q1 c6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Điệu Viennese Waltz

Bảy giờ mười lăm phút tối ____

Án Tử Thù mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen, mái tóc dài được tùy tiện buộc lên, ngồi trên chiếc giường hẹp êm ái, vô cùng tập trung gõ bàn phím.

Anh đang gõ bản báo cáo điều tra, lược bỏ phần điều tra về Cardiff, anh báo cáo đúng sự thật quá trình điều tra và đầu mối được tìm thấy cho tới nay, nghĩ đến Emin và mấy tên sát thủ kia, anh dừng lại, đôi lông mày nhíu chặt.

Trận đấu súng ở cung điện ngầm đã được Emin lấy “Không thể xác nhận thân phận người chết” làm lí do, tạm thời _____ có lẽ vĩnh viễn sẽ bị ép xuống, hắn ta không vạch trần thân phận của Án Tử Thù, nhưng đồng dạng, Án Tử Thù bị buộc rời đi ngay lập tức cũng không tìm được bất cứ chứng cứ nào liên quan đến việc hắn ta lạm dụng chức quyền.

Án Tử Thù im lặng suy nghĩ, sát thủ nói tiếng Ý hẳn không phải do Emin phái đi, là Mafia sao?

Hàng loạt án mưu sát bốn năm nước, những sát thủ thần bí kia cũng là Mafia sao?

Đang nghĩ đến đó, tiếng gõ cửa “Cộc cộc!” nhẹ nhàng vang lên.

“Ai đó?”. Án Tử Thù đóng văn bản, bước xuống giường.

“Dịch vụ phòng, thưa ngài Án”.

Án Tử Thù đến mở cửa, một thanh niên mặc đồng phục xanh đậm, đeo găng tay trắng, kính cẩn đưa đến một tấm thẻ mạ vàng quanh mép, nói rằng: “Thưa ngài Án, thuyền trưởng mời ngài và bạn gái của ngài đến tham gia vũ hội được tổ chức tại sảnh hòa nhạc vào chín giờ tối nay”.

“Vũ hội?”. Án Tử Thù hơi sửng sốt, nhận lấy tấm thẻ.

Tàu viễn dương Queen Elizabeth II, khách tham dự đều là những người nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa “Fortune”, hoặc là những quý tộc cha truyền con nối có hàm tước, Amina có thể được mời, nhưng Án Tử Thù chưa từng nghĩ qua mình cũng sẽ được mời.

“Xin lỗi, tôi không đi được”. Án Tử Thù từ chối, “Tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt của thuyền trưởng, nhưng tôi còn có việc”.

Người phục vụ trông cũng không bất ngờ, mỉm cười nói: “Thưa ngài Án, thuyền trưởng nói nếu ngài không muốn tham gia, vậy hãy coi như là Công tước mời ngài, ngài và Công tước không phải là bạn rất thân sao?”.

Án Tử Thù cảm giác mặt mình hơi co giật, sau khi lên thuyền thì anh mới biết được Cardiff cũng có mặt trên thuyền, hơn nữa còn là khách quen ở khoang hạng nhất của Queen Elizabeth II, có quan hệ rất tốt với thuyền trưởng.

Khi Án Tử Thù chạm mặt bọn họ trên boong thuyền, Cardiff mỉm cười giới thiệu: “Ngài Án đây là cảnh sát hình sự quốc tế, chúng ta là bạn rất thân”.

Rõ là bụng dạ khó lường, nói xằng nói xiên, thế nhưng khi đối diện với nụ cười dịu dàng của thuyền trưởng râu bạc hiền lành, Án Tử Thù lại nhớ đến thượng tướng Albert lúc nào cũng chăm sóc anh, vì thế chỉ có thể mỉm cười nói: “Đúng vậy”.

Trời biết lúc đó anh chỉ thấy lưng phát lạnh, da gà nổi khắp nơi.

Thế nhưng, người bảo vệ anh và Amina rời đi an toàn là Cardiff, hiện tại, trên chiếc thuyền này có tất cả 136 vị khách, hơn 400 nhân viên phục vụ, cộng thêm thủy thủ đoàn thì xấp xỉ 1200 người, Án Tử Thù không thể kiểm tra danh tính của từng người, nếu có sát thủ trà trộn vào, Amina sẽ gặp nguy hiểm.

Cardiff là người chủ động đề xuất bảo đảm an toàn cho Amina, về tình về lý, Án Tử Thùkhông nên từ chối lời mời này.

“Ngài Án?”. Thấy Án Tử Thù xao nhãng chẳng biết đang suy nghĩ gì, người phục vụ hoang mang hỏi thăm: “Có vấn đề gì sao, thưa ngài?”.

“Không, không có việc gì”. Án Tử Thù khẽ lắc đầu, “Tôi đã biết, ừm… Nơi nào cho thuê lễ phục?”.

“Bàn phục vụ ở lầu hai, ngài có thể đưa tôi số đo, tôi sẽ giúp ngài đưa tới”. Người phục vụ kính cẩn hỏi, “Ngài muốn áo đuôi tôm hay là tây trang đen?”.

“Áo đuôi tôm”, Án Tử Thù lập tức đưa số đo cho cậu ta.

“Được, tôi sẽ lập tức đưa đến cho ngài”. Người phục vụ khom lưng, lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi.

Án Tử Thù đóng cửa, dựa lưng vào cửa và lật tấm thẻ qua lại, thầm nghĩ: “Vũ hội… Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây?”.

Tầng thứ sáu của Queen Elizabeth II.

Chưa tiến vào đại sảnh phòng hòa nhạc đèn đuốc sáng rực, Án Tử Thù chợt nghe thấy tiếng diễn tấu mạnh mẽ và hoa mỹ của bản giao hưởng Wagner.

Anh cúi đầu liếc nhìn Amina bên cạnh, cô mặc một chiếc váy Chanel dài đính hạt, đeo dây chuyền phỉ thúy rất tôn màu mắt của cô, những lọn tóc dài màu nâu vàng rơi trên bờ vai thon thả và trước ngực.

Cô trông rất xinh đẹp và tràn ngập chất Tây.

Amina cũng đang nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào: “Tôi nghĩ tôi nên tự mình cám ơn Công tước”.

Amina đang nói về trang phục và vòng cổ, chúng là do Cardiff đưa đến cho cô, ban đầu, Amina không hiểu vì sao công tước lại tặng quà cho mình, sau đó cô mới biết được hóa ra công tước là “bạn rất thân” của Án Tử Thù.

“Ừm”.

Án Tử Thù mập mờ trả lời, kéo Amina đi về phía trước.

Đi vào đại sảnh phòng hòa nhạc có cảm giác như đang đi vào điện ảnh Hollywood, ban nhạc chuyên nghiệp xếp theo hình cong, tháp ly rượu cao lớn lấp lánh ánh sáng và sàn nhảy lót đá cẩm thạch sáng bóng như gương.

Quý bà mặc trang phục trễ lưng hoặc lấp lánh khiến quý ông hoa cả mắt, quý ông lại thuần một sắc tây trang và áo đuôi tôm đen.

Trang phục của Án Tử Thù cũng giống bọn họ, thế nhưng vóc dáng thon dài và bề ngoài vượt trội của anh lập tức hấp dẫn tầm mắt của các nhân vật nổi tiếng.

Đây quả thật là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, hoàn hảo như tượng điêu khắc Venus, lập tức có người đến chào hỏi bọn họ, Án Tử Thù nhận ra một người trong đó là Cục trưởng Cục tư pháp Trung ương nước Pháp.

Chào hỏi đan xen nâng ly, giữa lúc đó, Án Tử Thù nhìn thấy Cardiff chào tạm biệt một quý bà tóc vàng rồi đi về phía bọn họ.

Hắn vẫn thanh lịch như vậy, theo sau là một vệ sĩ, bộ lễ phục Versace và kẹp cà vạt nạm kim cương xanh hoàn toàn tôn lên vẻ cao quý và phóng khoáng của hắn, khí chất huyền bí sâu thẳm tựa như đại dương, Án Tử Thù không phủ nhận rằng mỗi khi anh đối diện với đôi mắt màu tím nhạt kia, tim anh không khỏi đập nhanh hơn.

“Công tước Lance vĩnh viễn xuất sắc như vậy”. Ở bên cạnh Án Tử Thù, một phu nhân hơn bốn mươi tuổi thở dài nói.

“Quan hệ giữa phu nhân và ngài ấy rất tốt sao?”. Án Tử Thù không khỏi hỏi.

“Không tệ”. Phu nhân cầm ly cocktail cười nói: “Chồng ta có một trang viên ở Anh, Công tước từng ghé qua vài lần, lần nào người hầu trong nhà cũng diện hơn thường ngày, ha ha…”.

“Phu nhân Ge Lante, hình như ta nghe thấy phu nhân đang nói xấu ta”. Cardiff đi đến trước mặt bọn họ, rất lịch sự hôn khẽ lên ngón tay phu nhân.

“Nào có, ta đang khen ngợi sức quyến rũ vô biên của ngài thôi mà”. Phu nhân Ge Lante nở nụ cười, dường như rất vui vẻ khi Cardiff hôn bà.

“Trang viên Ge Lante luôn giữ lại phòng cho ngài, có thời gian lại đi câu cá cùng chúng ta nhé?”. Phu nhân Ge Lante nồng nhiệt mời.

“Tất nhiên rồi”.

Cardiff đáp, sau đó mới nhìn Án Tử Thù nãy giờ không nói lời nào: “Hình cảnh Án, ta rất vui vì cậu có thể tham dự, bên kia có rượu Brandy mà cậu thích đấy. Phu nhân Ge Lante, chúng ta phải xin phép vắng mặt một chốc rồi”.

Phu nhân Ge Lante mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn không để tâm.

Án Tử Thù biết ý của Cardiff là “mượn cớ nói chuyện”, anh cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, vì vậy theo sau Cardiff đi đến một góc có màn che tương đối ít người.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”. Không quên đây là nơi nào, Án Tử Thù cố gắng nói thật nhỏ.

“Chỉ muốn gặp em một lần thôi”. Cardiff mỉm cười trả lời, nhìn anh:” Áo đuôi tôm rất hợp với em”.

“Thế à?”. Có quỷ mới tin!

Án Tử Thù lạnh lùng lườm hắn, sau đó xoay người tìm Amina, thấy cô vẫn còn nói chuyện phiếm với người khác, lúc này mới hơi nhẹ nhõm.

“Người của ta sẽ bảo vệ cô ấy”. Cardiff ngâm nga phía sau anh: “Cô ấy rất đẹp, mang hai dòng máu Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, hơn nữa còn là người thừa kế tập đoàn khách sạn Li Musi”.

“Xem ra anh đã điều tra rất rõ”. Án Tử Thù nhíu mày, giọng nói ôn hòa.

“Đúng vậy”.

Cardiff đáp: “Cô ấy đúng là một con ngựa đen, chuyện về con tàu đắm, ta cho rằng cô ấy biết rất nhiều, Saliha thích cô ấy còn hơn cả con trai, ban đầu ta chỉ nghĩ cô ấy là một thiên kim tiểu thư vô dụng, bị kẻ khác chi phối mà thôi”.

“Nếu cô ấy quan trọng như vậy, tại sao anh không tự bảo vệ cô ấy?”. Án Tử Thù vẫn quan sát Amina, tay đặt sau lưng.

Cardiff cười khẽ, nhìn chằm chằm vào Án Tử Thù xinh đẹp bên cạnh: “Bởi vì ta muốn cho em có chuyện để làm”.

Ngụ ý là muốn mượn an toàn của Amina để vướng chân Án Tử Thù, mặt khác, vừa có thể kìm chế đám người Emin, có thể coi là một hòn đá hạ hai con chim!

“Vất vả cho anh rồi!”. Án Tử Thù giễu cợt nói, muốn rời khỏi đây.

Vào lúc này, âm nhạc thay đổi, Cardiff bước một bước dài, bắt được cổ tay anh.

“Muốn đánh nhau hả?”. Vì không vẫy ra được, Án Tử Thù trừng mắt nhìn hắn.

Cardiff cười quyến rũ: “Viennese Waltz, nể mặt ta chứ?”.

“Cái gì?”. Án Tử Thù sửng sốt, lúc này mới phát hiện sàn nhảy đã có nhiều người hơn, còn âm nhạc chính là vũ điệu Waltz lướt nhanh.

“Anh điên rồi!”. Án Tử Thù hốt hoảng kêu lên, càng muốn giãy khỏi hắn, thế nhưng Cardiff kiên quyết kéo anh đi, bước vào sàn nhảy.

“Anh ____”. Án Tử Thù lảo đảo, Cardiff kịp thời nâng lấy vòng eo rắn rỏi của anh, đồng thời tay cũng biến thành tư thế nắm.

“Nhiều người nhìn như vậy, em đừng vấp ngã đấy”. Sau khi pha trò, Cardiff dời bước, thong thả bước dẫn đầu.

Viennese Waltz bắt nguồn từ nước Áo, tuy cách nhảy không phức tạp nhưng vì tốc độ khá nhanh và đòi hỏi rất cao về mức độ phối hợp của hai bên, do đó rất dễ phạm lỗi, Án Tử Thù thiếu chút nữa đã đạp trúng giày da của Cardiff vài lần.

Nếu như bọn họ không phải đang ở trước mặt mọi người thì anh nhất định sẽ đấm vào mặt Cardiff, nhưng nó sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, tuy khác ngành nghề nhưng Cục trưởng Cục tư pháp Trung ương cũng là người lãnh đạo trực tiếp của anh.

Huống hồ lòng tự trọng mạnh mẽ của anh cũng không cho phép anh tự làm mất thể diện!

Án Tử Thù không còn lảo đảo và “phản kháng” nữa, anh đứng thẳng lưng, tựa như phải đuổi kịp nhịp bước của Cardiff bằng bất cứ giá nào.

Tiến trái, lùi phải, rồi lập tức xoay tròn hoa lệ, hỗn loạn khiến kẻ khác hoa mắt, Cardiff cao quý tựa như thiên nga đen, cùng với sắc thái phương Đông quyến rũ và vóc dáng cao ráo của Án Tử Thù, dưới ánh đèn lưu chuyển, cặp đôi “ngôi sao” đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Án Tử Thù không có thời gian chú ý mọi thứ xung quanh, bàn tay bị Cardiff nắm chặt đang rất nóng, cảm giác lưng bị ôm lấy run rẩy kì lạ, trần nhà và mọi người đều đang xoay tròn, âm nhạc lại như nổ vang trong người, đôi mắt thâm sâu không rõ của Cardiff đang nhìn anh chằm chằm, tưởng rằng kí ức đã sớm quên hết lại như bão tố mãnh liệt ập tới _____

Tiếng thầm thì khiêu khích, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột, cánh tay bị khóa chặt bằng xích sắt…

Ánh mắt Án Tử Thù trở nên mờ mịt và hoang mang, nhịp bước chậm lại, cánh tay cũng cứng đờ, may là… âm nhạc đã kết thúc vào lúc này.

Án Tử Thù thở hổn hển, tiếng vỗ tay như sấm vang lên bên tai, ánh mắt của anh vẫn còn chưa hết hoảng sợ.

Cardiff vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười kia vẫn không sánh bằng đôi mắt xinh đẹp của hắn, hắn cúi đầu, dịu dàng hỏi khẽ: “Là đạn đau, hay là lúc ta tiến vào đau hơn?”.

Đột nhiên đẩy Cardiff ra, Án Tử Thù giận run người, ánh mắt tàn nhẫn tựa như sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào!

Tất cả đều im lặng, ngay cả người phục vụ cũng dừng bước, bởi vì bất ngờ này mà không biết nên làm gì.

Cardiff thong dong bình tĩnh, nhún vai thở dài nói: “Ta xin lỗi, hình như ta nói lời không nên nói rồi, nhưng em nhảy rất tuyệt, thật đó”.

Hóa ra chỉ là hiểu lầm, mọi người thì thầm, mỉm cười nhẹ nhõm, đúng lúc này, chỉ huy của dàn nhạc nâng tay lên, bản Sotana sôi động của Tây Ban Nha vang lên, bầu không khí vui vẻ trở lại.

Động tác nhanh đến mức người ngoài không cách nào phát hiện được, cùng thời điểm Cardiff rời khỏi khoang thuyền, Án Tử Thù siết chặt hai tay, vẻ mặt kì lạ, thứ Cardiff đưa cho anh là một cái chìa khóa.

Không cần mở miệng hỏi, Án Tử Thù cũng biết đó có nghĩa là gì…

Đứng bên cạnh bể bơi trên boong thuyền, mặc cho gió biển đêm khuya thổi tung mái tóc dài mềm mại, Án Tử Thù kéo lỏng chiếc nơ bướm, hít thở sâu.

Anh đứng đây đã bao lâu, một tiếng? Hay là hai tiếng? Nheo mắt suy nghĩ, Án Tử Thù đột nhiên thở dài, cho dù nán lại đây nhiều hơn một tiếng thì có làm được gì? Anh có thể đứng đây cả đêm sao?

Án Tử Thù nheo mắt, ban đêm trên biển, bóng tối bao phủ không thấy bến bờ, nó gợi nhớ về cái quá khứ mà anh không dám nhìn lại…

Thân thể trần truị, cơ bắp căng cứng, tay chân bị xích sắt trói chặt trên nền đá ẩm ướt, cho dù giãy dụa ra sao cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng leng keng của xích sắt.

“Không cam lòng sao? Chỉ kém chút nữa là em có thể chạy thoát rồi”. Thì thầm nhẹ nhàng, ánh mắt thanh nhã, ngón tay không ngừng rục rịch trong cơ thể, Án Tử Thù thậm chí cảm giác được cấu tạo sợi của nó ____ người nọ mang găng tay đi tiệc.

“Ánh mắt này… rất đáng sợ đó”. Chế nhạo, ngón tay chợt xoay một vòng nhưng không tiến vào sâu hơn.

“A! Không…”. Án Tử Thù thở dốc, mái tóc ướt mồ hôi xốc xếch, trông chật vật không thể tả.

“Rất đau à?”. Ngón tay gập lại, mãnh liệt công kích điểm nhạy cảm, khóa sắt leng keng vang dội, Án Tử Thù phản ứng dữ dội như bị điện giật.

“Tên khốn! Biến thái! Khốn kiếp! Tôi giết anh!”.

Kết quả của việc tức giận mắng chửi không ngừng là thời gian giày vò kéo dài hơn, mãi đến khi anh không chịu được những ham muốn hừng hực đang hành hạ, mở miệng cầu xin tha thứ mới thôi.

“Sớm khuất phục một chút không phải tốt hơn sao? Em đúng là cứng đầu”. Thì thầm như không quan tâm, người đàn ông dùng đầu gối đẩy rộng hai bắp đùi của anh.

“A _____“.

Tiếng kêu thảm thiết cũng không thể ngăn lại vật cứng đâm vào, tuy rằng nhịp điệu rất chậm và nhẹ nhàng nhưng cơ thể vẫn không thể quen được cảm giác dị vật tiến vào.

Chạy trốn thất bại, cái giá lớn phải trả là thân thể, đây là trừng phạt Cardiff dành cho anh, sau đó, nó biến thành cách thức đền nợ giữa hai người, nguyên nhân bởi vì Cardiff không hề thiếu thốn tiền tài và danh lợi, còn thứ Án Tử Thù có thể đưa ra cũng chỉ có thân thể mà thôi.

Loại giao dịch nhục nhã này khiến cho Án Tử Thù bực dọc, nhưng thiếu nợ người thì phải trả, rất nhiều lần muốn ném chiếc chìa khóa kia xuống biển, cuối cùng Án Tử Thù xoay người, sắc mặt khó coi nhìn xuống sàn boong tàu…

Trong căn phòng hạng nhất, tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát đĩa cổ xưa, thong thả thoải mái, trên chiếc bàn vuông Rococo với những đường cong duyên dáng có đặt một chai Whiskey ướp lạnh, lúc Án Tử Thù đẩy cửa đi vào, anh nhìn thấy Cardiff ngồi trên ghế sô pha bên cạnh máy hát đĩa, tao nhã đong đưa chân, xem tập tranh ảnh sinh vật cổ.

“Ta còn nghĩ rằng em không tới chứ”. Cardiff mỉm cười đưa mắt nhìn anh.

“Tôi không muốn thiếu nợ anh!”. Án Tử Thù lạnh lùng nói, trở tay đóng cửa một cái rầm.

“Ồ…”. Cardiff dịu dàng cười, đặt sách xuống, đứng dậy.

Thấy hắn đang đi thẳng tới chỗ mình, Án Tử Thù nói không sợ là nói dối, cả người anh căng cứng, tay nắm chặt chốt cửa!

Cardiff đứng trước mặt anh, từ trên nhìn xuống đánh giá anh, sau đó vươn tay ôm lấy eo Án Tử Thù.

“Đừng…”.

Cảm giác được Cardiff đang hôn lên cổ anh, lỗ tai anh, ngón tay mò mẫm nút thắt áo đuôi tôm của anh, tháo ra từng chút, Án Tử Thù cúi đầu, vẻ mặt tựa như muốn khóc!

Nhưng anh biết, Cardiff sẽ không buông tay chỉ vì anh khóc.

Cánh môi bị vuốt ve, đầu lưỡi mềm mại thăm dò khoang miệng cứng đờ, chậm rãi trêu đùa, đây là “hình phạt” khiến kẻ khác phát điên, quần áo đã bị cởi xuống một ít, Cardiff lại chậm chạp không “xong việc”, chỉ dịu dàng ôm hôn anh, từng chút từng chút… khắc sâu nỗi sợ hãi trong anh.

Án Tử Thù đột nhiên rất muốn chạy trốn!

“Anh chờ chút!”.

Trong chớp mắt môi lấy lại tự do, Án Tử Thù ngăn lại lồng ngực đang áp sát đến, hổn hển nói: “Mời dứt khoát một chút, muốn làm thì làm nhanh lên!”.

Cardiff cười khẽ, khác biệt với ánh mắt hoảng loạn của mình, Án Tử Thù vẫn bình tĩnh và lí trí như vậy, khiến kẻ khác không thể nhìn thấu.

“Ý của em là bảo ta không nên khơi dậy cảm giác của em, tránh cho em hối hận đến liều mạng phải không?”.

Cardiff quan sát gương mặt xinh đẹp và lo lắng của anh, khẽ nói: “Ta xin lỗi, nhưng ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ khi em kéo căng vòng eo xuất tinh trước mặt ta”.

Án Tử Thù hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên biến thái này…

Cardiff đè hai tay Án Tử Thù vào tường, đồng thời nhấn vào công tắc đèn bên cạnh, trong chốc lát, ánh đèn sáng rực, Án Tử Thù run rẩy dữ dội hơn.

“Thật sự không nhìn sót chút nào cả…”. Hắn mập mờ thì thầm, hơi thở nóng rực phả đến phía sau lỗ tai nhạy cảm của Án Tử Thù, rất hài lòng khi nhìn thấy cơ thể anh run lên.

Cardiff dùng một tay giữ lấy cổ tay Án Tử Thù, khóe miệng hàm chứa ý cười, vừa thưởng thức hàng lông mi rũ xuống khẽ run rẩy của anh, vừa hôn lên cổ và bờ vai căng thẳng của anh.

Bàn tay phải rảnh rang của Cardiff vuốt ve cơ bắp căng cứng trên cánh tay Án Tử Thù, sau đó trượt xuống làn da ấm áp mịn màng, từng chút từng chút dời đến lồng ngực đè nén hoảng sợ của anh, vuốt ve bịn rịn, ngón tay tựa như lơ đãng lướt nhẹ qua đầu vú hồng nhạt, rồi lại vòng trở về, cẩn thận vân vê.

“Đừng…”.

Án Tử Thù cũng biết tay và chân của mình đang run rẩy kịch liệt hơn, anh cúi đầu, cố gắng quên đi bàn tay mặc sức “hưởng thụ” trên lồng ngực mình, nhịn một chút sẽ qua thôi mà, chỉ là một đêm…

“A!”. Đầu vú vừa bị bóp đến đau đớn vừa bị đầu lưỡi ướt át dịu dàng vỗ về và chơi đùa, Án Tử Thù hít một hơi lạnh, giương mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Cardiff, ánh mắt kia tựa như đóa anh túc rực rỡ sức sống.

Tim siết chặt, Án Tử Thù sợ run lên, ngây ngẩn nhìn hắn.

Cardiff mập mờ mỉm cười, tay vuốt ve lồng ngực anh rồi thay đổi hướng, tham lam vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh, lại xuôi đến sau lưng anh, xoa bóp cơ mông trông tựa như hai gò núi.

“Anh đủ chưa hả!”. Án Tử Thù rất muốn hét to lên như thế, nhưng trước khi anh không thể nhịn được kêu to lên, Cardiff thản nhiên, thậm chí có thể nói là lạnh lùng cất lời: “Đứng ngay ngắn lại”.

“Này?”.

Ngón tay dài mảnh quanh quẩn ở khẽ hở giữa hai gò núi, vuốt ve qua lại, tìm đến một điểm, nhẹ nhàng vẽ một vòng ở lối vào, đầu ngón tay chỉ thăm dò vào một chút rồi lại rút ra.

“Em căng thẳng như thế làm gì?”.

Nhướng mày, Cardiff nói khẽ, cũng không khó chịu với vẻ mặt ngoan cố chống cự của Án Tử Thù, hắn ra sức nắm chặt cổ tay anh, một tay khác lại luồn vào trong quần anh ______

“Dừng tay!”.

Án Tử Thù gào to, ngón tay kia lại không chút nể nang mà xoa bóp, mạnh mẽ, mang chút hứng thú chà đạp và hành hạ nơi đó, móng tay cào vào phần đầu.

Đau đớn mơ hồ lại mang đến ngọt ngào đáng sợ, kĩ năng thành thạo của Cardiff khiến ngực Án Tử Thù phập phồng, mái tóc hỗn loạn che lại hai mắt, dưới ngọn đèn rực rỡ, không thể nào che giấu được nơi đang hưng phấn của chính anh.

Cardiff ngưng mắt nhìn nơi đó, ánh mắt của hắn sâu không lường được, có lẽ nên nói, hắn dùng ánh mắt hưởng thụ niềm vui chinh phục Án Tử Thù.

Áp sát vào Án Tử Thù, đè lên cơ thể giãy giụa phản kháng của Án Tử Thù, Cardiff tăng thêm lực.

“A… Ưm…”. Cơ thịt bên trong bắp đùi co chặt, đầu gối run lẩy bẩy, Án Tử Thù cắn môi, nhưng những tiếng rên rỉ bất lực vẫn thoát ra thưa thớt.

Phần lưng áp sát vào cửa đầm đìa mồ hôi, vô luận trong lòng có căm hận trăm ngàn lần, anh vẫn ở đây dưới ánh đèn sáng ngời, dưới ánh nhìn sáng quắc chăm chú của Cardiff mà sống động xuất tinh!

Cardiff cười khẽ, trên ngón tay của hắn đều là chất lỏng sềnh sệch của Án Tử Thù.

“Vừa lòng chưa? Tên khốn!”. Án Tử Thù không thèm nhìn vẻ mặt hắn, thở hổn hển quát lên.

“Ừm, không tệ”. Cardiff ôm anh, hôn lên cánh môi thở dốc của anh, mạnh mẽ cướp đoạt.

“A!”. Án Tử Thù bị quậy đến đảo điên, tưởng chừng như đang đứng giữa cơn lốc, căn bản không thể hít thở!

“Anh muốn giết người hả!”. Lúc Cardiff thong thả thả anh ra, Án Tử Thù tức giận rống to hơn!

“Nếu như em không ngại bị ta giết chết trên giường”.

Cardiff đùa giỡn cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Được rồi, lên giường thôi, hiện tại là lúc em phải dùng phía sau để khiến ta hài lòng”.

Hắn lại nhìn về phía chiếc bàn vuông Rococo, nói bổ sung: “Nếu cơ thể căng thẳng quá, em có thể uống chút rượu”.

Án Tử Thù dữ tợn trừng mắt liếc hắn, người để trần bước đến phòng ngủ nằm gần phòng khách.

“Ha ha…”. Vẫn bướng bỉnh như vậy, rõ ràng đã sợ đến chân cũng run rẩy, Cardiff hưởng thụ nhìn theo bóng lưng của anh, sau đó cũng đi vào phòng ngủ.

Đây là một chiếc giường cổ với bốn trụ giường làm từ gỗ đào, bên cạnh đầu giường có treo bức tranh “Cồn cát” của Van Gogh, đó là hàng thật.

Cardiff thở gấp, cúi đầu nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai dưới thân đang rên rỉ thống khổ vì bị buộc phải mở rộng.

“Ưm…”.

Hai tay của Án Tử Thù bị cột vào đầu giường bằng áo ngủ, lưng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen mềm mại tựa như khe nước trượt khỏi lưng, nhẹ nhàng cọ vào tấm ra giường màu vàng,

Rất đau, chỗ kia đang tiếp nhận thứ tra tấn thể xác và tinh thần anh, cứng rắn nóng hổi xâm nhập từng chút, như muốn để anh thể nghiệm rõ ràng cảm giác bị chiếm giữ, không có bôi trơn, không có âu yếm, mà rất trực tiếp tiến vào.

“A…”.

Án Tử Thù khàn giọng rên nhẹ, bởi vì anh giãy dụa nên áo ngủ càng thêm siết chặt, cơ thể cũng vậy, bàn tay Cardiff đang vuốt ve bắp thịt cứng ngắc của anh.

“Đau sao… kêu ra đi?”.

Cardiff thì thầm, ánh mắt hơi sẫm đi vì tình dục, tựa như thủy tinh mê hoặc lòng người.

“Kêu…”. Án Tử Thù ngửa đầu, giận dữ mắng: “Kêu mẹ anh”.

Cardiff bật cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú sưng đỏ trước ngực Án Tử Thù: “Em dám mắng ta ư, đêm nay ta nhất định sẽ yêu em thật tốt”.

“Khốn nạn! Biến thái…”.

Án Tử Thù càng chửi ầm lên, Cardiff dùng sức tiến vào, đau đớn bất chợt ập đến, trước mắt nhòe đi.

“Em nóng quá…”. Cardiff dán sát vào lưng Án Tử Thù, hôn lên mồ hôi trên lưng anh, ngón tay quấn lấy sợi tóc ướt đẫm của anh, “Bên trong cũng…”.

“Ưm…”. Cardiff chậm rãi lay động phần eo.

“A!”. Cảm giác được ma sát chậm rãi và đau đớn, Án Tử Thù cắn chặt môi, không thể không mở rộng đầu gối, cố gắng thả lỏng cơ thể căng thẳng của chính mình.

Cardiff khẽ cười, tay hắn xuôi theo đường eo Án Tử Thù, trượt đến nơi bí mật, vô cùng nhẹ nhàng vân vê nơi đó.

“Đừng… A…”.

Cho dù ra sức cắn môi đến khi nếm được máu tanh thì tiếng rên rỉ gợi tình vẫn tràn ra cách quãng, chỉ cảm thấy cơ thể khô nóng như bị nướng chín, chấn động mạnh mẽ duy trì liên tục, trực tiếp quất thẳng vào trái tim Án Tử Thù!

Tựa hồ không bao giờ có thể… suy nghĩ được nữa, chỉ còn lại đầu gối run rẩy và tiếng thở dốc đầy phóng đãng…

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga