q1 c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Mới đến đất khách

Sau khi đi qua khu vực hải quan của sân bay quốc tế Atatürk Istanbul, Án Tử Thù mang theo túi tài liệu và túi du lịch đi đến trung tâm dịch vụ hành khách để đặt taxi và phòng khách sạn.

Cuối cùng, anh cũng đặt chân đến đất nước Istanbul có dân số hơn 12 triệu người, 450 nhà thờ Hồi giáo, chịu sự va chạm giữa hai nền văn minh Đông Tây, nó vừa có nét lắng đọng của lịch sử, vừa có sự phồn hoa của thành phố hiện đại.

Đây là lần đầu tiên Án Tử Thù tới đây.

Ra khỏi trung tâm dịch vụ hành khách, chiếc taxi màu vàng đã chờ ở cửa, tài xế mặc áo dài truyền thống, nước da ngăm đen, ông ta nhanh nhẹn cầm lấy túi du lịch trong tay Án Tử Thù rồi đặt vào cốp xe.

“Túi tài liệu? Không, không cần, tôi tự cầm được rồi”. Án Tử Thù xua tay khéo léo từ chối, tự mở cửa xe ngồi vào.

Bên trong xe thoang thoảng mùi hương hỗn độn giữa thuốc lá và da thuộc, Án Tử Thù ngồi trên chiếc ghế da cứng, chìm vào suy tư.

“Thưa ông, ông đến khách sạn Kupang Ker phải không?”. Tiếng Anh của tài xế không được lưu loát, ông ta biết được địa chỉ từ cuộc hẹn trước qua điện thoại.

“Đúng vậy”. Án Tử Thù gật đầu, xe lập tức khởi động, chạy băng băng trên con đường rộng.

Một chiếc xe nhỏ màu trắng lặng lẽ chạy theo sau, Án Tử Thù nhìn thấy nó qua kính chiếu hậu rất nhiều lần, nhưng có lẽ đã quá mệt mỏi sau chuyến bay dài 14 giờ đồng hồ, Án Tử Thù cũng không để tâm.

Khách sạn Kupang Ker nằm ở khu phố cũ, là một tòa nhà kiểu cũ kiến trúc Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có mười phòng.

Sân trong có trồng cọ, đồ trang trí có thảm treo tường màu xanh đầy phong cách Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bởi vì sự cũ kĩ và thiếu nhân viên của nó nên đã làm cho Án Tử Thù nhíu mày.

Cầu thang cũ bấp bênh, gạch lót sàn và tường đã phai màu, ổ khóa hình như đã hỏng, vừa đẩy nhẹ cửa liền bật mở, đập vào mắt là một ít đồ đạc đơn giản.

Án Tử Thù liếc mắt nhìn căn phòng một vòng, đi đến chiếc giường sắt nhỏ hẹp, đặt túi tài liệu lên trên.

“Chúng tôi cung cấp bữa sáng miễn phí, bữa ăn tối được phục vụ lúc sáu giờ, ngài có thể dùng bữa ở phòng khách dưới lầu hoặc gọi người đưa đến phòng, trong phòng không có điện thoại, nếu ngài cần thì phải kéo sợi dây này”. Người phục vụ đặt túi du lịch của Án Tử Thù xuống, sau đó chỉ vào sợi dây gỉ sắt bên cạnh cửa, “Khi ngài muốn tắm xin hãy gọi cho chúng tôi, hiện tại phòng tắm không có nước nóng”.

Án Tử Thù thật sự hối hận vì không đi đến khách sạn hiện đại, đơn giản là do tòa nhà này nằm gần phòng đấu giá và cửa hàng đồ cổ của nạn nhân.

Im lặng thở dài, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho người phục vụ hai đô la tiền boa, Án Tử Thù mở túi tài liệu, anh muốn sạc pin cho laptop nhưng không sao tìm được ổ điện, lúc xoay đầu muốn hỏi phục vụ thì anh phát hiện anh ta đã rời đi.

Án Tử Thù bất đắc dĩ ngồi lên giường, anh thấy đói bụng, có lẽ chỉ có quầy phục vụ mới cung cấp sạc điện, anh suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định xuống lầu dùng cơm trước.

Nhà hàng nằm đối diện với sân trong, hình ảnh phản chiếu của đỉnh vòm nhọn và cột đá in trên nền gạch màu xám đen, quạt trần làm từ đồng thau, bên trong có hơn hai mươi thực khách đang rỉ tai thì thầm rất xôn xao, không ngờ việc kinh doanh của nhà hàng không tệ lắm.

Hương vị bánh mì và thịt quay lởn vởn trong không khí, Án Tử Thù muốn tìm chỗ ngồi sát bên trong, có một cái bàn rất phù hợp với yêu cầu của anh, tầm nhìn rất tốt, xung quanh yên tĩnh, chỉ là…

Án Tử Thù nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, anh vẫn không cử động, vẻ mặt trầm tĩnh… gần như cứng ngắt.

Tại sao hắn lại ở đây?

Nhịp tim dường như cũng dừng lại, Án Tử Thù động đậy môi, muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cảnh đẹp bên trong sân nhỏ soi sáng gương mặt Đông phương xinh đẹp của anh.

Cardiff nhấc ly rượu lên với phong thái cao nhã đánh dấu thân phận của hắn, mỉm cười: “Không cùng uống một ly sao?”.

“Anh làm gì ở đây?”. Án Tử Thù lạnh nhạt cứng rắn hỏi, tuy vẻ mặt không có thay đổi lớn nhưng các đốt ngón tay do nắm chặt đã trắng bệch.

“Như em thấy đấy”, Cardiff uống một hớp vang trắng, “Dùng cơm”.

“Đừng nói đùa”, Án Tử Thù gầm nhẹ nói, hai mắt bốc lửa, “Anh bám theo tôi?”.

“Ta chưa từng bám theo em, chỉ là vừa khéo cũng muốn đến Thổ Nhĩ Kì mà thôi!”. Cardiff ôn nhu mỉm cười.

_____ nói xằng! Án Tử Thù lạnh lùng liếc nhìn hắn, từ đáy lòng không hề tin tưởng.

“Hai năm không gặp… nếu đã tới, vậy em sẵn lòng ngồi xuống trò chuyện một lúc chứ?”. Cardiff nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt màu tím nhạt vẫn huyền bí như vậy, khiến người khác không thể bắt được tâm ý chân thật mơ hồ của hắn: “Rượu và thịt quay nơi này đều rất chính cống, ta sẽ đãi khách”.

“Tôi không muốn nói chuyện với anh dù chỉ là một lúc!”. Nếu ngồi xuống thì đã không phải là Án Tử Thù.

Cardiff nhún vai, cũng không miễn cưỡng: “Tùy em vậy, có điều, ta thật ngạc nhiên khi em không chọn khách sạn hiện đại đấy, ở đây không phải bất tiện lắm sao?”.

Án Tử Thù tức giận trừng mắt liếc hắn, xoay người sải bước rời khỏi.

Án Tử Thù luôn đuổi theo bóng dáng của Cardiff không vì cái gì khác, chỉ vì muốn bỏ tù hắn, thế nhưng, lúc nhìn thấy Cardiff, cảm giác phát lạnh và căm hận tựa như ác mộng luôn luôn khiến anh không khống chế được run rẩy!

Thật giả, giả thật, anh nhìn không thấu được thực lực của hắn, lần không ra ánh mắt của hắn, tựa như cách một tầng voan mỏng, tài năng của Cardiff xuyên thấu qua tầng voan mỏng như có như không này rồi tràn ra khắp nơi, nhưng vô luận tràn ra bao nhiêu, tài năng và trí tuệ của hắn đều không giảm bớt.

“Lẽ nào hắn chưa từng thất bại sao?”. Án Tử Thù có lúc sẽ cảm khái như vậy.

Gặp phải kẻ địch mạnh liền lùi bước, gặp phải thất bại liền từ bỏ, đây tuyệt đối không phải tính cách của Án Tử Thù, cho dù biết sẽ gặp nguy hiểm nhưng Án Tử Thù vẫn sẽ đi tiếp, không đến phút cuối, biết ai thắng ai thua?

Dùng cơm tối trong phòng và trải qua một đêm trằn trọc, Án Tử Thù tỉnh dậy rất sớm, cùng với tiếng cầu nguyện từ nhà thờ Hồi giáo thánh Sofia, anh dùng nước lạnh rửa mặt.

Mái tóc dài được buộc lại bằng một sợi ruy băng màu chàm sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời, bên ngoài ban công là khu chợ bán mũ, hương liệu, hàng dệt thủ công, tuy vẫn còn rất sớm nhưng việc buôn bán đã bắt đầu, điều này cũng nhắc nhở Án Tử Thù, trước khi đến điều tra phòng đấu giá, đầu tiên anh phải tìm được người phiên dịch.

Anh nhớ rõ Thượng tướng Albert có một người bạn tốt ở lãnh sự quán, biết đâu người đó có thể giúp anh một tay.

Án Tử Thù thay trang phục nhẹ nhàng, mang theo súng rồi rời khỏi phòng.

R.G. Arom là một người Hy Lạp vô cùng niềm nở và hiếu khách.

Ông ấy mặc âu phục màu xám, mái tóc đen hơi rối, quanh mắt có nếp nhăn nông và đôi môi góc cạnh.

“Cậu ở Kupang Ker sao? Chỗ đó không khác gì một cái tàu ngựa!”. Đây chính là câu nói đầu tiên của ông ấy, không hề có ý nghĩa xúc phạm, vẻ mặt giật mình.

Ông ấy thịnh tình mời Án Tử Thù đến biệt thự của mình, sau khi bị từ chối, câu thứ hai của ông ấy chính là: “Hình cảnh Án quả đúng là một anh chàng đẹp mã, Albert quá may mắn rồi, sao tôi lại không tìm được một trợ thủ đẹp mắt giống như cậu chứ?”.

Án Tử Thù lúng túng cười một tiếng, nhưng anh lại không ghét người đàn ông nghĩ gì nói đó này.

Đối với yêu cầu của Án Tử Thù, Arom đáp ứng, ông ấy còn muốn tự đi, nhưng dưới sự kiên trì của Án Tử Thù, ông ấy phải ra lệnh cho cấp dưới trẻ tuổi, bởi vì dẫu sao cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Rất hân hạnh được gặp ngài”.

Ở cửa lãnh sự quán, Án Tử Thù bắt tay tạm biệt ông ấy, sau đó cùng với thông dịch viên trẻ tuổi bắt một chiếc xe màu xanh lá cây, chạy về khu phố cổ Sultanamet.

Đám đông ồn ào, dòng xe cộ đông đúc, có người đội giỏ bánh mì, có người nói chuyện viễn vông, âm nhạc Marlow truyền đến từ phía xa, nhưng xen kẽ cũng có rock and roll của phương Tây.

Thông dịch viên nói với Án Tử Thù rằng nơi này rất phức tạp, ở đây có người Do Thái, người Mỹ, người Ấn Độ, người Ả Rập, điều tra ở nơi này không hề dễ dàng, vô tình mích lòng với ai cũng không biết chừng.

Án Tử Thù im lặng lắng nghe, anh nhìn vào gương chiếu hậu, có một chiếc Ford trắng luôn theo đuôi bọn họ, tuy rằng cố tình giữ khoảng cách nhưng kĩ năng theo dõi không thạo này vẫn để Án Tử Thù nhận ra được.

“Lần thứ hai…”. Án Tử Thù nói thầm trong đầu, anh cũng không vội cắt đuôi bọn họ, bởi vì thế chủ động đang nằm trong tay anh, anh muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì!

“Đến rồi!”.

Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, kì thực đi qua hai ngã tư đường sẽ nhìn thấy khách sạn Kupang Ker.

Phòng đấu giá và cửa tiệm đồ cổ đều nằm chung một con hẻm, trên thực tế đó là một ngôi chợ trong nhà rất nhộn nhịp, chủ yếu kinh doanh đồ cổ và hàng thủ công mỹ nghệ.

Án Tử Thù biết hàng giả có mức độ mô phỏng cực kì cao, đồng thời cũng là một tác phẩm nghệ thuật, so với việc sưu tầm thì thưởng thức cũng là một trong những thú vui của người yêu thích đồ cổ.

Phòng đấu giá nằm kế bên chợ, là một tòa nhà hai tầng độc lập, trong lúc thông dịch viên giải thích với quản lý phòng đấu giá, Án Tử Thù lẳng lặng quan sát đại sảnh, trong đầu nghĩ về cảnh tượng bọn họ kêu giá cạnh tranh.

Nạn nhân cũng từng ngồi ở chỗ này sao? Đang suy nghĩ như thế thì thông dịch viên lớn tiếng gọi anh: “Hình cảnh Án! Có thể rồi!”. Tuy rằng vẻ mặt của người quản lý không sẵn lòng cho lắm.

Phòng giám định nằm ở tầng hai, tuy không rộng rãi nhưng thiết bị giám định đồ cổ rất tân tiến, Án Tử Thù nhìn thấu kính lọc ánh sáng và kính hiển vi quang học, anh hỏi quản lý: “Mỗi lần giám định đều ghi chép lại chứ?”.

Thông dịch viên chuyển lời, quản lý gật đầu.

Án Tử Thù chỉ vào cái kệ chất đầy tài liệu, hỏi: “Hồ sơ nằm ở đây sao? Tôi có thể xem qua không?”.

Quản lí liếc mắt nhưng vẫn đồng ý, ông ta rất không hài lòng đi ra khỏi phòng giám định.

“Tôi giúp anh”. Thông dịch viên ở lại giúp Án Tử Thù tìm tài liệu.

Hồ sơ được đóng thành từng tệp, sắp theo thứ tự ngày tháng, bìa ngoài có viết chữ Latin, lúc Án Tử Thù học tiếng Pháp cũng từng học qua chữ Latin căn bản.

Anh nhanh chóng tìm thấy bản ghi chép của ba tháng đầu năm nay, đó là tháng diễn ra buổi đấu giá mà nạn nhân tham dự.

Án Tử Thù lật xem, có giám định thật giả phỉ thúy, xác định giá trị đồ sứ, Án Tử Thù đặc biệt lưu ý dưới mỗi trang giấy đều có ký một cái tên Latin: Tsuti.

Tệp hồ sơ bị thiếu ba trang, từ trang 62 nhảy thẳng tới trang 66, chỉ vừa nhìn là có thể phát hiện chúng nó bị người xé rách, sau đó, cái tên Latin kia bắt đầu biến thành tên của một người khác.

Tính dựa vào ngày tháng trên ba trang giấy bị mất thì hoàn toàn ăn khớp với ngày diễn ra cuộc đấu giá.

Án Tử Thù nhíu chặt mày, thấy hơi khó chịu, rõ ràng đã có người tới trước anh.

Từ đáy lòng anh có một dự cảm xấu, là Tsuti mang tài liệu đi, hay là có ai khác đã mang Tsuti đi cùng với tài liệu?

“Có chuyện gì vậy?”. Thông dịch viên hỏi, nhìn bộ dạng ngây người của Án Tử Thù.

“Cậu có từng chơi qua trò tiền xu chưa?”. Án Tử Thù đột ngột thốt ra một câu như thế.

“Anh nói gì cơ?”.

“Cậu hãy qua kia lấy cây phấn viết bảng tới đây”. Án Tử Thù nói xong liền mở một cuốn sách rồi đặt lên kệ.

“A, được”.

Thông dịch viên cầm lấy giấy bút nằm trên cái bàn dài đặt thiết bị giám định.

Lúc viết chữ, Tsuti dùng sức rất nhiều, khi sử dụng bút mực sẽ để lại dấu ở trang tiếp theo, Án Tử Thù dùng phấn nhẹ nhàng lướt qua, những con chữ Latin cứng cáp hiện ra.

Vì có một số chữ hòa vào với chữ gốc nên Án Tử Thù không nhận ra hết nội dung, anh chỉ vào một từ được lặp lại nhiều lần rồi hỏi thông dịch viên: “Chữ này có nghĩa là gì?”.

Thông dịch viên chăm chú nhìn hơn nửa ngày: “Mặt nạ… mặt nạ đồng xanh”.

Quả nhiên là thế, tài liệu bị mất và nhóm hàng giả có liên quan đến nhau.

“Hình như chỉ là đánh giá chung, tên gọi nguyên tố, đánh giá niên đại, chờ một chút…”. Thông dịch viên cẩn thận xem lại dấu vết khác rồi bật thốt lên: “Vàng”.

“Vàng?”. Án Tử Thù hỏi lại, “Là chỉ kho báu sao?”.

“Tôi không biết, tôi chỉ thấy rõ chữ này”. Thông dịch viên lắc đầu.

Nếu nhập chữ “Vàng” vào công cụ tìm kiếm trong bảo tàng, khả năng sẽ cho ra mười triệu liên kết có liên quan, phạm vi này quá lớn, Án Tử Thù thở dài.

Thông dịch viên hỏi anh: “Ở đây còn rất nhiều tài liệu, anh có muốn xem không?”.

Án Tử Thù lắc đầu: “Không cần, đúng rồi, tôi rất có hứng thú với một người tên là Tsuti, cậu có thể giúp tôi hỏi quản lý được không?”.

“Đương nhiên là được”. Thông dịch viên trẻ sảng khoái đáp ứng.

Nắng chiều vàng rực phủ lên căn phòng trọ đơn sơ, Án Tử Thù đưa lưng về phía cửa phòng tắm, để dòng nước xối vào mặt và tóc của anh.

Một tiếng trước, anh và thông dịch viên đi đến ngôi nhà kiểu cũ của Tsuti ở khu Praia, nghe quản lý nói bởi vì Tsuti vô cớ bỏ bê công việc nên đã bị sa thải vào một tháng trước, người quản lý vẫn còn nổi trận lôi đình với thằng nhóc vô trách nhiệm này!

Án Tử Thù có dự cảm lành ít dữ nhiều, quả nhiên Tsuti không có ở nhà, cửa không khóa, Án Tử Thù cẩn thận đẩy cửa đi vào, có thứ mùi lạ và bụi xông vào mũi!

Tất cả cửa sổ đều đóng kín, tủ sách và bàn trà ngả nghiêng, mùi lạ bốc lên từ cái burger mốc meo trên sàn nhà, thông dịch viên sống chết che mũi, cứ như sợ dính vào bệnh dịch gì đó, do dự đứng ở cửa.

Mỗi bước đi của Án Tử Thù đều làm cho bụi bay lên, anh cũng kinh động đến lũ ruồi, chúng nó phát ra tiếng vo ve khó chịu.

Tuy sàn nhà vừa bẩn vừa lộn xộn, nhưng Án Tử Thù vẫn chú ý từng chi tiết, có một vết máu khô màu nâu sẫm, nhìn hình dạng thì những giọt máu này giống như chảy xuống từ trên cơ thể một người đứng im, chứng tỏ cậu ta bị thương nhưng buộc phải đứng yên một chỗ.

Vết máu dọc theo hành lang bắt đầu có thay đổi, máu văng tung tóe trên sàn đi kèm với vệt máu kéo dài, xem ra cậu ta đã liều mạng vật lộn với người nào đó, vết máu vẫn kéo dài đến phòng tắm.

Cửa phòng tắm khép hờ, đột nhiên bên trong truyền ra âm thanh na ná tiếng gỗ va chạm, Án Tử Thù cả kinh, nhanh chóng rút súng lục, sau khi nhẹ lên đạn liền phục kích cạnh cửa.

Thông dịch viên lo lắng nhìn Án Tử Thù, Án Tử Thù ra hiệu “Xuỵt”.

“Ầm!”. Nhanh chóng đá văng cửa, Án Tử Thù khiếp sợ trợn to hai mắt.

Vết máu như được phun ra từ máy bơm cao áp phủ đầy trên tường gạch men và bồn tắm, không có thi thể, không có hung khí, nhưng Án Tử Thù có thể tưởng tượng được sát thủ tàn nhẫn như thế nào, có thể chặt đứt đầu nạn nhân chỉ với một nhát búa.

“Cạch cạch!”. Tiếng vang trên bệ cửa sổ làm Án Tử Thù khôi phục lại tinh thần, anh đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ bên phải, hóa ra là chân của một con chim bồ câu bị vướng vào sợi dây kẽm trên cửa sổ.

Ở mái nhà cách đó không xa có một tổ chim bồ câu.

“Hình cảnh Án, bên trong có cái gì hả?”. Thông dịch viên khẩn trương la to ở cửa chính.

Án Tử Thù gỡ dây kẽm quấn vào chân bồ câu xuống, sau đó đặt lại súng vào trong túi an toàn.

“Không có gì cả”. Án Tử Thù đi ra, nhàn nhạt nói: “Chúng ta quay về thôi, hôm nay vất vả cho cậu rồi!”.

Tư liệu của phòng đấu giá bị trộm, nhân viên giám định biến mất (khả năng đã bị sát hại), nạn nhân thứ hai mở tiệm đồ cổ, nhưng trong vòng một tuần đã đổi chủ, kinh doanh hàng thủ công đồng thau, Án Tử Thù cảm giác mình lại rơi vào màn sương mù dày đặc.

Thế nhưng anh cũng không phủ nhận, thách thức này làm dấy lên tinh thần chiến đấu của anh, vẻ mặt anh âm trầm, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng!

Sau khi trở lại khách sạn, trên người lại bám đầy bụi và mồ hôi, Án Tử Thù quyết định đi tắm trước.

Dòng nước chảy xuôi theo mái tóc dài của anh, chảy xuống ngực, hình thành một dòng nước nhỏ chảy siết bên chân, chỉ cần nhắm mắt lại, vết máu kinh người sẽ xuất hiện rõ nét trước mắt.

Anh nhớ tới vụ án buôn lậu bốn năm trước, nghĩ đến phó giám đốc đột ngột tử vong trên đường phố Cairo, anh cảm thấy cả người như bị vây trong bốn bức tường cao vút, rất lâu sau đó, anh hít sâu một hơi.

Trăng sáng vằng vặc, ánh bạc phản chiếu trong căn phòng âm u, sau một ngày bôn ba và tập trung suy nghĩ, Án Tử Thù rất mỏi mệt, vì thế anh ngủ khá sâu, hô hấp đều đặn.

Nhưng anh mơ hồ cảm giác được khác thường, cổ ngưa ngứa, ngực nặng nề, là côn trùng hay là cái gì? Nó di động từ bờ vai cho đến cánh tay anh rồi dừng lại.

Anh hẳn phải nên xịt thuốc chống côn trùng trước khi ngủ, khi đang cau mày suy nghĩ, anh lại cảm thấy hơi man mát, ngay sau đó, có thứ gì đó trợt vào giữa hai chân anh…

Án Tử Thù bỗng giật mình tỉnh giấc!

Mái tóc dài mê người tựa như lụa là vàng óng, lại tựa như ánh trăng hoa lệ ngoài song cửa đang chạm vào phần bụng trần của Án Tử Thù, tia sáng phản chiếu này là một đôi mắt màu tím nhạt đang chăm chú nhìn anh, vừa sắc bén tựa dao găm, vừa nhu tình tựa ánh trăng!

Sắc mặt Án Tử Thù không chút thay đổi, nói chính xác là đang đè nén mọi cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Người đàn ông nhếch đôi môi khêu gợi, kéo lên nụ cười tựa ảo giác.

“Đã lâu không gặp, phản ứng của em trở nên chậm chạp từ khi nào vậy”. Cardiff thấp giọng trêu chọc, ngón tay vuốt ve yết hầu Án Tử Thù: “Lẽ nào vết đạn lần trước đã tổn thương đến thần kinh phản xạ của em rồi à?”.

“Anh nói xem?”. Án Tử Thù lạnh lùng trả lời, cùng lúc đó, tiếng súng rất nhỏ vang lên, một khẩu Glock đặt ngay bụng Cardiff.

Hóa ra, súng được đặt sát bên người ở dưới tấm chăn dày.

“Tôi đã lên đạn”. Án Tử Thù đi thêm một bước uy hiếp, giọng nói lạnh nhạt.

“Ha ha, không tệ”. Cardiff mỉm cười, vừa trang nhã vừa thanh lịch buông tay, ngồi dậy, “Ta còn tưởng em sẽ đặt nó ở dưới gối đầu chứ”.

“Rồi khi móc súng ra liền bị anh phản kháng ngược lại à? Tôi sẽ không cho anh cơ hội làm vậy, tránh ra!”. Án Tử Thù khẽ quát, cũng ngồi dậy: “Tại sao lại theo tôi?”.

Cardiff nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Ta không theo em, là em theo ta”.

Án Tử Thù không để ý lời ngụy biện của hắn, nghiêm nghị trừng mắt liếc hắn.

“Được rồi”. Cardiff nhìn anh, chẳng hề tức giận, “Không sai, là ta phái người quan sát mỗi một hành động của em, chẳng phải em dùng điện thoại ở sân bay gọi cho khách sạn sao? Chỉ cần tra thông tin lưu lại thì có thể tìm ra nơi em đến. Mặt khác, người ta thuê là người Thổ Nhĩ Kỳ, bọn họ là gián điệp chuyên nghiệp, quen thuộc nơi này hơn thông dịch viên của em rất nhiều”.

Giọng Cardiff tràn ngập ý tứ trêu chọc, Án Tử Thù không để ý, nắm chặt khẩu súng trong tay, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

“Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?”.

“Em sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì ở đây, hôm qua ta đến chỉ muốn nói với em điều này”. Cardiff mỉm cười, “Giặc cùng đường không nên đuổi, không phải ta đã dạy em sao?”.

“Ồ? Vậy có nghĩa là anh đang cùng đường bí lối?”. Án Tử Thù cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn.

“Ngày ta đến bước đường cùng, cùng đường bí lối, em sẽ ở cùng với ta chứ?”. Cardiff vừa ôn nhu vừa thành khẩn hỏi.

“Không đời nào!”. Án Tử Thù cự tuyệt chắc như đinh đóng cột!

Cardiff nhún vai: “Vậy thì thật đáng tiếc, người kia chẳng phải là ta”.

“Vậy là ai?”. Án Tử Thù lạnh như băng hỏi, “Có dính dáng đến anh, là Mafia hay là tà giáo?”.

Cardiff từ chối cho ý kiến, “Ta chỉ có thể nói đó là một nhân vật nguy hiểm, đây là cú đánh(1) cuối cùng của hắn, ta không muốn em bị cuốn vào một chút nào đâu”.

(1) Từ gốc là phá phủ trầm châu, có nghĩa là đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng). (qt)

Án Tử Thù nheo mắt, bình tĩnh nói: “Anh nói dối”.

Cardiff nở nụ cười, nụ cười tựa như hoa sen bung nở dưới ánh trăng, vừa nhã nhặn vừa vô cùng quyến rũ.

“Anh nói không muốn tôi bị cuốn vào, căn bản chẳng liên quan gì đến nguy hiểm! Anh chỉ không muốn kế hoạch của anh bị tôi phá hư mà thôi, lần này thứ được anh nhìn trúng là gì? Là quan tài Mohammed hay là kho báu thất truyền?”. Án Tử Thù hùng hổ nói, “Anh và hắn có cùng mục đích đúng chứ? Vì thế các người cùng một giuộc cả thôi! Đừng tưởng rằng cảnh sát ngu ngốc! Bất kể là anh hay là hắn, tôi đều sẽ không bỏ qua!”.

Trong mắt Cardiff lóe lên sự tán thưởng, hắn nhìn anh chằm chằm rồi tiến đến gần, nói: “Em có tiến bộ rồi, nếu là trước đây, em sẽ hành động trước rồi suy xét sau, à… em hỏi xong chưa? Giờ đến lượt ta phải không?”.

“Này! A!”.

Nhanh như chớp, Án Tử Thù còn chưa thấy rõ động tác của Cardiff, cổ tay cầm súng đã bị hắn giữ chặt, dùng sức kéo mạnh! Rắc! Một cơn đau mắt nổ đom đóm! Cổ tay trật khớp mất đi sức lực, súng rơi khỏi tay!

Nhưng Án Tử Thù sẽ không nhanh chóng rơi vào bị động, anh nhanh nhạy như báo, giây tiếp theo đã dùng tay phải bắt lấy súng, chỉa về phía người đàn ông trước mặt, người đàn ông linh hoạt nghiêng người nhưng vẫn chưa hoàn toàn tránh được, Án Tử Thù thẳng tay bóp cò!

______ nhưng súng lại không phát ra tiếng?

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maga