.

“Vâng, ngài Don!”.

Hai người cách cửa gần nhất lập tức chạy ra ngoài, sau một lúc, có thể nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, còn có tiếng động cơ ô tô.

“Mấy người tháo băng đạn ra, ném súng qua bên kia”. Án Tử Thù hất cằm ra hiệu về phía góc tường bên phải: “Ném băng đạn tới bên trái”.

Trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng “cạch, cạch!” tháo băng đạn và bất đắc dĩ ném súng đi.

“Cả vũ khí trên đùi nữa”. Án Tử Thù lạnh lùng bổ sung.

Vẻ mặt của bọn Mafia cứng đơ, khi ánh mắt sắc bén của Án Tử Thù quét qua bọn họ, bọn họ mới cúi người xuống, vén ống quần lên, tháo súng lục nhỏ buộc ở bắp chân rồi ném xuống đất.

“Sao có thể…”. Don Gallo nhìn chăm chăm vào Án Tử Thù, thầm giật mình, Án Tử Thù đã bị nhốt một ngày một đêm, không có đến một giọt nước để uống, trong lúc đó lại bị tra tấn dã man, thể lực của cậu ta hẳn phải tiêu hao mới phải, vì sao còn có thể tỉnh táo suy xét đến như vậy?

“Ở đây có bao nhiêu chiếc xe?”. Án Tử Thù đột nhiên hỏi.

“Bảy chiếc”. Don Gallo không rõ vì sao Án Tử Thù lại hỏi vậy.

Án Tử Thù không giải thích, bóp cò hai lần liên tiếp, sợi xích khóa trên chân lần lượt gãy đôi.

Hiện tại Án Tử Thù đã tự do, anh hét lên bảo mọi người giơ hai tay lên, hướng mặt vào tường, sau đó mới kẹp cổ Don Gallo, cẩn thận đi ra khỏi nhà tù ngầm.

Trên hành lang và cầu thang không hề có người, có lẽ sợ lạc đạn gây tổn thương cho “Don” nên đám Mafia đã lùi về trung tâm sa mạc, hoặc là đứng gần chỗ đỗ xe.

Án Tử Thù áp giải Don Gallo bước ra khỏi căn phòng thô sơ, đây là một thôn xóm nhỏ bị bỏ hoang từ lâu, chỉ có vài căn nhà trệt, một cái giếng bị xói mòn phần mép và một sân trời hình vuông.

Án Tử Thù nhìn thấy Amina bình yên vô sự ở trên sân trời, trái tim treo lủng lẳng cuối cùng cũng hạ xuống phân nửa.

“Amina, cô lên xe trước đi”. Án Tử Thù bảo Amina lên xe: “Kiểm tra xăng với nước xem thế nào”.

Amina lập tức giãy khỏi người canh giữ, chạy đến bên cạnh xe, sau khi kiểm tra đồ trang bị trên xe một cách cẩn thận rồi xoay người gật đầu.

Án Tử Thù thận trọng đi về hướng ô tô, đến khi anh đã có thể nhảy lên xe, anh dừng bước lại, nâng cao giọng: “Đâm thủng hết lốp xe nhanh lên, bao gồm cả lốp xe dự bị”.

Án Tử Thù chỉ vào mấy chiếc xe Jeep và xe việt dã đỗ sát bên tường, khi nãy anh có đếm qua, vừa đúng sáu chiếc.

“Mẹ nó”. Don Gallo không nhịn được lầm bầm, đôi mày cau chặt thể hiện cơn tức giận.

Án Tử Thù không thèm để ý tới hắn, lại tự thét lên ra lệnh mọi người quăng vũ khí qua một bên, lòng bàn tay úp xuống nền cát.

Lấy một chọi hơn ba mươi người, Án Tử Thù dĩ nhiên vô cùng căng thẳng, lại cộng thêm khẩu “Desert Eagle” nặng trịch, cơ cánh tay của anh càng run lẩy bẩy, họng súng khẽ dịch sang bên cạnh.

Trước khi Don Gallo nhận ra sự khác thường của anh, Án Tử Thù lại dùng sức đẩy Don Gallo ra ngoài, xoay người nhảy lên xe Jeep, cùng lúc đó, Amina đạp mạnh chân ga, chiếc xe tựa như đoàn tàu cao tốc rít lên lao ra khỏi cửa thôn.

“Nhanh lên! Súng bắn tỉa đâu!”.

Don Gallo bò dậy từ dưới đất, hổn hển rống thật to.

Có người lên tiếng trả lời rồi chạy ra từ một căn phòng, dưới nách kẹp một khẩu súng bắn tỉa bán tự động PSG1, không đợi người nọ phản ứng, Don Gallo đã đoạt lấy súng, nhanh chóng nhấc lên rồi nhắm vào _____

Chấm đỏ trên ống ngắm cảm quang lần theo dấu chiếc xe Jeep đang phóng nhanh đi, cát vàng tung bay cản trở tầm nhìn, Don Gallo híp mắt lại, khi chiếc xe sắp rời khỏi phạm vi bắn, hắn bóp cò!

Người lái xe là Amina, bởi vì cô đang hoảng sợ nên hơi luống cuống tay chân khiến cho xe lắc trái lắc phải, Án Tử Thù phải giúp cô kiểm soát tay lái, ngay khi anh ngồi thẳng người lại thì lập tức cảm thấy bên eo vô cùng nóng rát và đau đớn.

Anh cúi đầu nhìn, máu không ngừng chảy qua kẽ ngón tay đè lên eo, áo sơ mi và quần tây nhanh chóng đỏ sẫm.

“A ____ hình cảnh Án! Ngài bị thương rồi!”. Sau khi lái được một đoạn, Amina quay đầu nhìn thấy máu tươi thì sợ đến hét ầm lên, vội vàng đạp phanh lại!

Án Tử Thù hít sâu, mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh: “Là súng bắn tỉa, ôi!”.

Amina xé một mảnh vải từ chiếc váy của mình, nhanh chóng dùng nó cầm máu cho Án Tử Thù, cô dùng tay bịt lại miệng vết thương nhưng máu vẫn liên tục trào ra, nếu là đứt động mạch thì nhất định phải đến bệnh viện, nhưng nơi đây là sa mạc ngút ngàn, làm sao có xe cấp cứu chứ?

Amina thậm chí còn không biết bọn họ đang ở nơi nào nữa là!

“Hình cảnh Án, làm sao bây giờ?”. Amina gấp đến độ bật khóc, cực kì sợ hãi.

“Không thể quay lại”.

Án Tử Thù cố hết sức nói một câu, sau đó nhìn về phía thùng xe: “Lấy bản đồ… và máy định vị ra đây”.

“Anh sẽ chết đó!”. Amina kích động la to, tay cầm lấy vô-lăng: “Chúng ta phải trở lại!”.

“Không được…”. Án Tử Thù thở hổn hển lắc đầu, Don Gallo bắn một phát trí mạng, rõ ràng là muốn buộc anh quay lại, nếu như lại bị bắt nhốt lần nữa thì khả năng trốn thoát là cực kì thấp.

Một người chết dù sao cũng tốt hơn là liên lụy Amina cũng… Án Tử Thù nhắm mắt, tình hình… có lẽ sẽ không tệ vậy chứ.

“Tôi còn chịu được, máu… sẽ ngừng chảy”. Án Tử Thù lầm bầm, “Chúng ta phải tìm được quốc lộ”.

“Quốc lộ?”.

Amina rối loạn xoay người mở thùng xe, lấy bản đồ và máy định vị, sau khi mở ra rồi đưa tới trước mặt Án Tử Thù.

Nhìn trên máy định vị vệ tinh toàn cầu, bọn họ đang ở giải đất nằm sát biên giới biển cát khổng lồ, điều này không khác biệt lắm với suy đoán của Án Tử Thù, với thời gian ngắn như thế, căn cứ địa mà Don Gallo chọn sẽ không cách Cairo quá xa.

Từ nơi này đi về hướng Bắc hoặc hướng Đông sẽ bắt gặp ốc đảo và mỏ dầu, vậy nhất định cũng sẽ có quốc lộ, Án Tử Thù đo lường một chút, đường quốc lộ cách bọn họ gần nhất mất khoảng một giờ chạy xe.

“Chúng ta đi đến đây”.

Án Tử Thù nhấn vào máy định vị, “Ra đến quốc lộ là có thể rời khỏi sa mạc, tìm được cứu viện”.

“Nhưng vết thương của anh…”.

Amina lo lắng nhìn anh, xoay người mở nắp thùng nhựa, đổ cho anh chút nước.

Án Tử Thù chậm rãi uống nước, nghỉ ngơi một chút, rồi nhìn lại vết thương: “Không tổn thương đến động mạch, đạn chỉ lướt qua, hơi… hơi đau chút thôi”.

Nhìn vầng trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng của Án Tử Thù, Amina biết chắn chắn không chỉ là “đau một chút”. Nhưng may là máu thật sự đang ngừng chảy, Amina cắn răng ngồi về ghế lái, khởi động xe.

Án Tử Thù dựa vào ghế, mất máu quá nhiều làm anh thấy váng đầu hoa mắt, đau đớn khiến anh không thể nào suy nghĩ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, từng đoạn kí ức giống như tấm gương vỡ nát lóe lên trong tâm trí.

Án Tử Thù nhớ đến những hình ảnh kia, nhớ đến lời châm chọc của Don Gallo, nhớ đến Queen Elizabeth, nhớ đến đuổi bắt, trong lúc bất chợt, anh mở mắt, khô khốc hỏi: “Amina… Có phải cô từng gọi điện thoại khi ở trên tàu Queen Elizabeth không?”.

“Đúng vậy, tôi gọi hai lần, đều là gọi cho ông ngoại, tôi nói với ông rằng tôi sẽ trở lại Cairo”. Amina vừa bẻ tay lái vừa trả lời.

“Cô còn nói gì nữa không?”. Án Tử Thù chậm rãi hỏi.

“Chuyện phòng tư nhân”. Amina dừng một lúc rồi hỏi: “Có vấn đề gì sao?”.

“… Không có”.

Tâm trạng của Án Tử Thù rớt xuống đáy cốc, trên chuyến tàu đó, người nào có thể có được ảnh chụp sinh hoạt cá nhân của Cardiff chứ? Hơn nữa từ góc độ đó… Máy chụp ảnh bỏ túi chắc là đặt ở…

Trong đầu Án Tử Thù hiện lên bức tranh của Picasso, trong phòng bị lắp máy ảnh, làm sao Cardiff lại không hay biết được?

Án Tử Thù càng nghĩ thì tim lại càng lạnh, Amina bỗng chốc bị bắt cóc nhưng không hề bị tra khảo và thương tổn, mục đích Cardiff vòng tới vòng lui như vậy… chỉ có một, đó chính là cố ý kéo dài thời gian, kéo dài thời gian bọn họ đến Cairo!

Ngoài ra, Cardiff hẳn lấy được dấu vân tay của Amina tại bữa tiệc, kéo anh vào điệu Waltz chỉ là dời tầm mắt của anh…

Án Tử Thù hít thật sâu, thật sâu, đây là một cái bẫy, bẫy trong bẫy, anh đã trở thành con cờ của hắn, lại còn thương tích đầy người…

Vết thương đau nhức tựa như bốc cháy, thiêu đốt đến ý thức trở nên mơ hồ, Án Tử Thù cảm giác có từng quả cầu lửa vọt lên từ dưới làn da, nướng chín anh, hơi nước bốc lên, nhưng lạ lùng là tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn, tưởng như là muốn nổ tung trong lồng ngực.

Án Tử Thù hít thở dồn dập, ngón tay lại sờ thấy máu.

Anh biết tình trạng của mình không ổn, nếu như tiếp tục mất máu thì anh sẽ ngất, thậm chí…

Án Tử Thù cắn môi, đè lại vết thương, anh không muốn thua dưới tay người kia, chỉ có người kia là không thể…

Ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại cố chấp như vậy, lúc này ý chí đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đau đớn phai dần đi, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, Án Tử Thù cảm thấy ánh sáng dần dần thu hẹp lại, mờ dần…

Sau hơn 30 phút, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện quốc lộ, tuy rằng bốn phía là cát vàng mênh mông, không thấy bóng người, nhưng có đường thì tức có thể trở lại thị trấn hoặc ốc đảo, Amina phấn khích vô cùng, nhưng vào lúc này, bọn họ lại nghe thấy tiếng cánh quạt vù vù của trực thăng.

Án Tử Thù đột nhiên mở mắt, là Don Gallo đuổi tới sao?

Sắc mặt của Amina không chỉ tái nhợt bình thường, cô nhìn Án Tử Thù, căng thẳng đến không dám thở mạnh.

“Không đúng…”.

Án Tử Thù ngẩng đầu, trực thăng không phải đến từ thị trấn nằm phía trước quốc lộ, cũng không phải đến từ thôn làng phía sau bọn họ, mà từ hướng Tây Bắc, theo tiếng ầm ầm và sức gió mạnh càng lúc càng gần, Án Tử Thù nhìn thấy huy hiệu được sơn ở đuôi trực thăng, mắt đột nhiên trừng lớn ____

Tấm khiên hình hoa bách hợp tôn lên thanh kiếm màu bạc, ở giữa là tên viết tắt của gia tộc trông vô cùng duyên dáng, Lance von Cardiff, trừ hắn ra thì còn là ai được nữa?

Án Tử Thù nhìn chiếc trực thăng màu đen dừng lại trên con đường quốc lộ phía trước bọn họ, đôi mắt đen như mực như hai ngọn lửa khổng lồ có thể thiêu rụi mọi thứ ở phía trước, tuy nhiên, dưới cái nhìn hận thù đó, Cardiff vẫn vô cùng bĩnh tĩnh thong dong, chân đạp lên cát mịn, lịch lãm đi tới trước xe Jeep của bọn họ.

“Công tước… Đức ngài?”.

Amina rất ngạc nhiên, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Công tước Lance sẽ xuất hiện ở nơi như thế này!

“Từ con đường này muốn đến thành thị còn phải mất một giờ, lấy tình huống của hai người thì có thể không chịu nổi 30 phút”. Cardiff lên tiếng, đôi mắt băng tinh thần bí khó lường nhìn về phía Án Tử Thù: “Em chảy rất nhiều máu”.

Bình thản, gần như là “Này, sao em chảy máu nhiều vậy?”. Giọng điệu đó không nghi ngờ gì đã nhóm lên cả thùng thuốc súng, cơn tức giận Án Tử Thù tích tụ đã lâu bộc phát cả ra.

Anh cầm lấy “Desert Eagle”, nhắm thẳng vào mặt Cardiff, mặc dù anh hiện tại chẳng thể khống thế được thân súng, họng súng đung đưa liên tục trên diện rộng.

Để ổn định được súng, Án Tử Thù đã sử dụng hết sức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo gương mặt tái nhợt của anh.

“Là anh lừa bọn người kia? Đúng không?”.

Án Tử Thù giận dữ chất vấn, Amina bên cạnh không hiểu chuyện gì nên luống cuống nhìn hai người.

“Đúng”. Cardiff bước đến từng bước, không để ý đến khẩu súng kia.

“Vì sao?”.

“Ta muốn Don rời nước Mỹ, có hắn ở đó thì không dễ dàng gì cứu được Tsuti”.

“Tsuti?”.

Án Tử Thù ngập ngừng, nhớ lại chữ kí bằng tiếng Latin, còn có thứ đáng sợ trong phòng tắm.

Như đọc được suy nghĩ của Án Tử Thù, Cardiff giải thích: “Đó không phải là máu của Tsuti, là máu của tên mối lái đồ cổ lúc Don đột nhập vào nhà cậu ta. Tsuti là một thiên tài giải mật mã, cậu ta có thể đọc được ý nghĩa của văn tự trên mặt nạ, đó là lí do Don bắt cóc cậu ta”.

“Rồi anh vì cứu cậu ta, không, là vì giải mật mã, nên bày ra kế điệu hổ ly sơn?”. Án Tử Thù hoài nghi nhìn hắn chằm chằm.

“Không, là bắt đầu từ lúc em trọ lại khách sạn Kupang Ke, hai lần ta phái người đi cứu viện đều thất bại, công sự bê tông ngầm của Don vô cùng hiện đại, rất khó đột nhập vào, huống chi còn phải mang người an toàn trở ra, tuy ta muốn chiếm ưu thế mọi mặt nhưng kéo dài càng lâu, khả năng không thể lường trước càng lớn”.

“Khi đó em xuất hiện, phân tán lực chú ý của Don Gallo, ta mới nghĩ đến…”.

“Đủ rồi!”.

Án Tử Thù ngắt lời hắn, cố gắng ngồi dậy từ ghế ngồi, anh không còn cầm nổi súng lục nặng nề, chớ nói chi là xạ kích.

“Amina, lái xe”.

Án Tử Thù thở hồng hộc nhìn về phía trước.

“Sao?”. Bởi do Cardiff nói tiếng Pháp nên Amina không thể nghe hiểu, cô chỉ biết là hai người đang tranh cãi gì đó, điều làm cô kinh ngạc là Án Tử Thù lại từ chối giúp đỡ, tình hình của anh đang rất nguy cấp, cần phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Thấy Amina ngớ người ra, Án Tử Thù cắn răng, dứt khoát bước xuống xe, đi về hướng quốc lộ.

“Hình cảnh Án! Không được…”.

Amina vội vàng xuống xe, cô không hiểu vì sao Án Tử Thù lại tức giận như vậy?

Cho dù đang bị thương nhưng Án Tử Thù vẫn đi rất nhanh, Amina theo không kịp nên chỉ có thể chạy bước nhỏ.

Hai người một trước một sau đi trên con đường đổ nhựa, khi Amina đang nghĩ xem nên gọi Án Tử Thù lại như thế nào thì bóng người đang vút đi phía trước chợt nhoáng lên, ngã ngửa ra sau làm người khác trở tay không kịp!

Amina còn chưa kêu lên tiếng, đã có người nhanh chóng lướt qua cô, vươn tay đỡ lấy người đang ngã xuống.

“Đức ngài?”.

Amina hoảng hốt, Cardiff nhìn Án Tử Thù chằm chằm, đẩy mái tóc rối bời trên mặt anh, sau đó bế anh lên, bước nhanh về phía trực thăng…

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga