q1 c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cạm bẫy sương mù

Án Tử Thù ngủ rất sâu, đầu gối lên gối lông vàng, hơi cuộn người, ngủ say như chú mèo Ba Tư.

Đường viền mặt của anh rất đẹp, lông mi đen dài, chóp mũi mang chút thanh tú nữ tính và đôi môi mỏng.

Cardiff chống tay quan sát Án Tử Thù nằm bên cạnh, hắn rất thích nhìn dáng vẻ không phòng bị của Án Tử Thù, mặc dù đó là vì mệt mỏi rã rời.

Bảy năm… Cardiff nheo mắt, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ dây dưa cùng một cảnh sát lâu như vậy.

Ngón tay luồn vào mái tóc dài rồi khẽ ngửi, bảy năm trước ở Prague, hắn đã điều tra rõ bối cảnh của anh.

Cha mẹ của Án Tử Thù là người Hoa quốc tịch Mỹ, là bác sĩ nội khoa, đã ly hôn lúc anh bảy tuổi, mẹ dẫn theo anh và tái hôn với một quản lý ngân hàng, bởi vì bị ngược đãi bởi ông bố dượng tính tình thất thường nên từ năm chín tuổi đã bắt đầu trọ ở trường, mười ba tuổi bị đuổi học vì đánh nhau, lang thang một thời gian, mười lăm tuổi vì phá hại của công nên bị nhốt vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên.

Một năm này có thể nói là bước ngoặc trong cuộc sống của anh, sau khi ra trường, anh dường như đã thay đổi thành một người khác, anh đăng kí vào trường cảnh sát, năm mười chín tuổi tốt nghiệp với thành tích vẻ vang hạng nhất, cũng trong năm đó, anh làm việc tại Bộ phận kỹ thuật của Cục cảnh sát New York, cần cù chăm chỉ, rất được cấp trên tín nhiệm, năm hai mươi mốt tuổi, anh được Thượng tướng Albert đề bạt làm cảnh sát hình sự quốc tế…

Nhớ tới đây, Cardiff mỉm cười, hôn lên mái tóc đen bóng, hắn không phủ nhận rằng với tinh thần kiên trì đó, Án Tử Thù rất thích hợp làm một cảnh sát hình sự quốc tế.

Hơi thở xa lạ không ngừng thổi bên tai, tóc bị kéo nhẹ, cho dù ngủ say thế nào thì Án Tử Thù cũng sẽ tỉnh giấc, anh chợt cử động người, nhưng vì phần eo đau nhức nên than nhẹ, tối hôm qua… Đúng rồi, anh quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Cardiff mỉm cười dịu dàng: “Buổi sáng tốt lành”.

“Hừ!”. Án Tử Thù trừng mắt liếc hắn, thô lỗ kéo chăn, bước xuống giường đi đến phòng khách, nhặt lên quần áo rơi ở gần cửa.

Nhìn động tác chậm chạp hơn bình thường của anh, Cardiff mỉm cười nói: “Trưa ngày mốt mới đến Port Said, em có thể nghỉ ngơi lấy lại sức”.

Port Said là thành phố cảng ở Đông Bắc Ai Cập và là tỉnh lị của tỉnh Port Said.

Bàn tay đang kéo quần của Án Tử Thù dừng lại trong phút chốc, ngay sau đó anh nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, mở rộng cửa, “Ầm!”, dùng một tiếng đóng cửa vang dội hưởng ứng “quan tâm” của Cardiff.

“Thật không đáng yêu gì hết”. Cardiff lẩm bẩm, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhưng vẻ mặt lại không vui vẻ như vậy.

Ai Cập, Pord Said.

Pord Said nằm ở phía Bắc kênh đào Suez, so sánh với cảng Alexandria, mặt biển nơi này bình lặng hơn rất nhiều, từng gợn nước xanh đậm dập dờn, có thể nhìn thấy rất nhiều nhà bảo tàng và kiến trúc thuộc địa đã vượt qua nhiều thế kỷ.

Án Tử Thù đang đứng đợi Amina ở thang treo trên sân trời, người phục vụ đã đưa hành lí của họ tới nơi tiếp nhận vận chuyển hành khách của bến cảng.

Đổi lại trang phục truyền thống Ả Rập, Amina khẽ kéo mạng che mặt, đi ra từ cửa khoang thuyền lầu một, vị khách không mời mà đến đi theo phía sau cô khiến Án Tử Thù cau có, khó chịu nhìn về hướng khác.

“Công tước Lance nói rằng muốn đến tiễn chúng ta”. Amina đi tới trước mặt Án Tử Thù, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã gọi cho ông tôi, ông sẽ cử xe đến đón chúng ta”.

“Ừ”. Án Tử Thù gật đầu, sau khi bản báo cáo điều tra được gửi đến San Francisco, anh nhận được lệnh bảo vệ Amina, theo dõi phát triển của mọi việc, đồng thời báo cáo thường xuyên.

Không tiếp viện, không mở rộng giúp đỡ trong việc điều tra, xem ra Cục trưởng Leif không phải ghét anh bình thường.

Thời điểm Án Tử Thù nhìn thấy bưu kiện mã hóa, anh chỉ biết cười khổ, có điều anh đã sớm quen với cuộc sống này, có người hợp tác lại càng làm anh thấy không an lòng.

Án Tử Thù ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cardiff đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sâu thẳm và xa xôi kia khiến Án Tử Thù không khỏi hoảng hồn.

Cardiff không biến sắc mỉm cười, ưu nhã vươn tay ra, nói rằng: “Đây là cuộc hành trình rất vui vẻ, hình cảnh Án, ta hi vọng cậu cũng cảm thấy vui vẻ”.

“Vâng, cám ơn ngài đã chiêu đãi”. Dù tức giận đến trán cũng co giật, Án Tử Thù vẫn giả bộ nắm lấy bàn tay đạo đức giả kia, lắc tay hai cái rồi buông ra: “Tạm biệt”.

Trước đó, Amina đã chào tạm biệt với Cardiff, lúc này, cô chỉ lễ phép gật đầu, được Án Tử Thù dìu xuống cầu thang.

Khi hai người đã bước lên bến tàu, sau đó nhanh chóng hòa vào trong làn người đông đúc, Cardiff không quay đầu lại hỏi vệ sĩ phía sau: “Chuẩn bị xong chưa?”.

“Đã chuẩn bị xong mọi chuyện, thưa đức ngài”. Vệ sĩ đáp.

“Em ấy sẽ lại nổi giận cho mà xem”. Cardiff nhìn bến cảng, tưởng tượng ra gương mặt không kiềm được tức giận của Án Tử Thù, đáy lòng có chút không hài lòng, nhưng hắn không rõ vì sao lại có tâm trạng “chán ghét bản thân” như vậy? Án Tử Thù hẳn chỉ là một con cờ và một con mồi của hắn.

Cardiff tiếp tục nghiêm túc dặn dò: “Nói với Colin, ta chỉ muốn nghe tin tức thành công”.

“Tuân lệnh, thưa công tước”.

Vệ sĩ gật đầu, không dám chậm trễ chạy xuống cầu thang.

Án Tử Thù ngồi trong quán cà phê nằm ở tầng hai khu vực lễ tân, xem ảnh chụp phóng đại gấp mấy lần của khay vàng mà Simon vừa gửi đến cho anh, vì chỉ có ảnh chụp một mặt của mặt nạ đồng xanh nên không nhìn thấy chữ viết ở phía sau, vì thế Án Tử Thù chỉ có thể bắt đầu điều tra khay vàng.

Khay được chế tác vô cùng tinh xảo, rất khó tưởng tượng được nó là đồ giả, mặt ngoài được mạ vàng 24K, mặt trong là đồng thau, nguyên mẫu của khay vàng này là vật thuộc về Đế chế Byzantine (Đế quốc Đông La Mã), thời kì Vương triều nhà Komnenos, hoa văn điêu khắc trên khay gốc là những bông hoa và những lời cầu nguyện chữ Latin, còn trên đồ giả lại là văn tự ngay cả chuyên gia phòng thí nghiệm cũng không giải mã được.

Thời gian chế tạo hàng giả nằm trong khoảng từ năm 1935 đến năm 1945, nếu như liên quan đến di tích con tàu đắm thì Án Tử Thù nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra vào giai đoạn đầu của Thế chiến thứ II, chứ không phải là lúc chiến tranh đã kết thúc, có điều anh đã tìm kiếm khắp internet nhưng vẫn không tìm thấy nhiều tin tức về kho báu bị đắm.

Án Tử Thù hít sâu một hơi, anh đã uống xong ly cà phê đen nhưng Amina vẫn chưa đi WC về.

WC nằm xéo bên kia đường, lẽ ra năm phút là đã đủ, nhưng hiện tại đã qua mười lăm phút.

Ba mặt của quán cà phê đều được lắp cửa kính đến sàn nhà, mặc dù đang xem tư liệu nhưng Án Tử Thù vẫn chú ý người ra vào, anh không phát hiện có nhân vật khả nghi nào đi vào.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”.

Án Tử Thù thu dọn hành lý, đi tới WC.

“Xin hỏi…”. Án Tử Thù hỏi một nữ du khách vừa bước ra từ phòng rửa tay: “Cô biết tiếng Anh chứ?”.

Cô gái gật đầu, khó hiểu nhìn anh: “Có chuyện gì không?”.

“Cô có nhìn thấy một cô gái mặc váy dài Ả rập màu trà, đeo mạng che mặt màu trắng không?”. Án Tử Thù nói, “Cô ấy là bạn của tôi, đã vào trong được một lúc rồi”.

Cô gái nọ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Không có, tôi chỉ thấy một công nhân vệ sinh thôi”.

Án Tử Thù hoảng hốt trừng mắt, hỏi lại: “Chỉ có công nhân vệ sinh thôi sao? Cô chắc chứ?”.

“Toàn bộ cửa nhà vệ sinh đều mở toang, tôi khẳng định không có người bạn mà anh nói”.

Cô gái lắc đầu lần thứ hai, sau đó đi ra ngoài.

Kì lạ, Amina rõ ràng không có đi ra, lẽ nào…

Suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến Án Tử Thù rét run, anh không xông vào WC nữ mà chạy đến WC nam bên cạnh, nhìn xuống lầu từ cửa sổ sẫm màu _______

Quả nhiên có một chiếc xe vận tải nhỏ đậu dưới cửa sổ WC nữ, bởi vì tầng trệt thấp nên từ lầu hai nhảy xuống mui xe căn bản sẽ không bị thương, Án Tử Thù nhanh chóng quét mắt nhìn đường phố, chú ý đến một ngân hàng quốc tế cách đó không xa.

Không nghĩ ra nguyên nhân Amina chạy trốn anh, vậy thì đáp án chỉ có một: Cô ấy bị bắt cóc!

Không có thời gian lo lắng, Án Tử Thù lấy tốc độ cực nhanh chạy xuống dưới lầu, bỏ hành lý vào trong hòm giữ đồ tự động, chỉ lấy tiền mặt và thẻ chứng nhận, rồi lại chạy đến ngân hàng phía đối diện.

Khi đến ngân hàng, Án Tử Thù đưa thẻ chứng nhận cho người quản lý, cũng yêu cầu xem phim theo dõi của bọn họ.

“Tôi muốn xem phim ghi hình của mười lăm phút trước, phim ghi hình của camera phía trên máy ATM”.

“Nhưng máy ATM của chúng tôi đang được sửa chữa, hẳn ông nhìn thấy thông báo chứ, sẽ không có người đến rút tiền đâu”. Quản lý giải thích.

“Tôi biết, tôi chỉ muốn xem xe cộ trên đường”. Án Tử Thù giải thích ngắn gọn, rồi bước nhanh tới phòng giám sát, quản lý không thể làm gì khác là đi theo anh.

Camera ghi lại hình ảnh trắng đen hơi mờ của con phố vào mười lăm phút trước, dòng xe cộ qua lại như con thoi, thỉnh thoảng dừng lại chờ đèn đỏ, Án Tử Thù tinh mắt nhìn thấy trên chiếc xe Ford Sedan đen đậu sát bên phải, tài xế Colin của Cardiff đang ngồi bên trong.

Ở phía sau xe có hai người cao to mặc âu phục, ở giữa bọn họ có một người mang mạng che mặt màu trắng.

Án Tử Thù tức giận nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào hình ảnh dừng lại trên màn hình, anh hoàn toàn không dự liệu được Amina sẽ bị bắt cóc, nhưng anh sớm phải nghĩ tới mới đúng, Cardiff khao khát đống kho báu kia như vậy, hắn làm sao sẽ thả cô ấy đi chứ!

“Chết tiệt!”.

Án Tử Thù nổi giận mắng to, đấm mạnh vào bàn điều khiển trước mặt.

“Ngài cảnh sát này…”. Quản lý lau mồ hôi, sợ sệt nhìn anh.

“Tôi muốn mượn điện thoại của ông một chút, ngoài ra ông có thể mở bản đồ giao thông cho tôi xem được không?”. Án Tử Thù nhanh chóng nói, anh đã có cách phản kích.

“Tất nhiên là được, tôi rất vui lòng cống hiến sức lực cho cảnh sát”. Quản lý vội vàng đồng ý, chỉ vào điện thoại ở trước bàn điều khiển: “Có thể gọi quốc tế”.

Án Tử Thù nhấc điện thoại lên, gọi đến trụ sở của Interpol, giải thích tình hình một cách đơn giản, truyền lệnh phong tỏa những con đường chính, cầu, cảng, truy lùng một chiếc xe Ford Sedan màu đen, trụ sở Interpol lập tức nhắn lại cho cảnh sát địa phương, trong vòng năm phút sẽ truy lùng toàn bộ cảng Pord Said.

“Queen Elizabeth II đậu ở cảng đã khởi hành chưa?”. Án Tử Thù hỏi trung tâm điều khiển ở cảng.

“Vẫn chưa khởi hành, nó sẽ khởi hành sau một giờ nữa, điểm đến là cảng Alexandria”. Nhân viên điều hành trả lời.

“Xin hãy cố gắng kéo dài thời gian khởi hành của nó”. Án Tử Thù nói, “Anh có thể nói rằng hệ thống rada theo dõi đã bị trục trặc, tạm thời tàu không thể rời bến”.

“Đã biết, ngài cảnh sát, nhưng Queen Elizabeth không phải tàu chở khách thông thường, chúng tôi sợ rằng không thể trì hoãn quá lâu”. Ý của nhân viên điều hành chính là con tàu chở khách kia có không ít chỗ dựa quyền quý, bọn họ không đắc tội nổi!

“Tôi đã biết, xin vui lòng cho tôi một giờ, không, bốn mươi phút cũng được. Án Tử Thù vừa nói vừa mở bản đồ giao thông, cẩn thận đối chiếu đường phố và tòa nhà chính gần bến cảng.

“Được rồi, ngài cảnh sát”. Nhân viên điều hành cúp điện thoại.

Án Tử Thù ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, vẫn còn 90 phút nữa mới đến giờ khởi hành của Queen Elizabeth.

Án Tử Thù không cho rằng Cardiff sẽ giấu Amina trên tàu, bởi vì như vậy sẽ mạo hiểm hơn rất nhiều, khi cảnh sát lục soát tàu, có thể nhanh chóng tìm được chỗ Amina bị nhốt, lúc đó người và bằng chứng đều thu được, hắn sẽ khó bào chữa hơn.

Cách của Cardiff là tìm một chỗ không dễ bị người phát hiện, kho hàng hoặc là nhà hoang, tra hỏi Amina về thông tin kho báu, sau đó ở yên tại chỗ để chứng thực độ chính xác của thông tin.

Căn cứ vào thời gian khởi hành của tàu, Án Tử Thù cho rằng nơi bọn họ nhốt Amina sẽ không cách bến cảng quá xa, khi đang nghĩ ngợi, anh nhận được điện thoại cảnh sát địa phương gọi đến.

“Hình cảnh Án, chúng tôi phát hiện tung tích chiếc xe kia ở con phố thứ ba, đang phái người đuổi theo”.

“Tốt”.

Án Tử Thù lập tức tìm đến con phố thứ ba, nơi đó có một kho hàng cỡ trung, “Đối phương có thể có súng, phải chú ý đến con tin, còn nữa, hãy lục soát kho hàng bỏ hoang hay nhà máy ở gần bến cảng, tôi nghĩ rằng người có thể bị nhốt ở đó”.

“Được”.

“Hãy cử một chiếc xe cảnh sát đến đón tôi”.

“Được”.

Điện thoại vừa ngắt không bao lâu lại vang lên.

“Hình cảnh Án, chúng tôi nhận được một cuộc gọi đến từ Queen Elizabeth II, yêu cầu được gặp anh, anh có muốn chuyển máy không?”. Viên cảnh sát hỏi.

Án Tử Thù do dự một lúc, trả lời: “Được”.

Trong điện thoại truyền đến một tiếng “bíp”, sau đó giọng nói dịu dàng êm tai của Cardiff vang lên: “Hình cảnh Án, hiện tại em đang rất bận sao?”.

“Nhờ phúc của anh thôi”. Án Tử Thù lạnh như băng nói, vừa dùng bút đỏ khoanh lại địa điểm có thể ẩn núp trên bản đồ.

“Có muốn thi đấu không?”. Cardiff thong dong nói.

“Thi đấu cái gì?”.

“Thi đấu thời gian, để xem em tìm được cô ấy trước hay là ta hỏi được chuyện ta muốn biết trước”. Cardiff khẽ cười.

“Chết tiệt! Không được phép tổn thương đến cô ấy!”. Án Tử Thù rống to hơn, anh có thể tưởng tượng được những thủ đoạn mà Cardiff sẽ sử dụng: Trói chặt, giật điện, tiêm thuốc tự khai, khoảng thời gian hai năm bị Cardiff nhốt lại, anh đã được trải qua toàn bộ những thủ đoạn nghiêm phạt này.

Cardiff chưa hề kích động, chỉ thờ ơ nhắc nhở: “Đừng có tùy hứng, hiện tại người đang ở trong tay ta”.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”. Án Tử Thù cắn răng nghiến lợi hỏi, vừa bắt cóc vừa muốn so tài.

Cardiff im lặng một hồi, đáp: “Ta chỉ làm chuyện có lợi cho mình, em không biết sao?”.

Án Tử Thù há miệng, lại như bị nghẹn không nói ra lời.

“Thời gian trò chuyện của chúng ta đã vượt quá ba phút”. Cardiff nói: “Ta sẽ không nương tay, chúc em may mắn”.

Không đợi Án Tử Thù phản ứng, Cardiff đã cúp điện thoại.

Nghe tiếng “tút tút” máy bận, sắc mặt của Án Tử Thù càng lúc càng khó coi!

Cúp điện thoại cái rụp, Án Tử Thù cầm lấy bản đồ, sau khi nói cảm ơn quản lý, lòng như lửa đốt đi ra khỏi ngân hàng, bên ngoài đã có một chiếc xe cảnh sát đậu ở đó.

Án Tử Thù ngồi vào chỗ phó lái, sau khi hỏi dăm ba câu để hiểu rõ tình hình hiện tại, anh ra hiệu chạy đến kho hàng.

Đây thật sự là một trò chơi mèo bắt chuột, chiếc Ford Sedan đen rất linh hoạt lóe lên rồi lại chợt biến mất trước mặt chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo nó, xe cảnh sát đuổi đến trầy trật, tiếng còi xe vang vọng trong những con phố buôn bán chật hẹp, nhưng bọn họ đã bị kẹt cứng trong hẻm không thể di chuyển, lại còn đột ngột đụng vào một tiệm tạp hóa.

Án Tử Thù buồn bực nhíu mày lắng nghe những báo cáo lộn xộn, nhưng anh không tham gia vào đội ngũ đuổi bắt, bởi vì anh biết đây là thủ thuật che mắt, Amina chắc chắn không có mặt trên xe.

Hơn nữa, cho dù chặn chiếc xe kia lại cũng không hỏi được gì, Colin là thủ hạ trung thành của Cardiff, là một người cứng rắn không sợ chết.

Vì thế, Án Tử Thù chỉ phái xe cảnh sát tuần tra đuổi theo, còn anh thì tìm kiếm ở những nơi có khả năng giấu người như thùng chứa hàng, kho hàng, công trình đang thi công.

Nhưng nói thì dễ làm mới khó, cảng Port Said có rất nhiều kho hàng, cũng có xưởng đóng tàu, ngoại trừ những nơi này, Cardiff cũng có thể giấu Amina trong các khu dân cư cao cấp gần đó.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặc dù Án Tử Thù ngựa không dừng vó tìm tòi những địa điểm anh dùng bút máy đỏ khoanh tròn, nhưng hiệu suất vẫn rất nhỏ, bởi vì muốn giấu một cô gái, chỉ cần một căn phòng nhỏ là đủ.

Phạm vi quá lớn, cảnh lực lại có hạn.

Án Tử Thù đứng ở trước xưởng đóng tàu lớn, nhìn về phía bến tàu, còn chưa đến bốn mươi phút Queen Elizabeth sẽ khởi hành, Án Tử Thù rất sốt ruột, anh rất lo lắng cho Amina, nhưng lại không suy đoán được suy nghĩ của Cardiff, tâm lý học thông thường là vô dụng đối với hắn.

Cardiff thậm chí có thể nói hưu nói vượn mà không hề thay đổi nhịp tim và huyết áp.

Anh cũng đến kiểm tra những nơi nằm gần bến cảng, lẽ nào mình đã suy đoán chệch hướng, Cardiff giấu Amina ở những nơi xa xôi hay chỉ đơn giản là ______ trên tàu?

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu như hắn thực sự làm vậy… Án Tử Thù trầm ngâm suy tư, lúc này lại có cuộc gọi đến từ con tàu Queen Elizabeth II, chuyển đến kênh chuyên dụng của cảnh sát.

Án Tử Thù đi trở về cạnh xe, cầm lấy bộ đàm, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Cardiff: “Xem ra… là ta thắng”.

“Amina ở trên thuyền, phải không?”. Án Tử Thù nắm chặt bộ đàm, hùng hổ hăm dọa hỏi.

“Ừ… Ta sẽ cho em một cơ hội nữa”. Cardiff nói nhỏ: “Nếu em không muốn không bao giờ tìm được cô ta, vậy thì đến phòng bi da lầu bốn trên tàu, ta chờ”.

Án Tử Thù im lặng, đôi lông mày nhíu chặt, “Anh muốn đánh cược Snooker với tôi?”.

Snooker là một trong những lối đánh phổ biến của bi da, gồm có 22 bi, bi đỏ và bi màu dùng để ghi điểm, bi trắng dùng để đánh, ghi điểm bằng cách dựa vào lỗi đối phương hoặc ghi điểm trực tiếp, vì vậy, khi một bên không có cơ hội ghi điểm, sẽ cố gắng tạo ra thế Snooker _____ để đối phương không thể trực tiếp đánh vào bi họ đang nhắm, khiến đối phương bị phạm lỗi, từ đó tăng thêm điểm cho mình.

Quãng thời gian Án Tử Thù vị thành niên lăn lộn ở đầu đường New York, tiền sinh hoạt phải dựa vào đánh thắng bi da với người khác.

Lời của Cardiff đã làm anh nhớ lại khoảng thời gian tràn ngập khói mù, mồ hôi, đá và ma túy, anh chẳng nói câu nào, ánh mắt mờ mịt.

“Thế nào? Không dám sao?”. Cardiff khiêu khích nói.

“Anh chờ đó”. Án Tử Thù lạnh giọng, cắt điện thoại.

Cụt hứng tựa vào cửa xe, tại sao anh đã muốn quên đi quá khứ, Cardiff phải cố tình nhắc tới chứ?

“Cảnh sát Án”. Viên cảnh sát trẻ tuổi lo lắng hỏi, “Anh không sao chứ?”.

“Không có việc gì”.

Án Tử Thù đứng thẳng người, đi tới mở cửa sau, ngồi vào: “Đi tới bến tàu”.

“Được”.

Viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn anh qua kính chiếu hậu, bắt đầu lái xe.

Bến tàu nằm cách xưởng đóng tàu không xa, xe cảnh sát hụ còi chỉ dùng năm phút đã dừng trước cầu thang treo của Queen Elizabeth II, Án Tử Thù bước xuống xe, ngửa đầu nhìn thân tàu trắng khổng lồ, quả thật không nghĩ tới sẽ còn quay lại nơi này.

“Cậu ở lại đây”. Án Tử Thù quay đầu căn dặn, sau đó leo lên cầu thang.

Lầu bốn, phòng bi da.

Khi Án Tử Thù mang vẻ mặt nghiêm túc bước vào cửa phòng bi da, Cardiff đang nhàn nhã nhấp nháp cocktail, đồng thời thưởng thức cảnh biển Địa Trung Hải dập dờn sóng bên ngoài song cửa chiếm một nửa mặt tường cabin.

Hai vệ sĩ như hai cái bóng đứng bên cạnh hắn, một bartender đang lau chùi “bình lắc” phía sau quầy bar.

“Em đến rồi”. Cardiff quay đầu, đặt ly rượu lên quầy bar.

“Amina đang ở đâu?”.

Án Tử Thù nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ khiến cảnh biển mất đi màu sắc, gằn từng chữ nói rằng: “Nếu như anh đã thắng, vậy thì hãy thả cô ấy ra, cần gì làm khó dễ một cô gái?”.

Cardiff mỉm cười nhìn anh: “Người ta làm khó dễ là em”.

“Tôi làm cảnh sát chứ không phải để cho anh giải trí”. Án Tử Thù sắc bén trừng mắt lại.

“Vậy sao?”.

Cardiff uống cạn chất lỏng xanh biếc trong ly, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì vì ai?”.

Án Tử Thù khẽ run lên, giọng của Cardiff rất dịu dàng, nhưng lại làm người khác cảm nhận được lạnh lẽo, cơn lạnh xuyên qua lớp quần áo, ngấm vào lỗ chân lông, làm người ta rùng mình kinh sợ.

“Chuyện này không liên quan tới anh!”. Án Tử Thù cứng rắn đốp lại.

Cardiff không nói thêm nữa, hắn đứng lên đi đến bàn bi da màu xanh, ưu nhã cầm lấy gậy đánh đặt ở một bên, nói rằng: “Chúng ta bắt đầu đi, Eric sẽ ghi lại điểm”.

Eric là tên của bartender, cậu ta nghe vậy liền gật đầu, đi tới trước tấm bảng ghi điểm treo trên tường, hai tay đặt sau lưng, chờ đợi.

Án Tử Thù đi tới đối diện Cardiff, cũng cầm lấy một cây gậy, dựa vào xúc cảm đo lường vị trí trọng tâm của nó.

Vị trí trọng tâm của gậy đánh bi da rất quan trọng, nó là một trong ba nhân tố đứng đầu, hai cái còn lại là lực đánh bi và vị trí đánh bi cơ.

Các loại gậy đánh bi da có chất lượng khác nhau, vị trí trọng tâm cũng thay đổi, người chơi bi da phải hiểu rõ gậy đánh của mình đầu tiên, sau đó mới có thể đánh một đường bi đẹp.

“Chúng ta so một ván”.

Cardiff nói, lấy ra một đồng bạc từ trong túi quần: “Mặt trước là hoa hồng, mặt sau là rặng núi, em chọn mặt nào?”.

“Mặt sau”. Án Tử Thù nói, cầm lấy một mẩu phấn xanh lá, thuần thục xoa lên đầu gậy đánh.

Cardiff ném đồng tiền lên cao, lại khéo léo bắt lại, mở tay ra nhìn, là hoa hồng.

“Xem ra ta là người đầu tiên”.

Cardiff mỉm cười, cất đồng tiền vào, đi tới vị trí giao bóng.

Án Tử Thù không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn bàn đánh.

Cardiff không chỉ am hiểu giải mật mã và đọc văn tự cổ xưa, mà còn am hiểu bi da và những lối đánh bi da khác, tư thế của hắn rất đẹp, nhẹ nhàng đánh bung bi trên bàn.

Án Tử Thù nhìn bi đỏ lăn đến bốn phía mặt bàn, đo lường lực đánh và góc đánh.

Cardiff cầm gậy đánh, khom người.

“Cạch!”.

Một bi đỏ lăn đến mép bàn, đụng vào bi trắng, lăn sát qua bi đen, rơi vào trong lỗ, bi trắng dừng lại trên đường chéo, đối diện với bi đen.

Điểm bi đen là cao nhất, Cardiff quả nhiên là tay thiện nghệ, hắn đi một bước coi là ba bước, chỉ chốc lát sau, đã có bảy bi đỏ và ba bi đen rơi vào lỗ, điểm của hắn đã tích lũy đến năm mươi hai.

Án Tử Thù không tránh được nóng nảy, anh đỏ mắt nhìn Cardiff thong thả, vẻ mặt ung dung đánh bi đỏ thứ tám và thứ chín vào lỗ, cộng thêm bi hồng rơi vào lỗ, Eric đẩy cây kim chỉ màu vàng đến số sáu mươi ba.

Án Tử Thù nhíu chặt lông mày, nhìn Cardiff đưa bi hồng trở lại chỗ cũ, bỗng lên tiếng: “Anh phạm quy”.

“Ồ?”. Men theo tầm mắt lạnh như băng của Án Tử Thù, Cardiff nhận ra bộ âu phục St.Laurent của mình đã quét vào bi xanh nằm dưới góc phải, làm cho nó di chuyển lệch khỏi vị trí một chút.

Ánh mắt Cardiff khá ngạc nhiên, nhưng hắn mỉm cười, trang nhã chỉnh lại vị trí bi xanh, thu lại gậy đánh: “Tới lượt em”.

Án Tử Thù đi tới bên phải bàn đánh, khom người, anh không muốn lãng phí thời gian, anh muốn thắng tất cả các bi!

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga