q1 c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn

Án Tử Thù khó tin trợn tròn mắt! Tại sao lại…

Tay Cardiff nắm chặt nòng súng, Glock không có búa gõ, chỉ có đập vào kim hỏa, nếu như nòng súng không nhúc nhích được thì Án Tử Thù làm thế nào cũng không thể bóp cò, từ đó có thể thấy được sự giảo hoạt của Cardiff.

“Hiệp thứ hai, ta thắng”.

Cardiff cười vui vẻ, nhưng ra tay không chút lưu tình, một quyền nhanh như chớp!

Án Tử Thù chỉ thấy bụng đau buốt, nội tạng giống như bị bện lại, “Ô!”. Anh cong lưng, trong nháy mắt khẩu súng bị Cardiff cướp mất!

Cơ thể Án Tử Thù chỉ mặc một cái quần ngủ dài lập tức bị đẩy ngã, Cardiff đè lên người anh, giường sắt phát ra tiếng kẽo kẹt do không chịu nổi sức nặng.

Cằm bị súng chỉa vào, cổ tay trái bị trật khớp, trong cơn giận dữ, Án Tử Thù hận không thể xé nát người phía trên! Thế nhưng lại không thể cử động!

“Ánh mắt này… quả thật đã lâu không thấy rồi!”. Cardiff ngưng mắt nhìn gương mặt Án Tử Thù tức giận đến hóa xanh, mỉm cười đầy ám muội.

Chính là ánh mắt bướng bỉnh này, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã in sâu vào đáy lòng hắn, Cardiff vô cùng yêu thích bộ dạng quật cường của Án Tử Thù, Án Tử Thù càng quật cường, Cardiff càng hưởng thụ khoái cảm đánh bại anh!

“Cút ngay!”. Án Tử Thù quát, Cardiff áp lại gần khiến cho cơ thể của anh phát lạnh, tim đập nhanh đến sợ hãi.

“Nếu ta nói không thì sao?”.

Vừa dứt lời, Cardiff hôn lên môi anh.

Nụ hôn nóng bỏng không chút lịch sự, môi nghiền ép cọ xát, đầu lưỡi mặc sức khuấy động trong khoang miệng, nhẹ nhàng trêu đùa nhược điểm quen thuộc.

Trán Án Tử Thù đổ đầy mồ hôi, căn phòng dường như đang xoay tròn, anh cố gắng ổn định tầm nhìn, nhìn thấy Cardiff nhắm mắt lại, lông mi hơi run run, hưởng thụ niềm vui cướp đoạt!

“Đừng!. Khi đầu lưỡi kia lần nữa cuốn lấy anh, bá đạo ép buộc anh hưởng ứng, Án Tử Thù nhíu chặt lông mày, gần như muốn cắn lấy nó.

“Rắc rắc”.

Tiếng súng khẽ vang lên cảnh cáo anh, Cardiff mở mắt, ánh mắt mang ý tứ uy hiếp mười phần, lạnh tới cực điểm!

Án Tử Thù giận đến cả người phát run, nhưng bị chỉa súng vào người như vậy, anh còn có thể làm gì? Nhịp tim tăng lên, cảm giác áp bức và lăng nhục khiến ánh mắt anh tựa như con thú bị nhốt, đó là không cam chịu, bất lực và bị chọc giận!

Nụ hôn tham lam quấn quýt đầu lưỡi Án Tử Thù, hồi lâu sau Cardiff mới buông anh ra, hơi thở nóng hổi ướt át phả vào mặt anh, Án Tử Thù xoay đầu.

“Vì sao không tìm người cộng tác?”. Cardiff dịu dàng hỏi anh, tựa hồ lòng quan tâm xuất phát từ đáy lòng.

Án Tử Thù nghĩ tới Simon, nhưng anh lại xóa sạch cậu ta ra khỏi tâm trí của mình, hỏi ngược lại: “Vì sao tôi phải tìm người cộng tác?”.

“Em rất dịu dàng…”.

Cardiff nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt ôn nhã và ấm áp, “Em chưa từng tìm người cộng tác là bởi vì em hiểu rõ nguy hiểm, em sợ liên lụy đến người khác có đúng không?”.

Bị nói trúng tâm trạng, Án Tử Thù hơi giật mình, nhưng anh lạnh lùng phủ nhận: “Không ai có thể theo kịp nhịp điệu của tôi, là tự tôi kén chọn, anh nghĩ nhiều quá rồi!”.

Cardiff cười một tiếng, bàn tay vốn đè lại cánh tay của Án Tử Thù bỗng nhiên di chuyển xuống dưới, Án Tử Thù không hổ là cảnh sát, cơ ngực và cơ bụng rất săn chắn, không có chút mỡ thừa, như một con báo săn tràn trề sức bật và sức mạnh, tay Cardiff dừng lại trên vết thương màu nâu sẫm của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Hành động này khiến Án Tử Thù sởn gai ốc, anh la lên: “Anh làm gì đó!”.

“Hồi phục rất tốt, không tính là quá khó coi”.

“Anh chết đi!”. Án Tử Thù phát cáu gào lên.

Hành động tiếp theo của Cardiff càng làm cả người anh thêm cứng ngắc, hắn hôn lên vết sẹo của anh.

Xúc cảm mềm mại và ấm áp tựa như chiếc lông vũ gãi lên làn da nhạy cảm ở eo, Án Tử Thù thật sự sắp nổi điên rồi!

Nếu không phải khẩu súng kia! Nếu không phải khẩu súng kia… Hai mắt Án Tử Thù phun ra lửa giận có thể giết người, thậm chí anh từng nghĩ mặc kệ khẩu súng kia mà buông tay đánh lại!

Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên nhanh chóng, Cardiff buông anh ra, đứng lên, trong chớp mắt họng súng vừa rời khỏi lồng ngực, Án Tử Thù chợt nhảy vọt lên, nhưng đáng tiếc Cardiff cũng phản ứng rất nhanh, nắm đấm của Án Tử Thù chỉ quẹt qua áo khoác của hắn.

Cardiff đi tới cửa, tay đặt ở chốt cửa, động tác của hắn thoăn thoắt tựa như mèo: “Ta đã nói với em, hắn ta rất nguy hiểm, nếu em khăng khăng muốn ở lại đây vậy thì tùy em, ta sẽ không cản trở em!”.

Vẻ mặt Cardiff bình tĩnh và dịu dàng, từ trong ánh mắt của hắn không nhìn ra được bất kỳ điều gì có liên quan đến thế lực khủng bố.

“Nếu như em muốn đối đầu với ta, ta vẫn nói câu nói kia, nếu em làm được như lời em nói!”.

“Ầm…”.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, súng của Án Tử Thù được để lại trên kệ giày nằm gần cửa ra vào.

Cổ tay trái sưng đỏ, đau không chịu thấu, Án Tử Thù không đuổi theo bởi vì anh biết bên cạnh Cardiff chắc chắn có vệ sĩ, hơn nữa sức lửa hùng hậu, anh mà xông ra cũng chỉ có thể làm bia ngắm bắn cho bọn họ!

“Chết tiệt…”.

Nhìn chằm chằm cánh cửa kia hồi lâu, Án Tử Thù mới mắng một tiếng.

Thời gian còn lại của buổi tối, Án Tử Thù tự bẻ lại cổ tay, mồ hôi lạnh tuôn đầy sau lưng anh, anh ngủ một hồi nhưng không sâu, sáng tinh mơ, khi ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên sàn nhà, anh tỉnh giấc.

Cổ tay trái đã bớt sưng nhưng vẫn còn đau, cảm thấy không có lực, Cardiff không bao giờ nể tình khi ra tay, hơn nữa khi cần thiết hắn sẽ giết người, Án Tử Thù hiểu rất rõ điểm này.

Ngồi dậy khỏi giường, dựa vào đầu giường, Án Tử Thù lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, anh còn một đầu mối chính là người bị hại thứ ba, Salihu Mhamid Shafik.

Theo điều tra về nạn nhân, Án Tử Thù nghe ngóng được nạn nhân không chỉ yêu thích sưu tầm đồ cổ, lúc còn trẻ còn là một nhà mạo hiểm và từng đi đến thung lũng các vị vua Ai Cập, sa mạc Sahara và những nơi khác rất nhiều lần.

Có thể sẽ không tìm được bất kỳ thông tin gì từ nhà đấu giá, vì vậy Án Tử Thù quyết định đến thăm hỏi người nhà của Salihu, anh nghe nói nạn nhân có bốn bà vợ và mười hai người con.

Con trai lớn Emin khoảng chừng ba mươi bốn tuổi, tự suy tính, Án Tử Thù vô thức nghĩ tới lời nói của Cardiff, anh có hơi để tâm…

Một câu trong đó, Cardiff cho biết người hắn thuê là gián điệp chuyên nghiệp, nhưng tại sao những người theo dõi anh ngày hôm qua lại cư xử vụng về như vậy?

Bọn họ giống như là người dân bình thường 100%.

“Ở sân bay cũng vậy sao?”.

Anh thì thầm, sau khi Án Tử Thù biết được người theo dõi anh không chỉ có Cardiff thì vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, anh vẫn không rõ lắm nguyên nhân hậu quả của vụ án này.

Nhưng có một điểm anh rất rõ, chính là có người không muốn anh điều tra rõ, hơn nữa, người kia hiểu rõ hành tung của cảnh sát quốc tế.

Án Tử Thù muốn biết thêm thông tin về Emin, anh khom lưng muốn lôi túi tài liệu từ dưới gầm giường ra ngoài, nhưng anh là người thuận tay trái, trong lúc không suy nghĩ đã xách túi tài liệu lên _____

“A!”.

Một cơn đau đớn như kim châm truyền đến, túi tài liệu đựng máy tính và tài liệu rơi “bịch” trên sàn nhà.

“Chết tiệt!”.

Án Tử Thù mắng, ôm lấy cổ tay, anh không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Cardiff đã quấy nhiễu anh, Án Tử Thù vẫn không thể thích ứng với việc xuất quỷ nhập thần và mánh khóe tấn công bất thình lình của hắn.

Đối đầu với kẻ địch khi bản thân hoàn toàn không biết gì về hắn thật giống như che mắt bước đi, không biết bước tiếp theo của anh sẽ giẫm lên cái gì, là bậc thang, là sàn nhà đá cẩm thạch, hay là cạm bẫy?

Nhưng nếu có thể bắt được Cardiff thì dù biết dưới chân là cạm bẫy, Án Tử Thù cảm thấy bản thân vẫn sẽ nhấc chân giẫm xuống.

Trước cửa khách sạn Kupang Ker, lúc Án Tử Thù đang chuẩn bị gọi taxi thì bất ngờ nhận được một mảnh giấy cuộn.

“Chuyện gì vậy?”.

Án Tử Thù ngạc nhiên nhìn người đưa tin nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ, anh ngồi vào xe, mở giấy, lời nhắn được viết bằng tiếng Anh: “Ngài cảnh sát, tình cảnh của tôi vô cùng nguy hiểm, rất cần sự giúp đỡ của ngài, nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, tôi sẽ nói hết tất cả cho ngài”.

Kí tên: Medus.

Lúc đang tìm đầu mối, đầu mối lại rơi vào chính tay anh, điều này rất ít khi xảy ra, Án Tử Thù chớp mắt, rất bối rối.

Từ nét chữ duyên dáng, người viết hẳn là nữ giới, hơn nữa chắc chắn có học thức.

Án Tử Thù lật giấy qua lại nhìn vài lần, cảm thấy nó nhìn như là lời nhắn nhưng thực tế cũng là lời mời, Medus? Anh ngẩng đầu hỏi tài xế ngồi trước: “Medus là ai?”.

Tài xế không hiểu tiếng Anh, nhưng có phản ứng với từ này, hắn gật đầu đáp: “Yarebatan!”.

“Ya…tan?”.

Án Tử Thù cũng mù tịt, đây là lời chào sao?

“Yare!”. Tài xế lập lại, giơ hai tay lên, làm một động tác tương tự “chìm xuống”, còn nói thêm: “Sarnici!”.

Án Tử Thù lập tức hiểu ra, Sarnici có nghĩa là chìm xuống, Yare là lòng đất, ý của tài xế là _____ Cung điện ngầm.

Cung điện ngầm còn được gọi là “Hồ chứa nước”, công dụng chính của nó là bồn trữ nước khổng lồ, được xây dựng từ thời Đại đế Constantinus đến thời Đại đế Justinian, quy mô rất lớn, tổng cộng có 336 cột đá Marble, từng sử dụng làm kho đạn quân sự, hiện tại bài biện rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hiện đại, là địa điểm du lịch được ưa thích nhất của khách nước ngoài.

Mà một trong những nơi nổi tiếng của nó là hai hình đầu Medusa* lộn ngược dưới đáy cột, tức là Medus.

*Medusa:

Cung điện ngầm mở cửa mỗi ngày từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, hiện giờ là mười giờ sáng, vừa vặn có vài đoàn khách Châu Á đến tham quan, đoàn người nhốn nháo, xì xào bàn tán.

Án Tử Thù đi bên cạnh đoàn người, đi tới cây cột có đặt hình đầu Medusa, ánh sáng nơi này rất âm u, lối đi lót gỗ rất ẩm ướt, từng hàng cột đá san sát nhau, có một loại cảm giác đè nén như đi vào lăng mộ cổ dưới lòng đất.

Tuy nói là bể chứa nước nhưng dưới lối đi không có nước, phản chiếu bóng dáng của cột đá bóng loáng và khách du lịch.

Án Tử Thù thỉnh thoảng chú ý đến động tĩnh phía sau, anh muốn nhìn xem có ai theo dõi anh hay không, nhưng có vẻ như ở đây chỉ có du khách.

Sau đó, ở nơi cách cột đá Medusa một đoạn, Án Tử Thù chú ý đến một đôi mắt màu xanh ngọc bích ngay trước tầm mắt của anh.

Là một cô gái trẻ, trên người quấn một chiếc áo choàng truyền thống, mang khăn che mặt, cô gái sốt ruột nhìn chằm chằm vào anh, ra hiệu anh hãy đi tới.

Án Tử Thù quét mắt nhìn xung quanh, bước nhanh đến trước mặt cô gái.

Trước khi Án Tử Thù lên tiếng, cô gái đã tự giới thiệu: “Tôi là Amina Mhamid Gusci, là con gái lớn của Salihu, tôi nghĩ ngài biết ông ấy”.

“Đúng vậy, tôi biết”.

Án Tử Thù rất giật mình, “Nhưng tại sao cô lại…”.

“Anh trai tôi Emin là một tên phản đồ, anh ta bán đứng cha, cũng bán đứng tôi, ngài cảnh sát, tôi từ chỗ anh trai biết được có một viên cảnh sát tham gia vào việc này, vì thế tôi đến để xin ngài giúp đỡ!”.

Amina trông có chút kích động, nhưng cô cố gắng ổn định bản thân, nói rằng: “Tôi phải rời khỏi chỗ này, đến Ai Cập, nếu ngài đồng ý bảo vệ tôi đến được nơi đó, tôi sẽ nói cho ngài toàn bộ những chuyện tôi biết”.

Án Tử Thù nhìn cô gái chằm chằm, không biết có nên tin tưởng hay không, đôi mắt xanh biếc tuy ẩn chứa nỗi bấn an và lo lắng, nhưng vẫn rất cao ngạo tựa như khổng tước, không hổ là thiên kim đại tiểu thư.

“Bên cạnh cô không có ai có thể bảo vệ cô sao?”. Án Tử Thù hỏi.

“Không có, bọn họ muốn giết tôi”. Amina lắc đầu nói.

“Vậy cô nên báo cảnh sát”.

“Báo cảnh sát? Lẽ nào ngài không biết anh trai Emin của tôi là cục trưởng cục cảnh sát sao?”.

Amina rất đỗi ngạc nhiên nói.

Án Tử Thù im lặng một lúc, nhìn cô gái, xem ra vụ án này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh: “Được rồi, tôi có thể đồng ý với cô, nhưng trước đó, cô phải trả lời tôi một vấn đề”.

“Vấn đề gì?”.

“Vì sao cô lại lựa chọn tin tưởng tôi? Đây là lần đầu tiên tôi đến Istanbul, rất có thể là cảnh sát hình sự quốc tế giả mạo, cũng có thể đã bị mua chuộc và cố tình đặt một cái bẫy để đánh lừa cô”. Án Tử Thù nghiêm túc nói.

Amina hơi sửng sốt, chợt đưa mắt nhìn Án Tử Thù, ánh mắt kia dường như đang mỉm cười.

“Không, ngài không phải, bốn năm trước, ở trên phố Cairo, có người lái chiếc Lincoln bắt cóc một cô gái, lúc đó vừa vặn có một cảnh sát hình sự quốc tế đang làm nhiệm vụ ở gần đó, anh ta quyết tâm đuổi theo rồi cứu cô gái… Ngài cảnh sát, ngài còn nhớ tôi không?”.

Lần này đổi thành Án Tử Thù sửng sốt, hóa ra là cô gái đó, vì lúc đó anh vẫn còn nhiệm vụ nên chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, sau đó giao cô gái cho cảnh sát địa phương đến hỗ trợ, anh thực sự không nghĩ tới sẽ còn gặp lại nhau.

“Vì thế khi tôi thấy hình của ngài ở chỗ anh trai, tôi biết chỉ có ngài mới có thể cứu được tôi!”. Đôi mắt xinh đẹp của Amina lấp lánh lay động người.

“Tôi hiểu”. Án Tử Thù gật đầu.

“Cám ơn ngài”.

Amina nói cám ơn, bắt đầu kể lại: “Cha tôi là một nhà mạo hiểm, yêu thích truyền thuyết và sưu tầm đồ cổ, mấy năm gần đây tựa như phát điên tìm kiếm hàng giả có độ mô phỏng cao”.

“Đầu năm nay, có người đại diện của một phòng đấu giá cho ông ấy xem ảnh chụp của một mặt nạ đồng xanh, ông ấy quả thực vui mừng như điên, ông gọi Emin và tôi đến, nói với chúng tôi rằng nỗ lực nhiều năm qua của ông sẽ thành hiện thực!”.

“Điều đó có nghĩa là gì?”. Án Tử Thù hỏi.

“Kho báu”. Amina dừng một chút, “Ngài không tưởng tượng được kho báu đó như thế nào đâu, chúng nó đã chìm theo con tàu xuống dưới đáy Đại Tây Dương, trên mặt nạ có vẽ bản đồ chi tiết vị trí của nó, song chỉ có một nửa, phải hợp với bản đồ trên khay vàng thì mới có thể sử dụng”.

“Nói cách khác, đây chính là một trò chơi săn tìm kho báu sao?”. Án Tử Thù nhớ lại tấm hình kia, anh từng bảo Simon phóng to lên mấy chục lần.

“Không chỉ vậy đâu ngài cảnh sát, những thứ đó là di vật của… Nazi*”. Amina nghiêm trọng nói.

*Nazi: Đảng quốc xã (đảng Phát Xít do Hít-le cầm đầu).

“Nazi…”. Án Tử Thù giật mình trợn to mắt, mục tiêu lần này của Cardiff là di vật của Nazi sao? Không, có lẽ là hắn đã tìm kiếm chúng nó vào bốn năm trước.

“Có khả năng chỉ có bản đồ là chưa đủ, còn phải có chìa khóa và mật mã mở kho bảo hiểm, nếu không thì một tấn thuốc nổ nằm gần đó sẽ dấy lên sóng lớn ngút trời!”.

Amina nói tiếp: “Cha tôi nói cho chúng tôi về chuyện kho báu, còn bảo chúng tôi chia nhau bảo quản mật mã và chìa khóa, ông ấy muốn giải mã bản đồ trên mặt nạ và khay vàng, thế nhưng rất khó, sau đó bèn cùng người đại diện đi đến nước Mỹ tìm chuyên gia”.

“Nhưng lại bị giết hại”. Án Tử Thù đồng cảm sâu sắc nói.

“Là anh trai tôi phản bội cha mình, có một nhóm người thần bí cũng đang tìm kho báu, anh trai tôi bị bọn họ mua chuộc, còn ép tôi giao ra chìa khóa, vì thế tôi liền chạy trốn”. Amina vội vàng nói: “Chúng ta phải đi Cairo, tôi giấu chìa khóa bên trong khách sạn”.

“Khách sạn?”.

“Đúng vậy, ông ngoại tôi là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn khách sạn TLi Musi, tôi giấu chìa khóa trong két sắt của phòng tư nhân, tuy anh trai tôi vẫn chưa biết nhưng trước sau gì anh ta cũng sẽ…”.

“Đoàng!”.

Bất thình lình một tiếng súng vang lên, viên đạn lướt qua áo sơ mi của Án Tử Thù, ghim vào cột đá trước mặt!

“A _____“.

Amina thét lên, Án Tử Thù nhanh chóng bảo vệ cô, để cô ngồi xổm xuống, vội vã nói: “Đừng ngẩng đầu! Chúng ta phải rời khỏi chỗ này!”.

“Bịch!”.

Trong tích tắc Án Tử Thù nhấc chân, một viên đạn xuyên qua lối đi bằng gỗ, nhưng anh không chần chừ, “Đi mau!”. Yểm trợ Amina, hai người men theo hàng cột đi liền một mạch!

“Phù phù!”. Giữa cơn mưa đạn, các du khách sợ hãi chạy trốn tán loạn, Án Tử Thù nhíu chặt lông mày, quyết định phản kích.

“Nhảy xuống!”.

Án Tử Thù kéo Amina, xoay người đi xuống hàng rào bảo vệ, bọn họ đứng phía sau một cây cột.

Tay phải Án Tử Thù cầm súng, cẩn thận nhìn ra ngoài, hướng ba giờ có bốn người ngoại quốc mặc tây trang cầm súng lục bán tự động, vừa thô lỗ đẩy du khách vừa đi về hướng bọn họ, ở hướng mười giờ có ba người đàn ông cao to cầm súng liên thanh bán tự động, đang băng qua những hàng cột khiến người khác hoa cả mắt.

_____ Bọn họ hình thành tuyến đường đánh bọc sườn.

“Phù…”. Tựa lưng vào cây cột thô ráp và ẩm ướt, tim Án Tử Thù đập thình thịch, hỏa lực của đối phương rất hùng hậu, còn anh chỉ có ba mươi viên đạn, tầm nhìn ở đây quá kém, rất có thể chỉ bắn trúng cột.

“Là bọn họ! Bọn họ đuổi tới rồi!”. Amina hoảng sợ trừng mắt, lại lôi kéo tay Án Tử Thù, dùng lực quá lớn làm cho Án Tử Thù thấy đau.

“Tôi sẽ chết ở đây sao?”. Amina cực kì thê lương hỏi.

“Bọn họ muốn chìa khóa nên sẽ không giết cô đâu”. Án Tử Thù nói thật, “Nhưng nếu bị bắt ở đây thì sẽ hỏng bét”.

“Làm sao bây giờ?”. Amina sợ hãi hỏi.

Án Tử Thù đảo mắt nhìn cái bể nước trống huơ trống hoác, rồi mới nhìn Amina: “Cô chạy nhanh không?”.

“Ở đại học tôi từng tham gia thi đấu điền kinh”, Amina vội vàng nói, “Hạng nhất”.

“Ồ?”. Thật ngoài ý muốn, anh nghĩ rằng các cô gái Hồi giáo rất bảo thủ, vì vậy không nhịn được hỏi: “Cô học đại học nào?”.

“Đại học Cairo, chuyên ngành nền văn minh châu Âu cổ đại”.

“Rất tốt”.

Sau khi nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, Án Tử Thù nói rằng: “Ở đây có rất nhiều vật chắn nhưng không đủ lớn, ẩn tránh ngược lại còn nguy hiểm hơn, đợi một hồi nghe được tiếng súng, cô lập tức chạy tới lối ra, tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ tập trung về phía tôi”.

Amina gật đầu nhưng từ cơ thể căng thẳng của cô, Án Tử Thù nhìn ra cô đang rất sợ hãi.

Khẽ thở dài, Án Tử Thù dùng tay phải cầm súng đụng nhẹ vào vai cô gái, an ủi: “Tôi sẽ bảo vệ cô, hãy tin tôi”.

Amina nhìn Án Tử Thù không chớp mắt, đấu tranh đè nén sợ hãi: “Vâng…”.

Cô buông cánh tay Án Tử Thù, hít thật sâu.

“Mặt đất rất trơn, cô phải cẩn thận”.

Án Tử Thù quay đầu nhìn cô, cảm thấy cô rất dũng cảm, sau đó anh nhìn ra ngoài, mấy tên sát thủ càng lúc càng đến gần, anh vội vã nói nhỏ: “Bây giờ, chạy!”.

Gần như cùng một lúc, Án Tử Thù vọt ra ngoài, nhắm vào một tên sát thủ đang muốn giơ súng, anh bắn hai phát, người nọ lập tức ngã xuống, làn đạn như cột nước giội về phía anh, Án Tử Thù nhanh nhẹn trốn ra phía sau một cột đá gần đó.

“Phù phù ____“.

Nơi ẩn trốn đã bại lộ, cơn mưa đạn dữ dội khác thường, Án Tử Thù thở gấp, quay đầu lại, may mắn là những người kia quả nhiên không đuổi theo Amina, ở giữa cuộc nói chuyện ban nãy, Án Tử thù phát hiện được những người đó đã điều tra anh, rất có thể là có ý định “giết người”.

Hai tay nắm chặt súng, Án Tử Thù nhắm mắt, chờ thời cơ phản kích.

“Hai mươi ba, hai mươi hai… mười sáu… tám…”. Tiếng súng đột nhiên dừng lại, anh nghe được tiếng đổi băng đạn.

Chính là lúc này!

Anh không do dự bóp cò, liên tục sáu phát, một phát bắn trúng trụ đá, năm phát còn lại đều bắn trúng chỗ hiểm của kẻ địch, có hai người hét lên, rơi xuống lối đi bên cạnh.

“Phù phù! Bịch!”.

Thời gian đổi băng đạn của một sát thủ không vượt quá hai giây rưỡi, vừa thở một hơi, đạn lại bay thẳng đến, và càng mãnh liệt hơn trước!

“A!”.

Án Tử Thù cảm thấy cánh tay trái nóng ran, dựa lưng vào cột đá, anh cúi đầu nhìn, trên cánh tay có một vết thương dài đang chảy máu, may là chỉ xước da.

Chỉ có điều cơ hội thừa dịp đổi băng đạn công kích như thế có thể sẽ không có lần thứ hai, kẻ địch không phải ngu ngốc, hít thở sâu, Án Tử Thù một bên thăm dò hành động của kẻ địch bên trái, một bên nắm chặt súng.

Vừa rồi là anh cố ý công kích cánh trái, bởi vì bên này tuy là súng liên thanh nhưng chỉ có ba người, hiện tại chỉ còn một, nếu bắn trúng thì anh có thể đột phá vòng vây và di chuyển về cánh trái để phản kích!

Không có chỗ sơ hở đổi băng đạn, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, lau mồ hôi trên trán, trong nháy mắt tiếng súng dừng lại, Án Tử Thù bóp cò _____

“Vèo! Bịch!”.

Đạn bắn trúng vào đầu gối và cây cột phía sau người đàn ông, tiếc là súng máy không thể dừng lại hoàn toàn, Án Tử Thù “tặc” một tiếng, một loạt đạn quét tới, gần như lướt qua vai anh, khiến anh kinh hãi đổ mồ hôi lạnh!

Anh bất đắc dĩ cử động bàn tay phải cầm súng, tuy rằng anh có thể bắn bằng tay phải nhưng phản ứng chậm một giây so với tay trái, lúc đổi băng đạn có khả năng vượt qua bốn giây, nếu là huấn luyện du kích thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng loại chiến đấu chênh lệch hỏa lực như vậy lại không ổn chút nào.

______ sẽ chết ở đây sao?

Đùa gì chứ! Anh kiên quyết bác bỏ, cho dù chết cũng phải chết thỏa mãn mới được!

Súng được đổi từ tay phải sang tay trái, Án Tử Thù cắn chặt răng, đôi mắt lộ ra nhuệ khí và sức tập trung bức người!

“Vèo vèo! Bịch bịch!”.

Anh nhanh chóng dời qua trái, ngay sau đó liên tục bóp cò, vỏ đạn văng khắp nơi, hai sát thủ bên phải liên tiếp ngã xuống, một người bị bắn trúng cánh tay phải, tức giận gào lên.

“Tiếng Ý?”. Án Tử Thù nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời, “Rắc! Cạch!”, trong hai giây rưỡi anh đã đổi xong băng đạn.

Một chọi hai, cơ hội thắng tăng lên tới 50%, có điều hai sát thủ kia hiển nhiên bị chọc giận, bọn họ bắn quét loạn xạ, đồng thời còn yểm hộ, tác chiến luân phiên đến gần, Án Tử Thù không thể động đậy.

Có điều _____ đầu gối của người bên trái đang bị thương!

Án Tử Thù quyết định mạnh tay đánh một trận, khi người bên trái loạng choạng gập gối, anh rời khỏi cột đá bắn một phát vào giữa lồng ngực người kia, tiếp đó lại giơ tay lên, nhằm thẳng vào người đàn ông bên phải còn chưa kịp phản ứng!

“Kết thúc!”. Mắt Án Tử Thù sáng lên, thế nhưng _____ “Kèn kẹt, kèn kẹt!”. Hai phát đạn đều không động đậy, súng bị kẹt!

Người đàn ông vốn đang kinh hoàng nhìn anh chằm chằm khôi phục lại tinh thần, bỗng nhiên giơ súng, Án Tử Thù lăn một vòng tại chỗ, tưởng rằng đạn sẽ bắn trúng đầu hoặc vai mình nhưng lại không có động tĩnh gì!

Kinh ngạc ngẩng đầu, Án Tử Thù nhìn thấy ở giữa ót của người đàn ông kia có một vết đạn cháy đen, hai mắt lồi ra như cá chết, sau đó nghiêng người ngã xuống lối đi bên cạnh.

“Tay súng bắn tỉa!”.

Án Tử Thù lập tức nhảy dựng lên, nhìn thẳng về bên phải, một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, tay cầm súng lục bán tự động gắn ống giảm thanh lạnh lùng đứng đó, mà cách ba mét về phía sau người đó là Cardiff khoanh hai tay trước ngực, đang nhìn anh.

Được kẻ thù cứu là loại cảm giác không hề dễ chịu chút nào, Án Tử Thù lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

Cardiff nói gì đó, tay súng bắn tỉa thu súng lại, lui sang một bên.

“Trông em chật vật đấy, có điều chiến đấu vẫn rất tuyệt vời”. Cardiff thong thả đi tới trước mặt Án Tử Thù, vui đùa nói: “Không cám ơn à?”.

“Anh có thể không cứu tôi”.

Án Tử Thù cứng rắn bác bỏ, ý là nói hắn xen vào chuyện của người khác.

Cardiff không hề tức giận, mỉm cười dịu dàng, nhìn chăm chú vào Án Tử Thù đang né tránh ánh mắt của hắn: “Em cũng có thể không thiếu nợ ta”.

Án Tử Thù nghe xong, cơ thể hơi cứng lại!

Cardiff không để sót phản ứng này của anh, ranh mãnh mỉm cười.

“Dã thú” bị dây xích to đỏ son trói lại, toàn thân trần trụi, thở hổn hển vì ham muốn, cứ cách một giờ lại giày vò anh, không để anh được thỏa mãn, đơn giản là vì ánh mắt căm phẫn kia rất khiêu khích lòng người.

Thời gian hai năm là quá ngắn, Cardiff có chút hối hận vì đã thả anh ra, có điều, nhìn động tác bắn súng khỏe như vâm của anh cũng có thể coi như là một loại phong cảnh xinh đẹp khác.

“Ta không hi vọng em gái của Emin cũng là một trong những người tham gia, bây giờ nhìn lại, ngay cả khi ta không muốn em tham gia vào, em cũng sẽ tiếp tục lần theo đầu mối em tìm được, ừm…”.

Nghĩ tới đây, Cardiff do dự: “Thật nhức đầu”.

“Giết tôi thì sẽ hết phiền não ngay!”. Án Tử Thù nhịn không được nói ra, anh có tránh nhanh hơn thì cũng không thể tránh khỏi đạn của tay súng bắn tỉa.

“Ta nói rồi, ta sẽ không giết em”.

Cardiff dịu dàng mỉm cười, mà Án Tử Thù ghét nhất nụ cười như đối xử với thú cưng này của hắn, Án Tử Thù hung dữ trừng mắt liếc hắn, thu lại súng của mình.

Cardiff tiện thể lấy ra hai vé tàu, tao nhã đưa cho anh: “Emin sẽ không bỏ qua cho hai người, nơi này là phạm vi thế lực của hắn, ta có thể giúp một tay”.

Án Tử Thù cầm vé tàu, là du thuyền hàng đầu thế giới “Queen Elizabeth 2”, thuyền chạy dọc theo bờ Địa Trung Hải, tức là cũng sẽ đến Ai Cập, anh đầy ngờ vực nhìn Cardiff: “Tốt bụng vậy, lý do?”.

“Rất đơn giản”.

Cardiff mỉm cười, đôi mắt tím nhạt tựa như cung điện thần bí cổ xưa dưới lòng đất này: “Ta có việc gấp phải rời đi một lúc, nhưng ta không muốn Emin bọn họ dẫn trước quá nhiều”.

“Anh muốn mượn tay chúng tôi kiềm chân hắn?!”. Án Tử Thù nhanh chóng phản ứng.

“Đúng thế”. Cardiff trả lời, vẻ mặt thản nhiên như thường.

“Khốn nạn!”. Án Tử Thù mắng, anh càng thêm tức giận!

“Không có việc gì chứ?”. Tay súng bắn tỉa dùng ánh mắt hỏi Cardiff như thế.

“Không việc gì”. Cardiff lên tiếng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang nhanh chóng rời khỏi của Án Tử Thù: “Em ấy trốn không thoát đâu”.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga