q1 c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Cạm bẫy của kẻ tù tội

Cardiff tựa nửa người vào quầy bar màu đỏ, nhìn Án Tử Thù dùng kỹ xảo đánh ngược đòi hỏi kỹ thuật cao đánh một lượt toàn bộ bi màu vào trong lỗ, có thể nói là giành chiến thắng đầy thuyết phục, hắn thật lòng vỗ tay khen ngợi.

“Bảy mươi sáu với sáu mươi ba, em thắng”.

Cardiff thả cây gậy trong tay xuống, nói rằng: “Em thực sự có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp đấy”.

Án Tử Thù không để ý lời ngon tiếng ngọt của hắn, hùng hổ hỏi: “Amina đâu?”.

“Em quan tâm cô ta lắm à?”.

Cardiff nheo mắt, nhìn chăm chăm vào anh, dường như đang do dự có nên giao người ra hay không.

“Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi, anh đừng hòng lật lọng! Cô ấy đang ở trên thuyền đúng không?”. Án Tử Thù bước đến từng bước, nhìn hắn chằm chằm: “Nếu như tôi phái người lục soát thì anh chắc chắn trốn không thoát!”.

“Nhưng em cũng biết, muốn cầm được giấy lục soát Queen Elizabeth II là một chuyện không hề dễ dàng.”.

Cardiff trông chẳng hề quan tâm, tiếp tục nói: “Trên chiếc tàu này tập trung những nhân vật nổi tiếng đứng đầu trong xã hội, thế lực của mỗi người đều không thể xem thường, nếu chỉ bằng suy đoán của em, làm sao có khả năng lấy được giấy lục soát?”.

“Hoặc ngay cả khi em dốc hết sức lấy được giấy lục soát, tàu cũng đã chạy đến Libya, chẳng phải em lại tốn thêm công sức ngoại giao mới có thể được lên tàu hay sao?”.

Cardiff cười khẽ: “Có phải hiện tại em đang rất bực bội bởi vì bản thân chỉ là một viên cảnh sát quèn?”.

Bị nói trúng tâm sự, sắc mặt của Án Tử Thù có thể nói là mây đen giăng đầy, trông rất đáng sợ, anh bước lên từng bước, lấy tốc độ nhanh chớp đánh bay viên bi trắng còn sót lại trên mặt bàn.

Một tiếng “Ầm” rất lớn vang lên, tủ rượu thủy tinh phía sau Cardiff vỡ tung, nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, không hề tránh, mảnh vụn thủy tinh bắn ra làm bị thương cánh tay và lưng của hắn.

“Công tước!”.

Vệ sĩ kinh hãi, rút súng ra, Cardiff bình tĩnh ngăn họ lại: “Đừng động, ta chỉ bị thương ngoài da”.

Án Tử Thù cũng vô cùng giật mình, lấy bản lĩnh nhanh nhẹn của Cardiff thì muốn tránh được mảnh vụn thủy tinh là việc rất dễ dàng, nhưng hắn lại không hề cử động dù chỉ một chút!

Án Tử Thù ngơ ngác nhìn máu chảy dọc theo mu bàn tay Cardiff, nhỏ xuống tấm thảm dưới đất.

“Em đúng là người thuộc phái hành động”.

Cardiff trêu chọc, đôi mắt tím tối lại khiến Án Tử Thù thấy hoang mang.

“Amina đang ở trong ga-ra dưới boong tàu, cô ta không bị thương, chẳng qua để đề phòng cô ta chạy loạn khắp nơi, ta đã đặt một linh kiện nhỏ trên người cô ta, hình cảnh Án, em còn khoảng tám phút”. Ánh mắt Cardiff rất dịu dàng.

Án Tử Thù lập tức phản ứng: Bom hẹn giờ!

“Lượng thuốc nổ rất nhỏ, chỉ có thể gây ra một ngọn lửa nhỏ trên chiếc tàu này, có lẽ không gây ra hỏa hoạn, hệ thống chữa cháy tự động sẽ dập tắt nó, nhưng với người thì lại khác…”. Cardiff lẩm bẩm, vẻ mặt ung dung nhìn Án Tử Thù chạy khỏi phòng bi da nhanh như chớp.

Cardiff cười khanh khách, sau đó ngẩng đầu nhìn “bartender” im lặng đứng cạnh bảng ghi điểm, nói, “Eric, giúp ta băng lại một chút”.

“Vâng, thưa chủ nhân”.

Eric lập tức bước đến, lấy ra túi cấp cứu luôn mang theo bên người, cẩn thận giúp Cardiff loại bỏ miểng kính trên cánh tay và sau lưng.

Vết thương không sâu nhưng có khoảng bảy, tám chỗ bị thương khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

Cardiff vẫn rất bình thản, nửa người trên cường tráng để trần, vừa nhận điều trị vừa nghe điện thoại: “Vậy sao? Hắn ta cũng đến Cairo ư?… Ừ, tiếp tục theo dõi, dựa theo kế hoạch mà hành động, nhỡ kỹ, bất kể mọi chuyện phát triển ra sao cũng không cần nhúng tay vào”.

“Đe dọa đến mạng sống của viên cảnh sát kia cũng không quan trọng sao ạ?”. Người bên kia điện thoại hỏi như thế, bởi vì bọn họ cảm thấy Cardiff đối xử với viên cảnh sát kia không giống với người bình thường.

“Ừ, không quan trọng”. Bất ngờ thay, Cardiff lại trả lời hờ hững như vậy, sau khi dặn dò một vài chi tiết liền cúp điện thoại.

Tầng dưới cùng của boong tàu, ga-ra.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, Án Tử Thù cũng không dám thở mạnh, anh tháo kíp nổ được cài giờ sẵn, giải quyết nguy cơ, thời gian cách vụ nổ còn hai mươi giây.

Đây không phải là thuốc nổ mạnh, trọng lượng cũng không nhiều, nhưng vẫn sẽ gây ra sóng nén xung kích*, xe thể thao hàng hiệu gần đó và bản thân anh cũng không thể may mắn tránh được, huống chi là Amina sắc mặt trắng bệch, đang run rẩy không ngừng.

(*) Sóng xung kích: Là loạt sóng nén có biên độ rộng gây ra do vụ nổ hoặc do chuyển động siêu âm của một vật thể trong một môi trường.

Án Tử Thù tháo túi thuốc nổ buộc ở eo Amina xuống, nhỏ giọng an ủi: “Cô không sao chứ?”.

Amina gật đầu nhưng dường như đã bị dọa không nhẹ, không có sức để đứng lên.

Án Tử Thù cẩn thận đỡ cô đứng dậy, sau đó để cô dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi.

“Tôi, tôi không kịp nhìn thấy gì cả”. Amina run rẩy nói: “Đáng sợ lắm, tôi vừa định rửa tay thì chợt cảm thấy có cái gì đó đâm vào cổ, trước mắt tối đen…”.

“Ừm”. Cardiff chắc chắc sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào, Án Tử Thù mập mờ đáp lời, nhẹ nhàng ôm lấy vai Amina: “Xin lỗi, tôi đã tới chậm”.

“Không, đây không phải là lỗi của ngài!”.

Amina tựa đầu vào trong lòng Án Tử Thù, khẽ nói: “Hơn nữa tôi biết ngài nhất định sẽ đến cứu tôi, mặc dù tôi đã tỉnh lại nhưng không nhìn thấy rõ… Bọn họ dùng một giọng nói rất kì lạ nói rằng trên người tôi có cài một quả bom điều khiển từ xa, bảo tôi ngoan ngoãn đợi ở đây, tôi không dám cử động, nhưng tôi nghĩ ngài nhất định sẽ đến”.

“Ừ…”. Giọng nói kì lạ, chắn chắc là dùng máy biến giọng, Án Tử Thù nghĩ ngợi nói: “Bọn họ chỉ bảo cô đợi ở tại chỗ, ngoài ra không có nói hay hỏi gì khác sao?”.

“Không có”. Amina lắc đầu.

“Đây không phải bom điều khiển từ xa, có điều có lắp đặt cảm quang”, Án Tử Thù nhìn quả bom nằm trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Khi xung mạch ánh sáng cảm ứng đạt đến mức độ nhất định, mạch điện sẽ khép kín, làm cho bom nổ”.

Từ ga-ra lên tới tầng trên phải đi qua một hành lang hẹp dài, trong hành lang có đèn cảm ứng nhạy với cường độ ánh sáng cao, mỗi khi có người đi qua nó sẽ sáng lên, mà Amina lại…

Án Tử Thù không giải thích chi tiết là vì muốn tốt cho Amina, cô ấy đã chịu đủ sợ hãi rồi.

Án Tử Thù cảm thấy cần phải nhanh chóng rời khỏi cảng Pord Said, đưa Amina đến Cairo, dù sao nơi đó sẽ có đủ nhân lực để bảo vệ cô.

Có điều, anh không thể hiểu được vì sao Cardiff bắt cóc Amina nhưng chưa từng tra hỏi điều gì, không phải hắn rất muốn kho báu sao? Đến tột cùng hắn có chủ đích gì đây?

Đang nghĩ ngợi, máy bộ đàm anh mang theo bên người vang lên “Tít tít”.

“Hình cảnh Án, anh không có chuyện gì chứ?”.

Là cậu cảnh sát chờ ở cầu thang dây kia, Án Tử Thù lên thuyền đã lâu, cậu ta không nhịn được sử dụng kênh chuyên dụng của cảnh sát để gọi vào hỏi.

“Tôi không sao, đã tìm được Amina rồi, nơi này có một quả bom, tuy đã được gỡ bỏ nhưng tốt nhất nên cử cảnh sát đến phong tỏa hiện trường”. Án Tử Thù nói: “Kiểm tra hiện trường cẩn thận một chút, xem có lưu lại chứng cứ hay không”.

Tuy rằng phân phó như thế nhưng theo trực giác của Án Tử Thù, vụ án bắt cóc này sẽ kết thúc nhanh chóng vì thiếu chứng cứ.

“Vâng”. Cậu cảnh sát lập tức đi thu xếp.

Hít sâu một hơi, Án Tử Thù cởi áo khoác của mình, choàng lên vai Amina, sau đó nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi thôi”.

Hai ngày sau, Cairo.

Cây cọ cao lớn khe khẽ đong đưa cành lá, hoa của cây trúc lá đua nhau nở rộ xinh đẹp tựa như ngọn lửa, bên chân là một hồ dẫn nước về từ dòng sông Nile xanh biếc, Án Tử Thù đi giữa sân lớn của khách sạn “Tlimusi”, phía sau là Amina và bốn vệ sĩ vạm vỡ, vệ sĩ của gia tộc Gucier, cũng chính là ông ngoại Amina.

Án Tử Thù cũng từng đến khách sạn này vài năm trước, mục đích là để bảo vệ một vị Vương tử của nước Ả Rập, lúc đó anh có ấn tượng rất sâu với khách sạn này, bởi vì nó mang đến cho anh cảm giác tựa như bước vào cung điện của các bậc vua chúa.

Án Tử Thù tôn trọng lịch sử, nhưng lại cảm thấy không biết phải làm sao với bầu không khí này.

“Tlimusi” có nghĩa là kim tử tháp, ngành du lịch rất quan trọng đối với Ai Cập, nó chiếm một phần tư nguồn thu nhập ngoại hối quốc gia, tuy nhiên Cairo cũng là một thành phố hiện đại, nhưng vì sao mọi người chỉ nhìn thấy những ngôi mộ cổ của nó?

“Hình cảnh Án, ngài đang nghĩ gì vậy?”. Amina thấy Án Tử Thù không nói một lời nào mà chỉ nhìn vào pho tượng Isis – nữ thần của sự cường tráng và sự sinh sản ở lối ra sân, cô bèn hỏi.

“Không, không có gì đâu”. Án Tử Thù hơi ngượng ngùng lắc đầu.

Amina mỉm cười nói: “Ngài biết không? Cảm giác về đến nhà thật tốt, ở nơi này tôi có cảm giác mình như là một cô chủ, cảm giác rất tự do”.

“Tôi không thích 『hậu cung』 của cha tôi chút nào, có nhiều anh chị em như thế, khác mẹ, khác tập quán, tình cảm giữa anh em cũng không tốt, ngài nhất định cảm thấy rất buồn cười, tôi thậm chí không thể nói ra tên của các em trai em gái mình”.

Án Tử Thù không nói gì, dịu dàng mỉm cười.

“Tuy tôi không thích đại gia đình như vậy nhưng tôi rất yêu cha tôi, khi còn bé chúng tôi thường đi du lịch cùng nhau, ông ấy khuyến khích tôi mạo hiểm, cho phép tôi làm chuyện tôi yêu thích”.

Trong mắt Amina lộ ra lòng kính yêu đối với cha và sự thù hận đối với anh cả: “Vì thế tôi không thể nào tha thứ cho anh cả, tôi không thể để bọn họ đạt được mục đích, hình cảnh Án, tôi rất biết ơn vì ngài đã đưa tôi trở về”.

“Tôi không thể bảo vệ tốt cho cô”. Án Tử Thù thẳng thắn nói: “Tôi vô cùng xin lỗi”.

Amina bước về phía trước, nhẹ ngửa đầu nhìn Án Tử Thù, chân thành nói: “Vào thời điểm tôi bị bắt cóc bốn năm trước, thật ra cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát, nhưng khi vừa nhìn thấy bọn bắt cóc có súng tự động thì bọn họ liền phớt lờ”.

“Còn ngài, ngài có thể xem như không nhìn thấy gì cả, nhưng ngài lại chạy tới, không hề nghĩ đến an toàn của chính mình, tôi vô cùng cảm động, ngài có lẽ chẳng biết đâu, là ngài đã cho tôi dũng khí vô hạn”.

“Ơ kìa?”.

“Mỗi lần tôi gặp phải thất bại, tôi sẽ nhớ tới ngài”. Amina thẹn thùng mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước, “Ngài có thể luôn ở cạnh tôi không?”.

Án Tử Thù không biết phải trả lời ra sao, Amina tinh nhanh, dũng cảm và có chủ kiến, cô là mẫu phụ nữ anh yêu thích, nhưng chỉ thế mà thôi, anh không có suy nghĩ gì hơn.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Án Tử Thù trả lời, Amina đi ở phía trước đã hiểu rõ, cô cúi đầu, đau đớn khi bị từ chối làm cho tim cô đau như bị dao cắt, cô cố gắng bình tĩnh hít sâu vài lần rồi nói về đề tài khác thoải mái hơn.

“Cô ấy quả thật là một cô gái tốt”. Án Tử Thù nhìn bóng lưng kiên cường và thướt tha của Amina, nghĩ như thế.

Khách sạn, tầng 20, phòng riêng.

Amina cho vệ sĩ lui đi, dẫn Án Tử Thù đi vào phòng sách, phòng sách được trang trí rất tinh tế, tất cả đều là đồ cổ, Amina nói rằng căn phòng Tổng thống này không cho người ngoài mướn, chỉ có cô trọ ở đây.

Amina đi tới trước bàn đọc sách, ở góc bàn có một chiếc điện thoại, cô bấm một dãy số, sau đó Án Tử Thù nghe được tiếng máy móc chuyển động rất nhỏ, anh khó hiểu nhìn Amina.

“Nó dùng để mở cửa ngầm”. Amina giải thích, nhìn vào kệ sách ở vách tường đối diện, kệ sách được đúc từ khối đá lớn, rất nặng.

Vào lúc này, nó đang chậm rãi dời ra phía ngoài, có tia sáng xuất hiện từ trong khe hở.

“Đây là kho bảo hiểm cỡ nhỏ, bốn mặt đều là tấm thép dày ba mét, điện thoại ban nãy cũng phải cần vân tay của tôi thì mới sử dụng được”.

Amina vừa nói vừa đi về phía kho bảo hiểm, Án Tử Thù đi theo phía sau.

Chính giữa kho bảo hiểm có một cái hòm inox, mặt trên không hề có khẽ hở, Án Tử Thù nhìn nó rồi tự hỏi.

Amina đi đến trước vách tường phía bên trái, ở đó có lắp đặt một thiết bị quét võng mạc nhỏ, sau khoảng bốn năm giây, Án Tử Thù nghe được tiếng máy móc.

“Ơ?”.

Anh nhìn chằm chằm vào cái rương inox cao hơn một mét nhưng không hề có chuyện gì xảy ra, khoảng hơn hai phút sau, điều khiến người khác không ngờ chính là một cái hộp đá có chứa chìa khóa dần dần hạ xuống từ trên trần nhà, cạch một tiếng, vừa vặn đặt ngay chính giữa rương inox.

“Đây là thủ thuật che mắt”. Amina giải thích: “Cái rương này thật ra chính là một chiếc bàn”.

“Thì ra là thế”.

Án Tử Thù hiểu ra, sau đó nhìn máy quét võng mạc.

Thẳng thắn mà nói, cái kính hình tròn kia trông rất bình thường, nếu có người bước nào đây thì rất có thể sẽ muốn mở cái rương inox kia.

Án Tử Thù nhìn xung quanh, suy đoán nói: “Nơi này không phải có cảm ứng nhiệt chứ?”.

“Đúng vậy”. Amina mỉm cười nói: “Muốn mở cái rương inox này thì phải dùng đến laser, hoặc là súng kíp, nhờ vào cảm ứng nhiệt, bảo vệ sẽ biết có người vào kho bảo hiểm, bọn họ chỉ cần nhấn phím bảo vệ khẩn cấp thì người sẽ bị giam ở bên trong”.

“Xem ra muốn trộm cái chìa khóa này cũng không phải là dễ”. Án Tử Thù cảm thán.

Amina mở hộp đá, bên trong có một chiếc chìa khóa xỉn màu, trông rất nặng, phần đầu có hình thánh giá, cách một đoạn lại có vài chấm màu đen.

“Anh trai tôi chính là vì thứ này…”.

Amina lấy nó ra, vẻ mặt mờ mịt vuốt ve đuôi chìa khóa.

“Thứ Cardiff muốn cũng chính là cái này”. Án Tử Thù nghĩ trong đầu, anh rất muốn biết trên con tàu đắm kia rốt cuộc có cất giấu kho báu gì mà có thể làm cho những người này cố chấp tìm kiếm đến như vậy?

“Cô muốn làm gì sau khi lấy được chiếc chìa khóa này?”. Án Tử Thù hỏi Amina.

“Đương nhiên là hoàn thành nguyện vọng của cha tôi, đi tìm con tàu đắm kia”. Amina nói, đóng nắp hộp, bỏ chìa khóa vào trong túi: “Chúng ta ra ngoài thôi”.

“Được”.

Án Tử Thù theo cô đi ra khỏi kho bảo hiểm, sau đó lại nhớ tới một chuyện, nói rằng: “Cô có chìa khóa mà không có bản đồ và mật mã thì cũng không thể làm được gì”.

“Ừ”. Amina gật đầu, “Có thể coi là khó khăn trùng trùng, nhưng chỉ cần còn có một tia hi vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Án Tử Thù không nói gì nữa, anh nhớ ra mình còn phải gửi báo cáo đến San Francisco, vì thế nói: “Amina, tôi phải về phòng một lát, buổi chiều tôi phải đi thư viện tra tài liệu”.

“Được, cảm ơn ngài đã đi cùng tôi”. Amina dịu dàng như nước nhìn anh.

“Cô đừng rời khỏi khách sạn, lúc chạng vạng tôi sẽ trở về”. Án Tử Thù dặn dò, không dám nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Amina, vội vã rời khỏi phòng.

Thư viện Ai Cập.

Án Tử Thù đưa ra giấy chứng nhận của mình, sau đó sử dụng máy vi tính chuyên dụng ở bàn của nhân viên quản lý thư viện, tìm kiếm từ khóa “World War II” và bài báo “Tàu đắm”.

Sau hai mươi giây, trên màn hình máy vi tính liệt kê ra bốn trang kết quả, tàu thuyền bị đánh chìm trong World War II nhiều không đếm xuể, bởi do phạm vi chiến trường rất lớn, từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương đến Địa Trung Hải đều có chiến tranh.

Án Tử Thù suy nghĩ một lúc, lại đánh thêm vào “Di vật văn hóa”, kết quả có một đoạn tin tức đập vào mắt Án Tử Thù.

“Ngày X tháng 7 năm 1941, con tàu Frey của Đức khởi hành từ cảng Alexandria, khi đến Đại Tây Dương thì gặp phải một cơn bão rồi bị đắm, gần một trăm hành khách và toàn bộ thủy thủ đoàn đều thiệt mạng, bao gồm hơn ba trăm món đồ trang sức, dụng cụ nông nghiệp, vũ khí, hiện vật cổ đại và một xác ướp Ai Cập.

Tin tức cực ít, ai là chủ con tàu? Đâu là đích đến của nó? Di vật văn hóa được đề cập đến có niên đại bao nhiêu? Những điều này không có lời đáp.

Án Tử Thù nheo mắt, cảm giác trong đầu có vô số dấu chấm hỏi.

Amina nói di vật trên thuyền là của Đảng Quốc xã, nhưng từ bài báo này cho thấy đây chỉ là một con tàu chở khách bình thường, ngoại trừ hai chữ nước Đức thì không có con chữ nào liên quan đến Đảng Quốc xã.

Có điều, Án Tử Thù nghĩ rằng với nhiều di vật văn hóa như vậy thì có thể là một viện bảo tàng, hoặc nhà sưu tầm tư nhân nào đó vì muốn tránh né chiến tranh nên mới di chuyển chúng nó đến nước trung lập.

Nhưng.. nếu quả thật như thế thì tại sao lại liên quan đến đồ giả?

Án Tử Thù không hề quên rằng khay vàng và mặt nạ đều là đồ giả.

“Lẽ nào không phải chiếc tàu này?”.

Tự lẩm bẩm một hồi, Án Tử Thù nhìn tài liệu chuyển ra từ cơ sở dữ liệu của thư viện mà không để ý rằng mặt trời đang dần dần ngã về Tây.

Ánh nắng vàng rực phủ lên mái tóc như tơ lụa của anh, ngũ quan tuấn tú và hàng lông mi dài khiến tim người khác đập thình thịch.

Trong tay cầm tài liệu in ra từ thư viện, Án Tử Thù về tới khách sạn, phòng của anh nằm ở lầu hai mươi, đối diện với phòng riêng của Amina, bước đi trên sàn nhà đá cẩm thạch láng bóng, Án Tử Thù đã nhận ra bất thường ____

Cửa phòng của Amina mở he hé, hai vệ sĩ vốn phải đứng ở cửa đã biến mất.

“Amina?”. Án Tử Thù bước đến, nhẹ đẩy cảnh cửa kia ra, nhìn vào từ hành lang, trong phòng tối om, không có động tĩnh gì.

Án Tử Thù bước tới nửa bước, mới vừa đặt chân lên thảm nhung thì chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai của nữ giới: “Cẩn thận phía sau!”.

“Hử?”.

Án Tử Thù còn chưa xoay người, đã cảm giác được một cơn đau nhói sau đầu, anh lảo đảo ngã xuống nền nhà…

Án Tử Thù không biết mình hôn mê bao lâu, anh tỉnh lại trong ánh đèn trắng chói mắt, phát hiện mình bị trói trên ghế sắt, bốn phía là tường xi măng trơ trụi, không có cửa sổ.

“Tỉnh rồi à?”.

Phía trước đột nhiên có người lên tiếng, Án Tử Thù theo phản xạ nhìn về phía trước, nhưng ánh sáng quá mạnh, anh không thể nào mở mắt hoàn toàn, gắng gượng lắm chỉ nhìn thấy phía trước có vài bóng đen đang đứng.

“Chìa khóa đâu?”.

Đối phương đi thẳng vào vấn đề, Án Tử Thù để ý rằng mặc dù người nọ nói tiếng Anh nhưng có thể nhận ra đây là giọng người nước ngoài.

Là Mafia sao? Án Tử Thù đoán, bởi vì phần ót vẫn còn đau âm ỉ nên anh hơi nghiêng đầu.

“Tao có rất nhiều cách để mày nói ra đấy, ngài cảnh sát, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của bọn tao”. Đối phương uy hiếp nói, giọng điệu không nóng không giận nhưng lời nói ra đều là sự thật.

“… Bọn mày là ai?”. Án Tử Thù mở miệng, anh kinh hãi khi giọng của mình lại khản đặc như vậy.

“Hừ”.

Đối phương cười lạnh: “Mày chỉ cần trả lời câu hỏi của tao là được”.

Amina đâu rồi? So với tình trạng bị bắt nhốt trước mắt, Án Tử Thù lo cho Amina hơn, từ đầu bọn họ đã hỏi chìa khóa ở đâu? Amina có chạy thoát không? Hay là…

Án Tử Thù cố ý dùng giọng điệu hoang mang hỏi: “Chìa khóa gì? Tao không biết”.

“Chìa khóa dùng để mở kho bảo hiểm, hình cảnh Án, cần tao nhắc nhở sao?”. Đối phương sầm mặt, lập tức có một gã đàn ông cao to vạm vỡ đi ra từ phía sau ánh đèn chói mắt, Án Tử Thù không thấy rõ mặt của gã nhưng có thể nhìn thấy mấy chiếc vòng thép trên ngón tay của gã.

“A!”.

Nội tạnh như xoắn hết lại, Án Tử Thù nếm được mùi máu tanh, nhưng anh cắn răng đóng chặt miệng, cố gắng nuốt máu xuống.

“Đã nghĩ ra chưa?”. Người nọ hả hê cười.

“Không biết”. Án Tử Thù ngẩng đầu, mặt không đổi sắc.

“Để tao coi mày chịu được bao nhiêu cú?”. Người nọ hung ác nói.

Nắm đấm như chiếc chùy sắt nện mạnh vào bụng dưới, ngực và mặt của Án Tử Thù, trong nháy mắt anh không thể nào hít thở, đau đớn khiến cho mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, anh há miệng, máu lập tức trào ra!

“Dừng lại”. Lúc gã đàn ông kia đang muốn nâng tay thì người nọ đột nhiên ngăn lại, hắn thong thả nói: “Vẫn chưa tới thời gian tắt đèn”.

Án Tử Thù thở hổn hển, cố gắng duy trì tỉnh táo.

Tắt đèn là tiếng lóng của Mafia, có nghĩa là giết người, xem ra bọn chúng tám chín phần là Mafia, Án Tử Thù lo lắng cho an toàn của Amina.

Bỗng nhiên một tiếng két vang lên, có người đẩy cửa bước vào, sau đó đi tới bên cạnh người nọ, khẽ nói gì đó.

“Don tới rồi? Mày nói cho ngài ấy biết không cần tự mình tới, tao sẽ giải quyết tất cả”. Người nọ vội vàng nói.

Ở nội bộ của Mafia, “Don” là xưng hô cao nhất, chỉ có nhân vật cao nhất mới xứng đáng sử dùng cái tên này, Án Tử Thù đã chắn chắn bọn người này chính là Mafia, hiện nay trên thế giới, nhân vật được gọi là “Don” chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

“Là người nào đây?”.

Án Tử Thù từng đánh nhau vài lần với Mafia cấp cao, bộ não của anh hoạt động thật nhanh, muốn đoán ra người nọ là ai, và đây là đâu?

Án Tử Thù nheo mắt, kiểu kiến trúc này nhìn như kho hàng hoặc là nhà trệt, anh nghe thấy bên ngoài có người la to, hình như là tiếng Ả Rập, cũng nghe được tiếng động cơ ầm ĩ của xe ô tô, ngoài ra, Án Tử Thù tập trung suy nghĩ…

“Gió…”.

Không sai, bên ngoài nơi này hình như có tiếng gió thổi.

Gió thổi xào xạc, khi nhanh khi chậm, nghe như đang lởn vởn ở khu vực rất trống trải, trống trải… Án Tử Thù lập tức nghĩ đến ____ sa mạc?

Chín mươi lăm phần trăm của Ai Cập là sa mạc, phía Tây còn có biển cát rất lớn, vì thế hoàn toàn có khả năng là anh đang ở trong sa mạc.

Lúc đang nghĩ như thế, người đàn ông vừa đi ra khi nãy lại trở vào, cánh cửa gỗ vang lên tiếng cọt kẹt, Án Tử Thù lấy lại tinh thần.

“Mày lãng phí của tao không ít thời gian rồi đấy, mày là một đứa thông minh, hà tất phải vì một chút tiền lương mà làm khó bản thân đến thế?”.

Đối phương ngả ngớn mở miệng, xem ra đã không nhịn được nữa, vì vậy lại ra hiệu cho thủ hạ nhanh chóng ra tay.

Người nọ đi ra từ dưới ánh sáng chói mắt, tay cầm một cây chùy sắt, một cây đinh sắt, Án Tử Thù cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc từ đầu tới chân, hai mắt mở to, nhưng anh vẫn trấn định, ánh mắt rất lạnh lẽo.

“Mày dùng tay nào cầm súng nhỉ?”. Đối phương vừa giễu cợt vừa đốt thuốc lá, rít một hơi: “Tay trái hay là tay phải? Quên đi, tay phải vậy”.

Gã đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh Án Tử Thù nghe vậy, lập tức cởi trói cánh tay phải đang bị cột phía sau lưng của Án Tử Thù, sau đo túm chặt lại.

Một người khác đi tới phía trước Án Tử Thù, vung chùy sắt lên cao, chuẩn bị tư thế “Ván đã đóng thuyền”.

“Này, cái này đau lắm đấy, mày nói cho tao biết cái chìa khóa kia đang ở đâu, tao sẽ thả mày đi”.

Án Tử Thù ngẩng đầu, nhìn làn khói trắng lượn lờ trong không khí, mỉa mai cười: “Tao không biết nó đang ở đâu, mày có tiền như vậy, không bằng mày nói tao biết đi?”.

“Được lắm, trả lời rất hay”.

Đối phương hung tàn bóp tắt thuốc, chùy sắt nâng lên trước mặt cũng lập tức hạ xuống.

Đây đã không còn là cơn đau mà người thường có thể chịu được, xương vỡ vụn, máu bắn tung tóe, ngoại trừ trái tim cũng đau đớn như bị đập nát thì Án Tử Thù không còn cảm giác gì nữa, cơ thể co giật dữ dội, môi bị cắn đến chảy máu, máu trào ra từ khóe miệng rồi nhỏ lên đùi, Án Tử Thù lại vẫn như cũ, vẫn như cũ lãnh ngạo ngẩng đầu.

Nhưng ý thức của anh đã hỗn loạn, lại một cú nện tàn nhẫn, đôi mắt xinh đẹp của anh trở nên mờ mịt ảm đạm, mất đi tiêu cự.

Trong mơ hồ, anh nhìn thấy có một cô gái phá cửa chạy vào, là _____ Amina.

“Mau dừng tay! Dừng tay! Chúng tôi thật sự không biết cái chìa khóa kia là giả!”. Nước mắt rơi đầy mặt, Amina khóc lớn, ôm lấy Án Tử Thù bị thương không buông.

“… Amina”. Án Tử Thù thì thào, sau đó ngất xỉu.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga