Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được rồi,tôi sẽ kể lại những gì cô nói..."
-"Uk"
-"Đây là Thế giới Dinamo,một thế giới có Ma Thuật và chủng tộc."
-"...Ừ..."
-"Tên đầy đủ của cô là Orimura Kanae,cô là học sinh của Học viện Ma Pháp Dinger.Cô thuộc khoa Trinh sát,và đang làm nhiệm vụ..."
-"Đúng vậy"
-"Lúc đi làm nhiệm vụ thì cô nhìn thấy 1 cái cột đen từ trên trời phóng xuống đây,vì trí tò mò,cô liền đến đây và thấy tôi.Nghi ngờ tôi là kẻ xấu,cô định ám sát tôi,rồi phi tang chứng cứ."
-"À không đâu,sau khi giết anh xong,tôi sẽ phải mang anh về học viện để điều tra thôi."
Trước mặt tôi đây là 1 tên sát thủ,lúc đầu tôi tưởng hắn là con trai,ai ngờ biết rằng cô ấy là con gái.
Cô ấy là con gái chính hiệu 100% không tạp chất.Mái tóc trắng dài đến hông được búi kiểu đuôi ngựa.Đôi mắt xanh biển của cô ấy sắc lẻm và trong vắt.
Tôi đã cởi trói cho cô ấy rồi đang ngồi xếp bằng nói chuyện với nhau.
Nghe có vẻ là thế,nhưng nói trắng ra là tôi đã yên tâm hơn khi lôi hết đống vũ khí của cổ cất đi.
Và giờ tôi đang hỏi và lắng nghe nguyên nhân của cô ấy.
-"Tôi thì không hiểu lắm,chắc đây chỉ là giấc mơ"
-"Không phải mơ đâu"
Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ,thế giới khác mang tên Dinamo,có hơi ngạc nhiên về nó.Lúc trước khi ở Địa Ngục,Lisa cũng đã nói là cô ấy đến Trái Đất,và những người khác cũng vậy...
-"Không đâu,chắc chắn là mơ,au au ui."
Nói rồi tôi lấy hai tay véo vào 2 bên má.Đau thấy mẹ.
-"Mặc dù tôi không biết anh là ai,nhưng mà hành động của anh vô cùng kì lạ"
-"Đương nhiên là vậy rồi,ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu là việc.Toàn những việc khó tin và xuyên tạc"
-"Sao anh lại nói thế?"
-"À thì,nếu như tôi nói tôi không phải người của thế giới này thì cô có tin không?"
-"Không,nếu tôi tin,chắc chắn tôi sẽ cho anh vào trạm xá rồi"
-"Ờ,có vẻ khó tin phết."
Tôi thở dài 1 hơi:
-"Được rồi,cảm ơn cô vì đã giải thích.Tôi đi đây,chào cô"
-"Ơ,anh định đi đâu?"
-"Tôi không biết,chắc là định đi linh tinh đâu đó thôi.Cô vẫn còn nhiệm vụ mà"
-"Ừ cũng phải,tên anh là gì vậy?"
-"...À thì...Tường,à không Z-Zero..."
-"Zero,tên lạ quá,còn họ..."
-"À th...để xem nào,A-Arata.Zero Arata,đó là tên tôi."
-"Tên anh được cho lên trước họ.Anh đến từ Quỷ Quốc Kanmar à?"
-"Qủy Quốc gì gì cơ?Nếu nói ra thì tôi là 1 lữ khách đến từ thế giới khác."
-"Càng ngày anh càng đáng nghi đó,thế giới khác sao,thật khó tin"
-"Ờ,nếu tôi đến 1 thế giới khác mà con người nơi đó có thể nói tiếng Việt Nam thì đó mới là điều khó tin nhất đấy..."
-"Chắc tôi điên theo anh mất...haizzz.Ở phía Tây có 1 ngôi làng nhỏ,anh có thể đến đó.Mà anh có tiền không?"
Cô ta thở dài rồi hỏi tôi về tiền,cái đó tôi không thiếu:
-"Để xem,à đây."
Tôi chìa ra 1 tờ tiền 50k đưa cho cô ấy.Cô ấy nhìn vào đồng tiền của tôi,nheo mắt:
-"Đó đâu phải là tiền,đơn vị tiền này tôi chưa từng nhìn thấy,tiền cổ à?"
-"Không,đây là tiền ở thế giới tôi.À quên,đây là thế giới khác mà,không thể dùng nó được"
Tôi đanh định cất nó vào túi quần thì cô ta giựt lấy:
-"Chất liệu lạ lắm,không phải lụa mà cũng không phải tơ."
-"À côlime đó"
-"Hả"
Cô ta làm 1 khuôn mặt hết sức ngớ ngẩn đáp lại tôi:
-"Cô-ni-me là gì vậy"
-"À nó là,tôi chịu...nhưng nó có vẻ cùng họ hàng với nhựa."
-"Thế...nhựa là gì?"
Tôi té cmn ngửa.Vãi cả nhựa là gì.
-"Là chất dẻo,chất dẻo đó!"
-"Thế à,như cao su sao"
-"... ... ..."
-"Nè trả lời đi chứ?"
-"X-Xin cô đừng hỏi nữa được không,tôi không biết phải trả lời ra sao cả..."
Mặt cô ta có vẻ hụt hẫng,nhưng rồi cô chạy ra sau tôi.Tôi tưởng cô ấy định bỏ trốn,nhưng không phải.Cô ta lấy 1 chiếc túi vải bên cạnh đống vũ khí của cô ta.
Cô ta thò tay vào,lấy ra 2 đồng xu vàng đưa cho tôi:
-"Đây,cầm lấy"
-"Ugh,đây là..."
-"Tiền đó,cầm lấy rồi cứ theo hướng Tây sẽ có 1 ngôi làng,anh có thể tìm nhà trọ ở đó và tìm việc làm.À,anh bao tuổi rồi?"
-"16 tuổi,tìm việc làm ở độ tuổi này có được không?"
-"Hơn tôi 2 tuổi lận,thôi.Cầm lấy rồi làm ăn cho tốt nha."
Cô ta vỗ lưng tôi rồi nhặt những con dao và cung lên giắt vào thắt lưng.Tôi nhìn theo bóng lưng của cô ta,hét lớn:
-"À mà cô à,Orimura Kanae.Cảm ơn cô nhiều lắm"
-"Không có gì đâu,tôi đi đây"
-"Ừ chào cô,à mà quên.Ngực của cô đấy,nó mềm lắm"
Nghe đến đây sắc mặt cô đỏ lại,rồi đỏ lại như quả gấc chín.Chạy đi thật nhanh,chỉ để lại 1 câu nói như sắp khóc:
-"Xin anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa,hãy quên nó đi!!!"
Cô ta chạy biến vào trong rừng.
-"Đúng là 1 cô gái đáng yêu"
Nhìn 2 đồng tiền vàng trên tay,rồi nhìn lên mặt trời để dự đoán hướng lặn:
-"Mặt trời mọc đằng đông,lặn đằng tây.Vậy hướng Tây là hướng kia."
Tôi nhìn về hướng Tây,ở đó có thấp thoáng vài cột khói trắng bốc lên.Rồi nhìn về phía mái tóc trắng đang đi xa dần ở phía Nam:
-"Ơn này tôi không quên đâu.Nhưng tôi là 1 người có ơn trả ơn,có nghĩa trả nghĩa,vậy nên là tôi sẽ đi theo cô vậy."
Nói rồi tôi ngay lập tức hít thật sâu,lấy đà rồi...đuổi theo cô gái tên Orimura Kanae đó.
Băng qua cánh rừng,tôi có thể nhìn thấy 1 vài con vật sống trong rừng trông vô cùng kì lạ,chẳng hạn:sói mọc sừng trên đầu,sư tử đầu chim có cánh,đạ bàng lại có bờm,...
Nếu mà mấy con vật này xuất hiện ở Trái Đất ko biết nơi đó có loạn lên không nhể?
Thấp thoáng 1 lúc,trời bắt đầu chuyển đỏ rồi tối hẳn đi,chắc cũng đã khá muộn.Nhưng vì vậy mà tôi mới có thể đuổi kịp cô ấy,Orimura Kanae.
Tôi và cô ấy đã gặp nhau,cô ấy còn giúp đỡ tôi và cho tôi tiền.Thế là tôi liền đi theo cô ấy để có cơ hội báo đáp lại.
Tôi đi thêm 1 đoạn nữa rồi thấy ẻm đang nhặt củi,chắc là em ấy định đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm.
Tôi thấy vậy rồi cũng chỉ cố cách khoảng cách với em ấy,bởi bì tôi muốn bảo vệ em ấy trong âm thầm và im lặng.
Thấy em bắt đầu gom lại rồi đốt lên bằng 1 cái gì đó hình vuông.Nó là 1 cái bình gì đó màu hồng đỏ,bên trong có chứa rất nhiều chất lỏng.Em ấy mở nút rồi bắt đầu đổ ra đống củi,lập tức đống củi bốc cháy lên.
Tôi cho rằng em ấy sẽ ở lại đây cả đêm,thế là rảnh rỗi sinh nông nỗi tôi liền đi xung quanh xem xét.Có 1 vài tiếng kêu rợn người vang lên,nó làm tôi sởn cả gai ốc,nhưng lại có vài con cú bay ra,kêu lên những âm thanh rợn gáy đó.
-"Ra là chim lợn,tiếng kêu nghe dễ sợ"
Đó chính là suy nghĩ của tôi,rồi gạt bỏ những suy nghĩ đó ra.Đi vài bước thì nghe tiếng nước chảy,là 1 con suối nhỏ.Thấy thế tôi liền chạy ra,dùng hai tay múc lên một ít nước rồi uống.Ồ,nó mát và ngọt lắm,vô cùng tinh khiết.
Tôi liền múc lên một ít nữa để rửa mặt,thì:
-"Anh Zero,là anh phải không?
-"...!"
Đậu xanh,giọng nói này là củ Kanae,chết cha.Nhưng ngay khi định đứng dậy lấy đà chạy:
-"U oa...!"
Tôi giật mình hét toáng lên,bởi vì 1 mũi tên đã bay đến và cắm xuống trước mặt tôi 1 tiếng "Phập".Nếu tôi di chuyển nhanh hơn 1 chút thôi thì nó đã gim vào bàn chân tôi chứ chả đùa.
Tôi toát hết cả mồ hôi hột,chầm chậm quay lại:
-"K-Kanae,chào buổi tối!"
-"... ... ..."
Em ấy im lặng nhìn tôi rồi hạ cây cung xuống,nói với giọng bực bội:
-"Anh Zero,ngôi làng phía Tây ở hướng kia,sao anh lại đi theo em"
-"À thì...anh ko biết.Tưởng em cũng đang đi về hướng Tây nên..."
-"Trời ạ"
Em ấy thở dài rồi nhìn tôi:
-"Đi theo em..."
Tôi liền xách ass đi theo em ấy.Một đống lửa đã được đốt sẵn,em ấy dẫn tôi đến chỗ em ấy sao?
Tôi liền ngồi xuống 1 khúc gỗ ở gần đó,em ấy thì ngồi ở 1 miếng đá đối diện tôi:
-"Anh kì lạ thật đó..."
-"A ha ha,là thì..."
Tôi đành chỉ biết cười gượng.
-"Thế...sao anh lại đi theo em?"
-"À a-anh chỉ muốn cảm ơn và muốn làm 1 điều gì đó cho em"
-"Vậy sao?"
-"À ừ,chỉ vậy thôi..."
-"... ... ..."
-"... ... ..."
-"... ... ..."
Một sự im lặng khó tả bao trùm tôi và em.
Em lắc đầu thở dài 1 hơi,rồi lấy từ trong người mình ra 1 cái bọc nhỏ:
-"Ể,gì vậy?"
-"Thịt thỏ..."
-"Nhưng lúc chiều anh có thấy nó đâu?"
-"Lúc trên đường đến đây em đã săn được 1 con...anh ăn không?"
-"Anh có hơi đói,nhưng em cứ ăn đi,anh chịu được"
-"Vâng..."
Nói rồi cô ấy lấy từ trong bọc ra 1 con thỏ đã được lột da và rút sạch máu.Dùng con dao găm 1 cách điêu luyện,em ấy cắt nó ra 1 cách nhanh,gọn,lẹ.Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn em.
Sau khi cắt xong,em liền lấy ra 3 cái que sắt,nó là 1 trong những thứ mà tôi đã lấy ra từ người ẻm lúc chiều.Mạnh mẽ cắm từng miếng thịt thỏ đã cắt vào chiếc que sắt,em dùng 1 miếng gỗ hình chữ nhật dài khoảnh 40 cm.Để 3 que thịt lên đỉnh cây gỗ bị cắm sâu xuống đất để cố định,dùng nó làm giá đỡ,những miếng thịt không bị lửa trực tiếp thiêu cháy.Một ít nước mỡ rơi ra từ miếng thịt rơi xuống ngọn lửa,mùi thơm từ thịt thỏ vô cùng kích thích vị giác của tôi.
Sau khoảng 10 phút,em bắt đầu nhấc cả ba xiên thịt lên,thổi nguội rồi dùng tay mình kéo từng miếng thịt ra khỏi xiên rồi để chúng vào 1 tấm lá lớn,đưa cho tôi:
-"Anh ăn đi,anh có vẻ đói"
-"Thôi,anh nhịn được.Em ăn đi,anh nhìn là được rồi"
Tôi nói thế thôi chứ thật ra là thèm vô cùng luôn.Em bắt đầu nhấc một miếng thịt lên,cho vào mồm nhai ngon lành.Tôi nhìn em ấy,tôi có thể chiêm ngưỡng 1 cô gái khi đang ăn.Tôi bắt đầu thấy tim mình đang dần rung động:Mái tóc bạc dài đến hông;đôi mắt xanh biển trông sắc lạnh nhưng lại vô cùng hiền dịu;đôi bờ môi ấy,nó đỏ và mềm;khuôn mặt trắng không tì vết;ngực em khá nhỏ nhưng nó lại vô cùng vừa lòng bàn tay;thậm chí nhờ bộ đồ màu đen của em ây,nó bó lại khiến tôi nhìn thấy từng đường cong trên cơ thể,nhất là vòng eo thon thả và cặp đùi quyễn rũ đó...
Tôi nhìn em ấy tỉ mỉ và chăm chú.Có vẻ em ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi,má em ấy hơi ửng hồng:
-"Sao-sao mà anh cứ nhìn em vậy?"
-"À không,không có gì.Chỉ là em dễ thương quá!"
Mịa,tôi nói hết ra suy nghĩ của mình rồi.Em ấy hơi giật giật đôi vai,mặt em đỏ tận mang tai,giọng ngượng ngùng:
-"Anh có muốn ăn không?"
-"Hả..."
Em ấy đưa cho tôi chiếc là có chứa những miếng thịt thỏ nướng thơm ngon đó:
-"Một mình em không thể xử lí được hết...nên...nên...anh cứ tự nhiên ạ!"
-"À,nếu vậy thì anh ko khách sáo.Chúc nhon miệng"
Nói rồi tôi nhanh tay chộp lấy 1 miếng thịt lớn,bỏ vào mồm rồi cắn.Vị mặn của mếng thịt lan tỏa trong miệng tôi,ngon quá.Tôi ăn như chết đói,loáng cái đã hết,tôi hỏi em tiếp:
-"Anh có thể ăn nữa không?"
-"Dạ v-vâng,anh cứ tự nhiên ạ"
Thế là tôi lấy thêm miếng nữa bỏ vào miệng.Sau khi ăn xong,em ấy lấy ra 1 chiếc chai màu xanh có chứa chất lỏng.Thấy là lạ,tôi hỏi em:
-"Gì vậy em?"
-"À đây là chất tẩy Remost,nó có tác dụng đánh bay dầu mỡ và giặt đồ,cũng có thể coi nó là nước rửa tay"
-"À..."
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết,rồi ngó xuống đôi bàn tay của mình,nó đã bị dính mỡ của mấy miếng thịt thỏ khi ăn.Thấy ánh mắt khó chịu của tôi,em liền đổ một ít ra tay của mình,rồi nắm lấy hai bàn tay của tôi.Bàn tay em bị chất lỏng đó bao trùm ,chất lỏng nhớt nhác đó liền dính vào bàn tay của tôi.
-"Đây anh,hãy dùng nó lau những khe ngón lay và lòng bàn tay,thế là sạch"
Đôi bàn tay em cọ đều vào nhau rồi cọ vào tay tôi,hình như em muốn giúp tôi rửa thì phải.Cảm nhận của tôi là đôi bàn tay em thật mềm mại và vô cùng dẻo.Rồi em ấy nhận ra điều gì đó,rụt rè rút đôi bàn tay em khỏi 2 lòng bàn tay tôi.Mặt em ấy đỏ và vô cùng đáng yêu.Dù vô cùng hụt hẫng và luyến tiếc đôi bàn tay em,nhưng tôi cũng không thể nắm tay em mãi được.
-"Cảm ơn em nhiều lắm"
-"D-Dạ vâng,k-không có gì"
Em ấy ngượng ngùng trả lời tôi.Ôi đáng yêu quá,tôi muốn ngắm nhìn em ấy mãi như thế này...
Rồi một tiếng ngáp ngủ khe khẽ vang lên,là em.Em che tay lên miệng mình rồi đáp:
-"Em xin lỗi,có lẽ em hơi mệt"
-"Vậy à,thế em mau ngủ đi,anh sẽ ngủ sau vậy."
-"Dạ vâng~g"
Cô ấy cỏ vẻ không kìm chế được cơn buồn ngủ nữa,mất thăng bằng ngã thẳng về phía trước.Tôi hoảng hốt lao ra đỡ lấy thân thể của em ấy,nhẹ nhàng ôm em vào lòng,vuốt ve mái tóc trắng của em ấy,mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể con gái bay vào mũi tôi.Mùi thơm đó khiến tôi vô cùng dễ chịu và buồn ngủ.
Dựa lưng vào 1 gốc cây to gần đó,tôi ôm em,hơi thở nhẹ nhàng của em ấy nghe thật dễ thương,rồi cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
-"Chúc em mơ đẹp nhé,Kanae..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro